Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Mọi thứ tựa như đột ngột phát sinh.

Trước đó chỉ một giây thôi, bọn họ còn đang an phận mà ăn cơm, Jill còn nói với cậu rằng chuyện chip nhiễm lỗi sẽ chẳng rơi xuống đầu họ đâu. Mà chỉ chớp mắt sau đó, sự bình yên xung quanh họ đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Nguyên một khu phố biến thành lò mổ.

Vô số người bị những cánh tay máy bất ngờ xuất hiện từ hư không tấn công. Họ chen chúc đổ xô ra đường, lại cứ từng mảng từng mảng ngã xuống, bị những cánh tay máy loạn xạ đâm xuyên cơ thể. Máu loang lổ khắp nơi, giữa khung cảnh hỗn loạn, Nam An kéo nhẹ Jill đang nằm gục trên bàn.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Nam An khẽ hít một hơi. Cậu không biết những cánh tay sắc nhọn này từ đâu xuất hiện, cũng không hiểu tại sao chúng lại biến dị. Nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ có vài suy nghĩ rời rạc – phải bảo vệ Jill, và trốn thoát khỏi đây. Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, một cánh tay máy đã nhắm vào cậu.

Nam An lùi lại vài bước. Còn chưa kịp đứng vững, một tiếng rít chói tai vang lên, cánh tay máy loáng lên ánh sáng lạnh lẽo đột ngột vung mạnh, theo đà chém về phía cậu!

Trong vài giây ngắn ngủi, Nam An nhanh chóng ước tính thời gian cánh tay máy này rơi xuống. Trong khoảnh khắc đầu nhọn của nó chỉ còn cách vài centimet, cậu lập tức vươn tay ra. Chỉ trong tích tắc, cánh tay giống hệt con người của cậu được một ánh bạc nhàn nhạt bao phủ, làn da trắng muốt trở nên xuyên thấu, dây điện lộ ra —

Bỏ đi lớp vỏ con người, đây mới thực sự là hình thái robot nguyên bản của cậu.

Ở căn cứ Kepler là như vậy, và ở đây cậu cũng không có lý do gì để không biến đổi. Chỉ là cậu chưa thử qua việc biến đổi từ hình dạng con người sang hình dạng robot, vì hình dáng con người đối với cậu mà nói vẫn còn đang là một trạng thái cực kỳ xa lạ.

— Hình như không thể giống được như ở Kepler có thể tự do tiến hành biến đổi. Nhưng dù vậy, Nam An vẫn dễ dàng chặn được đòn tấn công.

Thấy cánh tay máy bị bật ngược lại, cậu kéo Jill sang một bên, ánh bạc dần rút đi. Lợi dụng thời điểm cánh tay máy còn chưa kịp phản ứng, cậu chạy ra ngoài. Xung quanh vẫn hỗn loạn như vậy, tiếng hô hoán sợ hãi và tiếng thét chói tai hòa vào cơn mưa lớn. Âm thanh đuổi theo của cánh tay máy vẫn chưa dừng lại. Đúng lúc này, ánh mắt Nam An thoáng nhìn thấy con hẻm nhỏ bên cạnh.

Không hề ngoảnh lại, cậu lập tức chạy về hướng đó.

Đường phố dưới cơn mưa lớn lầy lội, trơn trượt, nhưng Nam An không dám dừng lại dù là nửa bước. Dường như chỉ cần chậm một chút thôi cánh tay máy phía sau sẽ tìm thấy cậu, hung hăng xé cậu thành hai nửa —

Cho đến khi trước mặt xuất hiện một bức tường. Đường cụt rồi. Ánh đèn kỳ quái chiếu lên người Nam An. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu nhìn thấy cái bóng trên tường giương nanh múa vuốt mà từng bước tiến lại gần, giống như một con quái vật khổng lồ che khuất đến mức xung quanh không còn một tia sáng.

Nam An nuốt nước bọt, lúc này mới lấy hết can đảm, quay đầu nhìn lại —

Giống như một con người. Nhưng lại không phải.

Khuôn mặt của "con người" này phủ kín những vết sẹo màu bạc, trông như một con quái vật phủ đầy vảy. Ngoài phần sau gáy phình to thì lưng, hai bên hông và eo của gã đều mọc ra những cánh tay máy. Trông giống như một con bọ cánh cứng đứng thẳng, và những cánh tay máy đang khua loạn chính là chân của nó.

Ngay sau đó, cánh tay máy lại tấn công tới. Lần này, không phải chỉ một cánh tay mà là toàn bộ cả tám cánh tay trên cơ thể "con người" này. Nam An bắt đầu cảm thấy hơi đuối sức. Sau một đợt bị công kích, cậu trốn sang bên phải, một chiếc hộp gỗ rơi gần đó lập tức bị đánh trúng nát bét. Mảnh vụn gỗ bay tung tóe, tín hiệu từ cánh tay máy truyền vào não cậu —

"Cậu... là... chúng tôi..."

"Là... đồng loại... của tôi sao?"

Nam An đột nhiên khựng lại. Cậu không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói này.

Sau khi tránh thêm một đợt tấn công khác, lưng cậu va vào bức tường cứng rắn. Một cảm giác đau đớn chưa từng có đánh úp khiến Nam An sửng sốt. Còn chưa kịp định thần, cậu thấy cánh tay máy nhanh chóng thu về, đổi hướng rồi lại một lần nữa lao thẳng về phía cậu —

Lần này tiêu đời thật rồi. Nam An nhắm mắt lại. Mũi kim loại sắc nhọn cũng không có nện xuống như tưởng tượng. Tiếng gió rít gào đột nhiên im bặt, nước mưa chảy dọc theo mũi nhọn sắc bén nhỏ giọt, động tác đâm hình như đã dừng lại.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng nói. Bình tĩnh, điềm đạm, không có quá nhiều cảm xúc dao động. Dù xung quanh đầy tiếng ồn ào và tiếng hét chói tai, giọng nói vẫn cứ mạnh mẽ xuyên qua —

"Chuẩn bị bom khói hóa học, hướng sáu giờ."

Ngay khi âm thanh đó rơi xuống, dù là ánh đèn bảng hiệu màu xanh tím hay ánh sáng mờ ảo của đèn đường, tất cả lập tức bị một luồng ánh sáng trắng bao phủ!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay lập tức. Nam An khó khăn mở mắt ra. Trong tầm nhìn mơ hồ, cậu nhìn thấy con quái vật trước mắt bị xé thành nhiều mảnh, giống như có hàng trăm cục tẩy liên tục chà lau qua lại trên cơ thể nó. Dù là thân thể xác thịt hay những cánh tay dị hóa, tất cả mọi thứ đều bị chia năm xẻ bảy, cuối cùng tiêu tán trong ánh sáng trắng.

Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng trắng dần rút khỏi tầm mắt của Nam An, chỉ còn lại ánh đèn thành phố xanh tím. Hết thảy xung quanh khôi phục lại bình thường. Nam An ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ thấy được một bóng lưng cao gầy, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất trong làn mưa bụi nơi đường phố.

Nam An nhìn về phía đó thêm vài giây.

Nước mưa dọc theo mái hiên nhỏ giọt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nam An vịn tường bước ra khỏi con hẻm. Cái người trước đó tấn công cậu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một lớp bột màu bạc và trắng xám giao nhau, theo làn gió nhẹ bay lên, rồi dưới sự cọ rửa của nước mưa trở thành một vũng bùn lầy lội.

Nam An tránh vũng bột đó, nhanh chóng quay lại.

Cậu lo lắng cho tình trạng của Jill.

Nghĩ vậy Nam An bước đi nhanh hơn, nhưng khi cậu vội vàng quẹo qua một khúc rẽ thì đột nhiên va phải một người.

"Xin lỗi, là do tôi đi quá nhanh — Ế?"

Nam An ngẩng đầu lên, thấy một phụ nữ mặc áo blouse trắng, khoảng hai mươi bảy, tám tuổi, trông như một nhà nghiên cứu. Cô ấy buộc tóc bím, một chiếc dây buộc tóc điện tử quấn quanh mái tóc nâu, phát sáng theo từng cử động của cô.

"Cậu là đứa nhỏ..." Cô ấy ngập ngừng hai giây, nhận ra Nam An, "đứa nhỏ vừa nãy ở trong hẻm?"

Nam An nghi hoặc "Dạ?" một tiếng, còn chưa kịp trả lời đã nghe cô ấy nói: "Lúc bọn chị tới đó vừa kịp lúc thấy cánh tay máy móc dị hóa kia sắp tấn công em, nhưng bây giờ không còn nguy hiểm nữa rồi, đừng sợ đừng sợ nha."

"Em đi một mình sao? Có bị thương ở đâu không?"

Nam An lắc đầu.

"Nhưng mà bạn của em..." Cậu nhíu mày, chỉ tay về một hướng: "Cậu ấy vẫn còn ở nơi đó. Bị những cánh tay máy ấy tấn công."

Nữ nghiên cứu viên nhíu chặt mày.

"Đi theo chị." Cô vỗ vai Nam An, ra hiệu đi theo.

Nam An chạy bước nhỏ đuổi theo bước chân cô. Xung quanh vẫn còn đang mưa, nữ nghiên cứu viên đưa cho Nam An một chiếc ô. Bọn họ vội vã quay lại theo đường cũ. Nhìn qua mép ô, Nam An thấy xung quanh đậu rất nhiều xe có đèn đỏ xanh, vô số người tụ tập bên đường đang châu đầu ghé tai bàn tán điều gì đó.

"Bạn nhỏ, em cần chuẩn bị tốt tâm lý trước." Nữ nghiên cứu viên nói, "Hiện tại tình huống thương vong ở khu phố rất nghiêm trọng."

Nam An gật đầu.

Cậu không biết tình trạng của Jill lúc này ra sao, cũng không rõ tâm lý cần chuẩn bị tốt mà cô ấy nhắc đến là gì. Cho đến khi cậu đến nơi họ vừa ăn cơm.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Mái tôn lớn bị đập thủng ra một cái lỗ to, nước mưa theo đó nhỏ giọt xuống, dày đặc rơi trên bàn nơi họ từng ăn. Vô số túi dài màu trắng được đặt bên cạnh, và càng nhiều túi nữa đang được chuyển ra. Tầm mắt Nam An tạm dừng trên đó vài giây mới nhận ra, đó là những túi đựng xác chết.

"Bạn của em tên là gì?"

"Jill."

Nữ nghiên cứu viên cầm bảng dữ liệu bên cạnh, ấn ấn vài cái trên màn hình.

Nam An bắt đầu căng thẳng. Cậu chăm chú nhìn nữ nghiên cứu viên, siết lấy vạt áo rồi dần dần túm chặt, cả người cũng run lên theo. Dường như đã qua rất lâu, tận đến khi cậu nghe thấy nữ nghiên cứu viên thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

"Bạn của em không sao đâu, chỉ bị thương thôi." Nữ nghiên cứu viên nói với Nam An, "Hiện tại đã được đưa đến bệnh viện gần đây, đừng lo lắng."

Nam An mở to hai mắt: "... Bị thương ạ?"

"Đúng vậy, nhưng vì sự kiện lần này khá đặc thù, bọn chị phải đảm bảo bạn của em không có khả năng dị hóa thì mới có thể cho các em gặp nhau được." Nữ nghiên cứu viên cất bảng dữ liệu, không nhịn được xoa đầu Nam An, "Bạn nhỏ tên là gì nhỉ?"

"Nam An ạ."

Có lẽ vì thời tiết lạnh nên giọng nói mang theo chút âm mũi mềm mại.

Nghe vậy, giọng nữ nghiên cứu viên lại dịu dàng thêm vài phần: "Lát nữa chú cảnh sát sẽ đến hỏi địa chỉ và thông tin liên lạc của em. Sau khi cuộc điều tra kết thúc, em có thể gặp bạn mình."

Nam An gật đầu. Nói thật thì cậu không hiểu bị thương có nghĩa là gì, nhưng cậu biết là Jill không sao. Đây là một tin tức khiến người ta vui mừng cực kỳ. Vì Jill là người bạn đầu tiên của cậu trong thế giới loài người. Dù hiện tại bọn cậu không thể gặp nhau, nhưng Nam An biết một ngày nào đó Jill có thể cùng cậu làm bánh quy, rồi lại đi ăn món canh củ cải và khoai lang còn đang ăn dở kia.

Nghĩ vậy, Nam An lại trở nên tràn đầy sức sống. Nhưng cảm xúc này không duy trì được lâu. Lúc theo nữ nghiên cứu viên đi ra ngoài, Nam An thấy được hai nạn nhân bọn họ nằm trên cáng, máu tươi phủ kín tấm ga trải giường trắng tinh, còn dọc theo giá sắt lạnh lẽo mà nhỏ giọt xuống đất.

Niềm vui vừa rồi lập tức tan biến.

"Sao thế em?" Nữ nghiên cứu viên quay đầu nhìn Nam An, thấy cậu đứng đó ngây ngốc, những giọt nước mắt lớn trong suốt treo trên khóe mắt rồi chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương vô cùng.

Nghe tiếng nức nở nho nhỏ, nữ nghiên cứu viên vội vàng tìm khăn giấy: "Em đừng khóc mà."

Nam An hít hít mũi, ậm ừ một tiếng, dùng khuỷu tay xoa xoa mặt, vốn là muốn lau nước mắt đi, nhưng nước mắt vẫn cứ không chịu thua mà rơi xuống từng giọt.

Chỉ là, chỉ là đau lòng quá đi mất.

Nữ nghiên cứu viên: "Bạn của em không sao đâu mà, chỉ bị thương thôi."

Nam An gật đầu, nhưng vẫn khóc thành một nhóc mít ướt. Nữ nghiên cứu viên thở dài, muốn an ủi cậu bạn nhỏ thoạt nhìn như chẳng hiểu chút sự đời này. Cô sờ soạng túi, phát hiện chỉ còn một viên kẹo từ rất lâu trước đây.

Ngẫm nghĩ vài giây, cô vẫn đưa cho Nam An: "Lần dị hóa này là nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Đội điều tra sẽ cố gắng hết sức để tìm ra chân tướng, em yên tâm nhé."

Nam An cầm chiếc kẹo bao bì nhăn nhúm, đưa tay lau mũi. Đúng lúc này có một chiếc xe trắng dừng đỗ cách họ hai mươi mét. Nữ nghiên cứu viên nhìn về phía đó, lập tức vẫy tay.

"Cảm ơn chị ạ."

Trước khi rời đi, Nam An ngẩng đầu, nhỏ giọng nói.

Nữ nghiên cứu viên mỉm cười, nhẹ nhàng nhéo má Nam An: "Chị tên là Elly, trợ lý của Tiến sĩ Lâm thuộc Viện Nghiên Cứu số Bốn. Nếu sau này cần giúp đỡ có thể đến tìm bọn chị nhé."

***

Tất cả mọi thứ quay trở lại tiếp tục tiến hành như cũ. Đèn cứu hộ lớn chiếu xuống, nhân viên xung quanh bắt đầu bận rộn. Họ giăng lên những chiếc dây cảnh báo thật dài, nhanh chóng chất những túi trắng lên xe. Nam An cầm chiếc ô Elly tặng, đứng dưới một mái hiên rò nước ngây ngốc quan sát toàn bộ.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ xa.

Nam An theo tiếng mà quay đầu lại nhìn, liền thấy một bóng lưng cao gầy đứng cách đó mười mấy mét – chỉ một cái liếc mắt, Nam An đã nhận ra đó là con người đã cứu cậu ban nãy. Lúc này, anh ta một tay đút túi quần, tay kia cầm ô, đang nói chuyện gì đó với nhà nghiên cứu bên cạnh. Giống như những nhân viên khác, anh cũng mặc áo blouse trắng, bên ngực phải đeo hai chiếc ghim hoa hồng bằng bạc.

Điều khác biệt chính là ngay cả trong hoàn cảnh này, quần áo của anh không dính một chút vết bẩn, bốn phía lầy lội cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến anh.

Một lúc sau, anh quay đầu nhìn về phía cậu—

Nam An chạm mắt với anh. Đó là đôi con ngươi màu bạc rất đẹp, nhưng lại lạnh lẽo, giống như một ít ngôi sao rơi xuống từ vũ trụ vậy.

Chỉ trong chốc lát, anh đã thu hồi ánh mắt. Giống như chưa từng nhìn về phía Nam An.

Nam An lại ngơ ngác nhìn anh vài giây.

"Xin chào, tôi là cán bộ phòng an ninh của Thành phố Hoa Hồng số Bốn." Lúc này, một người mặc đồng phục cúi người ra khỏi dây cảnh báo, đưa giấy chứng nhận cho Nam An xem, "Liên quan đến sự kiện lần này, chúng tôi cần cậu trả lời một số câu hỏi đơn giản, hy vọng cậu hợp tác điều tra."

Nam An không biết trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu.

Trước khi bị đội an ninh dẫn đi, Nam An lại thấy vị cán bộ vừa rồi tiến lên phía trước vài bước, không ngừng khoa tay múa chân nói gì đó với cái người lạnh như băng kia.

Cậu được đưa đến một lán sắt dựng tạm bên cạnh. Trên mặt đất đầy nước bẩn lầy lội, ánh đèn đủ màu sắc chảy xuôi, vết máu lúc nãy dường như không còn thấy đâu nữa.

Nam An cẩn thận ngồi lên ghế bên chỗ rò nước, nhìn một cán bộ mặc đồng phục ngồi đối diện trên tay đang cầm máy tính bảng điện tử: "Chỉ hỏi qua một chút về tình hình lúc đó thôi, đừng căng thẳng."

"... Được ạ."

"Cậu tên gì?"

"Nam An."

"Jill là bạn của cậu?"

Nam An gật đầu: "Đúng rồi ạ."

"Hôm nay cậu đến đây lúc mấy giờ?"

"Đại khái là..." Nam An hồi tưởng lại "Khoảng bảy giờ tối."

"Có gặp ai hoặc điều gì đáng ngờ không?"

"Không."

Kỳ thật cũng đúng thôi, cậu vừa đến xã hội loài người chưa lâu, tất cả mọi thứ đối với cậu đều xa lạ vô cùng, đương nhiên sẽ không có khả năng phát hiện ra cái gì. Dường như cán bộ điều tra cũng nhận ra cậu không biết nhiều nên sau khi hỏi thêm vài vấn đề đơn giản, thấy không có gì đặc biệt thì trấn an vài câu, định cho Nam An về.

"Cảm ơn cậu đã hợp tác." Cán bộ điều tra cất bút điện tử đi, đứng dậy nói với Nam An, "Nhà cậu ở chỗ nào? Có cần chúng tôi đưa về không?"

"Ừm..." Nam An phân vân.

Hiện tại ngoài địa chỉ khả nghi ở Thành phố Hoa Hồng số Hai, cậu chỉ còn địa chỉ nhà của Jill thôi. Trước có nghe Jill nói, cư dân thành phố Hoa Hồng đối với robot cũng như cư dân thành phố Chuông Bạc đều dùng thái độ không mấy thân thiện. Cơ mà loại biểu hiện thái độ không thân thiện này là như thế nào thì tới bây giờ Nam An vẫn chưa rõ ràng lắm.

Nhưng dù sao để tránh rắc rối, Nam An vẫn quyết định giấu kín thân phận robot của mình.

Dù sao thì cậu trông cũng không giống những robot bình thường.

Dù cậu chưa hiểu rõ rốt cuộc sự khác biệt này cụ thể là ở phương diện nào, nhưng tóm lại, hiện tại cậu đi ra ngoài, người khác sẽ không biết cậu là một robot.

Nam An bình tĩnh đọc địa chỉ của Jill.

Nhìn họ ghi chép xong rồi gật đầu ra hiệu, Nam An càng kiên định với suy nghĩ này – không ai có thể nhận ra cậu là một robot.

Nhưng ngay khi cậu cùng cán bộ điều tra bước ra khỏi lán sắt, chuẩn bị lên xe thì chợt nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Đợi chút."

Nam An cơ hồ là dừng bước theo phản xạ có điều kiện.

Sau vài giây, cậu cứng đờ xoay người, bị đội cảnh vệ đè giữ bả vai.

Không hiểu sao khi nhìn vào đôi con ngươi màu bạc đó, trái tim Nam An đập nhanh hơn.

Mà lúc này người nọ cũng từng bước tiến về phía cậu. Dù anh không có biểu cảm gì, nhưng không hiểu sao lại tạo cho người ta một cảm giác áp lực khó tả.

Anh dừng lại trước mặt Nam An.

Đôi con ngươi màu bạc kia như phủ đầy sương giá, sắc bén tựa như có thể nhìn thấu hết thảy. Sau một lúc, anh lạnh lùng mở miệng: "Cậu thực sự là cư dân Thành phố Hoa Hồng à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com