Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Đội cảnh khuyển 22

Chương 22 : Kiềm chế bản thân, không được đuổi mèo
____

Vài huấn luyện viên thấy cảnh đó cũng không nhịn được cười, Chu Lâm nói: “Xem ra bọn nó vẫn nể nhất là Pan Ni.”

Lão Giang hài lòng xoa đầu con chó lông nâu trắng: “Tất nhiên rồi, Pan Ni là đại tỷ mà.”

Từ cuộc trò chuyện giữa hai người này, Phách Nhĩ mới biết, thì ra con cảnh khuyển nhỏ trước mắt tên Pan Ni này thật ra đã 6 tuổi, là cảnh khuyển kỳ cựu ở đây. Khi An Đức Liệt, Bát Cơm và Thau Cơm mới đến căn cứ, cô ta đã là một cảnh khuyển thành thục, lập nhiều chiến công.

Cô nhỏ con là bởi vì giống loài của cô là chó Springer, giống chó này có khứu giác rất nhạy, toàn bộ đều được huấn luyện làm chó tìm kiếm. Hướng huấn luyện của cô là tìm máu và xác chết, cực kỳ nhạy cảm với mùi máu tanh và mùi thối rữa của xác, có thể phát huy vai trò then chốt trong cứu hộ và phá án hình sự.

Thông thường, thể lực của giống Springer không bằng chó to, nhưng vị đại tỷ này lại là một ngoại lệ. Từ nhỏ cô đã tràn đầy năng lượng, là kiểu cảnh khuyển ưu tú mang tính sách giáo khoa. Những bài huấn luyện mà chó to làm được cô đều làm được, chó to làm không được cô cũng làm được, một đường vinh dự, thành tích liên tục, là “vua cày cuốc” thực thụ của căn cứ cảnh khuyển.

Không chỉ như vậy, vị đại tỷ này còn rất thích quản lý các con chó khác trong căn cứ, là ủy viên kỷ luật đời trước của căn cứ Nhuệ Phong, trước cả An Đức Liệt.

Bát Cơm, Thau Cơm, An Đức Liệt, đừng thấy giờ chúng trông oai phong bảnh bao thế, hồi còn là chó con đều từng bị Pan Ni đè xuống đất cọ sát, sớm đã hình thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy đại tỷ này là lập tức ngoan ngoãn cụp đuôi làm chó.

Thấy xung đột đã được xoa dịu, Phách Nhĩ mới từ sau lưng huấn luyện viên thò đầu ra, quay lại chỗ đất trống ở giữa.

Pan Ni quả không hổ là phong phạm đại tỷ, không giống ba thằng em phía trước, không có chút gì là ngạc nhiên, chỉ dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên bước tới trước mặt Phách Nhĩ, đi một vòng quanh hắn, ngửi ngửi, sau đó thân thiện nhìn hắn, phát ra một tiếng “ao” ngắn gọn.

Phách Nhĩ cũng “meo ao” một tiếng để thể hiện sự tôn trọng. Pan Ni vẫy đuôi đi sang một bên, đuôi mắt vẫn liếc nhìn An Đức Liệt và Bát Cơm, Thau Cơm đang ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh.

Vừa thấy Pan Ni đi tới, Bát Cơm và Thau Cơm liền mỗi con nhìn một hướng, một con nhìn trời, một con nhìn đất, chẳng con nào dám nhìn chị đại một cái. Mà dù An Đức Liệt vẫn cố chấp trừng mắt nhìn Phách Nhĩ, nhưng cũng thu móng vuốt về đôi chút, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi xổm ngay ngắn như đang trực ban, đến cả cái đuôi cũng không dám vẫy.

Phách Nhĩ thì lại vẫy đuôi, xem vô cùng chăm chú.

Không ngờ đấy, bình thường hung hăng là thế, mà cũng có lúc con chó này biết sợ…

Con chó cảnh sát tên Pan Ni này xem ra không tệ. Sau này An Đức Liệt mà còn gây sự với hắn, Phách Nhĩ sẽ đi tìm cô ta giúp đỡ!

Có chị đại ra mặt làm mẫu, sau đó những con chó cảnh sát khác đến gặp Phách Nhĩ cũng thuận lợi vô cùng. Bọn chúng đều lịch sự ngửi ngửi trên người con mèo nhỏ, ghi nhớ mùi của hắn, rồi rời đi.

Những con chó cảnh sát còn lại không phải do đám người Lão Giang phụ trách, nên Phách Nhĩ cũng không nghe được thêm tin tức gì.

Đợi đến khi từng con chó đều chào hỏi Phách Nhĩ xong, các huấn luyện viên liền dắt chúng đến sân huấn luyện, bắt đầu buổi huấn luyện trong ngày.

Còn Phách Nhĩ… hắn là mèo nhỏ, không cần huấn luyện, đương nhiên được tại chỗ giải tán.

Bình thường lúc bọn chó huấn luyện, Phách Nhĩ toàn nằm ngủ trong chuồng, hoặc đến văn phòng xin chút đồ ăn vặt.

Nhưng hôm nay, nhìn bóng dáng mấy người và một đám chó vui vẻ chạy đi xa dần, Phách Nhĩ lại không hiểu sao không dời mắt nổi.

Hắn bỗng nghĩ, An Đức Liệt và mấy con chó này hằng ngày rốt cuộc huấn luyện như thế nào?

Hay là đi theo xem thử?

Nhưng Phách Nhĩ mới đi được hai bước thì lại dừng lại, quay đầu.

Hắn đâu phải chó cảnh sát, hắn là mèo nhỏ. Huấn luyện chó cảnh sát liên quan gì đến hắn?

Chuyện cực nhọc như vậy, cứ để chó đi làm, hắn chẳng buồn tò mò.

Phách Nhĩ nghĩ vậy, lại quay đầu nhìn một cái, thấy bóng mấy con chó kia đã rẽ ra sau tòa nhà không thấy nữa, hắn mới quay đầu trở về chuồng chó.

Lúc này nắng vừa đẹp, ổ chó lớn của An Đức Liệt bị mặt trời chiếu cho vừa ấm lại vừa mềm mại. Đây là loại môi trường ngủ mà mèo thích nhất, Phách Nhĩ lập tức nằm xuống.

Nếu là ngày thường, Phách Nhĩ chỉ cần vài phút là ngủ ngay được.

Nhưng hôm nay, hắn bỗng phát hiện, thì ra nằm trong chuồng chó cũng có thể nghe thấy động tĩnh bên sân huấn luyện.

Phách Nhĩ tuy nằm trong ổ nhắm mắt, nhưng tai lại nghe rõ mồn một — tiếng huấn luyện viên hô khẩu lệnh, tiếng chó tru, tiếng móng vuốt giẫm lên mặt đất cứng…

Phách Nhĩ bị làm phiền đến mức tai cứ giật liên tục, lúc thì lật sang trái, lúc lại lật sang phải, nhưng vẫn không xua nổi đám tạp âm kia, ồn đến mức hắn gần như phát cáu.

Cuối cùng, Phách Nhĩ không chịu nổi nữa, nhảy ra khỏi ổ chó, đi đến bên chuồng, dùng móng trước bám lên thành đá bên chuồng, ngó về hướng sân huấn luyện.

Hay là đi xem một cái? Dù sao hắn nhỏ như vậy, trốn sau lùm cây, mấy con chó kia cũng chưa chắc thấy được.

Phách Nhĩ đang do dự thì bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Lão Giang đang đi tới.

Ông ấy chẳng phải đang huấn luyện sao? Phách Nhĩ thấy lạ, vừa quay đầu định chạy thì bị Lão Giang một tay bắt lên.

“Làm gì thế, mèo nhỏ?” Lão Giang giơ bàn tay to xoa xoa cái đầu mèo của hắn hai cái, rồi cứ thế xách hai bên sườn hắn, đong đưa đong đưa bước ra khỏi chuồng chó.

Phách Nhĩ ngơ ngác. Làm gì vậy? Lại định đưa hắn đi?

Không thể nào chứ? Vừa mới tổ chức gặp mặt cho hắn và đám chó xong mà.

Hơn nữa hướng này cũng sai rồi. Phách Nhĩ đong đưa cái đầu quan sát xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn Lão Giang.

Nếu hắn nhớ không lầm thì… hướng này rõ ràng là đi đến sân huấn luyện của mấy con chó…

Vài phút sau, Lão Giang xách Phách Nhĩ đứng giữa sân huấn luyện, trước mặt là mười mấy con chó lớn nằm rạp thành một hàng đen sì sì.

Lão Giang xoa xoa con mèo nhỏ trong lòng, lớn tiếng nói:

“Hôm nay là huấn luyện chống quấy nhiễu. Tất cả nằm yên, kiểm soát bản thân, không được đuổi mèo, nghe rõ chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com