Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Đội cảnh khuyển 21

Edit by meomeocute

Chương 21: Con mèo nhỏ do ta nuôi lớn, các ngươi ngửi loạn cái gì?
____

Ngoài việc thay ổ mới, huấn luyện viên còn lắp thêm vải chống thấm giữ ấm có thể cuộn lên ở rìa mái che bên trong mỗi chuồng của mấy chú chó, vừa tiện cho chó ra vào, lại vừa giúp chúng có thể nghỉ ngơi ấm áp bên trong, vượt qua mùa đông.

Chờ loạt việc này xong xuôi, các huấn luyện viên cuối cùng cũng rảnh tay, chuẩn bị tổ chức một buổi gặp mặt, để mèo con Mặc Đoàn mới gia nhập căn cứ làm quen chính thức với mấy chú chó nghiệp vụ trong căn cứ.

Buổi gặp mặt giữa động vật với nhau không phức tạp như con người, chỉ cần để hai bên ở cùng nhau, quen thuộc với mùi của nhau, biết đối phương là bạn đáng tin cậy, vậy là đủ rồi.

Thông thường, trừ những chó con quá nhỏ, hễ có chó mới gia nhập căn cứ đều sẽ được cho gặp gỡ với những con khác.

Trước đây không để Mặc Đoàn gặp những chú chó khác, một là vì trước giờ vẫn tính tìm người nhận nuôi cho nó, không định để nó ở lại căn cứ lâu dài; hai là vì nó là mèo con, thể hình cách biệt quá lớn với đám chó, sợ có con sẽ không thân thiện với nó.

Nhưng giờ thì, Phách Nhĩ đã gần bốn tháng tuổi, thể hình gần bằng mèo trưởng thành. Tuy so với đám chó to trong căn cứ vẫn là một cục mũi nhỏ, nhưng ít nhất cũng nhanh nhẹn linh hoạt, nhìn không dễ bị bắt nạt nữa.

Chó và mèo nuôi chung thật ra cũng khá phổ biến. Dù ở đây chó hơi nhiều, nhưng đều là những chú chó ngoan biết nghe lệnh, chỉ cần giai đoạn đầu được huấn luyện viên giới thiệu cẩn thận, khiến chúng giữ được lòng tin với mèo, không xem Mặc Đoàn là con mồi, thì sau này sống chung hòa thuận không thành vấn đề.

Vì vậy, hôm nay trước khi bắt đầu huấn luyện, huấn luyện viên đặc biệt dắt dây cho mấy chú chó, dẫn chúng và Mặc Đoàn đến bãi đất trống sau sân, lần lượt cho chúng làm quen với mùi của thành viên mới trong căn cứ.

Phách Nhĩ không thích chó, càng không thích bị một đám chó to thay nhau dí mũi vào ngửi mông mình. Nhưng hắn cũng biết bước này rất quan trọng, cũng không muốn sau này bị đám ngốc này coi là con mồi mà đuổi khắp sân, thế nên chỉ có thể kiên nhẫn phối hợp, đè nén cơn kích động muốn vung móng tát chó, cố gắng tạo ra ấn tượng đầu tốt đẹp.

Đồng thời, thông qua việc quan sát và đối chiếu với thông tin nghe được từ miệng huấn luyện viên, hắn cũng đã có cái nhìn sơ bộ về các thành viên trong căn cứ này.

Căn cứ cảnh khuyển Nhuệ Phong không tính là lớn, tổng cộng hơn hai mươi con chó, trừ những chú chó dự bị chưa qua khảo hạch và những con già đã nghỉ hưu, chó nghiệp vụ đang tại chức có tổng cộng 18 con, huấn luyện viên có 9 người, mỗi người phụ trách nhiều chó.

Ngoài ra, tùy theo đặc điểm giống loài và các yếu tố khác, các chú chó cũng sẽ được huấn luyện theo những hướng khác nhau.

Ví như An Đức Liệt, vì có khứu giác nhạy, lại hiền lành thân thiện, nên được huấn luyện làm chó tìm kiếm, chi tiết hơn là chó dò mìn trong nhóm tìm kiếm, chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ an ninh tại nơi đông người, đồng thời cũng có thể thực hiện nhiệm vụ tìm người, cứu hộ.

Còn hai con chó khác cũng do Lão Giang phụ trách, là anh em bát sinh Bát Cơm và Thau Cơm, cả hai đều là chó Malinois, gọi tắt là chó Mã, đặc điểm là tinh lực dồi dào, dễ phấn khích. Hướng huấn luyện của hai con này là làm chó chống bạo loạn, chữ “bạo” này không phải là “nổ”, mà là “bạo lực tội phạm”, nói trắng ra là chó dùng để cắn người xấu. Nếu có tên tội phạm hung ác nào phá hoại, chỉ cần huấn luyện viên ra lệnh một tiếng, hai con này sẽ lao lên cắn chặt lấy kẻ xấu, có giãy thế nào cũng không buông.

Phách Nhĩ ấn tượng rất sâu với hai anh em này. Lúc trước hắn mới chạy vào căn cứ, chính hai con này dí mũi chó vào người hắn cọ tới cọ lui, còn há mồm định cắn hắn — dĩ nhiên nghĩ lại bây giờ, với tốc độ và lực cắn của hai con chó chống bạo loạn này, nếu thật sự định cắn hắn lúc đó, e là đến cả An Đức Liệt cũng không ngăn được. Hai đứa đó hôm đó chắc chỉ tò mò, muốn dùng miệng nghịch hắn chơi thôi.

Thời gian qua Phách Nhĩ cũng coi như nhìn thấu, hai con này không có ý xấu, chỉ đơn thuần là tinh lực dồi dào, đầu óc không lanh lợi lắm, mỗi lần có náo nhiệt là xông lên đầu tiên. Trong chuồng hễ có chó sủa, hai đứa là phải hú theo hai tiếng, kiểu vừa nhiệt tình lại vừa ngu ngốc.

Phải nói sao nhỉ, chính là rất hợp với định kiến của mèo về chó.

Bây giờ cũng vậy, vừa thấy Phách Nhĩ, Bát Cơm và Thau Cơm liền lao lên ngửi hắn, bước chân lạch bạch vây quanh hắn, mũi chó cọ khắp người hắn, cọ đến mức toàn thân hắn dính đầy nước miếng chó.

Bên kia, còn một chú chó khác len lén tiến lại gần, ngửi phía sau Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ quay đầu nhìn, thấy sau lưng là một con Labrador lông trắng sữa, đầu tròn, mũi tròn, thân hình nhỏ hơn rõ rệt so với Bát Cơm, Thau Cơm và An Đức Liệt, đoán chừng vẫn là chó con, tính cách cũng rụt rè hơn nhiều. Lúc này dù đầy hiếu kỳ với Phách Nhĩ, nó cũng chỉ dám chìa mũi ra ngửi mùi của hắn từ xa, đôi mắt đen khi thì nhìn hắn, khi thì nhìn đất, thấy Phách Nhĩ quay lại thì xấu hổ lùi nửa bước.

Ừm, là một chú chó cảnh giác rất cao.

Nghe con người nói, đây là chó của một huấn luyện viên khác tên là Chu Chính phụ trách, mới huấn luyện được mấy tháng, vẫn chưa phải chó nghiệp vụ chính thức, hướng huấn luyện là tìm chất cấm. Nó có khứu giác nhạy, tính cách cũng thân thiện, chỉ là đôi lúc đứng trước mặt mấy con chó khác thì hơi nhút nhát.

Nhưng Phách Nhĩ cảm thấy không thể trách nó được, cũng trách luôn cái tên mà Chu Chính đặt cho nó — Chu cảnh quan đặt tên cho chú Labrador này là “Sưu Nhuệ”, ý là hy vọng nó trở thành chó tìm kiếm mẫn tiệp. Kết quả khi vào căn cứ, tất cả huấn luyện viên đều gọi nó là “sorry”, sau đó ngay cả Chu Chính cũng gọi nó vậy luôn. Đặt cái tên là “sorry”, thử hỏi con chó này sao mà không chột dạ cho được?

Labrador: Làm chó thật xin lỗi quá đi…

So với hai con Bát Cơm và Thau Cơm quá mức nhiệt tình kia, Phách Nhĩ thích con chó dè dặt này hơn. Hắn vừa cố đẩy hai con chó Mã ra, vừa lùi về phía sorry.

sorry thấy Phách Nhĩ không kháng cự thì mới dám đưa mũi lại gần, cẩn thận ngửi trên người Phách Nhĩ.

Không ngờ hành động này lại khơi dậy tính ganh đua của Bát Cơm và Thau Cơm, hai con chó càng thêm nhiệt tình, dùng cái mũi to chồm tới, suýt nữa húc cho Phách Nhĩ ngã nhào.

Phách Nhĩ bắt đầu thấy phiền, giơ móng tát vào cái mõm dài của Thau Cơm. Kết quả không những không có tác dụng, đối phương lại tưởng Phách Nhĩ đang chơi với mình, hưng phấn nhảy lên một bước, trực tiếp húc cho Phách Nhĩ té nhào.

Hắn ngã thì cũng không sao, nhưng người bên cạnh là An Đức Liệt lại cuống lên. Ban nãy nó vẫn ngồi một bên nhìn Phách Nhĩ gặp gỡ mấy con chó khác, vẻ mặt còn tính là bình tĩnh, nhưng khi thấy hai đồng đội đối xử với mèo con của mình như vậy thì không thể bình tĩnh nổi nữa, lập tức lao tới, chen vào giữa hai con chó và Phách Nhĩ, buộc chúng tách ra.

Bát Cơm, Thau Cơm lại vì quá phấn khích mà hoàn toàn không nhận ra địch ý của An Đức Liệt, thậm chí còn tưởng y cũng muốn tham gia chơi đùa. Thế là cả hai cũng ngửi ngửi An Đức Liệt mấy cái như để chào hỏi, rồi lại cùng nhau nhào tới chỗ Phách Nhĩ.

An Đức Liệt càng tức hơn, phát ra tiếng gầm thấp để cảnh cáo. Trong giới chó, đây là một tín hiệu cực kỳ không thân thiện.

Hai anh em chó Malinois đột nhiên bị mắng, rất không hài lòng, cũng gầm gừ lại phản bác với An Đức Liệt, ba con chó càng cãi càng khó nghe, xung đột thân thể sắp bùng nổ.

Phách Nhĩ thấy vậy lập tức tránh sang một bên, sorry cũng len lén chui ra sau lưng huấn luyện viên.

“Nè! Gầm cái gì đấy? Đừng có gầm nữa!” Huấn luyện viên vừa mắng vừa kéo dây tách hai nhóm chó ra.

Nhưng huấn luyện viên nhiều lắm chỉ có thể ngăn không cho hai anh em và An Đức Liệt đánh nhau, còn chuyện các con chó tranh cãi thì không quản được. Ba con chó miệng gầm gừ không ngớt, càng cãi càng thô tục, hình như đang nói…

“Con mèo nhỏ ta nuôi lớn, tụi bây ngửi loạn cái gì?! Lỡ ngửi hỏng rồi thì sao?! Cút đi, không cho ngửi nữa!”

“Huấn luyện viên bảo bọn tôi ngửi mà, ngươi xen vào làm gì?! Ngay cả mèo con còn chẳng nói gì! Ngươi ngày nào cũng giành mèo con, không cho bọn tôi chơi, nhịn ngươi lâu lắm rồi gâu gâu gâu!”

Ừ thì, đúng là hơi trẻ con thật. Tất cả đều là suy đoán của Phách Nhĩ, hắn không hiểu tiếng chó, thậm chí còn nghi ngờ việc mấy con chó này giao tiếp với nhau có nội dung cụ thể gì không.

Nhưng lúc này trong mắt hắn, cảnh ba con chó to mồm cãi nhau chẳng khác gì bọn con nít gây lộn, thật sự ngốc nghếch.

Ngay lúc ấy, chỉ nghe một tiếng tru chói tai chen vào trận chiến: “Aooo aooo aooo aooo!!”

Tiếng này thì hắn chưa từng nghe qua. Phách Nhĩ quay đầu lại, chỉ thấy Chu Lâm đang dắt một con chó tai cụp lông nâu trắng, kích cỡ không lớn hơn hắn bao nhiêu đi tới.

Không ngờ lại có cả cảnh khuyển nhỏ thế này? Phách Nhĩ hơi ngạc nhiên.

Con chó nhỏ này trông rất đẹp, lông sạch sẽ, hơi xoăn, màu nâu trắng xen lẫn, hoàn toàn khác với đám chó ở căn cứ toàn là đen hoặc nâu. Nếu không phải trên người nó mặc áo khoác đồng phục cảnh khuyển, Phách Nhĩ gần như tưởng đây là chó cưng nhà ai.

Thế nhưng chính con chó nhỏ vừa xinh đẹp vừa nhỏ con này, tiếng tru lại đặc biệt có khí thế. Vừa nghe thấy tiếng nó, đám chó đang chực chờ xung đột lập tức im bặt. Bát Cơm và Thau Cơm cụp tai xuống, rút lại, ngay cả An Đức Liệt cũng đứng nghiêm lại.

Hả? Phách Nhĩ trợn tròn mắt: Chỉ là một con chó nhỏ thôi mà, lại còn hiệu nghiệm hơn cả huấn luyện viên?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com