Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Đội cảnh khuyển 17

Edit by meomeocute

Chương 17: Chó cặn bã! Chó cặn bã a!!
______

Ngày hôm đó, Lão Giang trở về báo tin, các huấn luyện viên vui mừng đến mức lần lượt ôm lấy Phách Nhĩ mà vò nắn một lượt.

Kết hợp với thái độ và lời nói phấn khởi của bọn họ, Phách Nhĩ chắc chắn, lần này mình được ở lại căn cứ cảnh khuyển là chuyện chắc chắn rồi, thậm chí còn giống như mấy con chó, có cả kinh phí sinh hoạt riêng.

Có lẽ vì chính thức muốn nuôi nó, các huấn luyện viên còn đặt cho nó một cái tên mới - Mặc Đoàn. Nói là vì lông của nó giống như một vệt mực lớn loang trên giấy trắng.

Phách Nhĩ đối với cái tên này chẳng thích thú gì. Tất nhiên rồi, cái tên quỷ quái này làm sao xứng với thân phận hoàng tử hành tinh mèo của nó.

Nhưng dù sao bây giờ nó chỉ nghe hiểu tiếng người mà không biết nói, cũng không thể để đám người này biết tên thật của mình, nên đành để mặc cho bọn họ gọi thế nào thì gọi.

Tuy vậy, khi bị con người bế giơ lên khỏi đầu, lần lượt gọi nó là Mặc Đoàn, trong lòng Phách Nhĩ lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Nó nghĩ, nghe nói thế giới loài người có một thứ gọi là "biên chế", ai cũng thích. Vậy bây giờ mình đã đứng vững chân trong đội cảnh khuyển, có phải cũng được coi là một con mèo có biên chế rồi không?

Thì ra cảm giác có biên chế là như thế này... Quả thật không tệ.

Ngày hôm sau, huấn luyện viên Lão Giang và Tiểu Chu dẫn mèo nhỏ đến bệnh viện thú cưng gần đó, tiện thể dẫn cả An Đức Liệt đi theo, kiểm tra lại vết thương trước đây của nó.

Đây là lần thứ hai Phách Nhĩ đến bệnh viện. Lần trước là cách đây một tháng, nó bị Bá Vương cắn bị thương, sau đó được An Đức Liệt nhặt về giao cho huấn luyện viên, rồi được đưa đến đây khám và bôi thuốc.

Lúc đó hắn vẫn còn là một con mèo con gầy trơ xương, còn bây giờ, hắn không chỉ đã yên ổn ở căn cứ cảnh khuyển, mà còn có một người bạn tốt tên là An Đức Liệt sẵn sàng chia ổ cho hắn ngủ.

Phách Nhĩ thấy trong lòng có chút tự hào. Hừ, quả nhiên, một con mèo quyến rũ rạng ngời như hắn, đi đến đâu cũng có thể sống tốt. Thật muốn để bọn tế ti mèo đã đuổi hắn xuống Trái Đất kia nhìn xem!

Nhưng lần trước đến đây là vì bị thương, vậy lần này đưa hắn đến là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ để đi cùng An Đức Liệt?

Phách Nhĩ cảm thấy không phải. Hắn có thể cảm nhận được mục đích của đám người này đến đây phần lớn là vì hắn, An Đức Liệt chỉ là tiện đường mang theo thôi.

Vậy con người đưa hắn đến đây để làm gì? Trong lòng Phách Nhĩ đầy nghi hoặc, vừa bước vào bệnh viện liền đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh đã tìm được đáp án.

Phách Nhĩ thấy, ở một bên sảnh lớn bệnh viện có một bức tường kính lớn, nhìn xuyên qua có thể thấy căn phòng phía trong. Một nhân viên đang ôm một con chó Teddy ướt nhẹp lên bàn làm việc, dùng máy sấy sấy khô nó, sau đó lấy lược và kéo ra tỉa lông, biến con chó nhỏ vốn xù xì rối bù trở nên tinh tươm xinh xắn.

Hắn lập tức hiểu ra: Thì ra là đưa hắn đến để tắm rửa và cắt tỉa lông!

Phách Nhĩ lập tức vui vẻ hẳn lên. Dĩ nhiên, bản thân hắn vốn là một con mèo ưa sạch sẽ, lông trên người cũng đã được liếm gọn gàng, nhưng có người phục vụ thì càng tốt, Phách Nhĩ không ngại để bọn người kia giúp hắn chăm sóc lông cho sạch sẽ đẹp đẽ hơn.

Không biết có rửa cho An Đức Liệt không. Thực ra An Đức Liệt cũng khá sạch sẽ, chỉ là cái đầu xù bù lông rối của hắn nhìn làm mèo thấy khó chịu, lại còn quá cứng, khó mà liếm được. Nếu để con người giúp hắn tắm rửa rồi tỉa tót lại, chắc chắn sẽ đẹp trai chết mất!

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ càng thêm yêu con người, đối với đám người xung quanh cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi được Chu Lâm đặt xuống, hắn lập tức meo meo kêu rồi lượn vòng quanh quầy tiếp tân làm nũng với mấy cô y tá, mặc cho họ xoa đầu và cằm hắn, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, thậm chí còn lật bụng cho họ vuốt.

Quả nhiên, mấy cô y tá đều bị hắn dỗ đến vui vẻ, thay phiên nhau đến xoa nắn hắn, miệng trầm trồ khen ngợi không ngớt.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ cũng đi ra, vừa thấy hắn đã kinh ngạc thốt lên: "Hô! Mới một tháng không gặp mà lớn thế này rồi?" Bác sĩ vỗ vỗ mông hắn, "Thân thể cũng rắn rỏi, lông cũng bóng mượt, tốt lắm. Nào mèo con, để tôi xem vết thương trước đây nào."

Phách Nhĩ phối hợp nằm nghiêng, để lộ chỗ từng bị Bá Vương cắn. Vết thương ở đó đã sớm lành, lông mới mọc lên, gần như không nhìn ra từng bị thương.

Bị bác sĩ gãi ngứa bụng, Phách Nhĩ còn nhẹ giọng kêu lên vài tiếng, dụi dụi vào tay bác sĩ.

Bác sĩ lại khen: "Ôi chao, ngoan quá đi~ Mèo con rất được, rất có mèo đức."

Vừa nói, ông vừa nâng Phách Nhĩ lên bằng cả hai tay, đi về phía phòng khám phía sau. Một y tá đi theo sau, còn có Lão Giang, Tiểu Chu và An Đức Liệt, cùng nhau vào phòng.

Bác sĩ đặt Phách Nhĩ lên bàn, trước tiên cân nặng, dùng tay sờ hai bên sườn đánh giá tình trạng phát triển, rồi vạch miệng kiểm tra răng, nhìn bên trong tai, cuối cùng kết luận hắn rất khỏe mạnh.

Đúng vậy, rất khỏe mạnh... Vậy tiếp theo có phải sẽ đi tắm không? Phách Nhĩ mong chờ trong lòng.

Bác sĩ đứng dậy đi vào phòng trong, cô y tá bên cạnh nhận lấy mèo con trên bàn, để Phách Nhĩ nằm sấp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.

Động tác đối phương rất dịu dàng, khiến Phách Nhĩ lim dim buồn ngủ. Nhưng Phách Nhĩ vẫn chưa quên chuyện tắm rửa, nghiêng đầu, dùng cằm dụi dụi cô y tá, mở to mắt nhìn cô với ánh mắt đầy nghi vấn.

Còn chờ gì nữa? Mau đưa hắn đi tắm chứ?

Y tá rõ ràng không hiểu ý hắn, chỉ tiếp tục xoa hắn như cũ. Phách Nhĩ chỉ đành nửa tỉnh nửa mơ ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng vểnh tai lên, chú ý động tĩnh phía sau.

Rất nhanh, bác sĩ lại từ phòng trong đi ra. Lần này, trong tay ông cầm một chiếc que trắng nhỏ và một lọ thủy tinh trong suốt.

Ông đứng bên bàn, tháo chiếc nắp nhựa trên que nhỏ, để lộ đầu kim sắc bén bên trong...

Thấy đầu kim đó, Phách Nhĩ lập tức nhận ra - hắn từng đọc thấy trên sách ở tinh cầu mèo con, đó là ống tiêm!

Bọn người này nào phải định tắm cho hắn, rõ ràng là muốn chích hắn!

Chích đau lắm, mèo con nào cũng biết!

Phách Nhĩ sợ đến nỗi hồn bay phách tán, còn chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã phản ứng trước - hắn thoát khỏi tay cô y tá, vèo một cái nhảy xuống bàn.

Thấy hắn bỏ chạy, y tá trong phòng cùng Lão Giang, Tiểu Chu lập tức muốn chặn lại. May mà Phách Nhĩ đủ lanh lợi, vài bước đã vòng qua bọn họ, lao về phía cửa.

Cửa phòng vẫn đóng, Phách Nhĩ nhảy lên đập vào cửa nhưng không với tới tay nắm, y tá phía sau đã đuổi kịp, hắn đành chạy khỏi cửa, phóng về phía An Đức Liệt đang ngồi chồm hổm ở góc tường.

Ngươi không biết mở cửa sao? Nhanh lên nhanh lên, mở cửa cho ta chạy, bọn họ muốn đâm ta!

Thấy hắn lao tới, An Đức Liệt cũng mở to mắt, cúi đầu "gâu" một tiếng đầy khẩn thiết.

Thấy đối phương phản ứng nhanh như vậy, trong lòng Phách Nhĩ hết sức yên tâm.

Quả nhiên, lúc nguy cấp thì vẫn là chó to đáng tin cậy nhất. Thể lực của An Đức Liệt hắn biết rõ, để An Đức Liệt mang theo hắn chạy, đám người này chắc chắn đuổi không kịp.

Phách Nhĩ tràn đầy tin tưởng, lao thẳng đến trước mặt An Đức Liệt.

Chó to phản ứng cực nhanh, lập tức ngoạm lấy sau gáy hắn, xách lên.

Sau đó lộc cộc chạy tới trước mặt Lão Giang, ngẩng đầu giao hắn cho huấn luyện viên.

Phách Nhĩ ngơ cả người.

...Chó cặn bã! Chó cặn bã thật mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com