Chương 36 - Đội cảnh khuyển 36
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Mèo con lạc rồi!
_____
Trong khoảnh khắc đó, Phách Nhĩ dường như hiểu ra rất nhiều điều, nhưng lại dường như chẳng hiểu gì cả.
Cậu biết tại sao An Đức Liệt hôm nay lại kỳ lạ đến vậy, cậu cũng hiểu ý nghĩa của hành động này… đây là thời kỳ động dục của chú chó.
Đúng vậy, chính là thời kỳ động dục. An Đức Liệt đã một tuổi rưỡi rồi, bây giờ lại là mùa thu, sớm muộn gì cũng có ngày này.
Nhưng mà, nhưng mà tại sao lại là cậu chứ? Cậu là một con mèo, lại là mèo đực, sao có thể trở thành đối tượng động dục của chú chó được?!
An Đức Liệt tự nó không thấy có gì sai sao? Đúng, chúng ngày nào cũng ở bên nhau, dù ăn hay ngủ, đều sát rạt…
Nhưng chúng là một con mèo, một con chó! Chúng hoàn toàn không hợp nhau tí nào!!
Thật là kỳ lạ! Phách Nhĩ nghĩ, thực sự quá kỳ lạ. Trên đời sao lại có chuyện như vậy? An Đức Liệt sao lại có tình cảm như vậy với cậu? Chúng không phải là tình bạn thuần khiết vượt loài sao…
Phách Nhĩ chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cơ thể cứng đờ không thể cử động, hành động của chú chó phía sau và tiếng thở dốc khác thường khiến cậu vô cùng lo lắng.
Không được, không được cọ nữa, dừng lại đi… cậu nhầm rồi, cậu chẳng hiểu gì cả, sao cậu có thể…
Sao có thể làm chuyện này với tôi?!
Phách Nhĩ không biết mình bắt đầu động đậy như thế nào, cậu cắn một miếng vào chân trước của An Đức Liệt đang duỗi ra bên cạnh cậu—
Đây là lần đầu tiên cậu thực sự dùng sức cắn An Đức Liệt, gần như dùng hết sức lực của cả con mèo, cắn thật mạnh, những chiếc răng mèo nhọn hoắt đâm sâu vào thịt đối phương.
An Đức Liệt như tỉnh mộng, nhanh chóng rụt chân trước lại, cũng thả Phách Nhĩ ra.
Phách Nhĩ vừa nhẹ nhõm lưng, lập tức nhảy dựng lên, chạy bạt mạng ra ngoài chuồng.
Cậu chạy xuyên qua hàng rào, xuyên qua khoảng đất trống, xuyên qua bụi cây, cứ thế chạy thẳng về phía trước, cho đến khi chạy ra khỏi căn cứ, cũng không dám ngoảnh đầu nhìn lại một lần nào.
_____
Đó là một buổi sáng bình thường vào giữa tháng 10. Các huấn luyện viên đến căn cứ như thường lệ, vừa vào cửa đã nghe thấy một loạt tiếng kêu rên rỉ thất vọng của chú chó ở sân sau.
Lão Giang tưởng là Chén Cơm lại đang kêu réo vì buồn chán, nhưng đến chuồng chó thì lại phát hiện ra người đang kêu réo lại là An Đức Liệt.
Phải biết rằng An Đức Liệt có tính cách điềm tĩnh, mỗi sáng đều lặng lẽ đợi huấn luyện viên trong chuồng chó, không bao giờ phát ra tiếng giục giã, chỉ khi nhìn thấy huấn luyện viên mới mở miệng kêu hai tiếng.
Tuy nhiên hôm nay, An Đức Liệt lại bắt đầu kêu từ khi nghe thấy ông vào sân. Lão Giang chạy đến xem, tên này lại đang hú lên trời, kêu réo quanh co, như một con sói đầu đàn vậy. Đây là lần đầu tiên ông thấy An Đức Liệt kêu như thế.
Nhưng rất nhanh lão Giang đã hiểu lý do An Đức Liệt kêu như vậy – ông bước vào chuồng chó, phát hiện ổ của An Đức Liệt trống rỗng.
Chú mèo con Mặc Đoàn, thường ngày vẫn nằm lì ở đây ngủ nướng, đã biến mất!
Tin tức chấn động này nhanh chóng lan truyền khắp căn cứ chó nghiệp vụ Nhuệ Phong.
Phải biết rằng không chỉ những chú chó, mà ngay cả các huấn luyện viên trong căn cứ cũng coi chú mèo con đó là một thành viên của nơi này, hơn nữa cậu còn gánh vác trọng trách công việc tuyên truyền của căn cứ, cứ thế mà mất tích thì sao được chứ?!
Lão Giang vội vàng gọi thêm mấy huấn luyện viên khác, mấy người tìm khắp căn cứ, những nơi mèo con thường lui tới đều tìm một vòng, nhưng không thu được gì, cuối cùng dứt khoát chạy đến phòng giám sát, lấy ra đoạn video giám sát tối qua.
Video giám sát cho thấy, vào khoảng 2 giờ sáng, đột nhiên có vài tiếng mèo kêu kỳ lạ phát ra từ hướng chuồng chó, nhưng vì vấn đề góc quay, trong video không thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra bên trong chuồng chó. Chỉ có thể thấy vài phút sau, bóng dáng nhỏ bé màu đen của Mặc Đoàn chạy ra khỏi chuồng chó, nhanh chóng xuyên qua sân căn cứ, cuối cùng chui ra khỏi căn cứ qua một khe hở ở hàng rào tường bao.
Hướng Mặc Đoàn chạy ra, gần với một công viên. Các huấn luyện viên lại đến công viên tìm kiếm nửa ngày, thậm chí còn tìm nhân viên để lấy camera giám sát.
Tuy nhiên, khi Mặc Đoàn chạy ra ngoài đúng vào nửa đêm, cộng thêm thân hình cậu vốn nhỏ bé, lưng lại màu đen, lại chui vào bụi cây, bãi cỏ, hầu hết các camera đều không thể quay được.
Tìm kiếm gần nửa ngày như vậy, các huấn luyện viên thậm chí còn không tìm thấy một cọng lông mèo nào, chỉ có thể đưa ra một kết luận không hơn không kém: Mèo con chắc hẳn là đã đến thời kỳ động dục, lại nghe thấy tiếng mèo cái nào đó, nên chạy ra ngoài căn cứ "lang thang" rồi.
Nhưng với trí nhớ của mèo, không ai có thể đảm bảo rằng Mặc Đoàn nhỏ sau này có thể tự tìm đường về được không. Hơn nữa, bên ngoài căn cứ còn có đủ loại nguy hiểm, chó lớn không xích, trẻ con nghịch ngợm, và cả những kẻ biến thái ngược đãi mèo ẩn mình trong bóng tối…
Các huấn luyện viên càng nghĩ càng lo lắng, An Đức Liệt ở bên cạnh cũng kêu rên "gừ gừ" liên tục vì lo lắng, đứng ngồi không yên. Chu Lâm đành xoa đầu an ủi chú chó: “Không sao không sao, chị sẽ đăng tin tìm mèo, phát động sức mạnh của quần chúng, nhất định sẽ giúp mi tìm lại được mèo con!”
Chu Lâm đã tổng hợp rất nhiều ảnh của Mặc Đoàn, và cả thời gian, địa điểm cậu bị lạc, đăng lên tài khoản mạng xã hội của căn cứ chó nghiệp vụ Nhuệ Phong để kêu gọi chia sẻ, nhờ những người xung quanh giúp đỡ để ý.
Nhưng khả năng lan truyền của loại thông báo tìm mèo thông thường này vẫn còn hạn chế, Chu Lâm nghĩ nghĩ, lại cắt ghép video giám sát lúc Mặc Đoàn bị lạc, video các huấn luyện viên tìm mèo, và hình ảnh chú chó lớn An Đức Liệt đứng ngồi không yên khi mất mèo con, làm thành một đoạn video.
“Chú mèo con này tên là Mặc Đoàn, tối qua đã bị lạc. Cậu ấy là mèo được nuôi ở căn cứ chúng tôi, cậu ấy đặc biệt thông minh, tính cách đặc biệt tốt, nếu gặp được xin đừng làm hại mèo con, hãy liên hệ ngay với căn cứ, thay An Đức Liệt cảm ơn mọi người!”
Trong đoạn video này, An Đức Liệt vì mất mèo, vẻ mặt chán nản đứng ngồi không yên, khiến người ta vừa thấy đáng thương vừa buồn cười, không khỏi nảy sinh lòng thương cảm. Quả nhiên, thông báo tìm mèo mới nhanh chóng nhận được sự chú ý, mọi người đều tự nguyện chia sẻ cho bạn bè ở thành phố A, hy vọng có thể nhanh chóng giúp chú chó lớn tìm lại chú mèo con yêu quý của mình.
Thế là trong ngày hôm đó, Chu Lâm liên tục nhận được tin nhắn riêng từ người dân, rất nhiều người thậm chí còn chuyên tâm đến gần căn cứ để giúp họ tìm mèo, hễ nhìn thấy mèo con nghi là Mặc Đoàn là tìm cách bắt lấy, rồi chụp ảnh gửi cho Chu Lâm.
Trong một thời gian, tất cả những chú mèo bò sữa lêu lổng trong phạm vi 20 dặm xung quanh căn cứ chó nghiệp vụ Nhuệ Phong đều gặp nạn, bị con người bao vây, truy đuổi và bị bắt một cách thảm hại.
Sau một ngày, hộp thư riêng của tài khoản căn cứ nhận được hàng chục bức ảnh mèo, tất cả đều là những chú mèo bò sữa hoang dã đang tức giận vì bị kéo gáy hoặc bị nhốt vào lồng vận chuyển. Nhưng Chu Lâm đã xem hết một lượt, mà lại không hề thấy bóng dáng của Mặc Đoàn nhỏ.
Buổi tối, các huấn luyện viên lại một lần nữa lấy lại camera giám sát của công viên và đường phố gần đó. Theo lý thuyết, màu sắc của mèo bò sữa vào ban ngày sẽ rất nổi bật, nhưng họ đã xem hết các đoạn video, mà vẫn không tìm thấy bóng dáng chú mèo, điều này càng khiến họ lo lắng hơn.
Chú mèo nghiệp vụ Mặc Đoàn nhỏ của họ, dường như thực sự đã biến mất khỏi thế gian này.
Mặc Đoàn rốt cuộc đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com