Chương 33 - Đội cảnh khuyển 33
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Chương 33: Khi ta, một con mèo, gặp phải con chó ngốc.
______
Trải qua gần hai tháng mùa hè gay gắt, tháng 9 cuối cùng cũng đến, thời tiết thành phố A đã dịu mát hơn. Tuy đôi lúc vẫn còn nóng, nhưng ít nhất không còn nóng đến mức khiến Phách Nhĩ phải lè lưỡi như chó nữa.
Thời tiết mát mẻ rồi, cuộc sống cũng dễ chịu hơn nhiều. Phách Nhĩ quay lại với nếp sống nhàn nhã mỗi ngày: ngủ bậy khắp sân, ngó nghiêng xem náo nhiệt, thỉnh thoảng chơi đùa với mấy con chó.
Buổi trưa hôm ấy huấn luyện vừa kết thúc, trước bữa cơm trưa là thời gian hoạt động tự do của lũ chó. Phách Nhĩ từ trên cây nơi mình vừa ngủ nhảy xuống, định đi tìm An Đức Liệt chơi.
Vì mới ngủ dậy nên còn lười biếng, cậu nán lại một lúc, lúc này lũ chó đã rời khỏi sân huấn luyện. Nhưng cũng không sao, giờ này tất cả tụi chó đều sẽ quanh quẩn ở bãi đất trống gần khu nuôi chó, vừa chơi đùa vừa chờ ăn, chỉ cần tới đó là chắc chắn sẽ tìm được An Đức Liệt và mấy đứa bạn chơi chung.
Thế nhưng khi Phách Nhĩ đến bãi đất, lại phát hiện nơi đó vắng hoe, An Đức Liệt và mấy con hay chơi với cậu đều không thấy đâu, chỉ có vài con chó lạ và mấy con con đang nô đùa.
Phách Nhĩ có hơi khó hiểu, ngồi ở bãi đất chờ một lát mà vẫn không thấy mấy con chó đâu, ngược lại lại nghe thấy từ hướng chuồng chó truyền đến một tràng ồn ào khác thường.
Làm gì trong chuồng chó vậy? Chẳng lẽ bị huấn luyện viên nhốt rồi?
Nghĩ vậy, Phách Nhĩ đi về phía chuồng chó, lại phát hiện hàng loạt cửa chuồng đều mở, bên trong cũng chẳng có con nào, tất cả lũ chó đều tụ lại trước một cánh cửa chuồng ở đầu kia khu chuồng.
Làm cái gì vậy? Phát đồ ăn sao? Phách Nhĩ càng thêm nghi hoặc. Cậu bước nhanh hơn, băng qua hành lang dài, chạy đến trước cửa chuồng nơi đám chó tụ lại, phát hiện ra đó là chuồng của Penny. Lúc này cửa chuồng đóng chặt, Penny đang nằm trong đó ăn, mà bên ngoài chuồng lại có một đám chó đi tới đi lui, ánh mắt dán chặt vào Penny, trông có vẻ hưng phấn một cách kỳ lạ.
Phách Nhĩ hoàn toàn không hiểu gì cả, cậu động mũi ngửi thử, thứ Penny đang ăn cũng chỉ là bữa trưa thông thường mà căn cứ chuẩn bị cho bọn chó, tuy là cô ấy ăn sớm hơn mấy con khác một chút, nhưng cũng đâu đến mức khiến đám này thèm đến như vậy.
Penny bị nhiều con chó lạ mặt nhìn chằm chằm lúc ăn, cũng khó tránh khỏi có chút bực bội, ăn vài miếng liền ngẩng đầu mắng ra ngoài mấy câu, nhưng đám chó ngoài chuồng lại như chẳng nghe thấy gì, vẫn lè lưỡi nhìn cô vui vẻ.
Phách Nhĩ hoàn toàn không hiểu nổi. Cậu cũng lười nghĩ thêm, dù gì cũng là chó mà, luôn có vài hành vi kỳ lạ khiến mèo không thể hiểu được.
Thế nhưng cậu lại nhìn quanh một lượt, phát hiện trong đám này lại không thấy An Đức Liệt đâu, An Đức Liệt đi đâu rồi nhỉ?
Phách Nhĩ đang suy nghĩ thì bỗng nghe từ đầu bên kia hành lang vang lên vài tiếng quát: “Giải tán giải tán! Đi chỗ khác chơi hết đi! Cả ngày cứ canh ở đây, phiền không chịu nổi!”
Phách Nhĩ ngoảnh lại nhìn, thấy người đến lại chính là huấn luyện viên Lão Giang, phía sau còn đi cùng An Đức Liệt.
An Đức Liệt vừa thấy cậu liền vui mừng chạy ào tới, dùng cái mũi to húc húc vào cậu, còn Lão Giang thì bước đến trước chuồng của Penny, đuổi đám chó tụ tập nơi đó đi.
“Biến biến biến, ra ngoài chơi hết, không cho canh ở đây nữa, đứa nào còn đứng gác là ta nhốt đó!”
Dưới tiếng quát của huấn luyện viên, phần lớn bọn chó đều tản ra bốn phía, chỉ còn vài con cứng đầu vẫn lưu luyến bên ngoài cửa chuồng của Penny, ví như hai anh em chó Bỉ.
Lão Giang tóm lấy hai đứa đó, mỗi tay lôi một con đến trước mặt, vừa tức vừa buồn cười vỗ mặt chúng:
“Bọn bây à, phiền không chịu nổi! Mặt dày có thừa không? Sáng sớm đã canh ở đây, huấn luyện cũng không chịu tập trung. Ờ, người ta Penny ăn cơm mà mấy đứa đứng xem bên cạnh, làm người ta bực rồi kìa! Tụi bây nhìn lại mình đi, với cái bộ dạng này mà cũng đòi ghép cặp với Penny hả? Người ta có thèm để mắt tới mấy đứa không?”
Bên kia, huấn luyện viên Tiểu Chu nghe thấy tiếng động cũng đi tới, nghe hai huấn luyện viên trò chuyện, Phách Nhĩ cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình.
Thì ra mấy hôm nay là kỳ động dục của Penny. Chó cái trong thời kỳ này sẽ tỏa ra một mùi đặc biệt, đám chó đực còn trẻ trong căn cứ ngửi được sẽ bị bản năng thúc đẩy mà đến gần Penny, canh giữ ngay cửa chuồng, xua cũng không đi.
Hiểu được điều này, Phách Nhĩ bừng tỉnh, bảo sao hôm nay bãi đất chẳng thấy con chó nào chơi, còn lại chỉ là mấy con cái và chó con, thì ra là tụi kia đều đang “ăn no rửng mỡ” hết cả rồi!
Cậu lập tức thấy buồn cười. Đám chó ngu ngốc này đang nghĩ cái gì vậy? Bọn họ đâu có cùng giống với Penny, huấn luyện viên có thể cho tụi nó phối giống được sao?
Cửa chuồng đều khóa rồi, chúng có ngồi canh cả ngày cũng chẳng ra kết quả gì!
Đúng là chó thì vẫn cứ là chó, chẳng có cái đầu để nghĩ.
Nói đi cũng phải nói lại, An Đức Liệt trong đám chó đực xem ra còn là kẻ lý trí hơn, không hề canh giữ trước chuồng Penny.
Nghĩ vậy, Phách Nhĩ có chút hài lòng, cũng không thèm để ý mấy con chó còn lảng vảng gần chuồng nữa, gọi An Đức Liệt cùng quay lại bãi đất chơi.
An Đức Liệt thấy cậu chủ động rủ mình chơi, cũng cực kỳ vui vẻ, hí hửng chạy theo.
Do căn cứ có nhiều chó đực, mà mấy tên đó giờ đều quanh quẩn ở chuồng chó, nên bãi đất tức thì trở nên rộng rãi hẳn, rất thích hợp để chơi bóng.
Phách Nhĩ dùng một móng vỗ bóng ra, bắt đầu chơi đùa với An Đức Liệt.
Nhưng chẳng bao lâu, cậu phát hiện hôm nay con chó to này lại có vẻ hồn vía lên mây, mấy lần rõ ràng là có thể bắt được bóng, vậy mà lại lưỡng lự một thoáng, thậm chí còn dừng lại nhìn đông ngó tây.
Đến lần thứ ba An Đức Liệt dừng lại quay đầu nhìn về phía chuồng chó, Phách Nhĩ cuối cùng cũng chịu hết nổi, vung móng đập bóng về phía An Đức Liệt, rồi quay người vẫy đuôi bỏ đi.
Phiền chết đi được. Thân thì chơi với cậu, trong đầu lại không biết đang nghĩ đến cái gì.
Không muốn chơi thì thôi, làm như có người ép hắn chơi không bằng.
Đi ngủ đây.
Phách Nhĩ đi được vài bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân tiến lại gần, cậu miễn cưỡng quay đầu lại, thấy An Đức Liệt ngậm quả bóng chạy đến, dùng cái đầu to của mình húc vào mặt mèo của cậu.
Phách Nhĩ lập tức tránh sang bên. Ai thèm cọ với ngươi, ta không muốn bị ngươi cọ đâu, húc mặt ta thúi hết rồi!
Nhưng vì né không kịp, vẫn bị An Đức Liệt cọ một cái.
Phách Nhĩ tức giận đẩy ra, không khách khí mà kêu lên một tiếng, biểu thị rằng cọ cũng vô dụng, ta đã không muốn chơi nữa rồi, giờ phải về ngủ ngay.
Phách Nhĩ kêu xong, giận dỗi nhìn con chó to, không ngờ hắn lại chẳng hề luống cuống, còn chạy tới cọ cậu thêm lần nữa, rồi bất ngờ ngậm bóng quay người chạy về phía chuồng chó.
Phách Nhĩ đứng ngẩn người tại chỗ.
Không thể nào, cứ thế mà đi thật sao? Thật sự không chơi nữa, thật sự để cậu về ngủ sao?
Tên kia đang giở trò gì vậy? Bây giờ chẳng phải nên qua dỗ cậu sao??
Phách Nhĩ hoàn toàn nổi giận, cậu tuyên bố dù có dỗ thì cũng vô dụng rồi. Dỗ không nổi nữa, hoàn toàn không thể!
Phách Nhĩ đứng tại chỗ giận dỗi một hồi, cuối cùng vẫn không hiểu nổi mạch não của con chó đó. Thế là cậu nhẹ chân nhẹ bước, lén lút bám theo, theo sau An Đức Liệt lén quay về chuồng chó.
Từ góc hành lang ló đầu ra nhìn, Phách Nhĩ thấy An Đức Liệt chạy về chuồng chó, nhưng không ở lại lâu, chỉ là để quả bóng về lại ổ của mình rồi lại chạy ra ngoài.
Sau đó, tên chó đó không do dự lấy một giây, chạy thẳng đến chuồng của Penny!
Tốt lắm, Phách Nhĩ cuối cùng cũng hiểu ra, còn tưởng An Đức Liệt lý trí hơn mấy con chó khác, hóa ra cũng là cùng một lũ chó ngu ngốc!
Cậu liền đuổi theo, liền thấy An Đức Liệt chạy đến trước cửa chuồng của Penny, thấy gần đó vẫn có mấy con chó đực đang canh giữ, hắn còn hung dữ sủa gâu gâu, đuổi người ta đi. Với hai con không chịu rời đi, hắn thậm chí còn động chân tay, cắn nhau đến rụng cả hai mảng lông lớn mới chịu thôi.
Cuối cùng, An Đức Liệt đuổi sạch các chó đực khác, nằm phục trước chuồng của Penny với dáng vẻ kẻ chiến thắng, ánh mắt còn dán chặt vào mấy con chó còn lảng vảng gần đó, như đang cảnh cáo không cho đến gần.
Phách Nhĩ đứng bên cạnh mà cạn lời. Cái tên này đang làm gì vậy? Giữ cửa chuồng chó cái thì thôi đi, lại còn vì thế mà đánh nhau với mấy con chó khác, có biết xấu hổ không hả?!
Phải biết rằng bình thường An Đức Liệt gần như không bao giờ đánh nhau với chó khác, lần duy nhất là khi Bá Vương xông vào căn cứ đuổi theo cậu.
Vậy mà bây giờ, tên này lại vì muốn giành chỗ tốt trước cửa chuồng chó cái mà đi đánh nhau… thật là không thể hiểu nổi!
Phách Nhĩ thật sự chịu không nổi nữa. Cậu dứt khoát từ góc tường chạy ra, tiến lại gần An Đức Liệt, kêu meo meo mấy tiếng, muốn gọi hắn rời đi.
Dù là đến chơi với cậu hay về chuồng chờ cơm cũng được, nói chung là đừng có ở đây làm mất mặt nữa!
Thế nhưng, An Đức Liệt lại như hoàn toàn không hiểu ý cậu, vẫn nằm ỳ tại chỗ, còn vui vẻ sủa mấy tiếng về phía cậu, gật gật cằm, ý là bảo Phách Nhĩ cũng lại đây.
Phách Nhĩ lập tức nổi trận lôi đình.
Ta mới không cùng ngươi giữ chuồng chó cái đâu, đồ chó ngu!
Cậu tức giận kêu “meo” một tiếng, quay đầu bỏ đi, không thèm quan tâm đến tiếng gọi sau lưng của con chó đó, một mình quay lại chuồng.
Về đến chuồng, Phách Nhĩ nằm lên ổ của An Đức Liệt, úp mặt vào tấm vải bố, một con mèo tự mình tức giận.
Cậu cũng không hiểu sao, chỉ là vừa nhìn thấy bộ dạng của An Đức Liệt là lại tức giận không rõ lý do.
Thật ra công bằng mà nói, An Đức Liệt là một con chó, lại là giống đực, trẻ tuổi, nổi hứng với con cái cũng là chuyện rất bình thường, mấy con chó đực khác trong căn cứ cũng đều như vậy.
Nhưng Phách Nhĩ chính là không vui. Dựa vào cái gì chứ? Đang chơi giữa chừng thì bỏ cậu mà đi giữ chuồng chó cái, cậu cũng đâu có đi tìm mèo cái nào đâu.
Rõ ràng hai người mới là bạn tốt nhất, rõ ràng cậu mới là con vật quan tâm đến An Đức Liệt nhất! Dựa vào cái gì mà hắn lại vì chút hoóc-môn rẻ tiền mà canh giữ trước chuồng con vật khác, vì con vật khác mà đi đánh nhau?
Dựa vào cái gì mà để tâm đến con vật khác nhiều hơn cậu?
Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ giơ móng cào cấu ổ của An Đức Liệt, tưởng tượng như đang cào vào cái mặt chó của hắn, rồi lại đem quả bóng và đồ chơi cà rốt mà An Đức Liệt yêu thích nhất vứt hết ra ngoài, nhưng vẫn thấy không hết giận.
Thậm chí càng nghĩ càng tức. Meo nó chứ, cái tên chó ngu bị bản năng chi phối, làm sao xứng với một con mèo thông minh như cậu?!
Hừ, không chơi với hắn nữa. Ta cũng đi tìm mèo cái!
Phách Nhĩ cuối cùng đá một phát vào ổ chó, sau đó cất bước chạy khỏi chuồng, vòng ra chỗ hàng rào sau căn cứ.
Hàng rào phía sau căn cứ có nhiều khe hở, chó thì không chui được, mèo thì lại dễ dàng luồn ra. Bên ngoài không xa là khu dân cư Hạnh Phúc, nơi đó có rất nhiều mèo hoang, đực cái gì cũng có.
Đến đó rồi, cậu muốn chơi với ai thì chơi, muốn giao phối với ai thì giao phối, mặc xác cái tên chó đó?
Phách Nhĩ nhảy lên hàng rào, chui qua khe hở, nhìn vào bụi cây bên ngoài hàng rào, ngửi thấy mùi lạ từ bên ngoài truyền vào, bỗng nhiên lại dừng bước.
Không được, không thể cứ thế mà đi, như vậy lỗ quá.
Phách Nhĩ quay đầu lại, nghĩ rằng dạo này mình chỉ toàn chơi với chó con hoặc ngủ cùng chó con. Ngay cả khi An Đức Liệt đi canh chó cái, cậu vẫn chạy đến nằng nặc muốn gọi đối phương đi.
Và cái gã đó dám không thèm để ý đến cậu, đúng là một nỗi sỉ nhục lớn.
Nếu cậu cứ thế lặng lẽ bỏ đi, chẳng khác nào thể hiện rằng cậu quá quan tâm đến An Đức Liệt, tên chó đó chẳng phải sẽ sung sướng chết đi à?
Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ lại chui vào căn cứ.
Không thể cứ thế bỏ đi được, ít nhất phải đánh cho gã đó một trận để hả giận đã.
Phách Nhĩ lại chạy về chuồng chó, lén lút luồn vào bên trong, muốn cho An Đức Liệt một đòn bất ngờ.
Vào đến hành lang, cậu lại phát hiện tình hình bên kia có vẻ phức tạp thật. Chỉ thấy ở cửa chuồng của Penny, không chỉ có An Đức Liệt mà hai anh em chó Malinois cũng vây quanh.
Thấy tình hình này, Phách Nhĩ lùi lại hai bước, giấu mình sau góc tường. Bây giờ chó quá nhiều, cậu dễ bị phát hiện nếu đến gần, nhỡ không đánh lại còn mất mặt. Đợi một lát, khi chỉ có An Đức Liệt ở đó cậu mới ra tay.
Thế là, Phách Nhĩ vừa ẩn mình ở góc tường, vừa thò đầu ra quan sát tình hình bên kia.
Chỉ thấy hai anh em Bát Cơm và Thau Cơm vừa đến gần, An Đức Liệt lập tức đứng dậy, cảnh giác sủa về phía chúng.
Hai con chó đó cũng không thèm chấp nhặt, càng không có ý định đánh nhau, chỉ liếc mắt đưa tình tiến đến, cọ cọ vào An Đức Liệt như muốn chơi đùa với cậu ta.
Chuyện gì thế này? Phách Nhĩ cau mày, hai tên này không phải đến để canh Penny sao? Sao lại thân mật với An Đức Liệt thế?
Không đúng, đây chỉ là bề ngoài thôi, sự chú ý của hai con chó đó chắc chắn vẫn dồn vào Penny.
An Đức Liệt rõ ràng cũng rất bối rối, dù vẫn cảnh giác, nhưng dù sao cũng "vươn tay không đánh kẻ mặt tươi", thấy thái độ của hai con chó đó đều khá tốt, nhất thời cậu cũng do dự.
Nhưng rất nhanh, Phách Nhĩ đã nhận ra manh mối – hóa ra, Bát Cơm và Thau Cơm đã nắm rõ tính nết của An Đức Liệt, dựa vào sự ăn ý phi thường giữa hai anh em mà phối hợp hành động, luôn có một con quấn lấy An Đức Liệt, đánh lạc hướng chó con, còn con kia thì đối phó với chốt cửa chuồng của Penny, dùng cả móng vuốt và răng cào gỡ từng chút một.
Kỹ năng mở cửa của Bát Cơm và Thau Cơm không thành thục bằng An Đức Liệt, nhưng kỹ năng lừa gạt lại cực kỳ điêu luyện, mỗi lần chỉ động đậy hai cái, vừa nhận ra An Đức Liệt nhìn sang là lập tức bỏ đi, cười hì hì tiếp tục đùa giỡn với An Đức Liệt.
Cứ như vậy, ngay cả An Đức Liệt cảnh giác cũng bị hai con chó này mê hoặc, ánh mắt hoang mang dao động giữa hai con chó và cửa chuồng.
Hai anh em chó Malinois lúc thì nghịch cửa chuồng, lúc thì quấn lấy An Đức Liệt, luân phiên làm khoảng mười mấy phút, cuối cùng thật sự đã mở được cửa chuồng của Penny.
An Đức Liệt đến lúc này mới nhận ra mưu đồ của hai con chó đó, vội vàng lao tới xua đuổi Bát Cơm và Thau Cơm, rồi đóng cửa chuồng của Penny lại.
Hai anh em thấy mãi mới mở được cửa chuồng lại không vào được, lập tức nổi giận, hùng hổ lao vào An Đức Liệt, ba con chó con nhanh chóng lao vào đánh nhau.
An Đức Liệt tuy to con nhưng thực ra không giỏi đánh nhau lắm, lúc này lại một mình chống hai, khó tránh khỏi yếu thế, bị cắn rụng mấy túm lông đen, nhưng vẫn không hề rời khỏi cửa chuồng của Penny.
Phách Nhĩ đứng bên cạnh xem mà giật mình thon thót, đây là lần đầu tiên cậu xem chó đánh nhau ở khoảng cách gần như vậy. Tiếng thở hổn hển nặng nề, tiếng gầm gừ và tiếng răng chó va vào nhau tràn ngập không khí xung quanh, lần đầu tiên cậu nhận ra một cách chân thực rằng những con chó vẫn đồng hành cùng cậu hàng ngày đều là những loài mãnh thú thực sự, có sức mạnh dã man đáng sợ.
Cậu sợ An Đức Liệt sẽ bị thương, nhưng vẫn không dám đến giúp – bản năng của loài vật nhỏ bao trùm lấy cậu, lúc này, tim Phách Nhĩ đập điên cuồng, toàn thân run rẩy, từng thớ cơ bắp đều gào thét: Chạy đi, chạy đi! Không chạy sẽ bị ăn thịt mất!
Không, cậu không thể chạy… nhưng cũng không thể đến giúp, sẽ chết mất! Cuộc chiến giữa những loài mãnh thú này cậu hoàn toàn không giúp được gì, cậu nên… con người! Đúng, cậu nên đi tìm con người!
Lúc này, chỉ có con người mới có thể ngăn chặn cuộc chiến này.
Phách Nhĩ run rẩy quay người, định chạy ra ngoài gọi người thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài chuồng và mấy tiếng quát của người huấn luyện:
"Làm gì đấy?! Còn đánh, đừng đánh nữa! Bát Bát Cơm, Thau Cơm! An Đức Liệt!!"
Hóa ra là người huấn luyện nghe thấy động tĩnh nên đã chạy đến.
Phách Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn nằm phục xuống góc tường.
Chu Lâm và Lão Giang nhanh chóng chạy tới, một người tách ba con chó đang đánh nhau, một người đi cài lại chốt cửa chuồng của Penny.
Phách Nhĩ lại thò đầu ra nhìn về phía đó, thấy cuộc ẩu đả giữa ba con chó đã lắng xuống, An Đức Liệt tuy hơi thở dốc nhưng trông vẫn hoạt động bình thường, dường như không bị thương.
Phách Nhĩ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghĩ: Xong rồi, lần này An Đức Liệt vì Penny mà đánh nhau, chắc chắn sẽ bị người huấn luyện mắng chết.
Phách Nhĩ tiếp tục quan sát, chỉ thấy hai người huấn luyện lấy dây dắt chó ra buộc vào Bát Cơm Thau Cơm, huấn luyện cho hai con chó đó cụp đuôi ủ rũ, cuối cùng kéo chúng về chuồng nhốt lại.
Nhưng đối với An Đức Liệt, người huấn luyện lại tỏ ra rất khoan dung, không mắng cũng không nhốt cậu ta, thậm chí còn ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ lưỡng khắp người cậu, xác nhận không có vết thương nào mới yên tâm.
Lão Giang xót xa xoa xoa chỗ lông bị cắn rụng của An Đức Liệt, rồi lại nói với Chu Lâm: "Mấy con này cũng đáng sợ thật, cài chặt như thế mà cũng mở được, xem ra sau này chó cái động dục đều phải dùng chìa khóa để khóa lại thôi."
Phách Nhĩ nghe mãi mới hiểu ra, hóa ra lúc nãy những người huấn luyện đã thấy tình hình ở hành lang qua camera giám sát, nhưng vì cửa chuồng cài chặt nên nghĩ chó không mở được nên không đến.
Không ngờ bản năng giao phối của chó đực lại mãnh liệt đến vậy, cứ thế mà Bát Cơm Thau Cơm đã phá được cánh cửa sắt đó. Người huấn luyện thấy tình thế không ổn mới vội vàng chạy tới.
May mắn thay cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, nhưng những người huấn luyện vẫn toát mồ hôi hột. May mà lần này An Đức Liệt đã chặn hai anh em chó Malinois ở cửa, nếu không thì có khi trong căn cứ đã có thêm một lứa chó lai rồi.
"Giỏi lắm, chó ngoan! Canh gác rất tốt. Nhưng lần sau đừng đánh nhau với chúng nó nữa, mày sủa lớn mấy tiếng là tao đến rồi, mày đánh nhau với chúng nó làm gì?" Lão Giang lại xoa mạnh đầu An Đức Liệt: "Liệt à, lần sau cũng phải thế này nhé, tao đại diện Penny cảm ơn mày."
Ông ấy chỉ tay vào bên trong chuồng chó, Penny cũng đi tới, ngồi xổm trước mặt An Đức Liệt qua cửa, sủa một tiếng cao ngạo để bày tỏ sự cảm ơn.
An Đức Liệt đáp lại bằng một tiếng sủa nhiệt tình, dùng cái đầu to lớn cọ vào tay Lão Giang.
Lão Giang thuận thế ôm cậu một cái, cười xoa xoa đôi tai to của cậu: "Haha, mày cũng là thằng ngốc, một tuổi rưỡi rồi mà chẳng hiểu gì cả!"
Phách Nhĩ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, trong lòng thầm kinh ngạc. Cậu chợt nhận ra mình hình như đã nghĩ sai điều gì đó.
Trước đây cậu cũng vô tình nghe người huấn luyện nói rằng An Đức Liệt mới hơn một tuổi, đối với chó mà nói vẫn thuộc dạng chưa trưởng thành. Nhưng cậu vẫn chưa có cảm giác thực tế, dù sao An Đức Liệt to lớn quá, nhìn thế nào cũng là một con vật khổng lồ, rất khó để một con mèo tin rằng cậu ta thực ra vẫn là một con chó con chưa trưởng thành.
Nhưng hôm nay, Phách Nhĩ đã thực sự chứng kiến điều đó.
Những con chó đực khác canh chó cái là vì muốn giao phối, An Đức Liệt canh Penny dường như thực sự chỉ muốn canh giữ, vì biết Penny ghét bị những con chó khác vây quanh, nên đã đuổi những con chó khác đi, để Penny có thể yên tĩnh trải qua khoảng thời gian khó chịu này.
Bây giờ nghĩ lại, kỹ năng mở cửa của An Đức Liệt cao siêu như vậy, cánh cửa mà Bát Cơm và Thau Cơm cũng mở được thì tất nhiên cậu ta cũng có thể mở. Nhưng cậu ta lại không làm vậy, thậm chí còn không thử.
Phách Nhĩ chợt nhớ lại lúc nãy, khi mình gọi An Đức Liệt đi chơi, An Đức Liệt vẫn nằm lì ở cửa chuồng, còn mời cậu sang cùng canh gác.
Phách Nhĩ không khỏi cảm thấy buồn cười. May mà cậu không sang, nếu không những con chó đực nhỏ khác thấy An Đức Liệt rõ ràng đang canh cửa chuồng của cô nàng đang động dục mà lại chuyên tâm chơi với mèo, tâm trạng sẽ sụp đổ đến mức nào chứ?
Haha, đúng là thằng ngốc, nhưng cũng thật dịu dàng. Thậm chí còn vì chăm sóc Penny mà bỏ qua thời gian chơi bóng yêu thích nhất của mình, thảo nào người khác đều gọi cậu ta là Ủy viên Kỷ luật.
Nghĩ đến đây, cả trái tim Phách Nhĩ đều trở nên mềm nhũn.
Ở một bên khác, Lão Giang thay ổ khóa chắc chắn bằng chìa khóa cho cửa chuồng của Penny, sau đó nhốt từng con chó đang lang thang bên ngoài vào chuồng chó, tất nhiên bao gồm cả An Đức Liệt.
Làm xong tất cả, người huấn luyện tan ca về nhà, Phách Nhĩ mới từ góc tường chui ra, trở lại trước chuồng của An Đức Liệt.
An Đức Liệt đang ngồi xổm trong chuồng, quay lưng về phía Phách Nhĩ.
Một lần nữa nhìn thấy bóng dáng con chó to lớn đó, Phách Nhĩ không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Đặc biệt là khi nghĩ đến buổi chiều mình đã hiểu lầm An Đức Liệt, không chỉ vẫy đuôi với cậu ta mà còn làm loạn ổ chó của cậu ta, vứt hết đồ chơi yêu thích của cậu ta ra ngoài… An Đức Liệt chắc chắn rất tức giận.
Nếu không tại sao cứ quay mông về phía mình, rõ ràng biết mình đã về rồi mà không chịu quay đầu lại nhìn.
Thôi được rồi, sớm muộn gì cũng phải vào thôi. Phách Nhĩ nhẹ nhàng luồn qua song sắt, đi vào chuồng, bày ra vẻ mặt xin lỗi, quyết định dỗ dành con chó to lớn đó thật tốt.
Tuy nhiên, khi cậu kêu meo meo chui vào chuồng, chuẩn bị cho con chó to lớn của mình một cái ôm nhiệt tình, cậu lại thấy An Đức Liệt vừa quay người sang, để lộ ra… cái bát ăn bằng thép không gỉ ở trước mặt cậu ta?
Hả?!
Phách Nhĩ đứng hình. Vậy ra vừa nãy An Đức Liệt quay mông về phía cậu, hóa ra chỉ là đang ăn thôi sao?
Đúng là, khi chó ăn uống thì rất tập trung, thường có thể đạt đến cảnh giới quên mình, không nghe thấy cậu đến gần cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà không đúng, bây giờ đâu phải giờ ăn, con chó này lấy đâu ra đồ ăn?
Phách Nhĩ lại gần nhìn một cái, phát hiện trong bát không có thức ăn khô của chó, chỉ có một miếng ức gà lớn.
Lúc này cậu mới nhớ ra, lúc nãy khi người huấn luyện ở đó, hình như cậu có ngửi thấy mùi ức gà.
Phách Nhĩ lập tức hiểu ra. Chắc là vì buổi chiều An Đức Liệt đã giúp Penny canh chuồng, người huấn luyện để thưởng cho cậu ta, đã cho thêm một miếng ức gà.
Vậy thì, có lẽ An Đức Liệt không hề giận cậu?
Phách Nhĩ đang suy nghĩ, An Đức Liệt đã xé một miếng từ ức gà, xé nhỏ rồi vứt trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu cũng ăn.
Phách Nhĩ ngẩng đầu lên, bắt gặp vẻ mặt "xem ta giỏi chưa" của con chó to lớn đó.
Phách Nhĩ dở khóc dở cười. Không chỉ không giận cậu, tên này e rằng căn bản còn không phát hiện ra cậu đã giận đâu nhỉ?!
Đúng là một con chó ngốc.
Trong lòng Phách Nhĩ chợt dâng lên một cảm giác dịu dàng. Cậu bật nhảy lên, lao tới, ôm An Đức Liệt một cái thật chặt.
Hê hê, chó ngốc.
Mày tốt nhất cứ mãi chẳng hiểu gì, cứ xem tao là con chó ngốc của riêng một con mèo này thôi.
_____
Tác giả:
Đừng lo lắng nhé, Liệt luôn là mèo tính luyến (?)
Tiện thể, hoạt động vẽ minh họa cho bài viết này đã ra mắt rồi! Sau bao ngày kiểm duyệt cuối cùng cũng được lên sóng rồi huhu [khóc òa]
Tổng cộng có sáu bức, hai bức là hình vẽ nhân vật mèo và chó kèm biểu cảm, bốn bức còn lại là tranh phong cảnh tương ứng với 4 thế giới trong truyện ~ Trong đó, hình dáng của mèo và chó sẽ có chút thay đổi, vì đây là xuyên hồn, có thế giới sẽ thay đổi ngoại hình, ví dụ như ở thế giới thảo nguyên mèo sẽ là mèo silver tabby (mèo vằn bạc), thế giới đạo quán là mèo tam thể đực (mèo đực nhỏ hihi), và thế giới Bắc Cực là mèo lông dài màu bò sữa (mèo rừng Nauy màu bò sữa). Chó cơ bản đều là chó chăn cừu Đức đen, chỉ có thế giới cực địa là Alaska, vì ở đó quá lạnh chó chăn cừu Đức không chịu nổi.
Thiết lập cụ thể sẽ được nói rõ khi viết đến, tóm lại đều là hai đứa nó, hãy yên tâm nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com