Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nam An nhìn Lâm Trạch vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên dâng lên cảm giác khóc không ra nước mắt.

Ai có thể ngờ được rằng Tiến sĩ Lâm lại chính là Tiến sĩ Lâm Trạch? Hơn nữa, viện nghiên cứu này nhiều phòng như vậy mà phòng 1603 lại trùng hợp văn phòng của anh ta. Chỉ giao một gói hàng thôi mà còn có thể gặp phải người này?

Như này cũng quá là hên rồi đi.

"Sao lại là cậu?" Vị thần mặt lạnh đã mở miệng

Nam An: "..."

Giờ thì ngay cả cơ hội để trốn cũng hổng có. Hiện tại việc có thể làm chỉ có đối mặt với con người hung dữ này, học cách bình thản lắng nghe, mạnh mẽ phản hồi.

Lại thêm một gánh nặng mà robot nhỏ không thể chịu đựng.

"À... cái này..." Nam An cúi đầu ôm gói hàng lớn, vài giây sau mới nhỏ giọng, "Giao hàng."

Ánh mắt Lâm Trạch quét qua một lượt.

"Là đồ từ Thành phố Hoa Hồng số Hai?"

Nam An miễn cưỡng "ừm" một tiếng.

Không hiểu sao giọng nói của Lâm Trạch khiến Nam An liên tưởng đến vùng địa cực và sông băng. Dễ nghe thì cũng cũng đó, nhưng mà nói sao được nhỉ, kiểu luôn khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Vậy nên cậu tiếp tục ôm gói hàng đứng đó, giống như robot nhỏ ăn vụng dịch dinh dưỡng bị phạt đứng. Cũng không hiểu sao lại thấy như vậy dù cậu đang không làm gì sai. Trước kia hồi còn ở căn cứ Kepler, các nhân viên thí nghiệm đều chiều chuộng cậu, cũng không bắt cậu làm việc giống như các robot khác.

Nam An khóc trong lòng nhiều chút.

Đúng lúc này một giọng nữ quen thuộc vang lên cách đó không xa: "Tiến sĩ Lâm, có người đến giao hàng ạ?"

Nam An dựa theo tiếng nói mà quay đầu nhìn. Hóa ra là nữ nghiên cứu viên đã dẫn cậu đi tìm Jill hôm trước - Elly.

Lâm Trạch nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

"Bảo người ta để ngoài cửa là được." Elly vừa cởi găng tay cao su vừa bước về phía cửa, "Trước kia anh còn chẳng thèm nói câu nào với mấy người giao hàng, hôm nay tự dưng lại khác ha, còn hàn huyên vài câu—- Ế?"

"Em là..." Elly ngạc nhiên, "Đứa nhỏ tối qua? Tên là Nam An phải không?"

Nam An: "Em đến giao hàng."

Elly mỉm cười: "Trùng hợp quá."

Nam An cảm thấy nụ cười của cô ấy rất đẹp, giống như những bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

Tốt hơn nhiều so với cái người đáng sợ này.

Vì vậy Nam An cũng mỉm cười đáp lại Elly. Bầu không khí vốn căng thẳng nhờ sự xuất hiện của Elly mà dịu đi không ít. Cơ mà dù sao đi nữa thì trong mắt Nam An, chỉ cần tên loài người kia đứng trước mặt cậu là sẽ y chang như chiếc máy làm lạnh vuông vức ở căn cứ Kepler - làm cho cậu thỉnh thoảng lại run cả người.

"Cảm ơn em nha, đây là thù lao của em."

Elly lấy ví ra từ ngăn kéo bên cạnh. Đó là một chiếc ví siêu mỏng chia thành hai lớp, mặt ngoài là chip tiên tiến nhất đang sáng lên, liên tục hiển thị thông tin tài chính mới nhất; mặt trong là lớp quét điện tử trong suốt, đảm bảo an toàn cho tiền bên trong.

Mỗi lần giao hàng được mười lăm đồng. Nhưng Elly trực tiếp đưa cho Nam An hai mươi đồng. Sau khi nhận tiền, Nam An nhìn chằm chằm vết tích cũ trên tờ giấy bạc, lại nhớ đến chiếc thẻ giao thông dính dầu kia.

"Cảm ơn." Nam An học bộ dáng của con người nói cảm ơn.

Elly nhịn không được xoa xoa tóc cậu.

— Có vẻ như loài người đều thích đùa cậu chơi ha~

Nam An cảm thấy nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm về điều đó.

"Ăn sáng chưa?" Elly thu dọn ví, treo áo choàng phòng thí nghiệm lên giá áo bên cạnh.

Nam An lắc đầu: "Chưa ăn nữa."

"Vừa lúc chị cũng chưa ăn sáng." Elly cười hỏi, "Chị sẽ đi in tư liệu trước, sau đó dẫn em lên canteen tầng thượng dùng bữa sáng, chịu không?"

Nam An: "Oaaaa."

Có phải ở trên đó cũng sẽ có dịch dinh dưỡng hong?

Thấy ánh mắt Nam An chợt sáng lên, Elly lấy thẻ từ màu bạc từ trong áo thí nghiệm ra. Mà không biết từ khi nào Lâm Trạch đã sớm không để ý đến họ nữa. Dường như từ cái lúc Elly đưa tiền giao hàng xong, anh đã đứng trước bàn thí nghiệm, chuyên tâm thao tác gì gì đó. 

Trước khi đi, một tờ quảng cáo tuyển dụng đặt trên bàn đã thu hút sự chú ý của cậu.

Nhìn ánh mắt chăm chú của Nam An, Elly cũng quay sang: "Em đang xem cái này à?"

Nam An gật đầu.

Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy giấy thông báo tuyển dụng chính thức. Trên cùng chính giữa có dòng chữ màu đen "Thông báo tuyển dụng", phía dưới là giới thiệu tóm tắt phòng thí nghiệm, vị trí tuyển dụng, yêu cầu ứng viên, và—

Nam An mở to mắt không thể tin nổi.

Thế mà lương mỗi tháng tới những 7500 đồng? Còn kèm theo đủ loại phúc lợi như mười hai loại bảo hiểm, sáu khoản trợ cấp, bao ăn bao ở bao sửa chữa bảo trì chip? Còn có xe đưa đón miễn phí?

Dù mấy cái xếp đằng sau cậu không hiểu lắm, nhưng nếu quy đổi theo giá một chai dịch dinh dưỡng tương đương khoảng 100 đồng, cậu có thể có được tận 75 chai lận. Còn nếu quy đổi một túi bánh quy giá tương đương 20 đồng, thì sẽ là 375 túi!

Đủ wow rồi!

Đối với Nam An mà nói đây là một mức tài sản quý giá vô cùng. Cũng có thể là khoản lương đầu tiên của đời robot!

Chẳng qua...

Nam An lặng lẽ liếc nhìn Lâm Trạch rồi cân nhắc vài giây, vẫn quyết định trở thành một robot nhỏ giữ vững nguyên tắc.

Giống như đoán được Nam An đang suy nghĩ gì, tầm mắt Lâm Trạch vừa vặn nhìn về phía cậu. Anh vẫn không có biểu cảm gì như cũ, sau vài giây chạm mắt, anh xoay người bước sang một bàn thí nghiệm khác. Khi đi ngang qua Nam An, anh thuận tiện ném lại một câu: "Không có cơ hội đâu."

Nam An khẽ hừ một tiếng. Cậu còn chưa có nghĩ tới việc ứng tuyển đâu đó.

Lúc này, tính bướng bỉnh của Nam An bỗng nổi lên, không suy nghĩ nhiều mà nắm chặt nắm đấm nhỏ dõng dạc tuyên bố: "Tôi muốn ứng tuyển."

Lâm Trạch: "Cậu là nghi phạm, không phù hợp."

"Không ai quy định tôi không thể kiếm việc làm."

Lâm Trạch quay đầu nhìn cậu, nhàn nhạt mà nói: "Nhưng nơi này không được."

"Tại sao?" Nam An nhíu mày, cả giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn. Cậu một tay chống nạnh, tay kia chỉ trỏ loạn xạ, "Đây không phải thành phố Hoa Hồng sao? Sao lại không được phép ứng tuyển chớ?"

Hôm qua ở phòng của Jill cậu đã từng nhìn thấy cuốn sổ tay về luật sử dụng lao động. Ở thành phố Hoa Hồng, chỉ cần được xác định có năng lực sinh hoạt độc lập thì dù là tuổi tác nào cũng có quyền lựa chọn việc làm để kiếm thù lao.

Nam An cảm thấy trông cậu cũng có kha khá năng lực sinh hoạt độc lập đó chớ. Dù kể từ khi đến Trái Đất còn chưa được ăn no một bữa nào. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc thể hiện năng lực trong tương lai của cậu.

Đúng lúc này, Elly trở lại từ phòng in. Trên tay cô là một chồng tài liệu dày cộp. Nghe cuộc trò chuyện giữa Lâm Trạch và Nam An, giọng điệu của cô mang theo sự kinh ngạc và vui mừng mơ hồ: "Em muốn nộp đơn ứng tuyển việc làm ở đây thật hả?"

Lúc này Nam An còn đang chu môi giận dỗi, phẫn nộ cực kỳ. Tận đến khi cậu nhìn thấy Elly đang cười toe toét sau lưng Lâm Trạch, vui vẻ đến mức có thể là muốn nuốt chửng cậu luôn mới kịp phản ứng lại: "Hả?"

Nam An lập tức tỉnh táo. Cậu từ từ hồi tưởng lại cuộc đối thoại vừa rồi xong tự xịt keo cứng ngắc.

U là trời. Cậu vừa mới làm chuyện gì vậy?

Cậu vừa mới tự ném mình vào nơi nguy hiểm nhất bằng thực lực luôn đó? Vào đúng cái nơi có tên loài người hung dữ vẫn luôn nghi ngờ cậu không phải cư dân Thành phố Hoa Hồng? Nam An ngơ luôn rồi.

"Đây là quảng cáo tuyển dụng do chị viết đó, bên chị đang thiếu một trợ lý." Elly gấp đến không chờ nổi mà hỏi, "Em đang tìm việc à?"

Nam An lập tức lắc đầu như trống bỏi, vài giây sau lại ngơ ngơ ngác ngác gật đầu.

"Tuyệt lắm luôn! Em mà đồng ý làm trợ lý cho chị là chị sẽ rất vui đó." Elly nói, "Phòng thí nghiệm gần đây đang cần nhân viên nhập liệu, sẽ tiến hành nhập dữ liệu đầu vào cùng các thông tin đăng ký, cụ thể là lưu trữ thông tin chip cấy ghép vào máy tính."

"Ý chị là..."

"Nếu hứng thú thì có thể điền vào mẫu đăng ký trước nha."

Lâm Trạch lãnh đạm: "Elly."

"Đừng có mà lạnh mặt như thế, ngay cả giáo sư Beedle cũng nói phòng thí nghiệm của chúng ta đang thiếu nhân lực đó, huống chi..." Elly cúi xuống, véo má Nam An thêm một cái, "Đúng là ai cũng đều có quyền ứng tuyển mà."

Nam An: "..."

Cậu nghi ngờ chị Elly nghe lén, dù không có bằng chứng.

Cậu cũng nghi ngờ chị Elly đang chiếm hời từ cậu, dù cũng không có bằng chứng nốt.

Lâm Trạch không nói gì thêm, anh mím môi như đang cân nhắc điều gì đó. Đến lúc này, Nam An mới để ý anh đang đeo kính, khung bạc mảnh nhỏ, dây xích rũ xuống từ bên tai phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nói thế nào nhỉ... càng khiến người ta thấy lạnh hơn. Nam An không biết các nhà khoa học loài người có phải đều trông như thế này không, nhưng vị trước mặt này trẻ tuổi, ngũ quan anh tuấn, hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp của loài người mà cậu từng tưởng tượng.

Nhưng...

Cho dù có đẹp nữa cũng vô dụng. Đã hung dữ lại còn dọa người ta.

Nam An lẩm bẩm trong bụng.

Mà lúc này nhà khoa học trẻ bị cậu không ngừng oán thầm vẫn đang cân nhắc. Ánh mắt anh dừng trên chiếc vòng theo dõi của Nam An, hiếm khi không phản đối.

Elly lấy ra một tờ mẫu đăng ký từ ngăn kéo, đưa cho Nam An. Cô liếc đồng hồ, bỗng nhiên có hơi khó xử: "Có lẽ phải hoàn thành mẫu đăng ký trước rồi làm hai bài kiểm tra đánh máy xong mới có thể đi ăn sáng được."

"Bài kiểm tra?"

"Đúng vậy, ứng viên xin vào viện nghiên cứu của bọn chị phải đạt yêu cầu tối thiểu thì mới lên vị trí thử việc được."

Nam An ngoan ngoãn gật đầu. Khi nhận lấy mẫu đăng ký, cậu còn hỏi thêm một câu: "Là làm việc dưới trướng chị đúng không ạ?"

Elly cười: "Đúng vậy, làm trợ lý của chị."

Nam An nghe xong yên tâm hẳn. Miễn là không phải làm trợ lý của Lâm Trạch thì mọi chuyện đều ổn cả.

Bởi vì tên loài người đó đối xử với cậu quá dữ!

Nam An đi theo sau Elly, nhận mẫu đăng ký và một ít tài liệu khác. Lúc ôm lấy chúng cậu còn hơi lảo đảo một chút, theo Elly đến phòng làm việc đối diện. Khi Nam An quay người rời khỏi, ánh mắt Lâm Trạch lại rơi xuống người cậu, thực nhẹ, như là không hề chạm vào vậy. Chỉ vài giây sau, anh đã lại rũ mắt, ánh nhìn dừng lại trên gói hàng mà Nam An mang đến.

********

Căn phòng 1604 cũng giống văn phòng của Lâm Trạch, bên trong đặt hai bàn thí nghiệm. Chúng được đặt đối xứng hai bên tường, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Mỗi bàn ba chiếc máy tính, chuột, bàn phím và sổ ghi chép thí nghiệm, tất cả đều đối xứng hoàn hảo.

Cũng gọn gàng đến mức biến thái.

"Thời gian là mười phút, chỉ cần nhập hết dữ liệu này vào máy tính là được."

"... Vâng ạ."

Elly dẫn Nam An ngồi xuống chiếc ghế tròn một bên, lại nhắc nhở thêm: "Có thể thời gian hơi ngắn đó, trước đó phỏng vấn hơn trăm người đều không vượt qua được vòng này."

Nam An: "?"

Nhân lúc Elly quay đi lấy đồng hồ bấm giờ, Nam An nhanh chóng duỗi tay nhấc một góc trang tài liệu lên như xem lén đề trước khi thi vậy, nghiêng đầu lén lút xem bên trong một chút —

Mười trang giấy, hai mặt đều chằng chịt số liệu và mã code. Mật độ dày đặc rậm rạp như đàn kiến vậy.

Nam An sốc toàn tập.jpg

Nhưng chỉ vài giây sau, cậu đã lấy lại bình tĩnh. Là một robot nhỏ kiên cường, gặp gian nan không nản.

Đồng hồ bấm giờ được Elly đặt ở bên phải, cài đặt đếm ngược xong xuôi, mười phút bắt đầu.

Elly: "Em sẵn sàng chưa?"

Nam An nhỏ giọng trả lời: "Dạ rồi ạ."

Ánh sáng màn hình như phác họa lên khuôn mặt thiếu niên thanh tú của cậu. Nam An duỗi tay, ngón tay thon dài chạm lên bàn phím, bình tĩnh mà chuyên chú. Cũng đúng, cậu là robot nhỏ được chính thức chứng thực bởi căn cứ Kepler, còn được đóng dấu "trí tuệ cao nhất" nữa. Nên mấy cái này tuổi gì làm khó được cậu.

Cậu hơi bị víp pờ rồ đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com