Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 - Đội cảnh khuyển 35

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 35: An Đức Liệt muốn ăn mèo sao?
_____

10 phút sau, An Đức Liệt đã được kiểm tra vết thương xong, cuối cùng cũng được người huấn luyện giúp đỡ đứng dậy.

Trong 10 phút đó, nghe cuộc trò chuyện giữa người huấn luyện và bác sĩ, Phách Nhĩ cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Hóa ra, nhiệm vụ ngày hôm qua của An Đức Liệt và đồng đội là đi vào vùng núi hoang vu gần thành phố A, tìm kiếm một đứa trẻ bị lạc. Vì vùng núi rất rộng, mấy con chó và người huấn luyện đã tìm kiếm hơn 4 tiếng đồng hồ mới cuối cùng tìm thấy dấu vết của đứa trẻ.

Vì thời gian tìm kiếm quá lâu, môi trường núi lại phức tạp, chó không tránh khỏi bị bụi rậm cào xước nhiều chỗ, đệm chân cũng bị trầy. Bao gồm cả vết thương nghiêm trọng nhất ở chân trước, cũng là do vô tình dẫm phải mảnh kính vỡ trong núi mà bị thương.

Nhắc đến chuyện này, Lão Giang vẫn không ngừng cảm thán, An Đức Liệt tuy bị thương ở mắt cá chân, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm trong vài giờ, ngay cả ông cũng không nhận ra điều gì bất thường, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ và lên xe, ông mới phát hiện chân trước bên trái của An Đức Liệt đã thấm đẫm máu, khiến ông vừa đau lòng vừa sợ hãi.

Sau đó, vì An Đức Liệt bị thương, Lão Giang đã để những người huấn luyện khác đưa những con chó khác về căn cứ trước, còn mình thì đưa An Đức Liệt đến bệnh viện xử lý vết thương, nên tối qua mới về căn cứ muộn như vậy.

Tuy nhiên, Phách Nhĩ thấy, vết thương của An Đức Liệt tuy sâu, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức khiến con chó mất ý thức hôn mê. Hóa ra lý do thực sự khiến An Đức Liệt bị khiêng xuống xe và lập tức hôn mê, thậm chí đến sáng cũng không tỉnh dậy tối qua, là vì cậu ta đã tiêm vắc xin uốn ván ở bệnh viện, bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vắc xin, cộng thêm việc quá mệt mỏi vào ban ngày, nên mới ngủ li bì không tỉnh.

Và bây giờ, sau một đêm nghỉ ngơi và đào thải, An Đức Liệt lại tràn đầy năng lượng, ngoài việc đi lại có chút khó khăn ra thì không có ảnh hưởng gì khác, trở thành một con chó què đầy sức sống.
Nghe xong câu chuyện, Phách Nhĩ lập tức tức giận không chịu nổi.

Tốt lắm, làm tôi cứ tưởng mi sắp chết, còn khóc một trận vì mi, còn mi thì ngủ ngon lành!

Phách Nhĩ lao tới định đánh con chó, nhưng nhìn thấy miếng băng dày cộm trên chân trước của An Đức Liệt, lại không ra tay được, đành dùng sức vồ vào lòng đối phương.

Meo, ngủ, ngủ, ngủ cái gì mà buồn ngủ thế? Mở mắt nhìn ta một cái thì sao?!

Chỉ biết ngủ, làm ta sợ chết khiếp huhuhu…

Lần này, An Đức Liệt không còn phản ứng như tối qua nữa, mà cúi đầu, nhẹ nhàng liếm tai mèo của Phách Nhĩ.

Một lần nữa cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt đó, mắt Phách Nhĩ lại cay cay, dùng sức vùi đầu vào bộ lông dày của con chó lớn, không chịu ló ra nữa.

An Đức Liệt dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, không động đậy, chỉ cúi đầu, dùng cái mũi to cọ cọ gáy cậu, trong cổ họng phát ra tiếng gừ nhẹ.
Một mèo một chó cứ thế dựa vào nhau, như thể vừa thoát khỏi tai ương, rất lâu rất lâu không rời.

Cho đến khi Lão Giang, người huấn luyện đứng một bên, không kìm được đưa tay ra: "Liệt à, đầu mi kiểu gì thế này? Tối qua vẫn chưa thế này mà, ngủ đè lên à?"

An Đức Liệt và Phách Nhĩ lúc này mới tách ra, Phách Nhĩ nhìn theo ánh mắt của Lão Giang về phía An Đức Liệt, lập tức cảm thấy xấu hổ.

Đúng vậy, vừa nãy cậu còn chưa để ý, bây giờ đầu An Đức Liệt toàn lông lộn xộn, túm nọ túm kia dựng lên, trông như một con chó "Sát Mã Đặc" vậy.

Nhưng đó không phải do An Đức Liệt tự đè, mà là tối qua cậu sợ An Đức Liệt chết, lo lắng đến mức cứ liếm đầu và mặt đối phương, cứng rắn liếm cho bộ lông đen trên đầu đối phương vào nếp…

Nhớ lại chuyện ngốc nghếch đã làm tối qua, lòng Phách Nhĩ vừa xấu hổ vừa bực bội, còn An Đức Liệt thì dường như không hề hay biết, nghiêng đầu ngây thơ nhìn Lão Giang, rồi lại nhìn Phách Nhĩ.
Vẻ mặt ngốc nghếch đó khiến Lão Giang bật cười: "Haha, xấu xí chết đi được! Ài, bây giờ mi cũng không thể tắm được, lại đây lại đây, tao chải cho."

Lão Giang vừa nói vừa ngồi xổm xuống cầm một chiếc lược nhựa định chải lông cho An Đức Liệt.

Phách Nhĩ nghe thấy Lão Giang trêu chọc bộ lông do mình liếm, Phách Nhĩ lập tức xấu hổ biến thành giận dữ, lại nghĩ đến tối qua Lão Giang đưa An Đức Liệt ra ngoài làm đối phương bị thương, về lại không chịu giải thích rõ ràng, khiến cậu hiểu lầm, càng thêm oán giận ngút trời, vồ tới một cái tát vào người huấn luyện.

Cậu đẩy Lão Giang sang một bên, rồi ấn đầu An Đức Liệt bắt đối phương nằm xuống, tự mình trèo lên giúp đối phương liếm lại bộ lông lộn xộn trên đầu.

An Đức Liệt từ trước đến nay đều thích cậu liếm, thấy cậu như vậy, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, vẫy đuôi, tận hưởng cái liếm của Phách Nhĩ.

Lão Giang một bên không nỡ nhìn: "Ôi Liệt à, tao chịu hết nổi mi rồi, to đùng thế này mà để mèo liếm lông à?"

Nghe thấy lời này, Phách Nhĩ dừng động tác, nghiêng đầu, giận dữ nhìn chằm chằm Lão Giang.

Chó của ta thích để ta liếm, sao nào? Chỉ có anh là lắm lời!

An Đức Liệt cũng không để tâm đến lời của Lão Giang, chỉ thấy Phách Nhĩ dừng lại, bèn nâng cái mồm chó lớn lên, cọ cọ mặt mèo của cậu, trong cổ họng phát ra tiếng gừ như làm nũng, thúc giục cậu mau tiếp tục.

"Ê, con mèo này, trừng mắt nhìn tao làm gì? À mà, tối qua mi còn định cắn tao đúng không?" Lão Giang nhớ lại chuyện tối qua, không nhịn được lại than vãn: "Đâu phải tao làm nó bị thương, mi giận tao làm gì… Đừng giận nữa được không? Tao cho mi ăn mèo que."

Phách Nhĩ lần này lười không thèm để ý đến ông ta nữa, chỉ chuyên tâm giúp An Đức Liệt liếm lông, một mèo một chó thân mật như không có ai ở xung quanh.

Lão Giang che mặt, không ngừng lắc đầu: "Ôi, được rồi, đừng ở đây nữa, về ổ mà liếm đi! Chịu không nổi hai đứa bây, cứ như hai vợ chồng vậy, chậc chậc chậc…"

Ông ta nói đến đây, Phách Nhĩ và con chó vẫn chưa có phản ứng gì, nhưng cô cảnh sát Tiểu Chu bên cạnh lại "phì" một tiếng, phun nửa ngụm trà ra.

Lão Giang giật mình, hỏi cô ấy làm sao, Tiểu Chu vội vàng xua tay, khó khăn nói không sao cả, khiến cảnh sát Giang cảm thấy khó hiểu.

Lúc này, Phách Nhĩ đang chuyên tâm giúp con chó liếm lông, câu "hai vợ chồng" lọt vào tai cậu, nhưng cậu không thực sự để tâm.

Cho đến vài tuần sau vào một buổi tối, Phách Nhĩ mới thực sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Khoảng thời gian tiếp theo, An Đức Liệt vì bị thương nên không thể huấn luyện, có được một khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có.

Mấy ngày nay, trong căn cứ đâu đâu cũng thấy bóng dáng con mèo con lười biếng dẫn theo con chó lớn cà nhắc đi lang thang khắp nơi. An Đức Liệt vốn là học sinh xuất sắc bỗng chốc trở thành tay chơi đường phố thứ hai sau Phách Nhĩ.

Trong thời gian này, chuyện mấy con chó và người huấn luyện của căn cứ họ tìm thấy đứa trẻ mất tích trên núi hoang đã lên báo địa phương, bố mẹ đứa trẻ đã đến căn cứ tặng cờ lưu niệm cho chó, còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt ngon cho chó, khiến Phách Nhĩ cũng được ăn thỏa thích.

Hai tuần trôi qua, vết thương ở chân của An Đức Liệt đã lành, người huấn luyện bắt đầu đưa cậu ta đi tập luyện nhẹ.

Phách Nhĩ hơi lo lắng về điều này, còn đặc biệt trốn vào bụi cây cạnh sân tập để quan sát hai ngày, sau khi thấy An Đức Liệt khỏe mạnh, dễ dàng hoàn thành các bài tập, cậu mới yên tâm, trở lại cuộc sống nhàn nhã thường ngày.

Lúc này, thành phố A đã vào tháng 10, sáng tối mát mẻ, trưa ấm áp, đúng là thời điểm dễ chịu nhất trong năm, cộng thêm những ngày bình yên, khiến Phách Nhĩ gần như trở thành thần ngủ – tối ngủ ở chuồng chó, sáng ngủ ở bụi cây, trưa ngủ ở bậu cửa sổ, chiều ngủ trên cây. Hơn nửa thời gian trong ngày đều ngủ, mà đều ngủ được, chỉ khi ăn, đi vệ sinh và chơi với chó thì mới miễn cưỡng bò dậy hoạt động một chút.

Đêm hôm đó gió đêm mát lạnh, Phách Nhĩ cuộn tròn trong ổ của An Đức Liệt, áp vào con chó lớn ấm áp bên cạnh ngủ rất ngon, nhưng lại bị tiếng động bên cạnh làm giật mình tỉnh dậy.

Phách Nhĩ mơ mơ màng màng mở mắt, ngơ ngác nhìn ra ngoài, bên ngoài chuồng chó tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

Lúc này lại nghe thấy tiếng động lộn xộn bên cạnh, Phách Nhĩ mới nhận ra, đưa mắt nhìn sang An Đức Liệt bên cạnh.
Chỉ thấy con chó đen lớn vốn dĩ ngủ rất ngon, lúc này lại mở to mắt, thở gấp gáp, lúc thì nằm nghiêng, lúc lại đổi tư thế, một lát sau lại đứng dậy đi lại vài vòng.

Đây là làm gì vậy? Phách Nhĩ có chút mơ hồ, là bị ốm sao? Vết thương cũ tái phát ư?

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ đứng dậy, lại gần con chó lớn để ngửi chân trước bị thương trước đó của cậu ta, rồi ngẩng đầu lên ngửi miệng chó của cậu ta.

Mùi đó hình như thực sự có chút khác so với bình thường, nhưng hình như không phải là bị bệnh, mà là một mùi khó tả hơn…

Phách Nhĩ còn chưa nghĩ ra được điều gì, đã thấy con chó lớn trước mặt đột nhiên di chuyển, lại vồ lấy cậu.

Đây không phải là kiểu vồ đùa giỡn thông thường, mà mang theo tính tấn công mạnh mẽ, kèm theo tiếng gầm gừ nhẹ, lập tức đè Phách Nhĩ xuống đất!
Phách Nhĩ lập tức tỉnh táo lại, cả con mèo đều sợ chết khiếp.

Đây là làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại tấn công cậu?!

Phách Nhĩ hiểu An Đức Liệt, biết đối phương sẽ không có ác ý với mình, nhưng bản năng sinh tồn của loài vật nhỏ trong cơ thể lại được kích hoạt trước.

Phách Nhĩ có thể cảm nhận được mùi mãnh thú từ con chó lớn trên người mình, tiếng thở nặng nề, tiếng răng va vào nhau, tiếng nước dãi nhỏ xuống từ đầu răng… tất cả đều như được phóng đại lên vô số lần, như một ngọn núi lớn đè xuống.

Lông Phách Nhĩ lập tức dựng đứng lên. Cậu sợ hãi đến tột độ, dùng móng vuốt giãy giụa hết sức, gần như ngay lập tức thoát khỏi móng vuốt của con chó lớn.

Phách Nhĩ vừa lấy lại tự do, lập tức chạy bán sống bán chết, bất chấp tất cả chạy ra ngoài chuồng chó.

Tuy nhiên, vừa chạy được hai bước, con chó lớn phía sau lại tiến đến gần, trong chớp mắt lại đè cậu lại.

Lần này còn giống động tác săn mồi hơn lúc nãy, cả con mèo của Phách Nhĩ bị đè sấp xuống đất, cằm chạm đất, hai tai mèo cụp ra sau, bốn chân run rẩy không ngừng.

Làm gì vậy… Tên này muốn làm gì? Tại sao lại săn bắt cậu? An Đức Liệt muốn ăn mèo sao?

Nhưng tại sao chứ? Họ không phải là bạn thân nhất sao?

An Đức Liệt có bị điên không?!

Phách Nhĩ không hiểu được, chỉ cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi, giãy giụa phát ra một tiếng kêu thảm thiết khàn khàn.

Tuy nhiên, ngay sau khi cậu kêu lên tiếng đó, móng vuốt của con chó phía sau lại nới lỏng, nhẹ nhàng đặt sang một bên.

Nhưng áp lực phía sau không hề giảm bớt, Phách Nhĩ cảm thấy An Đức Liệt dường như nằm úp xuống, cái đầu lớn cúi xuống sau lưng cậu, liếm vào gáy và tai cậu.

Động tác liếm của đối phương có chút vội vàng, nước bọt làm gáy Phách Nhĩ ướt sũng, nhưng vẫn khiến Phách Nhĩ cảm thấy có chút yên tâm.

Có vẻ An Đức Liệt không định ăn mèo… Nhận ra điều này, Phách Nhĩ chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn, cả con mèo mềm oặt nằm phục trên mặt đất.

Hoảng hồn định thần lại, Phách Nhĩ cũng thấy phản ứng vừa nãy của mình có chút buồn cười.

Đúng là hồ đồ rồi, An Đức Liệt làm sao có thể ăn cậu chứ?

Chắc chắn là trò đùa mới nào đó mà đối phương nghĩ ra để trêu chọc cậu thôi nhỉ?
Cứ thế mắc lừa, thật là mất mặt quá đi.
Phách Nhĩ đang nghĩ xem làm thế nào để lấy lại thể diện trước mặt con chó, thì cảm thấy con chó lớn phía sau đột nhiên cử động.

An Đức Liệt nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng đè lên cậu.

Đây lại là làm gì? Phách Nhĩ có chút nghi ngờ, định quay đầu lại nhìn, thì đột nhiên cảm thấy phía sau nóng bừng…

Con chó áp vào bộ lông mềm mại, nhạy cảm giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng cọ xát.

Cả con mèo của Phách Nhĩ cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com