Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đội cảnh khuyển 03

Edit by meomeocute

Chương 3: Mi là chó cảnh sát, mi có biết mi là chó cảnh sát của nhân dân không...
_____

Phách Nhĩ được bầy chó vây quanh, được con người bế trên tay, nào là rửa sạch, băng bó, lau khô lông - một chuỗi thao tác gọn gàng.

Hai mươi phút trôi qua, cậu đã được bọc trong chiếc khăn tắm mềm mại khô ráo, sung sướng bú sữa dê nóng hổi.

Tuyệt vời. Vết thương đã được băng lại, không còn chảy máu, cảm giác lạnh ẩm trên lông cũng biến mất, cái bụng đói hai ngày nay đã được lấp đầy, trên đầu còn có một bàn tay to đang xoa bóp cho cậu... Phách Nhĩ sung sướng rừ rừ trong cổ họng, cả móng chân cũng giãn ra. Cậu biết mình hoàn toàn an toàn rồi.

Quả nhiên vẫn nên tìm con người, con người là đầy tớ đáng tin cậy nhất của mèo mèo, bất kể là ở thế giới nào.

Nhưng mà... Phách Nhĩ bỗng nhớ ra, hình như lúc nãy chính con chó Đức đen to lớn kia tha cậu đến đây...

Chẳng lẽ từ đầu nó đã định cứu mình?

Mèo và chó vốn là kẻ thù, đối phương là chó mà lại chịu cứu mèo ư? Trên đời này có con chó nào tốt bụng vậy sao?

Phách Nhĩ cảm thấy có chút khó chịu.

Dường như nơi này là địa bàn của con chó Đức đen kia, từ trên bàn, trên người con người, thậm chí cả chiếc khăn lông bọc lấy cậu cũng đều vương mùi của chó lớn - thật ra cũng không quá khó ngửi, chỉ là quá mạnh mẽ, khiến mèo cảm thấy bất an.

Phách Nhĩ lén ngửi mùi trong không khí, con chó lớn ấy chắc vẫn chưa đi xa. Cậu thừa dịp con người không chú ý, khẽ chống hai chân trước trong khăn tắm, bò tới mép bàn để nhìn xuống dưới...

Ngay khoảnh khắc ấy, một cái mặt chó đen sì đột nhiên dí sát lại trước mặt cậu, dọa Phách Nhĩ hét lên "meo" một tiếng, suýt chút nữa bay lên tại chỗ.

Con chó Đức đen to lớn kia lại chẳng hề xấu hổ, thậm chí còn thấy thú vị, nằm bò trên mép bàn, há miệng cười toe toét với Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ tức muốn cào nó. Cố tình! Tên này chắc chắn là cố tình!

Cái gì mà chó tốt bụng chứ, Phách Nhĩ vẫn chưa quên vừa nãy tên này còn vả cho mình một cái ở ngoài kia!

Biết đâu nó chỉ muốn trêu đùa mình, sợ chơi đến chết thì mất vui, nên mới để con người cứu mình!

Phách Nhĩ tức muốn nổ phổi, thật muốn nhảy bổ qua đánh cho nó một trận, đáng tiếc chân sau không có sức, vừa nãy bị dọa làm động đến vết thương... Hừ, đau quá, chết tiệt thật!

Thấy mèo con bị dọa, huấn luyện viên lão Giang vội kéo An Đức Liệt ra cửa, nữ huấn luyện viên trẻ Chu Lâm trong phòng thì bế mèo con lên, dùng khăn lông bọc lại, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của An Đức Liệt chưa từng rời khỏi tay Chu Lâm, nó luôn há miệng lè lưỡi, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con mèo con kia.

"Thôi đừng nhìn nữa, nhìn xem nhóc con bị mày dọa cho phát khiếp kìa!" Lão Giang có chút bất lực. Chó con ở tuổi này là vậy đấy, rõ ràng thể hình và thể lực đã gần như chó trưởng thành, nhưng tính ham chơi vẫn còn rất lớn, cứ như vẫn coi mình là bé con.

Nhưng nói thật thì, mấy con chó cảnh sát già mười mấy tuổi cũng thường như vậy. Chó mà, chỉ cần rời khỏi sân huấn luyện, cả đời đều là cục cưng.

Chỉ là hôm nay chơi hơi quá rồi. Huấn luyện viên đều là những người yêu động vật, thấy mèo con bị chó cắn đến mức như thế, trong lòng sao mà thoải mái cho được.

Nhưng ông cũng hiểu, chó có bản năng săn mồi, thấy mấy loài động vật nhỏ như mèo thì chắc chắn sẽ lao tới, dù có huấn luyện cũng chỉ đảm bảo được lúc làm nhiệm vụ không để xảy ra chuyện, chứ lúc chơi thì khó mà kiểm soát được.

Huống hồ An Đức Liệt thật ra cũng không có ác ý gì, chắc chỉ muốn chơi với mèo một lúc, kết quả vì động tác quá thô bạo nên vô tình làm con mèo nhỏ bị thương, nếu không thì cũng đã chẳng tha mèo về để người khác chữa trị rồi.

Haizz, phải nói là con mèo này cũng ngốc thật, chui đi đâu không chui, lại chui thẳng vào căn cứ của cảnh khuyển, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao.

Lão Giang có phần bất đắc dĩ. Ông ngồi xổm xuống, túm hai bên lông trên đầu An Đức Liệt, ép nó quay mặt khỏi con mèo nhỏ, nhìn về phía mình.

"Đừng nhìn nữa. Liệt à, chuyện hôm nay cậu thấy có hợp lý không? Con mèo con kia có chọc gì mi đâu mà cắn nó ra nông nỗi thế này? Nó nhỏ xíu, mi thì to xác như vậy, không thể nhường nó một chút à?"

Lão Giang dùng tay ấn đầu An Đức Liệt xuống, mạnh tay vò đống lông xù trên đầu và hai bên má nó, vò đến mức cả con chó trông như ổ rơm rối tung:

"Mi đấy, mi là cảnh khuyển, là cảnh khuyển của nhân dân biết chưa... không được bắt nạt kẻ yếu. Sau này nếu gặp mấy con mèo con chó con, thì nhường nhịn một chút, đừng có gây chuyện lung tung, nghe chưa?"

Rõ ràng An Đức Liệt chẳng nghe lọt câu nào, có vẻ còn tưởng lão Giang đang chơi với nó, vui vẻ vẫy đuôi, hất tung đám lông bị vò rối, rồi hí hửng dùng miệng ngậm tay huấn luyện viên.

Lão Giang chỉ còn biết bất lực. Làm sao bây giờ? Chó mình nuôi thì phải tự mà cưng chiều thôi. Ông đành vò đầu An Đức Liệt thêm vài cái, sau đó dắt nó đi ăn cơm.

Toàn bộ tương tác giữa một người một chó ấy đều lọt vào mắt con mèo nhỏ đang nằm trên bàn bên cạnh.

Phách Nhĩ tuy không có kinh nghiệm sống ở thế giới loài người, nhưng mèo mèo trên tinh cầu Mèo con vốn dĩ sinh ra đã có khả năng thấu hiểu con người, có thể hiểu được các ngôn ngữ khác nhau của loài người, thậm chí còn nhận biết được chữ viết - tuy chưa từng học qua từ vựng hay ngữ pháp gì, nhưng hễ nghe con người nói chuyện, đại khái ý nghĩa đều sẽ được phản chiếu vào đầu nhỏ của Phách Nhĩ, có thể xem là một loại năng lực đặc biệt của cậu.

Cho nên vừa rồi, những lời mà chó lớn kia nghe không hiểu, thì mèo con lại nhớ hết.

Trong đó, hai chữ "cảnh khuyển" đã thu hút sự chú ý của cậu.

Phách Nhĩ từng đọc được khái niệm này trong sách. Hình như là do khứu giác của con người không đủ nhạy, thể lực cũng không đủ tốt, nên trong các tổ chức chính quy của loài người ở thế giới bình thường, sẽ huấn luyện một số chó lớn để hỗ trợ con người làm những việc mà họ không làm được, loại chó đó được gọi là cảnh khuyển.

Từ lời nói của con người vừa rồi, Phách Nhĩ biết được, con chó Đức đen đã đưa cậu đến đây chính là một cảnh khuyển, tên là An Đức Liệt.

Còn người kia, vừa nãy nghe người khác gọi ông ta là lão Giang... Nếu Phách Nhĩ đoán không sai, thì lão Giang chính là chủ nhân của An Đức Liệt - đối với cảnh khuyển mà nói, gọi là "huấn luyện viên".

Thì ra là vậy. Thảo nào An Đức Liệt lại hung dữ với những con chó khác, bá đạo với cậu như thế, nhưng đối mặt với người tên lão Giang này thì lại trở nên quấn người như vậy.

Hừ, không có tiền đồ. Mèo con khẽ hừ một tiếng trong lòng.

Chó thì vẫn là chó, chỉ biết lấy lòng loài người. Không giống như bọn mèo tụi cậu, có thể huấn luyện con người trở thành đầy tớ của mèo, để mèo sử dụng theo ý mình.

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ quay đầu nhìn về phía huấn luyện viên trẻ tên "Tiểu Chu" bên cạnh, cố gắng nhích người về phía đầu ti bình sữa dê, miệng phát ra tiếng nũng nịu, còn lè lưỡi liếm hai cái.

"Ô ô! Mèo con đói rồi à? Nào, ăn tiếp nào~" Người kia lập tức bơm đầy sữa dê vào bình đút ăn, đưa đến miệng Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ lè lưỡi liếm hai cái, lại lấy đầu nhỏ cọ cọ vào tay Tiểu Chu, khiến cô gái kia kêu lên một tiếng phấn khích: "Ôi cưng ơi, đúng là một bé mèo yêu kiều..."

Cứ như vậy, Phách Nhĩ dựa vào lòng bàn tay ấm áp của cô gái trẻ, vừa bú sữa dê vừa hưởng thụ massage đầu từ con người, thoải mái đến mức ngáp mấy cái liền.

Sướng thật! Đây mới là cuộc sống mà mèo con nên có!

-

Buổi chiều, huấn luyện viên lão Giang và Tiểu Chu đưa Phách Nhĩ đến bệnh viện thú cưng gần đó, nhờ bác sĩ kiểm tra vết thương và khám tổng quát.

Bác sĩ nói tổng thể cậu vẫn khá khỏe mạnh, không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là do lang thang lâu ngày, không có mèo mẹ chăm sóc nên thể chất yếu, cộng thêm bị cắn vào bụng, mất máu khá nhiều, nhưng nhìn chung không có gì đáng ngại, chỉ cần ăn uống đầy đủ và thay thuốc định kỳ là được.

Cũng nhân tiện làm luôn tẩy giun cho Phách Nhĩ. Thuốc tẩy giun có hơi khó ngửi, nhưng Phách Nhĩ biết loài người làm vậy là vì tốt cho cậu, nên đã ngoan ngoãn phối hợp suốt quá trình, được huấn luyện viên và bác sĩ hết lời khen ngợi, Tiểu Chu còn móc tiền túi mua đồ ăn vặt cho cậu.

Sau khi trở về, các huấn luyện viên tạm thời nuôi Phách Nhĩ trong văn phòng, dùng thùng giấy và khăn bông làm ổ cho cậu, cho ăn pate và sữa dê, cách một ngày lại giúp cậu tắm rửa, thay thuốc.

Phách Nhĩ rất hài lòng, cậu quyết định sẽ ở lại nơi này.

Các huấn luyện viên trong căn cứ cảnh khuyển đều có kinh nghiệm chăm sóc chó con, ai nấy đều tỉ mỉ, kiên nhẫn và đầy tình cảm, chăm sóc Phách Nhĩ vô cùng chu đáo. Cuộc sống ở đây thoải mái hơn lang thang trong khu dân cư rất nhiều.

Duy nhất một điểm không hoàn hảo của nơi này chính là... chó quá nhiều, mà toàn là chó to, thật khiến mèo con sợ muốn xù lông.

Nhưng hình như các huấn luyện viên cũng đã rút kinh nghiệm từ lần trước, bắt đầu chú ý cách ly Phách Nhĩ khỏi đám chó, không để mấy con chó đó dọa mèo con.

Thế là, khi Phách Nhĩ thong thả dạo quanh văn phòng, đám chó con nằm rạp bên cửa sổ nhìn cậu; lúc Phách Nhĩ vào phòng y tế thay thuốc, đám chó chen chúc ở cửa mà nhìn cậu; đến tối, khi Phách Nhĩ được ra ngoài đi dạo, bới đất trong bồn hoa để đi vệ sinh, đám chó bị nhốt trong chuồng vẫn cố nhét mõm vào khe hở của song sắt, không rời mắt khỏi cậu.

Bản năng săn mồi của chó là có thật. Huống hồ những chú cảnh khuyển này còn là những con chó được chọn lọc kỹ càng, là nhóm có tinh lực dồi dào và bản năng mạnh mẽ nhất. Một mèo con nhỏ như Phách Nhĩ đương nhiên có sức hấp dẫn trời sinh đối với bọn chúng.

Nhưng Phách Nhĩ thì chẳng mấy để tâm. Dù sao cậu đâu phải mèo con thực sự, sẽ không vì mấy ánh mắt săn mồi mà sợ đến cứng người.

Trái lại, sau khi xác nhận bọn chó đã bị nhốt chặt trong chuồng không ra được, cậu còn nghênh ngang lắc đuôi đi lòng vòng quanh chuồng, cố tình dụ đám chó to kia, để rồi nhìn chúng nhảy cẫng trong chuồng, sốt ruột đến mức đưa móng vuốt thò ra qua khe sắt với tới cậu, mà mãi không chạm được.

Lúc đó, Phách Nhĩ sẽ vặn vẹo cái mông nhỏ, bước từng bước chậm rãi, tao nhã đi ngang qua dãy chuồng, thu hoạch được một tràng tiếng sủa gấp gáp.

Haha, đã quá!

Chơi kiểu đó nhiều lần, hứng thú của đám chó với Phách Nhĩ cũng dần giảm bớt. Có lúc thấy cậu tới, chúng còn chẳng thèm nhúc nhích.

Chỉ duy nhất chú chó chăn cừu Đức to đen tên An Đức Liệt là vẫn vậy - hễ có cơ hội là lại đến gần, dùng đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm vào Phách Nhĩ.

Thế nhưng Phách Nhĩ lại không thích trêu chọc nó. Một mặt là vì An Đức Liệt có vẻ điềm tĩnh, dù có nhìn thì cũng chỉ im lặng nhìn, không sủa loạn, cũng không sốt ruột va đập chuồng, nằm đó còn tao nhã hơn cả mèo, làm người ta không phân biệt nổi ai mới đang trêu ai.

Mặt khác, là vì chuyện trước đó. Trong lòng Phách Nhĩ vẫn có chút khó chịu khi đối mặt với chú chó to này.

Cậu luôn cảm thấy giống loài như chó nên phải ngu ngốc, bốc đồng, hung dữ và bạo lực, gặp mèo là muốn nhào tới ngoạm ngay mới phải. Nhưng An Đức Liệt... dường như không giống như vậy.

Thế nhưng nếu không như vậy, thì An Đức Liệt là loại chó như thế nào? Trong thân hình đen tuyền như cái bóng kia, sau đôi mắt sâu thẳm ấy, rốt cuộc đang chứa đựng linh hồn kiểu gì?

An Đức Liệt đang nghĩ gì vậy?

Xì, làm màu. Phách Nhĩ nghĩ: Biết đâu cái tên đó chỉ phản ứng chậm, không giống mấy con chó khác là thấy mình thì hưng phấn nhào lên; hoặc là chỉ biết giả vờ cao ngạo, không cam lòng bị mèo con như mình trêu đùa, nên mới cố tỏ ra bình tĩnh thôi.

Tâm tư của một con chó, cậu chẳng hứng thú tí nào.

Chiều hôm đó, thành phố A lại đổ một cơn mưa thu, mãi đến chạng vạng mới tạnh.

Trời âm u, Phách Nhĩ co mình nằm trên bậu cửa sổ trong văn phòng huấn luyện viên, cuộn người lại thành một ổ bánh nhỏ đen trắng vuông vức, cằm tựa lên mu bàn chân, ngủ một mạch cả buổi chiều.

Trời mưa âm u đúng là thích hợp để ngủ nhất. Nhất là khi mấy huấn luyện viên đều không có ở đây, căn phòng yên tĩnh lạ thường, vô cùng thoải mái.

Nghĩ tới đám chó ngu kia, trời thế này mà còn phải huấn luyện, haha!

Phách Nhĩ ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, bị tiếng động nhẹ nhàng đánh thức. Cậu tưởng huấn luyện viên nào đó quay lại, mở mắt ngơ ngác, không ngờ lại đối mặt với một cái mặt chó to tướng ngay sát ngoài cửa sổ.

Phách Nhĩ chớp chớp đôi mắt mơ màng, mất mấy giây mới nhận ra - là An Đức Liệt, vừa kết thúc huấn luyện, chạy tới ngoài cửa sổ văn phòng nhìn cậu!

Để tiện cho công việc, các giáo quan ở trại cảnh khuyển đều đặt văn phòng ở tầng một, phòng bếp và y tế còn nằm hẳn trong nhà một tầng, nên dù cửa có khóa, mấy con chó vẫn có thể đứng dậy, nhìn vào trong phòng qua cửa sổ.

Ban đầu, ngày nào cửa sổ văn phòng cũng bị một đám chó chồm lên xem mèo con, nhưng giờ thì chỉ còn mỗi An Đức Liệt.

Phách Nhĩ mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn chú chó đen mặt to ngoài cửa sổ. Quả thật là to thật đấy! Chiếc mũi ướt sũng kia gần bằng cả đầu cậu, mõm thì lớn hơn cả người cậu, đôi tai đen nhọn cao vút còn theo từng cử động nhỏ mà đong đưa.

Lần trước trong phòng y tế, chính là gương mặt chó này khiến cậu suýt bật dậy vì giật mình.

Nhưng đó là khi cậu mới đến, còn đang bị thương, thần kinh nhạy cảm. Giờ thì khác rồi.

Phách Nhĩ đã được các huấn luyện viên nuôi nấng trong văn phòng gần nửa tháng, ăn ngon uống đủ, vết thương cũng gần khỏi hẳn, thân thể còn lớn ra một vòng, không còn là mèo con nhát gan như lúc đầu nữa.

Huống chi, giữa cậu và chó con hiện tại còn có tấm kính chắn, cậu chả sợ chút nào cả.

Tuy nhiên, ngủ một buổi chiều, cậu đúng là hơi mệt rồi. Phách Nhĩ đứng dậy trên bệ cửa sổ, duỗi dài hai chân trước, ưỡn cao mông, thoải mái vươn vai một cái.

Quay đầu lại, phát hiện con chó to ngoài cửa sổ vẫn đang nhìn mình.

An Đức Liệt ánh mắt đen láy sáng lấp lánh, đứng ngoài cửa sổ không sủa cũng không quậy, chỉ đơn giản gác cằm lên bệ cửa, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ, chiếc mũi to phun ra một mảng sương trắng trên mặt kính.

Thấy Phách Nhĩ nhìn sang, An Đức Liệt liền cười toe toét, hé ra nửa chiếc lưỡi màu hồng nhạt.

Hừ, đồ chó ngốc, tỏ vẻ đáng yêu lắm đấy.

Phách Nhĩ nổi hứng trêu chọc, giả vờ thản nhiên bước đi qua lại trên bệ cửa sổ.

Ánh mắt của An Đức Liệt dõi theo từng bước của cậu, nhưng lại không giơ vuốt đập hay lấy mõm đẩy vào cửa kính.

Con chó to điềm tĩnh như thế, lại khiến Phách Nhĩ cảm thấy mình hơi ngốc.

Phách Nhĩ bực dọc, quay người ngồi đối diện với cửa sổ, đột nhiên giơ một chân mèo lên, ấn lên mặt kính.

Nhìn chung thì Phách Nhĩ là một con mèo nhỏ màu đen, nhưng không phải kiểu đen tuyền như An Đức Liệt. Tứ chi và chóp đuôi của cậu đều có màu trắng, bụng, ngực, cằm và sống mũi cũng đều trắng tinh, là một con mèo sữa có phân bố màu sắc rất đẹp.

Điều quan trọng nhất là, dưới chân mèo trắng của cậu là đệm thịt màu hồng nhạt xinh xắn, hình dạng cũng rất chuẩn. Dạo gần đây huấn luyện viên thường hay bế cậu lên, bóp bóp đệm thịt của cậu không ngừng khen ngợi.

Thấy đệm thịt đẹp thế này, không tin mày còn giữ được bình tĩnh.

Quả nhiên, cậu vừa ấn chân lên, con chó to bên ngoài lập tức mắt sáng rỡ, nâng cằm lên há miệng thở dốc, giống như đang tích lực, muốn vươn tới móng mèo của cậu.

Nhưng vẫn không thực sự vươn vuốt ra. Còn đang giả vờ sao, Phách Nhĩ khịt mũi cười trong lòng, lại nhấc chân mèo lên, đổi vị trí, ấn lên kính vài dấu móng hoa nhỏ.

Con chó bên ngoài cuối cùng cũng không kìm nén nổi, theo nhịp ấn móng của Phách Nhĩ mà nhảy lên một cái, sau đó đưa vuốt đen to tướng ra, phấn khích đập vuốt với cậu.

Chỉ nghe một tiếng "bốp" vang lên, móng chó đập vào kính phát ra một âm thanh trầm đục, khiến mặt kính rung lên ong ong!

Tiếng động lớn ngay sát bên tai, cộng thêm hình ảnh con vật to lớn vung vuốt trước mắt, khiến Phách Nhĩ kêu "meo" một tiếng hoảng loạn, suýt chút nữa ngã khỏi bệ cửa sổ.

Phách Nhĩ vội vàng giữ thăng bằng, hoàn hồn lại, nhìn thấy con chó bên ngoài cười hì hì, lập tức tức giận không chịu nổi, dựng đuôi lên chửi lớn: "Meo meo meo!!"

Sủa to thế làm gì chứ! Tỏ ra mày khỏe lắm à?! Dọa chết mèo rồi!

Không biết là do cửa kính cách âm hay là đối phương mặt dày, con chó đen to ngoài cửa sổ dường như hoàn toàn không để tâm đến lời mắng mỏ của Phách Nhĩ, còn thè lưỡi ra cười nhìn cậu.

Phách Nhĩ càng tức, cũng giơ vuốt lên, "bốp bốp bốp" đập mạnh vào cửa kính, tưởng tượng như đang tát vào đầu con chó kia.

Không ngờ con chó bên ngoài vẫn không biết xấu hổ, ngược lại còn phấn khích hơn, như thể đang chơi cùng cậu vậy, cũng giơ vuốt to đập vào kính.

Vuốt chó đập vào cửa kính, âm thanh còn to hơn Phách Nhĩ nhiều, khiến đệm thịt của cậu tê rần. Phách Nhĩ không cam lòng, dứt khoát đứng sát vào kính, giơ cao chân lên, đưa tới vị trí An Đức Liệt không thể với tới.

An Đức Liệt thấy cậu đứng thẳng dậy, quả nhiên càng thêm hưng phấn, nhảy lên hai lần không với tới, đột nhiên thấp người xuống, quay đầu chạy mất.

Ê?

Phách Nhĩ sững người. Chạy rồi? Chạy thật rồi?

Là vì không đùa lại cậu, nên nhận thua mà chạy sao?

Đó cũng là kết quả Phách Nhĩ mong muốn, nhưng... lại đến quá bất ngờ.

Phách Nhĩ đứng bên cửa sổ nhìn quanh, An Đức Liệt đã chạy mất tăm.

Thật sự chạy rồi.

Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy hơi trống trải.

Tâm tư của chó, quả nhiên khó đoán.

Phách Nhĩ lại bước vòng quanh bệ cửa sổ mấy lượt. An Đức Liệt đi rồi, cũng không có con chó nào khác tới, chán chết.

Cậu buồn bực nhảy xuống bệ cửa, định nhảy lên bàn làm việc của huấn luyện viên xé ít khăn giấy chơi để trút giận.

Đúng lúc đó, Phách Nhĩ đột nhiên nghe thấy vài tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ hành lang bên ngoài văn phòng.

Là lão Giang về rồi sao? Hay là chị Tiểu Chu?

Cậu dừng động tác, quay đầu lại, vểnh tai lắng nghe.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng gấp, ngoài tiếng chân giẫm xuống nền vang trầm trầm, còn lẫn thêm cả tiếng móng va vào sàn nhà thanh thanh giòn giòn, không giống lão Giang hay Tiểu Chu, mà giống như...

Tiếng bước chân cuối cùng dừng lại ngoài cửa, thay vào đó là tiếng thở gấp gáp của loài thú sát bên tai, Phách Nhĩ trong lòng chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Giây tiếp theo, chỉ thấy tay nắm cửa phòng vụng về xoay mấy cái, rồi cửa mở ra.

Từ khe cửa chui vào một khuôn mặt chó đen sì sì, bốn mắt nhìn nhau với Phách Nhĩ.

Chính là An Đức Liệt vừa mới quay đầu bỏ chạy.
_____

Tác giả:

Chó con:Mèo cứ gõ kính hoài, rõ ràng là muốn ra ngoài chơi, hì hì.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com