Chương 13 - Đội cảnh khuyển 13
Edit by meomeocute
Chương 13 - Đôi mắt đen láy sáng ngời ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mặt An Đức Liệt.
_____
Ở phía bên kia, trước cửa tòa nhà văn phòng của căn cứ, buổi lễ nhận nuôi đang diễn ra hết sức sôi nổi.
Người nhận nuôi mà Chu Lâm tìm cho mèo con có biệt danh trên mạng là Sâu Sâu Tương. Ngoài việc từng nuôi tới mười một con mèo và còn tự tay sửa nhà cho chúng, cô ấy còn là một hot blogger nhỏ, thường xuyên đăng tải những video về cuộc sống nuôi mèo, nuôi chó và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc động vật nhỏ lên mạng.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Chu Lâm chọn cô ấy. Sâu Sâu Tương không chỉ có kinh nghiệm phong phú trong việc nuôi mèo mà còn thích quay video cho mèo. Sau này, cho dù mèo con đã được đưa đi, các huấn luyện viên như họ vẫn có thể xem tình hình của mèo con qua các đoạn video — coi như một chút tư tâm nho nhỏ.
Thế nhưng, khi đến chuẩn bị đón mèo con, Sâu Sâu Tương lại đưa ra một yêu cầu đặc biệt — thì ra cô ấy là fan trung thành của căn cứ cảnh khuyển Nhuệ Phong, đã xem hết toàn bộ video do căn cứ đăng tải, nhớ rõ như lòng bàn tay tên tuổi, tính cách và những câu chuyện quá khứ của từng chú cảnh khuyển. Lần này có dịp được tiếp xúc trực tiếp với các chú chó, cô muốn nhân cơ hội này livestream một buổi, dẫn theo các fan khám phá tận mắt những cảnh khuyển dễ thương.
Về nguyên tắc thì căn cứ không cho phép livestream, những video Chu Lâm đăng trước đây cũng thường phải làm mờ thông tin và khuôn mặt nhiều người. Nhưng kể từ sau khi đoạn video cảnh khuyển nhặt được mèo con nổi tiếng, bộ phận tuyên truyền của căn cứ được cấp trên quan tâm hơn. Lãnh đạo cục dường như cuối cùng cũng nhận ra tiềm năng tuyên truyền của bộ phận cảnh khuyển — vừa có thể đăng video đáng yêu về chó để thu hẹp khoảng cách với quần chúng, lại vừa ít khả năng gây tranh cãi. Vì vậy đã đặc biệt dặn dò Chu Lâm làm tốt công tác tuyên truyền của căn cứ.
Chu Lâm cảm thấy buổi livestream lần này là một cơ hội tốt. Dù sao thì chuyện An Đức Liệt nhặt được mèo con ly kỳ như vậy đâu phải tuần nào cũng xảy ra, phải tranh thủ cho mọi người thấy mấy chú chó đáng yêu trong căn cứ một chút, tiện thể cũng mượn chút lưu lượng của Sâu Sâu Tương.
Vì vậy, cô đã làm báo cáo trình lên cấp trên, đề xuất tổ chức buổi livestream này. Đề nghị được chấp thuận, nhưng lãnh đạo rất thận trọng, yêu cầu không được quay vào bên trong tòa nhà văn phòng, chỉ được quay cảnh khuyển trong sân.
Như vậy là đủ rồi. Sâu Sâu Tương nghe xong thì rất vui mừng, còn đặc biệt mặc chiếc áo thun có in hình hoạt hình của các chú chó trong căn cứ do cô tự thiết kế, mang theo một đống lớn đồ ăn vặt cho chó.
Tuy các cảnh khuyển vừa kết thúc huấn luyện nhưng vẫn tràn đầy sức sống, đặc biệt là khi đối diện với một chị gái xinh đẹp dịu dàng lại còn phát đồ ăn, từng con một đều nhào tới quấn lấy Sâu Sâu Tương, cọ tới cọ lui điên cuồng. Sự nhiệt tình ấy khiến Chu Lâm cũng có chút ngại ngùng.
May mà Sâu Sâu Tương là người mạnh mẽ, lại vốn dĩ yêu chó, bị nhiều chú chó lớn nhào tới cũng không hề sợ hãi, hai tay ôm chó, vừa vuốt ve vừa cho ăn, hạnh phúc đến mức không biết làm sao cho phải.
Nhưng giữa cảnh hỗn loạn ấy, cô vẫn nhớ ngó qua khung bình luận, lập tức được nhắc nhở về một vấn đề quan trọng: “Phải rồi, cảnh sát Chu, An Đức Liệt đâu rồi? Sao không thấy nó vậy?”
An Đức Liệt hiện tại là chú chó được yêu thích nhất ở căn cứ cảnh khuyển Nhuệ Phong, một nửa người xem trong phòng livestream là đến để thấy nó.
Đối mặt với câu hỏi này, Chu Lâm có chút lưỡng lự. Cô biết An Đức Liệt không nỡ để mèo con rời đi, cũng biết Lão Giang đã nhốt nó lại, nhưng việc này hình như không thích hợp để nói trước ống kính.
Cô ấp úng vài câu, rồi nói: “À, An Đức Liệt hả… mấy hôm trước nó bị thương mà, giờ đang dưỡng thương trong chuồng, không tiện ra ngoài lắm.”
“Ồ, vết thương lần trước vẫn chưa lành sao?” Sâu Sâu Tương tỏ vẻ lo lắng.
Chu Lâm vội vã xua tay: “Lành rồi! Sắp lành hẳn rồi… chỉ là củng cố lại chút thôi, hì hì.”
Vừa nói, cô vừa nháy mắt ra hiệu cho Sâu Sâu Tương, nhắc đối phương chỉ được quay phim ở khoảng sân trước tòa nhà, không được đổi vị trí, bao gồm cả việc đi đến khu chuồng chó phía sau.
Sâu Sâu Tương hiểu được ý cô, đành quay sang ống kính, không khỏi tiếc nuối nói: “Đã phải dưỡng thương thì hết cách rồi, xem ra hôm nay không được gặp An Đức Liệt rồi…”
Lời còn chưa dứt, cô lại một lần nữa bị đám cảnh khuyển nhiệt tình chen ngang, đề tài liên quan đến An Đức Liệt cũng lập tức bị mọi người gác lại.
–
Còn ở một nơi khác, chú mèo nhỏ Phách Nhĩ – lẽ ra phải là nhân vật chính hôm nay – thì đang ngồi trong văn phòng với vẻ mặt tức tối.
Vì bên ngoài có quá nhiều chó, huấn luyện viên sợ mèo nhỏ bị hoảng nên đã đặt nó tạm trong văn phòng, chờ buổi livestream với cảnh khuyển kết thúc rồi mới đưa Sâu Sâu Tương vào đón mèo.
Thế là Phách Nhĩ, vốn đã bị Lão Giang nhốt sẵn trong lồng vận chuyển, giờ chỉ có thể một mình chịu đựng trong không gian chật hẹp ấy.
“Cọt kẹt kẹt —” Nó tức đến nỗi giơ vuốt ra cào vào tấm lót dưới đáy lồng, để lại từng vệt trắng dài.
Đáng ghét, đáng ghét! Đám nhân loại này đúng là lo chuyện bao đồng. Nó ở căn cứ cảnh khuyển sống rất ổn, hoàn toàn không muốn chuyển đi, vậy mà những kẻ đó cứ khăng khăng muốn đẩy nó đi, còn bảo là vì tốt cho nó…
Nhà loài người thì có gì tốt chứ? Có cái sân rộng thế này không? Có chó lớn ngày ngày chơi đuổi bắt với nó không?!
Dù có, nó cũng chẳng muốn đi!
Chỉ là nhất thời sơ sẩy, giờ bị con người qua mặt, phản kháng thì lại thành bị động.
Nhưng, mèo nhỏ luôn có cách.
Phách Nhĩ cào lên lồng vận chuyển, tức tối nghĩ: Thôi được, cùng lắm thì sang nhà nhân loại đó ở vài ngày.
Nó đã tính rồi, đến đó rồi sẽ nổi loạn ngay lập tức: đánh mèo, đánh chó, đánh người, phá đồ, xịt nước tiểu khắp nơi… làm cho bọn họ chịu không nổi.
Chờ đến lúc con người bị nó quậy cho phát điên, tự nhiên sẽ đưa nó về lại đây, tiếp tục sống cùng chó lớn.
Nghĩ vậy, tâm trạng nó cũng dịu xuống phần nào.
Nhưng nó lại không kìm được mà nghĩ tiếp, nếu người đó không đưa nó về thì sao?
Nếu đối phương bỏ rơi nó, hoặc đem nó tặng cho người khác… vậy thì nó phải làm sao? Liệu nó có tìm được đường về đây không?
Nghĩ đến đó, trong lòng Phách Nhĩ dâng lên một trận bất an. Lần đầu tiên trong đời, nó nhận ra rằng, trên hành tinh này, sức mạnh của một con mèo nhỏ bình thường thật sự rất nhỏ bé.
Nó có thể trêu chọc chó và người, giành được yêu thương và chăm sóc của họ, nhưng lại không thể lựa chọn cuộc sống mình muốn… dù cuộc sống đó chỉ đơn giản là được chơi đuổi bắt dưới ánh mặt trời cùng đại cẩu mà thôi.
Phách Nhĩ thấy buồn bã, móng vuốt đang bám trên cửa lồng cũng mất hết sức lực. Nó thu hai chân lại bên dưới người, cuộn tròn thành một cục, tự mình lo lắng cho cuộc sống sắp tới.
Nhưng đúng lúc này, Phách Nhĩ chợt nghe thấy ngoài hành lang văn phòng truyền đến một trận động tĩnh.
Chẳng lẽ là người đến đón nó sao? Phách Nhĩ lập tức cảnh giác, dựng tai lên chăm chú lắng nghe.
Tuy nhiên, tiếng động ấy càng lúc càng gần, và rất nhanh sau đó, Phách Nhĩ đã nhận ra — đó hoàn toàn không phải tiếng người, ngược lại giống như là…
Vừa lóe lên suy nghĩ đó, Phách Nhĩ lập tức nhào đến cửa lồng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm về phía cửa.
Nó gần như không dám tin vào tai mình, tiếng bước chân ấy vậy mà lại là… lại là…
Tay nắm cửa phòng xoay động.
Cách xoay vụng về, không giống tay người chút nào ấy, lại khiến Phách Nhĩ vui mừng khôn xiết.
Rất nhanh, cửa phòng được mở ra, và đôi mắt đen sáng ngời ấy lại một lần nữa hiện lên trước mặt Phách Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com