Chương 26 - Đội cảnh khuyển 26
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Chương 26: Cậu muốn chơi với ai thì chơi với người đó.
____
Hôm đó, huấn luyện viên lại dẫn theo Phách Nhĩ tổ chức vài buổi huấn luyện kháng nhiễu nữa. Qua từng vòng kiểm tra, cuối cùng lũ chó con cũng có thể vững vàng không động lòng trước mọi sự trêu chọc của mèo con.
Cuối cùng, Chu Linh đã ghi hình lại một lần huấn luyện kháng nhiễu mẫu đúng chuẩn rồi đăng lên mạng, xem như minh oan cho lũ chó trong căn cứ.
Cùng lúc đó, Phách Nhĩ có được thân phận "mèo huấn luyện viên", cũng không còn rụt rè nữa, đường đường chính chính chạy tới thao trường mỗi ngày. Phần lớn thời gian, cậu ngồi ở ven sân, yên tĩnh quan sát An Đức Liệt huấn luyện, đợi đối phương huấn luyện xong thì cùng nhau về ăn cơm.
Đúng vậy, hiện giờ Phách Nhĩ và An Đức Liệt gần như dính nhau suốt ngày, từ ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi đến huấn luyện. Bất cứ lúc nào chỉ cần ngẩng đầu lên là Phách Nhĩ có thể nhìn thấy bóng dáng con chó to ấy.
Kỳ lạ là trước đây Phách Nhĩ rất ghét chó, chỉ cần nhìn thấy chó là khó chịu, vậy mà giờ khi nhìn An Đức Liệt, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Nhất là sau buổi huấn luyện kháng nhiễu hôm đó… Chỉ cần nhớ lại chuyện hôm ấy, trong lòng Phách Nhĩ lại thấy ấm áp lạ thường.
Được quan tâm, được bảo vệ, cảm giác ấy thật tuyệt vời.
Phách Nhĩ nghĩ vậy, vui vẻ chạy về phía người bạn chó vừa kết thúc huấn luyện của mình.
Tháng này ở thành phố A nhiệt độ đã rất thấp rồi, nhưng An Đức Liệt lại như thể thấy nóng, lè lưỡi thở ra từng làn khói trắng.
Dù vậy, hắn dường như không thấy mệt chút nào. Vừa thấy Phách Nhĩ liền hưng phấn nhào tới, rồi vội vã chạy về chuồng chó, lúc quay lại miệng đã ngậm một quả bóng đàn hồi màu lam.
Chơi bóng là trò chơi mới mà bọn họ vừa phát hiện gần đây. An Đức Liệt rất thích bóng, Phách Nhĩ cũng vậy, đây là sở thích chung hiếm có giữa một mèo một chó.
An Đức Liệt đặt quả bóng xuống đất, Phách Nhĩ dùng một vuốt đập bay quả bóng đi, rồi một mèo một chó bắt đầu trò đuổi bóng vui vẻ.
Quả bóng này có độ đàn hồi rất mạnh, đụng vào bất kỳ thứ gì cũng sẽ bật lại, bị móng vuốt mèo hoặc chó chạm vào cũng sẽ nảy lên, di chuyển theo quỹ đạo uốn lượn rất thú vị.
Phách Nhĩ là kẻ đuổi kịp bóng trước, vung vuốt thêm một cái, quả bóng lại bay đi lần nữa.
Cậu vừa định đuổi theo thì thấy Tiểu Hắc giống Rottweiler – con chó từng thấy trong lúc huấn luyện – từ chuồng chó bước ra, quả bóng lăn đúng đến dưới chân nó.
Tiểu Hắc còn đang ngơ ngác, nhưng phản xạ của chó với quả bóng là bản năng, nó lập tức lao tới quả bóng đang di chuyển.
Phách Nhĩ lập tức dừng lại. Trong giới mèo có một quy tắc bất thành văn: không cướp con mồi của kẻ khác, mà quả bóng cũng được xem như vậy.
Mèo không đi săn chung với loài khác. Khi chơi với An Đức Liệt, bọn họ cũng thay phiên đuổi bóng, nếu An Đức Liệt không tuân thủ quy tắc, muốn tranh bóng của cậu, cậu sẽ cho hắn một vuốt. Lâu dần, An Đức Liệt cũng hiểu ra quy tắc này, sẽ chừa không gian cho mèo con trong lúc chơi.
Nhưng với những con chó khác, An Đức Liệt rõ ràng không định giữ quy tắc ấy. Hắn lập tức sải bước lao tới, cướp bóng ngay trước khi Tiểu Hắc chạm vào, rồi ném trả lại cho Phách Nhĩ.
Phách Nhĩ thấy bóng bay tới, liền giơ vuốt đập một cái, quả bóng lăn đến mép tường rồi bật sang hướng khác.
An Đức Liệt lại đuổi theo. Tiểu Hắc thấy bọn họ chơi vui, cũng muốn nhập cuộc, cùng chạy theo bóng với An Đức Liệt.
Nhưng lần này, An Đức Liệt lại một lần nữa thể hiện sự nghiêm túc giống lúc huấn luyện đuổi theo Phách Nhĩ, cướp bóng ngay trước khi Tiểu Hắc kịp lao tới.
Liên tiếp mấy lần, An Đức Liệt đều là kẻ giành được bóng trước, không để Tiểu Hắc chạm vào lấy một lần.
Phách Nhĩ đứng bên nhìn mà hơi khó hiểu, chơi thôi mà, cần nghiêm túc vậy sao? Chẳng lẽ tên này đang cố ý nhắm vào Tiểu Hắc?
Trò chơi bước sang vòng mới. Lần này, Tiểu Hắc cuối cùng cũng dựa vào vị trí có lợi mà cướp được bóng trước, ngậm bóng trong miệng, vui vẻ vẫy đuôi.
Không ngờ An Đức Liệt lập tức nhào tới, gầm “gâu gâu gâu” dọa nó một trận.
Tiểu Hắc hình như không ngờ “đại ca” lại đột nhiên nổi giận, giật mình đánh rơi quả bóng khỏi miệng. An Đức Liệt lập tức nhặt lại bóng, quay đầu chạy mất.
Lúc này, Phách Nhĩ cuối cùng cũng xác định — An Đức Liệt thật sự không muốn chó khác chạm vào quả bóng của hắn!
Nhưng vì sao chứ? Phách Nhĩ cứ thấy có gì đó là lạ. Bình thường dù là huấn luyện hay chơi đùa, An Đức Liệt luôn là hình tượng một chú chó to trầm ổn, hiền hòa, quan hệ với các chó khác cũng rất tốt, thậm chí còn chịu chia sẻ đồ ăn, giữa hắn và Tiểu Hắc cũng chẳng có xích mích gì, sao hôm nay lại đột nhiên nhỏ nhen đến thế?
Hai tiếng gầm ban nãy của An Đức Liệt khiến huấn luyện viên Lão Giang chú ý. Ông đi tới, nhìn thấy một mèo hai chó cùng quả bóng trong miệng An Đức Liệt, lập tức bật cười, xoa đầu hắn mấy cái rồi quay vào trong lấy ra cho bọn họ một quả bóng mới.
Bóng mới và bóng cũ chất liệu tương tự, chỉ là màu đỏ, vừa thả xuống đất liền nảy tung lên.
Thấy có bóng mới, An Đức Liệt cuối cùng cũng yên tâm, nhưng không lập tức chơi ngay, mà là cắp quả bóng lam của mình trở về chuồng chó, đặt cẩn thận vào ổ rồi mới chạy ra ngoài.
Lúc này, An Đức Liệt lại trở về thành con chó thân thiện như mọi ngày, không chỉ không tranh giành nữa, mà còn nhường cho Tiểu Hắc và Phách Nhĩ cơ hội được chạm vào bóng nhiều hơn.
Một bên, Lão Giang đứng nhìn mà cười không ngớt, miệng thì lẩm bẩm trách An Đức Liệt keo kiệt, suốt ngày chỉ biết giữ khư khư quả bóng rách và đồ chơi cũ rích kia.
Lúc này Phách Nhĩ mới phản ứng kịp: thì ra An Đức Liệt không phải bỗng nhiên trở nên độc đoán, cũng không phải đang nhắm vào Tiểu Hắc, hắn chỉ đơn giản là đang bảo vệ quả bóng màu lam của mình — và chỉ quả bóng đó, những quả khác thì không sao cả.
Phách Nhĩ lại nhớ ra: đúng là An Đức Liệt có vài món đồ đặc biệt yêu thích, một là quả bóng nhỏ màu lam đó, hai là món đồ chơi hình cà rốt bằng dây thừng để gặm, còn lại là ổ chó và bát ăn của hắn, ngoài huấn luyện viên và Phách Nhĩ ra thì không ai được đụng vào. Lần trước Thau Cơm vô ý chạy vào ổ hắn chơi đồ chơi, cũng bị hắn gầm lên dọa một trận.
Phách Nhĩ dở khóc dở cười, đây là cái tật gì chứ? Một quả bóng bẩn thỉu như vậy mà cũng giữ khư khư, quả nhiên là một con chó ngốc.
Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Phách Nhĩ sững người.
Cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện, những thứ mà An Đức Liệt không cho chó khác đụng vào, hình như… không chỉ là bốn món đồ đó.
Còn có cậu, con mèo nhỏ này.
Phách Nhĩ nhớ lại lần đầu tiên gặp An Đức Liệt, rồi lần gặp mặt chính thức với đám chó hôm đó, An Đức Liệt đã cãi nhau với Thau Cơm và Bát Cơm vì cậu, còn có lần huấn luyện kháng nhiễu ấy nữa, An Đức Liệt đuổi theo, giống hệt như khi giành bóng với Tiểu Hắc vừa rồi…
Lúc đó cậu chỉ cảm thấy An Đức Liệt coi trọng mình, bảo vệ mình, trong lòng ấm áp vô cùng. Nhưng bây giờ ngẫm lại…
Trong mắt An Đức Liệt, liệu cậu có phải cũng là một thứ giống như ổ chó, món đồ chơi mà hắn yêu thích, chỉ vì muốn chiếm hữu nên mới không để chó khác chạm vào?
Ý nghĩ này khiến Phách Nhĩ đứng chết lặng tại chỗ. Quả bóng lăn qua trước mặt cậu, nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào đuổi theo nữa.
An Đức Liệt dường như cảm nhận được sự khác thường của cậu, đi tới lấy cái mũi to ủi ủi cậu, đôi mắt đen tuyền lộ ra ánh nhìn dò xét.
Nhưng chính phản ứng này lại khiến Phách Nhĩ tức giận — ta dừng lại thì sao chứ? Có liên quan gì đến ngươi? Ta đâu phải đồ chơi của ngươi!
Phách Nhĩ hất mạnh An Đức Liệt ra, từ chối sự thân cận của hắn.
An Đức Liệt càng thêm bối rối, nghiêng đầu một cái, dường như vẫn không hiểu nguyên do, chỉ mơ hồ cúi thấp người xuống, lại tiếp tục rúc vào Phách Nhĩ.
Phách Nhĩ lập tức quay đầu bỏ chạy. Cậu lao thẳng về phía Tiểu Hắc vừa tha bóng về, nhảy bổ đến trước mặt nó.
Tiểu Hắc rõ ràng chưa từng gặp kiểu mèo con chủ động thân thiết thế này, toàn thân sững lại.
Phách Nhĩ nhào lên đặt hai chân trước lên chân trước của Tiểu Hắc, thuận thế dụi đầu vào bên chân đối phương.
Vừa dụi, vừa chú ý động tĩnh phía sau.
Con chó to quả nhiên đã lại gần. Từ tiếng bước chân và hơi thở của hắn, Phách Nhĩ có thể nghe ra rõ ràng sự bất mãn trong đó.
Nhưng ngươi có gì để mà bất mãn? Phách Nhĩ giận dỗi nghĩ, ta là mèo, là hoàng tử đến từ tinh cầu mèo nhỏ, không phải món đồ chơi của ngươi!
Hừ, đồ chó ngốc, còn biết làm bộ làm tịch. Nếu ta không thông minh, chắc đã bị ngươi lừa rồi.
Phải, Phách Nhĩ thích được quan tâm, được bảo vệ, thích ánh mắt con chó to ấy luôn dừng lại nơi cậu. Nhưng nếu đối phương không hiểu tôn trọng, không quan tâm đến mong muốn của cậu, thì cậu thà chẳng có gì còn hơn.
Tiểu Hắc trở nên có chút ngượng ngùng trước chú mèo thân thiện, nhưng rõ ràng cũng rất tò mò về Phách Nhĩ. Phách Nhĩ dứt khoát lăn ra đất, để lộ cái bụng trắng mềm để bày tỏ thiện ý.
Quả nhiên, mắt Tiểu Hắc sáng lên, cúi xuống định ngửi Phách Nhĩ.
Đúng lúc đó, từ khóe mắt, Phách Nhĩ thấy một cái bóng đen lao tới, rồi nghe một tràng tiếng gầm gừ trầm thấp mang tính cảnh cáo.
An Đức Liệt vừa gầm vừa chen tới, đẩy Tiểu Hắc ra nửa bước, không cho giải thích gì mà trực tiếp lật người Phách Nhĩ lại, cắn vào da gáy sau cổ cậu.
Phách Nhĩ lại bị tha lên. Cậu giận đến mức tru tréo, không ngừng vung vuốt, đạp chân, vẫy đuôi, nhưng vẫn bị con chó to cắn chắc mang về lại chuồng.
“Gào!” Phách Nhĩ bị thả vào ổ chó lớn của An Đức Liệt. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bên cạnh là quả bóng lam cũ kỹ và món cà rốt gặm nhấm rách nát kia.
Quả nhiên, trong mắt tên này, cậu và mấy thứ kia đều là một loại!
Phỏng đoán trong lòng Phách Nhĩ được xác nhận, cơn giận càng thêm sôi trào. Mà đúng lúc đó An Đức Liệt còn dám đến dụi dụi cậu, Phách Nhĩ lập tức vung tay cho một cái tát, sau đó là một trận đấm mèo liên tục vào mặt và ngực lông của con chó to.
Thế nhưng An Đức Liệt lại như chẳng để ý gì, dường như còn tưởng rằng Phách Nhĩ đang chơi với mình, cũng giơ vuốt to ra đối chiêu với cậu.
Phách Nhĩ thật sự chịu hết nổi rồi. Con chó ngốc này, mặt dày cười hề hề, hoàn toàn không biết mình sai chỗ nào.
Phách Nhĩ dứt khoát thu vuốt lại, quay đầu, không thèm để ý đến con chó to nữa.
Cậu chui ra khỏi chuồng, quyết định đi tìm mấy con chó khác.
Cậu muốn để An Đức Liệt biết rằng, cậu không phải là món đồ chơi của hắn, cậu là một chú mèo độc lập!
Cậu muốn chơi với ai thì chơi với người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com