Chương 37 - Đội cảnh khuyển 37
ฅ^•ﻌ•^ฅ Edit by meomeocute ฅ^•ﻌ•^ฅ
Đây mới là cuộc sống mà mèo con nên có.
_____
Đêm hôm đó, Phách Nhĩ thực ra cũng không chạy quá xa.
Vừa chui ra khỏi căn cứ, bên ngoài là công viên nhân dân vắng lặng, không khí tràn ngập mùi cỏ cây tĩnh mịch.
Phách Nhĩ nhảy xuống hàng rào, chạy nhanh hai bước, chui vào bụi cây gần nhất, cuộn mình lại. Cả người cậu không ngừng run rẩy.
Trong lòng cậu rối bời. Từ khi đến thế giới này, cậu chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy.
Cậu không ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Nhiệt độ cơ thể khác thường của chú chó, cảm giác khi đối phương dựa vào, và mùi hormone kỳ lạ đó, dường như cho đến bây giờ vẫn còn vương vấn trên người cậu.
Không được, kỳ lạ quá… Vừa nghĩ đến việc An Đức Liệt có thể nảy sinh tình cảm như vậy với một chú mèo như cậu, Phách Nhĩ cả người đều không ổn.
Nhưng mà, có lẽ… Phách Nhĩ mang theo chút may mắn mà nghĩ, cậu biết những chú mèo và chú chó trên hành tinh này sẽ bị bản năng thúc đẩy nhiều hơn, giống như Bát Bổn và Bát Bổn, bình thường tuyệt đối không dám mạo phạm Bành Ni, nhưng đến mùa động dục vẫn sẽ không nhịn được mà canh giữ trước chuồng của đối phương.
Vậy thì… Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ trong lòng hơi thả lỏng. Vậy thì An Đức Liệt đối với cậu cũng không nhất định có tình cảm kỳ lạ đó, có lẽ chỉ là bị ảnh hưởng bởi bản năng của thời kỳ động dục…
Nhưng mà cũng không đúng! Ngay cả khi một chú chó bình thường bị bản năng thúc đẩy cũng sẽ không làm chuyện đó với một chú mèo đâu nhỉ!
Không đúng, Phách Nhĩ không thể tự lừa dối mình nữa – tất cả đều không đúng rồi!
Nghĩ kỹ lại, từ lần đầu tiên cậu bước vào căn cứ, thái độ của chú chó An Đức Liệt đối với cậu đã quá thân thiết và thân thiện, đã hoàn toàn vượt xa mức bạn bè và bạn chơi rồi.
Trước đây bao nhiêu lần, dù cậu có làm nũng lười biếng, hay nổi cáu, động tay động chân với đối phương, An Đức Liệt cũng không giận, ngược lại luôn dịu dàng đáp lại cậu, dùng cái mõm chó lớn đó cọ xát hoặc liếm láp cậu một cách thân mật…
Không được, không thể nghĩ nữa… Nghĩ tiếp, cậu cũng sẽ trở nên không ổn!
May mắn thay, Phách Nhĩ vô cùng mừng rỡ, may mắn là cậu đã kịp thời ngăn cản hành động của An Đức Liệt, liều mạng chạy thoát ra ngoài, nếu không cậu thực sự không biết phải đối mặt với chú chó, đối mặt với chính mình như thế nào.
Phách Nhĩ nằm trong bụi cây bình phục hơi thở, lặng lẽ suy nghĩ về đối sách tiếp theo.
Thời kỳ động dục của chú chó chắc chắn sẽ sớm qua thôi, ít nhất cũng không kéo dài đến sáng đâu nhỉ…
Vậy thì cậu đợi ở đây đến sáng rồi quay về căn cứ, chắc là an toàn rồi?
Nhưng mà cũng không chắc chắn. Nghe nói có loài động vật thời kỳ động dục sẽ kéo dài rất lâu, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên nổi hứng…
Vậy thì, cậu cứ ở ngoài thêm vài ngày, cứ trốn cho đến khi thời kỳ động dục của An Đức Liệt qua đi?
Thực ra… thực ra Phách Nhĩ biết, dù cậu có quay về ngay cũng không sao.
Bởi vì An Đức Liệt là một chú chó rất hiền lành, ngay cả trong thời kỳ động dục, nó cũng sẽ không ép cậu làm những chuyện không muốn.
Đúng vậy, khi ở trong chuồng chó, cậu kêu lên, An Đức Liệt liền nới lỏng móng vuốt; cậu cắn một miếng, An Đức Liệt liền thả cậu ra.
Ngay cả khi quay về, An Đức Liệt có đè lên nữa, cậu chỉ cần giãy giụa từ chối, đối phương nhất định sẽ dừng lại. Phách Nhĩ rất chắc chắn về điều này.
Đến lúc đó, cậu chỉ cần về ổ an tâm ngủ, An Đức Liệt có đi tìm chó cái hay đi xử lý ổ chó, đồ chơi chó thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa.
Nhưng mà, thực sự không liên quan sao?
Tim Phách Nhĩ chùng xuống. Đúng vậy, cậu nhận ra, dù cậu có thể từ chối hành vi kỳ lạ của An Đức Liệt, nhưng chuyện đêm nay, cậu đã không thể coi như chưa từng xảy ra nữa rồi.
Sau này, mỗi ngày cậu quay về căn cứ và ở bên chú chó lớn, cậu sẽ chìm trong suy nghĩ vô tận, dằn vặt ý nghĩa của từng hành động của đối phương.
An Đức Liệt liếm tai cậu có nghĩa là gì? Cắn gáy cậu có nghĩa là gì?
Chia thức ăn cho cậu, cùng cậu chia sẻ ổ chó và quả bóng nhỏ có nghĩa là gì?
Tiếng liếm láp buổi sáng sớm có nghĩa là gì? Cuộc rượt đuổi lúc hoàng hôn có nghĩa là gì?
Đôi mắt chó đen tuyền, chân thành đó, khi nhìn cậu, rốt cuộc đang biểu đạt cảm xúc gì?
Phách Nhĩ đã không thể đối mặt với An Đức Liệt nữa rồi.
Có lẽ cậu không nên quay về căn cứ nữa.
Nhưng không về căn cứ thì có thể đi đâu? Phách Nhĩ đột nhiên phát hiện ra, nơi đó dường như là nơi duy nhất thuộc về cậu trong cuộc đời mèo ngắn ngủi này, là điểm kết nối duy nhất của cậu với hành tinh này.
Nhưng sự kết nối này là sai lầm. Nơi đó là căn cứ chó nghiệp vụ, vốn dĩ không phải là nơi mèo nên ở.
Có lẽ chính vì cậu, một chú mèo, đã sai lầm xông vào căn cứ chó nghiệp vụ, trà trộn giữa những chú chó, nên An Đức Liệt mới nảy sinh tình cảm khó hiểu như vậy.
Đúng vậy, đã vậy thì, cậu phải đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo.
Phách Nhĩ đã quyết định, cậu sẽ không quay về căn cứ nữa.
Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng cậu đã quyết tâm bỏ lại tất cả.
Cậu sẽ rời đi, tìm một nơi mèo con nên đến, sống cuộc sống mà cậu vốn dĩ nên sống.
Phách Nhĩ một mình nằm trong bụi cây, suy nghĩ rất lâu rất lâu.
Đến khi quyết định xong xuôi mọi chuyện, trời đã sáng. Khi đứng dậy trở lại, cậu nghe thấy vài tiếng chó sủa từ phía căn cứ truyền đến.
Đó là tiếng kêu lo lắng của An Đức Liệt vì không tìm thấy cậu, và tiếng kêu khó chịu của mấy chú chó khác bị đánh thức.
Nghe những âm thanh đó, ngực Phách Nhĩ thoáng nhói lên. Nhưng cậu không quay đầu lại, ngược lại còn tăng tốc bước chân, xuyên qua những bụi cây, chạy về hướng ngược lại với căn cứ.
Lúc này trời vừa sáng, trong công viên bắt đầu có người đi bộ, đa số là người già tập thể dục buổi sáng.
Họ thấy Phách Nhĩ đều tỏ ra rất ngạc nhiên, đi đến vuốt ve đầu Phách Nhĩ, nhưng dường như không ai muốn đưa cậu về nhà.
Thế là Phách Nhĩ nhanh chóng bỏ qua họ, tiến về phía đầu kia của công viên.
Phách Nhĩ định đi một vòng quanh công viên, nhưng rất nhanh, cậu phát hiện mình hình như đã chọn sai hướng. Xung quanh người ngày càng ít, cuối cùng khi cậu đi đến một ngọn đồi nhỏ, con đường trước mắt hoàn toàn trống trải, không còn thấy một bóng người nào nữa.
Phách Nhĩ dừng bước, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Cậu đúng là không thạo đường, lại còn kém may mắn.
Nếu không thì lúc đầu cũng sẽ không chui vào căn cứ chó nghiệp vụ.
Phách Nhĩ đang cân nhắc có nên quay lại đường cũ không, bỗng nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Mèo con, meo meo? Sao cậu lại ở đây? Lạc đường rồi sao?”
Cậu quay đầu lại, thấy một người phụ nữ đứng cách đó vài mét, cúi người nhẹ nhàng gọi cậu.
Cậu ngẩn ra một chút, theo bản năng đi tới, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay người đó, kêu “meo meo” hai tiếng.
Người phụ nữ vuốt ve cậu vài cái, rồi đứng dậy sờ túi, lại từ trong túi lấy ra một cây xúc xích, bóc vỏ đưa cho cậu ăn.
Lại còn mang theo xúc xích bên người nữa sao? Phách Nhĩ có chút kinh ngạc.
Cậu thực sự đói rồi, mùi xúc xích đã lâu không ngửi thấy xộc thẳng vào mũi. Phách Nhĩ lập tức há miệng cắn một đoạn, đặt xuống đất từ từ gặm.
Người phụ nữ thấy cậu ăn, dường như rất vui vẻ, ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn cậu.
Phách Nhĩ cũng lén lút quan sát đối phương. Người phụ nữ trông không còn trẻ nữa, có lẽ chỉ trẻ hơn lão Giang vài tuổi, mặc một bộ đồ thể thao, mái tóc xoăn buộc một chiếc băng đô màu hồng sáng rất chói mắt, hình như là đến công viên chạy bộ. Lúc này thấy cậu đang ăn, đối phương không nói không ngừng, cũng không đưa tay ra vuốt ve, chỉ lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh, ánh mắt rất chân thành, không như đa số mọi người đều ẩn chứa ý trêu chọc.
Nói chung, là một người khá được mèo yêu thích.
Hơn nữa, Phách Nhĩ cân nhắc, một người đi chạy bộ mà không quên mang theo một cây xúc xích, rất có thể là đối phương thường xuyên gặp mèo hoang ở đây, nên đã chuẩn bị thức ăn trước để cho chúng ăn.
Nếu đã vậy, điều đó cho thấy người này có thiện ý với mèo, và rất có thể điều kiện gia đình cũng khá giả.
Là một lựa chọn "chủ nuôi" rất tốt.
Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ bỏ xúc xích xuống, chủ động đến gần ngửi mùi người phụ nữ, cọ qua cọ lại vào bắp chân cô, khi cọ qua người cô, cậu còn cố ý dựng cái đuôi dài lên để móc vào đầu gối cô.
Người phụ nữ quả nhiên lập tức không đi nổi nữa, trực tiếp ngồi xuống phiến đá bên đường mà vuốt ve cậu.
Phách Nhĩ lại cọ xát một trận, lúc thì liếm ngón tay cô, lúc thì nằm lăn ra đất làm nũng, lúc thì thậm chí nhảy thẳng lên đùi người phụ nữ, cố sức cọ vào lòng cô.
Người phụ nữ bị cậu làm cho đáng yêu đến nỗi "ào ào" kêu lên, quả nhiên không nỡ đặt cậu xuống nữa, trực tiếp kéo khóa áo khoác và nhét cậu vào lòng, như làm điều gì mờ ám vậy, rồi chạy ra khỏi công viên.
10 phút sau, Phách Nhĩ ngồi trên xe của người phụ nữ đó, đi vào một khu chung cư cao cấp.
Cậu đoán không sai, người phụ nữ này quả nhiên gia cảnh giàu có. Căn nhà của cô rất rộng rãi, trần nhà treo chiếc đèn chùm pha lê tuyệt đẹp, sàn nhà lát gạch sáng bóng loáng, đứng trên sàn thậm chí có thể thấy bóng mèo, không khí thoảng một mùi hương nhẹ nhàng.
Và quan trọng nhất, ở đây ngoài người phụ nữ đó ra, không có mùi của bất kỳ loài động vật nào khác.
Không có người khác, không có mèo, càng không có chó. Nếu có thể ở lại đây, cậu có thể độc chiếm không gian yên tĩnh này.
Đây mới là cuộc sống mà mèo con nên có.
Phách Nhách được đặt xuống sàn nhà, nhưng không lập tức khám phá căn phòng, chỉ ngồi xổm tại chỗ, quan sát căn phòng xa lạ.
Không phải cậu không thích ngôi nhà mới sang trọng, chỉ là tối qua vật vã cả đêm, cậu thực sự hơi mệt.
Nhưng không sao, Phách Nhĩ biết con người thích cậu như vậy. Cậu chỉ cần ngồi đây co ro lại, tốt nhất là còn run run một chút, giả vờ làm một chú mèo con sợ hãi và giữ kẽ, con người sẽ vô cùng yêu thương cậu, đưa tất cả những đồ ăn ngon, đồ chơi vui đến tận chân cậu.
Đây là mánh khóe Phách Nhĩ dùng để đối phó với con người, luôn hiệu nghiệm. Nhưng lúc này, cậu lại bất chợt cảm thấy một chút chán chường.
Phiền quá đi… Có lẽ là đã quá lâu không làm nũng với con người, cậu đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn.
Nhưng đây không phải là cuộc sống mà mèo con nên có sao? Làm nũng lăn lộn trước mặt con người, ăn uống nhờ vả…
Phách Nhĩ im lặng nhìn người phụ nữ vừa đưa cậu về ở cửa. Nếu tôi không còn đáng yêu nữa, cô có vứt tôi đi không?
Nếu tôi cáu kỉnh ngang bướng, động một tí là đánh đá cô, cô có còn ở bên tôi không?
Phách Nhĩ không biết tại sao mình lại nghĩ những điều này. Có lẽ nơi này không thực sự phù hợp với cậu.
Phách Nhĩ đang suy nghĩ xem nên rời đi ngay hay ở lại thêm một thời gian, thì người phụ nữ trước mặt lại mỉm cười với cậu, rồi thân hình lóe lên, lại trực tiếp bước ra khỏi cửa, còn đóng cả cửa chống trộm lại.
Phách Nhĩ ngẩn người.
Ủa? Sao lại đi rồi? Không vào chơi sao? Không vào tận hưởng việc vuốt ve với cậu sao? Vậy thì tại sao còn đưa cậu về làm gì?
Phách Nhĩ ngơ ngác một lúc lâu, cũng không nghĩ ra được lý do. May mà hơn mười phút sau, tiếng mở cửa lại vang lên, người phụ nữ đó xách hai túi lớn đồ vào, trên túi còn in tên cửa hàng thú cưng dưới lầu.
Cô ấy đặt hai túi đồ đó xuống giữa phòng khách, trải ra trên sàn – đó là thức ăn cho mèo, bát ăn mèo, chậu cát vệ sinh, ổ mèo, trọn bộ đồ dùng cho mèo, và đủ loại đồ ăn vặt mà mèo thích, cùng một ống thuốc tẩy giun cho mèo.
Phách Nhĩ sốc nặng. Cậu vừa mới về nhà với người này, mà người ta đã mua ngay những thứ này cho cậu sao?
Cổ không sợ cậu thực ra tính cách rất xấu, lười biếng nghịch ngợm, định vài ngày nữa là sẽ bỏ chạy sao?
Phách Nhĩ lại nhìn người phụ nữ, đối phương đang tháo bao bì của ổ mèo bằng vải bông, cẩn thận đẩy đến trước mặt cậu: “Mèo con, mi thích cái này không?”
Tim Phách Nhĩ khẽ động. Cậu ngẩng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, đối phương cũng đang nhìn cậu. Khoảnh khắc này, Phách Nhĩ thấy một điều quen thuộc trong mắt đối phương.
Điều từng thấy trong mắt chú chó lớn.
Người này chỉ mới gặp lần đầu, đã quyết định sẽ nuôi cậu rất lâu.
Phách Nhĩ đột nhiên nhận ra, có lẽ sự chân thành và tình yêu trên thế giới này không hề khan hiếm đến vậy, con người cũng không hề hời hợt như cậu nghĩ.
Phách Nhĩ đi tới, chủ động lăn một vòng trong ổ mèo, rồi đứng dậy, cọ vào tay người phụ nữ để bày tỏ lòng biết ơn.
Phách Nhĩ nghĩ – có lẽ, dù rời khỏi nơi đó, cũng sẽ có người yêu thương cậu.
_____
Cứ như vậy, Phách Nhĩ đã sống trong ngôi nhà mới.
Vài ngày sau, Phách Nhĩ đã nắm rõ tình hình chung của chủ nhân mới.
Cô ấy tên là Lâm Nguyệt, hơn ba mươi tuổi, sống độc thân, cuộc sống lành mạnh và có quy tắc, nhưng không có nhiều bạn bè, quan hệ gia đình cũng khá xa cách. Cô ấy nói với Phách Nhĩ rằng mình vẫn luôn đặc biệt muốn nuôi một chú mèo con.
Có lẽ cũng vì chấp niệm lâu ngày đó thành hiện thực, cô ấy đối xử với Phách Nhĩ đặc biệt tốt, cho cậu ăn loại thức ăn cho mèo ngon nhất, dùng loại cát vệ sinh sạch nhất, mua cho cậu đủ loại ổ mèo và bảng cào móng hình dáng đáng yêu, thậm chí là cả một trụ cào móng lớn. Phách Nhĩ mới đến vài ngày, phòng khách nhà cô ấy đã gần như biến thành thiên đường của mèo, nhưng chú mèo duy nhất tận hưởng những điều này lại chỉ có mình Phách Nhĩ.
Trụ cào móng thực sự rất vui. Trên đó có đủ loại lỗ để chui vào, giấy carton và dây thừng gai để mài móng, còn có bát mèo bằng nhựa trong suốt, và đủ loại đồ chơi treo lông vũ và chuông. Phách Nhĩ mỗi ngày mở mắt ra là bắt đầu chơi, chơi mệt thì ngủ trên trụ cào móng, ngủ dậy ăn một miếng rồi lại chơi tiếp.
Và Lâm Nguyệt cũng chưa bao giờ làm phiền cậu khi cậu đang chơi, chỉ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn, rồi khi cậu chơi mệt thì bế cậu xuống, đặt vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve mà thôi.
Phách Nhĩ chơi quên trời quên đất suốt ba ngày. Ở đây không có huấn luyện, không có lịch trình phải tuân thủ, không có mối quan hệ phức tạp với chú chó, cũng không cần bắt chuột. Phách Nhĩ chỉ cần nghĩ làm sao để chơi vui hơn, làm sao để ăn ngon hơn là đủ rồi.
Đây mới là cuộc sống mà mèo con nên có.
Chỉ thỉnh thoảng, khi Phách Nhĩ mệt lả nằm cuộn tròn trong ổ mèo lớn ngủ thiếp đi, cậu cũng sẽ mơ thấy quả bóng xanh nhỏ cũ kỹ kia, mơ thấy khoảng đất trống đã cùng những chú chó nô đùa, mơ thấy cảm giác ấm áp từ bụng lông của An Đức Liệt…
Khi tỉnh dậy đã là ngày thứ 5 Phách Nhĩ đến nhà mới.
Chủ nhân mới vẫn thay đổi cách mua đồ chơi mới cho cậu, trêu chọc cậu vui vẻ. Nhưng đồ chơi có hay đến mấy, chơi vài lần cũng chán. Cuộc sống của một người một mèo, Phách Nhĩ bắt đầu cảm thấy hơi buồn tẻ.
Cậu bắt đầu thấy mỗi ngày đều rất dài. Ngay cả bạc hà mèo, hút vài hơi cũng chẳng còn cảm giác nữa. Dưới sự thúc đẩy của cuộc sống nhàm chán này, Phách Nhĩ đã phát triển một sở thích mới – xem video.
Tối hôm đó, Lâm Nguyệt và Phách Nhĩ một người một mèo co ro trên ghế sofa xem video. Lâm Nguyệt cầm điện thoại lướt, Phách Nhĩ ở bên cạnh chăm chú xem.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông, Lâm Nguyệt đứng dậy ra cửa lấy đồ ăn mang về.
Phách Nhĩ thấy điện thoại của cô ấy vứt trên ghế sofa, trên đó vẫn đang lặp đi lặp lại một video hài hước về một người có kiểu tóc kỳ lạ đang ăn uống, trong nền còn có một chuỗi hiệu ứng âm thanh hài hước.
Phách Nhĩ không hứng thú với loại video thuần người này, cũng không biết có gì đáng cười. Cậu thích xem video về các loài chim hơn, đặc biệt là những chú gà con mập mạp vừa mới nở…
Mất đi sự kích thích của video, Phách Nhĩ cảm thấy hơi trống rỗng. Cậu nhìn điện thoại của Lâm Nguyệt, duỗi móng vuốt, dùng đệm móng vuốt vuốt nhẹ lên màn hình.
Video lập tức chuyển sang đoạn tiếp theo, vẫn là con người.
Vô vị, Phách Nhĩ lại vuốt tiếp. Nhưng liên tiếp mấy đoạn đều là con người, cậu vuốt càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng cũng vuốt đến một đoạn không có con người, đoạn đầu video cắt một đoạn camera giám sát, trong màn hình, một bóng dáng nhỏ bé màu đen trắng lướt qua.
Phách Nhĩ dừng móng vuốt lại. Là video mèo con gây rối sao? Loại này cậu khá thích xem.
Tuy nhiên khi cậu nhìn kỹ lại, lập tức giật mình – đó lại là hình ảnh chính cậu bị camera giám sát ghi lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com