Chương 18 - Đội cảnh khuyển 18
Edit by meomeocute
Chương 18: Miệng chó gạt mèo, quỷ dối trá
____
Bị con người bắt lại lần nữa, Phách Nhĩ sững người một giây, sau đó liền bắt đầu đạp chân vung vuốt, gào lên thảm thiết.
Lúc này khiến hắn tức giận không phải con người, mà là con chó đen to tướng mang gương mặt trung hậu kia.
Không phải đã nói là dẫn hắn chạy trốn sao?! Thế mà lại trực tiếp ngậm hắn quay về, phản bội đến chẳng thèm che giấu!
Tên phản đồ này, đồ chó tồi! Miệng chó lừa mèo, đúng là quỷ dối trá, dám bán đứng ta!
Đôi mắt mèo của Phách Nhĩ hung hăng trừng về phía An Đức Liệt, chỉ hận không thể lập tức lao đến cào cho một phát.
Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích. Con người đã đề phòng hắn, mấy bàn tay cùng lúc đè lên người hắn, chẳng còn dễ giãy ra như vừa nãy.
Mà phía sau hắn, bác sĩ đã hút xong thuốc vào ống tiêm, đầu kim lạnh lẽo lóe sáng, đang nhắm vào chú mèo con mà lao tới…
Phách Nhĩ sợ đến mức gào lên, thân thể run lẩy bẩy dưới tay người.
Kỳ thực hắn biết trong ống tiêm là thuốc của con người, là thứ có thể phòng bệnh cho mèo con, nhưng hắn vẫn không muốn tiêm.
Sách viết rằng, tiêm vắc xin còn đau hơn bị chó cắn. Lần trước bị Bá Vương cắn đã đủ đau rồi, hắn không muốn nếm trải lần nữa.
Đúng lúc Phách Nhĩ tuyệt vọng gào khóc, trước mắt bỗng tối sầm, hắn nhìn kỹ thì thấy An Đức Liệt đã chồm lên mép bàn, áp mặt chó to tướng lên bàn, dùng mũi chó cụng vào mặt mèo của hắn, rồi còn lè lưỡi liếm hai cái, hơi thở ấm nóng của chó lớn phả lên mặt Phách Nhĩ.
Phách Nhĩ ngẩng mắt nhìn An Đức Liệt, ánh nhìn vừa uất ức vừa giận dữ, đối phương lại rất bình tĩnh, chỉ dùng đôi mắt đen láy ấy lặng lẽ nhìn hắn, như đang nói:
Ta không thể đưa ngươi trốn, nhưng ta sẽ luôn ở bên ngươi…
Phách Nhĩ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại, quên mất sợ hãi và giãy giụa, dường như trên đời chỉ còn lại hắn – con mèo nhỏ này – và chú chó lớn trước mặt.
An Đức Liệt chắc chắn cũng từng tiêm vắc xin rồi, đối phương sẽ không hại hắn.
Hắn cũng chỉ là đọc trong sách thấy nói tiêm đau, có khi thực tế cũng chẳng đáng sợ đến thế.
Hơn nữa, nếu có chó lớn ở bên, chút đau đớn khi tiêm vắc xin hình như cũng có thể chịu được…
Giây tiếp theo, sau cổ Phách Nhĩ bị người nhấc lên, sau đó là một trận đau nhói——
“Gào gào gào gào gào!!”
Đau quá! Thật sự rất đau! Thật sự còn đau hơn bị chó cắn!! Cổ nhân không lừa ta!
Có quỷ mới chịu nổi! Đồ chó tồi, đau thế mà còn ngậm hắn quay về! Cái quái gì mà đồng hành, tên này chỉ muốn nhìn hắn mất mặt!!
Còn cố ý dùng ánh mắt đó để dụ dỗ hắn, mấu chốt là hắn còn thật sự bị lừa, đáng hận!
Chuyện này chưa xong đâu, chưa xong đâu!!
Phách Nhĩ đau đến mức kêu la không ngừng, nước dãi văng đầy lên mặt chó.
An Đức Liệt lại không hề ghét bỏ, còn dùng cái lưỡi to liếm mặt hắn như muốn an ủi.
An ủi cái đầu ngươi ấy! Không phải chính ngươi ngậm ta quay về sao? Phách Nhĩ giận đến sắp nổ phổi, há miệng định cắn mũi An Đức Liệt một cái, nhưng còn chưa kịp cắn đã lại đau đến há to miệng, phát ra một tràng mèo gào mới.
“Gào gào gào gào gào!!”
–
Vài phút sau, trong phòng quan sát cạnh phòng khám bệnh viện.
Thường sau khi tiêm vắc xin, thú nhỏ sẽ được quan sát khoảng nửa tiếng rồi mới rời đi, vì vậy bệnh viện bố trí một căn phòng trống, trong đó đặt vài chiếc ghế và đôn nhỏ để thú cưng và chủ của chúng nghỉ ngơi theo dõi.
Khi Phách Nhĩ được đưa đến đây, An Đức Liệt vẫn còn ở lại phòng khám bên cạnh để bác sĩ xem vết thương trên miệng.
Đợi đến khi hắn khám xong, cùng Lão Giang đến phòng quan sát thì thấy Phách Nhĩ đang quay lưng về phía họ, ủ rũ nằm trên tấm đệm ở góc phòng.
Thấy Lão Giang và An Đức Liệt quay lại, hắn cũng không buồn quay đầu, chỉ khẽ động đuôi một chút, tai hơi dựng lên, sau khi nghe được vết thương miệng chó lớn không có gì đáng ngại thì lại quay đầu đi đầy khinh bỉ.
Xì, lười để ý các ngươi.
Cũng không hẳn là đang tức giận. Vừa rồi hắn nào là giãy dụa, nào là trốn chạy, cuối cùng còn gào rống nửa ngày trời, bây giờ thật sự đã kiệt sức, còn mệt hơn cả bị chó đuổi, gần như chẳng còn hơi sức mà giận nữa.
Đúng lúc này lại có con chó không biết giữ khoảng cách chạy đến quấy rầy. An Đức Liệt vừa nhìn thấy hắn thì cả người như nhẹ bẫng, nhảy cẫng lên chạy tới, dùng cái mũi to hít ngửi người hắn.
Phách Nhĩ đang bực, đến động cũng chẳng buồn động, vẫn quay lưng về phía chó, chẳng muốn để ý.
Nhưng trong phòng quan sát này có thể là để trông rộng hơn nên gắn một tấm gương lớn trên tường, thế nên dù quay lưng lại, Phách Nhĩ vẫn có thể thấy hành động của An Đức Liệt qua gương.
Tên đó hình như cũng biết mình có lỗi, hoàn toàn không để ý đến sự lạnh nhạt của hắn, còn nhảy nhót hai cái bên cạnh, Phách Nhĩ biết đó là dấu hiệu mời chơi đùa.
Trong lòng hắn càng bực, vẫn quay lưng về phía An Đức Liệt, còn không nhịn được mà quất đuôi mấy cái.
Đuôi mèo rất dài, giống như roi, tâm trạng không tốt thì sẽ quất đuôi thật mạnh, ý bảo động vật khác tránh xa một chút.
Tuy nhiên, luôn có vài con động vật không có mắt nhìn mèo, hoàn toàn không hiểu được ý tứ. Chỉ thấy trong gương, vừa nhìn thấy cậu vẫy đuôi, mắt của An Đức Liệt liền sáng bừng lên, cái đuôi to đen phía sau cũng vung vẩy dữ dội, còn nhẹ giọng tru lên hai tiếng.
Thấy hắn vẫy đuôi rồi mà còn gọi hắn chơi? Phách Nhĩ nhíu mày, phiền chết đi được.
Cậu vung đuôi mạnh hơn, nhưng con chó lớn sau lưng như thể bị tiêm thuốc kích thích, bất ngờ nhảy lên tại chỗ, dùng hai chân trước nhào tới đè lên đuôi của Phách Nhĩ.
Phách Nhĩ bị dọa giật nảy, lập tức nhảy dựng lên.
Cậu rút đuôi ra khỏi móng của An Đức Liệt, giấu vào dưới mông mình, giận dữ tru lên vài tiếng.
Thực ra An Đức Liệt đè rất nhẹ, không đau chút nào. Nhưng không đau cũng không được!
Đuôi mèo là nối liền với xương sống, cực kỳ nhạy cảm. Vừa rồi bị chạm một cái, cảm giác tê rần từ đuôi lan tới tận xương sống, toàn thân cứng đờ, mất mặt đến cực điểm.
Thế mà con chó to kia vẫn chưa ý thức được mình sai chỗ nào, vui vẻ chồm tới muốn liếm Phách Nhĩ.
Nằm mơ đi!
Phách Nhĩ quay đầu vung một móng, tát thẳng vào mặt chó.
An Đức Liệt nhanh chóng né được móng vuốt của cậu, còn cười hì hì chồm lên, định dán sát vào.
Phách Nhĩ nào dễ bị dỗ dành vậy? Nhưng An Đức Liệt quá to con, chân lại dài gấp mấy lần cậu, Phách Nhĩ căn bản trốn không thoát, tức đến mức gào lên mấy tiếng, giơ móng liên tục đập lên đầu chó.
Lần này An Đức Liệt không né nữa, cứng rắn chịu đòn của mèo con, còn cố đưa đầu lại gần, lấy đầu dụi dụi vào bụng Phách Nhĩ.
Phách Nhĩ thật sự bị cái mặt dày của hắn làm cho choáng váng. Cậu lười cả đánh, trực tiếp vặn người, dựa vào thân thể trơn mượt linh hoạt mà thoát khỏi phạm vi "dán dính" của con chó to.
Con chó to phía sau lập tức đuổi theo, nhảy nhót bám sát Phách Nhĩ.
Đáng ghét, như thế chẳng phải trông giống đang chơi trò đuổi bắt với hắn sao?
Cùng chơi tức là tha thứ cho con chó to này, nhưng cậu còn chưa hết giận đâu!
Đồ chó giảo hoạt!
Không được, không thể cứ thế bỏ qua cho hắn, không thể để hắn đuổi được!
Phách Nhĩ lập tức dừng lại, vung đuôi thật mạnh để tỏ rõ thái độ phản đối.
Thế mà ngay giây tiếp theo, cậu lại bị con chó to đuổi kịp, đè xuống đất cọ sát không ngừng.
Phách Nhĩ đành phải chui ra chạy tiếp, chạy được hai bước lại thấy không đúng, lại dừng lại.
Đáng giận, chạy là chơi đuổi bắt, dừng lại thì bị dính sát, con chó to này sao mà chặn cả hai đầu vậy?
Phách Nhĩ sắp cháy CPU rồi, chạy chạy dừng dừng giằng co suốt nửa tiếng, cuối cùng vẫn bị con chó to đè lên đệm, hít hít một trận ra trò.
_____
【Tác giả】
Chia sẻ thêm vài khác biệt thú vị trong giao tiếp giữa mèo và chó:
Mèo liếm lông — Ta là cha mi.
Chó bị liếm — Mèo thích tui!
Mèo vẫy đuôi — Bực mình quá, tránh xa ta ra!
Chó thấy mèo vẫy đuôi — Mèo thích tui!
Mèo giơ chân trước — Còn lại gần là ta đập đó nha!
Chó thấy mèo giơ chân — Mèo muốn chơi với tui! Chắc chắn là thích tui rồi!
Ha ha ha ha hợp nhau thật đấy [rải hoa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com