Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Đội cảnh khuyển 24

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 24: Vậy thì mèo gia tạm thời chạy cùng ngươi một lúc đi.
____

Thế nhưng Phách Nhĩ còn chưa kịp chế nhạo đối phương, đã bị An Đức Liệt ngoạm lấy gáy, cả con mèo lập tức bị xách bổng lên không.

An Đức Liệt ngậm lấy hắn, bước chân không ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước.

Những con chó khác thấy An Đức Liệt đã đuổi được "con mồi", phần lớn đều khôi phục lý trí, dừng lại nhìn theo hắn, còn có vài con ngốc hớn hở chạy theo, như thể muốn chúc mừng An Đức Liệt.

An Đức Liệt lại chẳng có ý định chia sẻ với chúng, ngược lại còn cắm đầu chạy nhanh hơn, lặng lẽ ngậm mèo lao về phía trước.

Đám huấn luyện viên rốt cuộc cũng đuổi kịp, kéo lại mấy con chó còn đang chạy, ép những con còn lại nằm xuống, ra lệnh cho tất cả quay về vị trí ban đầu.

Đợi đến khi lão Giang và mọi người xử lý xong, An Đức Liệt đã ngậm Phách Nhĩ chạy đến tận đầu bên kia sân huấn luyện.

Phách Nhĩ bị chó ngậm trên miệng, chỉ thấy đám chó cảnh sát và mấy huấn luyện viên phía sau ngày càng xa, dần trở thành những đốm đen nhỏ, cả con mèo đều ngơ ra.

Thế nhưng An Đức Liệt vẫn không có ý định dừng lại. Phách Nhĩ cuối cùng không nhịn được, vung móng lên kêu vài tiếng "meo".

An Đức Liệt lúc này mới dừng bước, quay đầu lại, ngậm Phách Nhĩ đề phòng quan sát đám huấn luyện viên và bầy chó đằng xa.

Phách Nhĩ thấy khó hiểu, chẳng lẽ hắn hiểu sai luật chơi? Trò chơi này không phải là kiểu chọc chó rồi xem đứa nào không nhịn được mà lao lên thì coi như thua sao? Vậy thì đến bước bị đuổi bắt là kết thúc rồi chứ?

Thế thì cái tên này còn ngậm hắn chạy xa như vậy làm gì? Sắp ra khỏi căn cứ đến nơi rồi, định dắt hắn đi lưu lạc thiên hạ sao?

Phách Nhĩ ngước mắt nhìn con chó trên đầu, lòng đầy bất đắc dĩ: Ngươi rốt cuộc có hiểu luật chơi hay không vậy?

Hắn lại giãy vài cái, meo meo ra hiệu muốn được thả xuống.

An Đức Liệt lại không chịu buông, lặng lẽ ngậm chặt hơn, còn phát ra một tiếng gầm trầm từ cổ họng.

Phách Nhĩ nhận ra đó là tiếng cảnh cáo của chó, đối phương hình như có chút tức giận, như đang bảo hắn im lặng... Nhận ra điều này, Phách Nhĩ khựng lại, thậm chí quên cả giãy giụa.

Giữa sân huấn luyện, lão Giang đã trấn an được cả bầy chó, xác nhận tất cả đều đã bình tĩnh trở lại, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía An Đức Liệt.

Lão Giang nhìn sang đầu sân huấn luyện, vò trán, đau lòng kêu lên: "Ây dà An Đức Liệt! Sao lại chạy xa vậy chứ? Mau quay lại, mau lên!"

An Đức Liệt vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Lão Giang lại gọi thêm mấy tiếng, vừa vẫy tay vừa đi về phía bên này.

An Đức Liệt lúc này mới yên tâm, ngậm Phách Nhĩ lạch bạch chạy ngược về, mãi đến khi gặp được lão Giang mới thả Phách Nhĩ xuống đất, một người một chó một mèo cùng nhau quay trở lại.

Lại được đặt chân xuống đất, trong lòng Phách Nhĩ tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Hắn cố ý đi chậm mấy bước, lặng lẽ quan sát cái bóng đen phía trước đang lắc lư cái đuôi to.

Vừa rồi An Đức Liệt ngậm hắn chạy đi, còn chạy xa đến thế, lúc đó hắn còn tưởng tên ngốc này không hiểu luật, tưởng đây là cuộc thi chạy gì đó.

Nhưng mới nãy, ngay khi An Đức Liệt bị lão Giang gọi quay lại, trong lòng Phách Nhĩ dâng lên một cảm giác - An Đức Liệt là biết rõ, chắc chắn hắn biết đây là huấn luyện gì.

Hơn nữa hắn còn mơ hồ nhận ra, khoảnh khắc An Đức Liệt quay đầu nhìn lại khi ngậm hắn, hình như là đang... xác nhận an toàn.

Lúc trước cũng vậy. Phách Nhĩ chợt nhớ ra, lúc đầu An Đức Liệt vốn không định đuổi theo, cho dù bị hắn nhảy lên đuôi cũng kiên nhẫn chịu đựng không động đậy, mãi đến khi thấy mấy con chó khác đều đuổi theo mới lao đến, là kẻ đầu tiên ngậm lấy hắn.

Vừa rồi Phách Nhĩ cứ tưởng là An Đức Liệt nhịn không nổi, nhưng nghĩ kỹ lại... có khi nào, tên này ngay từ đầu đã nghĩ rằng tuyệt đối không thể để con chó nào khác bắt được hắn?

Tâm trạng Phách Nhĩ lại càng rối bời.

Bên kia, đối mặt với kết quả của đợt huấn luyện này, các huấn luyện viên còn cảm thấy phức tạp hơn: Trước giờ bọn họ làm huấn luyện chống nhiễu cũng không ít, đa phần chó đều có thể giữ được lý trí, sao lần này lại hỗn loạn đến thế?

Lão Giang cảm thấy, một nửa trách nhiệm lần này phải thuộc về con mèo nhỏ đáng ghét kia. Với cái dáng vênh váo lúc đó, ngay cả huấn luyện viên cũng muốn nhào tới ôm hai phát, huống gì là đám chó.

Nhưng xét cho cùng, vẫn là do bọn họ huấn luyện chưa đủ. Ai có thể đảm bảo rằng khi làm nhiệm vụ thực tế sẽ không xuất hiện một "con mồi" mê hoặc đến vậy chứ?

Xem ra lần huấn luyện này cũng không vô ích. Vậy thì cứ quyết định thế đi, chó nào hoàn thành tốt thì khen thưởng, chó nào thất bại thì huấn luyện tăng cường.

Huấn luyện viên điểm danh lại, trong tất cả chó tham gia huấn luyện lần này, chỉ có Pan ni và mấy con chó cảnh sát lớn tuổi là kháng cự được sự quấy nhiễu, từ đầu đến cuối vẫn nằm yên bất động. Còn lại toàn bộ chó đều không thể chống lại sự dụ dỗ của mèo nhỏ, ít nhiều gì cũng vi phạm mệnh lệnh.

Thế là sân huấn luyện của căn cứ Nhuệ Phong trở nên cực kỳ náo nhiệt. Một đám chó trẻ, mỗi con kéo theo một chiếc lốp xe, chạy vòng quanh sân huấn luyện, tiếng chó sủa vang vọng, bụi đất mịt mù.

Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến Phách Nhĩ. Hắn chỉ ngồi yên bên đường chạy, lặng lẽ nhìn bóng dáng màu đen tuyền kia trong đội hình huấn luyện tăng cường.

Số vòng huấn luyện bổ sung của đám chó được chia thành ba mức, dựa theo khoảng cách chúng đã rượt theo Phách Nhĩ trước đó. Những con vừa chạy đã bị huấn luyện viên gọi lại thì bị phạt thêm ba vòng; những con chỉ dừng lại khi An Đức Liệt đuổi kịp mới bị phạt thêm bốn vòng; còn An Đức Liệt - kẻ "dẫn đầu gió lốc" - thì tự mình gánh trọn năm vòng huấn luyện bổ sung.

Vì vậy đến cuối cùng, các con chó khác đều đã đi nghỉ, chỉ còn mình Phách Nhĩ ngồi bên sân huấn luyện, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô độc của An Đức Liệt trên đường chạy.

Bây giờ hắn gần như có thể chắc chắn - An Đức Liệt vốn có thể không đuổi theo hắn, chỉ khi thấy những con chó khác bắt đầu đuổi theo, hắn mới chạy đến, là kẻ đầu tiên ngoạm lấy hắn.

An Đức Liệt không giống với những con chó khác. Hắn không bị bản năng săn mồi không thể kiềm chế điều khiển, hắn chỉ không muốn để những con chó khác đuổi được Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ lại nhớ đến lúc trước, khi hắn gặp nhóm Bát Cơm Thau Cơm, An Đức Liệt cũng từng thể hiện khuynh hướng như vậy, còn cả lần hắn bị Bá Vương rượt đuổi nữa...

Đúng vậy, An Đức Liệt từ đầu đến cuối vẫn là một con chó như thế, luôn muốn bảo vệ hắn, luôn muốn hắn được an toàn.

Chính vì muốn hắn an toàn, cho nên dù biết sẽ bị huấn luyện bổ sung, hắn vẫn lựa chọn làm như vậy...

Chậc, cái đồ cố chấp.

Phách Nhĩ lầm bầm trách móc, nhưng trong lòng lại không thể ngăn được sự mềm mại và chua xót dâng lên.

Đúng lúc này, An Đức Liệt từ đầu kia đường chạy chạy ngang qua, đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn, khẽ sủa một tiếng.

Âm thanh đó vừa chân thành vừa bình thản, như thể không phải vì hắn mà bị phạt thêm vòng chạy, chỉ là tình cờ gặp trên đường, thuận miệng chào hỏi một câu.

Phách Nhĩ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sải bước lao vào sân huấn luyện, xông thẳng lên đường chạy, theo kịp bước chân của An Đức Liệt.

Đã là vì ta... Vậy thì con mèo gia này tạm thời chạy cùng ngươi một lúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com