Chương 14: Cỏ bạc hà mèo
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Tối qua, Giang Văn theo Viên Lý nghe cô giảng về JDA, ở lại Tinh Trần đến tận nửa đêm mới về nhà. Cậu mệt đến mức mắt mở không nổi, thay đồ ngủ xong liền ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ.
Trước khi ngủ, cậu luôn có cảm giác hình như mình quên mất điều gì đó, nhưng đầu óc đã mơ màng nặng trĩu, không kịp nghĩ kỹ đã ngủ say.
Sáng hôm sau, Giang Văn bị Giang Vọng Tân gọi dậy, mơ mơ hồ hồ mới sực nhớ hôm nay là thứ Hai phải lên lớp. Cậu vội vã bật dậy, ngay cả bữa sáng cũng chẳng kịp ăn, nhảy lên chiếc xe điện phóng thẳng tới trường.
Đến lớp, còn mười phút nữa mới bắt đầu. Lúc này phần lớn sinh viên đã đến, Giang Văn chọn chỗ trống ở hàng cuối, cố gắng thu mình không gây chú ý.
Môn hôm nay là chuyên ngành, giảng viên là một giáo sư già hài hước dạy về giám định đá quý. Bầu không khí lớp học khá thoải mái.
Nghe được nửa tiết, Giang Văn nhận ra phần lớn các loại đá quý thầy nhắc tới đều là thứ cậu quen thuộc, nhất thời thấy hơi chán, bèn chống cằm lôi điện thoại ra.
Màn hình vừa sáng, giao diện vẫn dừng ở khung chat hôm qua với Phó Tự.
Ể?
Giang Văn thoáng ngẩn người, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện mình quên tối qua.
Hóa ra cậu đã bỏ lỡ tin nhắn của Phó Tự!
Cậu ngồi thẳng dậy, gõ nhanh:【Xin lỗi, tối qua tôi có việc gấp nên quên mất không trả lời.】
【Tôi lúc nào cũng rảnh, khi nào cũng được.】
Đợi một lúc lâu, bên kia vẫn chưa hồi âm.
Giang Văn đoán Phó Tự chắc cũng đang trong giờ học. Cậu bèn tắt màn hình điện thoại, một tay chống cằm, một tay cầm bút chì vẽ vài nét nguệch ngoạc vào vở, thỉnh thoảng ngẩng đầu nghe giảng.
Mãi cho đến khi một mùi kỳ lạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Văn.
Cửa sổ lớp không đóng, gió lùa vào mang theo mùi thức ăn nguội bốc vị chua, nhanh chóng loang khắp căn phòng. Giang Văn nhíu mũi, một cơn buồn nôn từ từ dâng lên.
Cậu quan sát quanh lớp, thấy các bạn cùng lớp ai nấy đều thản nhiên, dường như không ai ngửi thấy, cho đến khi cậu tìm thấy "thủ phạm".
Trong ngăn bàn của người ngồi chéo phía trước có nửa cái bánh cuốn ăn dở còn lại trong túi nilon... mà túi thì không buộc kín.
Giang Văn lập tức hiểu, lấy từ trong cặp ra chiếc khẩu trang y tế dùng một lần lặng lẽ đeo lên.
Những lúc thế này, cậu lại càng nhớ Phó Tự.
Mùi thức ăn có ngon có dở, mùi trên mỗi cơ thể người cũng vậy. Người thích ăn thịt thường mùi cơ thể sẽ nặng hơn, dầu mỡ ám nhiều hơn. Tuy biết không thể chỉ dựa vào mùi mà phán xét một con người, nhưng Giang Văn vẫn luôn vô thức dùng cách này để nhận định.
Đa số mọi người đều giữ được một mức cân bằng, không nặng không nhẹ. Một khi sự cân bằng ấy bị phá vỡ, cậu sẽ cảnh giác rồi tìm cách tránh xa.
Nhưng Phó Tự lại khác.
Hắn là kẻ nằm ngoài mọi quy luật cân bằng.
Hắn giống như cỏ bạc hà mèo – một sự tồn tại khiến cậu chẳng thể tránh khỏi, cũng không muốn rời xa.
Chỉ là Giang Văn cũng nhận ra dù bây giờ cả hai cùng học một trường, xác suất gặp được Phó Tự vẫn ít ỏi đến đáng thương. Nghĩ đến đó, cậu không kìm được mà khẽ thở dài.
Đến bao giờ cậu mới có thể trở thành bạn thân của Phó Tự đây?
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Buổi sáng hôm nay kín lịch học. Hết tiết đầu tiên, Giang Văn thu dọn đồ rồi sang giảng đường số 3 học tiếp tiết chuyên ngành khác.
Đi được nửa đường, vai cậu bất chợt bị vỗ nhẹ. Quay lại thì thấy Lý Túc ôm tập ký họa, cười tươi nhìn cậu: "Tiết vừa rồi tôi đã thấy cậu rồi, tiếc là không kịp chạy xuống dưới tìm cậu."
"Lý Túc." Giang Văn vẫn còn ấn tượng với mái tóc bạch kim nổi bật của cậu ta. Lần này, ánh mắt cậu lại dừng trên bốn chiếc khuyên bạc lấp lánh trên tai, ấn tượng càng thêm sâu.
Lý Túc búng tay một cái, hai người sóng vai đi ra ngoài.
"Tôi nói này, ký túc xá không có cậu thật buồn. Mấy ông bạn cùng phòng lạnh nhạt khỏi nói."
Giang Văn nhớ ra hai người kia là sinh viên khoa Kinh tế.
"Chắc do không có đề tài chung chăng?"
Lý Túc xoa cằm suy nghĩ, ánh mắt dừng lại nơi cần cổ mảnh khảnh của Giang Văn, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Không biết nữa, có khi do khí trường không hợp."
"Trời sinh đã có khoảng cách."
"?" Giang Văn hơi nghiêng đầu, có chút thắc mắc.
Lý Túc không giải thích thêm. Cậu ta nhìn vào chiếc khẩu trang Giang Văn vẫn đeo, quan tâm hỏi: "Sao cậu lúc nào cũng đeo khẩu trang vậy, bị cảm à?"
Giang Văn nhớ lại Phó Tự cũng từng hỏi như thế. Thực ra không chỉ Phó Tự hay Lý Túc, trước đó cũng có nhiều người hỏi. Cậu cũng từng giải thích, nhưng tất cả đều chỉ dừng ở mức tôn trọng chứ không thật sự hiểu được. Khứu giác quá nhạy bén, nếu không trực tiếp trải qua thì khó mà đồng cảm.
Giang Văn chỉ đáp: "Không, chỉ là thói quen thôi."
"Vậy à." Lý Túc nhớ tới mùi sơn vẽ thường ngày, gật gù: "Lát nữa tan học đi ăn cơm cùng nhau không?"
Giang Văn định từ chối ngay: "Xin lỗi, tôi—"
Nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của đối phương, cậu khựng lại: "...Hay là đi Tây Viên đi."
Căng tin Tây Viên mới xây, không gian rộng, bàn ghế đặt thưa, mỗi tầng còn có chỗ ngồi ngoài trời. Là một nơi tương đối thân thiện với cậu
"Yeah, tuyệt quá." Lý Túc làm động tác tay, vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu nhé Giang Văn. Cậu là người đầu tiên chịu đi ăn cùng tôi đấy."
Giang Văn vốn chẳng thấy việc ăn một mình có gì không ổn, nhưng qua ấn tượng mấy ngày đầu nhập học cậu vẫn nghĩ Lý Túc hẳn phải là kiểu người có nhiều bạn bè.
"Trước giờ không ai đi cùng cậu sao?"
Trong mắt Lý Túc thoáng lóe ánh lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cười thoải mái: "Không thích ăn với mấy người đó, chán lắm."
"Ở với cậu thì thú vị hơn nhiều."
"Tại sao lại nghĩ vậy?" Giang Văn hơi ngẩn người. Cậu vốn cho rằng mình chẳng có gì thú vị: "Ở cùng tôi lâu rồi có khi cậu sẽ thấy chán thôi."
"Ít nhất bây giờ tôi thấy cậu thú vị mà." Lý Túc ghé sát lại. Cậu ta cao hơn Giang Văn nửa cái đầu, chỉ cần giơ tay là đặt lên vai cậu được, cười híp mắt. "Cậu khác hẳn hai ông bạn thẳng đuột trong ký túc xá."
Tim Giang Văn hơi thắt lại, không rõ chữ "khác" kia ám chỉ điều gì, nhất thời im lặng.
"Ý tôi là cậu thân thiện hơn." Lý Túc bổ sung.
"..."
Giang Văn lẳng lặng gạt tay Lý Túc ra khỏi vai.
"Đến lớp rồi, vào thôi."
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Giữa trưa thứ Hai là thời điểm căng tin đông nhất, mọi người đều có tiết, các quầy đều xếp hàng dài.
Giảng đường số 3 gần Tây Viên, Giang Văn cùng Lý Túc chen lúc đông người nhất để lấy cơm rồi tìm được bàn ngoài trời ngồi xuống.
Giang Văn liếc điện thoại, Phó Tự vẫn chưa trả lời.
"Sao thế?" Lý Túc thấy cậu nhíu mày nhìn màn hình liền hỏi.
Giang Văn tắt điện thoại, cất đi.
"Không có gì, đang chờ tin nhắn thôi."
Lý Túc không hỏi thêm, vừa ăn vừa rủ rỉ trò chuyện.
Đôi lúc Giang Văn cũng bị mấy câu chuyện của cậu ta chọc cười. Trong lòng nghĩ rõ ràng Lý Túc mới thú vị hơn nhiều. Cậu chỉ tay vào tai, tò mò: "Nhiều khuyên tai vậy, buổi tối không tháo ra thì làm sao nằm nghiêng ngủ được?"
Lý Túc chỉ có một bên tai đeo khuyên: ba chiếc ở dái tai, một chiếc ở giữa. Cậu ta hất tóc để lộ thêm chiếc khuyên trên sụn tai.
"Thật ra còn cái này nữa. Ngủ thì cứ ngủ thôi, quen rồi chẳng thấy vướng nữa."
Nói rồi cậu ta còn lắc mấy chiếc khuyên bạc sáng lấp lánh, "Đẹp chứ?"
Giang Văn gật đầu: "Ừm, đẹp. Hợp với cậu lắm."
Giang Văn có một đặc điểm: mỗi khi khen, cậu đều khen rất chân thành, khiến người nghe tin rằng đó là lời thật lòng.
Ánh mắt Lý Túc càng sáng hơn, để lộ chiếc răng nanh nhọn ở khóe môi.
Trong căng tin, người chen chúc ồn ào.
Phó Tự bưng khay cơm từ trong đám đông bước ra, trong thoáng chốc vô tình liếc ra ngoài bức tường kính trong suốt, bước chân chợt khựng lại.
Trần Gia Đức đi ngay phía sau suýt va phải lưng hắn, làm bát canh đổ sánh ra ngoài.
"Má ơi, anh Tự, đi đứng đừng có dừng đột ngột chứ. Đi mau đi, phía trước còn chỗ trống, kẻo bị giành mất."
Phó Tự chỉ "ừ" một tiếng, đi tới ngồi xuống.
Trần Gia Đức còn tiếc rẻ miếng canh sườn rơi mất, lầm bầm "đói chết mất" rồi vừa cắm đầu ăn vừa bật game.
Phó Tự chưa động đũa, nghiêng mặt nhìn qua phía ngoài kính.
Ngoài kia, bàn tròn ngoài trời có hai người ngồi kề nhau. Không biết Lý Túc đang ghé sát vào tai Giang Văn khoe gì mà cười rạng rỡ đến vậy.
Ánh mắt Phó Tự tối lại.
Ánh nắng ngoài cửa sổ bỗng chói chang. Hắn cụp mi mắt, lấy điện thoại mở lại khung chat với Giang Văn.
Tin nhắn của cậu hắn đã nhìn thấy từ lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào. Bởi nếu trả lời ngay, e rằng từ giờ đến cuối tuần họ sẽ chẳng có lý do gì để nói chuyện thêm.
Chiếc ô và bộ quần áo sớm muộn gì cũng trả lại, kéo dài mãi cũng chẳng có ý nghĩa.
Chi bằng gặp sớm hơn.
Phó Tự lướt màn hình, mở khung chat của Phương Tầm.
【Phó Tự: Bao giờ cậu về nhà một chuyến?】
Đối phương gửi lại một dấu hỏi chấm.
【Phương Tầm: Chẳng có ai ở nhà, tôi về làm gì?】
Ba mẹ Phương Tầm đang đi du lịch, lấy cớ con cái đã vào đại học, ở nhà cũng rảnh nên đi biệt tích nửa tháng chưa về.
【Phó Tự: Đánh mạt chược, đánh bài, chơi Switch cũng được. Tối nay tôi rảnh, đến nhà cậu, chơi không?】
【Phương Tầm: Chơi chơi chơi.】
【Phó Tự: Gọi thêm vài người.】
【Phương Tầm: Tôi biết tìm ai bây giờ. Bạn cấp ba thì tản đi hết, bạn cùng phòng mới cũng chưa quen, chẳng muốn rủ về nhà.】
【Phó Tự: Hàng xóm nhà cậu thì sao?】
【Phương Tầm: Giang Văn? Cũng được cũng được, cậu liên lạc đi.】
【Phó Tự: Ừ, tôi sẽ nhắn.】
【Phương Tầm:Khoan đã, ba người thì sao đủ bàn, thôi để tôi gọi thêm nữa.】
Phó Tự không nhắn lại nữa, mà gửi cho Giang Văn một tin:【Ừm.】
Đây là trả lời tin nhắn buổi sáng của Giang Văn.
Đặt điện thoại xuống, hắn bảo Trần Gia Đức cứ ăn xong về trước, rồi tự mình bưng khay cơm đi thẳng ra chỗ nào đó ngoài trời.
Lúc này, Lý Túc đang chìa cổ tay trái khoe hình xăm cho Giang Văn xem.
Đó là hình một chú vẹt nhỏ mà cậu ta từng nuôi thuở bé, đã chết vì già nhưng vẫn nhớ mãi.
Giang Văn nghiêng người nhìn. Chỉ là một hình xăm nhỏ xíu, như chú chim đang ngủ gà ngủ gật trên cành, khắc lên da trông sống động như thật.
Cậu hiếu kỳ hỏi Lý Túc có phải chính cậu ta tự vẽ phác thảo hình này không. Vừa nói vừa vô tình liếc sang, bắt gặp một bóng dáng quen quen.
Cậu ngỡ rằng mình hoa mắt, nhưng cảm giác thân quen đến mức không kìm được ngẩng lên nhìn thẳng.
Ánh mắt Phó Tự cũng đúng lúc chạm vào ánh mắt cậu.
Hắn sải bước đi tới, hoàn toàn phớt lờ vẻ kinh ngạc của Lý Túc, cúi đầu nhìn Giang Văn.
"Giang Văn, ghép bàn nhé?"
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com