Chương 3: Xung Sát Đỏ Trắng: Phần thưởng bất ngờ ngoài ý muốn.
Ánh trăng bị mây đen che khuất, vùng ngoại ô hoang vắng chìm trong bóng tối dày đặc. Trên con đường núi quanh co, chỉ có một chiếc ô tô với đèn pha sáng rực cẩn thận di chuyển từng chút một.
Đèn của chiếc xe này là nguồn sáng duy nhất trong bán kính vài trăm mét.
Bên trong xe, một người phụ nữ tóc ngắn trông sắc sảo và mạnh mẽ đang tập trung lái xe. Ngồi ghế phụ là một người đàn ông trung niên ngậm điếu thuốc, vóc dáng to khỏe, thần thái cứng rắn, dễ dàng nhận thấy không phải người dễ đối phó.
Phía sau, ba người – hai nam và một nữ – ngồi nghiêng dựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền.
Lý Quyền thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau, bực bội châm một điếu thuốc.
Nếu không phải vì quy tắc của [Thế Giới Thứ Tư] – mỗi người chơi cấp thấp muốn lên cấp trung đều phải dẫn dắt người mới trong một nhiệm vụ – thì còn lâu hắn ta mới đến đây để dẫn dắt người mới.
Người dẫn dắt có nhiều hạn chế, chẳng thể trực tiếp làm hại người chơi, hơn nữa còn phải giải thích luật lệ cho người mới khi cần thiết.
Dù số người sống sót càng nhiều thì phần thưởng hắn ta nhận được càng lớn sau khi nhiệm vụ kết thúc, nhưng Lý Quyền là kiểu người chơi thích dùng vũ lực để phá giải phó bản. Hắn ta ghét phải mở miệng, có thể giải quyết bằng hành động thì chẳng bao giờ nói thêm một câu.
Lý Quyền là một người thiếu kiên nhẫn, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng ngu ngốc mấy kẻ mới vào phó bản chỗ nào cũng nghi ngờ lung tung là hắn ta đã thấy nhức đầu, đừng nói đến việc giải thích cho người mới.
May thay, lần này có Văn Dao đi cùng làm người dẫn dắt.
Văn Dao đã đồng hành với Lý Quyền qua vài nhiệm vụ, hắn ta biết cô ta là một người phụ nữ thông minh, đầu óc rất nhạy bén.
Liếc nhìn Văn Dao đang lái xe, tâm trạng của Lý Quyền cũng dịu đi đôi chút.
Đúng lúc này, Lý Quyền nghe thấy tiếng động nhỏ từ ghế sau. Hắn ta phả ra một vòng khói, lười biếng liếc nhìn rồi nói: "Tỉnh rồi thì mở mắt ra, đừng giả vờ nữa."
Một thanh niên ngồi ở ghế sau nghe vậy thì lập tức mở mắt, lấy hết can đảm hỏi: "Xin chào, cho hỏi anh là ai?"
Hai tay Triệu Tấn Minh run rẩy nắm chặt vạt áo, giọng nói có chút run run.
Cậu ấy vẫn còn nhớ rõ, một giây trước mình vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, thế mà chỉ một giây sau đã tỉnh dậy trong một chiếc xe lạ, xung quanh tối đen như mực, chẳng biết mình đang ở vùng hoang vu hẻo lánh nào.
Trong đầu Triệu Tấn Minh lập tức tua lại tất cả các tình tiết liên quan trong phim mà cậu ấy từng xem.
Mỗi cảnh phim hiện lên trong đầu đều đầy rẫy hiểm nguy.
Chẳng lẽ cậu ấy bị bắt cóc rồi sao!
Càng nghĩ, Triệu Tấn Minh càng sợ hãi.
Hai người còn lại ngồi bên cạnh Triệu Tấn Minh không nói lời nào, chỉ cố thu người vào ghế, hy vọng có thể giấu mình đi.
Lý Quyền hít một hơi dài rồi dụi tắt điếu thuốc: "Nghĩ kỹ đi, trong đầu các cậu đều có thông tin tổng quát mà [Thế Giới Thứ Tư] gửi đến."
Cả ba người mới đều sững sờ trước lời nói của Lý Quyền. Theo bản năng, họ thầm nhắc lại [Thế Giới Thứ Tư] trong đầu, và ngay lập tức, một màn hình quang học phát sáng hiện lên trước mắt họ, chỉ có họ nhìn thấy.
Văn Dao tiếp tục lái xe thêm khoảng mười phút, và lúc này, Triệu Tấn Minh là người đầu tiên phản ứng: "Vậy, đó là ứng dụng kia sao?"
Cậu ấy nhớ vài ngày trước, khi chuẩn bị đi ngủ, vô tình phát hiện điện thoại mình tự tải về một ứng dụng đen kịt, không có logo, chỉ có bốn chữ [Thế Giới Thứ Tư] dưới biểu tượng.
Ban đầu, Triệu Tấn Minh nghĩ rằng mình vô tình tải nhầm ứng dụng rác, nhưng dù cậu ấy cố xóa thế nào cũng không được. Cuối cùng, cậu ấy quyết định liều mình mở ứng dụng ra.
Ngay sau khi mở, giao diện đầu tiên xuất hiện là "Quản lý quyền hạn" và "Thỏa thuận người dùng [Thế Giới Thứ Tư]" cho người dùng mới.
Thỏa thuận đầy những dòng chữ nhỏ li ti, và Triệu Tấn Minh đã lướt nhanh xuống cuối trang rồi nhấn đồng ý mà không đọc gì.
Thế nhưng, khi vào ứng dụng, chẳng có gì ngoài một màn hình trống rỗng. Triệu Tấn Minh gần như đã quên bẵng đi chuyện đó.
Thấy Lý Quyền gật đầu, Triệu Tấn Minh không kìm được: "Mẹ kiếp, chơi tôi đấy à?"
So với phản ứng dữ dội của Triệu Tấn Minh, hai người còn lại vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù có sự giải thích của màn hình quang học kỳ lạ kia, họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
"Tôi là Lý Quyền, người lái xe là Văn Dao. Chúng tôi là người dẫn dắt của các cậu trong nhiệm vụ lần này."
"Chỉ cần các cậu biết đây là nơi có thể chết thật và có quỷ thật. Nhưng nếu các cậu ngoan ngoãn đi theo bọn tôi, đừng chạy lung tung thì không sao cả."
Lý Quyền không cho họ thời gian để thích nghi, hoặc có lẽ là vì Văn Dao vừa lên tiếng nhắc nhở.
"Chúng ta sắp đến cổng làng rồi."
Lý Quyền nhanh chóng tăng tốc độ nói: "Nghe lời thì sống, không nghe thì tự chịu hậu quả."
"Nhìn vào màn hình quang học của các cậu, trên đó có giới thiệu về thân phận. Lần này chúng ta đều là người thành phố về quê tham dự tang lễ người thân, không cần phải diễn gì cả, chỉ cần là chính mình thôi."
"Khi phó bản bắt đầu, màn hình quang học sẽ biến thành một mã vạch trên cổ tay trái của các bạn. Lúc đó, hệ thống sẽ mở phòng livestream cá nhân của các cậu, nhưng đừng lo, nó sẽ không tiết lộ thông tin riêng tư đâu."
"Đã hiểu hết chưa?"
"Tôi nhắc lại lần cuối, chúng ta sắp đến nơi rồi. Khi nhiệm vụ bắt đầu, ai không nghe lời thì đừng trách tôi, đến thần tiên cũng không cứu nổi đâu."
Nghe người đàn ông nói một tràng dài, ba người chưa thể tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu lia lịa như những con chim cút.
"Được rồi, anh Quyền, GPS báo chúng ta đã đến nơi."
Văn Dao đạp phanh, chiếc xe dừng lại bên đường.
Ba người mới ngồi ở ghế sau nhìn kỹ, dưới ánh sáng của đèn xe, họ thấy có một thanh niên ăn mặc giản dị đang đứng cách đó không xa ở bên lề đường.
Người thanh niên cầm một chiếc đèn pin. Phía sau cậu ta là một con đường đất nhỏ, xa hơn nữa dường như có một dòng sông, vì những người chơi ngồi trong xe vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Thấy xe dừng lại, khuôn mặt người thanh niên vốn không có biểu cảm gì bỗng ngẩng đầu, nở một nụ cười niềm nở.
"Anh chị họ ơi, cuối cùng các anh chị cũng đến rồi!"
"Mau lên, lễ cưới sắp bắt đầu rồi. Ngày vui thế này, các anh chị không thể vắng mặt đâu!"
Văn Dao và Lý Quyền xuống xe một cách tự nhiên, chào hỏi người thanh niên. Triệu Tấn Minh, dưới sự thúc giục của âm báo điện tử trong đầu, đành mở cửa xe bước xuống.
Ngay khi vừa ra khỏi xe, cậu ấy đứng sững lại khi nghe thấy giọng nói của người thanh niên.
Khoan đã, họ không phải đến để dự tang lễ sao?
Sao bây giờ lại thành lễ cưới rồi?
—
Kỳ Vô Uyên ôm chặt khung ảnh, cúi người bước vào kiệu hoa.
Vừa mới ngồi ổn định bên trong, tấm rèm buông xuống thì cậu đã nghe tiếng của thím Trần, giọng khàn khàn và già nua vang lên:
"Khởi hành —"
Cùng với lời của thím Trần, một loại ràng buộc nào đó xung quanh bị tháo bỏ, cả đoàn người xuyên qua một bức màn vô hình, không gian vốn yên tĩnh lặng lẽ bỗng tràn ngập những thanh âm náo nhiệt.
Cả ngôi làng như được hồi sinh.
Âm thanh đầu tiên Kỳ Vô Uyên nghe được là tiếng hát vọng đến từ phía sau kiệu:
"Mặt trời ló rạng ở phía Đông, cô nương xinh đẹp nọ, đang ở trong nhà ta."
"Trong căn phòng của ta, bước đến gần bên ta."
Giọng hát của người phụ nữ cao vút và trong trẻo, thoáng nghe như đang thì thầm vào tai Kỳ Vô Uyên.
Mỗi câu hát đều được cố ý kết thúc bằng giọng cao vút, rõ ràng là âm thanh trong trẻo, nhưng lại mang một cảm giác không thể diễn tả bằng lời.
Ngay sau đó, tiếng nhạc cưới từ sân khấu ngoài trời cũng bắt đầu hòa theo tiếng hát, nào là tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống đi theo sau kiệu, vừa đi vừa biểu diễn, khiến cả không gian trở nên huyên náo.
Khắp nơi vang lên những lời chúc mừng, thím Trần – với vai trò bà mối – bước đi ở phía trước, vừa cười vừa đáp lại những tiếng chúc phúc.
Giữa tiếng ồn ào, thậm chí Kỳ Vô Uyên còn nghe thấy giọng của những đứa trẻ con.
Điều này cũng không có gì lạ, đám cưới ở làng quê thường được mọi người kéo ra xem, không khí náo nhiệt lúc nào cũng hấp dẫn cả trẻ con lẫn người lớn, vì niềm vui chung.
Tuy nhiên, trong đám tạp âm ấy, Kỳ Vô Uyên vẫn bắt được tiếng trẻ con hát lọt vào trong kiệu.
Chính xác hơn, Kỳ Vô Uyên nghe thấy một bài đồng dao:
"Miếu Thần Núi, người chết bước ra."
....
"Người chết bước ra, phải kết hôn."
Âm thanh bên ngoài quá nhiều, cậu chỉ nghe được hai câu mơ hồ, sau đó bị sự lạnh lẽo trên tay làm gián đoạn sự chú ý.
Tiếng ồn bên ngoài cứ thế truyền vào chiếc kiệu cách âm kém, khiến khung ảnh trong lòng Kỳ Vô Uyên không thể chịu nổi nữa. Một cơn lạnh thấu xương nhanh chóng lan ra từ khung ảnh như biểu hiện sự khó chịu của nó.
Trước khi cậu kịp phản ứng, cơn lạnh biến mất, khiến Kỳ Vô Uyên suýt nghĩ đó chỉ là ảo giác.
Nhớ lại ánh mắt đầy sát khí và hung hãn của người đàn ông trong khung ảnh, Kỳ Vô Uyên khẽ cười vài tiếng:
"Tiên sinh, xin hãy chịu đựng thêm chút nữa có được không?"
"Dù sao thì chúng ta cũng đang kết hôn mà."
Kỳ Vô Uyên nói như lẽ thường tình, không hề thấy ngượng ngùng chút nào.
Chỉ nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, cậu đã biết người đàn ông không phải là một con quỷ dễ tính, nên thỉnh thoảng phải dỗ dành mới được.
Khán giả theo dõi phòng livestream chưa từng thấy một người mới nào có phản ứng như vậy.
[... Hình như streamer đang dỗ dành boss?]
[Không cần nghi ngờ, đúng là đang dỗ dành đó.]
[Vậy cậu ấy không sợ sao?? Từ đầu đến giờ có vẻ như chẳng hề sợ gì cả.]
Sau khi đọc bình luận này, những khán giả khác trong phòng livestream mới nhận ra:
[Đúng rồi, từ nãy giờ thật sự không thấy streamer sợ hãi gì cả.]
[Lúc mới bắt đầu livestream, tôi đã vào xem rồi, tôi chứng minh rằng từ khi bắt đầu đến giờ, streamer thân là người mới này chưa hề mất bình tĩnh, gan cũng thật lớn.]
[Nhưng việc không mất bình tĩnh cũng chẳng nói lên điều gì cả? Gan to cũng không ngăn được việc cậu ấy có thể chết mà.]
[Đúng vậy, đồng ý.]
Cuộc thảo luận về sự can đảm của Kỳ Vô Uyên trong phòng livestream vừa mới bắt đầu thì đã nhanh chóng bị gián đoạn bởi một loạt bình luận ác ý khác.
"Chậc, bảo sao mấy người chơi này mãi chỉ lăn lộn dưới đáy, chẳng có chút khả năng phân biệt gì cả."
Trong một căn phòng màu hồng ngọt ngào, cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa làm bài tập vừa theo dõi livestream của Kỳ Vô Uyên.
Là một người yêu thích cái đẹp, Nguyễn Tiểu Tiểu tình cờ bị thu hút bởi hình ảnh đại diện của phòng livestream và quyết định nhấp vào xem cho vui trong lúc làm bài tập.
Trong mắt cô ấy, Kỳ Vô Uyên, dù là một người mới, nhưng từ đầu đến giờ chưa hề tỏ ra hoảng loạn mà còn linh hoạt diễn theo cốt truyện, kỹ năng ứng biến này đã vượt xa đa số người chơi mới rồi.
"Đây đúng là một viên ngọc thô!"
Nguyễn Tiểu Tiểu khẽ cười, tiện tay lướt màn hình và ác ý gửi tặng Kỳ Vô Uyên một phần thưởng lớn.
Nếu đã là ngọc thô, thì càng phải mài giũa thêm.
[Chúc mừng streamer, người chơi số 698 đã tặng bạn 2000 tích phân, đạt được thành tựu "Người mới có tiềm năng"!]
Kỳ Vô Uyên vừa mới dỗ dành xong khung ảnh, đầu óc bất ngờ bị ngắt quãng bởi âm báo điện tử vang lên.
Hóa ra là khi được tặng thưởng sẽ có thông báo à?
[Không, chỉ khi điểm thưởng của streamer đạt đến một mức nhất định và mở khóa thành tựu thì mới có thông báo.]
[Giá trị nhân khí hiện tại: 5262]
Phần thưởng của Nguyễn Tiểu Tiểu đã giúp buổi phát sóng của Kỳ Vô Uyên thu hút một lượng lớn khán giả mới.
[Đến check-in! Xem thử phòng livestream được đại lão tặng thưởng đây.]
[Hu hu hu, nữ thần của tôi lại đi tặng thưởng cho một người mới!]
...
[... Tôi phải ngồi đây xem thử, xem người mới này có gì đặc biệt mà được nữ thần của tôi tặng thưởng?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com