Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Đội cảnh khuyển 27

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 27: Mèo con nhe răng cười dữ tợn, giơ lên cái vuốt tội ác của nó…
____

Chú mèo nhỏ lông đen trắng tức tối chạy ra khỏi chuồng chó, phía sau còn theo sau một con chó to đen sì.

An Đức Liệt luôn đi cách sau Phách Nhĩ mấy bước, từng bước theo sát, vừa giống vệ sĩ, lại vừa giống kẻ si tình.

Vừa ra khỏi chuồng, Phách Nhĩ liền gặp chó Springer Spaniel tên là Penny.

Phách Nhĩ biết Penny là “chị đại” trong căn cứ, cả An Đức Liệt và Phan Bồn, Phan Bát mấy con chó kia đều có chút sợ cô. Nếu cậu đến chơi với Penny, An Đức Liệt chắc chắn sẽ không dám làm càn với cô ta.

Thế là cậu đi thẳng tới trước mặt Penny, làm ra động tác thân thiết mời gọi chơi đùa.

Nhưng Phách Nhĩ tính sai rồi. Penny không hề như cậu nghĩ, chẳng những không chơi với cậu, mà còn lạnh nhạt dời sang vài bước.

Ể? Phách Nhĩ sửng sốt, lại có chó hoàn toàn không hứng thú với mèo ư?

Trước đây Penny luôn làm nhiệm vụ ở nơi khác, mãi gần đây mới trở về căn cứ. Trước khi cô ta quay lại, tất cả chó trong căn cứ đều rất có hứng thú với mèo, nhìn thấy Phách Nhĩ là mắt bắt đầu đờ ra, phải cố gắng kìm nén bản năng mới không đuổi theo.

Vậy mà Penny lại thể hiện ra vẻ hoàn toàn không hứng thú với cậu, quả không hổ là chị đại, chí hướng cao xa, đúng là khác biệt!

Phách Nhĩ ngẩng đầu nhìn mặt Penny, thấy ánh mắt đối phương thâm trầm, đang dán chặt về một góc sân.

Phách Nhĩ quay đầu, nhìn theo ánh mắt đối phương, mới phát hiện Penny đang chăm chú nhìn... nhà bếp nhỏ của căn cứ.

Phách Nhĩ: “……”

Thì ra là đang chờ cơm trưa.

Phách Nhĩ có phần cạn lời, suy nghĩ có nên tiếp tục mời Penny chơi không. Trong lúc còn do dự, An Đức Liệt đã đuổi tới nơi.

Tất nhiên An Đức Liệt không dám hung dữ với Penny, nhưng lại trực tiếp xông về phía Phách Nhĩ, như muốn tha cậu về lại.

Phách Nhĩ chẳng đời nào để hắn đạt được mục đích, lập tức nhảy sang cạnh Penny.

Con chó to trở mình khó chịu, lại vươn miệng ra muốn tha Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ lại né tránh, lách ra phía sau Penny.

Cậu biết rõ mình không thể so bì với chó to về tốc độ và thể lực, nên chỉ có thể phát huy ưu thế linh hoạt, chạy vòng quanh tránh bị An Đức Liệt tiếp cận.

Kết quả rất nhanh đã biến thành cảnh một mèo một chó chơi trò trốn tìm quanh chị đại Penny.

An Đức Liệt càng đuổi càng nhanh, Phách Nhĩ cũng càng chạy càng hăng, tuy cả hai đều cẩn thận không giẫm lên đuôi Penny, nhưng vẫn làm gián đoạn nghi thức chờ cơm đầy thành kính của cô, khiến chị đại bực mình gầm gừ mắng hai đứa đàn em một trận.

Trò hề này kết thúc bằng việc cả Phách Nhĩ và An Đức Liệt đều bị mắng cho đầu bù tóc rối mà lủi thủi quay về chuồng.

Phách Nhĩ vẫn chưa chịu thua. Vừa quẹo vào khu chuồng chó, cậu liền nghe thấy giọng của hai con chó khác.

Đó là Thau Cơm và Bát Cơm. Hai tên này vì quá háu ăn, thường xuyên lẻn vào bếp quấy rối huấn luyện viên đang chuẩn bị đồ ăn, ảnh hưởng đến công việc nên giờ bị đối xử đặc biệt: đến giờ chuẩn bị cơm, khi mấy con chó khác được tự do hoạt động bên ngoài thì hai anh em lại bị nhốt vào chuồng, ăn xong mới được thả ra.

Phải biết rằng, cặp chó Malinois này cực kỳ có hứng thú với mèo.

Trong lòng Phách Nhĩ nảy ra một ý tưởng. Khi đi ngang qua cửa chuồng của An Đức Liệt, cậu đột ngột đổi hướng, lao nhanh về phía chuồng của Thau Cơm và Bát Cơm.

An Đức Liệt không chú ý, vừa vào chuồng mình mới phát hiện không thấy Phách Nhĩ đi theo, lập tức vội vàng quay đầu chạy ra ngoài.

Nhưng lúc hắn đuổi đến nơi thì Phách Nhĩ đã chui vào chuồng của hai anh em Malinois rồi.

Thau Cơm và Bát Cơm đang bị nhốt đến chán ngắt, thấy mèo con vào liền vui như hội, lập tức vây quanh, dùng mõm to đụng đụng Phách Nhĩ, không ngừng ngửi ngửi khắp người cậu.

Hai anh em này thì cái gì cũng tốt, chỉ là hơi quá nhiệt tình, mỗi lần thấy Phách Nhĩ là như lên cơn tăng động, nước mũi còn bị quệt lên người cậu. Nếu là bình thường thì Phách Nhĩ sẽ cảm thấy hơi ghê ghê.

Nhưng lúc này, cậu chỉ thấy đắc ý. Phách Nhĩ lén lút liếc mắt nhìn An Đức Liệt ngoài chuồng.

Thấy chưa, ta là chú mèo được hoan nghênh nhất, đi đâu cũng có chó muốn chơi với ta.

Chẳng phải là món đồ chơi riêng của ngươi.

Quả nhiên An Đức Liệt tức điên lên, nhưng khe chuồng quá hẹp, Phách Nhĩ vào được chứ hắn thì không, đành chỉ có thể nhét mõm vào giữa mấy thanh sắt ở cửa chuồng, trợn răng tru lên đầy giận dữ.

Thau Cơm và Bát Cơm cùng thời với An Đức Liệt, thậm chí còn lớn hơn vài tháng, tất nhiên không giống Tiểu Hắc hay Sorry mà sợ hắn. Hai anh em lập tức tru lại.

An Đức Liệt vốn không phải là con chó giỏi la hét, mắng nhau cũng không giỏi, gặp ngay hai anh em mồm mép nổi tiếng trong căn cứ thì càng không mắng lại được, tức đến mức sùi bọt mép.

Trong lòng Phách Nhĩ càng thêm đắc ý.

Thế nhưng đúng lúc ấy, An Đức Liệt ngoài chuồng đột nhiên im bặt, hung dữ liếc cả đám một cái, rút mõm ra khỏi khe chuồng, sau đó quay đầu chạy đến bên cạnh cửa chuồng, ngẩng đầu — lại còn dùng mõm cắn vào then cửa chuồng của Thau Cơm và Bát Cơm!

Phách Nhĩ sững người một lúc, rồi phản ứng kịp — tên này thế mà lại định trực tiếp mở cửa đi vào!

An Đức Liệt rất giỏi mở cửa, kỹ năng mở cửa của hắn trong căn cứ chỉ xếp sau các huấn luyện viên. Hiện tại, trừ khi là ổ khóa cần dùng chìa, còn không thì mấy chốt cửa thông thường rất hiếm có thể giữ nổi An Đức Liệt.

Thế mà lại quên mất chuyện đó! Phách Nhĩ hơi tức. Cậu chạy đến bên cửa, giơ vuốt đập đập lên cửa chuồng, tức giận kêu liên tục, thế nhưng An Đức Liệt lại như thể không nghe thấy, chỉ chăm chăm đối phó với chốt cửa.

Ngay cả lời của cậu mà cũng không nghe! Phách Nhĩ trong lòng càng thêm bực, quả nhiên trong mắt tên này, cậu chỉ như một quả bóng lông có lông biết nhảy, ai mà thèm nghe xem quả bóng nói gì?

Phách Nhĩ thật sự muốn trốn vào sâu trong chuồng, không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của An Đức Liệt khi cắn chốt cửa, Phách Nhĩ lại nhớ tới lần bị Bá Vương đuổi bắt. Khi đó, An Đức Liệt vì lao ra cứu cậu mà bị cánh cửa chuồng cào một đường dài trên mõm...

Phiền chết đi được! Phách Nhĩ tức tối kêu lên hai tiếng, quẫy đuôi chui ra khỏi chuồng, vòng ra phía sau An Đức Liệt, định giẫm mạnh lên cái đuôi to của hắn.

Thế nhưng còn chưa kịp giẫm, đã thấy cái mông to của An Đức Liệt khẽ vặn một cái, cả con chó xoay lại, lè lưỡi nhìn cậu cười toe toét.

Phách Nhĩ ngẩn người, chẳng phải vừa nãy tên này còn mải mở khóa à? Không phải tập trung đến mức ai gọi cũng không nghe thấy sao? Sao vừa ra đã lập tức phản ứng lại rồi?

Chết tiệt, giả vờ! Bị gài rồi! Phách Nhĩ lập tức hiểu ra, xoay người định chạy trở lại chuồng. Nhưng An Đức Liệt đã bổ nhào tới, chuẩn xác mà dứt khoát cắn lấy da gáy cậu, tha ngược cậu về chuồng mình.

Không những tha, mà còn vừa tha vừa nhún nhảy, kéo căng da cổ Phách Nhĩ đau muốn chết.

Phách Nhĩ giận đến mức lửa bốc đầy đầu, vung vuốt mèo nhỏ loạn cào loạn đá, miệng liên tục gào lên giận dữ, vậy mà An Đức Liệt mặt dày mày dạn, cứ thế tha cậu về lại chuồng chó.

Bực chết mèo! Phách Nhĩ nghĩ: Lần nào cũng vậy, cậu đâu còn là mèo con nữa, mà hắn cứ tha đi tha lại như vậy, chẳng lẽ cậu không cần thể diện chắc?

Phách Nhĩ giận đến tột cùng, vừa chạm đất liền chạy thẳng tới ổ chó của An Đức Liệt.

An Đức Liệt dường như cũng nhận ra cậu đang giận, mặt nhăn nhó lẽo đẽo theo sau, cúi đầu xuống như muốn cọ cọ làm lành.

Phách Nhĩ linh hoạt né tránh con chó, cúi đầu ngoạm lấy quả bóng xanh kia, xoay người chạy ra khỏi chuồng.

An Đức Liệt ngẩn ra, dường như tưởng rằng Phách Nhĩ muốn tiếp tục chơi bóng, mắt lập tức sáng lên, tung tăng chạy theo.

Phách Nhĩ thấy hết phản ứng đó, trong lòng khẽ hừ lạnh.

Nhưng cậu không dừng lại chờ con chó kia, mà chạy thẳng đến hành lang bên ngoài chuồng, sau đó đặt quả bóng xuống, dừng lại quay đầu nhìn.

An Đức Liệt chạy tới cách cậu hai bước, dường như cuối cùng cũng hiểu được ý định của cậu, dừng bước, khó tin nhìn cậu.

Trên mặt Phách Nhĩ hiện lên một nụ cười lạnh của mèo nhỏ.

Đúng vậy, ngay cuối hành lang chuồng chó có một mương thoát nước. Mương này không sâu, lúc trời không mưa bên trong thậm chí còn khô, chỉ là rất hẹp, vừa đúng một quả bóng có thể lăn vào...

Quan trọng là, với chiều rộng ấy, móng chó tuyệt đối không thể thò vào được.

Mèo nhỏ nhe răng cười dữ tợn, giơ lên cái vuốt tội ác của nó, vung một cái, đánh quả bóng bay thẳng vào mương thoát nước!

An Đức Liệt hấp tấp chạy đến, không dám tin nhìn cậu, lại nhìn quả bóng, lông mày nhíu lại, hai chân trước cào loạn trên mặt đất cạnh mương.

Nhưng vậy thì có ích gì? Ngươi còn có thể cào nát cả nền xi măng chắc?

Phách Nhĩ cuối cùng cũng gỡ được mối hận, nhìn vẻ mặt rầu rĩ của con chó to kia, cảm thấy bao nhiêu bực bội tích tụ cả buổi trưa đều tan biến hết, từng sợi lông mèo trên người đều sảng khoái.

Cậu vui vẻ vẫy đuôi, bỏ lại con chó to còn đang cào đất sau lưng, nghênh ngang bỏ đi.
___

【Lời tác giả】

Mèo con siêu siêu xấu xa!

____

Tui bỗng tra lại tên của chị đại dịch ra sẽ là Penny ( 潘妮 cách Trung dùng để gọi cái tên penny) tui cứ tưởng các từ như vậy họ để chữ latinh luôn chứ ko nghĩ họ phiên ra âm Hán luôn nên tui lộn thành Pan ni :'Đ

Nên từ giờ tui đổi thành Penny nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com