Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.2

Thời gian đến cuối tháng Bảy, thành phố A hoàn toàn bước vào thời tiết oi bức. Trưa nhiệt độ lên đến 40 độ, đến cảnh khuyển cũng có thể bị say nắng, nên huấn luyện viên đã điều chỉnh thời gian huấn luyện hằng ngày thành trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều, thời gian còn lại để bọn chó tự do nghỉ ngơi trong bóng râm hoặc chuồng nuôi, còn huấn luyện viên thì quay lại văn phòng làm các công việc khác.

Tuy mỗi ngày bỗng dưng có thêm mấy tiếng rảnh rỗi để tự do hoạt động, nhưng Phách Nhĩ chẳng hề có hứng chơi đùa với con chó to kia. Trời thật sự quá nóng.

Mỗi ngày tầm trưa cậu đều phải chui vào văn phòng bật điều hòa ngủ, mấy hôm nay chó con được nghỉ trưa, cậu mới miễn cưỡng từ văn phòng dọn ra, chuyển sang ngủ dưới bóng cây.

Nhưng cái tên An Đức Liệt đó không hiểu bị gì, trời nóng thế mà vẫn không biết mệt, cứ nhất quyết tìm cậu chơi. Phách Nhĩ vốn đã bực vì trời nóng, lại bị con chó quấy rầy càng thêm cáu. Mấy lần phản đối không có kết quả, cậu đành tự leo lên cây, mặc cho con chó dưới gốc cây gọi thế nào cũng không để ý.

Hôm nay Phách Nhĩ đang nằm trên cây ngủ rất ngon, chợt nghe thấy phía xa truyền đến một trận ồn ào, xen lẫn tiếng người cười nói, dần dần tiến gần đến gốc cây.

Phách Nhĩ khó chịu quẫy mấy cái đuôi, cuối cùng vẫn phải mở mắt. Chỉ thấy các huấn luyện viên khiêng tới một vật thể nhựa hình tròn cao ngang nửa người, rộng mấy mét.

Vật nhựa đó màu xanh lam, xung quanh có mấy cái tay cầm, trông như cái bồn lớn mà người bán cá dùng để vận chuyển thủy sản, rất to, dù có đến bảy tám con chó lớn vào cũng vẫn đủ chỗ để chạy chơi.

Thấy vật thể lạ to tướng này, Phách Nhĩ hơi hứng thú, nằm trên cao quan sát, muốn xem mấy người kia định làm gì.

Vài người kéo cái bồn nhựa đến chỗ có bóng cây, An Đức Liệt và mấy con chó đang nghỉ ngơi xung quanh đã vây lại, hào hứng kêu gâu gâu, có con nhảy luôn vào trong bồn, bị huấn luyện viên quát mắng đuổi ra, nhưng vẫn cười vui vẻ.

Sau đó huấn luyện viên kéo một ống cao su từ phòng nước ra, cắm vào trong bồn bắt đầu bơm nước.

Nước mát nhanh chóng làm đầy bồn, An Đức Liệt cùng mấy con chó thích náo nhiệt lập tức nhảy vào trong, mấy chú chó con còn ngập ngừng thì được huấn luyện viên khích lệ và dắt tay nhảy xuống. Rồi huấn luyện viên lại lấy vài quả bóng màu và vịt nhựa thả vào, lũ chó trong nước liền bắt đầu đuổi theo cắn chơi, vô cùng náo nhiệt.

Phách Nhĩ nhìn ra được, đây là cái hồ bơi mini mà huấn luyện viên chuẩn bị cho lũ chó chơi nước giảm nhiệt.

Cậu nằm trên cao nhìn bọn chó chơi đùa dưới nước đầy hứng thú. Chó đúng là loài kỳ quái, toàn thân ướt nhẹp như vậy không khó chịu sao? Ai mà vì mát mà tự làm mình lấm lem chứ?

Dù sao thì mèo tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngốc như vậy.

Tuy nói thế, nhưng đứng trên cao nhìn chó chơi nước cũng khá thú vị.

Nhìn mấy con chó bình thường lông xù mềm mại, nhảy xuống nước là teo lại ngay, thành những dáng gầy gò. Trong đó co lại rõ nhất chính là An Đức Liệt, vốn có bộ lông đầu bông xù giờ bị nước ép thành suôn thẳng, đen dài, lông trên người cũng xẹp xuống, lộ ra đường cơ bắp rõ ràng… Nói thật thì, trông cũng khá bảnh bao.

Phách Nhĩ nằm trên nhánh cây nhìn một lúc, thì thấy cái tên đen dài kia đột nhiên ngẩng đầu, mắt đen nhìn thẳng về phía cậu.

Phách Nhĩ vội vàng dời mắt, giả vờ nhìn chỗ khác.

Nhưng đã muộn, An Đức Liệt rõ ràng hứng thú với mèo trên cây, nhảy ra khỏi bồn, chạy đến dưới cây, ngẩng đầu gâu gâu vài tiếng, ý là mời cậu xuống hồ chơi.

Phách Nhĩ mới không đi đâu, cậu đâu phải chó.

Vừa định thể hiện rõ thái độ, thì thấy con chó dưới cây rướn người lên.

Phách Nhĩ bỗng có linh cảm xấu, vội vàng xoay đầu dùng móng che tai.

“Ào ào ào!!”

Quả nhiên, giây sau con chó bắt đầu lắc mạnh toàn thân, vẩy nước khắp nơi. Phách Nhĩ tuy tránh kịp nhưng khoảng cách quá gần, mặt, tai và lưng vẫn bị dính ít giọt nước, khiến cả người ngứa ngáy khó chịu.

Phách Nhĩ bực bội nhìn An Đức Liệt dưới cây, chỉ thấy con chó mắt long lanh, như thể thấy việc vẩy nước trúng cậu rất vui vẻ vậy.

Phách Nhĩ trừng mắt lườm nó, rồi leo cao thêm vài bước, vẻ chán ghét hiện rõ.

Nhưng An Đức Liệt lại như không nhận ra, còn tiếp tục “gâu gâu” vài tiếng dụ dỗ.

Phách Nhĩ vẫn không muốn quan tâm, nhưng lại không kìm được mà cúi đầu nhìn con chó dưới cây.

Ấy, cái tên này bị nước ngấm vào, lông bóng mượt lấp lánh, đúng là rất đẹp trai.

Kết quả là An Đức Liệt thấy cậu nhìn xuống, liền tưởng cậu muốn xuống chơi nhưng ngại, liền lập tức đứng bật dậy, giơ hai chân trước gác lên cành cây nơi Phách Nhĩ đang nằm.

Phách Nhĩ cảm nhận được hơi nước từ con chó như sắp tạt vào mình, lập tức thấy ngán ngẩm, chẳng buồn nhìn chó đẹp nữa, vội vàng leo cao hơn, sợ đối phương làm ướt bộ lông quý giá của mình.

Ai ngờ An Đức Liệt như nhìn thấu tâm tư cậu, lại dùng chân trước đè cành cây, cố sức lắc mạnh, làm nhánh cây nơi Phách Nhĩ nằm rung lắc dữ dội.

Phách Nhĩ cuống lên, vội vàng leo cao hơn, nhưng càng cao thì cành cây càng mảnh, càng rung, không có chỗ bám chắc. Giãy giụa một lúc, rốt cuộc vẫn bị cái tên chó to kia lắc cho rơi xuống!

Cũng may nhánh cây đó chỉ cao hơn một mét, mèo không như chó, rơi từ độ cao này xuống chẳng sao cả.

Phách Nhĩ điều chỉnh cơ thể trên không trung, định tiếp đất bằng bốn chân thật ưu nhã.

Ai ngờ dưới đất lao lên một bóng đen to ướt sũng, cố bắt lấy cậu.

Cú đáp đất đẹp đẽ bị cắt ngang, Phách Nhĩ giận muốn chết.

Đồ thần kinh, lão tử là mèo, cần ngươi đỡ chắc?!

Cái người toàn nước như ngươi, ta còn chẳng muốn dính vào đâu!

Nhưng tức giận cũng vô ích, mắt thấy sắp rơi trúng lưng An Đức Liệt, Phách Nhĩ đành phải điều chỉnh động tác, lấy móng đạp lưng con chó, nhảy sang một bên, hạ cánh an toàn.

Nhưng dù đã rất cẩn thận, lông dưới bụng và móng vẫn không tránh khỏi bị làm ướt, lại còn dính thêm một lớp bụi đất, khiến Phách Nhĩ tức giận đến phát điên. Cậu lập tức ngồi xuống liếm lông, mỗi liếm vài cái lại lườm An Đức Liệt một cái đầy căm hận.

Không ngờ cái tên kia vẫn chưa hiểu cậu đang tức giận, còn gào lên hai tiếng, xoay người lao về phía cậu!

Rốt cuộc muốn làm gì?! Phách Nhĩ tức tối nhìn về phía An Đức Liệt, lại bắt gặp một đôi mắt đen sáng rực đầy phấn khích.

Phách Nhĩ bỗng chốc như hiểu ra điều gì: cái tên này, chẳng lẽ lại muốn cậu đi bơi tiếp à…

Nhận ra điều đó, Phách Nhĩ bật dậy định bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Trước khi kịp trèo lên cây lần nữa, đã bị con chó to nhào tới, cắn gáy tha ngược về phía hồ nước.

Phách Nhĩ giãy giụa trong miệng chó: Không cần! Ta không đi bơi đâu, ta đâu phải chó!!

Nhưng vô ích, chỉ vài giây sau, chỉ nghe một tiếng “òa” vang lên, An Đức Liệt đã ngậm lấy Phách Nhĩ nhảy xuống hồ nước.

Trong chớp mắt, bộ lông trên người Phách Nhĩ gần như ướt sũng, nặng trĩu dán sát vào thân, xung quanh chỉ toàn tiếng nước ùng ục.

Cho đến lúc này, Phách Nhĩ mới hoảng hốt nhận ra một sự thật — cậu vốn không biết bơi!

Đúng vậy, khi nãy thấy lũ chó bơi lội thoải mái trong hồ, nên hoàn toàn quên mất chuyện này, chỉ chăm chăm ghét bỏ cái việc dính nước. Đến lúc này mới sực nhớ, bản thân chưa từng bơi bao giờ.

Một cơn sợ hãi mãnh liệt cuốn lấy Phách Nhĩ, cậu hoảng loạn vẫy chân, chìm nổi vài lần trong nước, mũi và tai đều vào nước, mãi mới chạm được đến thành hồ.

Chạm được vào điểm tựa thực sự, Phách Nhĩ mới ổn định được chút ít, lập tức bám chặt hai chân trước lên mép hồ, chuẩn bị bật ra ngoài.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc cậu định nhảy, lại cảm thấy sau gáy bị kéo căng lần nữa — An Đức Liệt lại lôi cậu về giữa hồ.

Phách Nhĩ tức đến muốn nổ tung, meo cái đầu ngươi, tên dân đen muốn hại ta à!

Cậu không còn sức để trừng mắt với con chó kia, chỉ có thể giang rộng bốn chân ra vẫy loạn.

Nhưng lần này, khoảng cách đến mép hồ lại quá xa, vẫy kiểu gì cũng không nhích được chút nào.

Chưa dừng lại ở đó, Phách Nhĩ còn cảm thấy thân thể ngày càng nặng, không thể kiểm soát mà chìm xuống dưới.

Ục… không xong rồi…

Phách Nhĩ bị sặc mấy ngụm nước, cảm thấy mình sắp chết đuối đến nơi.

Đúng lúc ấy, cậu bỗng cảm thấy dưới chân có thứ gì đó ấm nóng…

Giây tiếp theo, Phách Nhĩ bị thứ đó nâng lên, đẩy thẳng lên mặt nước!

Lần nữa thấy được ánh sáng, Phách Nhĩ cố bò lên, hít thở lấy hít thở để, phun hết nước trong mũi miệng ra, lắc mạnh tai, còn tiện thể vẩy đám lông ướt trên đầu, lúc này mới cảm thấy sống lại, vẫn còn sợ hãi nhìn xuống bên dưới.

Vừa nhìn, Phách Nhĩ tức đến bốc khói.

Chỉ thấy dưới móng cậu lúc này là một thứ ấm nóng đen sì hình tam giác ngược — chính là cái đầu ướt sũng của An Đức Liệt.

Thì ra ban nãy chính cái tên này đã lặn xuống nước như cá voi, dùng đầu đội cậu lên.

Lúc này, An Đức Liệt vẫn nằm rạp trong nước, đội Phách Nhĩ trên đầu, mũi lớn trồi lên mặt nước để thở, còn đôi mắt đen ướt nhèm kia đang nhìn cậu.

Vẻ mặt ấy pha giữa tinh quái và lấy lòng, dường như đang cho rằng mình vừa lập công, đắc ý chờ được khen thưởng.

Lập cái đầu ngươi ấy, tưởng ngươi cứu ta là ngon lắm à? Không phải cũng chính ngươi vứt ta xuống nước sao?!

Nếu không vì ngươi, lão tử giờ vẫn đang nằm phè trên cây ngủ ngon lành rồi! Ngươi ném ta xuống suýt chết đuối, giờ còn vui vẻ được à!

Phách Nhĩ giơ móng vả luôn, còn nhằm thẳng vào phần nhạy cảm nhất là đỉnh tai, đánh đến mức đầu An Đức Liệt lắc lư.

Cậu vẫn chưa hả giận, lại ấn móng vào cái mũi to kia, dí hẳn con chó xuống nước.

Cho ngươi bơi này! Tưởng mình biết bơi là ngon à!

Con chó to bị bịt mũi, khó chịu trốn sang bên.

Kết quả là Phách Nhĩ mất đi điểm tựa, lại rơi tõm xuống nước, lần nữa chìm xuống dưới.

Phách Nhĩ thét to một tiếng, dùng móng vỗ bôm bốp lên mặt nước.

Đồ chó ngu, ta là mèo mà! Ta không biết bơi! Mau cứu mèo! Mau!!

Phách Nhĩ vùng vẫy liều mạng. May thay lần này chỉ mới chìm xuống một chút, đã lại cảm nhận được cái đầu ấm nóng bên dưới.

Phách Nhĩ thở phào, dựa vào đầu An Đức Liệt ra hiệu muốn được đẩy lên.

Dù chính con chó này đã quăng cậu xuống nước, nhưng Phách Nhĩ cũng buộc phải thừa nhận, khi được hắn đỡ lên, thực sự có cảm giác an toàn.

Thôi được rồi, dù ngươi ném ta xuống đây, nhưng cũng cứu ta hai lần, coi như huề, chỉ cần nhanh chóng đưa ta lên bờ, bản mèo có thể không truy cứu.

Phách Nhĩ nghĩ vậy, không còn tâm trí đánh con chó nữa, quay đầu quan sát xung quanh, xem chỗ nào gần bờ nhất.

Nhưng đúng lúc ấy, Phách Nhĩ bỗng thấy dưới thân trống rỗng — An Đức Liệt vừa đổi hơi, lại lặn xuống nước, kéo cậu chìm theo!

Cảm giác ngộp nước quen thuộc ập tới, Phách Nhĩ sợ đến bốn chân quẫy loạn.

Sao lại chìm nữa rồi? Là ý gì? An Đức Liệt rốt cuộc muốn làm gì?!

Chưa kịp nghĩ rõ, cậu lại bị đội lên mặt nước.

Lần này An Đức Liệt đội cậu cao hơn, để lộ cả mũi miệng ra ngoài, còn lè lưỡi cười với cậu.

Còn dám cười?! Phách Nhĩ giận đến suýt hộc máu.

Vẻ mặt này của con chó cậu quá quen rồi. Bình thường chơi rượt đuổi hay chơi bóng, hắn hay bày ra kiểu cười thế này.

Đây không phải khoe khoang, mà rõ ràng là đang chơi vui quá độ!

Đệt, coi lão tử như món đồ chơi đúng không? Nhìn ta chới với thấy vui đúng không?!

Không đập là không được. Phách Nhĩ vừa định vung móng thì lại cảm thấy dưới chân trống rỗng lần nữa, cái cảm giác mất kiểm soát lại ập đến.

Chưa xong nữa hả?!!

Lửa giận trong lòng Phách Nhĩ càng bùng cháy, nghĩ mình là một mèo con ngẩng đầu ngạo nghễ, từ bao giờ bị ức hiếp đến vậy? Nếu ở trên bờ, cậu đã đập cho tên kia tám trăm lần rồi.

Chỉ tại đang ở dưới nước, lại không biết bơi, chứ không thì đã nhào tới cho một trận tơi bời…

Phách Nhĩ nghĩ thế, giận dữ đạp nước khắp nơi.

Nhưng lần này, cậu bỗng có cảm giác lạ lùng.

Cơ thể cậu không còn chìm xuống nữa, dưới chân như có lực đỡ, nâng dần lên mặt nước…

Phách Nhĩ lập tức bình tĩnh lại, xòe móng cảm nhận dòng nước.

Cứ thế, cậu vung móng nhẹ nhàng theo nhịp, dựa vào sức mình mà dần dần nổi lên mặt nước.

Thì ra, chỉ cần vẫy đều đặn, mèo cũng có thể nổi trên mặt nước…

Phách Nhĩ thử dùng hai móng chèo về phía trước, cả thân mèo vậy mà cũng bơi được, mũi và tai vẫn nổi trên mặt nước, chẳng khó chịu chút nào.

Cậu lại thử bơi thêm vài lượt, trải nghiệm mới mẻ này khiến cả người cậu tràn ngập niềm vui.

Cậu biết bơi rồi.

Cậu không còn sợ nước nữa!

Cùng lúc đó, một cái đầu chó to đen từ đằng xa cũng nổi lên, “ào ào” lắc mạnh vẩy sạch nước.

Phách Nhĩ vừa bơi vừa nhìn về phía An Đức Liệt, An Đức Liệt cũng mỉm cười nhìn cậu.

Phách Nhĩ nheo mắt lại: Hừ, ngươi còn cười được hả?

Ngươi xong rồi. Meo meo báo thù, mười năm chưa muộn.

Ta bây giờ sẽ bơi qua đánh ngươi!!

Thế là ngay sau đó, mấy con chó và các huấn luyện viên đều trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ: một con mèo nhỏ đang đuổi đánh một con chó trong bể bơi.

Huấn luyện viên Lão Giang lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Phách Nhĩ, ngạc nhiên nói: “Ơ? Meo meo lúc nào cũng xuống nước vậy? Mèo cũng biết bơi à?”

“Tiểu Mặc nhà chúng tôi tất nhiên không phải là mèo bình thường rồi.” Huấn luyện viên Tiểu Chu cũng bước lại gần, giơ điện thoại lên quay bể bơi.

Lúc này, Phách Nhĩ đã rượt đánh An Đức Liệt mấy vòng trong bể nước, cơn giận cũng nguôi đi hơn phân nửa, lại thấy huấn luyện viên đang quay phim, cảm thấy đánh chó trước ống kính không hay lắm, cuối cùng cũng chịu tha cho An Đức Liệt, tự mình thỏa sức bơi lội trong bể.

Lúc này, mấy con chó trẻ ở căn cứ gần như đều đang nô đùa trong bể bơi, làm nước trong hồ dập dềnh, thỉnh thoảng lại có giọt bắn lên đầu Phách Nhĩ, nhưng lúc này cậu cũng chẳng để tâm nữa. Phách Nhĩ đang đắm chìm trong niềm vui lần đầu học bơi thành công.

Cậu nghĩ, chẳng trách lũ chó lại mê bơi lội đến vậy, thà làm ướt sạch bộ lông còn hơn không được nhảy xuống nước.

Bởi vì trong nước thật sự rất mát, bơi lội cũng thật sự rất dễ chịu.

Có làn nước mát lạnh thấm qua lông, hơi nóng tích tụ suốt cả ngày trên người Phách Nhĩ lập tức tan biến sạch.

Lúc này, An Đức Liệt lại bơi vòng về phía trước mặt Phách Nhĩ, trong miệng còn ngậm một con vịt cao su màu vàng chanh.

Vừa nhìn thấy An Đức Liệt, Phách Nhĩ liền nhớ đến chuyện ban nãy đối phương lấy cậu ra làm trò đùa trong nước, trong lòng vẫn còn tức giận, nên quay đầu bơi đi, không muốn để ý tới hắn.

An Đức Liệt thấy cậu bơi đi như thế thì có vẻ hơi vội, lập tức bơi theo đuổi tới, chắn trước mặt Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ lại quay đầu bơi chỗ khác, An Đức Liệt lại tiếp tục đuổi theo.

Phách Nhĩ hơi cáu, cho là ngươi chân dài bơi nhanh ghê lắm hả?

Cậu bực bội trừng mắt nhìn An Đức Liệt, bỗng nhiên phát hiện một điều — cậu phát hiện khi An Đức Liệt bơi, dường như cũng có thói quen để mũi và tai nổi trên mặt nước.

Kể cả lúc vừa bị cậu đuổi đánh trong hồ, cái tên này cũng luôn giữ đầu ở trên mặt nước, chưa từng lặn xuống.

Nhưng mà lúc vừa rồi, khi dùng đầu đẩy cậu trồi lên mặt nước, tên này lại luôn lặn ở dưới.

Lặn xuống nước sẽ khiến nước tràn vào tai, cảm giác đó rất khó chịu, mèo không thích, chó chắc cũng vậy.

Vậy thì tại sao An Đức Liệt vẫn chịu đựng cảm giác khó chịu đó để chơi với cậu?

Phách Nhĩ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, có lẽ lúc nãy An Đức Liệt để cậu chìm chìm nổi nổi trong nước, không phải để trêu chọc, mà là để... dạy cậu học bơi?

Suy nghĩ này khiến Phách Nhĩ hơi ngỡ ngàng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, khi không thể nói chuyện, cách tốt nhất để chó dạy cậu bơi, chính là để cậu tự mình trải nghiệm nhiều lần cảm giác chìm nổi trên mặt nước, đồng thời bảo vệ an toàn cho cậu ở bên cạnh.

Cho nên có thể là, An Đức Liệt vừa rồi không phải lấy cậu ra làm bóng mà chơi, mà là muốn cậu nhanh chóng học được cách bơi, để có thể chơi nước cùng nhau...

Đúng rồi, rất có thể là như thế.

Nhận ra điểm này khiến tâm trạng Phách Nhĩ có phần phức tạp. Một mặt cậu nghĩ đến việc bản thân đã hiểu lầm ý tốt của con chó to, rượt đánh người ta nửa ngày, ban nãy còn cố tình lấy mũi hắn dìm xuống nước, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.

Mặt khác, cái tên này muốn dạy cậu học bơi thì không thể biểu hiện rõ ràng hơn à?! Chuyện đàng hoàng như vậy mà làm kiểu thô bạo như thế, lúc đó cậu thật sự tưởng mình sắp chết đuối rồi đấy!

Bất kể xuất phát điểm là gì, chó làm cho cậu hiểu lầm thì đó chính là lỗi của chó!

Thế nên cậu đuổi đánh An Đức Liệt nửa ngày cũng không phải là oan uổng gì, hừ.

Hai luồng suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Phách Nhĩ, khiến cậu vô cùng khó xử, cuối cùng vẫn quay đầu bơi đi.

Chỉ là lần này khi bơi thì cố ý bơi chậm lại một chút, để mặc cho An Đức Liệt đuổi kịp và chắn trước mặt.

Sau đó Phách Nhĩ cũng thuận thế tỏ ý: Cái đồ chó lẽo đẽo, thật là không làm gì được ngươi~ Tuy ta vẫn chưa hài lòng, nhưng nếu ngươi nhất quyết phải chơi con vịt nhỏ kia, thì ta chơi cùng ngươi một lát vậy~

Cứ như thế, một mèo một chó bắt đầu cuộc chiến giành vịt nhỏ trong bể nước.

Đồ chơi mà huấn luyện viên thả vào bể có hai loại, một là bóng biển, một là vịt nhựa, bóng biển thì bằng nhựa mềm, chó chỉ cắn một cái là xẹp, mà xẹp thì sẽ chìm, qua sự giày vò của cả đám chó trong hồ, gần như chẳng còn cái nào lành lặn.

Còn vịt nhựa thì bền hơn, tuy bị cắn đến lồi lõm đầy dấu răng, nhưng ít ra vẫn chưa hỏng, vẫn có thể nổi trên mặt nước, với mèo mèo và chó thì như vậy là đủ rồi.

Phách Nhĩ nhìn con vịt đang trôi đến gần, giơ móng vồ mạnh một cái, vịt nhỏ theo dòng nước lao vút ra xa, sau đó hai bóng đen một to một nhỏ cũng nhanh chóng lao theo giành lấy con vịt duy nhất.

Trò chơi sôi động này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các chú chó khác, càng ngày càng nhiều con tham gia vào, chẳng mấy chốc trong hồ bơi đã thành ra cảnh tượng Phách Nhĩ một mình một mèo dẫn theo cả đám chó cùng đuổi bắt con vịt nhỏ.

Trò chơi vui vẻ cứ thế kéo dài đến lúc hoàng hôn, kết thúc bằng tiếng huấn luyện viên gọi chó đi ăn tối.

Thật ra vẫn còn mấy con chó cứ ngâm trong nước không chịu ra, thậm chí thà nhịn đói còn hơn là không được tiếp tục chơi nước. Nhưng huấn luyện viên lo chúng ở lâu sẽ bị cảm lạnh, đành cưỡng chế gọi cả bọn lên bờ, tất nhiên trong đó cũng có cả Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ nhảy từ trong bể ra, lắc mình vẩy nước từ đầu đến đuôi, cảm nhận bộ lông nặng trĩu nước, lại nhìn sang An Đức Liệt và mấy con chó khác cũng đang lắc người, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Chẳng lẽ hiện tại cậu có hơi... giống chó quá rồi sao??

Không thể nào, không thể nào, Phách Nhĩ lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình. Cậu là hoàng tử mèo nhỏ cao quý của hành tinh mèo, sao có thể giống chó được?

Phách Nhĩ nghĩ vậy, lại từ đuôi đến đầu lắc nước thêm một lần nữa.

Ra khỏi bể nước, thật ra vẫn chưa tới giờ ăn tối, nhưng trong bếp đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm. Thế là mấy con chó lần lượt ngồi xếp hàng dưới mái hiên trước cửa bếp, vừa chờ ăn, vừa chờ cho lông khô.

Phách Nhĩ cũng chen vào hàng đợi ăn, ngồi cạnh An Đức Liệt. Trời nóng nên lông khô rất nhanh, hơn nữa mỗi khi khô thêm một chút, Phách Nhĩ lại liếm tỉa một lượt, đến cuối cùng thì lông cũng không rối như tưởng tượng, thậm chí còn gọn gàng sạch sẽ hơn cả lúc trước khi xuống nước.

Phách Nhĩ vừa liếm bộ lông mềm mượt của mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Sao cậu có thể giống chó chứ? Chó thì làm gì có bộ lông mềm đẹp như vậy?

Thế nhưng một khi lông đã khô, cảm giác mát lạnh từ nước cũng hoàn toàn biến mất, hơi nóng lại lần nữa bao phủ lấy Phách Nhĩ.

Khó chịu quá, ở trong bóng râm cũng chẳng mát nổi.

Có thể là vì khi nãy liếm lông hơi mạnh tay, hoặc cũng có thể do sự mát mẻ suốt cả buổi chiều khiến khả năng chịu nóng của Phách Nhĩ bị giảm sút, nên ngồi dưới mái hiên càng lúc càng thấy nóng nực, toàn thân khó chịu, trong lòng cũng bắt đầu bực bội.

Lông An Đức Liệt rõ ràng cũng đã khô rồi, toàn thân đen thui càng dễ hấp nhiệt hơn cả Phách Nhĩ, ngồi bên cạnh cứ lè lưỡi ra “phì phò” thở.

Tiếng thở đó làm Phách Nhĩ càng thêm bực mình. Đúng là chó ngốc, thở như thế thì mát được à? Trời vốn đã nóng rồi, thở hổn hển thế không phải càng nóng hơn sao?

Phách Nhĩ ngồi bên cạnh, nhìn An Đức Liệt bằng ánh mắt đầy khinh thường.

Thế nhưng An Đức Liệt lại chẳng để tâm, thấy cậu nhìn sang còn lè lưỡi cười một cái.

Phách Nhĩ trong lòng càng thêm ghét bỏ.

Nhưng trong lúc khinh thường, cậu lại không kìm được nảy ra một suy nghĩ — lè lưỡi thở thật sự giúp mát hơn sao?

Tuy nhìn thì buồn cười, nhưng tên chó to này cứ lè lưỡi mãi, biết đâu thực sự có tác dụng...

Một khi ý nghĩ này nảy ra thì không thể ngừng lại được, cứ quanh quẩn trong đầu Phách Nhĩ. Cuối cùng, cậu nhìn quanh một lượt — tất nhiên cũng chẳng có chó nào để ý, thế là len lén quay mặt về phía tường, thè lưỡi ra thở hai cái thật nhanh.

Động tác này đúng là quá kỳ quái. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ mới có hai hơi, Phách Nhĩ thật sự cảm thấy cái nóng bức trong người giảm đi một chút.

Cảm giác này khác hẳn với việc ngâm mình trong nước hay liếm kem, không phải kiểu mát lạnh tức thời mà là cảm giác như trút được phần nào hơi nóng trong lồng ngực ra ngoài.

Phách Nhĩ mở to mắt, ngây người trong chốc lát, rồi không nhịn được lại lè lưỡi thở vài cái nữa, lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tuy nhìn chung vẫn rất nóng, nhưng sự bực dọc trong lòng lại kỳ lạ thay được xoa dịu…

Lạ thật, rốt cuộc là nguyên lý gì vậy?

Phách Nhĩ vừa ngạc nhiên vừa rối rắm. Đang mải suy nghĩ, bỗng cảm thấy có ánh mắt tò mò từ bên cạnh chiếu tới.

Cậu lập tức quay đầu lại, liền thấy cặp mắt to đen láy của An Đức Liệt đang nhìn mình vui vẻ, hiển nhiên là đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi.

Bị chó nhìn thấy cảnh mình học theo chó lè lưỡi, trong lòng Phách Nhĩ tức thì dâng lên một cơn xấu hổ giận dữ, suýt chút nữa thì muốn bùng nổ.

Nhưng cứ giận là lại thấy nóng, chưa nói đến việc nhảy lên đánh nhau với con chó kia, chỉ riêng tức giận thôi cũng đủ khiến cậu khó chịu rồi.

Thế nên cuối cùng Phách Nhĩ cũng không động đậy gì, chỉ ngồi nguyên tại chỗ, tức tối trừng mắt nhìn An Đức Liệt.

An Đức Liệt lại như chẳng hề bận tâm, còn cúi đầu liếm liếm cậu, sau đó tiếp tục lè lưỡi thở, vừa thở vừa cười cười nhìn cậu.

Đáng ghét, đang nhại lại dáng vẻ lúc nãy của cậu để chế giễu cậu sao?

Phách Nhĩ lại một trận giận dữ, người càng nóng đến mức chịu không nổi, ngay cả trừng cũng lười trừng nữa.

Lúc này đây trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ: Muốn lè lưỡi quá...

Mẹ nó, mặc kệ đi.

Phách Nhĩ cuối cùng liếc An Đức Liệt một cái, rồi dời mắt đi, thè lưỡi ra thở một cách thỏa thích.

Đúng lúc đó, huấn luyện viên Tiểu Chu đi ngang qua, vừa thấy bộ dạng của Phách Nhĩ liền bật cười: “Oa, Tiểu Mặc nhà ta cũng bắt đầu lè lưỡi rồi à?”

Huấn luyện viên Lão Giang bên cạnh nghe vậy cũng nhìn sang, lập tức cười lớn: “Con mèo này ở với cảnh khuyển lâu ngày, học đến nỗi chó còn hơn cả chó luôn rồi!”

“Phải đó, chiều nay còn đi bơi nữa mà! Ha ha, mèo nhà ai mà thở gấp dữ vậy chứ.”

Hai huấn luyện viên nhìn cậu mà cười mãi không thôi, còn Phách Nhĩ thì trừng họ một cái, bực bội quay mặt đi.

Lè thì lè! Giống chó thì giống chó! Liên quan gì đến mấy người chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com