Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Đội cảnh khuyển 12

Edit by meomeocute

Chương 12: Người ta là mèo, ngươi là chó, ngươi cứ nuôi mãi vậy coi được sao?
____

Mang chiếc lồng đựng mèo con vào văn phòng, trò chuyện xã giao với người nhận nuôi cùng Chu Lâm vài câu xong, lão Giang liền nhịn không được rút lui, một mình quay lại sân sau.

Ông cứ cảm thấy trong lòng không yên.

Người nhận nuôi mèo con mà Chu Lâm tìm là một cô gái trẻ, thuộc dạng có tiền có thời gian và vô cùng yêu động vật, gia đình cũng rất ủng hộ. Cô thậm chí còn mua hẳn một căn hộ lớn, đặc biệt cải tạo thành không gian lý tưởng cho mèo chó sinh sống, tường gắn đầy giá leo cho mèo, ghế sofa cũng đặt làm riêng. Ơi Trong nhà nuôi hai con chó, mười một con mèo, nghe nói cô và bạn trai không định sinh con, muốn sống nửa đời còn lại cùng mèo chó.

Lão Giang đã xem video về đám mèo chó trong nhà họ, thực sự đều được nuôi rất tốt, đúng là người thật lòng yêu mèo. Mèo con nếu được tới đó, chắc chắn sẽ sống sung sướng cả đời.

Nhưng ông vẫn cứ không yên lòng.

Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, lão Giang gửi tạm An Đức Liệt cho đồng nghiệp, sau đó tự mình xách lồng đến chuồng chó, túm lấy mèo con.

Mèo con không phòng bị con người cho lắm, khá dễ bắt. Nhưng sau này phải giải thích thế nào với An Đức Liệt mới là vấn đề lớn.

Ông không biết An Đức Liệt xem mèo con là đồ chơi hay là con non. Nhưng dù là cái nào, thì cũng đủ cho thấy nó thực sự rất thích mèo con. Tự ý mang mèo con đi mà không nói với nó, An Đức Liệt nhất định sẽ nổi giận.

Quả nhiên, vừa về đến chuồng chó, lão Giang đã thấy con chó lớn lông đen kia đang tìm kiếm khắp trong ngoài chuồng, còn liên tục đánh hơi dưới đất, nôn nóng đến mức nhíu cả mày lại.

Cả đời lão Giang làm việc quang minh lỗi lạc, lúc này lại cảm thấy không dám đến gần, thậm chí muốn quay đầu bỏ chạy về văn phòng trốn cho xong.

Nhưng rốt cuộc chuyện này cũng không phải cách lâu dài, mà giờ cũng đã không kịp nữa rồi.

Chớp mắt, An Đức Liệt đã phát hiện ra ông, men theo mùi dưới đất mà đi đến, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt ông, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ông.

Lão Giang toát một lớp mồ hôi lạnh sau lưng, cười gượng đưa tay xoa đầu An Đức Liệt: "Ây da, Liệt à, sao thế? Tìm ta có chuyện gì vậy?"

An Đức Liệt lại nghiêng đầu tránh đi, rồi nghiêm túc nằm rạp xuống đất.

Lão Giang lập tức phì cười. An Đức Liệt là chó nghiệp vụ, mà nằm rạp xuống như vậy chính là động tác báo hiệu khi phát hiện mục tiêu khả nghi.

Giỏi lắm, lấy cái ông dạy để quay ra chất vấn ông.

Nhưng dù gì lão Giang cũng đang có tật giật mình, vẫn cười gượng nói:
"Tìm con mèo nhỏ của ngươi à? Đừng tìm nữa, mèo nhỏ đi chơi rồi, đến chỗ rất vui cơ..."

Thế nhưng, An Đức Liệt không còn là chó con vài tháng tuổi nữa, mấy lời gạt gẫm kiểu này rõ ràng không lừa được nó.
An Đức Liệt vẫn nhìn lão Giang bằng ánh mắt lạnh tanh, gâu lên vài tiếng tỏ vẻ bất mãn.

Lão Giang thật sự chịu không nổi ánh mắt đó. Ông ngồi thụp xuống, kiểu như anh em thân thiết, vắt tay lên vai An Đức Liệt: "Liệt à, hiểu chuyện một chút được không? Nó là mèo, ngươi là chó, ngươi cứ nuôi mãi như vậy coi được sao?"

Vừa nói vừa xoa xoa lông sau đầu và lưng của An Đức Liệt "Yên tâm đi, chúng ta đã tìm cho nó một mái nhà mới rất tốt. Thật đấy! Nó nhất định sẽ thích."

Nhưng hôm nay, An Đức Liệt hoàn toàn khác với mọi ngày, không còn vẻ bình tĩnh hiểu chuyện nữa, mà vẫn nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ.

Lão Giang biết, chó này tuy thông minh, nhưng khi bướng lên cũng khó mà đối phó.

Huống chi lần này ông lại trực tiếp mang con mèo nó thích nhất đi mất, thử hỏi ai mà chẳng nổi giận? Có lẽ một lúc lâu cũng không dỗ nổi.

Nhưng lão Giang sợ nó chạy thẳng đến văn phòng quậy phá, làm phiền Chu Lâm và người nhận nuôi, nên đành cắn răng tiếp tục dỗ dành.

Ông lấy từ túi bên hông ra một ít thịt khô ăn vặt - loại thường dùng để huấn luyện, hương vị An Đức Liệt thích nhất.
Ông đưa hai miếng đến trước miệng An Đức Liệt. Dù không muốn nhận tình, An Đức Liệt vẫn rất thành thật mà ăn vào.
Ăn xong lại cho thêm, cứ thế cho ăn liên tục. Loại thịt khô vốn phải hoàn thành động tác huấn luyện mới được thưởng, hôm nay vì muốn dỗ dành, lão Giang cứ để nó ăn thoải mái.

Nhưng An Đức Liệt vẫn chẳng nể mặt, cứ xụ cái mặt chó lớn kia ra, vừa khinh bỉ vừa ăn ngấu nghiến.

Lão Giang nhìn dáng vẻ vừa tức vừa thèm ăn ấy, nhịn không được bật cười.

Ai ngờ nụ cười đó khiến An Đức Liệt nổi điên, đến cả đồ ăn vặt cũng không buồn ăn nữa, ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn ông.

Lão Giang vội xoa mặt nó mấy cái để an ủi, An Đức Liệt mới chịu há miệng tiếp tục ăn thịt khô.

Cho đến khi cả gói thịt khô bị ăn sạch, nét mặt An Đức Liệt cũng không hề dịu đi chút nào.

Lão Giang đành mở cửa chuồng chó, nói một câu: "Vào."

An Đức Liệt mang vẻ mặt không cam lòng chui vào chuồng.

Lão Giang đóng cửa lại sau lưng nó, lặng lẽ thở dài.

May là, với tư cách là chó nghiệp vụ, bản tính nghe lệnh vẫn còn đó, sẽ không thực sự ngang ngược như thú cưng.
Thật ra ông nghĩ, cho dù không có gói thịt khô kia, chỉ cần ông ra lệnh, An Đức Liệt cũng sẽ ngoan ngoãn chui vào chuồng.

Nhưng chó con càng ngoan càng hiểu chuyện như thế, ông lại càng thấy áy náy trong lòng. Dù sao An Đức Liệt cũng là ông nuôi từ bé, chẳng khác gì con ruột.

Nói thực lòng, tình cảm cá nhân thì lão Giang hoàn toàn đồng ý để An Đức Liệt nuôi mèo nhỏ.

Huấn luyện ở trại cảnh khuyển vất vả, cuộc sống cũng đơn điệu, nuôi một con mèo cho nó làm bạn, cũng rất tốt.

Nhưng khách quan mà nói, chuyện này quả thực có phần không ổn. Hơn nữa, đội trưởng cũng đã lên tiếng, ông càng không thể cãi lời.

Nên lần này, không thể để chó con tùy ý làm càn.

"Haizz." Lão Giang lắc đầu thở dài.
Thôi thì, cứ tiễn mèo con và người nhận nuôi đi trước, rồi quay lại dỗ dành An Đức Liệt sau vậy.

Lão Giang cứ thế rời khỏi chuồng chó.

Ông không hề biết rằng, ngay sau khi ông rời đi, An Đức Liệt - vốn đang giận dỗi nằm trong góc chuồng nhắm mắt dưỡng thần - đột nhiên mở bừng mắt, lặng lẽ chạy đến bên cửa chuồng, thò đầu ra nhìn ra ngoài.

Đôi mắt An Đức Liệt đảo qua một vòng, nghiêng đầu vẫy vẫy hai tai lớn, xác nhận xung quanh không có ai, sau đó đứng dậy bám lấy cửa chuồng, duỗi cái mõm dài ra ngoài, từ từ rút chốt cửa ra.
____

Tác giả:

Biệt đội gâu gâu, xuất phát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com