Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Đội cảnh khuyển 34

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 34: An Đức Liệt bị thương rồi?
_____

Giữa tháng 9, thành phố A trời trong xanh, gió thu mát mẻ, nắng ấm áp, rất thích hợp để ngủ.

Phách Nhĩ đã ngủ cả một ngày trời mà không có bất kỳ ai hay con chó nào đến làm phiền. Đến khi trời tối, cậu vẫn không tài nào ngủ được nữa, bò dậy vươn vai mấy cái, trợn tròn đôi mắt mèo ngơ ngác nhìn xung quanh. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, mất nửa ngày mới nhận ra điểm bất thường.

Cậu gần như cả ngày không thấy An Đức Liệt.

Đúng vậy, sáng sớm nay, An Đức Liệt đã được người huấn luyện đưa đi làm nhiệm vụ.

Tất nhiên, hoạt động hàng ngày của chó nghiệp vụ không chỉ có huấn luyện và vui chơi, mà còn thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ. Đôi khi là tuần tra, đôi khi là kiểm tra an ninh, và đôi khi là những công việc khác.

Nhưng dù là công việc gì, An Đức Liệt chưa bao giờ đi lâu như vậy.

Trước đây, nhiệm vụ An Đức Liệt thường xuyên thực hiện nhất là tuần tra. Nghe nói là đến một số trường học, quảng trường hoặc những nơi công cộng đông người gần đó, sẽ cùng người huấn luyện mặc bộ trang bị đẹp trai để răn đe kẻ xấu. Nhưng thời gian làm nhiệm vụ tuần tra, hoặc là một lát vào giờ tan học, hoặc là từ sau bữa tối đến nửa đêm, chưa từng có trường hợp nào từ sáng đến tối.

Có khi, khi thành phố A có hoạt động lớn nào đó, người huấn luyện cũng sẽ đưa An Đức Liệt đi thực hiện một số công việc hỗ trợ kiểm tra an ninh. Nhưng những hoạt động này thường được chuẩn bị trước vài ngày, những người huấn luyện cũng sẽ trò chuyện về nó, và còn đưa chó con đi làm quen hiện trường trước, sẽ không có chuyện ngày đầu tiên đi làm đã bận từ sáng đến tối.
Đặc biệt là tối nay, những con chó khác trong căn cứ đều đã về chuồng, những người huấn luyện khác cũng đã tan làm, nhưng Phách Nhĩ vẫn không thấy bóng dáng của Lão Giang và An Đức Liệt.

Phách Nhĩ không khỏi cảm thấy bất an.

Cậu lại nhớ lại tình hình sáng nay, lúc đó Lão Giang nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ rất khẩn cấp, sau đó có một chiếc xe cảnh sát loại van dừng ở cổng căn cứ, hai người huấn luyện dẫn An Đức Liệt và hai con chó tìm kiếm khác lên xe – họ thậm chí còn không lái xe của căn cứ.

Và điều khiến Phách Nhĩ cảm thấy bất an nhất là hai con chó đi cùng An Đức Liệt vào buổi sáng không biết từ lúc nào đã được đưa về căn cứ, đều đã về chuồng của mình, trên người còn mang theo mùi bụi đất và mùi máu tanh nồng nặc.

Mà An Đức Liệt, người đã đi cùng chúng vào buổi sáng, lại hoàn toàn biến mất.

Tên đó đi đâu rồi? Có chuyện gì xảy ra không?

Lòng Phách Nhĩ ngày càng bất an. Nhưng cậu không phải con người, cũng không thể gọi điện hỏi. Những con chó trong căn cứ cũng chỉ biết kêu ăng ẳng, không thể nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Phách Nhĩ lo lắng đi vòng quanh, một mình con mèo đi đi lại lại trong sân.
Cậu càng nghĩ càng lo lắng, dứt khoát chạy ra cổng lớn của căn cứ.

Nhìn con đường vắng lặng trước mắt, Phách Nhĩ nhìn sang trái, nhìn sang phải, cố gắng nhớ lại – sáng nay chiếc xe van đó đã đi về hướng nào?

Cậu không nhớ được. Mà dù có nhớ cũng vô ích, xe cộ còn rẽ ngoặt, còn đi đường vòng, dù cậu có học qua đánh hơi tìm đồ vật, cũng không thể dựa vào mùi để truy tìm một chiếc ô tô.

Nhưng nhỡ đâu thì sao? Nhỡ đâu chiếc xe đó không đi quá xa, chỉ cần cậu đi đúng hướng, có lẽ thật sự có thể tìm thấy…

Phách Nhĩ đang rối bời trong lòng, chợt nghe thấy tiếng xe từ xa, một chiếc xe van có đèn đỏ nhấp nháy trên nóc từ xa từ từ chạy đến gần.

Mắt Phách Nhĩ sáng rực. Cậu nhận ra rồi! Đây chính là chiếc xe van đã chở An Đức Liệt và đồng bọn đi vào buổi sáng!
Chiếc xe này cuối cùng cũng về rồi – An Đức Liệt về rồi!

Lòng Phách Nhĩ vui mừng. Nhìn chiếc xe van rẽ vào sân lớn của căn cứ, lập tức duỗi chân đuổi theo.

Chó thối, bắt mình đợi lâu thế, phải xử lý nó thôi.

Chạy theo chiếc xe vài bước, Phách Nhĩ lại chậm lại.

Không được. Cứ thế chạy theo chiếc xe, An Đức Liệt vừa xuống xe sẽ nhìn thấy cậu.

Thế chẳng khác nào cậu vẫn luôn đợi tên chó đó về sao? Không được, không thể để tên đó đắc ý như vậy.

Thế là Phách Nhĩ dừng lại, nhìn chiếc xe van chạy vào sân lớn, đợi nghe thấy tiếng xe dừng lại bên đó, cậu mới dựa vào chân tường, nhẹ nhàng chạy về phía sân sau.

Tuy nhiên, khi chạy vào sân sau, Phách Nhĩ mới nhận ra điều bất thường.

Thường ngày, khi những con chó hoàn thành nhiệm vụ trở về, người huấn luyện thường đỗ xe ở bãi đỗ xe phía sau căn cứ, sau đó mở cửa xe cho chó con xuống.

Nhưng hôm nay, chiếc xe van đó lại không đỗ vào bãi đỗ xe, mà lại chạy thẳng đến cửa chuồng chó.

Phách Nhĩ trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu không còn quan tâm đến việc rối rắm nữa, chạy thẳng tới, từ xa đã thấy Lão Giang và mấy người khác đang khiêng An Đức Liệt xuống xe.

Đúng là khiêng xuống xe. Toàn bộ quá trình An Đức Liệt đều nằm phục trên vai Lão Giang, nặng trĩu như một cái bao tải lớn, không có bất kỳ động tác nào.

Phách Nhĩ vội vàng chạy vào chuồng chó, chỉ thấy Lão Giang đặt An Đức Liệt xuống, nhẹ nhàng đặt vào ổ chó, rồi đặt thẳng các móng chân của cậu ta.

Phách Nhĩ lại gần, phát hiện chân trước của An Đức Liệt được băng bó dày cộm, tiếng thở dài và yếu ớt, mắt nửa mở nửa nhắm, lơ mơ để mặc người ta xoay sở.

Ngoài ra, toàn thân An Đức Liệt còn tỏa ra một mùi khủng khiếp pha lẫn mùi bùn đất, mùi máu tanh và mùi thuốc.

Phách Nhĩ gần như sợ chết điếng. Bị thương rồi sao? Thậm chí còn sắp mất ý thức rồi…

Con chó tốt lành của cậu, sáng đi còn nhảy nhót tưng bừng, sao về đến nơi lại thành ra thế này?!

Mắt Phách Nhĩ nóng bừng, trong lòng bốc lên một ngọn lửa, cắn mạnh vào tay áo của Lão Giang bên cạnh.

Lão Giang rõ ràng cũng rất đau khổ, vẻ mặt nghiêm nghị khác thường, hoàn toàn không để ý đến Phách Nhĩ, trực tiếp kéo tay áo ra khỏi miệng cậu, sau đó nhanh chóng lấy bát ăn của An Đức Liệt, đựng đầy thức ăn và nước cho cậu ta, toàn là những món An Đức Liệt thường thích ăn nhất.

Còn lấy đồ ăn, lấy đồ ăn thì có ích gì? Anh xem cậu ta còn ăn nổi không?!

Trong lòng Phách Nhĩ càng tức giận hơn, lại ôm lấy chân Lão Giang, dùng móng vuốt cào quần ông.

Lão Giang bị cậu ta quấn lấy không đi được, mới ngồi xổm xuống, kéo Phách Nhĩ ra khỏi chân mình, mệt mỏi nói: "Thôi nào mèo con, An Đức Liệt bị thương rồi, cần nghỉ ngơi, con đừng làm phiền nó nữa nhé."

Phách Nhĩ gần như tức chết. Còn bảo tôi làm phiền cậu ta, cậu ta bị ai đưa đi làm nhiệm vụ mà bị thương thế này?!

Phách Nhĩ kêu meo meo bất mãn, nhưng Lão Giang không để ý đến lời mắng chửi của cậu, đứng dậy quay lại trước ổ chó, kiểm tra lại tình hình của An Đức Liệt một lần nữa, rồi đóng cửa lại, rời khỏi chuồng chó.

Cho đến khi Lão Giang đi, Phách Nhĩ vẫn đứng ở cửa chuồng chó, kêu meo meo mắng mỏ vào bóng lưng ông.

Nhưng mắng cũng vô ích. Lão Giang trông cũng rất mệt mỏi, hoàn toàn không có ý định giải thích với Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ nhìn đối phương rời đi, tiếng kêu dần nhỏ lại.

Thực ra cậu biết, Lão Giang cũng rất yêu thương An Đức Liệt, để đối phương bị thương đến mức này, nhất định là đã gặp phải chuyện bất đắc dĩ.

Cậu chỉ là đau lòng, đau lòng vì An Đức Liệt đã gặp phải chuyện khó khăn như vậy, mà cậu lại không tham gia, thậm chí không biết gì cả…

Phách Nhĩ cúi đầu trở lại chuồng chó.
Trong chuồng chó, An Đức Liệt không biết từ lúc nào đã đổi tư thế, cuộn tròn trong ổ chó và ngủ thiếp đi.

Lòng Phách Nhĩ càng thêm nặng trĩu. Cần biết rằng dù muộn đến mấy, An Đức Liệt trước khi ngủ đều sẽ ôm cậu vào ổ, liếm liếm mặt và tai mèo của cậu, sau đó mới cùng nhau chìm vào giấc mơ.

Nhưng hôm nay, con chó rõ ràng biết cậu rất lo lắng, nhưng lại chẳng nói một lời đã ngủ thiếp đi.

Phách Nhĩ đành tự mình đi tới, lặng lẽ kiểm tra tình hình của con chó.

Cậu chưa bao giờ thấy An Đức Liệt thê thảm như vậy. Chân trước bên trái của con chó lớn bị băng bó dày cộm, băng lên đến nửa chân, cái chân trước vốn dĩ thon gọn xinh đẹp giờ đây bị băng thành một khúc gỗ vụng về, thảo nào chỉ có thể bị Lão Giang khiêng xuống xe.

Ba móng chân còn lại tuy không bị băng bó, nhưng đệm chân đều bị trầy xước, đóng thành một lớp vảy máu lẫn đất.

Và trên người An Đức Liệt, không chỉ dính đầy bụi đất, mà còn đầy những vết cào xước lung tung, như thể đã xuyên qua một bụi cây sắc nhọn nào đó, ngay cả lông chó cũng bị cào rụng mấy túm.

Lòng Phách Nhĩ đau đớn vô cùng. Tất nhiên, cậu biết người huấn luyện rất đáng tin cậy, An Đức Liệt rõ ràng đã được bôi thuốc, Lão Giang đặt cậu ta trở lại chuồng chó chắc chắn cũng đã xác nhận cậu ta sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Nhưng không nguy hiểm là đủ rồi sao? Con chó lớn đau đớn như vậy, mệt mỏi như vậy, cô đơn nằm ở đây, thì không sao cả sao?

May mà có cậu. Không sao cả, người huấn luyện không có ở đây, có cậu mèo con này ở bên An Đức Liệt, sẽ không để con chó cô đơn đâu.

Cậu muốn An Đức Liệt vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy cậu.

Phách Nhĩ nằm bên cạnh An Đức Liệt, muốn ngủ mà không ngủ được, cuối cùng bò dậy, nhìn An Đức Liệt một lúc nữa, không kìm được đưa lưỡi ra, giúp đối phương liếm sạch những sợi lông bẩn ở mép.

Liếm xong lông ở mép, lại liếm lông trên mặt, rồi đến lông trên người… Phách Nhĩ từng tấc một dọn dẹp những vết bẩn trên lông con chó.

Khát thì uống hai ngụm nước rồi liếm tiếp. Dù sao cũng không ngủ được, cậu dứt khoát giúp con chó lớn làm sạch toàn thân một lượt.

Liếm sạch cái mùi đau đớn và nguy hiểm đó, thay vào đó là mùi của cậu mèo con này.

Nhưng cậu càng liếm, trong lòng lại càng sợ hãi. An Đức Liệt đã ngủ rất lâu rồi, lại bị cậu liếm lông không ngừng, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí còn không động đậy một chút nào. Nếu không phải tiếng thở nhẹ và dài đó, Phách Nhĩ gần như đã nghĩ… cậu hoàn toàn không dám nghĩ theo hướng đó.

Có lẽ chỉ là quá mệt, nên ngủ sâu hơn. Phách Nhĩ nghĩ, cậu vừa hay có thể nhân cơ hội này, giúp con chó lớn liếm sạch hơn một chút. Đợi khi cậu chải sạch toàn bộ lông trên người An Đức Liệt, đối phương sẽ tỉnh lại.

Nếu không tỉnh lại, thì cậu sẽ liếm lại từ đầu, cho đến khi con chó lớn của cậu mở mắt ra, có thể nhìn thấy cậu, cảm nhận được cái liếm của cậu…

Lòng Phách Nhĩ ngày càng bồn chồn, gần như không thể suy nghĩ, chỉ có thể liếm đi liếm lại một cách thần kinh trên mí mắt, mũi và trán của con chó lớn, hy vọng có thể đánh thức đối phương.

Tuy nhiên, bất kể động tác liếm của Phách Nhĩ có dịu dàng đến mấy, tấm lòng của cậu có thành kính đến đâu, con chó lớn dưới thân vẫn không tỉnh lại.

Cho đến khi trời sáng hẳn, Phách Nhĩ đã suy sụp.

Cậu biết An Đức Liệt có lịch trình sinh hoạt rất đều đặn, trước đây dù mệt mỏi đến mấy, hay ngủ vào lúc nào, An Đức Liệt luôn thức dậy khi trời vừa sáng, liếm liếm mặt mèo của cậu, rồi rời ổ chó đi uống nước, sau đó đi đi lại lại ở cửa chuồng chó ngắm nhìn xa xăm, chờ đợi người huấn luyện đến.

Trước đây cậu luôn cảm thấy đối phương rất phiền, rõ ràng không có việc gì làm, nhưng vẫn cứ phải dậy, làm phiền giấc mơ của cậu. Tuy nhiên lúc này, cậu lại vô cùng mong con chó có thể mở mắt nhìn cậu, đứng dậy đi lại vài vòng.

Cậu không hiểu, cậu không thể hiểu được! An Đức Liệt sao lại không dậy khi trời đã sáng rồi chứ?

Phách Nhĩ trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ – An Đức Liệt sẽ không chết đi như vậy chứ?

Tất nhiên, người huấn luyện đã bôi thuốc cho An Đức Liệt từ lâu, và đã xác nhận An Đức Liệt sẽ không sao, nhưng nhỡ đâu thì sao?

Nhỡ đâu người huấn luyện sơ suất quên mất điều gì đó, nhỡ đâu thể chất của An Đức Liệt không tốt như tưởng tượng, nhỡ đâu vết thương của cậu ta nghiêm trọng hơn con người nghĩ…

Điều này hoàn toàn có thể, nếu không thì cậu ta sao lại không tỉnh khi trời đã sáng rồi?!

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ không thể liếm được nữa. Cậu nhảy ra khỏi ổ chó, bồn chồn đi lại hai vòng, chạy ra khỏi chuồng chó, rồi lại thất vọng quay về khi phát hiện giờ này không có người huấn luyện nào đến.

Nhìn con chó vẫn hôn mê trong ổ, Phách Nhĩ vừa sợ hãi, vừa buồn bã, nhưng lại không thể làm gì được.

Cuối cùng, cậu cũng chỉ biết lao vào lòng An Đức Liệt, vùi mặt vào bộ lông bụng của đối phương, vùi sâu vào đó…

Phách Nhĩ nghĩ: Mi thích tỉnh hay không thì tùy, đến lúc đó ổ chó, bát ăn, đồ chơi trong chuồng chó đều là của ta hết!

Phách Nhĩ vốn dĩ chỉ muốn an ủi bản thân, nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, nỗi ấm ức trong lòng cậu lại không thể kìm nén được nữa. Mắt mèo nóng ran từng hồi, lại có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra, buồn bã đến mức toàn thân run rẩy.

Cuối cùng, cậu nghĩ: Sao cậu lại trở thành một con mèo con vô dụng như vậy chứ? Mèo phải tự do tự tại, sao lại có thể vì một loài động vật khác mà lo lắng đến thế này?

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ tức giận cắn vào một túm lông của An Đức Liệt, dùng răng mài mài trên đó, rồi lại thả ra, liếm lại cho phẳng.

Phách Nhĩ nghĩ, mi đừng có đắc ý. Nếu mày thực sự chết rồi, vậy thì ta cũng sẽ đi. Ta về hành tinh mèo con, sẽ không đợi ở nơi này mà mãi nghĩ về mi đâu.

Nhưng không hiểu sao, ý nghĩ tiêu sái này lại khiến Phách Nhĩ càng thêm đau lòng, như thể một phần trái tim bị khoét rỗng.

Cậu co mình trên bụng chó, khóc một lúc nữa, một cơn mệt mỏi ập đến, thế là cứ thế ngủ thiếp đi.

Phách Nhĩ mơ mơ màng màng ngủ rất lâu.

Giấc ngủ này đặc biệt sâu, đối với một con mèo mà nói, thậm chí còn sâu một cách quá đáng.

Cậu liên tục gặp đủ loại ác mộng, rõ ràng đã ngủ rồi, nhưng chân mèo con vẫn cứ đạp liên hồi, răng mèo lúc thì mở ra, lúc thì khép lại, ngủ cực kỳ không yên giấc.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào chuồng chó, Phách Nhĩ mới giật mình tỉnh dậy từ trong mơ.

Cậu mở mắt ngẩn người một lát, rồi lập tức lật người, nhưng móng vuốt lại chạm vào khoảng không.

Phách Nhĩ sợ đến mức bật dậy. Cậu trừng mắt, nhìn quanh.

Ổ chó trống rỗng, toàn bộ chuồng chó đều trống trơn.

Lòng Phách Nhĩ run lên, một cảm giác bất an mãnh liệt ập đến.

Con chó lớn đi đâu rồi?

May mắn thay, kỹ năng tìm kiếm mà người huấn luyện đã dạy cho cậu đã phát huy tác dụng. Phách Nhĩ cúi thấp người, mũi sát đất, cẩn thận đánh hơi, tìm kiếm những mùi hương còn sót lại.

Đánh hơi theo mùi hương đó, lòng Phách Nhĩ dần dần bình tĩnh lại. Cậu lần theo thông tin mùi hương ra khỏi chuồng chó, xuyên qua sân trống trải, truy tìm mãi cho đến… phòng y tế?!

Nhìn thấy biển hiệu trước mặt, tim Phách Nhĩ đập mạnh. Cậu dùng sức chen qua khe cửa phòng y tế, xông vào.

Trong phòng, Lão Giang, Chu Lâm, và bác sĩ thú y đã gặp lần trước, cả ba đồng loạt nhìn về phía cậu, nhưng Phách Nhĩ không để tâm.

Điều cậu quan tâm, chỉ là con chó lớn đang nằm phục trên bàn khám ở giữa họ.

Gặp ánh mắt của cậu, An Đức Liệt lập tức sáng mắt, thè lưỡi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com