Chương 12: Xung Sát Đỏ Trắng: Bất hòa.
"Được rồi, đừng hét nữa."
Kỳ Vô Uyên nhíu mày, chỉ cảm thấy tai mình sắp bị tiếng hét của Triệu Tấn Minh làm cho điếc đặc luôn rồi.
Cậu không hiểu nổi, Triệu Tấn Minh là một thằng đàn ông to xác như vậy, sao lại có thể hét ra giọng nữ cao được cơ chứ.
Triệu Tấn Minh vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kinh hoàng khi đối mặt trực diện với xác thối rữa ban nãy.
Cậu ấy thật sự nghĩ mình sắp chết rồi!
Mùi hôi thối đặc trưng của xác chết vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi, sau khi Triệu Tấn Minh phát hiện cái xác thối rữa ngay trước mắt mình thì đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc cậu ấy đang rơi vào tuyệt vọng, đột nhiên, vẻ mặt cái xác thối rữa trở nên méo mó, trong nháy mắt từ đầu đến chân đều bị thiêu thành tro bụi, còn chưa kịp gào thét đã biến mất không còn tăm hơi.
Thanh niên với thân hình mảnh khảnh đứng cách đó không xa, cậu vân vê ngón tay, lau sạch tro tàn còn sót lại trên tay.
Kỳ Vô Uyên lấy một giọt máu đầu tim của Trần Diệp cho cậu làm mồi dẫn, sau khi thúc giục âm khí đã thuận lợi phát ra đòn tấn công thiêu rụi ám quỷ trước mặt Triệu Tấn Minh.
Chậc, dùng cũng tạm được.
Chỉ là thứ này không dùng được lâu, Kỳ Vô Uyên ước chừng cách này còn có thể dùng được ba lần nữa.
Triệu Tấn Minh sau khi phát hiện mình được Kỳ Vô Uyên cứu mới muộn màng hét lên: "A!!"
Đợi đến khi Kỳ Vô Uyên mất kiên nhẫn lên tiếng, Triệu Tấn Minh mới nhận ra mình quá ồn ào, cậu ấy vội vàng bụm miệng nén tiếng hét lại trong cổ họng.
Dù cho đến bây giờ toàn thân cậu ấy vẫn không ngừng run rẩy.
Triệu Tấn Minh ép mình chuyển hướng chú ý, nhìn thấy sắc mặt Kỳ Vô Uyên còn tái nhợt hơn so với lúc lên núi, ngược lại trong lòng cậu ấy không còn sợ NPC này nữa.
Triệu Tấn Minh run rẩy nói: "Cả, cảm ơn cậu đã cứu tôi!"
Kỳ Vô Uyên xua tay, không mấy để tâm đến lời cảm ơn của Triệu Tấn Minh.
Sớm muộn gì cậu cũng phải thử xem năng lực của ám quỷ, cứu Triệu Tấn Minh chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi.
Triệu Tấn Minh thấy thái độ tùy ý của Kỳ Vô Uyên, trong lòng càng thêm cảm kích.
Cậu ấy dè dặt hỏi tiếp: "Tôi tên là Triệu Tấn Minh, xin hỏi nên xưng hô với cậu như thế nào? Cậu có biết bây giờ là chuyện gì đang xảy ra không?"
Triệu Tấn Minh cũng là một người mới gan dạ, sau khi nhận ra Kỳ Vô Uyên đã cứu mạng mình, sự đề phòng của cậu ấy đối với Kỳ Vô Uyên lập tức giảm đi rất nhiều.
Huống chi Kỳ Vô Uyên còn đẹp trai như vậy.
Lúc chơi game ai cũng biết rằng những người có ngoại hình đẹp đều là NPC quan trọng!
Kỳ Vô Uyên nhận thấy sự thay đổi thái độ trong lòng Triệu Tấn Minh: "Tôi tên A Uyên."
"Trước đây đều một mình sống ở bờ bên kia sông, không ở trong làng."
Cậu không để lộ cảm xúc, hợp lý hóa thiết lập nhân vật của mình.
Kỳ Vô Uyên lắc đầu nói tiếp: "Cho nên tôi cũng không hiểu rõ về miếu Thần Núi lắm, không rõ tình hình hiện tại."
Lúc sương mù dày đặc xuất hiện ban nãy, Kỳ Vô Uyên cũng bị dân làng bỏ lại trên đỉnh núi giống như những người chơi khác.
Người chơi lo thân mình còn chưa xong, hoàn toàn không chú ý đến Kỳ Vô Uyên cũng bị kẹt lại trên đỉnh núi.
Mà Kỳ Vô Uyên đã đưa tay ra thử tình hình của sương mù từ sớm hơn cả Lý Quyền.
Kỳ Vô Uyên đều không có cảm nhận rõ ràng về ranh giới nguy hiểm đối với rất nhiều sự vật.
Sau đó ngay khi phát hiện sương mù nguy hiểm, cậu đã lẻn vào hang động sớm hơn cả các người chơi khác, có thể nói là ham muốn sống sót vô cùng mãnh liệt.
Triệu Tấn Minh hoàn toàn không chú ý đến đầu ngón trỏ tay trái của Kỳ Vô Uyên xuất hiện một vết bỏng, cậu ấy gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Vậy à, tôi cũng từ nhỏ theo ba mẹ lên huyện, không mấy khi sống ở trong làng, cho nên đối với mấy chuyện trong làng thì mù tịt chẳng hiểu gì cả."
"Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu đã cứu tôi!"
Triệu Tấn Minh vẻ mặt sùng bái nói: "Ban nãy lúc tiêu diệt con quái vật đó, dáng vẻ cậu quả thực ngầu bá cháy!"
Lúc này cậu ấy đã hoàn toàn quên mất những thứ khác, nhận định rằng Kỳ Vô Uyên người đã cứu mình là người tốt.
Hơn nữa dù cậu là một người rất lợi hại, nhưng rốt cuộc vẫn là người tốt bị hủ tục phong kiến như minh hôn bức hại.
Cho dù là người mới thì đã sao!
Cậu ấy nhất định phải giúp ân nhân cứu mạng của mình thoát khỏi sự bức hại của hủ tục phong kiến!
Đầu óc Triệu Tấn Minh nhảy số liên tục, trong vài phút không biết đã tự tưởng tượng ra bao nhiêu thứ, cũng không còn cảm xúc sợ hãi gì nữa, ngược lại cậu ấy còn nhìn Kỳ Vô Uyên với một vẻ mặt sùng bái xen lẫn căm phẫn.
Kỳ Vô Uyên liếc nhìn cậu em trai mới gia nhập hội người hâm mộ này: "Đi theo tôi."
Người này sao trông giống con chó ngốc trong tiệm của cậu thế nhỉ.
"Con quái vật vừa tấn công cậu tên là ám quỷ."
Cũng chính là thứ mà lúc trước khi họ qua sông đến thôn Ai Tù, đã đi lại dưới lòng sông.
Bên trong hang động có nhiều ngóc ngách, Kỳ Vô Uyên dẫn Triệu Tấn Minh đi về phía nơi có âm khí nặng nhất.
Triệu Tấn Minh gãi đầu, không chút nghi ngờ tin tưởng mà tín nhiệm lời nói của Kỳ Vô Uyên.
"Ám quỷ là gì?"
"Là thứ cậu không giải quyết nổi đâu."
Kỳ Vô Uyên nghĩ xem nên giải thích cho Triệu Tấn Minh như thế nào, phát hiện những điều cần nói thực sự quá nhiều, dứt khoát lười giải thích.
Triệu Tấn Minh há miệng, còn định nói gì đó, đột nhiên nghe thấy Kỳ Vô Uyên đi phía trước nói: "Đến rồi."
Nghe thấy lời này, Triệu Tấn Minh lập tức nghiêng người thò đầu ra từ sau lưng Kỳ Vô Uyên để quan sát, cậu ấy nhìn thấy con đường dưới chân hai người bị cắt đứt ở phía trước, bên ngoài rõ ràng là một không gian khổng lồ.
Triệu Tấn Minh đi đến bên cạnh Kỳ Vô Uyên, sau khi nhìn rõ khung cảnh trong không gian khổng lồ, lập tức chết lặng —
Không gian trước mắt ước chừng cao mấy chục mét, nơi họ đang đứng cách mặt đất trong hang khoảng bảy tám mét, ánh trăng từ mấy khe hở trên đỉnh hang chiếu xuống, dưới ánh sáng của những bó đuốc được cắm đầy trên mặt đất, Triệu Tấn Minh miễn cưỡng nhìn thấy trong hang có một bức tượng đá rất lớn.
Tảng đá khổng lồ đứng sừng sững được điêu khắc thành một người có râu rất dài, tướng mạo vô cùng hung dữ, tượng đá trợn mắt trừng trừng nhìn về phía trước, dưới chân là một tấm bia đá cao hai mét, trên bia đá còn khắc chữ, nhưng Triệu Tấn Minh không nhìn rõ chữ viết trên đó.
Kỳ Vô Uyên thì nhìn thấy hai chữ lớn "Thần Núi" được viết trên bia đá, nhưng sự chú ý của cậu không đặt ở tấm bia đá.
Kỳ Vô Uyên nhìn thấy vô số ám quỷ dày đặc trên mặt đất, còn có ba người chơi bị chặn ở bên cạnh.
Vì vấn đề góc độ, tầm nhìn của những người ở dưới bị cản trở, ở trên cao không có vật chiếu sáng, căn bản không thể phát hiện ra Kỳ Vô Uyên và Triệu Tấn Minh.
Cậu nói với Triệu Tấn Minh: "Bịt miệng lại đừng gây tiếng động."
Ánh mắt Kỳ Vô Uyên lướt qua Văn Dao ở phía xa: "Dẫn cậu xem một vở kịch."
Triệu Tấn Minh nghi hoặc nhìn Kỳ Vô Uyên, nhưng vẫn nghe lời cậu bụm miệng mình lại.
Lời của ân nhân cứu mạng nhất định phải nghe!
A Uyên chắc chắn sẽ không hại cậu ấy, nếu không lúc cậu ấy vừa vào hang động đã chết rồi.
Số ít khán giả trong phòng livestream của Triệu Tấn Minh sau khi nhìn thấy phản ứng hiện tại của cậu ấy đều lần lượt thở dài rời khỏi phòng livestream.
[Haizz, làm gì có người chơi nào tin NPC như vậy chứ, streamer cũng ngốc quá rồi.]
Triệu Tấn Minh biết mình là người rất cố chấp.
Nhưng bao nhiêu năm qua, trực giác của cậu ấy chưa bao giờ sai.
Triệu Tấn Minh tin tưởng Kỳ Vô Uyên, cậu ấy cảm nhận được ở Kỳ Vô Uyên một cảm giác an toàn mà cậu ấy chưa từng cảm nhận được ở hai người chơi kỳ cựu.
Lúc này thì phải mặt dày mày dạn ôm đùi đi thôi!
Kỳ Vô Uyên không để ý đến Triệu Tấn Minh nữa, cậu nhìn xuống phía dưới.
Lúc này tâm trạng Lý Quyền vô cùng tệ.
Địa hình trong hang động phức tạp, họ vừa vào hang động thì Triệu Tấn Minh đã mất tích.
Ba người mới mà hắn phải bảo vệ giờ đã mất hai người rồi!
Lý Quyền không cho rằng Triệu Tấn Minh có thể sống sót sau khi rời khỏi sự bảo vệ của hắn ta và Văn Dao.
Lúc đó Lý Quyền đã quyết định đi tìm Triệu Tấn Minh, cố gắng tìm được cậu ấy trước khi Triệu Tấn Minh chết.
Nhất định phải thăng cấp!
Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của Lý Quyền.
Mặc dù không rõ ở cửa hang động trống trải không có gì che chắn, Triệu Tấn Minh đã biến mất như thế nào, nhưng ba người vẫn theo quyết định của Lý Quyền mà đi vào sâu trong hang động.
Kết quả là đi một mạch xong, họ đã đi thẳng vào một không gian nơi có bức tượng đá của vị Thần Núi đang đứng sừng sững!
Văn Dao đi đầu tiên, Vương Tuyết được bảo vệ ở giữa, Lý Quyền đi sau cùng chặn đường.
Kết quả ba người không kịp đề phòng cứ thế đi thẳng một mạch đến chỗ tượng đá Thần Núi.
Văn Dao đứng ở lối vào của phòng đá khổng lồ, cô thận trọng ném một cây gậy phát sáng vào trong phòng đá để kiểm tra tình hình.
Kết quả, ngay khoảnh khắc cây gậy phát sáng bị ném vào phòng đá, vô số bó đuốc trong không gian khổng lồ lập tức được đốt cháy, vô số ám quỷ bị kinh động, nhìn chằm chằm vào ba người chơi.
"Văn Dao!"
Lý Quyền tức đến phát điên: "Cô có biết lũ quái vật trong phó bản này không thể thấy ánh sáng không!"
Lúc này rồi mà Lý Quyền còn không nhìn ra điểm bất thường của Văn Dao thì đúng thật là đồ ngu.
Văn Dao không nói gì, chỉ lẳng lặng lùi về sau khi ám quỷ đến gần.
Trực giác Vương Tuyết mách bảo rằng có điều không ổn, lập tức xoay người chạy ra sau lưng Lý Quyền nắm chặt lấy hắn ta.
Phần hành lang nối liền hang động và phòng đá rất chật hẹp, lúc lùi lại Văn Dao chậm hơn Vương Tuyết một bước.
Móng vuốt của con ám quỷ gần Văn Dao quơ lấy một phát, trực tiếp tóm lấy cổ áo Văn Dao, sức mạnh khổng lồ lập tức kéo cô ta vào trong phòng đá.
"Hiến tế... vật tế..."
Văn Dao không phản kháng dữ dội, cô ta chỉ hét lớn chỉ vào Vương Tuyết sau khi nghe thấy lời nói không rõ ràng của ám quỷ: "Các người mau đi bắt cô ta!"
"Cô ta mới là vật tế được chọn!"
Nhìn thấy diễn biến trước mắt, Triệu Tấn Minh vô cùng kinh ngạc, cậu ấy nghi hoặc nhìn Kỳ Vô Uyên: Tại sao Vương Tuyết mới là vật tế?
Kỳ Vô Uyên thờ ơ giải thích, đôi mắt nhìn xuống phía dưới lạnh như băng: "Bởi vì lúc qua sông cô ta đã nhìn thẳng vào ám quỷ."
Văn Dao lớn tiếng chỉ vào Vương Tuyết: "Cô ta đã nhìn thẳng vào các người, cô ta đã vi phạm quy tắc!"
Nghe thấy lời của Văn Dao, con ám quỷ đang nắm lấy cô ta lập tức nới lỏng tay, tất cả ám quỷ đều thay đổi phương hướng, lại đi về phía Vương Tuyết sau lưng Lý Quyền.
Lý Quyền đang che chở cho Vương Tuyết, nhìn thấy cảnh này thì hắn ta tức đến muốn hộc máu.
Hắn ta đã thắc mắc rằng tại sao Văn Dao, người luôn nổi tiếng về trí tuệ, lại có biểu hiện rất bình thường trong phó bản này.
Vậy mà lúc Lý Quyền âm thầm suy đoán, hắn ta còn ngốc nghếch tìm lý do biện giải cho cô ta.
Bây giờ xem ra, cô ta đã sớm phân tích ra được thông tin gì đó của phó bản này, không chỉ phân tích ra, bây giờ còn muốn nhân cơ hội giết chết người mới cuối cùng!
Lần đầu tiên Lý Quyền hận mình không đủ thông minh, đúng là đầu gỗ.
Trong các phó bản trước đây hắn ta có thể dùng sức mạnh để phá giải khéo léo, khiến hắn ta bỏ qua việc làm người dẫn dắt bảo vệ người mới là chuyện cần phải tự mình động não.
Người chơi không thể giết hại lẫn nhau.
Nhưng chỉ cần là quy tắc thì đều có thể lách luật, chuyện này chỉ cần không phải tự tay giết chết thì không sao cả.
Lúc này Lý Quyền dù có ngốc đến mấy cũng đã phản ứng lại.
Hắn ta trợn mắt nhìn Văn Dao đang ung dung đi đến một khoảng đất trống bên cạnh, quát lớn: "Tại sao?"
Văn Dao nhìn hắn ta rồi tươi cười: "Xin lỗi nhé anh Quyền."
"Trong phó bản này anh là người dẫn dắt, tôi thì không phải."
Cô ta chỉ nói có thể đến giúp Lý Quyền, không ngờ tên ngốc này lại tin thật.
"Số lượng suất thăng cấp cho người chơi cấp trung có hạn, bớt được một đối thủ cạnh tranh thì hay một đối thủ."
"Đúng vậy, tôi chính là muốn anh không hoàn thành được nhiệm vụ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com