Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Lỡ nghiện thật còn biết chỗ mà tìm

Thành phố Hồ Chí Minh tối nay đón một trận mưa lướt qua, mưa không lớn, nhưng cứ âm ỉ kéo dài. Mây kéo đến âm thầm giữa trưa đứng bóng, chẳng kèm sấm sét hay gió giật. Trời vẫn sáng, nhưng nắng đã vơi đi như ai vừa khẽ vặn nhỏ một công tắc vô hình. Rồi những hạt nước đầu tiên rơi xuống, lác đác và nhẹ như hơi thở. Không xối xả, không ào ạt, chỉ là một lớp màn mong manh, vừa đủ làm dịu mặt đường, vừa đủ làm người ta chậm lại.

Cơn mưa tháng hai không làm lạnh, chỉ khiến không khí dịu đi. Mùi nhựa đường ẩm quyện với mùi đất, mùi hoa sữa sót lại từ đầu mùa, và thoảng đâu đó, mùi cà phê đá mới pha bên hè phố.

Bên trong The Hideaway, nhạc jazz* nhẹ vang lên từ chiếc loa cũ đặt ở góc quầy. Không gian hôm nay lặng hơn mọi khi, khách đến lác đác, vai áo ai cũng còn đọng hơi ẩm. Vũ Kha đứng sau quầy, tay lướt đều trên mặt gỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.

Có lẽ phải đến khi thả nhẹ đầu óc mình giữa không gian tĩnh mịch chỉ còn mùi rượu vương trong không khí, Vũ Kha mới dám thừa nhận với chính mình rằng cậu đã không còn bình thản nữa.

Không phải kiểu hứng thú nhất thời, cũng không còn là sự tò mò thường tình như những lần trước đây khi ai đó lướt ngang qua đời cậu. Khiêm không đến với cậu bằng những tín hiệu rõ ràng, không theo kiểu tán tỉnh, không lời ngọt, không ánh mắt dài lâu. Thậm chí suốt thời gian họ trò chuyện, người ấy vẫn giữ một khoảng cách rất vừa vặn, lịch sự, dè chừng, không hứa hẹn, không giữ liên lạc.

Nhưng chính sự kín kẽ ấy lại là thứ khiến Kha không rời mắt được.

Cậu đã từng nghĩ khi đã bước qua tuổi ba mươi, tình cảm chỉ còn là một phần phụ trong cuộc đời mình. Nếu có thì tốt, nếu không thì cũng chẳng sao. Quán bar vẫn chạy đều, cà phê vẫn pha ngon, rượu vẫn nồng nàn, khách cũ vẫn lui tới tấp nập. Cuộc sống như thế đầy sự gọn gàng và không lộn xộn.

Nhưng Khiêm đến, chỉ bằng vài lần gặp gỡ, vài câu trao đổi tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại khiến lòng cậu bỗng mở ra một cách lặng lẽ mà không kịp thu lại.

Cậu đã chờ hơn hai tuần.

Không phải chưa từng nghĩ mình quá vội. Nhưng một người đàn ông như cậu đâu thể mãi quanh quẩn những ánh đèn mờ ảo và lời mời rượu dễ dãi. Vũ Kha muốn nghiêm túc. Với lần này, với người này.

Cửa mở, gió lùa vào theo một bóng người cao gầy mặc áo thun đen đơn giản, quần tây xám, mái tóc còn vương chút nước mưa được vuốt ngược gọn gàng.

Vũ Kha đang đứng sau quầy, lưng khẽ khom khi gạt lớp bọt cuối cùng lên mặt một ly espresso martini*. Tay cậu dừng lại chưa đến một giây, nhưng ánh mắt thì vô thức nhìn ra cửa, sau đó thì sự bình tĩnh mà Kha vẫn tưởng mình có thể giữ trọn bỗng vỡ tan ra từng lớp một. Cậu mím môi, nhanh chóng đẩy ly cocktail cho khách như không có gì.

Hơn hai tuần không thấy mặt, tự dưng hôm nay lại tới, Kha thầm bĩu môi.

Trần Khiêm bước chậm rãi đến quầy, vẫn là vị trí quen thuộc cũ. Ánh đèn dịu chiếu lên vai anh một lớp ánh sáng màu hổ phách, khiến khuôn mặt thêm phần trầm tĩnh.

"Lâu rồi không gặp, không biết ông chủ còn nhiệt tình với khách hàng này không?" Khiêm hỏi, giọng đều đều mà hơi khàn, mắt nhìn qua mặt quầy như đang dò tìm điều gì.

"Dạ em chào anh." Kha cố giữ giọng bình thường, tay vươn lấy shaker và chai gin để che đi sự lúng túng của mình, miệng cười nhẹ. "Lâu không đến, em tưởng anh quên đường tới quán của em rồi."

"Không quên đâu. Chỉ là đi vòng hơi xa."

Ngừng một chút, anh nói: "Hôm nay cho anh món gì đó giúp tỉnh táo đi."

Cậu nhìn anh qua làn hơi từ bình nước nóng phía sau, rồi quay lại với quầy pha chế. Nhưng mọi thứ dường như lẫn lộn. Cậu rót nhầm lượng nước cốt chanh, rồi bỏ thêm cả chartreuse* thay vì vermouth*.

"Anh ơi anh ơi!" Bartender đứng cạnh khẽ tiến tới, huých nhẹ vai cậu, hạ giọng: "Sai rồi. Ly đó là Gin Basil* chứ không phải Elixir Green*."

Kha chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu nhìn ly trước mặt, rồi bất giác bật cười, khẽ lắc đầu. Nhân viên đứng gần đó nhưng gặp được chuyện gì mới mẻ lắm, ánh mắt ngoái nhìn vào quầy xem ông chủ pha chế sai công thức.

Cậu giả vờ như không thấy những cặp mắt hiếu kỳ kia, đẩy ly hỗn hợp sang một góc, lau tay, rồi lấy lại shaker khác, lần này làm cẩn thận, từng nhịp rót chậm rãi, đúng lượng. Khiêm từ đầu đến cuối không chen lời, chỉ yên lặng quan sát, đôi mắt không giấu nổi vẻ thích thú.

Ly cocktail mới được đặt trước mặt anh. Trong suốt, mùi vỏ cam nhẹ bay lên, ẩn trong đó là hương gin dịu và một chút vị thảo mộc.

"Của anh, giúp tỉnh táo." Kha cười.

Khiêm đón lấy ly, gật đầu.

"Cảm ơn. Nhưng hình như tâm trí em vẫn chưa tỉnh lắm."

Kha không đáp ngay. Một giây sau, cậu chống tay lên mép quầy, dựa nhẹ vào thành gỗ. Mắt nhìn Khiêm, ánh nhìn lần này không còn vội vã trốn tránh, mà thẳng thắn, có phần tươi tắn và ấm hơn thường lệ.

"Mai anh có rảnh không?"

Câu hỏi khiến Khiêm im lặng một chút để nhớ lại lịch trình của mình.

"Sáng thôi. Có gì sao?"

Nụ cười của cậu trở nên rạng rỡ hơn, không kiểu cách và khách sáo như nụ cười với khách, nó có chút lém lỉnh nhưng không vượt quá ranh giới.

"Em pha cà phê sáng cũng không tệ lắm. Nếu anh không ngại, mình đổi không gian thử xem? Ở đây hơi nhiều người nhìn."

Khiêm cầm ly cocktail lên, ánh đèn vàng phản chiếu nơi vành ly, ánh mắt anh không rời gương mặt Kha.

"Được. Gửi anh địa chỉ."

Kha chớp mắt, "Ủa, em đâu có số anh đâu?"

"Thì bây giờ có."

Khiêm đặt ly xuống bàn, lấy điện thoại ra, màn hình vẫn còn ánh sáng nền mờ. "Cho anh số em đi."

Kha nhanh tay cầm điện thoại mình mở khoá. Cậu đọc số, Khiêm nhập nhanh gọn.

"Em muốn lưu tên gì?" Giọng anh đều đều nhưng ánh mắt có chút đùa ngầm.

"Tuỳ anh. Miễn là không phải 'Bartender ở The Hideaway' là được."

Anh gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, mắt nhìn màn hình, rồi không nói gì thêm.

Một lúc sau, điện thoại Kha rung nhẹ, cậu lay tay rồi xoay người vào tủ rượu, một tin nhắn đến: "Khiêm đây. Mai sáu giờ được chứ?"

Kha nhìn điện thoại khẽ cười, cậu quay lại nói với anh: "Hy vọng sáng mai anh không đi vòng nữa."

Khiêm ngẩng lên, mắt sâu và lặng, giọng trầm như luôn vậy:

"Không vòng nữa. Đường này quen rồi."

***

Sáng sớm ở thành phố có một kiểu náo nhiệt riêng, không phải thứ vội vã ào ạt của giờ tan tầm, cũng chẳng lặng thinh như đêm khuya, mà là cái rộn ràng mềm mại, như tiếng máy xe máy nổ nhẹ lẫn trong tiếng rao bánh mì, cà phê mang đi, hay tiếng chổi tre quét lề đường khô khốc, giòn tan.

Trần Khiêm đến đúng giờ. Quán cà phê nằm trên con hẻm nhỏ rợp bóng cây bàng, kiểu quán cũ kỹ với tường vôi xám, bảng hiệu bạc màu, cửa chớp gỗ đã tróc sơn. Nhưng bên trong, bàn ghế gỗ thấp kê sát nhau, ánh sáng vừa đủ để thấy rõ mặt người mà không quá phô.

Vũ Kha đã ngồi sẵn, mặc áo sơ mi trắng tay xắn cao, gương mặt sáng rỡ dưới ánh nắng lặng lẽ rọi qua khung cửa.

Ly cà phê phin của cả hai lặng lẽ nhỏ từng giọt. Giữa lúc đó, không ai vội mở lời, họ đều nhìn về phía khung cửa, nơi có mảng nắng nghiêng phủ trên mặt đường, vài chiếc xe lướt qua chậm rãi như trong phim quay chậm. Không khí thơm mùi cà phê mới xay, mùi gỗ cũ, và thoảng qua, mùi nước hoa rất nhẹ từ áo sơ mi của Khiêm.

"Em tò mò thật..." Kha lên tiếng sau một hồi im lặng. "Không biết một ngày làm việc của anh bắt đầu thế nào. Công việc ngoại giao nghe vừa gần vừa xa."

Khiêm hơi nghiêng đầu nhìn cậu, môi nhếch nhẹ: "Tùy vị trí. Có hôm tụi anh bắt đầu bằng cuộc họp nội bộ, có hôm là tiếp đoàn, có hôm chỉ viết báo cáo, rà hồ sơ từ sáng đến chiều. Nhưng luôn luôn phải sẵn sàng cho những việc không nằm trong kế hoạch."

Ánh mắt anh khi nói ánh lên vẻ điềm tĩnh nhưng không hời hợt. Mỗi lời, mỗi câu, đều như được rèn qua rất nhiều năm tháng đứng giữa lằn ranh của ngôn ngữ và chính trị.

Kha chống khủy tay lên bàn, cằm gác lên bàn tay, cười nhẹ, rồi nhìn xuống ly bạc xỉu của mình. Cậu hỏi: "Anh có từng đi du học không?"

Ánh mắt anh dịu đi một chút, như chạm vào một phần kí ức xa mà anh vẫn luôn giữ yên ở góc kín.

"Năm cuối đại học, anh được nhận học bổng đi Đức, qua đó học quan hệ quốc tế."

"Sống ở đó mấy năm thấy thế giới rộng hơn mình tưởng. Cũng thấy rõ hơn về vai trò của người Việt mình ở nước ngoài, không chỉ là lao động hay du học sinh mà còn là những người đại diện cho hình ảnh quốc gia. Sau khi tốt nghiệp, anh về nước liền. Lúc đó chưa chắc mình hợp ngành này, nhưng muốn thử."

Khiêm dừng lại, xoay nhẹ chiếc ly cà phê trong tay. Trong giọng nói, không có vẻ khoa trương hay khoe thành tích, chỉ là sự bình thản của một người từng bước tìm thấy con đường của mình qua rất nhiều lựa chọn không chắc chắn.

"Ban đầu anh làm ở vị trí văn thư, phiên dịch. Dần dần mới được điều đi công tác nước ngoài, rồi trở về chuyển vào cơ quan chính phủ. Lúc nào cũng phải học thêm, phải giữ thái độ đúng, lời nói đúng. Nhưng càng làm lâu, anh càng thấy quý, vì anh đang góp phần cống hiến cho nước nhà."

Dứt lời, anh nhìn thẳng vào mắt Kha, ánh mắt không gay gắt, không khoe khoang, chỉ là ánh nhìn của một người hiểu rõ vì sao mình đứng ở vị trí đó.

Kha nhìn anh giây lát, cậu bưng ly cà phê lên uống một ngụm, trong lòng không rõ là tư vị gì, nhưng nó như có một làn nước ấm nóng chảy qua.

Anh nhìn cậu, lần này mỉm cười rõ hơn, không nói gì. Ánh mắt anh dừng trên ngón tay cậu đang mân mê chiếc ly thủy tinh, rồi hỏi nhẹ:

"Còn em thì sao?"

"Em học pha chế bài bản đó nha. Bằng barista và bartender chuyên nghiệp đều có." Cậu cười, thành thật kể: "Thật ra trước đây từng nghĩ đó chỉ là nghề tay trái, làm tạm kiếm tiền thôi. Nhưng gần mười năm rồi, chắc là đã đúng đắn khi chọn nó."

Ngừng một lát, cậu lại tiếp tục: "Ở sau quầy bar mọi thứ đều rất rõ ràng. Giống như thầy cô hay nói mấy em làm gì ở dưới là tui đứng trên bục giảng thấy hết, vậy á."

Khiêm bật cười.

Ánh mắt cậu sáng lên, không phải sự nông nổi của một người mới vào nghề, mà là ánh sáng của một người đã hiểu rõ bản thân giữa rất nhiều lựa chọn. Cậu tiếp tục, chậm rãi mà chắc chắn:

"Mỗi món nước là một sự tập trung, một lần thử thách. Có khách khó tính, có hôm áp lực, nhưng em chưa bao giờ chán nghề này. Thật ra em cũng tự hào lắm. Công việc này dạy em cách quan sát, lắng nghe, giữ bình tĩnh khi phục vụ đủ loại người với đủ tâm trạng khác nhau. Mỗi đêm đứng quầy là mỗi đêm phải hiểu cảm xúc người khác mà vẫn không để lạc mất chính mình."

Không gian chùng lại trong vài nhịp thở. Ngoài phố, tiếng xe cộ đã rộn ràng hơn, nhưng ở chiếc bàn nhỏ này, chỉ còn hai người đàn ông ngồi sóng vai nhau và ly cà phê đã vơi gần hết.

Vũ Kha chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh.

"Lần sau anh muốn thử espresso pha kiểu Ý* hay cold brew ngâm lạnh hai mươi bốn giờ* không, em pha cho. Đảm bảo vừa uống là tỉnh liền."

Khiêm nhướng mày, bày ra vẻ trầm tư: "Nghe hơi nghiêm trọng."

"Bậy bạ à. Có khi anh nghiện luôn á." Kha nháy mắt.

"Suỵt." Anh giơ ngón trỏ lên đặt ở môi, nhỏ giọng, "Câu này của em hơi nhạy cảm với cán bộ nhà nước đó."

Cậu che miệng, mắt láo liên nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai nghe lén hay không. Trần Khiêm cười cười, tay anh chạm khẽ vào mép ly, rồi rút điện thoại ra.

"Chờ anh xíu, để anh học thuộc số em cho chắc. Lỡ nghiện thật còn biết chỗ mà tìm."

*Nhạc Jazz: Một thể loại âm nhạc có nguồn gốc từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở New Orleans, Louisiana, vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Nó nổi bật với sự ngẫu hứng, nhịp điệu phức tạp, và sự kết hợp giữa âm nhạc châu Âu và châu Phi.

*Espresso Martini: Một loại cocktail cà phê lạnh, được pha chế từ espresso, rượu vodka, và rượu mùi cà phê (thường là Kahlúa). Mặc dù mang tên "Martini", nó không chứa rượu gin hay vermouth, hai thành phần chính của Martini truyền thống. Espresso Martini nổi tiếng với hương vị cà phê đậm đà, kết hợp cùng vị ngọt ngào của rượu mùi và sự mạnh mẽ của vodka, thường được trang trí bằng ba hạt cà phê trên lớp bọt.

*Chartreuse: Một loại rượu mùi của Pháp, có hai phiên bản chính là xanh (Green Chartreuse) và vàng (Yellow Chartreuse), được làm từ hơn 130 loại thảo mộc và thực vật. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tu viện Grande Chartreuse, nơi các tu sĩ Carthusian sản xuất loại rượu này từ năm 1737, theo công thức được cho là có từ năm 1605. Ngoài ra, "chartreuse" còn là tên một màu vàng lục, lấy cảm hứng từ màu sắc của loại rượu này.

*Vermouth: Một loại rượu vang tăng cường, được làm bằng cách bổ sung thêm rượu và các loại thảo mộc, gia vị, và đôi khi là đường để tạo ra một hương vị phức hợp và độc đáo. Nó thường được sử dụng làm nguyên liệu trong các loại cocktail như Martini và Negroni, hoặc thưởng thức riêng như một loại đồ uống khai vị.

*Gin Basil: Còn gọi là Gin Basil Smash, là một loại cocktail được pha chế từ rượu gin, húng quế tươi, nước cốt chanh và siro đường. Món cocktail này nổi tiếng với hương vị tươi mát, sảng khoái, kết hợp giữa vị cay nồng của húng quế và vị chua ngọt của chanh.

*Elixir Green: Thường được gọi là Green Chartreuse, là một loại rượu mùi thảo mộc của Pháp, nổi tiếng với màu xanh lục tự nhiên và hương vị độc đáo. Nó được sản xuất bởi các tu sĩ dòng Chartreux và công thức của nó được cho là dựa trên một bản thảo cổ từ thế kỷ 17.

*Espresso kiểu Ý: Một loại cà phê được pha bằng cách nén nước nóng qua cà phê xay mịn, tạo ra một loại cà phê đậm đặc, có hương vị mạnh và lớp crema (bọt cà phê) đặc trưng. Để pha espresso kiểu Ý, bạn cần có máy pha cà phê espresso chuyên dụng hoặc ấm Moka Pot.

*Cold brew cà phê: Là phương pháp ngâm cà phê xay trong nước lạnh từ 12 đến 24 tiếng để chiết xuất hương vị. Quá trình này tạo ra một loại cà phê đậm đà, ít chua và ít đắng hơn so với cà phê pha nóng. Sau khi ngâm, cà phê được lọc để loại bỏ bã và có thể thưởng thức ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com