Chương 2 - Chọn sai đối tượng rồi!
Trần Khiêm ngồi trong văn phòng tầng 2 của tòa nhà Sở Ngoại vụ Thành phố. Một buổi sáng oi ả, nắng tràn qua lớp kính dày, ánh lên bộ hồ sơ đang mở trước mặt. Anh mặc sơ mi xanh nhạt, cổ áo cài khuy đến tận trên cùng, cà vạt xám tro, tay áo xắn lên gọn gàng. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào tài liệu vừa xử lý xong. Đầu óc thảnh thơi thì tâm trí lại bắt đầu trôi xa, cụ thể hơn là đã trôi đến một góc quán bar khuất dưới ánh đèn vàng hôm cuối tuần.
Khiêm tựa nhẹ lưng vào ghế, khẽ thở ra. Anh vốn không phải người hay lui tới mấy chỗ náo nhiệt như quán bar, càng không có thói quen uống quá hai ly nếu thật sự không phải là tình huống cần ngoại giao. Nhưng không hiểu sao kể từ buổi sinh nhật đồng nghiệp hôm đó, anh đã tự mình quay lại đó hai lần.
Một lần là thứ hai đầu tuần, anh chủ động mời một người bạn làm ở Lãnh sự quán Đức, lần thứ hai là tối hôm qua, sau giờ tan ca, chỉ ghé qua ngồi một lát rồi về.
Anh lại chầm chậm thở dài, tiếp tục thao tác trên máy tính.
Hải Nam, đồng nghiệp ngồi bàn kế bên không khỏi lắc đầu: "Anh Khiêm nhà mình hôm nay lại thở dài lần thứ năm trong buổi sáng này rồi anh chị em ơi."
Linh đang cùng xử lý giấy tờ cùng với Thuận liền ngẩng đầu lên nhìn, chọc ghẹo: "Nếu mà không giải quyết được vấn đề thì mình tìm cách quên đi vấn đề đó đi anh đẹp trai ạ."
Khiêm không khỏi cười khổ, chắp tay xin tha: "Xin các người, hãy tập trung làm việc và quên đi ánh hào quang chói mắt của tui đi."
Cả phòng bật cười, không biết ai đó đã đề xuất: "Hôm nay văn bản cũng không gấp, mai lại cuối tuần, tối nay chắc phải ghé bar làm vài ly mới được."
Cũng lâu rồi không quay lại bar nên cả phòng liền hào hứng đồng ý, Khiêm muốn từ chối nhưng khi tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã vô thức gật đầu tán thành.
Gần đến giờ tan làm, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. Đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng loang lổ. Khách chưa đông, ánh đèn trong quán dịu nhẹ như ôm lấy từng khoảng không gian. Khiêm cùng cả nhóm bước vào, lựa chọn ngồi sát quầy bar. Anh vắt lên ghế lưng cao chiếc trench coat* nâu nhạt. Mắt kiếng thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn Edison phía trên.
Trong quầy, Vũ Kha đang đứng quay lưng, soạn chai rượu và trái cây cắt lát. Hôm nay cậu mặc sơ mi lụa màu rượu vang sẫm, cổ tay xắn cao, tóc vẫn vuốt gọn như mọi khi.
Linh cười, khều nhẹ Khiêm: "Số tui may mắn quá, lần nào đi cũng gặp ảnh, đẹp trai ghê."
Khiêm mím môi, mắt dán vào động tác của người sau quầy, thì thầm đáp lời: "Người đẹp ơi, tui đoán là cậu ấy kêu người đẹp là chị cũng không chừng. Nên đừng có kêu người ta là anh, mắc cười dữ lắm."
Bộp.
Linh vỗ vào cánh tay của Khiêm.
Nghe tiếng động, Kha xoay người, bắt gặp gương mặt quen thuộc, thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu nhẹ như chào:
"Em chào cả nhà, hôm nay lại có duyên gặp lại mấy anh chị cán bộ rồi. Mọi người cần e tư vấn món nào ạ?"
"Đề xuất cho tụi anh mấy loại rượu đi em, hôm nay tụi anh quyết say để anh Khiêm đây quên hết u sầu." Thuận nói lớn.
Theo hướng chỉ ngón tay của Thuận, Kha mới biết anh đẹp trai trước mặt đây tên Khiêm, cậu cười lịch sự, bắt đầu chậm rãi tư vấn: "Dạ một chai Hibiki 17*, nhẹ nhàng, tròn vị, hậu ngọt và đủ sâu để lặng mà không lịm. Không đập mạnh, nhưng uống tới đâu là thấy lòng mở ra tới đó."
Cậu mang chai rượu đến, rót thử một ngụm nhỏ vào ly thủy tinh trong suốt, đẩy về phía các vị khách trước mặt để họ nếm thử.
"Còn nếu mình muốn một loại nói thật lòng, chỗ tụi em có mezcal* khói nhẹ, pha chanh và muối hồng. Nhưng mà loại đó không dành cho người mang nhiều chuyện cũ."
Nói xong, cậu lướt mắt về phía người đàn ông đang im lặng, nói vừa đủ nghe: "Muốn quên nhanh thì uống rượu mạnh, muốn quên lâu thì uống đều. Nhưng nếu nhóm mình định chuốc say người đang không muốn nói gì thì em đoán là mình chọn sai đối tượng rồi."
Dứt lời cậu nháy mắt một cái.
Linh vỗ tay một cái, ngọt ngào đáp: "Ờ ha, chị thấy em nói cũng đúng, vậy thôi cho tụi chị cocktail hết đi, dù gì hôm nay cũng lái xe nên không uống quá say được."
Vũ Kha cười, thao tác trên tay bắt đầu nhanh gọn đẹp mắt: "Dạ, vậy hôm nay em để mọi người thưởng thức món mới nhé."
Cậu xoay người, chọn lấy năm chiếc ly thủy tinh thân mỏng đặt lên khay lạnh. Một cú gạt tay nhẹ nhàng, những viên đá viên lớn rơi xuống đáy ly, kêu lên tiếng "ting" khẽ, mát lạnh. Kha lấy chai rượu gin từ kệ cao, The Botanist*, nhãn trắng, thân thủy tinh xanh nhạt, rót đúng liều lượng vào jigger* rồi trút xuống ly shaker bạc sáng.
Mùi thơm từ rượu bắt đầu lan nhẹ, hòa cùng mùi thảo mộc từ tán lá bạc hà và vỏ chanh vàng mà cậu vừa khéo léo nạo từ đầu dao. Tiếng đá va vào inox dày vang lên chắc gọn. Kha lắc shaker bằng hai tay, đều nhịp, không vội vã. Cơ thể cậu thẳng, cổ tay linh hoạt. Ánh đèn vàng từ trần phản chiếu lên bề mặt kim loại khiến mỗi động tác đều như có nhịp điệu riêng, gần như là một màn trình diễn thầm lặng.
Nam huýt sáo khe khẽ, nghiêng đầu: "Ổng lắc mà tui muốn say từ lúc nhìn thôi đó."
Kha chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt thoáng nhướng lên. Cậu đặt shaker xuống, rót cocktail vừa lắc ra ly coupe* mỏng miệng, chất lỏng màu hổ phách ánh vàng trượt xuống như dải lụa. Trang trí chỉ bằng một lát vỏ cam được xoắn nhẹ, đặt lên thành ly.
"Negroni* biến tấu." Cậu đẩy từng ly về phía họ, giọng trầm và ấm. "Đủ đắng để kéo một câu chuyện cũ lên và cũng đủ dịu để giữ nó lại đúng chỗ."
Một ly khác cậu rót đầy nước tonic mát lạnh, nhấn thêm vài giọt bitters* đỏ và lát dưa leo. "Còn ly này dành cho người chưa muốn say."
Mùi hương citrus* và thảo mộc lan nhẹ trong không gian, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống hàng ly trong suốt. Cả nhóm lặng đi đôi chút khi nâng ly lên, không phải vì rượu, mà vì không khí vừa đủ yên tĩnh để người ta muốn lắng nghe.
Nhạc nền chuyển sang đoạn groove jazz* đậm nhịp, tiếng trống đều như bước chân người tự tin. Ở một bàn gần sân khấu, nhóm ba cô gái đang ngồi trò chuyện rôm rả, thi thoảng bật cười khúc khích sau ly cocktail ánh hồng.
Vũ Kha vẫn đứng trong quầy, lau chiếc ly cuối cùng trước khi quay sang quan sát. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua không gian quán, dừng lại đúng lúc hai người đàn ông ăn mặc lịch sự nhưng ánh mắt quá đỗi quen thuộc đang tiến lại bàn nhóm khách nữ. Một trong hai kẻ cười nửa miệng, tay đặt lên thành ghế, cúi người thì thầm điều gì đó khiến một cô gái hơi ngả ra sau, nụ cười chợt tắt.
Không có tiếng ồn ào. Nhưng với người làm chủ quán đã quen với mọi kiểu khách, chỉ cần một cái liếc mắt là Kha đã biết chuyện đang vượt giới hạn.
Cậu buông khăn trắng, ra hiệu cho nhân viên giữ quầy rồi đi vòng ra bên ngoài. Giày da chạm nhẹ sàn gỗ, phát ra tiếng cộc cộc nhỏ, chắc gọn. Cậu không vội, cũng không nghiêm giọng khi đến gần, chỉ dừng lại cách bàn vài bước, ánh mắt dừng lại đúng lúc bàn tay gã đàn ông kia toan đặt lên vai cô gái.
"Em tin là các anh đang tìm quầy thanh toán." Kha nói, giọng nhẹ như không, nhưng rõ ràng từng chữ.
Cả hai người đàn ông quay lại. Một kẻ cau mày, giọng có phần lấn át: "Bọn anh chỉ đang làm quen chút thôi. Không phiền đâu."
Kha cười nhạt, không rút lui cũng không lên giọng: "Chuyện làm quen nếu vui thì cả hai phía sẽ cười. Quán tụi em có quy định không chạm vào ai nếu không được đồng ý. Không ai cần say để được tôn trọng."
Cùng lúc đó, cậu đưa tay hướng về phía quầy, ra hiệu cho nhân viên bảo vệ ở xa, rồi quay lại, ánh mắt vẫn bình thản.
"Nếu các anh muốn uống tiếp, chỗ tụi em có bàn khác. Còn nếu thấy quán này không hợp, em có thể giúp gọi xe."
Không có lời dọa nạt, không có cảnh to tiếng. Chỉ có sự hiện diện điềm tĩnh đến mức khiến người khác mất thế. Một lúc sau, hai gã đàn ông rút lui, càm ràm điều gì đó rồi rời khỏi bàn. Kha nghiêng đầu hỏi cô gái:
"Các chị ổn chứ ạ?"
"Dạ tụi em cảm ơn anh nhiều ạ!" Một cô mỉm cười, đầy biết ơn.
Cậu gật đầu, xoay người về lại quầy, như thể chuyện vừa rồi chỉ là chỉnh lại ánh đèn lệch.
Từ góc quầy tối phía trong, Trần Khiêm đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của cậu. Lúc nãy, anh thấy rõ một kiểu vững vàng không cần phải lớn tiếng. Cách xử lý ấy không phải ai cũng làm được, vừa bảo vệ khách, vừa giữ được không khí và phong cách của quán, không khiến ai phải xấu hổ.
Cậu hiểu ranh giới. Biết cách dùng lời nói làm vũ khí.
Khiêm rút bao thuốc trong túi áo, nhưng rồi đặt xuống chưa châm. Anh ngồi thẳng dậy, như thể vừa tỉnh lại từ một ý nghĩ xa xăm. Lúc Vũ Kha trở lại quầy, ánh mắt hai người chỉ chạm nhau chừng một giây, rất khẽ, rồi lướt qua. Không ai nói gì.
---
*Trench coat: Một loại áo khoác dài, thường có đai lưng, cổ cao và hàng khuy, được thiết kế để chống thấm nước và giữ ấm. Ban đầu, trench coat được sử dụng trong quân đội, nhưng ngày nay đã trở thành một món đồ thời trang phổ biến và được yêu thích bởi cả nam và nữ.
*Hibiki 17: Dòng rượu whisky Nhật Bản cao cấp, được sản xuất bởi hãng Suntory. Được phối trộn từ nhiều loại whisky ủ trong các thùng gỗ sồi khác nhau, bao gồm cả gỗ sồi Mizunara quý hiếm, tạo nên sự phức tạp và độc đáo trong hương vị, ủ trong các thùng gỗ sồi ít nhất 17 năm. Hibiki 17 được đánh giá cao bởi hương vị phong phú, cân bằng và phức tạp, mang đến trải nghiệm thưởng thức tinh tế và sang trọng.
*Mezcal: Một loại rượu mạnh truyền thống của Mexico, được làm từ cây agave (cây thùa) thông qua quá trình lên men và chưng cất. Nó nổi tiếng với hương vị khói đặc trưng và quy trình sản xuất thủ công, mang đậm dấu ấn văn hóa Mexico.
*The Botanist: Một loại gin khô (dry gin) được sản xuất tại nhà máy chưng cất Bruichladdich trên đảo Islay, Scotland. Nó nổi tiếng với việc sử dụng 22 loại thực vật hoang dã, được thu hoạch thủ công từ đảo Islay, để tạo ra hương vị độc đáo.
*Jigger: Một dụng cụ đo lường thể tích chất lỏng, thường được dùng để đong rượu và các nguyên liệu khác khi pha cocktail. Nó có dạng hình đồng hồ cát, với hai đầu có kích thước khác nhau, giúp người pha chế đong được nhiều dung tích khác nhau một cách chính xác.
*Ly coupe: Giống chiếc ly trong bìa truyện.
*Nước tonic: Một loại nước giải khát có ga, thường được pha thêm quinine và đường, tạo nên vị đắng đặc trưng.
*Bitters: Hay rượu đắng, là một loại rượu có hương vị mạnh, thường được sử dụng để tạo thêm hương vị cho cocktail và các loại đồ uống khác. Chúng được làm từ rượu trung tính ngâm với các loại thảo mộc, gia vị, vỏ cây, rễ cây, và các thành phần khác, tạo ra vị đắng đặc trưng.
*Mùi citrus: Hay còn gọi là hương cam chanh, là một nhóm mùi hương được chiết xuất từ các loại trái cây họ cam, quýt, bưởi. Chúng mang lại cảm giác tươi mát, sảng khoái, tràn đầy năng lượng và thường được sử dụng trong nước hoa, đặc biệt là vào mùa hè.
*Groove jazz: Còn gọi là nhạc jazz có groove, là một thể loại nhạc jazz tập trung vào cảm giác nhịp điệu mạnh mẽ và cuốn hút, thường được mô tả là sôi động, chặt chẽ và dễ nghe. Thuật ngữ "groove" trong âm nhạc jazz chỉ sự hấp dẫn về nhịp điệu, khiến người nghe muốn nhún nhảy, vỗ tay hoặc lắc lư theo nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com