Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nam An dùng mười phần tập trung nhìn màn hình trước mặt.

Cậu mở trang đầu tiên của sổ thí nghiệm, những kí tự chỉ lớn hơn hạt mè một chút xuất hiện trong tầm mắt, nhưng chỉ liếc qua, Nam An đã không cần nhìn chúng nữa.

Dù sao thì cậu cũng là robot mà. Xem như kỹ năng cơ bản thôi.

Ngay khi đầu ngón tay thon dài của cậu chạm vào bàn phím, tốc độ khiến Elly ở phía sau phải thốt lên kinh ngạc. Dù vậy, Nam An vẫn kiểm soát tốc độ. Cậu học theo bộ dáng của con người, nhập từng cái tên, địa chỉ nhà và số liên lạc vào màn hình. Không có bất kỳ sai sót nào, sổ thí nghiệm lật nhanh về sang các trang sau.

Một trang, hai trang, ba trang...

Chữ cuối cùng được nhập.

Đồng hồ bấm giờ dừng lại ở phút thứ 8 và giây thứ 23. Hoàn hảo! Tốc độ vừa đủ không quá nhanh cũng không quá chậm khiến Nam An vui vẻ một lúc.

Elly xoa đầu Nam An: "Em giỏi quá."

Nam An cười đến nỗi mắt híp lại.

"Vừa rồi chị đã gửi tin nhắn thông báo em đã vượt qua bài kiểm tra cho bộ phận nhân sự, có thể cần một tiếng để xét duyệt." Elly cúi xuống tắt máy tính, quay sang hỏi Nam An, "Chúng ta đi ăn trước nhé?"

Nam An: "Hết sảy!"

Nhà ăn của viện nghiên cứu nằm ở tầng trên cùng. Một mái kính khổng lồ bắt đầu từ lối vào bên trái, nằm ngang trải dài và bao phủ toàn bộ tầng trên cùng. Tất cả nhân viên của viện nghiên cứu đều dùng bữa tại đây, toàn bộ đều miễn phí.

Nam An theo Elly quẹt thẻ vào.

Ở lối vào, cậu đầu tiên nhìn thấy hai hàng bàn dài, trên đó bày đủ loại bánh mì, món tráng miệng, và cả bánh quy với kẹo mà Nam An thích. Bên kia hàng bàn dài có nhiều nhân viên nghiên cứu cầm khay ăn xếp hàng chờ đợi. Chẳng bao lâu sau sẽ có robot bưng các món thịt bò áp chảo thơm phức và cơm chiên chân giò hun khói đặt lên đĩa. Chúng đội mũ đầu bếp và đeo tạp dề lớn màu hồng nhạt giống hệt như đầu bếp loài người. Sau khi đặt đồ ăn lên, chúng còn cúi người, làm động tác chào mời.

Nam An tò mò ngó nghiêng một lúc, khi đi sâu vào trong liền nhìn thấy khu vực bàn ăn hình vuông giống như những vỏ sò hình thoi màu trắng tinh, trên đó gọn gàng đặt nĩa, đũa dài và thìa bạc.

Đợi Elly ngồi xuống, Nam An liền lạch bạch lạch bạch chạy đi lấy đồ ăn. Cậu thực sự đói quá trời đói.

Ở một quầy kim loại cậu tìm được mấy chai dịch dinh dưỡng, trên đó ghi "dành riêng cho robot đầu bếp" – vì vậy Nam An nắm chặt tiền của loài người chờ trong chốc lát, thấy có robot đi qua cậu nhanh chóng giao tiếp với nó qua sóng điện.

"Ngài robot thân mến." Nam An lễ phép hỏi, "Ngài có thể cho cháu một chai dịch dinh dưỡng không ạ? Cháu đã lâu không có gì ăn rồi."

"Cậu... rất đói... sao?"

Nam An khóc thút thít: "Lâu lắm rồi cháu chưa được no bụng."

Nói xong, cậu còn tranh thủ bày ra một cái mặt khóc "QAQ".

Robot tựa hồ cũng thấy xúc động. Nó quay lại một cách máy móc nhìn Nam An, lúc sau mới đáp lại bằng sóng điện: "Vậy cậu... thật đáng thương."

Nam An: "Hu hu hu."

"Ôi không, xin cậu ngàn vạn lần đừng... khóc lóc, tôi sẽ mềm lòng đó, rồi sẽ nhịn không được mà... đưa dịch dinh dưỡng của tôi cho cậu." Robot nói, "Đây là dịch dinh dưỡng của đồng nghiệp tôi... cậu cứ lấy uống đi."

"Okela~~"

Nam An vui vẻ nhảy lên: "Cảm ơn ngài robot thân mến!"

Robot không trả lời Nam An nữa, nó thịch thịch mà xoay người, tựa hồ vẫn đang thông qua sóng điện nói dong dài: "Nếu sau này... cậu nhìn thấy một đống mảnh vụn của tôi, cái đó chắc chắn là... do đồng nghiệp tôi làm..."

Nam An đã ôm chai dịch dinh dưỡng ngồi xổm bên bàn dài, vui sướng thưởng thức. Trong nhà ăn người qua lại vội vã, bọn họ vội vàng dùng bữa rồi lại vội vàng rời đi, sự thật chứng minh không ai thèm chú ý đến một cậu nhóc đang ôm chai ở đó.

Cuối cùng, Nam An vỗ vỗ bụng nhỏ, thỏa mãn ợ một hơi thật dài.

Cậu cất chai đi, lang thang quanh bàn ăn mấy vòng.

Hương thơm của đồ ăn loài người xộc vào mũi, Nam An không nhịn được, cậu lấy một phần cơm trứng cuộn omurice, dùng tương cà vẽ một trái tim, rồi chạy đến chỗ bày đầy bóng bay và kẹo lấy một chiếc thìa gỗ nhỏ khắc hình chú chó chibi dễ thương.

— Gọi tắt là phương pháp phối cơm của Nam An.

Đúng lúc cậu ôm phần cơm trứng cuộn trở về liền đụng phải một ông cụ. Gọi là ông cụ vì tóc ông bạc trắng, cả râu cũng trắng y chang chiếc áo blouse trắng ông đang mặc, mà lúc này ông đang còng lưng, râu bạc rung rung, không ngừng nhét đồ ăn vặt như bánh quy và kẹo vào túi áo.

Nói thế nào nhỉ, sao cứ na ná bộ dáng ăn vụng dịch dinh dưỡng của cậu.

Thấy ánh mắt Nam An nhìn qua, ông cụ vội "suỵt" một tiếng.

Nam An: "..."

Giờ thì càng giống hơn rồi đấy.

Chưa kịp để Nam An hoàn hồn, trong tay cậu đã bị nhét hai cái bánh quy lớn, sau đó ông cụ cúi người lại gần thì thầm bên tai cậu: "Cháu bé à, cháu đừng nói với ai đấy nhé."

Nam An "Dạ?" một tiếng, không hiểu ý nghĩa câu này.

"Tóm lại, nếu có ai hỏi thì đừng nói với họ là ta đã giấu đồ ăn vặt." Ông cụ thực thần bí mà nói, "Bị phát hiện là tiêu đời luôn."

"Ồ..."

Thật là một ông cụ kỳ lạ.

Nam An ngơ ngác chớp mắt vài lần, không có hiểu lắm, mà khi ông cụ trước mặt này xoay người rời đi liền lộ ra bảng tên trước ngực - Beedle Peter. Nam An nhớ lại, đây là vị giáo sư mà Elly đã đề cập trước đó.

Nhưng một vị giáo sư nghe tên đã thấy rất lợi hại tại sao phải lén lút giấu bánh quy?

Nam An nhíu mày suy nghĩ một lúc.

Dường như giáo sư Beedle đã nhét đủ bánh quy, ông mỉm cười với Nam An, vẫy vẫy tay rời khỏi nhà ăn, mà đúng lúc này có một bóng dáng cao gầy quen thuộc từ một phía khác bước vào trong canteen.

Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai.

Nam An cầm phần cơm trứng cuộn, thừa dịp ánh mắt Lâm Trạch chưa có phóng qua đây lập tức chạy trốn.

Lúc này Elly vừa lấy đồ ăn xong trở về, thấy trên phần cơm của Nam có hình trái tim nho nhỏ liền không nhịn được cười. Cô rót cho Nam An một cốc cacao nóng: "Mau ăn thôi."

Nam An đặt bánh quy trong tay xuống, ăn ngấu nghiến. Chỉ một miếng, mắt cậu đã sáng rực.

Quá xá là ngon!

Lớp vỏ trứng vàng óng bọc lấy cơm, còn có cả tương cà ngọt ngào. Đã tới Trái Đất mười mấy ngày nay rồi mà Nam An còn chưa từng thử bữa trưa của loài người nữa. Thì ra đồ ăn loài người ngon đến như vậy.

Nam An quyết định thêm món cơm trứng cuộn omurice này vào thực đơn Trái Đất của mình.

Khi cậu đang cắm đầu ngốn cơm trứng cuộn thì nghe thấy tiếng ghế bên cạnh được kéo nhẹ. Nam An nuốt nước miếng quay đầu nhìn sang - Lâm Trạch ngồi không xa, trước mặt là một cốc nước lạnh và salad rau.

Nam An lẩm bẩm: "Cũng thanh đạm quá đi."

"Hử?" Elly nhìn cậu, "Sao đó?"

Nam An lắc đầu.

Elly vẻ mặt tò mò hỏi: "Chị thấy em lấy nhiều bánh quy quá trời, có phải là thích ăn bánh quy lắm không?"

Nam An "Vâng" một tiếng.

Liền sau đó, dường như cảm thấy như vậy chưa đủ để diễn tả, cậu bổ sung: "Thích nhất!"

Cậu không biết Lâm Trạch có phát hiện ra họ hay là nghe được cuộc trò chuyện của họ không, nhưng đối với một nhóc robot thích ăn thì hiện tại những thứ đó đều không còn quan trọng nữa.

Elly dịu dàng cười theo, đưa khăn giấy cho Nam An, rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ.

Nam An mới phát hiện mình ăn thành một con mèo hoa bự.

Đang lau mặt, đột nhiên nghe Elly hỏi: "Em muốn tìm hiểu gì à?"

"Dạ?"

"Từ lúc nãy em cứ nhìn chằm chằm Tiến sĩ Lâm Trạch."

"Em..." Nam An nhất thời nghẹn lời, nuốt lại nửa câu sau "như thế thật ạ?", vừa nhìn Elly nhét tờ khăn giấy mới vào tay cậu vừa hàm hồ nói: "Thực ra cũng không phải tò mò ạ."

Elly: "Vậy là gì?"

Nam An "Dạ" một lúc, cuối cùng nói: "Có lẽ là cảm giác anh ấy hơi không giống người bình thường."

Trong lúc nói, cậu quay đầu nhìn thoáng qua vị trí của Lâm Trạch, chợt thấy không biết từ lúc nào, nơi đó đã trống trơn, mặt bàn sạch sẽ như chưa từng có ai ngồi.

Lúc này, Elly thấy ánh mắt cậu lại nhìn qua đó liền cong mắt cười: "Anh ấy là nhà khoa học cấp C của viện nghiên cứu."

"Cấp C?"

"Ừ, là viết tắt của Chief, thuộc cấp bậc cao nhất của viện nghiên cứu." Elly nói, "Thành phố Hoa Hồng nào cũng vậy, có thể không có nhà khoa học cấp C, nhưng tuyệt đối không thể có nhiều hơn một người. Trước khi nhậm chức, họ sẽ trải qua tầng tầng tuyển chọn và kiểm tra của căn cứ, và Lâm Trạch năm đó với thành tích hạng nhất đã trở thành nhà khoa học cấp C trẻ nhất trong lịch sử."

Nam An: "Ồ wow."

Thì ra tên loài người hung dữ đó lại lợi hại như vậy.

Còn về ý nghĩa của cấp C Nam An cũng hiểu rồi - chắc là gần giống danh hiệu "trí tuệ cao nhất" của cậu.

Có lẽ là sẽ kém cậu một chút bé xíu xíu đó. Dù sao thì cậu mới là lợi hại nhất.

Nhưng suy nghĩ này đã bị đập tan hoàn toàn khi Nam An quay trở lại phòng thí nghiệm nhận được cuốn sách "Luật của Viện Nghiên Cứu Thành phố Hoa Hồng số Bốn".

Lúc này cậu đang ngồi ở phòng 1605, bức tường sau lưng dán đầy các quy tắc phòng thí nghiệm, và trước mặt còn có một cuốn sách dành riêng cho cậu. Trên đó ghi hàng trăm quy tắc phòng thí nghiệm, chẳng hạn như vệ sinh bàn làm việc sáng tối, buổi trưa rửa dụng cụ thí nghiệm, không được ồn ào trong khu vực văn phòng, không được ăn vặt... Đây là Lâm Trạch đưa cho cậu, ngay khi cậu vừa bước vào văn phòng đã thấy Lâm Trạch sắp xếp đống giấy lấy ra từ máy in kẹp lại thành quyển

Đồng thời, khi Nam An nhận cuốn sách cũng nhận được một câu trong số ít ỏi lời nói ra của Lâm Trạch: "Cậu chắc chắn là muốn làm ở đây à?"

Nam An không thèm suy nghĩ đã gật đầu. Dù sao thì cậu có làm cùng tên loài người đáng sợ đâu. Cậu làm việc cùng chị gái Elly mà.

Nghĩ vậy, Nam An lập tức không còn sợ gì hết, thậm chí khi Elly bảo cậu qua lấy biểu mẫu nhập chức phải đi ngang Lâm Trạch, cậu cũng tràn đầy tự tin.

— Cho đến khi cậu nhìn thấy "Bảng Quy Tắc Phụ Bổ Sung" trong cuốn sách.

Ánh mắt Nam An dừng lại: "Đây là quy tắc phụ bổ sung của phòng thí nghiệm Tiến sĩ Lâm?"

Elly đáp: "Đúng vậy."

"Chị Elly..."

"Hử?"

Nam An nhỏ giọng hỏi: "Có phải cái này đưa nhầm cho em rồi không?"

"Không đưa nhầm đâu." Elly cười tự nhiên, "Bởi vì chị và Lâm Trạch làm cùng một phòng thí nghiệm mà. Chị là trợ lý của anh ấy, em là trợ lý của trợ lý, vậy nên em cũng thuộc phòng thí nghiệm này đó."

Nam An: "???"

Ánh mắt cậu dừng trên đống chữ viết trên giấy, thấy ngay cả việc phun thuốc khử trùng cũng quy định nghiêm ngặt về số lần và thời gian.

Nam An lập tức cảm nhận được sự khác biệt giai cấp. Cậu nhíu mày ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch, thì thấy ánh mắt đối phương cũng đang dừng trên người mình. Hình như... trong đôi con ngươi lạnh như băng kia thoáng qua một cảm xúc rất nhạt, giống như cười mà không cười, dường như còn mang theo một chút ý chế giễu không thể miêu tả.

Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc biểu cảm này đã biến mất.

Nam An nghĩ đó là ảo giác.

Xem qua mục lục của "Quy Tắc Phụ Bổ Sung" một lúc, ánh mắt cậu dừng lại ở quy tắc thứ 399, nhíu mày, rồi quay lại nhìn tường phòng thí nghiệm.

— Xác nhận bảng quy tắc phụ bổ sung vốn chỉ có 398 điều.

Vậy điều cuối cùng là Lâm Trạch vừa thêm vào? Nam An mang nghi vấn lật đến quy tắc thứ 399.

【Loại thực phẩm sau đây cũng bị cấm trong phòng thí nghiệm, nếu phát hiện sẽ trừ một ngày lương.】

【Bánh quy】

Nam An: "."

Từ bây giờ, cậu tuyên bố tên loài người này cũng có biệt danh!

Đồ đại gian ác không cho cậu ăn bánh quy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com