Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Anh có muốn thử không?

Cuối tuần, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu dịu mát sau một tuần ngột ngạt và oi bức. Những con đường trung tâm bắt đầu rực lên bởi ánh đèn từ các quán ăn, cửa hàng, bar, lounge. Bóng đêm chưa kịp tĩnh đã bị âm nhạc và ánh sáng xua tan.

Trần Khiêm dừng xe trước một quán bar nhỏ nằm ở góc đường Alexandre De Rhodes*. Biển hiệu bằng kim loại xước mờ, chỉ vỏn vẹn hai chữ "The Hideaway". Màu chữ trắng bạc, phông tối giản lặng lẽ chìm vào tường gạch thô xám lạnh.

Anh lái xe vào bãi, nhìn đồng hồ.

20:46.

Không phải là giờ lý tưởng để đi uống rượu, ít nhất là với một người đã ba mươi lăm, làm ngoại giao mà lại không thích ồn ào như anh. Nhưng hôm nay là sinh nhật đồng nghiệp, người trong cùng văn phòng Sở Ngoại vụ Thành phố* nên không thể từ chối.

"Quán này không ồn ào đâu anh, không gian chill, nhân viên đẹp trai xinh gái, cocktail lạ miệng, rượu ngon." Anh chàng đồng nghiệp đã nhấn mạnh như thế khi gửi địa điểm.

Trần Khiêm khẽ thở dài, đầu óc vẫn còn lâng lâng nội dung cuộc họp vừa kết thúc khi nãy.

Anh chỉnh lại nếp áo sơ mi trắng, quần tây là phẳng đến từng nếp gấp, đôi giày da đen bóng vừa được đánh lại sáng nay. Gọng kính hợp kim ánh thép nằm yên trên sống mũi cao. Anh tự nhìn gương trong xe, bật cười. Đúng thật là cũng lâu rồi anh chưa bước chân vào bar, đến nỗi quên mất cách mặc trang phục như thế nào cho phù hợp.

Không gian bên trong The Hideaway ngập ánh vàng dịu của đèn âm tường, phản chiếu lên nền gạch xám và những mảng tường xi măng trần. Ban đầu là một bản house* nhịp chậm, dồn đều như tiếng mạch đập, từng nốt bass* trầm lặng mà len lỏi qua tiếng cười nói rì rào và tiếng ly chạm nhau vang mảnh, ánh sáng xanh tím nhấp nháy trên gương mặt đầy tập trung của anh.

Quán không quá lớn nhưng bài trí có gu. Sofa nhung ghi, ghế cao chân kim loại, dọc tường là những khung ảnh đen trắng: người đàn ông rít thuốc trong ánh sáng hắt chéo, thiếu nữ quay mặt giữa phố đêm loang loáng... như những kỷ niệm bị đóng băng trong khoảnh khắc.

"Khiêm, đây nè!" Đồng nghiệp Linh bên phòng tổ chức cán bộ vẫy tay.

Bàn có gần mười người, chủ yếu là cán bộ ngoại giao công tác tại cơ sở phía Nam. Rượu đã được rót, những tiếng cụng ly lách cách xen giữa lời chúc đơn giản. Ai cũng ăn mặc nhã nhặn, nhưng chắc chắn là không ai mặc nghiêm túc và cứng nhắc bằng anh.

Khiêm thẳng lưng ngồi xuống ghế rìa ngoài, đối diện quầy bar. Tiếng nhạc khá lớn, anh phải tốn rất nhiều sức khi giao tiếp trò chuyện với mọi người trong bàn nên quyết định tạm thời im lặng để nhìn ngó xung quanh.

Không khí đặc quánh mùi cocktail, nước hoa, khói thuốc nhàn nhạt và thứ gì đó giống như hơi người, ẩm, ấm và nồng.

Trung tâm quán là quầy bar hình chữ nhật rất lớn, bàn của nhóm Khiêm ngồi ở một góc quầy, hai góc còn lại đã dần dần được lấp đầy. Đèn led chạy dọc dưới mặt đá đen bóng, phản chiếu từng chuyển động của bartender.

Cậu đứng ngay sau quầy bar, ngậm hờ một điếu thuốc lá chưa kịp châm lửa trên môi, áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, cổ áo mở ba nút, để lộ xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện. Quần tây ôm sát, màu đen đậm, không một nếp gấp thừa. Tóc cắt gọn, vuốt ngược ra sau càng làm tôn lên gương mặt sắc sảo với biểu cảm đầy hờ hững.

Cậu cầm bình shaker* bằng hai tay, lắc nhanh, mạnh và dứt khoát. Ánh đèn vàng hắt lên từ dưới quầy tạo nên vệt bóng mờ trên gò má và đường cổ tay. Những viên đá trong bình va nhau thành tiếng đều đều như nhịp tim người tỉnh táo. Cậu tung chiếc bình shaker như biểu diễn, chuyển động uyển chuyển như múa. Ly được xếp hàng dài, đủ màu từ xanh lam, hổ phách, tím mận,....

Ánh mắt Khiêm bị giữ lại không phải vì ngoại hình của cậu đẹp, mà vì cái khí chất phong trần mà tự nhiên ấy. Người pha chế không cần nói gì, không cần gồng gánh thần thái, chỉ cần chắc tay, tự tin và biết rõ mình đang làm gì.

Linh ngồi cạnh huých vai Khiêm, hớn hở nói: "Giờ tui mới phát hiện có người đẹp trai ngang ngửa anh nha anh Khiêm."

Trần Khiêm khẽ cười, anh nhìn theo ly cocktail vừa pha xong và được cậu đẩy tới tay người khách khác. Sau đó cậu đặt nhẹ bình lắc xuống quầy, gỡ điếu thuốc không kịp hút trên môi, lau tay bằng khăn trắng.

Cậu nhìn về phía nhóm người của Khiêm, nhanh chóng bước tới, cười ngọt ngào: "Em xin lỗi anh chị, hôm nay quán hơi đông khách nên tụi em phục vụ chậm trễ. Mình đã đặt món rồi đúng không ạ? Em tới xác nhận lại ạ."

Linh đáp: "Rồi nha em, anh chị cảm ơn."

Thuận, anh chàng đồng nghiệp khác chỉ vào Linh: "Nhỏ này nói là ở đây có anh chủ quán đẹp trai lắm, là em hả?"

Vũ Kha gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, giọng cậu không lớn nhưng đủ nghe trong tiếng nhạc:

"Dạ em cảm ơn ạ, được đón tiếp anh chị chính là niềm vinh hạnh của quán em. Hôm nay đông khách nên em trực tiếp phục vụ bàn mình. Có gì chưa hài lòng cứ nói em điều chỉnh liền."

Linh cười: "Chủ quán mà ra đứng phục vụ luôn hả? Đa tài dữ!"

"Dạ, nghề chọn mình thôi." Kha cười, xoay sang Khiêm, người nãy giờ chưa lên tiếng.

Ánh mắt hai người chạm nhau một giây ngắn.

Khiêm nói nhẹ, đủ nghe: "Pha chế đẹp mắt."

Kha nghiêng đầu, môi nhếch lên: "Cảm ơn anh. Em còn nhiều kiểu đẹp hơn nữa. Anh có muốn thử không?"

Bàn cười rộ lên, mấy người bạn còn nháo nhào đòi Khiêm chọn món. Anh chỉ mỉm cười nhẹ không trả lời.

Vũ Kha nói đùa nhưng không trơ trẽn. Lời nói của một người biết giữ chừng mực giữa thân thiện và tán tỉnh.

Gần nửa đêm.

Từng đoạn beat được phối một cách mượt mà, chuyển cảnh từ house sang techno*, rồi bất ngờ cắt vào đoạn vocal* đầy mê hoặc. Dưới ánh đèn mờ ảo nhấp nháy liên tục, người ta không còn nhận rõ mặt nhau, chỉ còn những bóng dáng chuyển động, những đôi tay giơ cao, hông đung đưa theo nhịp, đầu ngả ra sau cười lớn, hoặc ghé sát nhau thì thầm điều gì đó chẳng ai nghe rõ.

Vì ngày mai còn đi làm nên nhóm của Khiêm thanh toán xong tranh thủ về sớm, không ai say, chỉ có chút hơi men ngà ngà trong người. Khiêm là người rời đi sau cùng, lúc đứng dậy, ánh mắt không tự chủ được mà hướng về quầy bar, nơi Vũ Kha vẫn đang hăng say pha chế. Cậu không nhìn lại, nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn biết người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo kính, vừa rời khỏi quán.

***

Một buổi sáng đầu tuần, không vội vã nhưng cũng chẳng lười biếng, như thể Sài Gòn đang hít vào một hơi thật sâu trước guồng quay tất bật sắp sửa bắt đầu.

Căn nhà nhỏ có gác lửng nằm trong con hẻm yên tĩnh ở quận 3. Ánh nắng sáng muộn rọi qua ô cửa, chiếu lên nền gạch trắng. Vũ Kha vươn vai ngồi dậy, kéo rèm che đi ánh nắng. Cậu đánh răng, thay áo thun trắng, quần kaki nâu nhạt.

Trên cổ tay là chiếc đồng hồ dây da đã sờn, mặt số tròn cổ điển. Kha ngồi xổm xuống ôm con chó poodle màu nâu vàng, cưng nựng: "Chà Bông ơi, ở nhà ngoan nhé, anh đi làm kiếm tiền nuôi em nha."

Chà Bông liếm liếm cậu vài cái, sau đó ủn mông đi về giường nhỏ của mình tiếp tục ngủ. Vũ Kha đổ thêm thức ăn và nước cho nó, sau đó mới yên tâm đóng cửa ra khỏi nhà.

Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, mấy chiếc xe máy lướt nhẹ qua vỉa hè còn đọng sương, người mặc sơ mi trắng, áo khoác hờ, tay cầm ly cà phê giấy còn bốc khói. Mùi cà phê rang xay từ một quán nhỏ đầu hẻm Phạm Ngọc Thạch theo gió lùa ra, hoà lẫn với hương bánh mì nướng bơ, hương hoa sữa vương lại từ đêm hôm trước.

Hôm nay có lớp học barista vào lúc chín giờ sáng tại quán bar. Phòng học tách biệt phía sau quán, sàn gỗ, cửa kính đón sáng, trang bị đầy đủ máy xay, máy pha espresso*, bình đánh sữa, cân điện tử, ly tách đo lường. Học viên đã đến đầy đủ, chủ yếu là sinh viên và người yêu thích pha chế.

Vũ Kha bước vào lớp, tươi cười: "Chào cả nhà. Nhà mình ăn sáng hết chưa ạ?"

Mọi người nhốn nháo trả lời, không khí lớp học sôi động hẳn lên.

"Hôm nay mình học kỹ thuật đánh sữa và rót hình latte art* cơ bản nha. Ai làm ra được trái tim đẹp nhất, chiều nay được free một món bất kỳ trong menu bar."

Cả lớp cười. Có bạn trai giơ tay: "Chơi lớn vậy luôn hả thầy?"

"Ừ. Nhưng đừng tưởng dễ ăn." Kha nháy mắt.

Cậu bắt đầu hướng dẫn. Tay trái cầm pitcher*, tay phải cầm ly. Sữa được đánh lên mịn, đều, không nổi bọt to. Cậu rót chậm, đều, hình trái tim hiện ra trong làn kem mịn.

"Giữ cổ tay chắc, nghiêng ly đúng góc, đừng run."

Một học viên nữ loay hoay mãi không nổi bọt. Kha cúi xuống, nhẹ nhàng và lịch sự chỉnh tay cô: "Giữ pitcher gần miệng ly hơn. Nghiêng nữa chút. Rồi, bắt đầu rót từ giữa, hạ thấp dần, kéo một nét cuối cùng... Đó."

Cô gái ngẩng lên: "Em không nghĩ làm được á thầy."

Kha cười: "Không có cái gì không làm được. Chỉ là không nghĩ là mình cần làm bao nhiêu lần thôi."

Lớp học kéo dài hai tiếng rưỡi, cả buổi sáng Vũ Kha chưa ăn gì nên bao tử bắt đầu cồn cào co thắt lại. Cậu đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn lót dạ. Khi đang phân vân giữa cơm cuộn hay cơm nắm, một bàn tay thon dài sạch sẽ vươn đến ngay tầm mắt của cậu, lấy một gói cơm nắm. Vũ Kha theo quán tính nhìn theo, liền chạm phải sườn mặt của Trần Khiêm.

Cậu chào hỏi: "Buổi trưa tốt lành nhé anh!"

Khiêm quay sang nhìn cậu, gật đầu lịch sự: "À, chào em. Mới gặp nhau tối qua."

Hôm nay Trần Khiêm mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm hộp sữa tươi và cơm nắm, vẫn gọng kính gọn gàng, dáng cao dong dỏng, đứng thẳng hết sức nghiêm túc.

Quyết định lấy một gói cơm nắm vị cá hồi sốt mayonnaise, Kha giao lưu: "Anh làm việc gần đây ạ?"

Khiêm gật đầu, mỉm cười: "Ừa, anh làm ở Sở Ngoại vụ Thành phố, ngay trên đường này luôn."

"Quào!" Cậu há to miệng, mắt mở lớn, trầm trồ: "Trời, vậy là gần sát bên quán của em luôn. Vậy là gọi một tiếng anh cán bộ cũng không có sai ha."

Nhìn biểu cảm và phản ứng của cậu, Khiêm không khỏi bật cười. Anh hỏi, "Hôm nay quán bar mở sớm thế à?"

"Dạ không." Kha nhún vai, chậm rãi đi đến tủ bán nước, vừa suy tư lựa thức uống vừa đáp lời: "Sáng nay em có lớp dạy barista ở quán, dạy xong thì đói quá phải đến đây nạp máu ngay."

Lúc này thì đến Khiêm trầm trồ, anh bật cười: "Có cái gì em không làm được không hả? Vậy chắc anh gọi em một tiếng ông chủ cũng hợp lý mà ha."

Hai người anh một câu tôi một câu cho đến khi ra khỏi quán. Kha hỏi:

"Anh đi bộ về ạ? Cùng đi một đoạn nha."

"Ừa, đi thôi."

"Chà, gần vậy mà không gặp sớm hơn."

Nắng như tráng một lớp mật ong lên mặt đường lát đá. Ánh sáng phản chiếu nhẹ từ vỉa hè sạch bóng, hắt lên tường trắng ngà của những tòa nhà xưa cũ đã có vết thời gian nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm trang. Gió thổi từ phía công viên 30/4 kéo theo mùi cây xanh ngai ngái và tiếng gió luồn qua hàng me cổ thụ hai bên đường.

Gần trụ sở Sở Ngoại vụ, bóng người ra vào đều ăn mặc gọn gàng, sơ mi là lượt, cà vạt sẫm màu hoặc váy công sở thanh nhã. Có người đẩy cửa quán cà phê đá cũ ngay đầu hẻm, một kiểu quán nhỏ nhưng sạch sẽ, yên tĩnh, khách quen đa phần là nhân viên văn phòng, hay người nước ngoài sống lâu năm ở thành phố.

Trần Khiêm dừng bước: "Đến cơ quan rồi, anh đi trước nhé."

"Dạ." Kha gật đầu, mỉm cười vẫy tay: "Chúc anh một buổi chiều ít văn bản."

Khiêm khẽ cười rồi quay đi. Kha nhìn theo dáng người thẳng tắp đang hiên ngang bước vào cổng dần khuất bóng rồi rảo bước về quán.

---

*Đường Alexandre De Rhodes: Tuyến đường nằm ở phường Bến Nghé, quận 1 (cũ), giao với đường Pasteur.

*Sở Ngoại vụ Thành phố: Là đơn vị trực thuộc Bộ Ngoại giao, chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Bộ Ngoại giao về đường lối chính trị đối ngoại cũng như về chuyên môn và nghiệp vụ ngoại giao, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ. Trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại, chính trị, tư tưởng và các công tác khác của Thành phố.

*Nhạc house: Là một thể loại nhạc dance điện tử được đặc trưng bởi nhịp four on the floor và tempo từ 120 tới 130 nhịp một phút. Thể loại nhạc này được sáng tạo bởi các DJ và nhà sản xuất âm nhạc xuất thân từ các nhóm văn hóa hộp đêm underground tại Chicago thập niên 1980.

*Nốt bass: Các nốt có tần số thấp, thường tạo ra âm thanh trầm và sâu lắng.

*Nhạc techno: Là một thể loại nhạc dance điện tử được phát triển vào đầu những năm thập niên 1980 và rất đã được ưa chuộng ở Detroit, Michigan, Hoa Kỳ. Nhiều người vẫn còn chưa hề biết về dòng nhạc này nhưng nó xuất hiện khá nhiều ở những game Âm nhạc, ví dụ như Audition.

*Latte art: Là nghệ thuật trang trí trên bề mặt cà phê, đặc biệt là cà phê latte hoặc cappuccino, bằng cách rót sữa nóng đã được đánh bọt một cách khéo léo để tạo ra các hình vẽ và họa tiết đẹp mắt.

*Bình shaker:

*Máy pha espresso

*Pitcher

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com