Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Đội cảnh khuyển 23

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 23: Mấy con chó khác đều nhìn ta, sao chỉ mình ngươi không nhìn?
_____

Lão Giang nói xong thì đặt Phách Nhĩ xuống đất.

Phách Nhĩ vẫn còn hơi ngơ ngác. Gì mà huấn luyện chống nhiễu? Bắt chó không được đuổi mèo? Còn có loại huấn luyện này sao?

Sao nghe như trò đùa vậy?

Nhưng Phách Nhĩ đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bầy chó cảnh sát và mấy huấn luyện viên ai nấy đều nghiêm túc, chẳng có vẻ gì là đang đùa cả.

Lão Giang vừa nói với đám chó vừa quan sát trạng thái của chúng.

Nghe lời huấn luyện viên nói, Phách Nhĩ cũng đại khái hiểu ra. Bọn chó cảnh sát này khi chấp hành nhiệm vụ, có lúc ở trong thành phố, có lúc ở nơi hoang dã, bất kể là ở đâu đều sẽ có rất nhiều thông tin gây nhiễu, làm phân tán sự chú ý của chúng.

Cho nên trong tuyển chọn chó cảnh sát, một tiêu chí rất quan trọng là phải gan dạ. Những tiếng động gây nhiễu thông thường như tiếng người, tiếng xe, thậm chí là tiếng súng hay pháo đều không làm bọn chó được huấn luyện nghiêm ngặt này hoảng sợ.

Nhưng chỉ có một loại nhiễu là khác biệt — đó là tín hiệu nghi ngờ là con mồi.

Địa điểm làm nhiệm vụ cũng thường xuất hiện mèo, chuột hoặc thỏ, mấy động vật nhỏ này rất dễ khơi dậy bản năng săn mồi của chó. Mà những con chó cảnh sát này lại có ham ăn cực mạnh, ý chí cũng cực kỳ kiên cường, nếu thật sự bị kích thích thì ba huấn luyện viên cũng kéo không nổi.

Cho nên căn cứ đã chuẩn bị từ trước, đặc biệt thiết kế huấn luyện chống nhiễu đối với động vật nhỏ cho bọn chó. Cách huấn luyện cụ thể là thả một con mèo ra trước mặt bọn chó, rồi ra lệnh cho chúng không được động đậy, luyện tính nhẫn nại của bọn chúng.

Nghe đến đây, Phách Nhĩ lập tức thấy hứng thú — mấy con chó này thật sự nhịn được không đuổi theo ta à?

Hắn không tin đâu.

Phách Nhĩ đảo đôi mắt mèo quan sát bọn chó, vừa nhìn thấy mấy con chó ngốc kia rõ ràng rất muốn lao tới vồ hắn nhưng lại phải cố kìm nén, hắn liền thấy buồn cười.

Để xem tụi bay chịu đựng được đến bao giờ.

Lòng nghịch ngợm nổi lên, Phách Nhĩ cũng không đứng yên nữa, vẫy đuôi đi vào giữa đội chó cảnh sát.

Phải nói, mấy con chó đó đúng là có kỷ luật, thấy hắn đi ngang qua cũng không động đậy, đều nằm im tại chỗ, chỉ có điều ánh mắt thì không con nào nhịn được mà dõi theo sát rạt.

Phách Nhĩ càng đắc ý hơn. Hắn đi chậm lại, nhẹ nhàng vẫy đuôi, mỗi bước đi uốn éo như rắn nước, lượn ra mười tám đường cong, lả lướt quyến rũ, lượn lờ qua lại giữa đám chó, thưởng thức ánh mắt ngày càng nóng rực của chúng.

Lão Giang đứng bên cạnh nhìn thấy vô cùng hài lòng. Thật ra, trước đây căn cứ hiếm khi tiến hành kiểu huấn luyện này, không phải vì lý do gì khác, mà vì quá khó tìm mèo.

Vốn dĩ mèo là loài động vật nhát gan, thần kinh nhạy cảm, mèo nhà bình thường chỉ cần rời khỏi môi trường quen thuộc là không ổn, có tìm được mèo hoang cũng sẽ bị bầy chó to tướng này dọa cho chạy mất.

Tuy huấn luyện viên nào cũng tin tưởng chó của mình, nhưng cũng sợ làm mèo nhà người khác hoảng sợ.

Lần này thì tốt rồi, Mặc Đoàn không phải con mèo bình thường, nó sống luôn trong căn cứ, đã quá quen với đám chó ở đây, không hề sợ hãi, thậm chí còn dám phô trương giữa đám chó… Ê, con mèo nhỏ này sao còn nhào lên người chó vậy?

Đó là do Phách Nhĩ nổi hứng bất chợt. Hắn lượn tới cạnh An Đức Liệt, thấy tên kia lại dám nhìn thẳng phía trước, mắt dán chặt vào huấn luyện viên, không thèm liếc hắn một cái.

Hả? Phách Nhĩ không vừa lòng, mấy con chó khác đều nhìn ta, sao chỉ mình ngươi không nhìn? Ngươi tưởng vậy là thể hiện bản lĩnh hả?

Hắn lập tức nổi máu nghịch, cố tình nhào lên đuôi của An Đức Liệt, lật bụng ôm lấy cái đuôi to, liếm liếm cắn cắn lớp lông trên đó.

Chốc lát lại vòng ra phía trước An Đức Liệt, giả vờ tấn công cái móng to của hắn.

Đây là tín hiệu mời chơi đùa. Bình thường chỉ cần hắn làm vậy là An Đức Liệt sẽ lập tức đứng dậy chơi cùng hắn — dĩ nhiên đa số lúc đó là Phách Nhĩ không muốn chơi, còn An Đức Liệt thì cứ nhảy nhót bám theo đòi chơi.

Thế nhưng lần này, An Đức Liệt vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không lệch, như thể hoàn toàn không thấy con mèo nhỏ trước mặt.

Nhưng cái đuôi to vung vẩy sau lưng hắn sớm đã để lộ tâm trạng. Phách Nhĩ chưa từng thấy cái đuôi nào vẫy đến mức đó, nếu là cánh quạt thì chắc đã bay lên trời rồi.

Hừ, đúng là biết giả vờ. Phách Nhĩ lại nhào lên mấy lần, thấy An Đức Liệt vẫn không phản ứng, trong lòng lóe lên một ý, quay đầu giả vờ bỏ đi.

Nhưng ngay khi đi ngang qua phía sau An Đức Liệt, Phách Nhĩ bất ngờ duỗi chân, giẫm lên cái đuôi đầy lông kia!

Dĩ nhiên, vì cái đuôi đó quá to, lại vẫy rất nhanh, nên hắn cũng không giẫm trúng xương đuôi, chỉ giẫm lên lớp lông đen bên trên.

Hơn nữa Phách Nhĩ cũng không dùng nhiều sức, nhiều nhất chỉ làm cho cái đuôi lông mượt đó bị ép xuống lớp cỏ nhựa trên sân huấn luyện.

Thế nhưng đuôi không chỉ quan trọng với mèo, mà với bất kỳ động vật nào cũng là chỗ nhạy cảm, không ai có thể thờ ơ khi bị giẫm đuôi một cách cố ý.

Quả nhiên, Phách Nhĩ rõ ràng cảm nhận được con chó to bên cạnh toàn thân run lên một cái, sắp bật dậy đến nơi.

Phách Nhĩ mừng rỡ, quay đầu bỏ chạy, cả con mèo gần như bắn vút đi.

Thế nhưng mới chạy được vài bước đã thấy có gì đó sai sai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Đức Liệt vẫn không đuổi theo, vẫn nằm sấp trên mặt đất, thậm chí còn không buồn quay đầu nhìn hắn.

Huấn luyện viên Lão Giang đã chứng kiến toàn bộ quá trình, bước tới xoa đầu An Đức Liệt, khen ngợi: “Giỏi lắm! Tiếp tục giữ vững nhé.”

Thật nghiêm túc vậy sao? Phách Nhĩ lập tức thấy chán, cũng mất luôn hứng chọc chó. Quay đầu thấy huấn luyện viên Tiểu Chu đang ngồi xổm một bên quay video, hắn liền nhấc chân chạy về phía cô ấy.

Thế nhưng mới chạy được hai bước, Phách Nhĩ chợt nghe bên cạnh vang lên một tiếng sủa khẽ. Hắn quay đầu lại, phát hiện tiếng đó phát ra từ một con Rottweiler con tên Tiểu Hắc, hiện vẫn còn trong lớp dự bị. Có lẽ vừa nãy hắn đi lòng vòng chọc ghẹo An Đức Liệt, chạy tới chạy lui khiến thần kinh mấy con chó bị kích thích, lúc này thấy hắn đến gần, chú chó con rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng bật dậy lao về phía hắn.

Rottweiler nổi tiếng với thân hình cường tráng, tuy Tiểu Hắc vẫn là chó con, nhưng cũng to hơn mèo rất nhiều lần. Vừa đứng dậy liền đen kịt như một ngọn núi, dọa Phách Nhĩ lảo đảo một cái.

Nhưng hắn cũng không còn là con mèo nhỏ yếu ớt của hai tháng trước nữa. Phách Nhĩ phản ứng cực nhanh, lập tức dùng chân sau đạp mạnh, đổi hướng phóng vút đi.

Chú Rottweiler thấy hắn bỏ chạy thì bản năng càng trỗi dậy, vui mừng sủa vang rồi đuổi theo.

Lão Giang và một huấn luyện viên khác vội vàng chạy tới ngăn cản, đuổi theo phía sau chú Rottweiler để kéo dây dắt.

Nhưng tình thế hoàn toàn không đơn giản như vậy. Vừa nãy Phách Nhĩ đi đi lại lại giữa đội hình chó, đã khiến ham muốn săn mồi của cả bầy căng đến cực hạn, chỉ vì vẫn còn đang trong huấn luyện, có huấn luyện viên quan sát nên bọn chúng mới cố nhịn không lao lên.

Nhưng giờ đã có một con ra tay trước, tình hình liền khác hẳn. Giống như một lớp học toàn học sinh tiểu học ngồi yên trong phòng, nếu tất cả đều tuân thủ kỷ luật thì có thể duy trì im lặng rất lâu, nhưng một khi có đứa bắt đầu ồn ào, những đứa còn lại cũng khó mà kiềm chế bản tính.

Đúng vậy, sau khi Tiểu Hắc đứng dậy, cả đội hình chó cảnh sát lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền, hơn một nửa bầy chó lần lượt đứng lên, phấn khích lao về phía Phách Nhĩ.

Nhiều chó cùng mất kiểm soát thế này, dù là huấn luyện viên cũng khó lòng ngăn cản, chỉ có thể vừa tức giận vừa vội vã đuổi theo, cố gắng gọi bọn chúng dừng lại.

Nhưng những con chó đi đầu, dưới tác động kép của bản năng và tâm lý bầy đàn, đã hoàn toàn mất lý trí. Chúng vui vẻ sủa vang, như thể quay lại thời tổ tiên chúng săn bầy dê trên thảo nguyên — chỉ khác là lần này mục tiêu không phải dê, mà là một con mèo nhỏ.

Và ở phía trước chúng, Phách Nhĩ sải bước phóng đi, bốn chân bám đất, như sao băng vạch ra một đường cong tuyệt đẹp trên sân huấn luyện!

Giờ đây hắn đã hoàn toàn khác với con mèo con từng bị chó hung hãn rượt suýt chết trước kia. Hiện tại Phách Nhĩ khỏe mạnh, linh hoạt, bốn chi mạnh mẽ, lại có thêm hai tháng kinh nghiệm chơi trò đuổi bắt với An Đức Liệt, mấy con chó bình thường đừng hòng đuổi kịp hắn.

Huống hồ ở đây còn có các huấn luyện viên. Phách Nhĩ biết, có bọn họ ở đây, cho dù bị chó đuổi theo cũng sẽ không bị thương.

Lúc này hắn lao vút đi, sau lưng là một bầy chó gầm gừ sủa vang rượt đuổi, trong lòng chỉ muốn hét to một tiếng thật sảng khoái — chọc xong rồi chạy, thật là kích thích!

Nhưng dù Phách Nhĩ hiện giờ chạy rất nhanh, dù sao thân hình nhỏ, thể lực có hạn, chỉ chạy được vài chục mét liền cảm thấy tứ chi hơi mỏi, hơi thở lũ chó to và tiếng gọi của huấn luyện viên cũng ngày càng gần.

Cuối cùng, khi Phách Nhĩ định rẽ một khúc nữa, chợt nghe phía sau vang lên tiếng thở dốc quen thuộc của một con chó lớn.

Đối phương dường như rất hiểu thói quen của Phách Nhĩ, hoàn toàn không bị động tác giả của hắn đánh lừa, lao thẳng đến, chuẩn xác không chệch mà nhào tới bắt lấy hắn.

Phách Nhĩ bị mùi hương quen thuộc bao phủ, ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt chó đen quen thuộc, cùng đôi tai to dựng đứng.

Phách Nhĩ lập tức vui vẻ — là An Đức Liệt, đúng thật là hắn!

Hừ, không phải giả vờ ngầu sao? Không phải lơ ta sao?

Cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay rồi nhé.
___

【Tác giả】

Việc dùng mèo để huấn luyện khả năng chống nhiễu cho chó là một nội dung huấn luyện chó cảnh sát có thật, các bạn có hứng thú có thể tìm hình ảnh và video liên quan, cực kỳ đáng yêu. [mèo đầu]

____

Bx tui cũng đọc 1 bài viết cho mèo tập chống nhiễu cho chó nên lên app đỏ cho mn xem nè

Kiểu vậy ý đứa tó nào quay đầu là tạch =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com