Chương 5 - Dở ẹc
Sài Gòn về đêm không quá ồn ào như người ta vẫn tưởng. Trong căn hộ của mình, Trần Khiêm ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt dừng ở màn hình điện thoại. Cuộc trò chuyện với Vũ Kha từ sáng cứ hiện lên trong đầu anh, không phải vì nội dung có gì đặc biệt, mà vì cách người kia nói chuyện cứ khiến anh cồn cào bứt rứt, lời nói nhẹ tênh nhưng có điểm dừng, không đẩy, cũng không lùi nhưng cứ khiến người ta tò mò xem rốt cuộc là cậu có ý gì.
Anh vừa hoàn thành bản dịch một hồ sơ nội bộ, đầu óc hơi choáng. Vừa mở điện thoại đã thấy Kha đã đăng một tấm ảnh chụp quầy bar ánh đèn vàng, ly cocktail đặt lệch một góc. Dưới ảnh, chú thích chỉ một dòng ngắn "Có những ngày mà ta từng yêu say đắm..."* kèm bài nhạc.
Anh mở khung trò chuyện, nhìn biệt danh mà cậu mới đặt cho cả hai hồi sáng nay, chần chừ vài giây trước khi gõ:
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Tối nay vắng khách sao?]
Lần này Kha trả lời rất nhanh.
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Em thấy vừa đủ số lượng để nhớ lại hôm qua có người từng ngồi ở ngay góc quầy đó.]
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Chỗ đó đâu có gắn tên anh?]
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Nhưng được cái nó hợp với dáng ngồi của anh.]
Im lặng vài phút, anh quyết định đổi chủ đề.
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Mai em có rảnh buổi trưa không?]
[Anh Kha pha chế rất ngầu: À há, em luôn rảnh mà, sao vậy anh?]
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Tò mò không biết ông chủ có hay đi ăn chỗ nào quen không.]
Dấu ba chấm hiện lên. Rồi biến mất. Rồi hiện lên lại. Như thể bên kia đang chọn lựa lời nhắn kỹ hơn bình thường.
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Có một quán cơm nhà nấu ở Tân Định, không có gì đặc biệt, chỉ là chỗ em hay tới mỗi khi không muốn ăn một mình.]
Lần này cậu còn kèm theo biểu tượng cảm xúc rưng rưng nước mắt hết sức tủi thân. Khiêm nhìn tin nhắn, chậm rãi gõ.
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Anh chưa tới đó bao giờ.]
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Nếu em không ngại, mai anh đi cùng.]
***
Buổi trưa hôm sau, trời trong thoáng đãng. Những đám mây trắng nhẹ lững lờ trôi ngang khu vực quận 3. Trần Khiêm bước vào con hẻm nhỏ dẫn đến quán ăn mà Kha đã gửi địa chỉ từ tối qua. Một nơi không bảng hiệu rình rang, chỉ là căn nhà hai tầng cũ kỹ với mái hiên xanh và giàn hoa giấy rủ bóng xuống trước cửa.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Khi Vũ Kha đến nơi, áo sơ mi xắn tay, tóc hơi xù lên vì gió xe máy, cậu chỉ kịp ngẩng lên mỉm cười:
"Anh tới lâu chưa?"
"Vừa đến."
Họ chọn một bàn bên trong, gần cửa sổ mở hé, nơi nắng trưa len qua khe rèm in bóng lên mặt bàn gỗ. Cơm được mang ra trong khay sứ nhỏ, canh chua diêu hồng, cá basa kho tộ, đĩa rau luộc ăn kèm kho quẹt, chén cà pháo mắm tôm.
"Không sang chảnh lắm nha cán bộ," Kha lau đũa, "chỉ là chỗ em ăn quen."
"Rốt cuộc trong mắt em thì cán bộ ngoại giao như anh ra sao nhỉ? Giàu lắm à?" Khiêm nhướng mày nhận lấy đũa từ tay cậu, đối mặt với nụ cười tinh nghịch thì bất đắc dĩ thở dài.
Họ không nói nhiều trong lúc ăn. Không gian giữa hai người chỉ có tiếng chén đũa chạm nhau, tiếng quạt quay đều đều và mùi cơm dẻo lan nhẹ trong không khí.
"Cán bộ có hay ăn một mình không?"
Khiêm gật đầu: "Thường xuyên."
"Anh không ăn cùng đồng nghiệp à?"
"Không hợp khẩu vị nên anh tự đặt đồ ăn về cơ quan."
Vũ Kha chẹp miệng, cố tình bẻ giọng: "Hỏng thấy buồn hở?"
"Anh cán bộ này quen rồi. Một mình không phải lúc nào cũng cô đơn."
Ánh mắt dừng trên ly trà đá đã tan gần hết đá. Cậu bĩu môi: "Chậc, thật là mong mỏi ai đó hiểu được cảm giác cô đơn khi ngồi ăn cơm một mình."
Khiêm không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, ánh mắt chậm rãi như đang cân nhắc. Rồi anh chậm rãi đặt đũa xuống, cầm điện thoại lên, mở khung nhắn tin nhập một dòng:
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Lần sau nếu em lại ghé chỗ này thì nhắn anh trước.]
Kha nhận được tin nhắn ngay, cậu nhìn màn hình, rồi bật cười khẽ: "Ai đời lại nhắn tin cho người đang ngồi trước mặt, anh không thấy lạ hả?"
Khiêm lau tay, bày ra bộ dạng bị ép vào tình thế bắt buộc: "Nhiều lúc dân ngoại giao cũng không biết mở lời trực tiếp như thế nào, nên thôi nhờ ông chủ thông cảm giúp cán bộ với nhé!"
Kết thúc bữa cơm trong không khí vui vẻ. Khi Khiêm quay lại văn phòng, đối mặt với lịch làm việc vẫn dày, hộp thư vẫn đầy báo cáo nhưng trong ngăn ngực bên trái có điều gì đó khác đi. Như một mạch nước ngầm vừa mới bắt đầu rì rào chảy dưới lòng đất khô cằn suốt bao nhiêu năm, dần lấp đi những vết nứt nẻ đã hình thành từ rất lâu.
Chăm chỉ đến cuối ngày, khi trời sụp tối anh nhận được một tin nhắn mới.
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Em đang pha thử một công thức, lấy cảm hứng từ ly trà đá ở quán lúc trưa.]
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Gửi biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên]
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Vì nó bình thường nên người ta dễ quên. Nhưng nếu có người ngồi cùng nữa thì mọi thứ bình thường cũng thành đáng nhớ.]
Lần này, Trần Khiêm chỉ đọc mà không nhắn lại, môi anh hơi nhếch thành một đường cong nhẹ.
Gần sáu giờ tối, anh rời văn phòng. Đèn đường hắt xuống hàng cây cao trước cổng Sở, vàng ấm và yên ổn. Bước chân anh không vội, băng qua đường, ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần cơ quan mua vài món đồ lặt vặt. Một lon soda, một hộp sữa chua Hy Lạp và gói hạt điều không muối. Mọi thứ quen thuộc như cách anh vẫn tự chăm sóc bản thân, ngăn nắp, đơn giản, vừa đủ. Nhưng khi đứng trước quầy thanh toán, ánh mắt anh chợt dừng lại ở ngăn kệ nhỏ trưng bày những chai syrup* pha chế mini nhiều màu. Một dòng màu nâu nhạt gợi nhớ vị caramel mặn. Bên cạnh là chai syrup lá dứa nhãn hiệu nội địa, màu xanh ngọc nhạt như những buổi chiều quê cũ.
Không hiểu vì sao, anh đưa tay cầm thử lên một chai, xoay nhẹ để đọc thành phần. Rồi đặt xuống. Mười giây sau, anh lại cầm lên, lần này là một chai khác, màu vàng cam.
"Dạ anh cần em hỗ trợ tư vấn không ạ?" Nhân viên thu ngân cười hỏi.
Khiêm lắc đầu, không trả lời. Lúc rời cửa hàng, trong túi anh có thêm hai chai syrup, một màu caramel, một là lavender.
Về đến nhà, Khiêm treo áo vest lên giá, nhanh chóng đi tắm để tỉnh táo. Xong xuôi, anh pha một ly nước ấm như thói quen mỗi tối. Nhưng thay vì thả một lát chanh vào cốc như mọi lần, lần này anh đổ thử một chút syrup lavender vào nước ấm.
Hương thơm tỏa nhẹ, không quá nồng, chỉ vương vất như dư âm của một bản nhạc đã tắt. Khiêm ngồi xuống ghế lười cạnh cửa sổ sát đất, ly nước được đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, ánh đèn vàng dịu đổ bóng nghiêng qua vai áo sơ mi.
Anh mở sổ ghi chú, viết vào vài dòng email cần trả lời vào sáng mai. Rồi không kìm được mà cầm điện thoại lên, chụp ly nước mình tự pha xong, gửi cho Vũ Kha.
[Anh Kha pha chế rất ngầu: À há, không nhắn gì mà gửi hình là có ý gì đây?]
Khiêm nhấp một ngụm, rồi bình tĩnh đặt ly nước xuống.
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Chỉ là thử xem cảm hứng ban trưa có tái hiện được không.]
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Thấy sao?]
[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Dở ẹc.]
Vũ Kha không nhịn được bật cười, cười rồi lại thấy phản ứng mình hơi quá trớn. Cậu lùi vào kho, tránh đi những ánh mắt tò mò của mọi người trong quán, lọc cọc nhấn màn hình trả lời lại.
[Anh Kha pha chế rất ngầu: Vậy hôm nào ghé đây, ông chủ sẽ cho anh trải nghiệm vị giác mới mẻ.]
Kèm theo biểu tượng chó con đứng hai chân chống nạnh cười thật lớn.
Trần Khiêm đọc tin nhắn, khẽ lắc đầu cười. Không rõ từ khi nào cậu pha chế này đã dần dần len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ trong lịch trình vốn luôn được lập sẵn của anh. Không vội vàng, không ép buộc, chỉ là những sự có mặt nhẹ nhàng. Một bữa cơm trưa, một ly trà đá, một biểu tượng cảm xúc khiến người ta phải cười thầm.
Anh đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi rửa ly. Rồi quay lại phòng làm việc nhỏ, mở máy tính, khởi động trò game chiến thuật yêu thích. Những buổi tối yên tĩnh như thế, Khiêm sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi tay di chuột, mắt dán vào bản đồ ảo.
Đến khoảng mười giờ rưỡi, anh tắt máy, ra ban công tưới cây. Gió đêm mát lạnh, mùi đồ ăn vặt ban đêm bán trước cổng căn hộ còn vương trong không khí. Anh chăm chú kiểm tra từng chậu cây. Một cây hương thảo, một bụi bạc hà đang nảy lá non, một chậu bạch trà vừa mới hé nụ.
***
Tiếng bass dội từ loa trần xuống nền gạch, đập vào lòng ngực từng nhịp dồn dập. Quán bar tối nay đông hơn mọi ngày khác trong tuần, có lẽ vì hiệu ứng từ buổi giới thiệu thực đơn đặc biệt vừa đăng tải hôm qua. Mùi bạc hà, vỏ chanh cháy và chút cay ấm của quế lan nhẹ trong không khí, hòa cùng tiếng người nói chuyện râm ran và ánh đèn đổi màu liên tục phía quầy DJ.
Kha ngồi ở một góc quầy bar, tay chống cằm, trước mặt là một ly cocktail mới do một học viên trẻ vừa pha xong, cô bé tên Linh, mới vào học ba tháng, đang hồi hộp đứng chờ. Ly cocktail đặt trước mặt cậu là một biến thể từ "Paloma"*, dùng rượu mezcal thay vì tequila*, kết hợp thanh yên* rim muối và syrup bưởi hồng tự nấu.
Kha khuấy nhẹ ly bằng ống hút kim loại, nhấp một ngụm. Cậu nheo mắt, gật khẽ.
"Được đó. Cân bằng. Mezcal hơi mạnh nhưng xử lý acid tốt. Thanh yên làm mùi kéo dài. Giỏi!"
Linh thở phào, cười nhẹ: "Thiệt hả anh? Em sợ mùi mezcal bị khét quá."
"Khét có duyên." Kha cười, sau đó đột ngột nhíu mày: "Mà sao mấy đứa hay có cái tật, lúc khen thiệt thì không tin, cứ phải hỏi lại, là bị cái gì ta?"
Linh cùng mấy nhân viên khác phì cười. Cậu định nói thêm thì điện thoại rung trong túi quần. Lấy ra xem, mắt cậu dừng lại trên một thông báo email với tiêu đề dài và trịnh trọng bằng tiếng Anh:
[Chúc mừng: Thư mời chính thức tham dự Hội nghị Đổi mới Ẩm thực Toàn cầu tại Milan]
Vũ Kha nhấn mở. Nội dung lá thư được viết trang trọng, gửi từ ban tổ chức hội nghị "Bartender và Đổi mới Ẩm thực Toàn cầu", một sự kiện thường niên quy tụ những cái tên nổi bật trong lĩnh vực pha chế quốc tế. Phần đầu thư chúc mừng Kha đã chiến thắng hạng mục "Innovation in Mixology - Kỹ thuật pha chế sáng tạo" khu vực Đông Nam Á, sau quá trình đánh giá hồ sơ và thử nghiệm công thức đến từ hơn một trăm ứng viên trong khu vực.
Nổi bật nhất trong nội dung là một đoạn tiếng Anh với kiểu chữ bay bổng và bắt mắt. Họ nói rằng sự sáng tạo của cậu trong việc kết hợp nguyên liệu truyền thống Việt Nam với kỹ thuật pha chế hiện đại đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng giám khảo. Chính vì vậy, họ hân hạnh mời Vũ Kha đến Milan năm nay với tư cách người chiến thắng khu vực và diễn giả tại hội nghị toàn cầu.
Cậu đọc chậm rãi từng dòng, ánh mắt dần sáng lên. Bên dưới là lịch trình cụ thể, thông tin về khách sạn, vé máy bay và buổi workshop nơi cậu sẽ có gian hàng riêng của mình để pha chế và giới thiệu về hành trình sáng tạo cocktail gắn với nguyên liệu bản địa Việt Nam. Tên cậu được in đậm bên cạnh lá cờ đỏ sao vàng.
Trong khoảnh khắc đó, sự ồn ào của quán dường như lùi xa. Trái tim cậu đập rất nhanh, một nụ cười nhẹ dần chạm khóe môi cậu. Bao nhiêu năm âm thầm làm việc, thử nghiệm không biết bao nhiêu thất bại, giờ đây cậu đã được gọi tên, không chỉ bởi sự nỗ lực, mà còn vì bản sắc mà cậu mang theo trong từng loại thức uống.
Đặt điện thoại xuống, Kha ngước nhìn dãy chai thủy tinh trên kệ, ánh đèn xuyên qua tạo thành những vệt màu ngũ sắc lấp lánh. Một chuyến đi đang thành hình dần dần trong lòng cậu, không phải để nổi tiếng, mà là để kể câu chuyện của người Việt, qua hương vị và sự im lặng.
Bên ngoài trời không mưa, nhưng dường như trong lòng của hai người nào đó đều đang có một thứ gì đó chảy qua rất khẽ, rất sâu, rất âm thầm.
---
*Có những ngày mà ta từng yêu say đắm: Lời bài hát "Anh sợ mất em" của 365DaBand.
*Syrup: Hay còn gọi là siro, là một loại chất lỏng sánh, ngọt, thường có màu sắc và hương vị đa dạng, được sử dụng rộng rãi trong pha chế đồ uống, làm bánh và đôi khi còn có tác dụng như một loại thuốc trị ho.
*Paloma: Một loại cocktail phổ biến có nguồn gốc từ Mexico, được làm từ tequila, nước ép bưởi và soda. Nó thường được phục vụ với đá và một lát chanh hoặc bưởi. Paloma có vị ngọt, chua và sảng khoái, là một lựa chọn phổ biến để giải khát, đặc biệt trong những tháng mùa hè.
*Tequila: Một loại rượu mạnh có nguồn gốc từ Mexico, được làm từ cây agave xanh, đặc biệt là ở khu vực xung quanh thành phố Tequila, bang Jalisco. Rượu tequila có nhiều loại khác nhau, từ loại trắng (Blanco) đến loại ủ lâu năm (Añejo), và thường có nồng độ cồn từ 38% đến 40%.
*Thanh yên: Cây ăn quả thuộc chi Cam chanh. Quả có múi lớn, có mùi thơm với vỏ dày. Quả được mô tả là trông giống như một "quả chanh khổng lồ, xù xì".
---
Fyy: Nhờ cả nhà bình chọn để truyện của mình được nhiều người biết hơn nữa nhé! Cảm ơn cả nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com