Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nam An cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy.

Cậu nhìn người trước mặt, không hiểu sao hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Dù họ còn cách nhau làn mưa bụi mờ mịt, nhưng đôi mắt màu bạc kia dường như có thể nhìn thấu tất cả. Khi ánh mắt ấy dừng trên người Nam An có mang theo sự lạnh lẽo, rồi lại bình tĩnh và lãnh đạm, tựa hồ anh ta trời sinh đã như thế, không có nhiều cảm xúc dư thừa.

Chỉ vài giây, Nam An liền né tránh ánh mắt. Cậu cúi đầu ôm ba lô, quyết định tạm thời trốn tránh ánh nhìn của người này.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy cán bộ cảnh sát bên cạnh nói: "Xin hỏi có vấn đề gì sao?"

"Khả nghi." Người nọ nói.

Chỉ hai từ đơn giản lại làm Nam An run lên. Trong khoảnh khắc, cậu hiểu được cái thứ gọi là thái độ không thân thiện đó. Nói thế nào nhỉ, người này hoàn toàn khác với những con người mà cậu từng tiếp xúc trước đây.

Dữ quá đi à.

Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của cán bộ cảnh sát, người nọ liếc mắt một cái, nói: "Cậu ta là nhân chứng ở khoảng cách gần nhất của sự kiện lần này."

"Ý ngài là..."

"Sự kiện lần này khiến cho hơn hai mươi người thương vong, ba người bị thương, người dị hóa là hai vợ chồng chủ quán." Anh bình thản nói, "Cậu ta cách địa điểm tấn công chỉ mười mét, trong khoảng cách đó ngoài cậu ta ra không ai may mắn thoát khỏi."

Cán bộ cảnh sát theo đó mà cân nhắc: "Vậy ngài cho rằng cậu ấy cần được điều tra thêm, đúng không?"

"Ừ."

"Nhưng mà..."

"Viện nghiên cứu không có quyền giữ người." Giọng điệu của người nọ vẫn lãnh đạm như thế, "Chỉ có thể thông qua các vị để theo dõi, đội điều tra của chúng tôi sẽ tiến hành thêm."

Cán bộ cảnh sát gật đầu, anh ta ngẫm nghĩ thêm mười giây rồi quay sang thiếu niên vẫn đang cúi đầu, rút từ túi ra một tờ phiếu điền: "Phiền cậu điền thông tin, sau này khi tiến hành điều tra sẽ cần cậu đến sở cảnh sát phối hợp."

Nam An ngoan ngoãn điền.

Cậu không biết vì sao cảnh sát không lập tức bắt cậu về. Điều này khác với những gì cậu học ở căn cứ Kepler. Theo nhận thức của cậu, đáng lẽ họ phải nhốt cậu sau những thanh chắn thật dài, sau đó việc cậu cần làm là nắm lấy hai thanh chắn đó, hướng ra ngoài hành lang hét lên "Cứu mạng!" hoặc hét mấy lời thoại khác, ví dụ như "Oan quá Bao đại nhân" gì gì đó chẳng hạn

Nhưng hiện tại xem ra cậu sẽ không cần trải qua bước này.

Sau khi đăng ký xong, cán bộ cảnh vụ rút ra một chiếc vòng tay, cộp một tiếng khóa vào cổ tay Nam An.

"Đây là máy theo dõi số hiệu F3763, trong vài ngày tới mọi hành trình của cậu đều sẽ được ghi lại." Anh ta đưa cho Nam An một tờ giấy hướng dẫn, "Hiện tại chúng tôi cần thêm chứng cứ phục vụ điều tra, nên tạm thời sẽ không cần cậu đến Sở cảnh sát. Chúng tôi sẽ liên hệ với cậu sau."

Nam An ngơ ngác gật đầu đồng ý.

Cậu tò mò lắc lắc cổ tay, mỗi lần lắc, chiếc máy theo dõi lại di chuyển theo cổ tay trắng trẻo của cậu. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cái người lạnh như băng kia đã đi ra xa. Anh ta không ngoảnh đầu lại, bóng lưng biến mất sau ánh đèn xanh đỏ, xung quanh cũng trở nên mơ hồ bởi ánh sáng neon.

Nam An nhìn quanh một chút, mái hiên bị phá hỏng nghiêng một bên, dưới sự cọ rửa của nước mưa, vết máu dần nhạt đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Trước khi rời đi, cán bộ đưa lại ba lô của Jill cho Nam An, cũng không dặn thêm gì mà để cậu về nhà. Vì vậy, Nam An quyết định đến nhà Jill một lần trước đã. Không có lý do nào khác, dù cậu là robot, cũng không thuộc về xã hội loài người, nhưng Jill thực sự đã giúp đỡ cậu nên Nam An quyết định giúp cậu ấy đưa những thứ này về.

Sau đó lại đi tìm chút dịch dinh dưỡng và đồ ăn.

Jill sống ở số 15 đường Lạc Sơn, phòng 701, cũng không xa viện nghiên cứu lắm, đều nằm trong khu vực Lạc Sơn. Vì vậy, Nam An xách theo hai chiếc ba lô lớn, men theo khu phố đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, biển chỉ dẫn của đường Lạc Sơn xuất hiện trong tầm mắt. Nam An đi theo bảng chỉ dẫn bước vào một ngõ nhỏ. Dù hẹp nhưng con ngõ nhỏ này vẫn có rất nhiều nhiều cửa hàng. Quán rượu, cửa hàng kim khí, quán ăn nhanh, cái gì cũng có. Những tấm biển hiệu vuông vức chen chúc nhau, phát ra ánh sáng đủ màu sắc như nhuộm màu toàn bộ con ngõ.

Sau khi lượn vài vòng, Nam An phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

— Cậu lạc đường rồi.

Là một con robot, còn được căn cứ gọi là robot trí tuệ cao nhất, lại lạc đường trong xã hội loài người. Nam An không hiểu. Cậu nhíu mày, nghển cổ nhìn một lúc, xác nhận rằng đường Lạc Sơn đích thực ở đây. Vì vậy, cậu cầm ô đi qua đi lại mấy vòng trong con ngõ nhỏ này, khiến cho người qua đường liên tục liếc nhìn.

Đúng lúc này, một giọng nữ ngọt ngào và sắc bén vang lên từ quán rượu —

"Ê nhóc, lạc đường à?"

Nam An giương mắt nhìn lại, là một phụ nữ mặc áo bó đen, tóc nhuộm màu tím đang nhướng mày nhìn cậu. Tay phải cô ả lắp chi giả, dây điện lộ ra ngoài, nửa điếu thuốc cháy dở đặt trên đầu ngón tay kim loại, tàn thuốc rơi xuống cống nước bên quán.

Không đợi Nam An trả lời, cô ả tiếp tục nói: "Muộn thế này rồi, lang thang bên ngoài không an toàn đâu."

Nam An: "Em..."

"Hả?" Người phụ nữ hơi rung nhẹ điếu thuốc, khóe mắt trang điểm tím đậm nhướng lên, "Quả nhiên là lạc đường rồi, người đàn ông của cậu lại yên tâm thả cậu ra ngoài thế này sao?"

Ngay khi lời nói vừa dứt, trong quán rượu vang lên một trận cười lớn, xen lẫn những câu đùa tục tĩu như kiểu "con mụ điên". Nam An không hiểu được ý nghĩa của những lời này, nhưng theo trực giác của robot, cậu cảm nhận được một chút nguy hiểm.

Cơ mà hiện tại cậu lạc đường thật rồi. Còn kéo theo hai chiếc ba lô bự tổ chảng, nếu họ muốn làm gì cậu, cậu cũng chẳng có chỗ nào để chạy.

Vì vậy, Nam An hít một hơi thật sâu, sau một lúc bèn lấy hết can đảm hỏi: "Xin hỏi... đến đường Lạc Sơn thì đi lối nào ạ?"

Người phụ nữ lên giọng "Ồ" một tiếng, cười cười, như đang khinh thường điều gì đó. Cô ả đánh giá Nam An một lượt rồi mới khẽ hừ một tiếng, dường như bỏ qua cho cậu.

Cô ả hất cằm về phía bên phải: "Bên đó."

Nam An vội vàng cảm ơn, kéo ba lô định nhanh chóng rời đi.

Ngay lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng cười khẩy của cô ả: "Đàn ông không có tiền thì không đáng tin đâu, lại còn ở loại địa phương này nữa chứ, có khi còn phải tự mình ra ngoài kiếm thêm tiền đó nhóc."

Nam An không hiểu cô ả đang nói gì.

Nhưng may mắn là, nhờ sự chỉ đường của cô ả, cậu thuận lợi tìm thấy số 15 đường Lạc Sơn ở khe hở giữa hai cửa hàng. Nói là khe hở cũng không sai, vì thực sự nó quá ẩn. Đó là một cánh cửa sắt cũ kỹ, chỉ rộng bằng nửa người, bên trong là một lối đi uốn lượn. Ống nước thật dài che khuất lỗ thông gió phía trên, mơ hồ tản ra mùi khói dầu.

Nam An bịt mũi tiếp tục đi về phía trước.

Mặc dù lối đi hẹp, nhưng tòa nhà này thực tế có 25 tầng, còn được trang bị thang máy, có thể đi thẳng lên tầng 7. Trước cửa lắp một ổ khóa công nghệ cao, vuông vức, rất mới, hoàn toàn không ăn khớp với môi trường bẩn thỉu xung quanh. Nam An tìm ra chìa khóa từ ba lô, mở cửa.

Căn phòng của Jill xuất hiện trong tầm mắt. Không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa nào, bên phải cửa vào là một giá giày gấp nhỏ, đặt ba đôi giày chạy bộ cũ kỹ, đôi tất trắng đã giặt đến ố màu nhét bên trong. Góc trái đặt một chiếc giường gấp, bàn, và ghế dựa. Phía bên kia tường treo mười mấy cái búa và tua vít. Ngoài ra, còn có một chiếc bàn trà nhỏ miễn cưỡng nhét được vào góc này, dùng để đặt túi bột mì còn thừa một nửa và khay nướng. Nhưng toàn bộ chỗ này thực sự quá chật chội, giống như vỏ ốc sên, những thứ cần có tuy rằng đầy đủ nhưng mini vô cùng.

Nam An bước đến bên giường gấp, nhẹ nhàng đặt ba lô của Jill xuống. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa, dưới những đám mây đen nghìn nghịt và làn sương mù trắng bao phủ vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy ánh đèn của những tòa nhà cao tầng hiện đại phía xa.

Thế giới loài người vẫn không tốt bằng phương nam, cậu nghĩ vậy.

Và cảm xúc như vậy vào lúc Nam An muốn rời khỏi phòng của Jill đã đạt đến đỉnh điểm.

Cậu thực sự rất đói.

Bên người không có gì để ăn.

Cũng không còn thừa pin sạc năng lượng nữa.

Quả thực là đói rét vô cùng tận.

Nam An không khỏi bắt đầu suy nghĩ về đời robot của mình, ít nhất, cậu phải tìm được chút gì đó để ăn, cố gắng trụ đến khi rời khỏi thành phố loài người đến phương nam. À đúng, còn phải thêm một điều, không được rút dây động rừng, không thể để xã hội loài người biết cậu là robot. Cũng không thể để những người ở căn cứ Kepler phát hiện ra cậu rồi lại bắt cậu về căn cứ.

Nam An: "..."

Sao nghe khó vãi nồi..

Cậu phịch một cái ngồi xuống sàn, bĩu môi suy nghĩ một hồi lâu. Sau khi tự ngẫm, ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại trên ba lô của Jill. Theo ấn tượng thì Jill từng nói với cậu rằng bọn họ giao hàng xong có thể kiếm tiền, mỗi lần giao hàng đều được trả không thấp, có thể được mấy chục đồng. Dù đối với tiền tệ loài người Nam An không có khái niệm gì, nhưng cậu biết khoai lang nướng và canh củ cải chỉ có giá ba đồng. Quy đổi một chút thì mấy chục đồng đủ ăn mấy bữa rồi. Như vậy xem ra chỉ cần cậu kiếm tiền bằng cách lao động giống như con người, cậu có thể nhận được thù lao tương ứng, sau đó thuận lý thành chương mà mua được dịch dinh dưỡng và pin sạc?

Kế hoạch thông minh quá xá.

Ánh mắt của Nam An cũng sáng lên. Cậu không phải loại robot chỉ biết ngồi chờ chết đâu nha.

Đối với việc tìm đồ ăn, cậu thường có quyết đoán và năng lực hành động đáng kinh ngạc. Vì vậy, sáng sớm hôm sau Nam An mang theo gói hàng cần giao của Jill xuất phát. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thế giới loài người vào ban ngày – trên đường phố người đến kẻ đi vội vã. Bên cạnh họ, những tòa nhà như bậc thang nối tiếp nhau, diện tích không lớn nhưng chen chúc đủ các loại như phòng khám nha khoa, quán ăn sáng, hàng thịt, siêu thị, ngân hàng, một đường nối dài đến tận hướng viện nghiên cứu.

Không dừng lại quá lâu, Nam An đi về phía viện nghiên cứu.

Cậu lướt qua nhiều người, cũng đi ngang qua rất nhiều quán ăn, giữa tiếng lóng và tiếng ồn ào, nhiều nhân viên cửa hàng đang cầm vòi sen, ngồi xổm bên đường rửa rau rửa thịt. Bọn họ thi thoảng lại hét to vài tiếng, nói trong cửa hàng còn chỗ, một đồng năm có thể ăn một bữa cơm sáng. Cũng có khách hàng bưng thau sắt, nhặt từng miếng thịt đỏ đã không còn tươi nhét vào thau, không ngừng dùng tay máy chỉ chỉ trỏ trỏ, muốn ông chủ giảm giá thêm chút nữa, tốt nhất là tặng thêm hai tép tỏi để trị mùi hơi thở từ răng thép của anh ta.

Phía trên những người này, dây điện đan xen trên không trung của phố, lộn xộn rối tung cuốn thành cục, rồi lại thần kỳ tách ra, treo lên các tòa nhà. Nam An nhìn không kịp mắt, cậu ghé vào cửa sổ kính ngó giá bán của bánh quy một lúc, tiếp đó lại dừng trước một cửa hàng bán dịch dinh dưỡng nghỉ chân hồi lâu rồi mới nuốt nước miếng, càng kiên định hơn với ý tưởng tự mình kiếm tiền của bản thân.

Viện nghiên cứu cách nơi ở không xa lắm. Nam An đi ra khỏi khu phố, đi thêm hai đoạn đường thẳng tắp là đến nơi. Cũng kỳ lạ, khung cảnh hỗn loạn trước đó không còn, thay vào đó là tòa nhà cao tầng sạch sẽ, giống như đổi sang một thế giới khác.

Giống như những gì Jill từng làm, Nam An bước vào viện nghiên cứu. Ánh mắt cậu dừng lại trên quảng cáo tuyển dụng ở quầy lễ tân rồi dời đi, đặt gói hàng lên quầy.

"Xin chào, đây là gói hàng hôm qua." Nam An nói, "Người nhận là Tiến sĩ Lâm Trạch."

"Xin chờ một chút."

Lễ tân mỉm cười với Nam An, nhấn nút liên lạc, điện thoại được kết nối nhanh chóng.

Trao đổi vài câu đơn giản, lễ tân cúp máy: "Tiến sĩ Lâm nói cậu có thể lên, ra khỏi thang máy xong rẽ phải, phòng 1603."

Nam An gật đầu. Cậu xách gói hàng lên lầu.

"Ding" một tiếng, cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào khiến Nam An nheo mắt lại. Khi tầm nhìn rõ ràng, hành lang xuất hiện trước mặt cậu– đây là một hành lang cực kỳ sạch sẽ, không chỉ tường mà cả gạch lát sàn đều trắng tinh màu tuyết, sạch đến mức bệnh hoạn. Trong không khí lan tỏa mùi nước sát trùng nồng nặc, Nam An vừa ra khỏi thang máy đã hắt xì vài tiếng nhỏ.

Nhưng cậu không dám chậm trễ. Bởi vì thực sự quá đói rồi!!

Vì vậy, cậu vội vàng đưa tay lau mũi, dù đã đỏ ửng và hít hít liên tục, nhưng cũng không dám dừng lại lâu, hai tay ôm gói hàng đi đến phòng 1603. Nói thế nào nhỉ, so với đường Lạc Sơn, căn phòng này thực sự dễ tìm hơn nhiều, vì các con số đều theo thứ tự tăng dần, từ 1600 bắt đầu, bên trái số lẻ, bên phải số chẵn. Chưa đi được mấy bước, Nam An đã dừng lại trước cửa phòng 1603.

Không hiểu sao khi nhìn biển tên Tiến sĩ Lâm Trạch, cậu bỗng có một linh cảm không tốt. Cảm giác này rất kỳ lạ, nói nó tồn tại nhưng kỳ thật chỉ là mơ hồ, nhìn không thấy chạm không được, nhưng không hiểu sao khi Nam An gõ cửa, cảm giác bất ổn này đạt đến đỉnh điểm, thậm chí khiến cậu run nhẹ.

Không nghe được phản hồi, Nam An giơ tay, lại nhẹ nhàng gõ một cái lên cửa. Lúc này, cửa phòng 1603 mới từ từ mở ra. Chỉ một cái liếc nhìn, Nam An đã mở to hai mắt, phản xạ có điều kiện lùi lại một bước. Cậu bỗng cảm thấy trực giác của mình ở một mức độ nào đó quả thực giống như giác quan thứ sáu của con người, phát huy tác dụng lớn.

Chẳng hạn như bây giờ.

Bởi vì người đứng sau cửa không phải ai khác chính là cái người cực kỳ không thân thiện còn hung dữ với cậu, mà lúc này anh ta đang mặt không biểu cảm nhìn cậu chăm chú, môi mỏng mím thành một đường thẳng.

Nam An: "..."

Cậu muốn chạy trốn quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com