Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Quy tắc kỳ lạ.

Phần 1: Chung cư Lâm Viên - Đà Lạt.

Tôi là Lê Anh Khoa, năm nay mười lăm tuổi. Tôi sống ở Sài Gòn suốt mười năm thì gặp sự cố.

Khi đó, cả gia đình tôi đi dã ngoại trên núi thì bị gấu ăn thịt. Cũng tại gia đình tôi kệ biển cấm có gấu mà leo vô cắm trại.

Tôi còn nhớ khi đó, tôi được bố trét cứt lên mạng ngăn mùi của con người thu hút gấu rồi mang một đống rơm đắp lên người tôi.

Sau đó tôi chứng kiến cảnh bố mẹ tôi bị gấu tấn công, ăn thịt. Kinh khủng hơn là mẹ tôi nằm dưới đất, đầu chỉ cách tôi vài xăng ti mét.

Dù thân dưới đang bị gấu ăn nhưng miệng mẹ vẫn thì thầm nói với tôi.

"Bôn... lấy t..tiền về Đà Lạt s..sống đi con."

Sau đó tôi thấy tay mẹ nhanh chóng luồng xuống dưới rơm thả một cái chìa khóa trước mặt tôi rồi rút tay ra.

Chết.

Con gấu quả thực không tìm thấy tôi, chờ đến lúc được cứu cũng đã sang ngày hôm sau.

Cả gia đình năm người đi cắm trại, chỉ còn mình tôi sống sót.

Sau khi hỏa táng cho bố mẹ anh trai, tôi ôm bốn lọ tro cốt sắp xếp đồ chuẩn bị về Đà Lạt.

Trong tình cảnh như này, tôi không cho phép mình khóc. Nhà chỉ còn mỗi mình tôi thôi, tôi phải mạnh mẽ để gia đình nơi chín suối yên tâm nhắm mắt.

Trong khoảng thời gian đó rất khó khăn, tôi vừa lo hỏa táng vừa lo dọn đồ rồi rao bán căn nhà.

Sau vài năm làm nên ăn ra thì bố mẹ cũng tích góp đủ tiền mua một căn hộ ở nơi tất đất tất vàng, chi phí sinh hoạt cũng rất đắt, cứ cuối tháng là cả gia đình lại phải ăn mì tôm.

Hiện tại bố mẹ đã chết, tài sản đều về tay tôi, trong tài khoản có khoảng năm trăm triệu. Nói ít cũng không ít, nói nhiều cũng không nhiều.

Tôi hiểu tại sao mẹ tôi lại muốn tôi về Đà Lạt sống. Chi phí sinh hoạt ở Đà Lạt rẻ hơn nhiều so với ở Sài Gòn, năm trăm triệu chưa nói đến tiền lo ma chay cho gia đình, việc xây mộ cũng là một vấn đề rồi.

Hơn nữa tôi cũng không muốn ở lại nơi nhiều kỷ niệm này. Bố mẹ anh em đều chết hết rồi, trong nhà chỉ còn mình tôi, ở lại đây làm gì nữa?

Một nhà năm người, đồ không ít. Sau khi bán được căn hộ với giá cao, tôi thuê một chiếc xe 9 chỗ để đồ cùng hành lý rồi đi ngay vào sáng sớm.

Đường đi đến Đà Lạt rất yên bình, không có việc gì xảy ra cả. Trên đường, bác tài bắt chuyện với tôi rất nhiều, nào là sao tôi đi một mình, ba mẹ tôi đâu.

Tôi không muốn nói rằng gia đình tôi đã chết, từ khi đám tang đến giờ tôi chỉ khóc một lần trong đám tang.

Bạn bè, thầy cô, hàng xóm xung quanh tôi đều an ủi tôi, khen tôi mạnh mẽ nhưng thật ra tôi rất hèn nhát.

Tôi không dám thừa nhận rằng bố mẹ đã chết.

Ừm, tôi không nở. Có những đêm dài, nằm trong căn nhà vốn ấm áp mà giờ lại lạnh tanh như nhà xác. Lòng tôi đau vô cùng, đau đến độ nước mắt rơi không nỗi, đau đến độ tự lừa bản thân rằng bố mẹ anh em chỉ đi du lịch thôi chứ chưa hề chết.

Tôi hèn nhát thế đấy, không dám đối mặt với sự thật cũng không dám ở lại nhà lâu vì sợ mình lại nhớ đến sinh hoạt trong gia đình khi còn cha mẹ.

Ngồi trên xe, bác tài cứ hỏi tôi suốt mặc dù tôi đã né tránh nên đành bảo bác trước khi vô Đà Lạt thì tấp xe vào ăn lấy sức.
Con đường đi trên dốc thế mà lại có một quán ăn, tôi bước xuống xe thì rùng mình vì lạnh, tôi đành quay lại lấy áo khoác mặc lên người rồi xuống.

Bác tài ngồi bên ngoài hút điếu thuốc còn tôi thì vô gọi đĩa cơm rang gà luộc nước dừa.

Trong khi chờ, tôi nhìn ra bên ngoài, con đường không lớn lắm nên có thể thấy được ảnh nước non sau hàng rào sắt.

Nhưng tôi chỉ thấy được bên ngoài toàn sương mùa mặc dù giờ là một giờ chiều. Lạ ghê.

Đồ ăn bưng ra thì tôi cũng không chú ý nửa, cắm cúi ăn cơm. Gà hấp chấm mắm tỏi ngon lắm nhưng dường như tôi bị cắt đứt dây vị giác vậy.

Cơm ăn vô như đang nhai sắt, gà mềm ăn như que củi. Tôi biết không phải do quán, là do tôi đang nhớ gia đình thôi.

Tôi nhớ những lần mẹ rang cơm cho tôi, tay nghề bà không xuất sắc như ba nhưng nó rất ngon, bởi mẹ chăm sóc tôi từng tí một. Biết tôi không thích ăn hành, mỗi lần rang cơm đều bỏ một phần cho tôi trước rồi mới bỏ hành vào.

Tôi nhớ những lần ba gọi tôi xuống ăn cơm, ông là một người cộc tính, cứ hễ lề mề là càm ràm suốt, xưa tôi ghét ba càm ràm lắm, giờ chỉ ước mong ba càm ràm mỗi ngày.

Tôi nhớ những lần anh hai đội mưa đón tôi tan học, anh là một người cộc tính nhưng cũng rất ấm áp. Anh luôn lựa những món phần đùi nhiều thịt nhất cho tôi, tính tôi vốn nhát hơn so với các bạn nam khác nên dễ bị bắt nạt. Mỗi lần thế là anh lại cầm mui gõ đầu từng thằng, chửi om cả cái xóm mới thôi.

Em gái tôi là bé út, được cưng nhất trong nhà. Con bé ngoan lắm, cứ hễ trời mưa có sấm là nó lại chui vào phòng tôi, khóc òa đòi mẹ. Con bé cũng rất thương tôi, khi tôi về nhà với những vết thương thì con bé là người băng cho tôi.

Thế mà giờ tôi không thể gặp họ lần nào nữa, họ mất rồi.

Tôi ăn mà nước mắt rơi lúc nào không hay, bỗng có một người ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, là một cô nàng xinh đẹp, cô mỉm cười lịch sự chào hỏi tôi:

"Chào nhóc, chị ngồi đây được không?"

Tôi vội lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."

Sau đó tôi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn thì nghe chị gái đối diện hỏi:

"Sao em ngồi đây một mình thế? Ba mẹ em đâu?"

Tính cách tôi vốn nhút nhát nhưng cũng có ngoại lệ, tôi thường sẽ dễ nói chuyện hơn với những người có tính cách dịu dàng hoặc đối tốt với mình.

Tôi cảm nhận được chị gái đối diện không hề có ý xấu nên nhỏ giọng nói:

"Ba mẹ em đang ngủ trên xe ạ."

"Em đi đâu mà ăn ở đây?"

Tôi không hiểu lắm, đối diện quán ăn còn có một cái cổng to chà bá ghi: "Chào mừng đến với Đà Lạt" mà. Không đi Đà Lạt thì đi đâu.

Nhưng tôi không dám nói vậy, chỉ đáp: "Em đến Đà Lạt sinh sống luôn ạ."

"Oa, vậy à? Đà Lạt dạo này lạnh lắm á, em có quần áo chưa chị cho."

Tôi lắc đầu, không được nhận đồ của người lạ. Cô nàng cũng không làm khó tôi, ăn xong đi luôn, trước khi đi còn nói:

"Hẹn gặp lại nha Bôn."

Tôi kinh ngạc, Bôn là tên ở nhà của tôi chỉ có người thân và bạn thân biết. Nhưng sao chị gái này biết? Tôi nhìn kĩ lại gương mặt chị rồi cũng thấy quen quen mà tôi không nhớ mình đã từng gặp ở đâu.

Tài xế thấy tôi ăn xong thì bảo tôi đứng lên đi luôn.

Lúc mở cửa xe, tôi ngẩng đầu lên thấy có một anh chàng khuôn mặt sáng sủa, mặc áo trắng quần đen dài nhìn tôi.

Tôi thấy rõ anh ta đang mấp máy tôi, nhìn tôi cười rất đẹp nói: "Mừng em về Đà Lạt."

Tôi theo phép lịch sự mà gật đầu rồi leo lên xe.

Ngồi trên xe, nhìn phong cảnh bên ngoài, đèo Đà Lạt khúc khuỷu không dễ đi khi bị sương mù bao phủ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn sương mù dày đặc, nhớ lại anh chàng hồi nảy. Gương mặt góc cạnh nhìn rất đẹp nhưng nụ cười cứ thấy kỳ quái kiểu gì ấy.

Đôi mắt đen chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của tôi, nụ cười rất đẹp nhưng đầy ẩn ý.

Tôi không hiểu gì cả, trông gương mặt hai người mới gặp rất quen nhưng tôi nhớ không ra là ai.

Nhưng tôi nhanh chóng vứt sự việc này ra sau đầu, chỉ là vô tình gặp thôi không cần quan tâm làm gì.

Tôi nằm dựa vào ghế, mắt nhắm lại, ngủ.


Lúc tỉnh dậy thì tôi thấy ngoài trời đang mưa, mở điện thoại lên nhìn thì thấy đã năm giờ rồi.

"Bác ơi, khi nào mới đến ạ?"

"Cỡ một tiếng nữa con, con đi đến đường Ngô Văn Sở à?"

"Vâng, con định dọn đồ lên nhà, đêm nay ngủ ở khách sạn mai dọn dẹp ạ."

Khi mới tỉnh, tôi dễ nói chuyện hơn nhiều, tôi đang định quay qua thì chợt nhớ ra bố mẹ mất rồi. Cả quãng đường này chỉ có mình tôi thôi, tôi mím môi ôm tro cốt gia đình vào lòng.

Gần một tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một khách sạn, tôi hỏi:

"Bác ơi, chưa đến ạ, chung cư cháu ở không phải khách sạn ạ."

Bỗng bác tài biến sắc, mặt bác tái mét đuổi tôi xuống xe rồi chạy đi.

Kỳ vậy trời, tôi nhìn định vị chung cư trên điện thoại. Chỉ còn cách khách sạn 2-3km thôi sao không trở mình đi luôn?

Tôi thử lên app bắt taxi nhưng lạ là không ai nhận cả, được một lúc thì cũng mất tính hiệu.

Cũng không lạ, chung cư ở sâu trong núi, bao quanh bởi rừng thông rất ít người qua lại nên tính hiệu chập chờn cũng dễ hiểu.

Tôi đành bất lực nhìn đống hành lý to đùng, tiền không thiếu nhưng không ai chở cả. Vốn tôi còn định vô khách sạn ở tạm mà nó cũng đóng cửa mất rồi.

Chả nhẽ giờ ngủ ngoài đường?

Tôi bất lực ngồi xuống cạnh hành lý, tay ôm tro cốt của cha mẹ mà buồn.

Giữa rừng thông chỉ còn mình tôi thôi, không còn ai cả.

Tôi nhớ nhà, tôi nhớ bố, tôi nhớ mẹ, tôi nhớ anh hai, tôi nhớ em út.

Tôi cô đơn quá, tôi lạnh quá.

Ba, mẹ, anh hai, bé út. Mọi người không cần con nữa sao?

--

Tôi gục đầu xuống khóc nức nở, tôi kìm nén cảm xúc rất giỏi khi ở cạnh người khác nhưng tôi rất yếu đuối khi ở một mình.

Giống như chẳng có ai để tôi tin tưởng mà dựa vào vai họ khóc cả, chỉ có thể ôm tro cốt khóc một mình.

Nếu ai chê tôi yếu đuối thì tôi cũng nhận, mọi chuyện trong thời gian quá nặng nề với một đứa trẻ mười lăm tuổi như tôi.

Càng về đêm nhiệt độ Đà Lạt càng xuống, tôi đã khoác chiếc áo dày nhất của mình rồi nhưng vẫn lạnh.

Bỗng có một chiếc xe ô tô dừng trước mặt tôi, giọng nói một người đàn ông vang lên.

"Bôn, sao con lại ở đây?"

Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ là người nói chuyện với tôi là phụ nữ nhưng giọng lại giống đàn ông.

Tôi lau nước mắt cảnh giác nhìn chiếc xe trước mắt, là xe bốn chỗ ngồi, trong xe có hai người một đàn ông đang lái xe và một người phụ nữ trông rất đẹp.

"Con biết dì ạ?"

"Thằng nhóc này lâu rồi không gặp, quên mất dì luôn rồi."

Nói rồi người phụ nữ lấy một bức ảnh ra cho tôi xem, trong ảnh ngoại trừ cha mẹ, anh tôi và tôi thì còn có thêm cặp vợ chồng cùng hai đứa trẻ.

Cặp vợ chồng trong ảnh giống hệt hai người trên xe, tôi cố lục đống ký ức của mình lại cuối cùng cũng nhớ ra cái gì đó.

Thực ra tôi không sinh ra ở Sài Gòn, từ lúc sinh ra đến năm tuổi tôi sống ở Đà Lạt mãi sau này mới chuyển sang nơi khác sống.

Tôi nhớ khi đó gia đình tôi sống trong một hộ chung cư cũ, chỗ đó cách khá xa với trung tâm lại còn hẻo lánh, hay mất sóng nhưng được cái là giá rất rẻ.

Nhà tôi có quan hệ khá tốt với hàng xóm, có một khoảng thời gian anh trai tôi bị bệnh nặng đành gửi tôi nhờ nhà hàng xóm để ba mẹ đưa anh đi Sài Gòn chữa bệnh.

Tôi không chắc chắn lắm, thử nói: "Dì Vân ạ?"

"Đúng rồi, Bôn giỏi quá, nhớ cả dì luôn."

Tôi cười gượng, im lặng không biết nói gì.

"Con muốn về chung cư à? Có cần dì và chú chở đi không?"

Mặc dù tôi khá nhát nhưng mà hai người trước mặt không tính là người lạ. Hơn nữ tôi cũng từng sống với họ một khoảng thời gian rồi, có thể tin tưởng được.

"Vậy phiền dì với chú rồi ạ."

Nghe vậy hai người trên xe liền nở nụ cười kỳ quái, họ đi xuống cầm hành lý của cậu đưa lên xe.

"Cảm ơn ạ."

"Bôn ngoan quá ta."

Bác trai đưa tay ra xoa đầu tôi, còn tốt bụng mở cửa cho tôi vô nữa.

Xe bắt đầu lăn bánh, tôi vẫn ôm tro cốt của gia đình nhìn hàng cây thông bên đường.

Tôi nhớ hai người phía trước là vợ chồng hàng xóm cũ của tôi. Bác trai tên là Trần Lâm, bác gái tên là Trần Minh Vân, con cả bác là Trần Thư, con út là Trần Khải.

Ban đầu tôi không nhớ nổi hai bác là ai nhưng lúc nhớ ra tôi lại nhớ cả họ tên gia đình bác.

Lạ thật.

Tôi nhớ chung cư chỉ cách chỗ tôi mới đứng 2 đến 3 km mà. Khi xe chạy, thời gian trôi qua đã lâu rồi vẫn chưa đến chung cư, bên đường chỉ toàn những cây thông thấp thoáng sau làn sương mù.

Tôi nhìn điện thoại thì thấy đã chín giờ, tôi đi với dì và chú đã được nửa tiếng rồi.

Ngay lúc này, chiếc xe dừng lại, một căn chung cư cũ kĩ xuất hiện trong tầm mắt tôi.

'Chung cư Lâm Viên (1893)'

Căn chung cư cũ kỹ đã có từ khi Đà Lạt mang tên Lâm Viên, vậy là đến nay cũng được 131 năm rồi.

Chung cư được bao phủ bởi làn sương mù khiến nó trông kinh dị hơn bao giờ hết.

Tôi xuống xe, muốn cầm hành lý xuống thì bị bác trai ngăn lại.

"Căn hộ của con ngay cạnh căn hộ của dì, để chú mang lên cho, con đi theo dì đi."

"Cảm ơn chú ạ."

Tôi lí nhí cảm ơn, dù sao tôi cũng không xách nổi đám vali này mà căn hộ của tôi ở tầng sáu lận.

"Nào, Bôn đi thôi con."

Bỗng dì nắm lấy bàn tay tôi kéo đi, tôi ngạc nhiên nhìn hai bàn tay đang dính chặt nhau.

"Dì ơi, con tự đi được ạ."

"Nít nôi biết gì mà nói."

Dì không buông tay tôi ra, tôi chỉ có thể thất thần đi theo dì. Bề ngoài tòa chung cư nhìn khá cũ nhưng bên trong lại rất mới.

Như mấy căn chung cư bình thường khác, hơn nữa còn có thang máy lên tầng cao. Dì kéo tôi vô thang máy rồi ấn tầng năm.

Mắt thấy cửa thang máy đóng lại, tôi chợt nhớ ra bác trai vẫn chưa vào.

"Dì ơi, bác trai vẫn chưa vào ạ."

"Kệ ông ta đi, ổng khỏe lắm. Bôn đi đường dài mệt rồi, con có định ở đâu không?"

"Con định dọn đồ vô căn hộ rồi thuê khách sạn ở tạm ạ, trễ rồi con không dọn nhà được."

"Trên đường đi con thấy rồi đó, quanh căn chung cư này làm gì có khách sạn cũng không có xe đưa đón nữa."

Tôi im lặng không biết nói gì, đúng thật, khách sạn gần nhất thì đi hơn nữa tiếng mới tới mà chỗ đó cũng đóng cửa mất rồi.

Nếu nghĩ lại thì thật ra tôi cũng không sợ bẩn lắm, ở tạm trong căn hộ cũng được.

"Hay là con ngủ một đêm ở nhà cô đi."

Nghe vậy thì tôi im lặng, suy nghĩ.

"Dạ thôi ạ."

"Người thân với nhau cả mà con khách sáo làm gì, thôi ở nhà dì đi. Hồi bé con ở có sao đâu."

Tôi nghĩ kĩ, thấy cũng đúng.

Trong ký ức của tôi, tôi còn nhớ gia đình của dì khá là tốt bụng. Thường ngày có món ngon gì đều mang qua chia cho nhà tôi một ít, mỗi lần qua còn mua kẹo cho tôi.

Tôi cũng từng có một khoảng thời gian sống chung với họ nên giờ ngủ tạm một đêm chắc không sao đâu nhỉ?

"Vậy thì phiền dì rồi ạ."

"Không có gì đâu."

Chúng tôi không nói nữa, giờ tôi mới để ý, trong thang máy còn có một người nữa.

Là một người đàn ông mặc áo bà ba nâu kiểu cũ, trông khá cao ráo, tôi chỉ đứng tới ngực người đàn ông đó thôi. Đùa chứ cậu cao một mét bảy lăm mà cao chỉ tới ngực người đàn ông này.

Người này phải cao tới hai mét chứ đùa!

Nhưng mà sao người này lại để tóc dài che hết mặt vậy nhỉ? Trong không gian thang máy u ám như vậy nhìn người này hơi kinh dị chút.

Bỗng ánh mắt tôi chạm vào mắt người đàn ông đó khiến tôi giật mình cúi đầu không dám nhìn nữa.

Ánh mắt người đàn ông đó đen láy sâu thăm thẳm, hình như còn không có tròng trắng nhưng chắc tôi nghĩ nhiều rồi, do tóc che khuất thôi.

Đợi tôi và bác gái ra khỏi thang máy, cửa thang máy đóng lại rồi tôi mới dám hỏi:

"Dì ơi, người hồi nãy là ai vậy ạ?"

"Chủ chung cư này, hắn thích đứng trong thang máy đi lên đi xuống lắm. Con gặp thì kệ hắn đi."

Tôi ngoan ngoãn: "Dạ."

Dì vẫn còn đang nắm chặt tay tôi, lạ thật. Rõ là dì đã nắm chặt tay tôi từ lúc xuống xe đến giờ nhưng nhiệt độ giữa hai bàn tay vẫn lạnh.

Căn hộ của tôi và dì nằm ở cuối dãy hành lang nhưng đi mãi với chưa thấy đường cùng.

"Đến rồi."

Giọng nói của dì vang lên kéo tôi hoàn hồn, hồi nảy còn thấy một dãy hành lang dì mà giờ đến cuối dãy rồi.

Tôi thấy bác trai đang đứng trước cửa nhà số 5A5, tay cầm hai bịch đồ, trên vai còn vác thêm vali.

Tôi sửng sốt, biết bác trai khỏe nhưng từng tuổi này bê cả đống này khá khó. Hơn nữa nảy chú có đi theo tôi với dì lên thang máy đâu mà lại lên nhanh hơn hai dì cháu nhỉ?

"Con mở cửa nhà đi, để đồ trong phòng rồi qua nhà chú ngủ một hôm."

"Vâng."

Tôi móc chìa khóa ra, cắm cúi đút chìa khóa vô mở cửa. Vì quay lưng về phía dì chú nên tôi không thấy được đôi mắt đỏ như máu, sáng lên giữa màn đen của hai người đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi mở cửa ra nhường đường để bác để đồ vào nhà, để xong thì dì kéo tôi qua nhà dì.

Căn hộ bốn người ở, rất rộng nhưng khi bước vào nhà tôi lại cảm thấy một cơn ớn lạnh.

Tôi khẽ quan sát xung quanh, căn hộ sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp nhìn không ra cái gì cả.

Tôi lẽo đẽo theo dì vào nhà, chú đi đằng sau bỗng kéo lấy vai tôi khiến tôi giật mình.

"Sao vậy ạ?"

"con mặc đồ này đi, đồ của chú mới giặt xong."

Tôi lịch sự từ chối: "Con về lấy một bộ là được ạ."

Bỗng chú im lặng, không nói gì nhìn chằm chằm tôi khiến tôi hơi sợ, mồ hôi chảy đẫm trán.

Thấy tôi bối rối bác trai mới mỉm cười nói: "Được."

Tôi mới thở phào, đi ra khỏi nhà chú, chỉ là sao nụ cười kia trông cứ là lạ.

Lúc tôi đi ra thì giật mình, người chủ chung cư hồi nãy còn ở trong thang máy nhưng giờ lại đứng trước cửa nhà tôi.

Đôi tóc xõa dài che hết khuôn mặt khiến người ngoài nhìn vào trông giống ma nữ, vô cùng rùng rợn.

Tôi sợ hãi chào một tiếng rồi qua căn hộ bên cạnh lấy quần áo, lấy xong tôi mới khóa cửa cẩn thận.

Quay người thì lại thấy chủ chung cư đứng đối diện tôi, giờ tôi mới để ý, bác đứng đối diện chờ tôi cả hai lần thì chắc chắn có chuyện muốn nói.

"Có việc gì không ạ?"

Chủ chung cư không nói gì mà đưa cho tôi một tờ giấy cũ nhàu nát, tôi hơi bối rối định mở miệng thì phát hiện bàn tay to lớn của chủ chung cư đang sờ tay tôi.

Một tay nắm chặt lấy hai cổ tay tôi, tay còn lại sờ mó bàn tay tôi. Đôi bàn tay trắng như xác chết, to gấp đôi người bình thường còn lạnh nữa chứ.

Tôi hơi sợ rụt tay lại nhưng không được, lực tay của chủ chung cư quá mạnh.

Tôi đành hỏi: "Sao vậy ạ?"

Chủ chung cư không nói gì hết, vẫn cứ sờ tay tôi khiến tôi sởn cả gai ốc. Lúc tôi định kêu cứu dì cùng chú ở hộ bên cạnh thì bác mới buông tay tôi ra, quay người đi luôn.

Được giải thoát cái là tôi chạy sang căn hộ bên cạnh trốn, sợ chủ chung cư quay lại quấy.

Lúc tôi bước vào thì đã thấy chú cùng dì đứng chờ sẵn rồi, thấy tôi thì hai người mỉm cười. Dì chỉ vào một căn phòng rồi nói:

"Nhà tắm bên này, con tắm đi không hết nước nóng."

"Vâng ạ."

Tôi nghe lời cầm đồ vào tắm, phòng tắm thế mà lại có bồn tắm rộng như vậy.

Tôi xả nước vào bồn rồi dùng vòi tắm sơ qua, thoa xà bông mới nằm xuống ngâm bồn.

Nước vào giờ này thế mà vẫn còn nóng, cả người ngâm trong nước ấm khá thoải mái.

Tôi thở dài một hơi, cả ngày đi đường khiến cơ thể tôi đã mệt nhoài. Giờ ngâm trong bồn nước nóng làm cơ thể tôi mềm như bùn, tôi nhắm mắt lại thả hồn vào mây.

Chờ nước lạnh rồi mới đứng lên lau người rồi mặc đồ.

Khỉ thật, tôi quên mang theo đồ lót rồi. Thôi thì cứ mặc đại vậy dù sao cũng chỉ ngủ có một đêm với lại quần khá rộng không có lộ hàng.

Thế là tôi mặc một chiếc áo thun trắng, quần đùi đen đi ra ngoài. Thấy dì cùng chú còn đang ngồi xem ti vi thì mới lại gần, lễ phép hỏi:

"Con ngủ ở đâu ạ?"

Hai người nhìn tôi từ trên đến dưới, ánh mắt còn nhìn kĩ phần thân dưới của tôi khiến tôi ngại ngùng.

Cuối cùng bác trai chỉ vào một căn phòng, tôi gật đầu cảm ơn rồi đi vô phòng.

Căn phòng trông rất sạch sẽ cũng rất ít đồ, chỉ một cái giường.

Chắc đây là phòng dành cho khách.

Tôi ngồi xuống giường định ngủ thì chợt nhớ ra tờ giấy mà bác chủ chung cư đưa cho.

Tôi móc trong túi lấy tờ giấy ra đọc.

[Quy tắc chung cư Lâm Viên:
1. Phải về nhà trước chín giờ tối, không được ngủ qua đêm.
2. Mỗi tối sau mười giờ, dù có chuyện gì cũng không được mở cửa cho người lạ. Không được nhìn qua mắt mèo.
3. Không được nói chuyện với người đàn ông mũ đỏ.
4. Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai.
5. Không được mở cửa sổ lúc ba giờ sáng, đêm trăng tròn phải mở các cửa trong nhà.
6. Những đêm trăng tròn không được bật điện chỉ được đốt nến.
7. Tránh xa những vùng sông nước, những nơi có đống lửa.
8. Bác bảo vệ là một người tốt tính hiền lành, bác cho kẹo thì hãy nhận kẹo. Bác mặc bộ áo bà ba màu nâu không mặc màu tím, chỉ được tin tưởng bác bảo vệ mặc áo bà ba màu nâu. Căn chung cư chỉ có một bác bảo vệ.
9. Khi gặp người trong chung cư có dấu hiệu kỳ lạ thì hãy hỏi tên họ.
10. Người trong chung cư đều là người tốt, có thể tin tưởng.
11. Mỗi khi đi ngủ nhớ khóa cửa phòng.
(Nguyễn Thái 1895-1925)]

Đọc xong, tôi nhíu mày, các quy tắc này thật kỳ quái. Thà quy tắc là không được làm ồn các thứ thì cũng tạm được nhưng sao còn có mấy quy tắc kinh dị vậy?

Đã thế nó còn mâu thuẫn với nhau, giữa quy tắc 4 với quy tắc 10 trái ngược nhau. Không được tin tưởng bất kỳ ai và có thể tin tưởng là sao nhỉ?

Hơn nữa tên ở cuối chắc là tên của chủ chung cư nhưng hàng số bên cạnh là sao? Nhìn như năm sinh năm mất nhưng không thể nào, chả nhẽ là số điện thoại, cũng không phải.

Tôi nghĩ hoài rồi lại đau đầu, thôi đành gác lại tờ quy tắc này lại.

Tôi để tờ giấy bên giường, đứng dậy tắt đèn rồi leo lên giường ngủ.

Cả ngày đi đường mệt mỏi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Lưng tôi vừa đặt xuống giường liền ngủ luôn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com