Chương 17: Xung Sát Đỏ Trắng: Phó bản kỳ lạ.
Kỳ Vô Uyên nhân cơ hội trượt ra khỏi quan tài.
Ngay lúc bị Trần Diệp kéo lại gần chướng khí để trút giận, cậu đã nảy sinh một vài ý nghĩ khác.
Âm khí của Trần Diệp quả nhiên có tác dụng.
Giữa bóng tối dày đặc không lọt nổi chút ánh sáng, Kỳ Vô Uyên mượn lấy âm khí của anh để tạo ra một khe hở khác biệt.
Hai luồng sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, âm khí có thể sử dụng đang bị tiêu hao với tốc độ cực nhanh, tuy rằng trong màn đen dày đặc ấy chẳng thể nhìn thấy được gì.
Sau khi ra ngoài, Kỳ Vô Uyên nhanh chóng sờ soạng tìm đến những chiếc quan tài khác dựa vào trí nhớ.
Ngoài màn đêm không thể chống đỡ và Kỳ Vô Uyên liều lĩnh, toàn bộ không gian khổng lồ ấy yên ắng đến lạ thường, không có bất kỳ vật sống nào tồn tại.
Chỉ những nơi nguy hiểm nhất mới có sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Dù đang được bao bọc trong lớp vỏ bảo vệ dày nặng, Kỳ Vô Uyên vẫn cảm nhận được áp lực kinh hoàng đến từ cõi vô danh.
Mới chỉ nửa phút trôi qua, âm khí Kỳ Vô Uyên mượn từ Trần Diệp đã cạn kiệt gần hết, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng.
Trong tình cảnh không nhìn thấy gì, cậu không còn kịp phân biệt xem màu của quan tài mình vừa chạm tới là gì nữa.
Đám chướng khí trong hang động này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần con người.
Kỳ Vô Uyên đứng trước cỗ quan tài vừa sờ được, canh chuẩn vài giây cuối cùng để lướt mắt nhìn quanh tình hình bốn phía.
Toàn bộ không gian đều là một màu đen như nhau.
Kỳ Vô Uyên bật nắp quan tài, thừa lúc âm khí cạn sạch ở giây cuối cùng mà chui tọt vào bên trong kín khít không khe hở.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, những làn chướng khí không rõ nguồn gốc tranh nhau ùa về phía cậu.
Thế nhưng chỉ một động tác dứt khoát khép chặt nắp quan, Kỳ Vô Uyên đã giam toàn bộ chúng lại bên ngoài.
Nằm ổn trong quan tài rồi, Kỳ Vô Uyên mới chợt nhận ra: "... Âm khí cạn sạch rồi à."
Cuối cùng cậu cũng nhận thức được vấn đề.
"Thôi bỏ đi."
Còn chưa kịp lo lắng, Kỳ Vô Uyên đã lật người: "Không lỗ."
Dù sao cậu cũng chưa chết được.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Trần Diễm khi cuối cùng nhìn thấy cậu là đã thấy sướng rồi.
Sống sót rất quan trọng.
Mà vui vẻ cũng quan trọng không kém.
Vết thương sau lưng lại nứt ra, Kỳ Vô Uyên dứt khoát nghiêng người nằm bên trong quan tài, tâm trạng khoan khoái đợi xem trong hang sẽ còn biến hóa dữ dội ra sao.
Kỳ Vô Uyên cảm thấy mình bắt đầu có chút thích nơi này rồi.
Cậu đưa tay trái ra, mã vạch vốn ẩn bên trong cổ tay bỗng hiện ra theo ý nghĩ của cậu.
Trong môi trường hoàn toàn tối đen, mã vạch hiện ra trước mắt Kỳ Vô Uyên còn chu đáo phát ra ánh sáng viền mờ nhạt, đảm bảo có thể nhìn thấy.
Kỳ Vô Uyên đưa ngón tay phải khẽ chạm vào mã vạch màu đen ấy.
Màu sắc trên mã vạch lại thay đổi nữa rồi.
Sau khi đánh dấu thành công lần thứ hai, mã vạch vốn đã chuyển sang màu xanh đậm lại biến thành màu đen một lần nữa như hiện tại.
Mã vạch đen tuyền lại bất ngờ hòa hợp một cách hoàn hảo với hoàn cảnh hiện tại.
Kỳ Vô Uyên ngắm nhìn mã vạch trên cổ tay, xúc cảm khi sờ vào khác hẳn với làn da bình thường, mà giống như một thứ kim loại lạnh lẽo.
Mã vạch có cảm giác kỳ lạ cứ thế dính chặt hoàn hảo trên tay cậu.
Thậm chí Kỳ Vô Uyên còn không biết mã vạch này đã được cấy vào cổ tay mình từ khi nào.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kỳ Vô Uyên.
Không ổn.
Rất không ổn.
Kỳ Vô Uyên nhớ rằng lúc nãy Lý Quyền khi nói về các điểm đánh dấu cho hai người mới, đã đặc biệt nói rằng mỗi phó bản chỉ có ba điểm đánh dấu.
Từ lần đầu tiên đến lần thứ ba, độ khó cần phải trải qua cũng tăng dần.
Phó bản này tổng cộng có bảy ngày.
Kỳ Vô Uyên có một người bạn làm biên kịch, càu nhàu với cậu đủ điều không ít lần.
Theo lời bạn bè thường nói: "Dòng thời gian bảy ngày, tổng cộng ba điểm kết nối, hai ngày đầu tiên đã dùng hết hai điểm, đây phải là kịch bản rác rưởi đến mức nào mới viết ra được."
Ba điểm đánh dấu, hai ngày đầu tiên đã tập trung hai điểm, điểm đánh dấu khó nhất dù xuất hiện vào ngày nào sau đó cũng đều là một sự sắp xếp vô cùng bất hợp lý.
Phó bản như vậy, tiết tấu quá tệ.
[Thế Giới Thứ Tư] vì đã thiết lập hệ thống buộc người chơi phải livestream, nên không thể không cân nhắc đến yếu tố quan trọng nhất của phó bản là tính giải trí.
Kỳ Vô Uyên vốn dĩ thường xuyên bị bạn mình nhồi nhét mấy thứ này, nên cũng biết không ít.
Nếu để cậu thiết kế phó bản này...
Cậu sẽ đặt điểm đánh dấu vào ngày đầu tiên, sau đó chỉ đặt điểm đánh dấu thứ hai vào ngày thứ ba hoặc thứ tư.
Hơn nữa, Kỳ Vô Uyên còn nhớ rất rõ âm báo của hệ thống nhắc nhở người chơi đã sống sót qua ngày đầu tiên và ngày thứ hai, thời gian giữa hai lần hoàn toàn không đủ 24 giờ.
Ngày đầu tiên, họ nghe thấy âm báo điện tử trước khi qua sông, lúc đó đã là nửa đêm.
Từ thời gian canh đêm mà Lý Quyền vô tình tiết lộ, Kỳ Vô Uyên có thể suy ra âm báo điện tử đó vang lên vào khoảng từ mười hai giờ khuya đến một giờ sáng.
Sau đó là ngày thứ hai, mọi người khởi hành leo núi ngay sau khi trời tối.
Tập trung vào đầu xuân, trời muộn nhất cũng chỉ khoảng sáu giờ đã tối.
Sau khi lên đến đỉnh núi, âm báo điện tử với từ khóa lần thứ hai mới vang lên.
Kỳ Vô Uyên phát hiện, lần thứ hai âm báo điện tử xuất hiện là khoảng tám, chín giờ tối.
Khoảng thời gian cách nhau giữa hai lần xuất hiện âm thanh hoàn toàn chưa đủ 24 giờ mà người chơi đã được thông báo là đã vượt qua một ngày thành công.
Liệu âm báo điện tử có bắt buộc phải xuất hiện để nhắc người chơi không?
Dù trong đầu Kỳ Vô Uyên quả thật có xuất hiện âm thanh nhắc nhở vào hai lần đánh dấu.
Nhưng cậu thực sự thiếu kinh nghiệm, không dám chắc đặc điểm của âm báo điện tử.
"Âm báo điện tử buộc phải xuất hiện nhưng không cố định nội dung" và "Âm báo điện tử không nhất thiết phải xuất hiện mỗi lần, nhưng nội dung phải cố định" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Chưa kể nếu hoán vị tổ hợp, logic xuất hiện của âm báo điện tử có thể có tới bốn khả năng khác nhau.
Kỳ Vô Uyên tạm thời từ bỏ việc suy nghĩ về âm báo điện tử.
Nhân lúc này có thời gian quý báu để hồi tưởng, cậu bắt đầu ôn lại tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ lúc bước chân vào phó bản.
Bọn họ cần phải sống sót bảy ngày ở nơi này, nhưng hiện tại mới chỉ là ngày thứ hai.
Dù là người chơi khác hay bản thân Kỳ Vô Uyên với tư cách là người sắm vai NPC, cả đám gần như liên tục kích hoạt cốt truyện, thời gian nghỉ ngơi càng lúc càng ít.
Từ ngày đầu còn có thể chợp mắt một chút, đến ngày thứ hai thì thời gian nghỉ đã giảm sút nghiêm trọng.
Kỳ Vô Uyên không có bất kỳ công cụ nào để xem thời gian, ở mãi trong hang khiến khái niệm về thời gian của cậu cũng dần mơ hồ.
Nhưng lúc này chắc chắn đã là nửa đêm rồi, họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, lát nữa e rằng còn phải thức trắng nhiều thời gian.
Mới vào phó bản hai ngày, Kỳ Vô Uyên đã bắt đầu cảm thấy trạng thái này không ổn theo bản năng.
Còn có trong căn phòng nhỏ, mức độ thiết lập nhân vật sụp đổ của Kỳ Vô Uyên sẽ tăng lên một cách khó hiểu nếu cậu không đi vào cánh cửa đá màu đỏ sẫm.
— Cứ như có người khác đang theo dõi Kỳ Vô Uyên từ một nơi không thể nhìn thấy vậy.
Quan trọng hơn là bây giờ Kỳ Vô Uyên đói rồi.
Cậu vốn ăn uống kén chọn, hơn nữa do trải nghiệm từ bé nên rất giỏi nhịn đói, có khi nhịn cả ngày cũng chẳng thấy hề hấn gì.
Việc khiến Kỳ Vô Uyên có cảm giác đói như vậy, chỉ có thể chứng tỏ cậu đã gần hai ngày không ăn gì rồi.
Thế nhưng rõ ràng chiều hôm đó dù bị kéo vội đi đến miếu Thần Núi, buổi trưa cũng mới ăn cơm ở tiệc rượu.
Vậy thì rất có khả năng – thời gian đã xảy ra vấn đề.
Tuy cậu đúng là chưa từng trải qua phó bản nào khác, nhưng với một người mới mà hai ngày đầu đã gian khổ đến vậy, thì những ngày tiếp theo chỉ có thể càng tệ hơn, kể cả có người chơi kỳ cựu hỗ trợ thì phó bản này cũng không thể tiếp tục được.
Đừng quên, ngoài những con ám quỷ dưới sông trong núi, còn có những dân làng kỳ lạ trong thôn.
Chính những người dân đó suýt nữa đã lùa toàn bộ người chơi vào hang để hiến tế.
Đống người giấy này cho đến bây giờ vẫn chưa tự mình tấn công họ.
Vì phó bản đã thiết lập sự tồn tại của người dẫn dắt để giúp đỡ người chơi mới, thì sẽ không thể nào tự mâu thuẫn bằng cách đặt ra độ khó phi lý đến vậy.
Chỉ có thể là thời gian có vấn đề, họ đã ở trong phó bản không chỉ hai ngày rồi.
Kỳ Vô Uyên cảm thấy mình phải tìm một cái đồng hồ.
Một cái đồng hồ có thể ghi lại thời gian trôi đi theo dòng thời gian trong phó bản.
Khi vào trò chơi, việc nói sống sót qua bảy ngày, phần lớn là chỉ bảy ngày thời gian thực chuẩn xác.
Nhưng nếu không biết thời gian thật sự trong phó bản là bao nhiêu, thì về sau sẽ rất nguy hiểm.
Tốc độ trôi của thời gian thực tế chậm hơn tốc độ trôi của thời gian trong phó bản.
Hiện tại mới chỉ là cảm giác đói bất thường và tiết tấu sự việc quá dồn dập khiến Kỳ Vô Uyên cảm thấy không ổn.
Trời mới biết mấy ngày tới sẽ như thế nào.
Một tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Nguyễn Lợi, anh ấy nhìn dáng vẻ Kỳ Vô Uyên nằm nghiêng trong quan tài trầm tư, quay sang nói với em gái mình: "Cậu ấy có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra rồi."
Nguyễn Tiểu Tiểu tò mò hỏi: "Cái gì ạ?"
Nguyễn Lợi đẩy gọng kính: "Xung Sát Đỏ Trắng là một phó bản rất thú vị."
"Cơ chế của phó bản này khá hay."
Mặc dù sau khi vào phó bản sẽ làm mờ tất cả thông tin liên quan đến phó bản, nhưng khán giả xem livestream vẫn sẽ chủ động ghi lại thông tin từng phó bản, phòng khi sau này chính mình rơi vào thì còn có tài liệu để tra.
Lâu dần, người chơi đã xây dựng được một cơ sở dữ liệu phó bản rất phong phú.
Phó bản cấp thấp là phó bản có số lượng livestream nhiều nhất, nên dữ liệu thường cũng là đầy đủ nhất.
Nguyễn Lợi tiếp lời: "Em có thể đi xem dữ liệu của phó bản này."
"Điểm thú vị của Xung Sát Đỏ Trắng nằm ở chỗ, nếu người chơi sớm nhận ra cơ chế của nó, thì có thể dễ dàng vượt ải mà không tổn thất một ai, thậm chí điểm đánh giá sau khi kết toán cũng cực kỳ cao."
"Nhưng nếu cứ mãi không thể nhìn thấu cơ chế ẩn bên trong phó bản này thì..."
Nguyễn Lợi nở nụ cười đầy mong đợi: "Độ khó của phó bản này chưa chắc đã thua phó bản cấp trung đâu."
Thành ra xét một cách tổng thể, Xung Sát Đỏ Trắng lại bị đánh giá như một phó bản cấp thấp đơn thuần giải trí.
Nghe xong, mắt Nguyễn Tiểu Tiểu sáng lên: "Cái này hay thật, độ khó hoàn toàn phụ thuộc vào trí thông minh của người chơi." Nhưng ngay sau đó, cô ấy phản ứng lại: "Không đúng ạ."
"Phó bản này đặc biệt như vậy, tại sao không ai phát hiện ra ạ?"
Nguyễn Lợi cười nói: "Vì hình thức phó bản này có tính ổn định quá kém, đã sớm bị Thế Giới Thứ Tư cấm tiệt rồi."
"Lần cuối cùng Xung Sát Đỏ Trắng có ghi nhận xuất hiện trên livestream là cách đây năm năm."
Năm năm đủ để người chơi quên đi.
Hơn nữa, trong Thế Giới Thứ Tư có quá nhiều phó bản cấp thấp, không ai lại bỏ điểm tích lũy của mình ra để tra cứu xem một phó bản cấp thấp mà một streamer mới đang ở rốt cuộc là cái quái gì.
Ngoại trừ một Nguyễn Lợi vừa nhiều tiền lại quá rảnh rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com