Chương 4
Khi ánh mắt của Jill và nhân viên an ninh đồng loạt đổ dồn về phía cậu, Nam An lùi lại một bước, lo lắng kéo dây đeo ba lô không biết phải làm sao, phải nói gì bây giờ.
Cũng đúng mà, cậu chỉ là một robot nhỏ, đâu có chí hướng lớn lao gì. Chẵng lẽ lại bảo với bọn họ là mục đích đến thành phố loài người chỉ đơn giản là để tìm chỗ sạc điện, tiện thể kiếm bữa cơm?
Nghe điêu vãi nồi.
Nam An chạm mắt với nhân viên an ninh ở cổng thành, trong lòng chột dạ nên nhanh chóng dời tầm mắt. Đúng lúc cậu đang cố gắng bịa ra một cái cớ nào đó, thì chiếc máy trước mặt bất ngờ phát ra một âm thanh thông báo lớn, giọng nữ ngọt ngào vang lên —
"Kiểm tra hoàn tất."
Nam An: "Ế?"
Cậu mở to mắt không thể tin nổi, một chuỗi số hiệu màu xanh lục cậu chưa từng thấy bao giờ phản chiếu trong đôi mắt hổ phách long lanh của cậu. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy nhân viên an ninh trước mặt nhấc tay xin chỉ thị.
Sau đó rất nhiều nhân viên an ninh mặc đồng phục xám tụ tập lại.
Bọn họ nhìn Nam An, rồi cúi đầu xuống màn hình, bàn tán với nhau điều gì đó. Cuối cùng, một nhân viên an ninh trông như chỉ huy trưởng tiến lên vài bước, cất giọng hỏi: "Tên của cậu là Nam An à?"
Tim Nam An đập thình thịch.
Cậu nhìn người cảnh sát vài giây, nhỏ giọng trả lời: "Đúng vậy thưa ngài."
"Ở đâu?"
"Thành phố Hoa Hồng số Hai, thưa ngài."
Các nhân viên an ninh lại tiếp tục trao đổi với nhau.
Nam An cẩn thận quan sát họ, vì căng thẳng mà ngón tay vô thức siết chặt dây đeo ba lô. Lúc này, cậu nhìn thấy vị chỉ huy trưởng đóng dấu một tờ giấy chứng nhận, trên chip điện tử hiển thị tên cậu và địa chỉ cư trú.
"Lần sau ra khỏi thành phố nhớ mang theo báo cáo xin phép nhé." Vị chỉ huy trưởng thoạt trông không nghi ngờ gì mà đưa tờ chứng nhận cho Nam An, "Đây là giấy thông hành. Nếu lần sau còn quên nữa, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa cậu về Thành phố số Hai đó."
"Dạ..." Nam An ngơ ngác nhận lấy tờ chứng nhận, tay nhỏ nắm chặt một góc của tờ giấy, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó.
— Thành phố Hoa Hồng số Hai, Thượng Thủy Long Đường.
Đây là địa chỉ ghi sau tên cậu. Không có tên đường, không có số nhà, chẳng có gì cả.
Vì vậy, Nam An càng không hiểu nổi.
Cậu mới chỉ đến Trái Đất được tám ngày, mới chỉ tiếp xúc với một con người là Jill thôi, làm sao lại có địa chỉ của con người được? Nhưng dường như không có ai nghi ngờ gì hết, nhân viên an ninh không còn nhìn cậu nữa, giơ tay ra hiệu cho người dân phía sau tiến lên. Bảng thông báo trước mặt hiển thị thời gian biểu của các chuyến tàu, nhắc nhở thời gian, cư dân xếp hàng đợi kiểm tra tạo thành một hàng dài uốn lượn.
Tiếng ồn ào phía sau dần tăng lên.
"Đi nhanh lên." Jill kéo nhẹ Nam An, "Đằng sau còn nhiều người đang chờ lắm."
Nam An ngoan ngoãn đi theo Jill ra ngoài.
Họ đi qua vài cổng kiểm soát, giống như trước đây, ánh sáng kiểm tra vẫn là màu xanh lục và xanh lam giao nhau. Nhưng khi đến cổng cuối cùng lại nhiều thêm hai robot mang súng trên lưng, ánh sáng cũng chuyển sang màu đỏ.
Khi Nam An đứng lên đó, Jill thì thầm bên tai cậu: "Đây là đang kiểm tra chip dị hóa."
"Gì cơ?"
"Bất kỳ ai có chip bất thường, hoặc là người từ thành phố Chuông Bạc cố tình trà trộn vào, cái chuông báo động màu đỏ này sẽ kêu inh ỏi không ngừng." Jill nói, "Vì mức độ cơ giới hóa ở thành phố Chuông Bạc cao hơn nên chỉ cần quét qua một cái là nhận ra ngay."
Nghe những lời này, Nam An chợt nhớ đến lối vào có dấu hiệu Chuông Bạc: "Vậy người dân từ thành phố Chuông Bạc chỉ có thể đi cái lối kia thôi à?"
"Đúng vậy."
"Thế tại sao phải chia thành hai lối?"
"Có lẽ là do khinh thường lẫn nhau đó." Jill nhún vai: "Bọn họ chả tới đây bao giờ, chúng ta cũng sẽ không đi thành phố Chuông Bạc."
Nam An gật đầu.
Trước đó khi trò chuyện với Jill, cậu biết được xã hội loài người hiện nay đã chia thành hai phe do đường lối phát triển khoa học kỹ thuật khác nhau – phái bảo thủ và phái cấp tiến. Phái bảo thủ dùng hoa hồng làm biểu tượng, có những giới hạn nhất định đối với việc cơ giới hóa. Con người không được phép cải tạo máy móc quá mức, và robot bị coi là giai cấp thấp hơn so với con người. Còn phái cấp tiến dùng hình ảnh Chuông Bạc làm đại diện thì chủ trương bình đẳng giữa con người và máy móc, hợp tác cùng phát triển.
Nhưng dù vậy khi Nam An vượt qua cổng kiểm soát cuối cùng và thực sự bước vào thành phố Hoa Hồng của loài người này, cậu vẫn không thể tin nổi mà mở to mắt.
Ánh đèn rực rỡ làm cả thành phố sáng như ban ngày.
Xung quanh cậu là vô số cửa hàng chen chúc nhau xếp thành từng dãy. Trước tầm mắt là những tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép khổng lồ, bên trên treo đủ loại biển hiệu và đèn đóm đủ màu sắc. Chúng vươn thẳng lên tận trời, như nhuộm cả tầng mây thành màu xanh đỏ. Những hạt mưa mảnh như kim từ tầng mây này rơi xuống, cọ rửa mọi thứ.
Nam An ngẩng đầu ngẩng cổ mà nhìn, có đoàn tàu treo lơ lửng trên đầu họ. Sau một tiếng nổ lớn, nó lao ra theo một đường quỹ đạo màu xanh lam và chỉ trong chớp mắt đã biến mất sau tấm biển quảng cáo khổng lồ.
Chưa kịp hoàn hồn, cậu nghe Jill càu nhàu vài tiếng.
— Hóa ra lên cái đoàn tàu treo trên không này là có thể đi thẳng đến viện nghiên cứu.
Vì vậy bọn họ không dừng lại lâu mà đi lên cầu vượt, đi về phía ga tàu. Lúc này, trời vẫn còn đang mưa, những hạt mưa to bằng hạt đậu giống như những cây châm nhọn xuyên qua các bảng quảng cáo đủ màu sắc, làm Nam An không kịp nhìn theo.
Sau khi vòng qua một góc đầy rác, cuối cùng Nam An và Jill cũng đã đến ga tàu. Đèn neon bên phải bật tắt bụp bụp vài lần giống như bị lỗi kết nối, mãi một lúc sau mới hiện lên tên ga — Ga Nam Thành.
"Thẻ giao thông tạm thời nè." Jill lấy thẻ từ máy bên cạnh đưa cho cậu, "Tiền trong này đủ đi hai chuyến."
Nam An gật đầu, nói lời cảm ơn.
Khác với những tòa nhà hiện đại ở đây, thẻ giao thông dính đầy dầu nhờn rít và bị mài mòn nghiêm trọng, dường như có một chút lạc lõng.
Nam An ghét bỏ cầm một góc của thẻ, bắt chước con người cách quét thẻ qua cổng kiểm soát, rồi yên lặng đứng đợi ở vị trí cuối sân ga. Bên cạnh có vô số người qua lại, bất kể nam nữ già trẻ, học sinh hay người đi làm, trên người bọn họ đều ít nhiều có gắn chi giả, giống như cánh tay máy của Jill. Nhưng tất cả mọi người đều giống như đã quen với điều này, trên khuôn mặt không có biểu cảm đặc biệt nào.
"Chúng ta xuống ở ga nào?"
"Ga Lạc Sơn."
Nam An gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Jill.
Trong lúc đợi tàu, một màn hình điện tử bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu.
— Là một bản tin về chip dị hóa.
Nhìn ngày tháng, sự việc xảy ra vào sáng nay, rạng sáng năm giờ ba mươi phút. Tại tầng hai của trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm thành phố có tổng cộng ba người đàn ông và hai người phụ nữ bị dị hóa, cánh tay máy bất ngờ mọc ra đã tấn công ba người đi đường, đội điều tra của viện nghiên cứu đã bắt đầu điều tra. Và địa điểm xảy ra vụ việc...
Nam An hơi giật mình.
Cậu nhìn thấy địa điểm xảy ra vụ việc là ga Lạc Sơn, chợt nhận ra đó chính là điểm đến của họ.
Ngay khi cậu định quay đầu nhắc nhở Jill, tiếng thông báo tàu vào ga vang lên. Chỉ nháy mắt tiếp theo, tiếng gió mãnh liệt quét qua, tàu lao như bay vào ga, tiếng gầm thật lớn át hết mọi thứ.
Nam An bị dòng người xô đẩy đi vào toa tàu. Giống như một hộp cá mòi bị nhồi chặt, đám đông chen chúc dũng mãnh ùa vào. Nam An còn chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào cửa sổ, má bị đè thành một cái bánh bao méo mó.
Trước đây, Nam An cũng từng làm thế này ở căn cứ Kepler, nhưng đó là để ngắm sao, là tự nguyện. Bây giờ, cậu sắp bị ép thành một "tấm" robot – nếu có thể dùng từ này để mô tả robot.
Vì vậy, Nam An cố gắng vươn cổ nhìn về phía trước, nhìn thấy Jill ở cửa tàu bên kia cũng đang ló đầu ra tìm cậu. Nam An thấy vậy định vẫy tay ra hiệu, nhưng lại loạng choạng một cái bị ép chặt vào cửa sổ.
Nam An: "..."
Cậu không hiểu nổi sao cậu thân là một robot nhỏ phải góp vui vào cái sự "náo nhiệt" này làm gì. Mà tại sao loài người lại cứ phải cố chen chúc vào một chỗ, trong khi chỉ vài phút sẽ lại có một chuyến tàu khác chứ!
May mắn là tư thế này không duy trì lâu, cùng với tiếng thông báo ngọt ngào của loa phát thanh ở ga tàu, tàu khởi hành, tất cả mọi người trong toa xe bỗng ngã ra sau theo quán tính, thống nhất nghiêng thành một góc 45 độ.
Nam An lúc này mới thở được. Cậu ngửa cổ lên, khẽ thở hổn hển một chút.
Lúc này, con tàu giống như một viên đạn bạc phóng ra, xuyên qua giữa các tòa nhà cao tầng. Phong cảnh ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, nước mưa chảy dài trên cửa sổ thành những đường chéo, giống như đang chia cái thành phố khoa học viễn tưởng này thành từng mảnh nhỏ.
Nam An: "Oaaaaa."
Cậu áp mặt vào cửa sổ, ánh đèn xanh tím xuyên qua, chiếu vào đôi mắt màu nhạt của cậu, tựa như một vì sao lấp lánh vừa rơi vào.
Đúng lúc này, cậu bỗng nghe thấy có người đang thì thầm nói chuyện. Nam An quay đầu nhìn, là hai người đàn ông mặc vest, cánh tay máy màu bạc cầm cặp công văn, trông có vẻ như vừa mới tan làm.
"Anh nghe tin tức gần đây chưa?" Một người hỏi.
"Anh đang nói tin chip dị hóa à?"
"Đúng vậy, nghe nói con chip cấy ghép trước đó có vấn đề, sẽ bùng phát trên diện rộng."
"Sợ gì chứ, anh đâu có cấy ghép cái đó đâu."
"Nhưng nghe nói người bị biến dị hôm nay làm bị thương cả người qua đường đấy."
Người kia dừng lại một chút, hạ thấp giọng: "Cho nên hôm nay mọi người đều vội đi về, anh thấy không, toa xe chen chúc đông đến như vậy là do mọi người đều cảm thấy trời tối không an toàn."
Người kia cười khẩy.
Nam An không có hiểu lắm cuộc trò chuyện này, cậu nghiêng đầu giống như đang xử lý cảm xúc của con người, tự hỏi trong chốc lát rồi đi đến kết luận — con người có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với vấn đề chip dị hóa.
Tàu lại chạy thêm mười lăm phút.
Ngay tại thời điểm Nam An cảm thấy nếu không được ra ngoài, cậu sẽ chết máy hỏng luôn thì cuối cùng cũng đến được ga Lạc Sơn. Không khí tươi mới tràn vào, đám đông đổ ra ngoài. Nam An như trút được gánh nặng mà nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Chưa kịp hít thêm vài hơi, cậu đã thấy Jill đứng cách đó không xa, vẫy tay gọi cậu nhanh chóng theo kịp. Vì thế Nam An xách ba lô lạch bạch lạch bạch chạy tới. Lúc này, bầu trời trên đỉnh đầu cậu vẫn đang mưa, ánh đèn neon biến những hạt mưa thành màu trong suốt sáng bóng.
Jill nói rằng viện nghiên cứu nằm ở phía bên kia ga tàu, cần đi qua đường hầm và hai con phố. Khác với những tòa nhà cao tầng tráng lệ mới tinh, hai bên tường trong đường hầm vô cùng cũ kỹ, phủ đầy hình vẽ graffiti đường phố. Vài gã say rượu nằm la liệt bên cống thoát nước, chai rượu rỗng vương vãi đầy đất phản chiếu ánh sáng xanh lam của tòa nhà.
Nam An vừa nghe Jill hào hứng kể về những chuyện thú vị trên hoang mạc, vừa quan sát môi trường xung quanh. Cậu nhìn ra ngoài qua khe hở của đường hầm — những tòa nhà sạch sẽ, đồ sộ hiện ra trong tầm mắt. Sau khi thu lại ánh nhìn thì chỉ còn hai bên tường trắng bẩn thỉu, mặt đất và cống thoát nước bốc mùi hôi thối. Không thể không nói ngay cả một robot như Nam An cũng cảm thấy sự khác biệt này lại mang đến một cảm giác mê hoặc làm cho người khác nghiện.
Nam An giúp Jill xách hàng hóa một lúc, thuận lợi đi qua đường hầm và các con phố đến viện nghiên cứu. Đây là một tòa nhà vuông vức, mới tinh, cao năm mươi tầng, nó làm cho Nam An nhớ đến căn cứ Kepler.
Để vào viện nghiên cứu cần đăng ký thông tin, người tiếp đón họ là một chàng trai trẻ.
"Xin chào." Jill đặt phiếu giao nhận lên quầy, "Nơi gửi hàng là Viện nghiên cứu Thành phố Hoa Hồng số Hai, người nhận là Tiến sĩ Lâm Trạch."
"Xin chờ một chút."
Nhân viên lễ tân gõ chữ liên tục. Sau mười giây, anh ta ấn nút điện thoại, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng tút tút ngắt máy.
"Xin lỗi, Tiến sĩ Lâm Trạch hiện không có ở đây." Nhân viên lễ tân nói, "Có thể gửi tạm gói hàng ở chỗ của tôi."
Jill lắc đầu: "Không được, phải có chính chủ ký nhận."
Nhân viên lễ tân nghe vậy, có chút khó xử.
"Hôm nay là ngày ngài ấy đi làm nhiệm vụ với đội điều tra, có thể phải khuya mới về." Nhân viên lễ tân ngẫm nghĩ vài giây, tốt bụng đưa ra ý kiến hỗ trợ, "Hay là... mai anh quay lại?"
"Tôi sẽ đợi vậy."
"Vậy cũng được ạ. Khi Tiến sĩ Lâm về tôi sẽ gọi cho anh."
Lời nói vừa dứt, Jill cất phiếu giao nhận vào ba lô. Cậu bé quay đầu nhìn Nam An đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, bất ngờ hỏi: "Anh đói không?"
Nam An lập tức gật đầu. Riêng cái việc ăn uống này cậu trước nay vẫn luôn thừa nhận một cách thành thật. Cơ mà thức ăn của con người không giúp cậu duy trì được lâu lắm, cần nhanh chóng tìm dịch dinh dưỡng mới được.
"Vậy chúng ta đi ăn trước nhé?" Jill nói, "Bên cạnh có một quán ăn ngon lắm."
Mắt Nam An lập tức sáng lên.
"Ăn gì dzợ?"
"Khoai lang nướng và canh củ cải." Jill xách ba lô lên, "Núp sâu trong khu phố chợ, còn rẻ nữa."
Nam An: "Quá được."
Ẩm thực của thế giới loài người đối với cậu là hoàn toàn xa lạ, dù không giúp no bụng nhưng từ một góc độ nào đó, cậu vẫn rất tò mò, có phải sẽ có món ăn ngon hơn cả bánh quy không.
Nhưng chỉ đi được năm phút, Nam An đã chậm lại bước chân.
Jill nhìn cậu: "Sao vậy?"
"Ở đây..." Nam An nhỏ giọng, "Bẩn quá."
Cũng quá khác biệt rồi.
Những tòa nhà cao tầng sáng sủa trước đó tựa như chưa từng tồn tại, những ngôi nhà ở đây cũ nát, tầng tầng lớp lớp lộn xộn chen chúc nhau. Giống như hang ổ quái vật xếp chồng lên nhau, trong làn mưa bụi phản chiếu ra thứ ánh sáng kỳ quái. Nam An không nhịn được lùi lại một bước nhỏ. Trong tầm nhìn của cậu, những tấm kính cửa sổ vỡ nát giống như mắt của quái vật, chăm chăm nhìn bọn họ, tưởng như ngay sau đó sẽ ăn sạch bọn họ luôn.
Thật đáng sợ.
"Hả?" Jill dường như đã nhìn quen, "Không phải thực bình thường sao?"
"Bình thường?"
Nam An ngẩn người.
Jill không quay đầu mà tiếp tục đi về phía trước: "Đây là khu dân cư mà, tất nhiên khác với mấy cái thứ cao lớn đó rồi."
Nghe Jill nói, Nam An chớp mắt, nhìn quanh một vòng trái phải, cố gắng thích nghi với cảnh tượng trước mắt.
Qua vài con phố, hai người họ đến một con hẻm nhỏ nào đó. Phố xá phía sau vẫn chen chúc như cũ, người đến người đi tấp nập, người ở đây trông có vẻ khác với những người tan làm trên tàu điện, dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Nam An không nhịn được hỏi: "... Họ không sợ sao?"
"Sợ cái gì?"
"Chip nhiễm lỗi"
"Haha, ở đây lưu truyền câu nói thế này." Jill tìm một chỗ ngồi ngoài trời bẩn thỉu, kéo Nam An ngồi xuống, "Không có việc làm còn đáng sợ hơn gặp nguy hiểm nữa."
Nam An im lặng vài giây.
"Nhưng nếu mất mạng thì làm sao mà làm việc được?"
"Mặc cho số phận vậy." Jill gọi chủ quán, thờ ơ nhún vai nói, "Nỗi nguy chết đói còn cao hơn loại nguy hiểm kia đó."
Nghe những lời này, Nam An bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông trong tàu điện ngầm. Với vấn đề này, quan niệm của con người và robot quả thực không quá giống nhau.
Đúng lúc này, một bát canh củ cải được đặt trước mặt Nam An.
Chưa kịp nói cảm ơn, Jill đã đưa cho cậu hai củ khoai lang đen như mực: "Nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu."
Mái che mưa cũ nát còn đang đọng nước, Nam An nhận lấy khoai lang và canh củ cải xong bèn dịch sang phải một chút. Cách đó không xa đội thi công vẫn đang khoan đất, mỗi một lần đào đất là bát canh củ cải trên bàn lại rung lên theo.
Bắt chước những người xung quanh và Jill, Nam An khó khăn dùng muỗng múc một miếng củ cải trong bát canh. Họ cứ như vậy mà ăn một lúc. Những tòa nhà cao lớn nơi xa bị ẩn trong sương mù, bao quanh cái góc nho nhỏ này của bọn họ.
Chỉ là mới ăn được một chút Nam An đã đặt muỗng xuống.
Hình như... có cái gì đó không đúng. Giống như bị ai đó nhìn trộm, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.
Nam An cảnh giác nhìn quanh một vòng. Tất cả vẫn như cũ. Tiếng khoan đất phía sau vẫn vang lên ầm ầm, tiếng động cơ motor và xe hơi thể thao vang lên chói tai, tiếng thìa va chạm trong bát canh, và trên đầu nước mưa rơi liên tục không ngừng cọ rửa mái che bằng sắt. Thoạt nhìn thì có vẻ như là cậu nghĩ nhiều rồi..
Nam An thu hồi suy nghĩ trong lòng, ánh mắt một lần nữa dừng trên bát canh củ cải. Khi cậu múc một miếng củ cải trong đó, cái bàn lại rung lên.
Phựt một tiếng.
Những giọt chất lỏng màu đỏ bắn tung tóe vào bát canh, nhanh chóng lan rộng thành một vùng.
Nam An ngẩn ra. Tất cả âm thanh đột ngột im bặt.
Nam An hơi mở to mắt, như nhận ra điều gì mà đột ngột quay đầu — Một cánh tay máy dài mảnh từ bên ngoài mái che thò vào, và chỉ trong chớp mắt đã bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của họ!
"Đệt—" Jill cầm củ khoai lang đột ngột đứng dậy.
Ngay sau đó, một âm thanh xuyên thủng dính nhớt vang lên. Củ khoai lang lăn xuống đất.
Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay máy sắc nhọn đó đã xỏ xuyên qua cơ thể Jill giống như một kỵ sĩ cầm trường kiếm khí thế ngạo mạn, rồi thò ra từ vai phải của cậu ta, chỉ thẳng vào Nam An.
"Ji—- Jill?"
Có lẽ do sự việc xảy ra quá đột ngột, Nam An hoàn toàn không thể suy nghĩ, cậu vẫn ôm bát, cả bát canh củ cải đã biến thành một màu đỏ rực. Mọi thứ xung quanh cậu — dù là tiếng hét chói tai, hay đám đông gào lên xô đẩy nhau, dường như đều trở thành một vở kịch câm không tiếng.
Ngay sau đó, Nam An nhìn thấy cánh tay máy kia rút ra khỏi cơ thể Jill.
Đổi hướng, đột ngột lao về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com