Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Xung Sát Đỏ Trắng: Làm chủ cuộc chơi.

Âm báo điện tử của hệ thống vang lên trong đầu Kỳ Vô Uyên.

Ngay sau đó, cậu cảm nhận rõ một cảm giác mất trọng lực như đang rơi xuống.

Tiếng lửa nổ tí tách trong gian chính dần dần xa lạ, mọi âm thanh và ánh sáng từng lớp bị bóc tách khỏi thế giới.

Vạn vật trở về với bóng tối nguyên sơ.

Một âm thanh nghe rất dễ chịu nhưng lại không thể miêu tả rõ ràng, nhỏ như tiếng xé vụn vang lên bên tai Kỳ Vô Uyên, đây là một cảm giác mới lạ mà Kỳ Vô Uyên chưa bao giờ trải nghiệm, mắt cậu sáng lên, chăm chú cảm nhận trải nghiệm đặc biệt này.

Trái ngược với tâm trạng ung dung của Kỳ Vô Uyên, khán giả trong phòng livestream thì hoàn toàn bùng nổ.

[!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao phó bản này lại xuất hiện tình huống này?]

[Tôi đang xem phó bản cấp thấp của người chơi mới bình thường mà, sao đột nhiên lại nâng cấp rồi? Có phải tôi có bước nào đó chưa hiểu không huhu.]

[Bình luận phía trước vừa nhìn đã biết là người đến sau, tôi giải thích một chút, phòng livestream này trước đây có người đã kiểm tra cơ sở dữ liệu phó bản, phát hiện "Xung Sát Đỏ Trắng" là một phó bản đặc biệt đã bị niêm phong năm năm rồi lại xuất hiện trở lại, vì tình huống này quá mới lạ, nên chuyện này còn được đăng lên diễn đàn, sau đó đã thu hút rất nhiều người xem cho streamer.]

[Đúng, tôi cũng bị bài đăng trên diễn đàn thu hút mà vào.]

[Hì hì, tôi bị màn hình quay lại nhan sắc của streamer trên diễn đàn thu hút mà vào.]

[Cơ chế phó bản này sau khi được streamer tìm ra, phó bản vốn định giảm độ khó lại vì thao tác của streamer quá lợi hại mà độ khó ngược lại tăng lên...]

[Càng lúc càng tò mò rốt cuộc streamer làm nghề gì mà lợi hại vậy, đến cả trong phó bản cũng có thể chơi ra trò như thế.]

[Vậy những người chơi khác cùng phó bản với streamer chẳng phải là những kẻ kém may mắn sao, rõ ràng là người chơi cấp thấp mà lại gặp phải phó bản không biết đã nâng cấp thành độ khó nào.]

[Đúng vậy, nghĩ vậy những người chơi khác thật thảm quá.]

Vô số bão bình luận tràn ngập màn hình, giá trị nhân khí của phòng livestream Kỳ Vô Uyên ổn định tăng lên, chễm chệ lọt vào top ba khu vực người mới.

[Giá trị nhân khí phòng livestream hiện tại: 210.000+]

[Chúc mừng streamer đạt được thành tựu [Người Mới Thực Lực]!]

Sắc mặt Nguyễn Lợi nghiêm túc, diễn biến của phó bản lần này nằm ngoài dự liệu, anh ấy vốn tính toán không sơ sót điều gì, lại không ngờ lần này lại thất bại ngay trong quá trình phân tích phó bản của một streamer mới.

Lần này Nguyễn Tiểu Tiểu rất biết nghe lời, không nhân cơ hội trêu chọc anh trai như thường ngày.

Nguyễn Lợi tắt bão bình luận đang spam kín màn hình trong phòng livestream, anh ấy nhìn gương mặt của Kỳ Vô Uyên trên ống kính, ngừng lại một chút, sau khi hạ quyết tâm thì quay sang nói với Nguyễn Tiểu Tiểu: "Người mới này —"

"Tìm cách tiếp cận cậu ấy, chúng ta phải kết giao với cậu ấy."

Nếu Nguyễn Lợi không nhớ nhầm, streamer mới này rất có thể là người của nhà họ Kỳ.

Có khi nào là người trong lời đồn...

Nguyễn Lợi không hề phán đoán vội vàng, anh ấy lấy tay chỉnh lại mắt kính rồi nói tiếp: "Tiểu Tiểu, lần này em làm tốt lắm."

Dù sao thì cô ấy cũng là người đầu tiên hào phóng thưởng cho Kỳ Vô Uyên hai nghìn tích phân, trực tiếp giúp Kỳ Vô Uyên đạt được thành tựu streamer đầu tiên, gây ấn tượng mạnh.

Nguyễn Lợi vừa nghiêm túc là Nguyễn Tiểu Tiểu bỗng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Nghe được lời khen của Nguyễn Lợi, cô ấy mới không nhịn được mà nở một nụ cười, tò mò hỏi: "Anh ơi, sao anh lại coi trọng người mới này vậy ạ?"

Một tia sáng lóe lên trong mắt Nguyễn Lợi, anh ấy giải thích cho Nguyễn Tiểu Tiểu: "Anh nghi ngờ những phó bản kỳ lạ như "Xung Sát Đỏ Trắng" được mở lại chỉ là một khởi đầu."

"Tiếp theo, 'Thế Giới Thứ Tư' rất có thể sẽ đưa vào nhiều phó bản có cơ chế kỳ lạ hơn."

"Tiểu Tiểu, thực ra 'Thế Giới Thứ Tư' vẫn luôn thay đổi."

Cuối cùng Nguyễn Lợi nói một câu mà Nguyễn Tiểu Tiểu không thể hiểu được.

Nghe xong lời của Nguyễn Lợi, Nguyễn Tiểu Tiểu không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng.

Rõ ràng họ cùng nhau tiến vào "Thế Giới Thứ Tư", sao anh trai cô ấy lại đem lại cảm giác như thể biết nhiều thứ hơn cô ấy nhỉ?

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự đắc ý của Nguyễn Tiểu Tiểu lúc này: "Anh, mắt em nhìn người không tệ đúng không, lướt qua phòng livestream một cái đã nhìn trúng người mới giỏi giang như vậy."

Kỳ Vô Uyên chưa cảm nhận được cảm giác kỳ diệu ấy bao lâu thì cậu đã rơi xuống một vùng núi hoang vu.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp che kín bầu trời, chiếu từng tia sáng len lỏi vào cánh rừng.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến Kỳ Vô Uyên, người đã quen với bóng tối phải nheo mắt lại theo bản năng, cậu đưa tay che đi đôi mắt, một lúc sau mới dần thích nghi được.

Quan tài và thi thể của Trần Diệp đều đã biến mất.

Cách đó không xa là Lý Quyền và Triệu Tấn Minh, một người thì nằm bệt trên đất, người còn lại thì treo lủng lẳng trên cành cây, lần lượt tỉnh lại trong trạng thái mơ màng.

Vừa rồi Lý Quyền và Triệu Tấn Minh, hai kẻ phóng hỏa theo lời dặn của Kỳ Vô Uyên, mỗi khi đốt lửa ở một nơi trong làng lại cố tình chạy sang nơi khác phóng hỏa, cho đến lần cuối cùng định đốt cháy làng thì bị mấy người dân đang hoảng loạn dập lửa phát hiện.

Hai người vắt chân lên cổ chạy ra ngoài làng, ngay khi họ suýt bị dân làng truy đuổi đến nơi thì thế giới giấy đã sụp đổ.

Triệu Tấn Minh và Lý Quyền nhắm mắt lại, cứ thế mơ màng rơi vào một thế giới khác.

Triệu Tấn Minh loay hoay mãi mới nhảy được xuống khỏi cây.

Cậu ấy nhìn thấy Kỳ Vô Uyên đứng cách đó không xa, ánh sáng chiếu vào người Kỳ Vô Uyên, giữa sự tương phản giữa sáng và tối, Kỳ Vô Uyên toát ra một khí chất cực kỳ khó tả.

Triệu Tấn Minh há miệng muốn nói gì đó, nhưng Lý Quyền đã nhanh hơn một bước: "Sao lại như vậy!"

Sau khi tỉnh lại điều đầu tiên Lý Quyền làm là nhìn mã vạch trên cổ tay mình.

Ngoài việc ghi lại thông báo phó bản nâng cấp độ khó mà Kỳ Vô Uyên đã nghe trước đó, Lý Quyền còn phát hiện ra nhiệm vụ chính của mình đã thay đổi.

[Độ khó phó bản hiện tại là: ?]

[Phát hiện thực lực của người chơi này không phù hợp nghiêm trọng với độ khó phó bản hiện tại, hiện đang điều chỉnh.]

[Điều chỉnh hoàn tất — nhiệm vụ tuyến chính của người chơi này đã thay đổi.]

[Nhiệm vụ tuyến chính hiện tại là: Sống sót trong hai giờ (thời gian sống sót còn lại: một giờ bốn mươi chín phút).]

Thời gian cần sống sót ban đầu là hai ngày đột nhiên biến thành hai giờ, thời gian người chơi cần sống sót rút ngắn hơn ba mươi lần, điều này gián tiếp cho thấy độ khó của phó bản này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.

Lý Quyền tối sầm hết mặt mày, suýt nữa thì ngất xỉu.

Triệu Tấn Minh làm theo Lý Quyền, cũng mở mã vạch của mình ra xem.

Thậm chí thời gian sống sót cần thiết trong nhiệm vụ chính của cậu ấy còn trực tiếp rút ngắn xuống chỉ còn lại một giờ.

Duy nhất nhiệm vụ chính của Kỳ Vô Uyên là không có bất kỳ thay đổi nào.

Cậu vẫn cần sống sót trong phó bản thêm hai ngày nữa.

Kỳ Vô Uyên cảm nhận được luồng âm khí quen thuộc quay trở lại bên mình, liếc nhìn hai người chơi vẫn còn đang trong trạng thái sốc đứng cách đó không xa.

Cậu chỉ cho những người chơi còn lại một lối thoát: "Mọi người cứ ở lại đây, đừng đi vào làng, cũng đừng đến bên bờ sông và miếu Thần Núi, chỉ cần không bị phát hiện sẽ không có quái vật tấn công hai người."

"Hết thời gian sống sót thì cứ thế rời đi là được."

Việc đưa người chơi cấp thấp vào phó bản có độ khó quá cao để bị NPC cấp cao tàn sát là vô nghĩa.

Vì vậy, hệ thống chắc chắn sẽ không chủ động dẫn bất kỳ quái vật nào đến chỗ Lý Quyền và Triệu Tấn Minh.

Kỳ Vô Uyên nói chuyện một cách thuần thục, rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu tiến vào "Thế Giới Thứ Tư", nhưng trong một số khoảnh khắc lại có thể vô thức đạt được sự đồng bộ đáng kinh ngạc với một số suy nghĩ trong "Thế Giới Thứ Tư".

Không hiểu sao cậu có thể cảm nhận được điều gì hệ thống sẽ làm, và điều gì hệ thống chắc chắn sẽ ngăn cản nó xảy ra một cách rất kỳ lạ.

Kỳ Vô Uyên đột ngột lên tiếng khiến Lý Quyền và Triệu Tấn Minh ngây người tại chỗ.

Đặc biệt là Lý Quyền, cho đến lúc này Kỳ Vô Uyên chủ động nói chuyện và bại lộ thân phận, hắn ta mới chợt nhận ra — "Cậu không phải NPC, cậu là người chơi!"

Thẻ thân phận!

Phó bản này đã đủ kỳ lạ rồi, nếu lại có thêm một thẻ thân phận NPC ngay từ đầu mà một phó bản cấp thấp bình thường không có, thì có gì mà lạ nữa chứ.

Thật là vớ vẩn.

Lý Quyền chỉ cần nghĩ đến những hành động của mình trước đây, so với Kỳ Vô Uyên, đặc biệt là thái độ mặc kệ Kỳ Vô Uyên muốn làm gì thì làm sau khi được cậu cứu một mạng. Hắn ta bỗng cảm thấy da đầu tê dại.

Đi kèm với đó là một cảm giác xấu hổ mãnh liệt.

Người chơi sẽ không có thứ gì có thể nắm giữ mạng sống của hắn ta.

Lý Quyền xấu hổ đến mức tức giận, cơn giận bốc lên đầu, hắn ta cảm thấy mình bị người ta lừa một vố vô cớ, càng quá đáng hơn nữa là lúc này mặt mũi đã mất sạch thông qua livestream.

Còn bây giờ Triệu Tấn Minh đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời sau khi nghe tin Kỳ Vô Uyên không phải NPC mà là người chơi.

Cậu ấy chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì.

Khi Lý Quyền tức giận trừng mắt nhìn Kỳ Vô Uyên, suýt nữa thì mở miệng mắng chửi, Kỳ Vô Uyên đưa tay lên môi làm dấu "suỵt".

"Tôi không đảm bảo rằng nếu giọng anh lớn hơn một chút sẽ không thu hút thứ gì đó kỳ lạ đến đâu."

Kỳ Vô Uyên nói chuyện rất bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một bầu không khí quỷ dị một cách vô cớ.

Khi một người chơi tiết lộ danh tính trước mặt một người chơi khác, họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức độ thiết lập nhân vật sụp đổ khi không có NPC.

Kỳ Vô Uyên chọn lúc này để nói ra thân phận của mình, chỉ vì cậu không muốn Lý Quyền và Triệu Tấn Minh vẫn còn bị che mắt sau khi bị cậu liên lụy làm độ khó phó bản tăng lên.

Cậu luôn tự mình làm mọi việc mà bản thân mong muốn.

Càng không muốn kéo mấy kẻ đã xui xẻo lại còn gà mờ đi theo cậu làm vật hy sinh.

Lý Quyền vốn dĩ muốn mắng mấy câu, nhưng vừa nghĩ đến môi trường phó bản với độ khó không thể xác định lúc này, hắn ta lập tức câm miệng lại, vì mạng sống mà đành phải uất ức giữ im lặng.

Sự bốc đồng của Lý Quyền đã được kiềm chế, tuy hắn ta đã im lặng nhưng ngọn lửa tức giận trong lòng vẫn còn âm ỉ cháy.

NPC thì thôi đi, tại sao cùng là người chơi mà cái thằng nhóc nhìn có vẻ ăn hại này lại có thể rút được thẻ thân phận NPC ngay từ đầu phó bản chứ.

Lý Quyền bực tức nghĩ, nếu anh ta mà bốc được thẻ thân phận NPC này, với lợi thế thông tin, anh ta chưa chắc đã làm tệ hơn Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên không để ý đến Lý Quyền, mà nhìn xung quanh xác định vị trí rồi tìm đường về thôn.

"Cách an toàn nhất tôi đã nói với các cậu rồi, có ở lại đây hay không là do các cậu tự chọn."

Kỳ Vô Uyên nói xong thì lập tức rời đi.

Cậu vẫn còn một lần đánh dấu chưa hoàn thành.

Và một cuộc hợp tác cũng chưa xong.

[Vậy mà streamer lại muốn một mình vượt phó bản à?]

[Tính cách A Uyên tốt thật đấy, nếu là tôi thì tôi đã đi thẳng rồi, làm gì có chuyện chủ động lộ thân phận cho người chơi khác.]

[Vậy những người trước đó mắng streamer làm liên lụy đồng đội đã thấy chưa, người ta còn chỉ cách sống sót qua phó bản cho người khác kìa.]

[Nói ra thì sao? Điều cậu ta nói nhất định đúng sao, sẽ không chết người à?]

[Gặp phải đồng đội kiểu này đúng là xui xẻo chết đi được, những ai bênh vực streamer thì chúc các người khi vào phó bản độ khó cũng bị đồng đội làm liên lụy mà tăng lên.]

Là một streamer mới không có bất kỳ nền tảng người hâm mộ nào, cùng với việc giá trị nhân khí của phòng livestream Kỳ Vô Uyên tăng lên, đủ loại khán giả thường xuyên cãi nhau chỉ vì hai ba câu không hợp ý.

Nhưng cũng dần dần có được một nhóm nhỏ người hâm mộ.

Nhìn thấy Kỳ Vô Uyên đi về phía thôn Ai Tù, lúc này cuối cùng Triệu Tấn Minh cũng hoàn hồn, cậu ấy lấy hết can đảm hô lên: "Anh Uyên, hay là tôi đi cùng cậu về nhé!"

Kỳ Vô Uyên tiếp tục đi thẳng, không hề quay đầu lại, thẳng thừng nói: "Không cần, cậu chỉ là một gánh nặng."

[Ha ha ha, mấy người phía trước đừng cãi nhau nữa, streamer nói chuyện thẳng thắn quá, tôi siêu thích luôn.]

[Cùng là người mới, người khác là gánh nặng, còn streamer lại là kẻ biến thái một tay nâng cao độ khó phó bản, sự so sánh này thảm khốc quá ha ha ha!]

[Bây giờ tôi chỉ mong chờ tiếp theo streamer có thể tạo ra những pha xử lý bất ngờ nào nữa.]

[Tôi cũng vậy, tôi đã coi streamer như một nhân vật thiên tài thiên sư, đại lão huyền học để xem livestream rồi.]

Lý Quyền kéo Triệu Tấn Minh, người một lần nữa xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất chui xuống: "Cậu đi cái quái gì, muốn đi theo tìm chết à?"

Hắn ta dẫn theo "người mới cuối cùng" quý báu của mình, đi sâu vào rừng.

"Chúng ta tránh xa cái thôn thần bí quỷ quái đó ra một chút, cậu cứ sống sót đã rồi tính sau."

Kỳ Vô Uyên một mình lên đường.

Chưa đi được bao lâu, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông dưới một gốc cây.

Thân hình vững chãi một nửa đứng dưới ánh nắng, nhưng dưới chân anh lại không thấy bất kỳ bóng nào.

Đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo không mang chút cảm xúc nào đánh giá Kỳ Vô Uyên từ trên xuống dưới.

"Sao cậu biết?"

So với vẻ ngoài đầy sát khí và đe dọa trước đây, tuy thái độ của Trần Diệp lúc này không lạnh lùng hay thờ ơ, nhưng ít nhất không còn bộc lộ ý định giết Kỳ Vô Uyên bất cứ lúc nào nữa.

Dù lần trước chia tay không vui, nhưng một người một quỷ gặp lại nhau lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Kỳ Vô Uyên chớp mắt: "Làm sao biết thế giới giấy đó là giả?"

Trần Diệp khẽ gật đầu đáp lại.

"Anh đoán xem."

Giọng điệu của Kỳ Vô Uyên mang theo một chút trêu chọc không có ý tốt.

Rồi lại nhanh chóng mở miệng trước khi Trần Diệp cau mày: "Thật ra rất đơn giản."

Câu hỏi mà Trần Diệp hỏi cũng là điều mà khán giả trong phòng livestream của Kỳ Vô Uyên chưa hiểu rõ.

"Cách bố trí nhà chính không đúng."

Kỳ Vô Uyên đi nhanh nên cảm thấy hơi tức ngực, thấy Trần Diệp có vẻ không vội, cậu cứ thế đi theo tốc độ của mình chậm rãi về phía ngôi làng.

"Trên tường nhà chính không có treo tranh."

"Tranh gì?"

Kỳ Vô Uyên sắp xếp lại câu từ: "Tranh vẽ mười tám tầng địa ngục tương ứng với các hình phạt."

Tổng cộng mười tám bức tranh, mỗi khi có tang lễ mời đạo sĩ đến nhà làm lễ cúng bái đều phải treo kín hai bên tường nhà chính, đây là một nghi thức tuyệt đối không thể bỏ qua.

Kỳ Vô Uyên đã bắt đầu nghi ngờ từ khi đạo sĩ Trần đến nhà chính làm lễ nhưng không treo một bức tranh nào.

"Còn nhiều nơi khác nữa."

Ví dụ như cậu bị Trần Diệp túm cổ, rồi đẩy cánh cửa quan tài đóng kín mít ra, nghe thấy những tiếng ồn ào ảo giác trong làn khí độc.

Kỳ Vô Uyên đã lâu không nói chuyện với ai như vậy, có lẽ ánh nắng chiếu vào người quá ấm áp, cậu cứ túc tắc kể thêm một số quan sát của mình như thế.

Gương mặt trang điểm kỳ quái của dân làng không hề che giấu, tiếng khóc tang và tiệc tùng mang tính hình thức, nơi tượng Thần Núi tuy có nhiều ám quỷ, nhưng đồng thời cũng cắm đầy các loại người giấy.

Còn trong hang động rõ ràng toàn là người chơi, nhưng lại khiến Kỳ Vô Uyên không mở cửa thì mức độ sụp đổ thiết lập nhân vật vẫn tăng lên một cách kỳ lạ – dường như có ai đó đang theo dõi mọi hành động của cậu ở một nơi nào đó không nhìn thấy, đây là một cảm giác bị giám sát kỳ lạ.

Quan trọng hơn là trong làng không một hộ gia đình nào tích trữ nước.

Sau khi phát hiện ra tất cả những điều bất hợp lý, đương nhiên có thể suy luận ra kết luận một cách logic.

"Đến rồi."

Kỳ Vô Uyên dừng lại ở cổng làng, đây là lần đầu tiên cậu đến thôn Ai Tù vào ban ngày.

Thôn Ai Tù thật sự.

Sau khi vào thôn, không khí hoang vắng ập đến.

Cỏ dại mọc đầy sân của mỗi nhà, gió thổi bay lên một lớp bụi dày, ngoài ra vạn vật đều im lặng.

Thà ngủ trên mồ hoang, chớ vào thôn không người.

Thôn Ai Tù hoang vắng đến mức không có người ở trông có vẻ bình thường, nhưng luôn có một luồng khí âm u không tan biến bao trùm khắp thôn.

Nơi đây quá nhiều bụi, Kỳ Vô Uyên không nhịn được ho mấy tiếng, dưới sự dẫn dắt của Trần Diệp, cậu quay trở lại sân lớn của nhà họ Trần.

Tấm màn trắng và đỏ chiếm mỗi bên một nửa diện tích sân, những vật dụng dùng cho tang lễ và hôn lễ được trang trí cùng nhau một cách gượng ép, khiến hỉ sự và tang sự có thể diễn ra đồng thời.

So với cách bố trí sân lớn của nhà họ Trần trong thế giới giấy, dù nơi đây đã lâu không có người ở, nhưng Kỳ Vô Uyên vẫn có thể nhận ra sự tỉ mỉ trong việc sắp đặt của mọi người đối với tang sự và hỷ sự này từ mọi phương diện.

Cửa nhà chính mở toang, một đống đồ giấy đã hóa thành tro bụi theo luồng không khí bay ra, mang theo mùi giấy cháy khét lẹt.

Nắp quan tài ở giữa nhà đóng chặt, bị thứ gì đó vô hình phong ấn, hoàn toàn không thể mở ra bằng sức mạnh.

Trần Diệp đứng sau lưng Kỳ Vô Uyên, đột nhiên lên tiếng.

"Sở dĩ linh hồn ta không thể thoát khỏi ngôi làng này là vì ta thiếu một thứ, trừ khi cậu giúp ta lấy lại thứ đó, nếu không ta vĩnh viễn không thể ra ngoài."

Anh đã bị giam cầm quá lâu, hết lần này đến lần khác thất vọng rồi không còn hy vọng nữa.

Trần Diệp vô cảm nói với Kỳ Vô Uyên thứ mà anh cần là gì.

Kỳ Vô Uyên hỏi: "Thứ gì?"

"Một viên ngọc."

"Trong viên ngọc ấy chứa đầy sát khí chảy ra từ cơ thể ta."

"Được."

Kỳ Vô Uyên đồng ý: "Nhưng anh phải cho tôi thêm một giọt máu đầu tim."

Hôm nay là ngày 11 tháng 3 âm lịch.

Kỵ cưới gả, kỵ chôn cất.

Viên sát khí mà Trần Diệp cần chỉ xuất hiện khi sát khí nồng đậm nhất.

Đúng mười hai giờ trưa.

Làn sương trắng xóa không biết từ khi nào đã xuất hiện, bao phủ toàn bộ thôn làng.

Thôn Ai Tù vốn hoang vu, dưới lớp sương mù dày đặc dần dần vang lên những âm thanh nhỏ nhặt.

Một mình Kỳ Vô Uyên đứng trên con hẻm nhỏ hẹp phía trước sân nhà họ Trần.

Mặt trời bị mây mù dày đặc che khuất, toàn bộ bầu trời trở nên u ám, phủ lên toàn bộ cảnh vật một lớp lọc màu xám u ám.

Gió càng lúc càng lớn, cơn gió rít gào thổi qua Kỳ Vô Uyên, khiến cậu phải nhắm mắt lại chống lại cơn gió mạnh.

Đứa bé đầu to ôm kẹo hỷ xuất hiện trong hẻm, nó nhận ra Kỳ Vô Uyên, khóe miệng càng mở rộng hơn, lộ ra hàm răng nhọn hoắt dày đặc, lạch bạch nhảy nhót về phía Kỳ Vô Uyên.

Kết quả chưa kịp lại gần Kỳ Vô Uyên, một cánh tay da nhão nhợt gầy như que củi thò ra từ trong sương mù trực tiếp nhấc gáy đứa bé đầu to lên.

Đứa bé đầu to ra sức giãy giụa, nhưng không thể thoát ra được, cánh tay khô héo kéo mạnh đứa bé đầu to trở lại vào trong sương mù dày đặc.

Ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết và tiếng nhai nuốt rợn người truyền đến từ trong sương mù, sương mù dừng lại trước và sau Kỳ Vô Uyên, tạo thành một con đường nhỏ duy nhất không bị sương mù lan tỏa.

Một lúc sau, cánh tay khô héo giữ đứa bé đầu to từ trong sương mù phía trước Kỳ Vô Uyên từ từ thò ra, một cánh tay, hai cánh tay... một chuỗi cánh tay cấu tạo nên một cơ thể quái dị chống đất bò ra ngoài.

Kỳ Vô Uyên đứng yên tại chỗ với vẻ mặt không biểu cảm nhìn quái vật biểu diễn.

Con quái vật cấu tạo từ một chuỗi cánh tay còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi màn sương dày đặc thì đã bị thứ gì đó kéo lại, rồi lại bị lôi vào trong màn sương dày đặc.

Lý Minh bị làm thành người giấy với khuôn mặt dữ tợn, cứng đờ đi về phía trước Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên ngáp một cái: "Vẫn dùng người giấy à?"

Lý Minh đứng sững lại, cuối cùng vẫn không cam lòng lùi lại.

Kỳ Vô Uyên nhắm mắt tựa vào tường để hồi phục tinh thần đã lâu không được nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ bất thường lướt qua mặt Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên mở mắt ra, trong con hẻm nhỏ duy nhất không bị sương mù bao phủ, phía trước cậu lặng lẽ xuất hiện một đoàn người đưa tang, đội khăn tang, khiêng quan tài.

Từng xấp tiền giấy rải đầy đường, gió thổi bay tứ tung.

Đằng sau Kỳ Vô Uyên, một đoàn người đón dâu cũng đã chặn lại.

Những bộ quần áo đỏ tươi hiện ẩn hiện trong làn sương mờ ảo trong hẻm trông vô cùng rực rỡ, tựa như máu tươi đỏ thẫm.

Kiệu hoa đối diện với quan tài, hai bên đối đầu đều có một khí thế không ai chịu nhường ai.

Chuyện đại hỷ và chuyện đại bi trong đời va chạm vào nhau.

Tiền giấy bay lả tả khắp trời và tiếng kèn đám cưới hòa quyện vào nhau.

Đây chính là sự va chạm giữa hỷ sự và tang sự một cách chính thức.

Người thường gặp phải thứ này phải quay mặt vào tường, nép sát vào tường, đứng yên tại chỗ không nhìn không nghe, đợi hai đoàn người rời khỏi hẻm rồi mới nhanh chóng rời đi.

Nhưng Kỳ Vô Uyên không phải người bình thường.

Cậu chờ chính là cảnh tượng này.

Kỳ Vô Uyên đứng giữa con hẻm còn chưa kịp quay người, đã bị mấy "người" nhảy ra từ đoàn người đón dâu phía sau ép mạnh vào kiệu.

Trong kiệu không có cô dâu, chỉ có một mình Kỳ Vô Uyên chiếm giữ kiệu, dưới ánh trời tối sầm, bên trong kiệu vốn đã bị ngăn cách với thế giới bên ngoài lại càng tối đen như mực.

Đoàn đón dâu và đoàn đưa tang không ai chịu nhường ai, hai bên không hề giao tiếp, nhưng lại ngầm hiểu ý cùng nhau đi qua con hẻm nhỏ này.

Đoàn đón dâu xuyên qua đoàn đưa tang.

Chiếc quan tài có chữ "Điện" to tướng như một ảo ảnh, thẳng tắp xuyên qua chiếc kiệu mà Kỳ Vô Uyên đang ngồi.

Một tia sáng le lói le lói ở chính giữa, nơi chữ "Điện" trên quan tài và chữ "Hỷ" trên kiệu chồng lên nhau.

(*) Điện nghĩa là cúng (bái).

Sát khí kinh hoàng bùng nổ trong nháy mắt, sát khí hung ác và tàn nhẫn khuếch tán nhanh chóng, bầu trời hoàn toàn tối sầm, mây đen che phủ bầu trời thành một tấm màn xám đen, những tiếng sấm sét chói tai vang lên liên hồi.

Không gian trong kiệu càng ngày càng nhỏ, bốn bức tường bên trong kiệu dịch chuyển về phía trung tâm, khóa chặt mọi không gian hoạt động của Kỳ Vô Uyên, ngay cả khe hở để xoay cổ cũng không có.

Tầm nhìn bỗng đảo ngược không biết từ lúc nào.

Chỉ một thoáng lơ đãng, Kỳ Vô Uyên đâu phải đang ngồi trong kiệu hoa, mà rõ ràng là đang nằm trong quan tài đưa tang.

Xung sát đỏ trắng vốn dĩ là cục diện đại hung.

Cậu nằm trong quan tài bị đóng đinh chặt, lượng oxy trong không gian kín ngày càng ít đi.

Tiếng cào cấu chói tai của ngón tay trên quan tài vang lên từ phía trên đầu, tiếng ồn liên tục hành hạ tai Kỳ Vô Uyên.

"Thùng, thùng, thùng..."

Tiếng gậy chống đất càng lúc càng gần, tiếng bước chân với tần suất không đều ngày càng nhiều.

Các loại âm thanh vang lên đều đặn, dễ dàng khiến trái tim người chơi run rẩy không rõ nguyên nhân, nghe thật phiền phức.

Càng ngày càng nhiều dân làng tụ tập lại, đi theo sau đoàn đưa tang, một hàng dài im lặng cứ thế đi.

Dân làng không hóa trang thành những bộ dạng hài hước đặc trưng của người giấy trong thế giới giấy, khuôn mặt họ trông giống xác chết thối rữa hơn, chỉ là những mảng thịt treo trên cơ thể, không thối rữa đến mức tan chảy, mà lại hiện lên trạng thái khô quắt sau khi bị gió làm khô.

Sau dân làng, đoàn rước dâu khiêng kiệu, đi lùi lại theo sau cùng, dùng cách này vừa tránh được điều cấm kỵ quay đầu lại, vừa có thể đi cùng đoàn đưa tang, một cách không hài hòa mà chậm rãi đi theo.

Đoàn đưa tang ngày càng dài.

Lên núi hạ quan tài, tế lễ bắt đầu.

Không khí loãng làm mặt Kỳ Vô Uyên ửng hồng.

Kỳ Vô Uyên không được huấn luyện chuyên nghiệp, thời gian nín thở của cậu nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một phút.

Khi lượng oxy giảm xuống, mọi cử động của Kỳ Vô Uyên càng trở nên khó khăn.

Không gian chật hẹp chỉ cho phép cậu không thể gập tay lại, chỉ có thể hơi nâng tay trong môi trường không nhìn thấy gì, mò mẫm viết ra những thứ cậu cần.

Kỳ Vô Uyên vẽ một lá bùa cực kỳ phức tạp trên quan tài.

Bùa chú bắt đầu bằng phần đầu lệnh, sau đó vẽ ba nét móc, mời vị thần hộ thân chủ sự tương ứng xuống.

Vẽ nét móc đầu tiên.

Kỳ Vô Uyên căn thời gian chuẩn xác, không sai một giây trong lòng thầm đọc: "Một nét bút lay động càn khôn."

Bình tĩnh đến mức dường như sự ngột ngạt khó chịu mà cậu đang trải qua hoàn toàn không tồn tại.

Nét móc thứ hai.

Hai nét bút thần kiếm hiển linh.

Nét móc thứ ba.

Ba nét bút trừ quỷ vút trôi ngàn trùng.

Bắt đầu từ nét đầu tiên vẽ ra phần đầu của đạo phù Tam Thanh.

Tiếp theo, nét bụng và nét chân được hạ liền mạch, không chút ngắt quãng.

Những bộ chữ mang ý nghĩa khác nhau chồng lên nhau, tạo nên một đạo phù phức tạp đầy huyền diệu.

Cuối cùng cậu vẽ thêm phù đảm trấn giữ bùa chú.

Vạn quỷ không thể xâm phạm.

Khi nét bút cuối cùng của Kỳ Vô Uyên nhẹ nhàng hạ xuống, bùa hộ thân đã thành hình.

Loại phù chú vẽ theo đường ngang ngõ tắt, không dựa theo bất kỳ nghi lễ chính thống nào như thế này, bình thường chỉ là trò vẽ vời bôi bác, chẳng thể phát huy nổi chút hiệu lực nào.

Nhưng Kỳ Vô Uyên là một ngoại lệ.

Cậu đã thành công.

Lão trưởng thôn chống gậy đi đầu, mỗi bước chân đều nện gậy xuống mặt đất một cái, vang lên những tiếng cộc cộc liên hồi khiến người ta phiền não không yên.

Chỉ tiếc là, lần tế lễ này lại thiếu hết giấy mã cần dùng.

Trong lòng trưởng thôn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá để tâm.

Đoàn đưa tang đi về phía miếu Thần Núi ngoài thôn, còn chưa ra khỏi khỏi thôn thì quan tài bỗng nổ tung.

"Bùm—"

Những tấm ván gỗ văng tung tóe trúng mấy người dân, máu đỏ sẫm đặc quánh chảy ra từ những vết thương do va chạm của họ.

Kỳ Vô Uyên đứng giữa làn sương mù cuộn trào, không còn cảm giác khó chịu bí ẩn, âm u như trước.

Sức sống cuồn cuộn trỗi dậy, từ nơi không có gì nảy sinh sự sống, vạn vật được hồi sinh, bùa chú đã phá tan sát khí đã bao phủ nơi này bấy lâu, đưa luồng sinh lực trở lại mảnh đất chết chóc.

Dân làng với ánh mắt trống rỗng nhìn người sống phá hoại lễ tế của họ, lảng vảng bao vây Kỳ Vô Uyên, vừa e dè tiến lên, lại tuyệt đối không lùi bước rời đi.

Kỳ Vô Uyên hít lấy từng hơi không khí trong lành, mồ hôi mỏng dính do bị ngạt trong quan tài làm tóc mái hơi lộn xộn dính vào trán cậu, đôi má ửng hồng do nín thở vẫn chưa biến mất, khiến vẻ lạnh lùng như tuyết sâu của chàng trai vơi đi ít nhiều, để lộ một thoáng mong manh hiếm thấy.

Một món đồ tinh xảo, quý giá và dễ vỡ chính là kho báu mà kẻ trong bóng tối thèm khát.

Nơi góc tối không ánh sáng lọt vào, một đôi mắt dọc đỏ như máu đang lặng lẽ theo dõi, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Dân làng nhìn Kỳ Vô Uyên, không lập tức thể hiện bất kỳ hành động tấn công nào, mà ngược lại, chẳng biết từ ai bắt đầu, từng lời lẩm bẩm vang lên càng lúc càng rõ ràng.

"A Uyên đã phá hủy nghi lễ!"

"Cậu đã phản bội làng."

"Ngài Thần Núi sẽ tức giận."

"Ngài Thần Núi không thể bổ sung pháp lực được nữa."

"A Uyên muốn hại cả làng, cậu ta là đồ vô nhân tính!"

Các loại âm thanh tràn ngập tai Kỳ Vô Uyên, làm cậu khó chịu.

Mỗi từ ngữ đều mang theo một ám thị tinh thần, khiến Kỳ Vô Uyên vô cớ dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Nghe những lời tố cáo đầy nước mắt của dân làng, cảm giác tội lỗi buộc Kỳ Vô Uyên không ngừng nghi ngờ bản thân.

Có lẽ cậu nên chết trong quan tài?

Cậu đã làm sai sao, lại muốn phá hủy nghi lễ quan trọng nhất của thôn.

Kỳ Vô Uyên mặt mày ngơ ngác, trông như tinh thần hoảng loạn.

Giá trị tinh thần giảm nhanh chóng.

Cậu bị hàng trăm, thậm chí hơn phân nửa dân làng bao vây, không có lối thoát nào.

Nếu không phải nhờ lá bùa hộ thân mà cậu vẽ trên quan tài, tình hình còn tồi tệ hơn.

Phía sau, đoàn rước dâu đi ngược vốn đã bị bỏ xa một đoạn dài, giờ đây khi dân làng dừng lại vây quanh Trì Vô Uyên, đoàn người kia đang dần dần theo kịp.

"Sát khí xông ra đã biến mất rồi, tất cả là tại cậu!"

"Tất cả là tại cậu!"

"Tất cả là tại cậu!"

...

"Giết A Uyên để tụ tập sát khí lại, dùng để tế ngài Thần Núi."

"Đúng, giết cậu ta, tra tấn cậu ta!"

"Lột da sống cậu ta, sau đó đem đi thiêu!"

"Nhét cậu ta vào lưới cá, róc thịt lăng trì!"

"Cắt đầu cậu ta hấp lên tế ngài Thần Núi!"

Dân làng bàn tán xôn xao về cách chết của Kỳ Vô Uyên, nhãn cầu lộ ra dần chuyển sang màu đỏ, tất cả dân làng mắt đều biến thành màu đỏ tươi không lành.

Không để ý đến biểu cảm của Kỳ Vô Uyên ngày càng tỉnh táo hơn.

Giá trị tinh thần của Kỳ Vô Uyên giảm đến một giới hạn nhất định rồi bật tăng nhanh chóng, tất cả sự mơ hồ biến mất, giờ đây trạng thái của Kỳ Vô Uyên lại càng tỉnh táo hơn.

Kỳ Vô Uyên nghe dân làng bàn tán về cách chết của mình, bị chạm đến ranh giới tuyệt đối không thể chạm tới.

Cậu tức giận rồi.

Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, Kỳ Vô Uyên khẽ cười nhạo: "Một lũ ngu ngốc."

Những người dân vốn đang tranh cãi kịch liệt bỗng chốc im bặt khi bị Kỳ Vô Uyên chế nhạo.

Từng người dân một cứng đờ xoay khớp, phình to thành những người khổng lồ nhớp nháp đáng ghê tởm, trên người còn tí tách nhỏ giọt nước sông, mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi bùng phát trong con hẻm.

Những con quái vật sưng phồng đến mức không còn nhìn ra hình dạng con người nữa, lũ lượt lao về phía Kỳ Vô Uyên.

Cánh tay khổng lồ vung vẩy mang theo tiếng gió rít lạnh lẽo, mỗi đòn đánh đều có tốc độ và sức mạnh đáng sợ, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn rõ hành động của chúng, càng không thể né tránh.

Nhưng những quái vật này hoàn toàn không thể chạm tới Kỳ Vô Uyên, tất cả các đòn tấn công đều dừng lại cách Kỳ Vô Uyên một mét.

Kỳ Vô Uyên bịt mũi, ngồi trên nửa chiếc quan tài đã nổ tung, vẻ mặt điềm nhiên nói: "Cố lên."

Lá bùa phức tạp mà cậu dùng sức mạnh vẽ trên quan tài vẫn đang kiên trì chống đỡ, hiệu quả tốt đến khó tin.

Âm khí của Trần Diệp sau khi được tinh luyện lại bền bỉ đến vậy, ngay cả Kỳ Vô Uyên cũng không ngờ tới.

Chỉ tiếc là cách này không thể duy trì được lâu.

Năng lượng trong bùa chú đang cháy nhanh chóng, chỉ vài phút nữa là sẽ mất tác dụng.

Dân làng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Vô Uyên càng thêm tức giận, gầm gừ lao vào Kỳ Vô Uyên mạnh hơn.

Kỳ Vô Uyên trong lòng tính toán thời gian bùa chú hết hiệu lực.

Còn ba phút nữa.

Vật duy nhất cậu có thể dùng bên cạnh là nửa chiếc quan tài bị nổ tung, cùng với những cây cột gỗ lúc nãy dùng để khiêng quan tài và dây thừng dùng để cố định quan tài và cột gỗ.

Đủ rồi.

Kỳ Vô Uyên ngồi xổm xuống tháo sợi dây đã buộc gọn gàng ra trong vài đường.

Bốn góc quan tài vẫn còn hai sợi dây chắc chắn buộc chặt, hai sợi dây còn lại đã bung ra trên mặt đất khi quan tài bị phá hủy.

Kỳ Vô Uyên lấy hai trong số những sợi dây thừng gai dầu dày và chắc chắn đó, mỗi sợi làm một vòng, rồi thắt một nút chết chắc chắn, tạo thành hai vòng dây thừng.

Hai sợi dây thừng còn lại được Kỳ Vô Uyên buộc chặt vào một mảnh gỗ nhỏ rơi ra từ quan tài và chân cậu.

Mảnh gỗ này vừa vặn là mảnh gỗ có hình bùa chú mà Kỳ Vô Uyên đã vẽ.

Chỉ còn một phút nữa là bùa chú sẽ hết hiệu lực.

Kỳ Vô Uyên mang theo mảnh gỗ nhỏ đã buộc vào người, đứng lên quan tài, tầm nhìn rộng hơn giúp cậu dễ dàng tìm thấy mục tiêu.

Cậu cố định chặt sợi dây trên chân, tạo ra một thứ rất đơn giản giống như ván trượt tuyết.

Kỳ Vô Uyên mỗi tay cầm hai cuộn dây, cậu dùng tay phải lắc mạnh sợi dây trước, sợi dây căng ra tạo thành một vòng tròn lớn trong không khí.

Bắt đầu vòng lặp.

Thời gian còn lại cho đến khi lá bùa hết hiệu lực, còn bốn mươi giây.

Kỳ Vô Uyên nhanh chóng và chuẩn xác ném sợi dây, vòng dây chính xác quấn vào một dân làng vụng về cách đó hơn mười mét.

Sau khi quấn vào tấm ván, Kỳ Vô Uyên dùng sức kéo, vòng dây siết chặt cố định vào ngực người dân.

Kỳ Vô Uyên lại kéo một cái nữa, kèm theo sự kéo theo phản xạ của dân làng bị mắc kẹt, giữa một lần kéo và một lần giật, cậu trực tiếp bị lực lượng khổng lồ của dân làng kéo bay lên.

Kỳ Vô Uyên bay qua đầu những con quái vật dày đặc đang muốn giết cậu, những dân làng đang chen chúc nhau lập tức giơ tay muốn đánh cậu xuống, nhưng dưới tác dụng của lá bùa, vừa giơ tay lên đã bị sức sống khổng lồ ăn mòn, cả cánh tay đều bị vặn bay ra.

Chỉ cần bùa chú còn hiệu lực, dù Kỳ Vô Uyên có bay qua đầu chúng một cách kiêu ngạo, chúng vẫn không thể tấn công Kỳ Vô Uyên.

Thời gian phản ứng trên không của Kỳ Vô Uyên rất ngắn.

Bay được nửa quãng đường, tay trái Kỳ Vô Uyên linh hoạt lật, một sợi dây khác cũng quấn lấy chính xác con quái vật mà cậu đã nhắm trúng.

Sau khi buộc chặt được người dân thứ hai, Kỳ Vô Uyên buông sợi dây tay phải ra, tay trái giật một cái, tiếp tục sao chép cách làm trước đó, nhảy qua đầu dân làng, rơi mạnh xuống đất.

Tiếp đất quá mạnh, Kỳ Vô Uyên cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị rung chuyển dữ dội.

Nhưng may mắn thay, sau hai lần buộc dây, Kỳ Vô Uyên đã rời xa vị trí bị bao vây ban đầu, ngay lập tức đến một nơi cách đó ba bốn mươi mét.

Dân làng vừa nãy đều tức giận đỏ mắt, tất cả không màng gì chen về phía Kỳ Vô Uyên, nơi cách đó ba bốn mươi mét căn bản không có người nào.

Kỳ Vô Uyên đã thoát khỏi vòng vây quái vật cực kỳ nguy hiểm.

Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba mươi giây.

Lá bùa còn mười mấy giây nữa là hết hiệu lực.

Cả quá trình khiến khán giả trong livestream ngớ người ra, thậm chí có vài bình luận vẫn đang tranh cãi mà chưa kịp phản ứng.

Những thao tác của Kỳ Vô Uyên thực hiện trong khoảng thời gian cực ngắn, không chỉ kịch tính đến nghẹt thở mà còn mang lại cảm giác mãn nhãn bởi sự dứt khoát, không chút rề rà.

Dưới góc máy chuyên nghiệp của hệ thống, cả hiệu ứng thị giác lẫn độ khó nhằn của thao tác đều đạt đến đỉnh cao.

Cho đến khi mấy người đang tranh cãi trong livestream kịp phản ứng, cả kênh nhanh chóng tràn ngập cùng một câu.

— [Đụ má!!]

Tất cả những cuộc cãi vã trong bình luận đều dừng lại, nhanh chóng hòa vào những bình luận khác đang cảm thán.

[Streamer sắp bay lên trời rồi!]

[Đẹp trai quá, đẹp trai quá, thao tác này đẹp trai lóa mắt tôi.]

[Cứ thế mà trốn thoát được... trốn thoát được...]

[Thể chất streamer trông có vẻ không tốt, nhưng, nhưng chiêu này người bình thường không làm được đâu nhỉ?]

[Nói thật, tôi bị thu hút bởi thao tác này của streamer rồi.]

[A Uyên bảo bối — A Uyên bảo bối của tôi —]

[Fan cuồng yêu thích nhan sắc và sức mạnh sung sướng phát điên!]

Kỳ Vô Uyên cúi mắt, cậu đứng trên mặt đất ổn định lại cảm giác khó chịu sau khi vận động kịch liệt, chỉ thoát khỏi vòng vây vẫn chưa đủ.

Tốc độ của những người dân sau khi biến thành trạng thái khổng lồ rất nhanh.

Không nghỉ ngơi quá lâu, Kỳ Vô Uyên nhanh chóng cởi sợi dây ở chân, vứt bỏ tấm ván quan tài đã vô dụng sau khi bùa chú hết hiệu lực, chẳng khác gì một tấm gỗ thông thường.

Cậu lao về phía đoàn rước dâu, phía sau cậu đã có dân làng đuổi theo.

Mùi máu tanh dần lan tỏa trong không khí.

Khoảng cách giữa Kỳ Vô Uyên và những người dân làng đang truy đuổi cậu dần rút ngắn lại.

Kỳ Vô Uyên biết mình không thể chạy thoát khỏi dân làng.

Cậu không có ý định chạy mãi.

Ngay khi người dân làng đầu tiên sắp đuổi kịp và vươn tay tấn công Kỳ Vô Uyên, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy đoàn rước dâu đang đi lùi.

Kỳ Vô Uyên nghiêng người né tránh đòn tấn công của người dân làng một cách chật vật.

Chiếc áo khoác của cậu bị xé rách làm đôi.

Đoạn đường cuối cùng, Kỳ Vô Uyên dựa vào khả năng di chuyển siêu việt để né tránh những người dân làng sắp đuổi kịp mình, bất chấp tất cả lao về phía đoàn rước dâu.

Những vết thương trên người Kỳ Vô Uyên do bị dân làng tấn công không ngừng tăng lên.

Cuối cùng, khi một trong số những người dân sắp đuổi kịp và tóm được cậu, Kỳ Vô Uyên đã vươn tay bám vào kiệu của đoàn đón dâu.

Người dân vốn định tóm lấy cậu lập tức rụt tay lại.

Kỳ Vô Uyên tăng tốc, vất vả đến phía trước kiệu, rồi chui vào trong.

Trong suốt quá trình đó, dù là những người khiêng kiệu hay các NPC khác mặc đồ mừng trong đoàn rước dâu, tất cả đều bỏ qua sự tương tác giữa Kỳ Vô Uyên và dân làng.

Sau khi trèo lên kiệu, Kỳ Vô Uyên thở hổn hển để bình phục cơ thể đã vận động quá sức.

Cậu dần dần hồi phục, cảm giác yếu ớt và đau nhức như giòi bám xương theo sau đó.

Mặc dù cơ thể lúc này đang rất tệ, nhưng tâm trạng của Kỳ Vô Uyên lại vô cùng tốt, cậu khẽ nói: "Phá hủy một thứ rồi."

Còn thiếu một thứ nữa.

Những hủ tục phong kiến không thể giữ lại.

Kỳ Vô Uyên muốn làm một bác sĩ, triệt để loại bỏ những thứ cặn bã ở nơi này.

Xung sát đỏ trắng, tang sự đã bị phá hủy, giờ còn phải phá hủy hỉ sự.

Kỳ Vô Uyên cởi bỏ chiếc áo khoác đã rách bươm không thể mặc được, trong kiệu đã xuất hiện một chiếc áo choàng màu đỏ rực không biết từ khi nào được đặt trên ghế.

Nhìn chiếc áo choàng mới tinh xuất hiện đúng như dự đoán của mình, Kỳ Vô Uyên trực tiếp cầm lên mặc vào.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong đoàn đón dâu bỗng chốc lớn hẳn lên, tiếng kèn suona cao vút vang vọng khắp con hẻm.

Đoàn rước dâu đang đi lùi khựng lại một khoảnh khắc rồi trở lại bình thường, không đi lùi nữa mà tiếp tục đi về phía làng.

Ánh mắt của dân làng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng sau khi đám tang bị phá hủy, họ vẫn phải xếp thành hàng và đi theo sau đoàn rước dâu trở về làng.

Trưởng thôn và vài người dân làng đưa tang chỉ có thể lếch thếch khiêng chiếc quan tài bị phá hủy đi ở cuối đoàn rước dâu, vừa nghĩ đến Kỳ Vô Uyên là tức đến nghiến răng.

Và mục tiêu của đoàn đón dâu chính là — sân lớn nhà họ Trần.

Một nhóm người khác do Trần Diệp dẫn đầu đang đứng trước cổng nhà họ Trần, chờ đợi đoàn đón dâu.

Những chiếc đèn lồng đỏ rực treo trên xà nhà, dưới ánh đèn cam sẫm, không có bất kỳ chiếc bóng đổ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com