Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Welcome to the jungle

Buổi sáng đầu tiên ở Milan mở ra với một màu sáng bạc dịu nhẹ, như thể cả thành phố còn đang ngái ngủ trong lớp sương mỏng vắt ngang các mái ngói đỏ nâu. Từ ban công tầng ba của khách sạn boutique* nhỏ nằm ở rìa khu Brera*, Vũ Kha chống tay lên lan can sắt đúc cổ điển, thở một hơi dài, mắt dõi theo dòng xe thưa thớt phía dưới con phố lát đá.

Gió từ phương bắc mang theo mùi thơm rất đặc trưng: hỗn hợp giữa cà phê rang, mùi bánh mì nóng hổi từ tiệm nhỏ góc phố, và hương hoa anh thảo được cắm trong những chậu sứ treo rủ lấp lánh sương. Những chiếc ban công đối diện như từng ô cửa sổ nhỏ mở ra thế giới riêng, nơi có người phụ nữ đang tưới cây trong bộ áo choàng len màu kem, nơi một ông cụ đang rít điếu xì gà rồi gõ nhẹ lên khung ban công như đang đếm từng nhịp sáng quen thuộc.

Phía xa, mái vòm nhà thờ Duomo* hiện lên mờ nhòe sau lớp sương mỏng, những đường nét Gothic* vươn lên như các ngón tay chạm vào trời. Bầu trời Milan không xanh biếc như Sài Gòn mà là xanh xám, sâu và lạnh, khiến mọi thứ phía dưới trở nên cổ điển và im lặng hơn.

Kha khoanh tay lại trước ngực, vai khẽ rùng mình trong lớp áo len mỏng. Cái lạnh nơi đây không quá gắt, khiến người ta muốn giữ lấy điều gì đó gần hơn. Cậu nhắm mắt trong chốc lát, để mặc làn gió lùa qua cổ, thấm vào tóc, lùa qua từng ngón tay đang dần nắm lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu dường như cho rằng, bản thân không phải là đại biểu được mời đến dự hội nghị, không là người vừa chiến thắng giải thưởng khu vực, cũng không là bartender ở một quán bar giữa lòng Sài Gòn.

Cậu chỉ là một người đàn ông ngoài ba mươi, đứng lặng nhìn một thành phố xa lạ vào sớm tinh mơ, trong một giấc mơ mà chính mình đã không dám mơ quá lớn.

Cậu khẽ cười. Rồi mở mắt. Ngày hôm nay bắt đầu rồi.

Toà nhà tổ chức hội nghị là một trung tâm hội nghị lớn phía đông Milan, hiện đại với những tấm kính phản chiếu cả thành phố trong từng bước chân. Người tham dự ra vào liên tục, từ các nhóm bartender chuyên nghiệp, đầu bếp trứ danh, các nhà báo ẩm thực, nhà phân phối rượu, chuyên gia nguyên liệu và thậm chí là đại diện truyền thông ẩm thực quốc tế. Mỗi người đều ăn mặc chỉn chu, mang theo danh thiếp, tài liệu, và một phong thái đặc trưng.

Kha đeo bảng tên tham dự có in tên mình, quốc gia đại diện là "Vietnam" và lá cờ đỏ sao vàng nho nhỏ nằm ngay ngắn cạnh đó.

Bên trong hội trường chính, ánh sáng mờ dịu chiếu lên sân khấu rộng phía trước. Dãy ghế ngồi xếp theo hình cánh quạt. Ở giữa là lối đi dành riêng cho khách mời danh dự và diễn giả. Cậu được xếp ngồi ở vị trí ở dãy thứ ba, giữa những người hoàn toàn xa lạ nhưng cùng chung niềm say mê.

Âm nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, tiếng đàn dây phối với điện tử tạo cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Khi ánh đèn trên trần dịu xuống, một anh dẫn chương trình người Ý bước ra sân khấu với micro cài ve áo. Mỗi khi anh kết thúc câu, kênh tai nghe phiên dịch của từng đại biểu sẽ được tiếp lời bằng tiếng Anh.

Khán phòng vang lên những tràng vỗ tay nhịp nhàng. Máy chiếu trình chiếu biểu trưng hội nghị, các con số ấn tượng về ngành pha chế toàn cầu, hình ảnh nổi bật của các bartender, đầu bếp đến từ khắp nơi. Những gương mặt trẻ, người lớn tuổi, người da trắng, người châu Á, người Trung Đông, châu Phi, tất cả đều hiện lên trong vòng mười lăm phút mở màn đầy cảm hứng.

Khi cậu nhìn những hình ảnh đó, chợt lặng người. Cậu không phải kiểu người dễ bị choáng ngợp. Nhưng ở khoảnh khắc đó, giữa khán phòng hơn năm trăm người, trong tiếng vỗ tay và ánh sáng sân khấu, cậu cảm nhận một niềm tự hào không gọi tên được. Không vì cá nhân mà vì một đất nước nhỏ hình chữ S vừa được nhắc tên ở phần giới thiệu đầu tiên của các khách mời châu Á.

Việt Nam.

Hai từ thôi, ngắn gọn, nhưng làm lòng người trẻ đang ngồi đó khẽ thắt lại vì xúc động.

Tiếp sau lễ khai mạc, chương trình được chia làm hai nhánh: một bên là các hội thảo chuyên đề, một bên là khu trải nghiệm sản phẩm, kỹ thuật mới, cùng các khu vực trình diễn kỹ năng. Và một buổi networking* đặc biệt giữa các bartender trẻ từng đạt giải thưởng toàn khu vực sẽ diễn ra vào chiều nay.

Không gian networking tổ chức tại tầng trên cùng của trung tâm hội nghị, một rooftop bar* thiết kế tường kính, nhìn ra toàn cảnh thành phố Milan về chiều. Mặt trời chưa lặn hẳn nhưng ánh nắng đã nhạt màu, vắt qua những tòa nhà cổ kính xen kẽ hiện đại, tạo nên một nền trời rực vàng pha cam, như một ly Negroni* được nâng niu trong chén thủy tinh thượng hạng.

Tiếng ly va chạm nhau vang lên nhè nhẹ giữa tiếng nhạc jazz sống động. Mọi người đang trò chuyện thành nhóm, bàn tán về nguyên liệu bản địa, kỹ thuật lên men mới, hay đơn giản là chụp ảnh lưu niệm cùng biểu tượng hội nghị phía sau.

Kha đứng bên một quầy cocktail nhỏ do ban tổ chức chuẩn bị, tay cầm ly gin tonic được làm từ một loại thảo mộc Ý địa phương, mắt hướng về thành phố xa xa, đầu hơi ngả ra sau để cảm nhận làn gió mát lành xuyên qua lớp tóc ngắn.

Một giọng đàn ông vang lên từ phía sau, tiếng Anh pha chất giọng Anh đặc trưng, trầm, có chút khàn khàn, nhưng rõ ràng như rót từng từ vào không khí:

"Anh có vẻ không hài lòng với ly gin này. Để tôi đoán nhé, quá nhẹ so với khẩu vị của anh?

Vũ Kha quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông cao, tóc vàng sẫm búi gọn sau đầu, mắt xanh xám, cằm để râu lởm chởm kiểu không cần hoàn hảo. Anh ta mặc sơ mi trắng xắn tay, không cà vạt, vest bỏ mở, có vẻ như vừa bước ra từ một buổi workshop nhưng lại thoải mái như thể đang ở trong chính quán bar của mình.

Kha mỉm cười, xoay nhẹ ly trên tay, trầm ngâm một lát: "Nó không tệ. Chỉ là tôi đã mong chờ một thứ gì đó bùng nổ hơn từ thủ phủ của vermouth* và cam thảo."

Người đàn ông cười lớn, lắc đầu, rồi đưa tay ra.

"Tom. London. Vermouth là lĩnh vực của tôi đấy, nghe anh nói vậy cũng hơi đau đầu nhẹ."

Cậu lịch sự bắt tay anh. "Vũ Kha. Vietnam."

Tom hết sức tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, không hỏi, không xin phép, kiểu người không ngại khoảng cách. Anh ta xoay nhẹ cái ly trên quầy rồi chỉ về bảng tên của Kha.

"Sáng nay nghe giới thiệu, anh là người thắng giải Đông Nam Á? Ngầu đấy. Vũ khí sở trường của anh là gì?"

Ánh mắt của Kha vẫn giữ nguyên ánh nhìn như chơi đùa: "Cân bằng và bitters. Tôi thích tạo sự tương phản mà vẫn kết thúc bằng hoà bình."

Tom ngả người cười sảng khoái, như có như không chạm nhẹ vai vào vai cậu.

"Chúa ơi, tôi thích mấy bartender nói chuyện như thơ thế này."

Vũ Kha cũng không khách sáo, điềm nhiên nhận lời khen đó, thong dong đáp lời: "Có lẽ vì tôi sống ở đất nước với những áng thơ ca hết sức phong phú."

Họ tiếp tục trò chuyện, từ các công thức lên men thủ công ở Việt Nam, đến chuyện Tom từng làm việc ở các bar theo phong cách speakeasy* khắp châu Âu. Tom có lối kể chuyện sinh động, pha chút cợt nhả, khiến không khí xung quanh như lùi lại một bước, nhường chỗ cho cuộc đối thoại riêng biệt giữa hai người đàn ông xa lạ mà tương thích một cách kỳ lạ.

Tom thẳng thắn: "Tôi đã đọc về thông tin của anh ở cuộc thi đó. Anh là người pha cocktail lên men từ củ sắn đúng không?"

Kha bật cười, lần đầu tiên trong ngày có chút bất ngờ thực sự.

"Anh chịu khó tìm hiểu thật đấy."

Tom nhún vai, mắt lấp lánh như đang đùa giỡn: "Tôi có hứng thú với những người đàn ông sáng tạo. Đặc biệt là những người bí ẩn đến từ phương Đông."

Kha hơi nghiêng đầu, nhếch môi, chủ động chạm nhẹ ly rượu của mình vào miệng ly của Tom, âm thanh lảnh lót vang lên, cùng với giọng nói hơi trầm nhưng cũng đầy tính khiêu khích của cậu.

"Vậy thì anh tìm đến đúng chỗ rồi. Welcome to the jungle*."

Tom sửng sốt, sau đó bật cười rồi quay mặt đi nhìn về nơi xa. Đến lúc nhạc chuyển sang một bản synthpop nhẹ, Tom hất đầu về phía sân hiên bên ngoài, nơi ánh chiều vẫn còn rực rỡ.

"Muốn chụp chung tấm hình không? Để làm bằng chứng là những bartender nói chuyện như thơ thực sự tồn tại."

Kha nhún vai. "Chỉ nếu tôi được phép chú thích bằng tiếng Việt."

Tom lấy điện thoại ra, không chút e dè khoác tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần. Kha bất đắc dĩ phì cười, hơi nghiêng người về hướng của Tom, chủ động nâng ly nhìn vào camera.

Tạch.

Tom hài lòng với ảnh chụp, rồi đưa Kha xem.

Cậu đăng tấm hình đó lên Instagram trước khi đi ăn tối cùng đoàn. Chú thích viết bằng tiếng Việt, đơn giản: "Milan đúng là có nhiều bất ngờ."

Từ Việt Nam đến Milan, khoảng cách địa lý hơn mười nghìn cây số không chỉ là chuyện đổi chỗ ngồi trên bản đồ. Đó còn là một hành trình vắt ngang gần nửa vòng Trái Đất, mang theo sự chênh lệch múi giờ sáu tiếng đồng hồ. Khi Milan vừa bước vào chiều tà thì trời Sài Gòn vừa mới khẽ mở mắt chào buổi sáng.

Sự lệch pha ấy khiến Trần Khiêm ngẩn người khi nhìn màn hình trên điện thoại. Bức ảnh hiện lên cả hai đều đang cười, Tom nghiêng đầu cười tinh nghịch, còn ánh mắt Kha thì ánh lên vẻ thư giãn hiếm thấy kèm nụ cười hết sức bất đắc dĩ. Ánh hoàng hôn loang phía sau lưng họ.

Khiêm không nhấn like, cũng không lưu ảnh. Anh chỉ nhìn vài giây, rồi đặt điện thoại xuống, tay tiếp tục vùi vào đất ở gốc xương rồng nhỏ. Chỉ có lông mày hơi động nhẹ, nhíu lại một cách gần như không nhận ra.

Về đến khách sạn, Kha cởi áo khoác, vươn vai rồi mới ngồi xuống giường, rút điện thoại ra khỏi túi. Thông báo trên màn hình hiện rõ một tin nhắn từ The Hideaway, nhân viên báo tình hình của quán. Tin nhắn khiến cậu giật mình khẽ. Cậu chớp mắt, rồi ngả lưng xuống giường, thở một hơi thật dài.

Cậu thật sự đã quên báo với Khiêm là cậu đang đi công tác.

Một ý nghĩ đơn giản nhưng lại khiến ngực cậu hơi trùng xuống. Trong đầu lập tức tua lại từng đoạn, cậu đã rất vui vẻ, rồi cứ giữ cảm xúc lâng lâng để soạn đồ, rồi vội vàng đi, đến sân bay còn lơ mơ buồn ngủ. Cậu không tính nói rõ ràng, vẫn nghĩ rằng sẽ tìm lúc thích hợp để báo rồi cứ thế quên bẵng đi.

Vũ Kha lặng im nhìn trần nhà một lúc lâu. Tiếng xe ngoài phố vọng lên nho nhỏ, xen lẫn tiếng còi tàu điện chạy dọc theo con đường phía xa. Cậu bật dậy, mở điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa. Lại gõ, rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng đơn giản.

[Anh Kha pha chế rất ngầu: Quên mất, hơn một tuần tới em không ở The Hideaway nhé, anh đến thì sẽ có các nhân viên xinh yêu của em đón tiếp anh chứ không phải là ông chủ siêu ngầu đâu.]

Không chờ phản hồi, Kha đặt điện thoại úp xuống bàn, rồi đi tắm.

Ngoài kia, trời Milan bắt đầu thở ra cái lạnh của một đêm đầu thu. Cậu khẽ rùng mình khi đang đắm mình trong dòng nước, không biết vì gió hay vì chính nỗi chộn rộn mơ hồ trong ngực.

Tin nhắn đến lúc Khiêm vừa mới họp giao ban xong. Anh trở về bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào máy tính, vài giây sau mới cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên, câu chữ từ Kha hiện lên đơn giản.

Chỉ vậy thôi hả?

Khiêm ngồi im một lúc, ngón tay không di chuyển. Tin nhắn không làm anh bất ngờ có lẽ vì anh đã đoán được phần nào ngay từ bức ảnh hoàng hôn sáng sớm nay. Nhưng việc cậu nhắn vào lúc khuya, chỉ sau khi đăng hình cùng một người đàn ông lạ mặt, khiến lòng anh thoáng gợn một cảm giác khó gọi tên. Không phải ghen tuông bởi anh chưa từng cho phép mình ở vị trí đó. Chỉ là một nốt trầm khẽ vang giữa bản nhạc vốn đang đều đặn.

Anh đặt điện thoại lên bàn, đi rót nước, rồi quay lại, gõ vài chữ:

[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Ừ. Làm tốt việc của em nhé.]

Dừng vài giây, rồi anh gõ thêm: [Đừng để ai chuốc em say.]

Anh ngồi xuống ghế, tay cầm ly nước nhưng không uống. Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Khiêm cảm giác như mình vừa nhấn gửi một điều gì không đến lượt anh phải nói ra, nhưng lại không thể không nói. Câu cuối cùng nghe như đùa giỡn, nhưng cũng là cách duy nhất anh có thể bày tỏ chút quan tâm mà không vượt qua lằn ranh giữa họ.

Điện thoại rung một cái rất khẽ. Là tin nhắn trả lời.

[Anh Kha pha chế rất ngầu: Anh cán bộ ơi, nhắn như thế là người ta sẽ hiểu lầm đấy nhé!!!]

Kèm theo biểu tượng chó con nhíu mày. Khiêm nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ cong.

[Cán bộ ngoại giao sống nội tâm: Ông chủ nên tập trung làm việc, đừng nghĩ lung tung.]

Bên kia không trả lời nữa. Anh tập trung xem văn bản, để lại màn hình điện thoại sáng lẻ loi một góc.

*Khách sạn boutique: Loại hình khách sạn có quy mô nhỏ, thường dưới 100 phòng, nổi bật với thiết kế độc đáo, phong cách cá nhân hóa và trải nghiệm dịch vụ cao cấp, khác biệt so với các khách sạn truyền thống.

*Khu Brera: Một khu phố nghệ thuật nổi tiếng ở Milan, Ý, được biết đến với những cửa hàng thời trang, quán cà phê nhỏ và không gian văn hóa như Pinacoteca di Brera, một bảo tàng nghệ thuật quan trọng. Khu vực này còn có thể đi bộ đến Quảng trường Duomo, trung tâm của Milan.

*Nhà thờ Duomo: Nhà thờ chính tòa Milano là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Milano, tọa lạc ở thành phố Milano, Lombardia, miền bắc nước Ý. Động thổ từ năm 1386 và phải mất 5 thế kỷ để xây dựng đại thánh đường theo phong cách kiến trúc Gothic này và hiện là nhà thờ Công giáo Rôma lớn thứ tư trên thế giới.

*Đường nét Gothic: Trong kiến trúc và nội thất thì đường nét này thể hiện sự mạnh mẽ, sắc sảo và tinh tế, với các chi tiết chạm khắc phức tạp, vòm nhọn và cửa sổ kính màu, tạo nên không gian huyền bí và trang nghiêm.

*Networking: Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới quan hệ. Bao gồm việc chủ động kết nối, tương tác, và thiết lập mối quan hệ với những người khác, thường là trong môi trường công việc, nhưng cũng có thể trong cuộc sống cá nhân. Mục tiêu của networking là tạo ra một mạng lưới hỗ trợ, chia sẻ thông tin, cơ hội và kinh nghiệm, giúp bạn phát triển bản thân, sự nghiệp và mở rộng các mối quan hệ.

*Rooftop bar: Còn gọi là quán bar trên tầng thượng, là một loại hình quán bar được thiết kế và hoạt động trên tầng thượng của các tòa nhà cao tầng, khách sạn hoặc khu chung cư. Đây là nơi khách hàng có thể thưởng thức đồ uống, ẩm thực trong không gian mở, đồng thời ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.

*Negroni: Một loại cocktail cổ điển của Ý, được pha chế từ ba nguyên liệu chính: rượu gin, rượu vermouth đỏ (rosso) và rượu Campari, với tỷ lệ bằng nhau. Thức uống này thường được phục vụ với đá và trang trí bằng một lát cam hoặc vỏ cam. Negroni được biết đến với hương vị đắng đặc trưng, cân bằng giữa vị ngọt của vermouth và vị đắng của Campari.

*Vermouth: Là một loại rượu vang cường hóa, được pha thêm hương vị từ thảo mộc, gia vị và đôi khi là đường. Nó thường được dùng như một loại rượu khai vị hoặc làm nguyên liệu pha chế cocktail như Martini, Manhattan và Negroni.

*Phong cách speakeasy: Một xu hướng quán bar bí mật, thường không có biển hiệu, khó tìm và được khách hàng biết đến thông qua truyền miệng. Phong cách này bắt nguồn từ thời kỳ Cấm rượu ở Mỹ (1920-1933), khi các quán bar hoạt động ngầm để tránh bị chính quyền phát hiện và đóng cửa. Speakeasy ngày nay vẫn giữ nét đặc trưng này, mang đến trải nghiệm độc đáo và riêng tư cho khách hàng.

*Welcome to the jungle: Là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, mang nghĩa chào mừng đến với một nơi hỗn loạn, phức tạp, nhiều cạnh tranh, nơi mọi thứ vận hành theo bản năng, bản lĩnh, hoặc quy luật riêng của nó (rừng rậm). Nó thường dùng để nói về thế giới thực, đầy thử thách, đôi khi là lộn xộn, nơi người ta phải khôn khéo và cứng cỏi để tồn tại và nổi bật. Ở đây, Kha sử dụng câu này như một lời đáp lại sự "thả thính" có chủ ý của Tom, với hàm ý là "Anh đang bước vào một "cuộc chơi" không đơn giản, nơi có người như tôi, có thể vừa lịch sự, vừa nguy hiểm nếu anh không cẩn thận." hoặc hàm ý "Tôi biết tôi đang ở đâu, và tôi kiểm soát được "khu rừng" này, nghĩa là không ngại va chạm, thử thách hay tương tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com