Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Xung Sát Đỏ Trắng: Miếu Thần Núi.

Giọng Vương Tuyết run rẩy, cô nàng đứng ngoài nhà chính hét lên trong tuyệt vọng.

Tiếng hét có sức xuyên thấu lập tức thu hút tất cả người chơi đến cửa nhà chính.

Kỳ Vô Uyên cũng bước ra khỏi phòng đến sân trước.

Cửa lớn nhà chính mở toang, tình hình trong nhà nhìn qua là hiểu.

Không khí thoang thoảng mùi gỉ sắt nồng nặc.

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy một người đứng sau bên trái quan tài, hai tay dang ra một cách máy móc, khớp khuỷu tay vặn vẹo thành một tư thế mà người bình thường không thể nào làm được.

Chỗ gây chú ý nhất trên thi thể là một vết rách lớn trên bụng Lý Minh, nội tạng trong bụng hoàn toàn biến mất, thậm chí phần lớn thịt tươi trong cơ thể cũng bị lóc đi, chỉ còn lại một lớp thịt mỏng chưa "lóc" sạch bám một cách thô thiển trên lớp hạ bì.

Kỳ Vô Uyên nhíu mày, nhìn kỹ mới phát hiện da trên toàn thân Lý Minh vô cùng trong suốt – bên trong cơ thể cậu ta đã bị khoét rỗng, chỉ còn lại một lớp da mỏng và xương cốt chống đỡ.

Tầm mắt hướng lên, hai mắt Lý Minh trống rỗng, mắt cậu ta đã bị khoét đi, chỉ còn lại hai hốc mắt đen ngòm nhìn về phía cửa nhà chính, biểu cảm trước khi chết đông cứng lại ở trạng thái vô cùng sợ hãi.

Hai bên má Lý Minh được tô hai má hồng tròn xoe màu hồng phấn rực rỡ, giữa trán còn điểm một chấm đỏ.

Mặc dù trong sân mùi máu tanh nồng nặc, nhưng trong nhà chính lại vô cùng sạch sẽ, không có một vết máu thừa nào.

Cái chết của Lý Minh vừa tàn nhẫn vừa kỳ quái, ngay cả người chơi kỳ cựu như Lý Quyền nhìn thấy cũng cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Đặc biệt là sau khi nhìn thẳng vào thi thể Lý Minh hồi lâu, càng có một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.

Đây là một nỗi sợ hãi bản năng của con người đối với những điều chưa biết.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Tại sao Lý Minh lại chết một cách kỳ quái như vậy?

Từ những móng tay gãy nát lật ngược trên tay thi thể có thể thấy, Lý Minh chết không hề dễ chịu, thậm chí còn giãy giụa rất lâu mới tắt thở.

Đây là một cuộc thảm sát.

Là người phát hiện đầu tiên, thi thể với cái chết đáng sợ này bất ngờ hiện ra trước mắt Vương Tuyết, cô nàng hoàn toàn không thể chấp nhận nổi, đã rơi vào trạng thái suy sụp cực độ, sợ hãi đến run rẩy.

Bốn người chơi tụ tập ở cửa nhà chính, Triệu Tấn Minh sau khi nghe tiếng hét của Vương Tuyết cũng bị đánh thức, theo Lý Quyền đến đây.

Khoảnh khắc Triệu Tấn Minh nhìn thấy thi thể Lý Minh, sợ đến mức không nhịn được hét lên, quay người nôn ọe theo phản xạ.

Triệu Tấn Minh không nôn ra thứ gì, nhưng ngũ tạng vẫn cuộn lên một hồi khiến cho rất khó chịu.

Cậu ấy chỉ nhìn thi thể Lý Minh một lần, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu, vừa sợ vừa khó chịu, không dám nhìn lại lần thứ hai.

Vương Tuyết ngồi xổm ở góc bên cạnh thỉnh thoảng lại ọe khan một tiếng, cô nàng cúi đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào kêu "Tôi muốn về nhà".

Hai người dẫn dắt với vẻ mặt nghiêm nghị, rất muốn biết rốt cuộc Lý Minh đã phạm phải điều cấm kỵ gì mới chết.

Khi nhìn thấy Lý Minh lần đầu, ngay cả Văn Dao, người đã trải qua bốn năm phó bản và thấy nhiều người chết, cũng tái mặt, không quen nổi.

Chỉ có Lý Quyền mặt không đổi sắc, vẫn cố chấp quan sát tình trạng thi thể, hy vọng quan sát được điều gì đó.

Mỗi khi một người chơi mới chết, phần thưởng người dẫn dắt của Lý Quyền sau khi kết thúc phó bản sẽ giảm tương ứng.

Nếu cả ba người chơi mới đều chết, thì sau khi kết thúc phó bản lần này Lý Quyền sẽ không nhận được tư cách thăng cấp người chơi cấp trung – hắn ta tuyệt đối không thể để cả ba người chơi mới đều chết!

Văn Dao và Lý Quyền vô cùng cẩn thận, không ai dám bước vào nhà chính trước.

Văn Dao sau khi bình tĩnh lại một lúc, cũng theo Lý Quyền đứng ở cửa quan sát thi thể Lý Minh từ xa, cô ta chậm chạp không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Lý Quyền cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng, chuẩn bị bước qua cửa, vào nhà chính tìm manh mối.

Cứ đứng ngoài cửa nhìn trừng trừng cũng không phải là cách, không bằng vào trong tìm thông tin phó bản.

Biết đâu còn tìm được điểm đánh dấu đầu tiên.

Nếu chỉ đơn thuần vượt qua phó bản thì chỉ có thể nhận được phần thưởng cơ bản do hệ thống trao.

[Thế Giới Thứ Tư] thưởng phạt phân minh, biểu hiện của người chơi trong phó bản càng xuất sắc, phần thưởng nhận được trong mỗi phó bản sẽ càng nhiều.

Điểm đánh dấu chính là tiêu chuẩn mà hệ thống dùng để đánh giá biểu hiện của người chơi trong phó bản.

Cũng làm tăng động lực cho người chơi chủ động khám phá phó bản.

Mỗi phó bản đều sẽ thiết lập ba điểm đánh dấu.

Sau khi đánh dấu lần đầu xong, mã vạch trên cổ tay sẽ từ màu xanh lam u tối chuyển thành màu xanh lam đậm, sau khi đánh dấu lần hai mã vạch chuyển thành màu đen, đánh dấu lần ba xong, mã vạch sẽ chuyển thành một màu đỏ sẫm nguy hiểm.

Trong phó bản cấp thấp, sau khi tìm thấy điểm đánh dấu, hệ thống sẽ tự động hiện thông báo, mỗi lần đánh dấu hoàn thành, người chơi sẽ gặp phải một lần khủng hoảng phó bản.

Người chơi đã sớm có đối sách cho việc này, đều sẽ chuẩn bị sẵn đạo cụ ngay sau khi đánh dấu xong, nghênh đón khủng hoảng phó bản.

Thông thường sau khi đánh dấu lần đầu xong, khủng hoảng mà người chơi gặp phải đều không quá khó, trong tình huống người chơi đã sớm chuẩn bị, có thể vượt qua một cách an toàn.

Vì vậy có rất nhiều người chơi hướng tới sự ổn định sau khi vào phó bản chỉ theo đuổi đánh dấu một lần.

Người chơi đánh dấu thành công sớm nhất còn nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Lý Quyền và Văn Dao đều không phải là người tốt tính.

Họ không hẹn mà gặp đều không nói cho người chơi mới về thông tin "điểm đánh dấu".

Dù sao [Thế Giới Thứ Tư] cũng chỉ yêu cầu người dẫn dắt trả lời câu hỏi tư vấn của người chơi mới.

Không nói là người dẫn dắt phải chủ động nói cho người chơi mới thông tin.

Ngay khi Lý Quyền chuẩn bị vào nhà, một giọng nói đã cắt ngang hành động của hắn ta.

"Lúc cậu ta canh đêm hương đã bị tắt."

Kỳ Vô Uyên đi về phía nhà chính.

"Cậu ta bị biến thành người giấy như một hình phạt."

Kỳ Vô Uyên càng lúc càng đến gần, Vương Tuyết lùi mấy bước trốn sau lưng Triệu Tấn Minh không dám nhìn gì cả.

Lý Quyền và Văn Dao không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Kỳ Vô Uyên.

Họ đều coi Kỳ Vô Uyên là NPC đến để diễn giải tình tiết.

Lý Quyền lịch sự nói với Kỳ Vô Uyên: "Xin hỏi tại sao lại bị làm thành người giấy?"

"Bởi vì người giấy không điểm nhãn." (điểm nhãn: vẽ mắt)

Đến gần hơn, Kỳ Vô Uyên lại cẩn thận liếc nhìn tình hình trong nhà chính.

"Cho nên sau khi cậu ta bị làm thành người giấy, mắt đã bị khoét đi."

Kỳ Vô Uyên đi lướt qua họ vào nhà chính, không thèm nhìn thi thể Lý Minh, lấy ba nén hương mới từ trên tủ, cậu thắp hương rồi cắm lại trước di ảnh của Trần Diệp.

Sau khi thay ba nén hương, mấy người chơi đều phát hiện lúc này khi họ nhìn vào nhà chính, cảm giác khó chịu bức bối trong nhà đã giảm đi một chút.

"Khi canh đêm, hương trên bàn thờ không được tắt, nến không được tắt, giấy tiền trong chậu lửa không được cháy hết, những việc này đều cần người canh đêm trông coi."

"Nếu không là bất kính với người đã khuất."

Kỳ Vô Uyên nhíu mày, nói rõ ràng cho người chơi những quy tắc cần tuân thủ khi canh đêm.

Đây là những quy trình bình thường trong tang lễ, ở hiện thực khi canh đêm không làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ bị nói vài câu là kẻ vô tâm, không tôn trọng người đã khuất.

Ba người mới nhìn qua là biết những người trẻ tuổi chưa từng tham gia tang lễ nhiều, không rõ những quy tắc này là chuyện bình thường.

Nhưng đây là trong phó bản, chuyện gì cũng có thể xảy ra, phải cẩn thận đối đãi.

Tối hôm qua sau khi Kỳ Vô Uyên bái đường xong thì bị đưa đến phòng ngủ, sau một hồi dây dưa với Trần Diệp, cơ thể không chịu nổi, bèn lê thân bệnh tật đi nghỉ ngơi, thực sự không có tinh thần và cơ hội để nhắc nhở những người chơi còn phải canh đêm.

Cậu vốn tưởng hai người chơi kỳ cựu trông có vẻ trầm ổn sẽ nói cho ba người mới một tiếng.

Ít nhất cũng nói về những điều cấm kỵ khi canh đêm, những điều này cũng không phải là điều kiêng kỵ quá xa lạ, người hơi lớn tuổi một chút đã từng lo ma chay cho người nhà đều biết.

Những phong tục cấm kỵ này, người chơi tiếp xúc với những phó bản này không có lý do gì không biết.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại mà suy ra, những người mới không hề biết những điều cấm kỵ cần tuân thủ khi canh đêm.

Kỳ Vô Uyên nghĩ đến "người dẫn dắt" mà cậu phong thanh nghe được tối qua.

Hừ, làm gì có sự tồn tại tốt bụng như vậy.

Kỳ Vô Uyên như vô tình liếc nhìn Văn Dao đang đứng ngoài cửa.

Kỳ Vô Uyên biết nhiều về những thứ này, không ngại giải đáp thắc mắc cho người chơi.

Cậu biết người chơi hiểu lầm về cậu.

Hoặc có thể nói, với tư cách là người sắm vai NPC, đối với Kỳ Vô Uyên, có sự hiểu lầm này mới là đạt yêu cầu, nếu bị vạch trần ngược lại sẽ phá hỏng hình tượng nhân vật.

Nếu đã hiểu lầm rồi, tốt hơn hết là cố ý giả trang thành một NPC có thể đứng cùng lập trường với người chơi.

Kỳ Vô Uyên không có hứng thú với việc giả làm NPC để cáo mượn oai hùm.

Đôi mắt cậu trầm đi.

Triệu Tấn Minh nhìn Kỳ Vô Uyên đang đứng trong nhà chính nói cho họ những thông tin này, ngơ ngác nói một tiếng "Cảm ơn".

Cậu ấy vốn tưởng tân nương này là boss, cảm thấy cậu rất đáng sợ.

Nhưng...

Lúc này Triệu Tấn Minh lại có chút không chắc chắn.

Cậu ấy không cảm thấy tân nương đang nói dối.

Văn Dao đáp lại lời Kỳ Vô Uyên, cô ta cười nói: "Vâng, may mà có ngài, xem ra chúng tôi ở thành phố lâu ngày, người cũng hồ đồ rồi, thật sự cảm ơn."

Vừa nói, cô ta vừa hơi lùi lại, lời nói tuy vô cùng cung kính khách sáo, nhưng trong câu chữ đều ẩn chứa sự không tin tưởng đối với Kỳ Vô Uyên, ngầm ám chỉ cậu đang nói dối, họ với tư cách là người chơi "thành phố" mới là đồng loại cùng nhau vào phó bản để sinh tồn.

Lý Quyền bỗng tỉnh ngộ bởi lời ám chỉ của Văn Dao, cũng chỉ cẩn thận dè dặt cảm ơn Kỳ Vô Uyên, không có phản ứng gì khác.

Kỳ Vô Uyên liếc nhìn cô ta một cái, không giải thích gì cả.

Lúc này, thím Trần dẫn theo mấy người ăn mặc kỳ lạ mở cửa sân bước vào.

"Ồ, mọi người đều ở đây à?"

Kỳ Vô Uyên không đáp lời, thím Trần đi đến cửa nhà chính, tự mình nói: "Nhanh, dời người giấy trong nhà đi một chút, đạo sĩ Trần dẫn người đến rồi, lúc này nên làm pháp sự cho tân lang."

Trần là họ lớn nhất trong làng, đa số người trong làng đều mang họ này.

Hai thanh niên trẻ tuổi sau lưng đạo sĩ Trần bước vào nhà chính, mắt không chớp lấy một cái đã ôm lấy thi thể Lý Minh, dời cậu ta vào sâu trong nhà chính.

Thậm chí người chơi còn nhìn thấy một thanh niên trong khi di chuyển thi thể Lý Minh đã đặt tay vào bụng Lý Minh, dính không ít máu.

Nhưng thanh niên đó không có phản ứng gì, dường như thực sự chỉ coi thi thể Lý Minh là người giấy trong tang lễ.

Kỳ Vô Uyên quan sát tất cả những điều này một cách chăm chú.

Hôm nay dân làng có thể tùy ý ra vào nhà chính rồi.

Lần lượt lại có thêm nhiều dân làng đến ăn cỗ.

Kỳ Vô Uyên với tư cách là tân nương của người đã khuất, lúc này chỉ cần ngồi trong nhà chính ở cùng người đã khuất là được.

Người chơi thì thảm hơn, họ với tư cách là người thân duy nhất của Trần Diệp, phải đi theo sau đạo sĩ làm lễ, vừa làm vừa cúi lạy, mỗi lần như vậy kéo dài mấy tiếng đồng hồ mới được nghỉ một lần.

Đạo sĩ làm phép cũng là một phong tục tang lễ.

Người chơi còn chưa kịp ăn trưa miếng nào, đã bị dân làng thúc ép như lùa vịt đi theo sau đạo sĩ Trần bắt đầu làm lễ.

Dân làng khẩn trương tiến hành các quy trình trong tang lễ, mỗi khâu đều được thực hiện đúng giờ.

Chỗ Kỳ Vô Uyên ngồi có tầm nhìn rộng, cậu ngồi trên ghế nhàn nhã quan sát mọi người trong sân.

Dân làng gấp rút thực hiện quy trình tang lễ, chỉ cần quan sát một chút là có thể nhận ra một cảm giác không hài hòa khó tả.

Họ không giống như đang tham gia tang lễ, mà giống như đang diễn một vở kịch tang lễ.

Không có nỗi đau buồn chân thật nào được bộc lộ, chỉ máy móc thực hiện những quy trình cần có trong một tang lễ.

Mặc dù mỗi bước trong tang lễ đều không sai sót, nhưng vẫn tạo ra một cảm giác không hài hòa.

Bốn người chơi chia làm hai nhóm thay phiên nhau theo đạo sĩ Trần làm lễ, một nhóm lên làm lễ thì nhóm còn lại trực tiếp nằm vật ra nghỉ trên tấm đệm mềm bên cạnh.

Hai người chơi kỳ cựu thì không sao, chỉ hơi bực bội vì những tập tục phiền phức này.

Hoàn toàn không cho họ thời gian tự do khám phá.

Hai người mới thì thực sự mệt lả, vốn dĩ tối hôm kia đã không được nghỉ ngơi, lại còn lần đầu tiên chứng kiến người chết.

Ngay cả Vương Tuyết cũng không còn tâm trạng đau buồn nữa, sau một hồi nhảy đồng kết thúc, nằm vật ra đệm xong lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỳ Vô Uyên nhàm chán ngồi mấy tiếng đồng hồ, bốn người chơi thì theo đạo sĩ Trần chóng mặt làm lễ mấy tiếng đồng hồ.

Cho đến khi trời tối sầm lại, việc làm phép mới kết thúc.

Người chơi còn chưa ăn tối đã thấy lúc này dân làng mỗi người cầm một cọng rơm, trông như chuẩn bị đi đâu đó.

Lúc này thím Trần cũng cầm mấy cọng rơm vào, phát cho người chơi.

"Đi thôi, chúng ta nên lên miếu Thần Núi rồi."

Kỳ Vô Uyên mân mê cọng rơm dài trong tay, sau khi nghe thím Trần nói "miếu Thần Núi" thì trở nên nghiêm túc lên hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com