02
Lăng Nguyệt Thanh cầm miếng thịt sống nhai,trong phòng toàn là phong cách tối tăm,dao găm hoặc dao cầm tay đủ kiểu cách được trưng bày khắp nơi.
Hoàn toàn bị không khí đáng sợ bao trùm..tiếc là giọng nói đạo lí phiền phức kia lại chả hợp chút nào.
Hắn cầm miếng thịt vừa nhai vừa coi thử khi nào người ngoài cửa im miệng.
Nhưng tới cả tiếng đồng hồ giọng vẫn vang đều đều không ngừng nghỉ.
Người bình thường đã chịu không nổi nói gì là một tên điên như hắn.
Lăng Nguyệt Thanh cầm cây dao sọc vàng đắt tiền khẽ xoay xoay..tối nay lại tới công chiện rồi.
Mạnh bạo mở cửa ra,hắn chuẩn bị đà nhào tới đánh cho cậu một trận lại vấp vào khay thức ăn dưới đất bổ nhào té lên sàn.
Tiếng loảng xoảng vang ra thật lớn,tới khi đầu đã ong ong hắn vẫn đắng cay nhận ra cái giọng ẻo lả đó vẫn bên tai.
Gân xanh trên trán hiện rõ,hắn đứng dậy thì nhìn xung quanh không một bóng người,giọng nói hoá ra là tiếng ghi âm chạy đều đều nằm lăn lóc dưới đất.
Lăng Nguyệt Thanh kiểu : "....."
"Ha ha ha..mặt anh buồn cười quá..ha ha..á chết."
Liên Tức nhìn gương mặt méo xệch của hắn thì mau chóng ngậm miệng lại,thật ra mọi người nghĩ đi,hơi sức nào cậu đứng mỏi chân mà còn tâm tình nói lên mấy câu đó.
Ai rảnh ? :))
Buồn ngủ muốn chết,thời đại 4.0 phát triển,Liên Tức dù ngu vẫn phải biết đường ghi âm lại,thẩm chí có tâm lên mạng kiếm mấy bài thỉnh kinh đọc rồi phát máy ghi âm ra.
Máy làm phần máy,cậu ngồi ăn vặt phần cậu.
Haizz cuộc sống thật thoải mái.
Nhìn hắn điên đầu xông ra rồi té,sau đó ngơ ngác nhận ra làm cậu không kiềm nỗi mà cười phá lên.
Hết cái tội nói chuyện mà khinh khinh cậu..xì..
Lăng Nguyệt Thanh nhạy bén đọc ra ý nghĩ từ ánh mắt trêu ngươi của cậu.
Hắn tức tới bật cười,thầm nghĩ tên bác sĩ lần này cũng quá to gan rồi.
Giọng nói như Tu La Tràng phát ra "Bác sĩ,cậu biết vì sao mấy người trước cậu xin bỏ cuộc không ?"
Liên Tức thấy hơi lành lạnh "Kh..không.."
"Là bị..tôi đánh đến cầu tha mạng,chạy sống bán chết khỏi Lăng gia này ha ha,thật vui nhỉ ?"
Cậu nhìn hắn từ từ tới liền phát hiện sự thật đắng lòng là hôm nay ăn đấm chết cha rồi.
"Á..xin lỗi."
Cậu nói xong liền mau chóng chạy thoát thân,tên kia thì như chó điên dí theo.
Cậu vừa chạy vừa quay lại nói "Xin..hộc..xin lỗi,tối rồi tha tôi..tha tôi đi !"
Đằng sau chỉ vang lên giọng hắn một cách nặng nề "Cậu.nằm.mơ !"
Thế là hai người dí nhau từ trong ra ngoài biệt thự,cậu cũng không biết hắn ăn cái mẹ gì mà khoẻ kinh khủng,lại còn thù dai.
Nhưng thật ra vậy khá giống bộ môn chọc chó,hồi nhỏ cậu chơi miết nên lớn vẫn còn sức chạy lắm.
Trương quản gia trừ trên lầu nhìn thiếu gia mình sung sức như chó chạy theo con mồi với khuôn mặt lạnh mà nội tâm thổn thức..cuối cùng thiếu gia cũng chịu chạy bộ tập thể dục rồi,người cha già tỏ vẻ rất tự hào tiếp tục quan sát.
Chạy cũng đâu lâu lắm đâu..tới nửa đêm chứ nhiêu..
Nói chớ cậu còn sức mà,nhưng buồn ngủ quá nên chạy chầm chậm lại rồi dừng hẳn.Đối mặt với con quỷ trước mắt liền thở dốc nói "Đánh lẹ đi."
Lăng Nguyệt Thanh : "....."
Lăng Nguyệt Thanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp vì chạy mà đỏ bừng lên một cách quyến rũ..thầm nghĩ không biết ăn sống mặt cậu hương vị sẽ như nào,liền nhíu mày vội bỏ đi lên phòng.
Liên Tức hoang mang nhưng thôi thoát chết cậu vui quá trời ai quan tâm lí do làm gì..thế là cậu thản nhiên leo lên giường yên giấc ngàn thu.
Chào đón ngày mới của Liên Tức khá đặc biệt.Có đánh chết cậu cũng không ngờ hắn sẽ đứng canh trước cửa chờ tẩn cậu một trận mới đi làm :))
Liên Tức đang đọc BL đoạn cao trào h ngập mặt lại kết hợp với cú đấm bất chợt của hắn làm cậu bất giác chảy cả máu mũi..thật ra,cậu đã né được chút ít,còn máu thì..ờm..thụ trong truyện này đẹp ớn..
Lăng Nguyệt Thanh nhìn tên chướng mắt hắn đã cất công canh me từ bốn giờ sáng cuối cùng cũng hả cái dạ.
Liên Tức như đọc được suy nghĩ của hắn,thầm chửi mắng ngàn lần cái tên này trong đầu.Rồi cũng biết điều lén đi chớ không đứng chặp hắn lên cơn đánh cho kêu cha gọi mẹ nữa không chừng.
Đơ đẫn nhìn máu trên tay một hồi,hắn đưa sát lên tay ngửi thấy một mùi thơm (tanh).Đột nhiên ý nghĩ muốn nhai thịt sống của tên bác sĩ này lại hiện lên.
Lăng Nguyệt Thanh là một kẻ điên và hắn chấp nhận hay nói là bắt buộc phải thừa nhận chuyện đó.Khoác ngoài một lớp áo vest tinh thông giả tạo nhưng bên trong thì ngang ngược muốn gì làm nấy.
Được lắm..hắn muốn thịt tên bác sĩ này..à..theo nghĩ đen nhé...
...
Liên Tức dạo gần đây cứ thấy nguy hiểm rình rập như nào ấy.
Cụ thể là từ tên chó điên này phát ra,hắn cứ như rất mong muốn cậu bị thương.
Nhận ra việc này không khó lắm,cứ mỗi lần cậu té hay bị các vết xước ngoài hắn đều lập tức xuất hiện với vẻ mặt..khá khó nói..đại khái là ngu đi.
Thẩm chí có lúc cậu bị đứt tay,hắn sẵn sàng bỏ công việc về nhà.Ừm nghe thì cảm động ghê gớm nhưng cái mặt vui sướng khi người gặp hoạ của hắn làm cậu muốn cảm cúm chớ động nỗi gì.
Cho nên cậu đã dành cả tuần để học lớp võ phòng bị.Không ngờ có một ngày lại phải khổ sở đi học võ vì tuỳ thời cơ có thể bị hắn làm hại.
Vì lơ mơ với công việc chính,nói bác sĩ chữa bệnh nhưng cậu giống tên chọc chó hơn.Cứ tối lại phát ghi âm đạo lí trước cửa phòng hắn rồi đi học võ.
Hình như hắn còn quen tới nỗi có bữa cậu không phát lại kêu đi bắt phát thì phải :)) sự thích nghi của con người đã đáng sợ,chó điên lại càng đáng sợ gấp nhiều nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com