Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Xung Sát Đỏ Trắng: Ngày thứ năm.

Những xác chết thối rữa lần lượt bước xuống sông, dần dần chìm sâu vào dòng nước mà vẫn không thay đổi tư thế thẳng đứng.

Dưới chân núi có một hang động rất lớn, một nửa là đất liền, nửa còn lại là con sông ngầm chảy ra ngoài, con sông ngầm chảy từ dưới lòng đất lên, chỉ thấy mặt sông xanh sẫm sâu không thấy đáy.

Kỳ Vô Uyên ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh đầu đầy những nhũ đá sắc nhọn, không thấy bất kỳ cơ quan rõ ràng nào.

Mặc dù họ đã đi từ đỉnh núi xuống chân núi.

Kỳ Vô Uyên ngồi trên nắp quan tài, nhìn những xác chết thối rữa lần lượt xuống nước.

"Chúng nó lại còn biết xếp hàng..."

Khuôn mặt không biểu cảm của cậu nổi lên một tia hứng thú.

[Tại sao streamer lại hứng thú với thứ này chứ! Xác chết xếp hàng không thấy ghê rợn, không sợ sao?]

[Điểm chú ý thật kỳ lạ.]

[Streamer: Lạ quá, nhìn thêm lần nữa.]

"Bùm —"

Tiếng động đột ngột phá vỡ sự quan sát của Kỳ Vô Uyên.

Lý Quyền dùng một tay lật tung nắp quan tài bị hắn ta bổ thành nhiều mảnh, nửa người dính đầy máu tanh đỏ sẫm và những khối thịt không rõ nguồn gốc.

Lý Quyền mãi mới nghe thấy tiếng nước sông trong quan tài, đúng lúc hắn ta chuẩn bị mở quan tài ra xem xét môi trường thì phát hiện quan tài không thể mở ra được.

Sau đó, một khuôn mặt thối rữa từ từ hiện ra trên nắp quan tài đối diện hắn ta.

Xác chết thối rữa còn chưa kịp nói gì, Lý Quyền lập tức quyết đoán, dùng sức ở eo, một cước đạp mạnh vào ván quan tài.

Chưa hoàn toàn ra ngoài đã bị đạp lệch nửa thân dưới, xác chết thối rữa vốn đã đầy oán khí lập tức phát ra tiếng gầm rú lớn.

"Gào!!"

Chiếm nhà của hắn đã đành, bây giờ còn dám đạp hắn một cái!

Xác chết thối rữa lập tức nổi điên, khí xác nồng nặc tấn công xuống kèm theo bàn tay phải với móng tay sắc nhọn.

Lý Quyền nghiêng đầu cố gắng né tránh, nhưng trong không gian chật hẹp không thể thoát ra, trên mặt hắn ta vẫn bị cào ra hai vết máu.

Lý Quyền cảm thấy một cảm giác dính nhớt từ vết thương từ từ đi vào cơ thể mình.

Hắn ta nhíu mày cố gắng xoay sở với xác chết thối rữa trong quan tài.

Hoàn toàn vô dụng.

Lý Quyền nhịn mùi hôi thối, hắn ta đã đập nát đầu xác chết thối rữa, không chỉ vậy, hai tay của xác chết thối rữa cũng bị Lý Quyền tháo rời, nhưng con quái vật trước mắt vẫn tiếp tục dùng mọi cách tấn công hắn ta không ngừng nghỉ.

Dưới sự tấn công điên cuồng không tìm thấy điểm yếu của xác chết thối rữa, Lý Quyền dần rơi vào thế hạ phong.

Lý Quyền cảm thấy mình dường như sắp chìm trong một cảm giác dính nhớt nào đó, hắn ta có linh cảm, nếu không thể thoát khỏi cái xác khó chịu này, hắn ta chắc chắn sẽ gặp phải thứ tồi tệ hơn.

Lý Quyền nghiến răng, lấy thẳng ra vũ khí lợi hại nhất của mình – một cây rìu gỉ sét.

Cây rìu trên tay hắn ta là một đạo cụ cấp trung, là vũ khí mà boss trong một phó bản sinh tồn hắn ta từng trải qua dùng để truy sát người chơi.

Lý Quyền mãi mới tích đủ điểm để mua được.

Mặc dù có một đạo cụ cấp trung trên tay, nhưng điều kiện thể chất của Lý Quyền không đủ, trong một phó bản chỉ có thể sử dụng ba lần, những lúc khác cũng không thể phát huy sức mạnh của cây rìu.

Cây rìu này có thể không hữu dụng bằng bùa chú màu đen trên tay hắn ta trong trường hợp khẩn cấp, nhưng trong tình huống bị kẹt trong quan tài như thế này, Lý Quyền sử dụng cây rìu này chắc chắn có thể tạo ra kỳ tích bằng sức mạnh.

Hắn ta phải chém xác chết thối rữa đột nhiên chui ra từ ván quan tài một cách mạnh mẽ thành từng mảnh vụn thì mới thoát thân được.

Lý Quyền dồn hết sức lực, cuối cùng cũng chặt xác chết thối rữa thành những mảnh vụn không thể cử động được nữa, lúc này hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, trút giận đạp mạnh vào quan tài.

Vừa mới đại chiến với xác chết thối rữa trong quan tài, tâm trạng Lý Quyền lúc này vô cùng tồi tệ.

Ngay cả hắn ta mà đối mặt với xác chết thối rữa trong quan tài còn khó khăn như vậy, hai người mới kia...

Nghĩ đến đây, lòng Lý Quyền lại chùng xuống.

Hai người mới kia chắc đã chết rồi.

Hắn ta nắm chặt cây rìu trên tay nhìn quanh, khi thấy những xác chết thối rữa không ngừng chui ra từ quan tài thì đồng tử giãn ra, cơ thể căng cứng sẵn sàng tiếp tục chiến đấu.

Khi thấy những xác chết thối rữa xếp hàng đi về phía sông mà không để ý đến mình, tâm trạng Lý Quyền mới hơi bình tĩnh lại.

Lý Quyền nghiêng đầu, lại thấy Kỳ Vô Uyên đang ngồi không kiêng nể gì trên quan tài.

Trái tim vốn đã hơi thả lỏng lại lập tức thắt lại.

Lý Quyền nhìn thấy Kỳ Vô Uyên xong, một ngọn lửa không thể kìm nén dâng lên.

Nếu không phải NPC này vừa nãy cứ điên cuồng hô hào mỗi người một cái quan tài, hắn ta ít nhất cũng có thể dẫn Triệu Tấn Minh trốn vào cùng một quan tài chen chúc một chút.

Lúc đó có hắn ta bảo vệ, Triệu Tấn Minh chắc chắn có thể sống sót.

Còn về Vương Tuyết, loại người chơi nguy hiểm bị quái vật phó bản đánh dấu này, lại còn là một người chơi nữ chạy trốn không nhanh, cứ bắt hắn ta phải tốn sức bảo vệ, phiền chết đi được, chết thì tốt hơn, cũng đỡ tốn sức bảo vệ.

Lý Quyền có niềm tin rằng mình sẽ bảo vệ tốt một người mới như Triệu Tấn Minh, hắn ta cũng vui vẻ bảo vệ loại người chơi nam mới có thể chạy và có sức lực như Triệu Tấn Minh.

Kết quả bây giờ tất cả đều xong đời!

Lý Quyền nghiến răng, ánh mắt nhìn Kỳ Vô Uyên mang theo oán hận.

Hắn ta đã sớm nhận ra rằng trước đó, khi ở chỗ tượng đá Thần Núi, khả năng cao là Kỳ Vô Uyên đang mượn oai hùm dọa người, nếu không thì sau khi hiến tế thất bại, cậu cũng chẳng đến mức còn thảm hơn cả bọn họ, bị Thần Núi truy sát đến mức phải trốn vào trong căn nhà nhỏ.

Lý Quyền càng nghĩ càng hận.

Tất cả là tại tân nương này.

Lý Quyền nghĩ trong lòng.

Họ bị lừa mỗi người vào một quan tài, nếu không hắn ta ít nhất cũng có thể đảm bảo một Triệu Tấn Minh sống sót.

Một người đàn ông đang yên đang lành, lại phải làm tân nương gì đó, thật ghê tởm éo chịu được!

Lý Quyền bực bội muốn chết, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể lập tức giết chết Kỳ Vô Uyên để xả giận.

Dù sao thì trước đây hắn ta đã nghĩ sai rồi, cái tên A Uyên này cũng không phải boss, giết không được thì dạy dỗ một NPC một trận thì có sao!

Lý Quyền hít sâu một hơi, quyết định đi hỏi xem Kỳ Vô Uyên hiện giờ ra sao, nếu không moi được thông tin thì sẽ giết cậu.

Lý Quyền đi về phía Kỳ Vô Uyên, giọng điệu vẫn còn xem như bình thường: "A Uyên à, chuyện này là sao vậy?"

Người chơi đã ở trong phó bản lâu dài thì ít nhiều gì cũng có chút kỹ năng diễn xuất.

Hắn ta nói đầy căm phẫn: "Trần Diệp là bạn của bọn tôi, mấy người chúng tôi trở về làng tham dự tang lễ cậu ấy, là vì kính trọng mới đến tiễn đưa A Diệp lần cuối."

Lý Quyền nói ra thì có vẻ rất chân thành, nhưng trong giọng lại chứa đầy phẫn nộ, như thể hắn ta chỉ là một người bình thường vừa gặp phải chuyện kỳ quái xui xẻo, nếu Kỳ Vô Uyên không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý thì hắn ta sẽ ra tay ngay.

"A Uyên, hai người sắp thành thân thì bọn tôi chúc phúc, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ khiến những người như chúng tôi trở về lại chết như vậy chứ?"

Sau khi trải qua cuộc vật lộn với xác thối trong quan tài, Lý Quyền nhìn cái gì cũng thấy phiền, càng không còn kiên nhẫn để chờ đợi.

Nói vài câu với Kỳ Vô Uyên xong, còn chưa đợi Kỳ Vô Uyên trả lời, hắn ta đã trực tiếp vung rìu ra tay không hề khách sáo.

"Tôi nói cho cậu biết, năm người bọn tôi trở về làng, trừ tôi và con đàn bà tiện nhân Văn Dao thì chết sạch cả rồi!"

Tơ máu trong mắt Lý Quyền càng lúc càng dày: "Cậu không trả lời tôi thì tôi giết cậu đền mạng!"

Vừa nói, mạch máu trong mắt hắn ta càng đỏ hơn, hai mắt đỏ ngầu đến bất thường, hành vi cũng dần trở nên điên cuồng.

Lý Quyền quên mất nơi đây là phó bản.

Quên mất A Uyên là một NPC thâm sâu khó mà lường được.

Hắn ta chẳng buồn để tâm đến mấy điều cấm kỵ trong phó bản nữa, chỉ muốn phát tiết hết toàn bộ sức lực của mình.

Trong số những người chơi cấp thấp, Lý Quyền cũng có chút danh tiếng, kênh livestream của hắn ta luôn có một lượng khán giả cố định.

Lúc này, những người đang theo dõi livestream của Lý Quyền bắt đầu cảm thấy có điều không ổn.

[Anh Quyền lúc vào phó bản bình thường có nóng tính như vậy không?]

[Không, trước đây anh Quyền dù có bạo lực phá cửa thì cũng chưa từng vô cớ khiêu khích NPC.]

[Chẳng lẽ cây rìu đó có vấn đề?]

[Anh Quyền dùng cây rìu đó đã qua mấy phó bản rồi cũng không có chuyện gì, có khi nào cái xác chết thối rữa trong quan tài có vấn đề không?]

[Phụt hahaha cái gì mà khiêu khích NPC, chỉ cần các bạn đi khu người mới xem kỹ lại thì sẽ không nói ra những lời này đâu.]

[Bình luận phía trên là chó nhà nào vậy?]

[Đến phòng livestream của anh Quyền để câu view thì coi chừng chủ nhân nhà mày chết bất đắc kỳ tử trong phó bản đấy.]

[Tôi chỉ là người qua đường thôi, không phục thì các bạn tự đi mà xem, phòng livestream của người chơi số 125125 đang treo ở đầu bảng khu người mới đó, chỉ có các bạn còn ngốc nghếch coi người ta là NPC thôi, cười chết mất.]

Lời vừa dứt, comment chửi nhau lập tức tăng vọt, nhưng dù cãi nhau thế nào thì lượng người xem trong kênh của Lý Quyền vẫn giảm đi một phần, bị dụ dỗ chạy sang bên Kỳ Vô Uyên.

Lý Quyền nói chuyện với Kỳ Vô Uyên ngày càng to tiếng.

Hắn ta cầm rìu không ngừng vung vẩy, lưỡi rìu còn dính những mảnh thịt vụn đỏ sẫm mang theo một luồng khí tanh, suýt chút nữa đã chạm vào Kỳ Vô Uyên, mùi hôi thối xông lên khiến Kỳ Vô Uyên nhíu mày đầy chán ghét.

Kỳ Vô Uyên không để ý đến lời đe dọa của Lý Quyền.

Dù chỉ cần Lý Quyền tiến thêm một bước, ra tay công kích là có thể dễ dàng phát hiện Kỳ Vô Uyên chỉ là một con hổ giấy chẳng có gì đáng sợ.

Kỳ Vô Uyên nghiêng đầu hỏi lại hắn ta: "Ai nói người của các anh đều chết hết rồi?"

"Khụ khụ." Nói xong, cậu lại không nhịn được ho vài tiếng.

Trong hang động ẩm ướt, Kỳ Vô Uyên cảm thấy rất khó chịu.

Cậu lùi lại, đi về phía quan tài nơi có cảm giác có người sống.

Lý Quyền nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thật sao? Cậu không lừa tôi chứ?"

Kỳ Vô Uyên chẳng thèm để ý tới hắn ta, thậm chí còn yên tâm quay lưng lại với Lý Quyền.

Cậu tìm đến chiếc quan tài, gõ mấy cái: "Ra đi."

Giọng Kỳ Vô Uyên vừa dứt không lâu, quan tài trước mắt bắt đầu khẽ rung lên, sau đó chậm rãi mở ra một khe hở.

Triệu Tấn Minh lộ nửa khuôn mặt ra, căng thẳng nhìn thấy Kỳ Vô Uyên trước mặt mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chui ra khỏi quan tài.

Triệu Tấn Minh vừa định nói gì đó, đã bị Lý Quyền kéo mạnh lại ôm chặt đến nghẹt thở: "Cậu chưa chết! Cậu chưa chết, hahaha tốt quá rồi!"

Triệu Tấn Minh bị siết đến khó thở: "Anh, anh Quyền, bình tĩnh bình tĩnh, tôi... tôi sắp ngạt thở rồi..."

Lý Quyền vội vàng buông cậu ấy ra, tò mò nhìn từ trên xuống dưới hỏi: "Làm sao mà cậu sống sót được?"

Triệu Tấn Minh gãi đầu nói: "Sống? Cứ, cứ như vậy thôi..."

"Tôi nằm trong quan tài cũng khá sợ, ai ngờ lại có một bà lão rất hiền từ cứ dỗ dành tôi mãi."

Nghe thấy tiếng người khác, Triệu Tấn Minh ban đầu còn sợ, nhưng chắc là do giọng bà cụ quá đỗi hiền lành, nên cậu hoàn toàn không thấy sợ nữa.

Cứ thế được dỗ suốt, Triệu Tấn Minh thấy không có gì đáng sợ, bèn cứ thế thoải mái trò chuyện luôn.

"Vừa nãy trong quan tài bà cụ còn nói là đến nơi rồi bảo tôi lát nữa hãy ra... Ơ, người đâu rồi?"

Trong quan tài màu đỏ tươi không có gì cả.

Kỳ Vô Uyên khẽ cười một tiếng: "Cậu may mắn đấy."

"Gặp được người già hiếu hỉ, trong quan tài không có oán khí gì."

Lý Quyền nghi hoặc nhìn quan tài màu đỏ của Triệu Tấn Minh, lại nghĩ đến quan tài màu đen của mình, sắc mặt không tốt lắm.

Thôi được rồi, Triệu Tấn Minh còn sống là được.

"Vậy Vương Tuyết đâu?"

Lý Quyền tiện miệng hỏi một câu.

"Chết rồi."

Kỳ Vô Uyên đang xem xét trong hang động có cách nào ra ngoài không, tiện miệng trả lời Lý Quyền.

"Chết rồi? Sao cậu biết?"

Lý Quyền vội vàng hỏi.

Triệu Tấn Minh kinh ngạc nhìn Lý Quyền một cái.

— Sao cảm giác thái độ bây giờ của anh Quyền so với trước đây lại trở nên kỳ lạ vậy.

Kỳ Vô Uyên ngáp một cái, uể oải nói: "Khi ở trong căn nhà nhỏ, cô ấy là người đầu tiên chú ý đến cái cửa nhỏ."

"Vậy thì có gì sai chứ? Cái cửa đó tự nó phát sáng đỏ rực mà..."

Lý Quyền nói đến giữa chừng thì nghẹn lại, ngay cả Triệu Tấn Minh cũng nhớ ra.

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy phản ứng chậm chạp của hai người: "Cô ấy nói cô ấy nhìn thấy quan tài."

Giữa căn nhà nhỏ và không gian khổng lồ đặt đầy quan tài có một hành lang ngắn nối liền, nếu không bước vào thì hoàn toàn không thể thấy được trong đó có quan tài.

"Cửa còn chưa mở Vương Tuyết đã nhìn thấy quan tài, lúc đó tử khí của cô ấy đã xuất hiện rồi."

Lý Quyền còn muốn hỏi Vương Tuyết tại sao lại chết như vậy, đột nhiên, âm báo điện tử quen thuộc lại xuất hiện trong đầu ba người chơi.

[Chúc mừng bạn đã sống sót qua ngày thứ tư!]

[... Cập nhật mục tiêu chính hiện tại: Sống sót thành công qua ngày thứ năm.]

[Gợi ý ngày thứ năm: Thần minh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com