Chương 3 - Vòng trắng không phải vì em, đúng không?
Ngay từ lối vào quán, không khí đã ngập tràn ánh sáng và tiếng cười. Những vòng tay dạ quang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ trong bóng tối, tạo nên một bức tranh sống động của màu sắc và tâm trạng. Mỗi vị khách đều được tặng một chiếc vòng tay như một dấu hiệu ngầm về tình trạng tình cảm. Vòng đỏ cho người đang yêu, xanh dương cho người độc thân và vòng trắng cho những ai không muốn tìm kiếm điều gì cả.
Dưới ánh đèn tím hồng phản chiếu từ trần, những chiếc vòng phát sáng lập lòe như những vì tinh tú di động, lấp lánh quanh cổ tay người trong đám đông. Có kẻ mỉm cười tinh nghịch khi nhận vòng đỏ, có người tỏ ra ngần ngại nhưng cuối cùng vẫn đeo chiếc vòng xanh dương lên tay, như một tín hiệu mở lời không thành tiếng giữa hàng chục ánh mắt đang tìm nhau trong đêm.
Ngay cả nhân viên quán cũng nhập cuộc. Người chọn vòng đỏ để trêu chọc nhau, người đeo xanh dương như một cách thả thính khéo léo với khách. Không khí vui tươi, ấm áp nhưng cũng ngầm gợn chút khấp khởi chờ đợi, như thể bất kỳ ánh mắt nào cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một câu chuyện mới.
Riêng Vũ Kha, cậu là người duy nhất không đeo vòng tay.
Đứng sau quầy bar, áo sơ mi đen gọn gàng, tay áo xắn cao để lộ cánh tay trần. Cổ áo mở ba nút, để lộ xương quai xanh và một sợi dây chuyền bạc mảnh, phong cách ăn mặc tuy đơn giản nhưng lại càng khiến cậu nổi bật trong không gian lấp lánh ấy. Từ trước đến nay, mỗi khi đến hoạt động tình nhân này của quán, cậu không cần ký hiệu nào để định nghĩa sự hiện diện của mình trong đêm. Ánh mắt cậu vẫn quét nhanh qua từng nhóm khách, nắm rõ ai vừa gọi thêm rượu, ai đang cần một ly cocktail, ai chỉ đang ngồi im chờ một cái nhìn.
Giữa lúc quán bar dần lên cao trào, một người đàn ông bước vào. Bộ suit xám chì cắt may tinh xảo, giày da nâu đã được đánh bóng kỹ càng, cà vạt được nới lỏng đúng một phân, vừa đủ để giữ vẻ đứng đắn nhưng không cứng nhắc. Anh gật nhẹ với nhân viên đón khách, đưa tay ra khi người ta mời chọn vòng. Không đắn đo, Trần Khiêm chọn chiếc vòng trắng.
Chiếc vòng phát ra ánh sáng trắng lạnh, lặng lẽ quấn quanh cổ tay trái.
Ánh mắt Khiêm lướt qua quán, nhìn xung quanh cho đến khi anh bắt gặp người đứng sau quầy bar. Chọn chiếc ghế cao trong góc, anh tựa khuỷu tay lên mặt quầy gỗ bóng, xoay xoay chiếc vòng trắng trên tay, ánh mắt vẫn hướng về người bartender đang trộn shaker với nhịp điệu dứt khoát.
"Chà, khách quen của em hôm nay diện quá ha." Kha nở nụ cười, tay không ngừng lau sạch mặt quầy bằng khăn ẩm, ánh mắt lướt xuống cổ tay trái của Khiêm, nơi chiếc vòng trắng phát sáng nhẹ dưới đèn, cậu nhướng mày: "Mà cũng tiếc ghê. Mấy người đeo vòng xanh hôm nay chắc sẽ buồn lắm khi thấy cái này."
Khiêm mỉm cười, mắt nheo lại đôi chút, giọng trầm: "Còn ông chủ thì sao? Màu gì?"
Kha nghiêng đầu: "Em đang phân vân đó. Nhưng nếu anh đeo vòng xanh thì em sẽ đeo vòng xanh."
Không khí như dừng lại một nhịp. Rồi cả hai cùng bật cười như thể đã quen với kiểu đối thoại nửa đùa nửa thật này từ nhiều lần trước mặc dù số lần họ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
"Pha cho anh thứ gì không ngọt đi," Khiêm nói, đổi chủ đề, giọng đều và thoải mái.
"Vậy thì hôm nay thử Sazerac*. Mạnh, thơm mùi gỗ, hậu vị giống mật ong cháy." Kha quay người lại với kệ rượu, tay thoăn thoắt lấy ly, đá, absinthe*, rye whiskey*...
Những thao tác pha chế của cậu dứt khoát, mạch lạc, vừa đủ êm để không làm xao động không gian, vừa đủ lực để tạo ra thứ ma thuật trong ly cocktail đang thành hình. Trong ánh sáng tím hồng từ trần nhà, từng chuyển động của cánh tay trần như có ánh bạc lấp loáng.
Khiêm ngồi im, mắt vẫn nhìn theo từng cử chỉ ấy. Ly Sazerac* được đặt trước mặt anh chỉ sau vài phút, màu hổ phách trong suốt, lát vỏ cam mỏng tang nổi trên mặt ly.
"Chỉ một ly duy nhất trong đêm nay thôi đó nha." Kha nghiêng đầu, giọng nhẹ như lời trêu đùa.
Khiêm nhấc ly, đưa lên môi, chất rượu nồng tan nhanh nơi đầu lưỡi, cay chậm và đọng lại mùi mật. Anh gật gù: "Không ngọt thật. Nhưng để lại dư vị lâu hơn anh nghĩ."
"Đâu phải cái gì không ngọt thì đều không đáng nhớ." Cậu tựa người vào quầy, gật nhẹ, như nói điều gì đó không chỉ dành cho ly rượu.
Âm nhạc chuyển nhịp sôi động hơn. Một nhóm khách kéo nhau ra giữa quán, đứng trước một bảng LED đề "Ghép đôi theo màu vòng". Người dẫn trò hô to luật chơi: xanh tìm xanh, đỏ tìm đỏ. Nếu thành đôi, sẽ nhận được phiếu đồ uống và một lượt chơi nhảy đôi trên sân khấu.
Một cậu trai đeo vòng xanh, đi qua quầy, nhìn Khiêm một lúc rồi ngập ngừng hỏi: "Anh đeo vòng trắng là... chưa muốn yêu hay đang chờ ai đó đặc biệt?"
Khiêm nhấc tay trái lên, nghiêng cổ tay: "Không tham gia trò này."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, đủ khiến người kia khựng lại, cười ngượng rồi đi mất. Kha vẫn đang pha cocktail cho bàn khác, nhưng khóe môi giật nhẹ.
"Vòng trắng không phải vì em, đúng không?" Câu hỏi bất ngờ khiến Khiêm quay sang.
Đối với kiểu dò hỏi ẩn ý xen lẫn chút mời gọi này của cậu, Khiêm nửa đùa nửa thật đáp: "Anh cứ tưởng người làm ngoại giao sẽ khéo né hơn."
Vũ Kha bật cười, tay vẫn khuấy ly: "Thì em cũng đang học từng chút mà."
Đêm dần trôi về khuya, khách mỗi lúc một đông. Nhạc DJ đậm hơn, tiếng ly chạm ly, tiếng cười vang lên từng đợt. Kha vừa pha chế vừa hướng dẫn học viên pha cocktail, ánh mắt đôi khi vẫn liếc về phía người đàn ông ngồi yên một góc.
Khiêm gần như không đổi tư thế, chỉ uống một ly, ngồi yên, không vào sàn, không nhìn quanh nhiều. Nhưng ánh mắt anh vẫn như đang dõi theo từng cử chỉ của Kha, từ cách lau mặt quầy đến lúc rướn người rót rượu.
Trần Khiêm đặt ly rỗng xuống mặt gỗ, rút ví, Kha thấy vậy, bước lại gần, tách khỏi ánh đèn rực rỡ của sàn bar.
Cậu không đưa hóa đơn ngay mà bước sát tới, đứng nghiêng người, một tay đặt nhẹ lên quầy, tay còn lại cầm phiếu thanh toán. Giọng nói cậu hạ thấp xuống, gần như rót vào tai anh: "Em nói thật đó. Anh thử cân nhắc đeo vòng xanh xem?"
Khoảng cách lúc này không quá một gang tay. Cổ áo mở của Kha lộ rõ xương quai xanh và vùng da trước ngực, sợi dây chuyền rơi xuống va vào miệng ly rượu rỗng kêu leng keng, ánh đèn vàng từ phía sau hắt lên khiến cả người cậu như chìm trong khung hình nửa sáng nửa tối, mờ mờ như một giấc mơ có thể nhớ mãi nếu không tỉnh dậy.
Khiêm chỉ nhìn cậu vài giây nhưng đủ lâu để cảm nhận được nhiệt từ hơi thở người kia. Anh rút tờ tiền để lại kèm một câu: "Chúc một đêm vui vẻ, ông chủ." Rồi rời đi, không vội vã, cũng không quay đầu.
Ngoài trời, mùi rượu như có như không vương trên mặt đường ướt. Trần Khiêm đứng chờ xe một lúc, gió đêm lùa qua cổ áo. Anh đưa tay chạm cổ tay trái, nơi chiếc vòng trắng vẫn phát sáng dịu dàng. Một cảm giác hơi tê, hơi nhói, như bị ai đó chạm vào bằng một lời thì thầm rằng có ai đó đang đợi mình đổi màu.
---
*Sazerac: Một loại cocktail kinh điển có nguồn gốc từ New Orleans, Mỹ. Nó được biết đến với sự kết hợp độc đáo của các thành phần như rượu whisky lúa mạch đen, rượu đắng Peychaud's, đường và một lớp hương vị của rượu ngải tây hoặc Herbsaint. Sazerac thường được phục vụ trong ly đá lạnh, có thể được xem như một biến thể của cocktail Old Fashioned nhưng với những nét đặc trưng riêng biệt.
*Absinthe: Còn được gọi là "nàng tiên xanh", là một loại rượu mạnh có hương vị hồi, được chưng cất từ các loại thảo mộc như ngải cứu, hồi xanh và thì là. Nó thường có nồng độ cồn cao (45-75% ABV) và có màu xanh lục đặc trưng do các loại thảo mộc được thêm vào sau khi chưng cất.
*Rye whiskey: Còn gọi là whisky lúa mạch đen, là một loại rượu whisky được sản xuất từ ít nhất 51% lúa mạch đen (rye). Phần còn lại của hỗn hợp có thể bao gồm các loại ngũ cốc khác như ngô, lúa mì, hoặc lúa mạch. Rye whiskey có hai dạng chính là American Rye và Canadian Rye, mỗi loại có những đặc điểm riêng biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com