04
Lăng Nguyệt Thanh nghe câu trước muốn nổi giận nhưng câu sau thì dịu lại.Kì lạ,hắn đáng lẽ phải giận vì cái tên vớ vẩn cậu đặt ra..nhưng hắn lại không..hình như có gì không đúng.
Hắn vội nhìn bản thân,biết mình điên vì không có cậu ở nhà,lại người về còn gắt gao ôm họ.Lăng Nguyệt Thanh hoảng sợ đẩy cậu ra rồi chạy đi.
Liên Tức nhíu mày khó hiểu..bệnh thần kinh của tên này càng lúc càng nặng.Thật có lỗi với Lăng phu nhân.
Ngồi trầm tư trên xe,hắn bỏ chạy vì thừa biết bản thân yêu tên bác sĩ kia rồi.Cũng không phải kẻ ngốc,có lẽ sự chịu đựng ngay từ lần đầu gặp mặt đã là minh chứng lớn cho sự thay đổi về sau của hắn.
Nhưng Lăng Nguyệt Thanh là ai..hắn biết rõ nguồn gốc rồi thì phải triển thôi.
Lần đầu đặt sự chú ý lên ai đó làm hắn mau chóng muốn đóng gói cậu về nhà..giam cậu trong lồng ngực không cho tên ất ơ nào ve vãn.
Nghĩ thông (biến) suốt (thái) xong,hắn liền nhẹ nhỏm chạy lên phòng cậu.
Liên Tức đang ngủ ngon lành tự nhiên bị hắn đè tới mức muốn ngủ luôn luôn (ý là ngủm á).
Cậu tức giận mở mắt ra thì ngay lập tức hắn cúi xuống mạnh bạo tách môi cậu ra hôn.Chiếc lưỡi to của hắn khuấy đảo khoang miệng cậu,lại mân mê mút cái lưỡi nhỏ phát tiếng chụt chụt ám muội.
Cậu bị hắn hôn tới chảy cả nước bọt rồi bị hắn theo đó liếm sạch,thẳng một đường xuống hôn hít dưới cổ mới buông tha cậu.
Liên Tức thở hổn hên,mê man nhìn trần nhà,môi bị hắn cắn mút đến sưng đỏ chắc tới cái cổ hắn cũng làm cho tan tành.
Cậu cố đẩy hắn ra lại bị hắn hung hăng ghì chặt "Cậu còn nhúc nhích tôi đâm chết cậu !"
"....."ờm thôi con trai mà,cho hắn hôn xí cũng không mất gì.
Vì bản năng sống kêu gào,cậu ngoan ngoãn nằm im cho hắn hôn.Tới khi cái cổ muốn tê dại rồi hắn mới chòm lên cắn vào má cậu rồi lặng im nhìn cậu.
Cậu khẽ mở lời "Anh..thích tôi à ?"
"Không."
Thôi ok..Liên Tức hơi nhục mặt suy nghĩ,hắn không gay là được rồi.Dù nhục xí nhưng nghĩ tới đã thần kinh rồi còn thêm thích con trai chắc mẹ hắn lên tăng xông mất.
Vậy là Liên Tức liền yên tâm để hắn ăn đậu hũ rồi vô tư nằm trong lòng hắn ngủ mà quên đi cái cấn cấn nóng bỏng chặn ở bụng mình.
Một đêm vô mộng (với cậu) và vô số biến thái,dâm d*c mộng (với chó điên là hắn)
...
Sau buổi hôm đó cũng không có gì thay đổi,ngoại trừ hắn càng trở nên bám dính và hôn cậu mọi lúc mọi nơi.
Ít nhất là không mất miếng thịt (máu) theo nghĩa đen,vì hắn hôn mịa rồi có thèm máu gì nữa đâu.
Chắc là..khoẻ đi ?
Cậu nằm trong lòng hắn chịu đựng hắn hôn hít cho đã rồi mới tha.
Cảnh này cứ thấy nó thật sự rất gay mà..
Kiểu Liên Tức nằm hoài nghi nhân sinh..cậu như đang hi sinh bản thân chữa bệnh cho hắn vậy đó hì..mất dạy dễ sợ.
Hắn ôm cậu thoải mái quá cái ngủ rồi,Liên Tức thở dài nhìn gương mặt soái khí kia,cậu bị bắt ghì vào thân hắn nên thuận tay ôm đầu hắn ngủ,tay còn xoa xoa mái tóc.
Thôi..chơi chó mấy tháng..đợi phu nhân về rồi chạy biến đi cho lẹ.
Thế là kể từ đó Liên Tức hay thắp nhang cầu nguyện cho Lăng phu nhân mau chóng trở về,cậu còn lấy luôn bức ảnh bà hàng ngày quỳ lạy thắp nhang.
Dù hơi hơi giống ảnh thờ cúng,cậu hơi hơi giống trù ẻo bà chết nhưng..'hơi' thôi nghe mọi người.
Lăng Nguyệt Thanh nào có biết,chỉ biết là hôn cậu và ngủ với cậu thật con mẹ nó sảng khoái nên cứ tiếp tục dài dài.
Trương quản gia quan sát và biết được mọi chuyện kiểu : "......" bọn trẻ thời nay thật khó hiểu.
Chuyện hôn không sao cả,cùng lắm bị hắn lần lần xuống phía dưới bụng nhưng chưa tới bước quan trọng nên cậu mặc kệ.
Lúc nằm úp sấp trên giường,cậu chơi bài với Thái Kiên nhân tiện chat chít chuyện nhân sinh với anh..cũng tạm bỏ quên tên chó nào đó mặt dụi dụi vô mông cậu làm nũng.
Khi hẹn đi chơi xong..thật ra cậu khá nhác mà bản thân muốn đi chơi lại không ai rủ nên vậy đó.
Liên Tức quay người lại,hai tay áp lên má chó điên "Công chúa của tôi,tôi đi chơi với bạn chút nha..sẽ sớm trở về."
Lăng Nguyệt Thanh đang hớn hở chơi với cặp mông cậu bị cắt ngang đã đành,nghe cậu đi chơi với người khác lại càng tức nên vội nói "Cậu dám !"
Liên Tức mấy nay càng thêm to gan "Tôi dám đó thì sao ! Cục cưng này..ngoan cho tôi đi nghe,thương lắm."vừa nói vừa xoa đầu hắn.
Hắn miệng hầm hừ nhưng thân thể thành thật bu quanh người cậu,ngẩng đầu lên hưởng thụ cậu xoa.Hắn nhẹ giọng "Cũng được.."
Cậu cao hứng hôn hôn lên mặt hắn làm đuôi chó hắn vẫy vẫy không ngừng..hai người lại tình tứ mắt chó một hồi.
Đừng trách Liên Tức sa đoạ..ai lại có thể chống đối vẻ mặt đáng yêu (sợ) của hắn đâu..
...
Lên nói chuyện và uống cà phê thôi,được Thái Kiên bao ăn free làm cậu khá hài lòng về chuyến đi.
Lúc tới nhà anh còn ga lăng mở cửa xe cho cậu.Đối với con gái thì như vẻ đàn ông bảo vệ,đối xử dịu dàng có tình ý..nhưng cậu là con trai nên kệ mịa nó,thầm cảm thán xe anh đẹp phết thộ rồi đi lẹ vô trong.
Thái Kiên nhìn bóng dáng vô tâm của cậu thì cười sủng nịch,hắn đứng nhìn lên chờ cậu vô biệt thự rồi cũng khẽ quay về.
Cảnh tượng tình tứ sâu đậm trong mắt Lăng Nguyệt Thanh thì như giẻ rách,hắn âm trầm tức giận,có lẽ bản thân nên mau chóng chiếm lấy cậu thôi.
Liên Tức nào hay biết chuyện gì,vẫn ung dung lên kiếm chó điên của cậu,không biết hắn có tức giận rồi lên cơn nữa không..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com