Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày mưa

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Tháng Chín, thành phố A vừa trải qua một trận mưa lớn, bầu trời vẫn u ám như cố tình tích nước mưa để bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống.

Gió mang theo hơi lạnh hoà vào không khí ẩm ướt, chất geosmin (*) từ đất bay lên tràn ngập mùi cỏ cây lẫn với vị tanh của bùn đất.

(*) Geosmin: hợp chất có nhiệm vụ tiết ra hàng triệu vi khuẩn khi mưa rơi xuống đất.

Giang Văn ghét những ngày mưa.

Ngày mưa khiến mũi cậu càng nhạy cảm hơn thường ngày, bị buộc phải ngửi thấy quá nhiều mùi mà cậu không muốn ngửi.

Trên tường lớp học đã treo lịch đếm ngược đến kỳ thi đại học, tiếng giáo viên giảng bài và giải đề vang vọng bên tai.

Giang Văn đeo khẩu trang y tế màu xanh ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ đang chăm chú nhìn bảng đen nghe giảng.

Nếu đến gần nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt tĩnh lặng của cậu đã bắt đầu mơ màng, tay chống cằm, đầu gật gù, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ gật.

Nhưng trong lòng Giang Văn vẫn còn mối bận tâm khác, mắt sắp không mở nổi nữa mà vẫn chưa ngủ được, cơ thể rất mệt nhưng tinh thần lại vô cùng kích động.

Không biết là lần thứ bao nhiêu, Giang Văn lại một lần nữa nhớ đến bức thư tình mà cậu đã viết tối qua.

Lần đầu tiên cậu viết thứ này, sửa tới sửa lui làm hỏng không biết bao nhiêu tờ giấy. Đến tận ba giờ sáng mới nhét được vào phong bì, rồi hôm sau dậy thật sớm, tranh thủ lúc chưa ai vào lớp mà lén nhét thư tình vào sách giáo khoa của một người.

Không biết người đó đã thấy chưa, liệu có đồng ý lời tỏ tình của cậu không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Giang Văn rời khỏi bảng đen, quay đầu nhìn ra hành lang.

Cửa sổ lớp học và hành lang đều mở. Qua giếng trời, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy phòng học lớp 1 ở tòa nhà đối diện.

Nhưng từ chỗ Giang Văn nhìn qua vẫn còn hơi xa, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng dáng giáo viên lớp 1 đang đi lại trong phòng, còn người ngồi bên cửa sổ thì hoàn toàn bị tường che khuất.

Không nhìn thấy người, Giang Văn tiếc nuối thu lại ánh mắt. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, suy nghĩ dần chìm xuống, cậu cố gắng chịu đựng cho đến khi chuông tan tiết vang lên, sau đó hoàn toàn yên tâm nằm xuống bàn ngủ bù.

Thế nhưng vừa nhắm mắt chưa đến hai phút, Giang Văn đã bị một tràng ồn ào hỗn loạn ngoài hành lang làm cho choàng tỉnh.

"Thật hay giả vậy... Mau đi xem, tòa nhà số 1..."

Lớp học vốn yên tĩnh dù là giờ nghỉ cũng bỗng chốc rối loạn, thỉnh thoảng lại có tiếng bàn ghế bị kéo xô và tiếng bước chân dồn dập.

Giang Văn nhíu mày nằm trên bàn đổi tư thế, vùi mặt sâu hơn vào cánh tay.

Cho đến khi mơ hồ nghe thấy giọng nói đầy kích động và không giấu nổi tính tò mò.

"Phó Tự... tỏ tình..."

Giang Văn chậm rãi mở mắt ra.

Rõ ràng mới vừa tan tiết mấy phút, nhưng hành lang đã đứng chật kín người.

Mọi người đều chen chúc bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bốn phía giếng trời đều là học sinh tụ tập xem náo nhiệt.

Giang Văn đeo lại khẩu trang, đứng xa ở vòng ngoài không chen vào, nhưng liên tục nghe thấy cái tên "Phó Tự", một hồi lâu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Cho đến khi cậu tìm được một góc nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau ở giữa giếng trời dưới tầng.

Giang Văn lập tức chú ý đến bóng dáng cao ráo thẳng tắp trong đó. Chính là người mà cậu viết thư tình cho, cũng là người mà lúc học cậu cứ nhìn sang lớp đối diện nhưng không thấy được.

Phó Tự.

Giang Văn thầm nhẩm lại cái tên này trong lòng. Cậu xuyên qua đám đông nhìn thẳng qua đó, ánh mắt vốn có chút u tối lập tức lấp lánh những tia sáng vụn.

Đồng thời, cậu cũng chú ý đến nam sinh đang đứng đối diện với Phó Tự. Người kia luôn cúi đầu nên không thấy rõ nét mặt, chỉ không ngừng cúi người giống như đang xin lỗi.

Giang Văn chớp mắt, tạm thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bên cạnh cậu cũng lác đác vài nữ sinh đứng xem, vừa nhìn xuống lầu vừa trò chuyện ngắt quãng.

"Đó là Phó Tự phải không? Còn người kia là ai?"

"Tỏ tình à? Thật không vậy, lại còn cùng lớp nữa?"

"Gan cũng to ghê!"

Giang Văn đứng trong góc từ từ mở to mắt, lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía nam sinh bên dưới, trong lòng chậm rãi loé lên một suy nghĩ.

Tỏ tình... bị người khác giành trước mất rồi.

Giang Văn không còn để ý đến lời mấy cô gái kia nói nữa. Cậu nhìn về phía hai người dưới lầu, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra gì nhưng cơ thể đã tự động quay người chạy xuống dưới.

Ngay lúc cậu vừa chạy đến tầng một, đám đông bỗng nhiên vang lên một tràng kinh hô.

Xuyên qua đám người, Giang Văn thấy gương mặt vốn mang nét sắc bén của Phó Tự lúc này tràn đầy vẻ chán ghét, lạnh lùng xé vụn vài tờ giấy rồi khẽ vung tay. Tất cả mảnh vụn bay thẳng vào người nam sinh đối diện.

Tiếng ồn ào xung quanh như tự động loại bỏ, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của Phó Tự vang lên rõ ràng: "Ghê tởm, đừng để tôi thấy cậu lần nữa."

Giang Văn sững người.

Ghê tởm... ghê tởm...

Âm thanh huyên náo bỗng chốc như bị chặn bởi lớp bông dày. Giọng Phó Tự treo lơ lửng giữa không trung rồi nặng nề rơi xuống, cuối cùng đập mạnh vào tim Giang Văn.

Giang Văn mím chặt môi, không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Phó Tự, cảm thấy trái tim đang căng thẳng và hân hoan trong lòng mình cũng theo những mảnh thư tình bị xé nát đó mà tan vỡ.

Phó Tự không thích con trai.

Nhận thức rõ ràng ấy vang vọng trong đầu Giang Văn. Sao cậu lại quên được nhỉ, anh trai đã từng nói rằng không phải ai cũng giống như cậu.

Giang Văn đứng chen giữa đám người. Lúc đầu vì nghĩ có cơ hội được đến gần Phó Tự nên không đeo khẩu trang, nhưng người vây quanh quá đông, cậu vẫn còn cách Phó Tự hai ba mét.

Khứu giác nhạy cảm vẫn hoạt động bình thường. Mùi hỗn tạp xung quanh khiến Giang Văn choáng đầu nhức óc. Cậu cố nhịn không rời đi, chỉ là không kiềm được sống mũi cay cay, hốc mắt có chút ươn ướt.

Lông mi Giang Văn khẽ run, chậm rãi cúi mắt. Trong lòng vừa buồn vì Phó Tự không thích con trai, lại vừa thấy may mắn bởi bức thư tình gửi cho Phó Tự không ghi tên người gửi.

Thời gian nghỉ giữa giờ rất ngắn, không cho học sinh quá nhiều thời gian xem náo nhiệt. Phó Tự và nam sinh tỏ tình kia cũng bị giáo viên kéo đến văn phòng nói chuyện.

Giang Văn nhìn Phó Tự rời đi từ xa rồi cũng quay lại lớp.

Trên đường trở về, nghe mọi người bàn tán chuyện Phó Tự kỳ thị đồng tính, tâm trạng Giang Văn càng thêm nặng nề, hoàn toàn không còn chút mong chờ hay hồi hộp nào như khi nghĩ Phó Tự sẽ phát hiện ra bức thư tình nữa.

Giang Văn rầu rĩ nằm bò lên bàn. Cả tiết học chẳng nghe lọt được chữ nào nữa.

Mãi đến khi tan học buổi chiều, Giang Văn chậm rãi rời khỏi trường, đứng dưới bảng trạm xe buýt chờ Giang Vọng Tân đến đón.

Bợm Nhậu: Tắc đường, đợi anh mười phút.

Giang Văn thấy tin nhắn, lười nhác trả lời: 【Ừ.

Bợm Nhậu: Ừ? Hôm nay ở trường không vui à? Gõ thêm chữ là mất mạng hả?

Giang Văn: Ừm ừm.

Không rõ là trả lời câu trước hay câu sau, sau khi gửi xong tin nhắn này, Giang Văn cất điện thoại, đeo khẩu trang, đứng dưới trạm xe buýt vừa ngẩn người vừa đợi Giang Vọng Tân đến đón.

"Giang Văn." Một giọng nói vui vẻ vang lên không gần cũng không xa.

Phương Tầm đeo cặp sách vẫy tay cười hì hì chạy tới, "Trùng hợp thật, gặp cậu đúng là khó nha. Hôm nay anh Giang chưa tới đón cậu à?"

Nghe thấy giọng Phương Tầm, dòng suy nghĩ của Giang Văn bị kéo về thực tại. Cậu quay đầu nhìn Phương Tầm và người bên cạnh, ánh mắt khựng lại một chút, sau đó tháo khẩu trang nhẹ giọng đáp: "Ừm, anh tôi nói là đang kẹt xe."

Phương Tầm và Giang Văn là hàng xóm, có thể xem như lớn lên cùng nhau.

Chỉ là Giang Văn từ nhỏ đã được "thả rông", còn Phương Tầm lại được giáo dục rất nghiêm khắc, ngày nào cũng phải học thêm đủ kiểu nên dù biết nhau từ bé, cả hai cũng không thân thiết lắm.

Nghe Giang Văn trả lời, Phương Tầm cười cười, "Ồ bình thường thôi, anh Giang bận rộn lắm mà. Bọn tôi cũng đang đợi xe ở đây."

Giang Văn gật đầu không nói gì nữa.

Bầu trời âm u như phủ một lớp màn xám xịt, mây đen dày đặc tụ lại trên tầng không nặng trĩu như thể sắp mưa to bất cứ lúc nào.

Các phân tử nước trong không khí dường như trở nên dày đặc hơn, các vi khuẩn actinomycetes bắt đầu sản sinh bào tử. Mùi đất ẩm bốc lên khắp nơi, nhưng tất cả đều bị một mùi hương không rõ ràng bên cạnh cậu xua tan, tạo nên một "vùng bảo hộ" kỳ lạ.

Tay Giang Văn siết chặt quai cặp, vẫn không nhịn được mà len lén nhìn sang Phó Tự đang đứng im bên cạnh Phương Tầm.

Cậu đã xác định rồi, chỉ cần nơi nào có Phó Tự thì không khí xung quanh liền trở nên dễ chịu một cách khó hiểu.

Khứu giác nhạy bén của cậu sẽ tạm "vô hiệu", chỉ ngửi thấy mùi riêng biệt thuộc về Phó Tự.

Một mùi hương dễ chịu, gây nghiện, khiến người ta muốn chìm đắm mãi.

Giang Văn cụp mắt, ánh mắt lướt qua đôi tay có khớp xương rõ ràng của Phó Tự đang thả bên ống quần, rồi từ từ dịch chuyển lên trên.

Lướt qua bờ vai thẳng tắp, ánh mắt Giang Văn chợt chao đảo khi người bị cậu lén nhìn bỗng cử động. Đôi tay thon dài đẹp đẽ kia nâng lên kéo quai cặp, quay sang Phương Tầm nói câu đầu tiên kể từ khi xuất hiện: "Xe buýt đến rồi, đi thôi."

Xe buýt tuyến 168 từ từ dừng lại trước trạm. Phương Tầm vội vã chào Giang Văn một tiếng rồi kéo Phó Tự đi: "Bọn tôi đi trước nhé, gặp lại sau!"

Giang Văn "ừm" khẽ một tiếng, lặng lẽ nhìn hai người bước lên xe, đi vào bên trong, cuối cùng đứng ở phía sau xe nắm tay vịn. Họ dường như đang nói gì đó, chủ yếu là Phương Tầm nói, còn Phó Tự chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại.

Xe buýt nhanh chóng lăn bánh rời đi. Giang Văn cũng thu lại ánh mắt, đeo khẩu trang.

Không lâu sau, xe của Giang Vọng Tân cũng đến nơi.

Vẫn là chiếc Rolls-Royce Phantom chói mắt ấy. Giang Văn vừa ngồi ổn định ôm cặp, xe liền lao nhanh rời khỏi trường.

Trên người Giang Vọng Tân vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, chắc là vừa họp xong ở công ty rồi chạy đến.

Giang Văn nhìn thẳng về phía trước, "Anh ơi, sau này không cần đến đón em nữa đâu."

Giang Vọng Tân liếc nhìn em trai vẫn đang đeo khẩu trang, "Ba mẹ bảo anh giám sát em tận nơi đấy. Hơn nữa xe buýt nhiều người vậy, em chịu nổi không?"

"Ừm..." Giang Văn cúi đầu nghịch điện thoại.

"Thôi nào, nói anh nghe xem, hôm nay sao tâm trạng thế?"

Giang Văn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không có gì..."

"Cầu Cầu, nói thật đi."

Giang Văn cụng trán vào cửa kính xe một cái, giọng đầy uể oải: "Cậu ấy không thích con trai."

"Anh còn tưởng chuyện gì ghê gớm." Giọng Giang Vọng Tân rất thản nhiên. "Không thích thì thôi, có quen biết gì nhiều đâu."

"Nhưng cậu ấy thơm lắm."

Giang Vọng Tân có phần bất đắc dĩ: "Anh đã bảo rồi mà, đừng dùng cái mũi của em để chọn người yêu."

Giang Văn ôm chặt cặp không nói nữa, ánh mắt cậu dõi ra ngoài cửa kính. Những giọt mưa to tựa hạt đậu bắt đầu rơi lộp độp trên kính xe. Không bao lâu, trời đổ mưa, từng vệt nước bắn tung tóe khắp đường, cả thành phố trong phút chốc bị màn mưa mịt mùng bao phủ.

Ngày mưa quả nhiên thật đáng ghét, Giang Văn nghĩ thầm.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com