Chương 8: Xung Sát Đỏ Trắng: Động phòng chi bằng hợp tác.
Thôn dân đứng ngoài nhà chính, Kỳ Vô Uyên thì đứng trong nhà.
Trong tay cậu cầm ba cây hương, còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã bị thôn dân chặn lại trong nhà chính, cùng nhau sắp xếp kế hoạch tiếp theo với đủ kiểu ý kiến.
Bên ngoài, dưới ánh đèn vàng ấm áp, sắc vàng kim trở nên vô cùng sáng rực. Đội kèn trống ngoài sân đã bắt đầu thổi, âm nhạc vui vẻ xen lẫn trong bầu không khí nhiệt tình của thôn dân.
Bên trong nhà chính, tấm rèm trắng lớn buông xuống từ xà nhà, một chồng vàng mã cháy trong lư hương cạnh quan tài, lan tỏa mùi tro đặc trưng, hòa quyện với khói hương tạo nên sắc màu u ám mà một đám tang vốn nên có.
Ánh đèn trắng nhợt nhạt từ bóng đèn điện yếu ớt phủ lên căn nhà chính, bao trùm lấy cái bóng cao gầy của Kỳ Vô Uyên.
Chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài là tiệc cưới, bên trong là tang lễ.
Người bên ngoài không bao giờ bước qua ranh giới đó.
Kỳ Vô Uyên bước qua ngưỡng cửa cao, bước vào đám đông nhộn nhịp và vui vẻ.
Thím Trần nhân lúc Kỳ Vô Uyên vào nhà chính để đặt khung ảnh, đã chuẩn bị xong kế hoạch tiếp theo.
Bà ta bưng một cái mâm gỗ, trên mâm đặt một dải lụa đỏ. Thím Trần bảo Kỳ Vô Uyên nắm lấy một đầu dải lụa, rồi đưa mâm cho một cô gái khác bưng, còn mình thì cầm đầu kia của dải lụa, buộc vào một người giấy nhỏ.
Người giấy nhỏ cao khoảng mười centimet, làm từ tre và giấy trắng, mặc trên mình một bộ hỉ phục đỏ rực.
Người giấy này rất khác so với những người giấy mà Kỳ Vô Uyên từng mua ở cửa tiệm.
Người giấy đại diện cho tân lang dù được làm từ giấy trắng và tre, nhưng nhìn lại vô cùng sống động, đường nét tinh xảo đến khó tin.
Kỳ Vô Uyên đã khắc sâu gương mặt của tân lang vào trong tâm trí, dù trên mặt người giấy không có vẽ mắt, nhưng vẫn toát lên khí chất của một người đàn ông.
Cái tài nghệ làm người giấy như thế này, thật sự là không thể tin nổi.
Kỳ Vô Uyên nắm lấy một đầu dải lụa, sau khi thím Trần chỉnh lại người giấy, lập tức lặng lẽ rời đi.
Lúc này, đầu dải lụa buộc vào người giấy bỗng nhiên lay động dù không có gió. Người giấy chỉ cao mười centimet lại đứng im lơ lửng giữa không trung, trông như thể có một bàn tay vô hình đang nắm lấy nó.
Những người thôn dân xung quanh không ai lấy làm ngạc nhiên, vẫn tiếp tục ăn hạt dưa, rôm rả cười nói.
Nếu bỏ qua tân lang và tân nương, khung cảnh hiện tại trông chẳng khác nào một đám cưới bình thường.
Sau khi thím Trần chỉnh lại người giấy, tân lang không giết được Kỳ Vô Uyên lập tức hóa thành một làn sương đen dày đặc. Dù rất ghét, cậu vẫn phải cầm lấy người giấy và tiếp tục theo nghi thức của thôn, tổ chức lễ cưới của họ.
Không ai có thể chống lại quy tắc của ngôi làng này.
Kỳ Vô Uyên mỉm cười đầy mỉa mai.
Cậu chịu đựng cái lạnh lẽo quen thuộc, đồng thời lén lút chế nhạo tân lang.
Tân lang thoáng liếc nhìn cậu, một vệt đỏ tươi thoáng qua trong màn đen tối.
Kỳ Vô Uyên chỉnh lại tư thế đứng, ngậm miệng: "Thật nhỏ mọn."
Tân lang nóng nảy cảm nhận được ý cười của chàng trai, lập tức để Kỳ Vô Uyên cảm thấy luồng khí âm lạnh lẽo càng thêm khó chịu.
Những người chơi mới đến nhà họ Trần từ nãy vẫn còn ngơ ngác.
Nhị Oa không biết đã chạy đi đâu chơi rồi, hiện tại mọi sự chú ý của thôn dân đều dồn vào tân nương, những người chơi mới nhất thời rơi vào tình trạng bị bỏ mặc một cách khó xử.
Văn Dao và Lý Quyền thảo luận, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định.
Văn Dao sẽ đi dạo quanh để thu thập thông tin, còn Lý Quyền ở lại bảo vệ những người mới, tiện thể quan sát mọi động tĩnh của NPC trong sân, có gì lạ sẽ báo cho cô.
Lý Quyền đồng ý với đề nghị của Văn Dao, hai người chơi cũ không thể ngờ rằng, trong lúc họ bận rộn bàn bạc với nhau, Kỳ Vô Uyên đang trải qua nguy hiểm trong nhà chính.
Dù sao, sẽ chẳng có người chơi nào để ý đến boss ngay từ đầu của phó bản.
Chỉ đến khi có thời gian rảnh rỗi, những người mới mới dần tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ mà họ nhận được từ lúc tỉnh lại trên xe.
Vừa chấp nhận thực tại xong, vài người đứng bên rìa sân đột nhiên rùng mình vì nhiệt độ đột ngột giảm xuống.
Lý Quyền nhận thấy điều gì đó, lập tức nhìn về phía tân nương.
Những người chơi mới cũng ngẩng đầu lên, làm theo cử động của Lý Quyền.
Họ thấy tân nương đứng trước nhà chính, tay cầm một đầu dải lụa đỏ, dải lụa bị kéo thẳng căng. Chỉ dựa vào sức của một mình tân nương, không thể nào kéo dải lụa căng như vậy.
Dải lụa đỏ có vẻ như buộc vào một thứ gì đó.
Triệu Tấn Minh xoa mắt, cảm thấy khó chịu. Nhìn lại phía tân nương, cậu ấy bất ngờ thấy một bóng đen mơ hồ bên cạnh tân nương!
Chính cái bóng đen ấy đang nắm lấy dải lụa đỏ!
Triệu Tấn Minh nhìn quanh, không rõ là Lý Quyền chưa phát hiện ra bóng đen hay đã thấy nhưng cho rằng đó chỉ là hiện tượng bình thường.
Cậu ấy nuốt nước bọt, không lập tức nói ra phát hiện của mình.
Triệu Tấn Minh có cảm giác dù cái bóng đen kia không làm gì, thậm chí trông không đáng sợ chút nào, nhưng cảm giác bất an nó mang lại còn đáng sợ hơn cả xác chết thối rữa dưới sông.
Đó là một cảm giác vô cùng kinh khủng.
"Bái đường!"
Tiếng hô to vang lên, Kỳ Vô Uyên bị dẫn vào một căn phòng bên trái nhà chính.
Ngồi chính giữa căn phòng là một ông lão.
Thím Trần tiến đến: "Trưởng thôn, chúc mừng! Chúc mừng!"
Trưởng thôn ngồi ở vị trí cao, xoa xoa bộ râu, nhìn Kỳ Vô Uyên từ trên xuống dưới rồi cười híp mắt.
Trưởng thôn liên tục nói ba tiếng "Tốt lắm."
Kỳ Vô Uyên không thích ánh mắt trưởng thôn nhìn mình.
Dù che giấu rất khéo, nhưng Kỳ Vô Uyên vẫn nhận ra được sự tham lam ẩn sau nụ cười đó.
Ông ta không hề coi Kỳ Vô Uyên là một con người.
Kỳ Vô Uyên rất quen thuộc với ánh mắt đó.
Cả người cậu căng thẳng, cậu vốn tưởng sẽ có chuyện xảy ra trong lúc bái đường, nhưng cuối cùng lại diễn ra theo đúng quy trình mà chẳng có gì đặc biệt.
Tuy rằng tân lang chưa chính thức hiện thân, nhưng luồng khí đen đứng cạnh Kỳ Vô Uyên kia cũng hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Sau khi lễ bái đường kết thúc, Kỳ Vô Uyên mơ màng đi theo thím Trần ra khỏi nhà chính đang náo nhiệt.
Trong lúc bái đường, Kỳ Vô Uyên đã cảm nhận được trong cơ thể mình dâng lên một luồng nhiệt không bình thường.
Có lẽ cậu bị sốt rồi.
Kỳ Vô Uyên có chút phiền não, nhưng cũng không ngạc nhiên mấy.
Hoặc có thể nói với thể chất của cậu, đến giờ mới bị sốt thì lần này cậu đã biểu hiện rất tốt rồi.
Ngay từ khi bước vào phó bản, cậu đã bị cơn gió lạnh buốt của ban đêm thổi trúng.
Sau đó còn bị người đàn ông kia kia thỉnh thoảng dùng tử khí dọa cho giật mình, người bình thường còn không chịu nổi sự tác động của luồng tử khí ấy, huống chi là cơ thể tàn tạ đầy bệnh tật của Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên tự giễu bản thân liên tục trong đầu.
May mà bình thường cậu vốn mang dáng vẻ bệnh hoạn yếu ớt, dù có sốt đến mức sắc mặt tái nhợt thì so với thường ngày cũng không khác là bao.
Đầu óc của Kỳ Vô Uyên đã bắt đầu trì trệ, thuốc hạ sốt thông thường không còn tác dụng với cậu.
Nhưng cậu không hề lo lắng.
Ngay từ lần đầu cảm nhận được cơn gió lạnh trong phó bản thổi qua thân mình, Kỳ Vô Uyên đã đoán được sớm muộn gì mình cũng phát sốt.
Thím Trần dẫn Kỳ Vô Uyên đi vòng qua sân trước đang náo nhiệt, đến một phòng ngủ nằm ở phía sau nhà chính, cách nhà chính một bức tường và có một cánh cửa nhỏ thông nhau.
Bốn chân giường gỗ đôi được chạm khắc những hoa văn gỗ tinh xảo.
Trên chiếc giường trải ga đỏ thẫm rắc đầy hạt dưa và táo đỏ, trên bàn tròn đặt hai chén rượu trắng và mấy đĩa thức ăn xào nấu thịnh soạn, mùi thơm đậm đà của cơm canh quyến rũ cái dạ dày đang đói cồn cào của Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên sốt một trận, bao nhiêu thứ bệnh tật đau nhức trong người đều lộ ra hết, cậu khó chịu đến nỗi thím Trần nói gì trên đường cũng không nghe lọt tai, sau khi thím Trần đóng cửa phòng ngủ lại, căn phòng này lập tức cách tuyệt mọi âm thanh bên ngoài, Kỳ Vô Uyên lại chìm vào một môi trường cô tịch không âm thanh.
Kỳ Vô Uyên ngồi xuống ghế, mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đã xuống thấp đến mức bất thường.
Cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy một bóng đen mơ hồ dần dần hiện rõ.
Gương mặt lạnh lùng giống hệt như trên di ảnh mà Kỳ Vô Uyên ôm suốt đường xuất hiện trước mắt cậu, những ngọn nến đỏ dùng để chiếu sáng trong phòng đều tắt ngấm, trong bóng tối Kỳ Vô Uyên lại nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người đàn ông.
Không biết từ lúc nào mà anh ta đã đi đến trước mặt Kỳ Vô Uyên, cứ như vậy dùng ánh mắt của kẻ bề trên lạnh lùng nhìn Kỳ Vô Uyên đang gục trên bàn.
Kỳ Vô Uyên gắng gượng chớp đôi mắt.
Cậu nói với người đàn ông: "Anh đến rồi...?"
Khó chịu đến nỗi giọng mũi cũng bật ra.
Người đàn ông nhíu mày, vẻ ghét bỏ nhìn tân nương mà mình không giết được: "Ừm."
"Còn động phòng."
Giọng nói trầm thấp mang theo một sự cấm dục từ tính, nghe đến nỗi nửa người Kỳ Vô Uyên tê dại.
Cậu dùng một tay chống cằm, nương ánh mắt thưởng thức nhìn người đàn ông.
Tuy là một người chết, nhưng sự thưởng thức đơn thuần không phân biệt giống loài.
Đợi đã, "Động phòng?"
Kỳ Vô Uyên chớp chớp mắt, cố gắng hiểu từ ngữ mà người đàn ông nói.
Người sống và người chết thì động phòng cái quái gì.
Người đàn ông cười khẩy một tiếng, trên gương mặt vô cảm, Kỳ Vô Uyên lại đọc ra được ý tứ "nếu cậu chết ở nhà chính, chúng ta sẽ không cần động phòng".
Kỳ Vô Uyên sốt đến mức khó chịu, cậu day day thái dương, đột nhiên lên tiếng: "Động phòng cũng không phải là không thể."
Nói xong, cậu lập tức cảm nhận được sự ghê tởm rõ ràng từ người đàn ông.
Kỳ Vô Uyên nghiêng nghiêng cái đầu, nhân tố xấu xa trong người trỗi dậy, không nhịn được buột miệng một câu: "Anh không muốn à?"
Sự ghê tởm biến thành một cơn thịnh nộ.
Kỳ Vô Uyên như không cảm nhận được cơn giận của người đàn ông, xua xua tay ngẩng đầu nói với anh ta: "Không động phòng cũng được, có thể xin anh một giọt máu đầu tim của anh không?"
Thi thể được bảo quản bằng phương pháp đặc biệt nằm trong quan tài, máu toàn thân sớm đã chảy cạn, chỉ còn vài giọt máu tồn tại ở tim.
Kỳ Vô Uyên nhìn người đàn ông cười một tiếng.
"Muốn chết?"
Giây tiếp theo, ngón tay lạnh như băng của người đàn ông đã bóp lấy cổ Kỳ Vô Uyên.
Kỳ Vô Uyên cảm nhận được lực siết ngày càng chặt của người đàn ông, cảm nhận được một cảm giác nghẹt thở, trong lòng đã dâng lên một nỗi sợ hãi theo bản năng.
Cậu tiếp tục đối mặt với người đàn ông.
"Bây giờ anh có thể giết tôi."
Kỳ Vô Uyên bị bóp cổ, giọng nói ngày càng yếu ớt.
"Nhưng tôi có thể giúp anh rời khỏi nơi này."
Lực đạo trên cổ đột nhiên nới lỏng, Kỳ Vô Uyên trượt xuống đất, đầu óc càng thêm mê man.
"Tôi cũng muốn rời khỏi đây, tôi còn trẻ, không muốn chôn chân bằng một cuộc hôn nhân ở cái thôn này."
"Lúc nãy kết hôn bên ngoài toàn là người, tôi chỉ có thể phối hợp mà thôi." Kỳ Vô Uyên xoa xoa cổ thư giãn, trúc trắc giải thích với người đàn ông: "Mục đích của chúng ta là nhất trí, tôi có thể giúp anh."
Người đàn ông lạnh lùng nhìn thanh niên yếu ớt mặc áo choàng đỏ trước mắt.
Anh ta có thể cảm nhận được tân nương lần này không giống với những tân nương trước đó.
Không hề có sự sợ hãi đối với anh ta, cũng không có sự thuận theo chân thành đối với người trong làng.
Kỳ Vô Uyên khẽ liếm đôi môi khô khốc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ đáng sợ của người đàn ông: "Thương lượng một chút đi? Dù sao thì mấy giọt máu tôi cần đối với loại hồn thể như anh cũng không có tác dụng gì."
Kỳ Vô Uyên đã quan sát suốt đường từ đầu phó bản.
Cậu đã trải qua một đoạn cốt truyện nhiều hơn người chơi bình thường, tất nhiên là phải tranh thủ thời gian cẩn thận tìm kiếm thông tin về thẻ thân phận của mình từ đoạn cốt truyện đó.
Một lúc sau, người đàn ông sâu sắc nhìn cậu một cái: "Tốt nhất là cậu không nên nói dối."
Nghe thấy câu này, Kỳ Vô Uyên bật cười.
Lập trường của tân lang và đám dân làng người giấy quả nhiên là đối lập.
Kỳ Vô Uyên ngẩng đầu nói với người đàn ông: "Vậy thì..."
"Hợp tác vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com