Chương 28 - Đội cảnh khuyển 28
Cả buổi chiều, Phách Nhĩ đều không quay lại khu chuồng chó.
Không chỉ là chuồng chó, cậu cũng không đến sân huấn luyện, bãi đất trống hay bất kỳ nơi nào có thể chạm mặt con chó to kia.
Cậu trốn trong văn phòng của các huấn luyện viên, cọ cọ làm nũng với những người rảnh rỗi, xin được mấy que đồ ăn cho mèo và không ít thịt sấy khô.
Huấn luyện viên Tiểu Chu là người thích vuốt ve Phách Nhĩ nhất, tay nghề cũng rất giỏi, ôm cậu vào lòng, dùng tay xoa đầu và cằm cậu, khiến cả con mèo mềm nhũn ra, mơ màng buồn ngủ.
Huấn luyện viên Đại Châu bên cạnh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Con mèo này bình thường chẳng phải đều ăn ngủ bên ngoài sao? Hôm nay sao lại tự chui vào phòng thế này?”
“Không biết nữa, chắc là do trời lạnh rồi.” Chu Lâm say sưa xoa đôi tai nhỏ của Phách Nhĩ, “Aiya bảo bối~ đến ăn que mèo nào.”
Phách Nhĩ đang được xoa rất thoải mái, đến mức lười mở mắt, chỉ lười biếng nhấc đầu lên, đợi huấn luyện viên đưa que mèo tới sát miệng để cậu liếm.
Đúng vậy, đây mới là cuộc sống mà mèo nhỏ nên có. Phách Nhĩ nghĩ.
Mèo thì nên sống trong nhà, ở đây có ăn có uống có người xoa, sống thoải mái biết bao, ai lại muốn ra ngoài làm đồ chơi cho chó chứ?
Cứ nằm trong văn phòng đến tận hoàng hôn, mấy huấn luyện viên cũng kết thúc huấn luyện quay lại văn phòng, nhìn thấy Phách Nhĩ lại đang ở trong phòng đều hơi bất ngờ, lần lượt xoa đầu cậu.
Huấn luyện viên Lão Giang lại tỏ ra không mấy hào hứng, vẻ mặt lo lắng nói: “Aiya, hôm nay An Đức Liệt trông không ổn lắm, chẳng có tinh thần gì cả.”
Chu Lâm nói: “A, bị bệnh à?”
“Không giống lắm. Nhìn qua thì không thấy vấn đề gì, ăn uống vẫn bình thường, chỉ là không có sức sống…” Lão Giang nhíu mày trầm ngâm.
“Hay là đưa đi bệnh viện kiểm tra?”
“Để xem sao đã. Mai mà vẫn thế thì đưa đi bệnh viện.”
Mấy huấn luyện viên vừa trò chuyện, lại không để ý rằng mèo nhỏ trong lòng họ đã mở mắt, rung đôi tai nhọn, lặng lẽ ghi nhớ từng lời họ nói.
Chẳng bao lâu, các huấn luyện viên tan ca, trong văn phòng lại chỉ còn một mình Phách Nhĩ.
Cậu nhảy xuống khỏi lò sưởi, vươn vai một cái, ăn vài miếng thịt sấy huấn luyện viên để lại, nhưng cảm thấy vô vị.
Phách Nhĩ bỏ lại đống thịt khô, lắc lắc tai, cuối cùng vẫn nhảy lên bậu cửa sổ, nhìn về phía chuồng chó.
Mùa đông ở thành phố A trời tối rất sớm, sân viện đã tối om, chỉ còn lại ánh sáng trắng lạnh lẽo từ đèn đường, khiến lòng Phách Nhĩ có chút trống trải.
Cậu không khỏi nghĩ: An Đức Liệt thực sự bị bệnh, hay chỉ giả vờ để lừa mình?
Nhưng huấn luyện viên đã nói thế rồi… An Đức Liệt dù có giở trò, chắc cũng không đến mức lừa cả huấn luyện viên.
Huấn luyện viên đều nói An Đức Liệt không khỏe, vậy có lẽ là thật sự không khỏe…
Phách Nhĩ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, bám lên tay nắm cửa phòng làm việc, mở cửa chui ra.
Vẫn nên đi xem một chút.
Chỉ nhìn một cái thôi. Phách Nhĩ nghĩ: Mình đâu có vào chuồng của hắn, chỉ đứng ở cửa nhìn một chút. Hành lang trước cửa chuồng đâu phải đất riêng của hắn, ai cũng có thể đi, mình đi một chút thì sao?
Chạy đến gần khu chuồng chó, Phách Nhĩ bước chân nhẹ nhàng — đó là thiên phú của loài mèo. Dưới chân cậu có đệm thịt mềm mại, chỉ cần cậu muốn, hoàn toàn có thể không phát ra chút tiếng động nào.
Quả nhiên, không chỉ An Đức Liệt, mà bất kỳ con chó nào trong chuồng cũng không nhận ra sự xuất hiện của cậu.
Phách Nhĩ lặng lẽ đi tới trước chuồng của An Đức Liệt, giả vờ như vô tình quay đầu nhìn vào bên trong.
An Đức Liệt đang nằm một mình trong ổ, đầu chôn giữa hai chân trước, ngay cả đôi tai đen lớn cũng hơi rũ xuống, trông vô cùng đáng thương.
Phách Nhĩ trong lòng khẽ thắt lại, dáng vẻ thế này… thật sự là bị bệnh sao?
Cậu không dám chắc, lại nhẹ nhàng dịch thêm vài bước đến trước cửa chuồng, nhô đầu mèo nhỏ vào khe cửa, cẩn thận nhìn vào trong.
Phách Nhĩ chắc chắn mình không phát ra tiếng động nào, nhưng có thể vì khoảng cách quá gần, mùi hương đã để lộ sự hiện diện của cậu, An Đức Liệt trong ổ bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu.
An Đức Liệt vừa nhìn thấy cậu, cái đuôi to lập tức bắt đầu vung vẩy, cả con chó “soạt” một tiếng bật dậy.
Xong rồi. Phách Nhĩ thầm nghĩ, tên này lại sắp đắc ý rồi.
Cậu cắn răng, quay đầu chạy về phía bên kia của chuồng, làm ra vẻ như chỉ tình cờ đi ngang qua.
Tất nhiên, Phách Nhĩ không hề hy vọng mình có thể chạy thoát, dù sao thì An Đức Liệt chạy nhanh hơn cậu rất nhiều, cánh cửa chuồng cũng không ngăn được con chó kia. Phách Nhĩ biết, hôm nay mình có lẽ lại sẽ bị chó to tha về ổ nữa rồi.
Cậu chỉ muốn thể hiện một thái độ, rằng mình không có ý định đến tìm chó to chơi, cũng không hối hận vì chuyện buổi trưa, càng không phải rời khỏi chó to là không ngủ được — mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
Không thể để tên kia quá đắc ý.
Thế nhưng, Phách Nhĩ vừa chạy được vài bước, lại không hề nghe thấy âm thanh bước chân từ hướng chuồng vọng tới như lẽ ra phải có.
Phách Nhĩ khựng lại, quay đầu nhìn về phía An Đức Liệt, chỉ thấy hắn không hề đuổi theo.
Đối phương chỉ là khi nhìn thấy cậu thì phấn khích đứng lên, nhưng khi thấy cậu rời đi thì cái đuôi đang vẫy cũng dần dần dừng lại, cả con chó lại mất hết tinh thần, lặng lẽ nằm sấp trở lại trong ổ.
Phách Nhĩ có chút kinh ngạc, cậu chưa từng thấy An Đức Liệt như vậy bao giờ.
Trước kia chó to thông minh mà cố chấp, chỉ cần muốn chơi với cậu thì sẽ tìm mọi cách tiếp cận, hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
Thế mà bây giờ, con chó trước mặt này dường như đã chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không chơi cùng mình, chỉ nằm ở đó, nhẹ nhàng vẫy đuôi, dùng đôi mắt đen láy ấy lặng lẽ nhìn cậu.
Phách Nhĩ trong lòng bỗng thấy chua xót, mơ hồ nhận ra mình có lẽ đã nghĩ sai rồi.
Nếu An Đức Liệt chỉ muốn chiếm hữu cậu, coi cậu là quả bóng lông nhỏ của riêng mình, thì làm sao có thể vì sự rời đi của cậu mà buồn đến thế?
Chó to không phải là không tôn trọng cậu, chỉ là rất thích cậu, thậm chí còn vì cậu mà kiềm chế sự yêu thích và bản năng của mình…
Hơn nữa, An Đức Liệt còn đang bị bệnh. Rõ ràng là đang bệnh, lại chẳng có con mèo nào ở bên cạnh, còn phải chịu đựng nỗi buồn như vậy…
Phách Nhĩ không khỏi thấy có chút hối hận. Nhưng cậu không lập tức bước vào chuồng, vẫn chạy dọc theo hành lang, không quay đầu lại.
Cậu chạy đến cuối hành lang, bên rãnh nước nơi đã ném quả bóng hồi trưa, xác định vị trí rồi nằm sấp xuống, đưa móng mèo nhỏ vào trong.
Móng mèo rất nhỏ và linh hoạt, chỉ cần thử vài lần là cậu đã nắm được cách, lôi được quả bóng đàn hồi ấy ra khỏi rãnh nước.
Phách Nhĩ lại nhảy dựng lên, kéo cái khăn lông trắng mà Lão Giang phơi trên dây phơi xuống, đè quả bóng lên rồi lăn qua lăn lại, lau sạch đến mức sáng bóng như mới, lúc này mới hài lòng ngậm lấy quả bóng, chạy về phía chuồng của An Đức Liệt.
【Tác giả】
Lão Giang: 6 (Đỉnh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com