Chương 9
Nam An nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu.
Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, nhưng sao cậu nhìn thế nào, đọc thế nào, cũng cảm nhận sâu sắc một điều - đồ đại gian ác này cố tình làm vậy!
Lúc này, đồ đại gian ác đang mặt không biểu cảm gõ chữ trước máy tính, một lúc sau mới ngẩng lên, đôi mắt bạc hẹp dài không có chút cảm xúc nào.
Anh nói: "Hôm nay có thể làm xong không?"
Nam An không kịp phản ứng: "Hả?"
"Những cuốn sổ này." Lâm Trạch nghiêng đầu, "Phải nhập xong dữ liệu trong đó mới được về."
Nam An: "!"
Ánh mắt cậu rơi vào mấy chồng sổ mà Elly vừa đưa qua, dày cộp, mỗi cuốn đều xấp xỉ 30 trang. Nếu muốn làm xong thì phải mất ít nhất bảy tám tiếng.
Nam An tiếp tục sốc.
Xã hội loài người đi làm công là như thế này hả?
"Nhưng nhiều quá." Nam An nhỏ giọng phản kháng một câu, "Nhập liệu xong sẽ rất muộn."
"Là tự cậu muốn đến đây làm."
"Nhưng không ai nói với tôi là phải làm xong hết trong hôm nay mới được về..."
Lâm Trạch: "Tôi đã nhắc cậu rồi."
Nam An: "Gì cơ ạ?"
Lâm Trạch ngả người ra sau ghế, khoanh tay nhìn cậu: "Trước đó đã xác nhận rất nhiều lần."
Nam An nhất thời nghẹn lời.
Đúng là như vậy. Lâm Trạch quả thực đã hỏi rất nhiều lần, nhưng lúc đó cậu đang mải giận dỗi, hơn nữa cậu tưởng là đến làm cho Elly, ai ngờ vòng vo lại vẫn gián tiếp trở thành trợ lý cho đồ đại gian ác này.
Lâm Trạch lạnh nhạt nhìn Nam An, môi mỏng khẽ mở: "Hôm nay 3 cuốn tổng cộng 90 trang, làm xong gửi email cho tôi, đồng thời cc một bản cho Elly và giáo sư Beedle."
Nam An: "QwQ"
Thấy phản kháng vô ích, cậu đang định ngồi xuống thì chợt thấy vài nhân viên nghiên cứu cầm cốc nước đi qua, là cốc bạc cơ khí chỉ cần nhấn nhẹ là phát ra ánh sáng sống động. Dưới ánh sáng vàng xanh đan xen, ống hút tự động điều chỉnh độ dài, đưa thẳng đến miệng.
Nam An "Oaaa" một tiếng, ánh mắt tò mò dõi theo, hỏi: "Tôi có thể đi uống chút nước không?"
Lâm Trạch: "Cậu khát lắm à?"
Nam An nhỏ giọng: "... Không ạ."
Mấy giây sau, Nam An định mở máy tính, lúc này vô tình liếc thấy đồng hồ, phát hiện đang là giờ trà chiều của xã hội loài người.
Theo hiểu biết của cậu, con người trong khoảng thời gian này cần ăn đồ ngon. Ví dụ như có ít người sẽ muốn hút một ngụm trà sữa, nghe nói đây là nguồn bổ sung động lực về mặt tinh thần.
Vì vậy Nam An hỏi: "Thế khi nào tôi có thể đi ăn gì đó?"
"Cậu vừa từ nhà ăn về." Lâm Trạch nhìn cậu, "Bây giờ là giờ làm việc."
Nam An tủi thân: "Vâng ạ."
Một lúc sau, cậu không nhịn được lại nói: "Vậy tôi có thể..."
"Làm việc."
"... Ò."
Nam An không tình nguyện ngồi xuống, đây là khu vực làm việc mà Elly chuẩn bị cho cậu, một bàn làm việc hình bán nguyệt, sát cửa sổ, bên cạnh có một bục nhỏ, trên đó trồng vài bông hoa robot màu bạc, đang uốn éo thân dây leo mảnh mai lúc sang trái lúc sang phải theo vị trí ánh đèn chiếu.
Ỏooo thấy cưng ghê.
Nam An cũng muốn cùng mấy bạn hoa nhỏ nhảy điệu uốn éo này.
Nhưng đối diện là Lâm Trạch đang tỏa ra khí lạnh, Nam An lập tức mất hứng.
Cậu vừa nhỏ giọng càu nhàu giống như robot bà thím hàng xóm hay than phiền vừa mở máy tính, nhập tên và địa chỉ từ sổ thí nghiệm vào máy.
Nói thế nào nhỉ, dù thích chơi vốn là thiên tính của cậu, nhưng khi màn hình sáng lên, cậu chớp mắt một cái, nhanh chóng tìm được trạng thái.
Ừa! Đây là thái độ và trạng thái làm việc mà một robot nhỏ nên có.
Người dùng Nam An đang cảm thấy tự hào.
Biểu cảm của cậu tập trung, ngón tay thon dài gõ nhanh trên bàn phím, văn bản cứ từng hàng từng hàng xuất hiện trên màn hình, phản chiếu trong đôi mắt nhạt màu xinh đẹp của Nam An.
Không biết qua bao lâu, khi những tờ giấy cần nhập liệu chỉ còn lại vài trang thì trời cũng bắt đầu âm u.
Có vẻ như trời sắp mưa. Nam An thoải mái duỗi người một cái.
Đúng lúc này cậu nghe thấy Lâm Trạch nhận một cuộc điện thoại. Đó là một cuộc điện thoại rất chuyên nghiệp, xen lẫn thuật ngữ mà Nam An không hiểu, gì mà thời gian dự kiến mở cửa căn cứ lần tới, tần suất gió mặt trời xâm nhập, dẫn điện tử, tỷ lệ nhiễm sóng vô tuyến v.v...
Đồng thời rất rõ ràng, khuôn mặt Lâm Trạch đang lạnh đi vài phần.
"Cậu chắc chắn à?" Lâm Trạch nhíu mày, "Không phải nói sở cảnh sát sẽ giám sát khu Lạc Sơn sao?"
Này đích xác không phải giọng điệu thân thiện gì. Thậm chí mang theo chất vấn cùng trách móc lạnh như băng, khiến cả hô hấp của Nam An cũng cứng lại.
Đồng thời - Nam An cảm thấy cảm giác lúc ấy lại quay về rồi. Lúc ở khu phố, khi cậu và Jill đang ăn cơm, Nam An đã có linh cảm không tốt. Loáng thoáng như có sóng điện truyền dẫn, nếu phải miêu tả thì giống tiếng vo ve của ong mật, lặng lẽ nhắc nhở cậu có nguy hiểm. Sau khi linh cảm này xuất hiện, vợ chồng chủ quán liền bị dị hóa.
Cho nên hiện tại...
Nam An nhập cái tên cuối cùng vào máy tính rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch. Anh đã thay một bộ đồng phục trắng dùng để ra ngoài, khác với áo blouse trắng, đồng phục loại này khiến dáng người thêm cao ráo nổi bật.
Sau đó, thấy anh nhíu mày nói gì đó với Elly.
Đồng hồ lúc này kêu "cạch" một tiếng.
7 giờ tối.
Kèm theo âm thanh "tít tít" của thông báo điện tử, bên ngoài cửa sổ dã bắt đầu nổi gió. Tiếng gió mưa gào thét trộn lẫn, Nam An càng cảm thấy khó chịu hơn - dường như ở góc nào đó, có thứ gì đang ngấm ngầm trỗi dậy.
Tối hôm qua, cậu và Jill bị tấn công. Vậy tối nay liệu có chuyện gì xảy ra không?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, điện thoại khẩn cấp của phòng thí nghiệm reo lên.
Lâm Trạch nhấc máy.
Sau đó lạnh lùng nói một câu "Hiểu rồi."
Elly lúc này đang cầm túi khẩn cấp đi tới, Nam An biết đây là vật dụng mà viện nghiên cứu trang bị, bên trong có dao nhỏ tự vệ, đèn pin, băng gạc y tế, và lựu đạn hơi cay dạng viên nang.
"Địa điểm lần này giống tối qua, gần phố Lạc Sơn." Elly mở radar, nói với Lâm Trạch, "Hiện tại ngoài đội điều tra chúng ta thì có tổng cộng mười hai người trực, xe đang được điều phối."
"Địa chỉ cụ thể?"
"Đang khóa định." Elly nói, "Bộ phận khẩn cấp đang xử lý."
Nam An tắt máy tính, nhìn theo ánh mắt của họ.
Dần dần, trên radar vuông xuất hiện một ảnh chụp, bên cạnh là vài dòng mã code màu xanh lá cây. Chúng tự động phân tán rồi tích hợp trên màn hình, cuối cùng hiện ra địa chỉ -
【Khóa mục tiêu: Khu Lạc Sơn】
【Địa điểm tấn công: Số 15 phố Lạc Sơn, phòng 701】
Đồng tử Nam An đột nhiên co lại.
Đó là nhà của Jill. Nó bị chip dị hóa tấn công.
Lúc này, không ai biết đó là nhà của Jill, ngay cả Lâm Trạch cũng không biết, vì khi cảnh sát hỏi cậu, Nam An đã giấu giếm mà nói đây là địa chỉ nhà mình. Bởi vì cậu không muốn ai biết Thượng Thủy Long Đường - nơi đáng ngờ xuất hiện trên thẻ ID. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Đặc biệt là Lâm Trạch, anh nhất định sẽ nghi ngờ.
Giọng Lâm Trạch vang lên sau lưng cậu: "Đây là địa chỉ nhà cậu?"
Nam An hít một hơi, sau đó cứng đờ mà gật đầu.
"Đi cùng chúng tôi."
Giọng nói lạnh nhạt truyền đến, Nam An quay đầu nhìn Lâm Trạch, cậu thấy một khẩu súng bạc tinh xảo cỡ lòng bàn tay được Lâm Trạch đeo bên hông.
Theo anh bước nhanh ra ngoài, đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm. Xe cứu hộ của đội điều tra đã chuẩn bị xong, đậu dưới mưa trên sân trống.
Phía trên của xe có hai đèn pha hình tròn, dây điện thật dài nhấp nháy ánh đèn đỏ, dùng để dò tìm mục tiêu biến dị – trông giống như một con bọ ngựa linh hoạt đang nhạy bén tìm kiếm con mồi. Một bên khác là đèn cảnh báo, nhắc nhở các phương tiện khác tránh đường để thuận tiện cho đội điều tra làm nhiệm vụ.
Xe có mười bốn chỗ ngồi.
Vốn là đủ rồi. Nhưng thêm Nam An thì thành mười lăm người.
Elly bối rối: "Không thể thêm một người sao?"
Nhân viên Viện nghiên cứu lắc đầu: "Đây là quy định, không được chở quá tải."
Elly nhíu mày, nhưng thời gian cấp bách không cho phép chờ đợi.
Nam An đứng giữa mưa gió cũng nôn nóng như Elly, ba lô của cậu còn để ở nhà Jill, bên trong có toàn bộ vật tư trốn thoát của cậu. Đồng thời còn có chai dịch dinh dưỡng in logo Kepler.
Cậu không thể để loài người ở đây biết cậu là robot.
Hiện tại, trên xe không còn chỗ ngồi dư thừa. Dù lo lắng, nhưng Nam An vẫn ngoan ngoãn nghiêng người sang bên, để các nhân viên Viện nghiên cứu lần lượt lên xe, cậu nhìn xung quanh muốn tìm Lâm Trạch nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
Có lẽ cũng đã lên xe rồi. Cậu nghĩ vậy.
Mưa lạnh làm Nam An run lên.
Cậu tuyệt vọng rũ mắt, hàng mi dài đẫm nước. Trong màn mưa, thân hình đơn bạc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đang run rẩy không ngừng, mà Elly bên cạnh vẫn đang tìm cách, gọi mấy cuộc điện thoại đều không có kết quả.
Ngay lúc này -
Một tiếng nổ động cơ vang lên.
Nam An dường như cảm nhận được gì đó, đột ngột ngẩng đầu nhìn sang một bên - thấy trong màn mưa mịt mù của thành phố, một chiếc xe cỡ nhỏ lao ra từ làn sương trắng, toàn thân là màu bạc xanh dáng khí động học, giống như một luồng ánh sáng vắt ngang có thể chiếu sáng cả vũ trụ..
Lâm Trạch hạ cửa kính, nhìn Nam An bên cạnh với mái tóc ướt đẫm nước mưa, nhàn nhạt nói: "Lên xe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com