Nhưng mà
Vài ngày sau, lão cố bắt chuyện với tôi nhưng tôi lại tìm cách trốn tránh, hôm nay không thoát được rồi. Đang quét dọn nhà cửa tôi bị ôm từ phía sau cố vùng ra thì eo bị ôm chặt, đang không biết làm gì tôi bị một bàn tay luồng vào trong áo vuốt ve chiếc eo, tiếng mút ở cổ vang lên làm tôi đỏ mặt.
"Ưm...mm...b..bỏ..... em...m...ra..."
"Nói, tại sao mấy hôm nay tránh tôi". Lão nghiêm túc nói nhưng vẫn tiếp tục quấy rối tôi.
"Kh...ôn....g..ưmmm...có...b...ỏ".
Tôi vùng mạnh ra cách xa hắn rồi nói to.
"Làm gì vậy, đã nói là bỏ ra mà".
"Thì tôi bỏ em rồi". Lão thản nhiên nói. Hứ đồ khó ưa.
"Nói cho anh biết, ngày mai em đi cắm trại với trường, anh ở nhà tự lo đi".
"Đi bao lâu". Lão lạnh lùng hỏi.
"3 ngày 2 đêm". Tuyệt vời tôi có thể tránh lão tiếp rồi.
"Được, thời gian em muốn anh chờ câu trả lời, tôi chấp nhận".
"Gì chứ, không phải đó là...". Chưa kịp nói xong thì bị người kia tiến lại hôn nhẹ lên môi.
"Nhanh lên nào, tôi sắp không chờ được nữa rồi". Tôi chớp chớp mắt.
"Em nói rồi, em không biết". Tay người kia vươn đến tôi không muốn bị bắt lại liền tránh đi được thế chạy vọt vào phòng trốn. Lại một đêm khó ngủ.
Hôm sau, tôi chuẩn bị xong mở cửa phòng ra không thấy có lão chắc đang bận, tôi đi khẽ ra khỏi nhà. Đến trường gặp Lý Đức Thuỵ.
"Chào sư đệ".
"Này". Tôi không vui trả lời.
"Sao vậy?".
"Không sao, lên xe thôi".
Cậu ấy khó hiểu nhìn tôi rồi cũng lên xe. Xe đi được một lúc điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
-[ Nhớ đó].
Nhớ gì chứ, không biết gì cả, vừa tắt điện thoại Lý Đức Thuỵ lên tiếng.
"Này, chuyện của cậu với ông chủ nhà sao rồi".
"Không phải mà". Tôi ráng che giấu đi chuyện đó nhưng lại bị đôi mắt của phán xét của cậu ta nhìn tôi. Xong rồi, tôi chấp nhận.
"Được rồi, cậu muốn hỏi gì?".
"Không, không sao có sư huynh đây đệ sẽ không sao". Lại trò này nữa.
"Sư huynh cứu đệ". Nhưng tôi lại hùa theo cậu ấy.
Đến nơi chúng tôi có rất nhiều hoạt động đến tối cậu ấy bày trò này trò kia cho tôi học haizzz trẻ con, 3 ngày 2 đếm trôi qua rất nhanh. Đến lúc về, tôi nói với Lý Đức Thuỵ.
"Này Thuỵ Thuỵ tôi sắp phải đối mặt với lão rồi".
"Không sao cả, cậu cứ làm theo cảm xúc của mình, nếu mà không biết làm gì thì làm theo của tôi".
"Được rồi".
Đi từ trường về nhà đầu luôn nghĩ về những gì lão nói hôm trước. Đến rồi làm sao đây, được rồi trước sau gì cũng phải nói. Tôi mở cửa ra căn nhà tối đen, vươn tay bật công tắt thì gặp người kia đang ngồi trên sofa.
"Sao anh có ở nhà mà không mở đèn".
"Đang đợi em".
"Hả, chờ gì chứ". Tôi lầm bầm.
Người kia đứng dậy tôi vội kiếm cớ chạy đi.
"Chuyện của anh...".
"Em mệt quá, đi ngủ đây ngày mai nói, anh ngủ ngon". Sao bất an quá sợ đây là lần cuối tôi có thể trốn. Hôm sau lão bị toà soạn hối bản thảo tất bật tối ngày nên không để ý gì đến tôi.
Mấy hôm liền lão không có ở nhà, ngôi nhà vẫn yên lặng nhưng tôi lại thấy thiếu gì đó, lòng thấy nhớ ai đó. Ai đó thường xuyên cố ý kiếm chuyện với tôi lại tỏ ra không có gì.
*Cạch* tiếng mở cửa, lão về rồi.
"Anh về rồi".
"Ừm". Không nhìn tôi giọng nói cũng lạnh lùng. Người kia đi thẳng vào nhà tôi lẽo đẽo theo sau.
"Anh ăn gì chưa, em dọn cơm nha?".
"Không". Và đi thẳng vào phòng không quan tâm đến tôi, chắc công việc bận thôi, chắc vậy.
Tôi ở ngồi đợi trên sofa một lúc, lão từ trong phòng đi ra đi thẳng vào phòng bếp vẫn không quan tấm đến tôi. Tôi đứng dậy theo lão, lão đang uống nước tôi hỏi.
"Anh sao vậy?".
"Không có gì". Lại nữa.
"Sao anh không nói chuyện với em?". Tôi hỏi lại.
"Thì anh đang nói chuyện với em đây". Lão nói nhưng không quay lại nhìn tôi. Vậy sao anh không nhìn em?.
"Vậy sao anh không nhìn em?". Tôi nói ra những gì tôi đang nghĩ.
"Em khoing muốn anh nhìn em mà". Hả!!!
"Hồi nào chứ". Tôi lầm bầm. Người ki quay lại đi đến tôi cúi xuống bế tôi lên đặt xuống bàn bếp bên cạnh.
"Này". Tôi la lên.
"Không phải em nói tôi nhìn em sao?".
Gương mặt này mấy ngày nay biến mất bây giờ mắt lại có quằng thăm, má bị hóp lại, càm thì mọc râu. Lo nhìn gương mặt người vì công việc mà lo cho bản thân mình nên không để tâm người kia nói gì.
"Hửm, sao không trả lời".
"Hả?". Tôi giật mình. "Trả lời gì chứ?".
"Có nhớ tôi không?". Hửm tôi nhớ đâu có câu này.
"Nhớ gì chứ, không có".Tôi ngượng ngùng trả lời.
"Không nhớ mà nhìn anh không rời mắt". Mắt người kia nheo lại nói tôi.
"Không có". Tôi vội chối.
Hừ tiếng cười của lão. Người kia lấy tay mình đang để trên eo tôi lên tay tôi đang đặt trên vai lão xoa nhẹ rồi đặt lên mặt mình nói.
"Muốn sờ thì sờ, tôi không nói gì đâu".
"Lão biến thái xấu trai". Tôi đáp lại nhưng tay không để xuống.
Hừ lão lại cười.
"Em không nói được, vậy để tôi nói, tôi nhớ em, rất nhớ em". Giọng nói làm tim tôi đập nhanh quá.
"Vậy sao anh không để ý đến em?". Tôi ngập ngừng nói.
"Vì anh sợ mình không kiềm chế được, anh thật sự nhớ em". Nói xong lão ôm tôi vào lòng. Tôi không thật sự nghĩ cảm xúc này là dành cho tôi hay cho anh tôi người anh ấy thích thầm. Được một lúc tôi đẩy người kia ra đứng xuống đối diện nghiêm túc nói.
"Lâm Vĩ Kỳ, anh có thật sự thích em một chút nào không?". Nước mắt rưng rưng tôi đang cố giữ lại.
"Sao lại một chút". Người kia nghiêm giọng nói.
"Em cảm giác như mình đang là thế thân cho anh mình vậy".
"Liên quân gì đến cậu ấy? Đây là chuyện của anh và em".
"Không, cảm xúc của anh bây giờ là vì em là em trai của người anh thích thầm nên..."
Nói chưa dứt câu thì lão lớn tiếng nói.
"Châu Gia Hiên, anh nói lại một lần cuối, Châu Gia Hạo không liên quan gì đến chúng ta, cậu ta là cậu ta, em là em, cảm xúc của anh dành cho cậu ấy là mang ơn, vì lúc đó anh không có ai là bạn ngoài cậu ấy, người anh yêu là em Châu Gia Hiên".
Nghe đến đây nước mắt tôi tự động rơi, cuối gầm mặt khóc. Tay người kia nâng mặt tôi lên lau nước mắt.
"Em nghe rõ chưa?".
Tôi gật đầu thay lời nói. Người kia kéo tôi vào lòng ôm, áo trán vào trán tôi nói.
"Xin em, hãy quan tâm anh, đừng quan tâm chuyên khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com