Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Liên Tức khởi đầu ngày mới bằng cách ăn chực nhà cậu bạn trúc mã,thực chất ngày nào cũng như vậy nên mặt đã sớm chai như lề đường.

Cậu bạn khốn khổ - Thành Tôn cũng chả buồn nói gì cho khan rát cổ họng.

Nhưng chuyện lạ gì đây,người rảnh hơi vô dụng như cậu ấy thế mà hôm nay được một quý bà sang chảnh tìm tận chỗ.

Ba chấm cũng chẳng thể nói lên tâm tình phức tạp của cậu.

Liên Tức ôm ly trà sữa nhíu mày suy đoán,hoặc là quý bà ấy có vấn đề hoặc là cậu đang mơ sảng.

"Bà có chắc là tôi không ? Có nhầm lẫn gì không vậy ?"

Quý bà sang chảnh mỉm cười nhìn cậu "Tôi chắc chắn,vậy cho nên cậu có đồng ý không ?"

Liên Tức cảm thấy thương thay cho bà.

Nghĩ sao lại tới kêu cái thằng vô dụng như cậu làm bác sĩ tâm lí cho con trai tổng tài tiếc là bị bệnh thần kinh của bà.

Cậu chữa cho cậu còn chưa xong...hơn nữa a..ai lại đi mời lang băm cho con trai mình - Cậu gào thét trong lòng.

Liên Tức đúng là có bằng bác sĩ tâm lí thật a..nhưng nó là cho thú vật..nôm na như bác sĩ thú y á mà.Nhưng vấn đề là cái bằng này từ trường lậu,còn chả có công việc thật nên cậu mới ở nhà ráng viết tiểu thuyết kiếm ăn qua ngày,thẩm chí giờ cậu còn đang ăn bám cha mẹ đây này !

Dù phí chữa bệnh thường sẽ rất hậu hĩnh,nhưng lương tâm nho nhỏ trong con người cậu đã trổi dậy..thôi thì đừng hại chết con người ta.

Liên Tức nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt xa xăm,sầu não "Tôi không thể đồng ý với yêu cầu bà..thật xin lỗi."

Lăng phu nhân nhìn khí chất ấy thầm mừng vì có lẽ bà đã gặp đúng người,thẳng tay vứt lên một chiếc thẻ "Trong đây có 100 triệu.."

Nói chớ hơi mất giá nhưng khi cậu nghe xong liền vội vàng cắt lời "Nhưng thật ra tôi sẽ cố gắng hết sức,không đồng ý chỉ là tạm thời mà thôi."

Ok chốt đơn nhanh gọn lẹ,lúc bóng dáng kiêu sa ấy đi khỏi,Liên Tức vẫn cảm thấy cậu như đang trong mơ.

Hên là sức nặng của đồng tiền đã mau chóng kéo cậu lại với hiện thực cuộc sống.

Vậy là cậu phát tài rồi..tên Thành Tôn chết tiệt kia đừng hòng khinh bỉ cậu nữa.

...

Liên Tức ngồi trên xe hơi sang trọng của Lăng gia đi đến con đường hại người mà miên man suy nghĩ.

Thực ra Lăng phu nhân  từng nói mấy bác sĩ trước kia đã bó tay chịu trận rồi mới bất đắc dĩ lục tung cả bác sĩ tới chữa.

Mặc dù không biết lúc bà tìm kiếm đã vấp phải cái đinh gì mà tới tận nơi bác sĩ thú y hạng dỏm chữa bệnh cho người..Nhưng thôi chắc không sao đâu,cậu sẽ cố hết sức không chữa què thành tật cho người ta.

Liên Tức chắc vẫn sót lại đạo đức nhỉ.

Tới cổng biệt thự Lăng gia,cậu như nhà quê mới lên phố mà nhìn láo liếc xung quanh nhưng vẫn miễn cưỡng giả vẻ cao quý mà đi.

Hành lí của cậu được Trương quản gia mang lên phục vụ tận nơi với một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.

Lăng phu nhân thì đã đi chơi quên lối về với chồng,bỏ lại con trai cho giặc...ấy..cho cậu,thật sự cậu thấy thương cảm thay cho người con ấy.

Liên Tức vừa sắp xếp đồ đạc xong đã chuẩn bị tinh thần thép xuống phòng ăn ngồi nghiêm chỉnh chờ người.

Chờ ai ấy à...là tên tổng tài đó đó á..

Tên hắn hình như là Lăng Nguyệt Thanh,một tổng tài giàu có,tiếc là nổi tiếng với bệnh khó ở là kiềm nén cảm xúc rất khó khăn.

Đại khái như con chó dại thích cắn người.

Uầy..vậy tính ra đưa cho cậu cũng hợp lí phết nhờ..

"Rầm."

Liên Tức từ cơn độc thoại tự kỉ lập tức hoàn hồn.Cậu bất ngờ nhìn con người to lớn trước mắt.

Người đàn ông thật sự có một khuôn mặt rất soái nhưng cũng đồng thời rất hung dữ.Mặt bình thường của hắn thôi đã tạo cảm giác muốn giết người rồi huống hồ gì..hình như hắn đang tức giận ?

Liên Tức kiềm nén đôi chân run như nhảy đầm của cậu mà lại khoác vẻ lạnh lùng,thản nhiên.

Lăng Nguyệt Thanh cười khinh cũng đánh giá người trước mắt,một lớp da đẹp..ừm..đê tiện.

Hắn trầm giọng "Đến đây để chửa bệnh thì miễn,cậu nên bỏ cuộc trước khi tôi xử cậu.Cứ yên phận tới khi mẹ tôi về cậu sẽ có tiền rồi cút khỏi đây." nói xong cũng không quan tâm mà bỏ đi.

Liên Tức tiêu hoá hết câu đã thấy hắn khất bóng để lại cậu bơ vơ lạc lõng..à,nói hơi quá,thật ra là cậu đói muốn xỉu rồi.

Đồ ăn Lăng gia quá ngon và đẹp mắt,giọng hắn cũng chả lấn át được sức hấp dẫn ấy nên cậu đã sớm quên mịa rồi.

Ăn đã hãy tính.

...

Liên Tức ăn xong tưởng bản thân sẽ được yên giấc ai nhè quản gia đưa cậu khay thức ăn đưa lên cho hắn.

Cậu trên đường đi rất là hoài nghi cuộc sống..tính ra nãy hắn ăn luôn cho rồi tự nhiên làm màu đập bàn rồi bỏ đi làm gì để phận 'bác sĩ' cậu phải phục vụ như vậy.

À...Liên Tức thở dài,cậu lên thuyết phục người ta ăn,người ta là vừa dữ như chó dại lại vừa ăn thịt sống như chó luôn.

Wow thật là quá hợp.

Trước cửa hắn,cậu run rẫy gõ cửa "Thiếu gia,cậu nên ăn !"

"Cút."

Liên Tức bắt đầu giảng giải đạo lí "Cậu biết ăn thịt sống sẽ bị gì không ? Cậu sẽ bị bệnh,bị chết ba mẹ cậu sẽ buồn.Cậu không nghĩ họ mang nặng đẻ đau..." bla bla.

Cậu nói một tràng dài đã chuẩn bị..kế hoạch trước mắt là đạo lí để giải quyết.

"Cút."

Thế là cậu tiếp tục nói,nguyên một bài đạo lí được cậu vừa nhìn điện thoại vừa đọc trước cửa như đọc kinh.

Giọng nói đều đều tràn đầy cảm xúc..tiếc là người bên trong không có tâm tình thưởng thức cục nợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com