Chương 16: Muốn đến nhà tôi không?
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Quả thật Giang Văn có việc đột xuất.
Vẫn là chuyện JDA. Buổi chiều hôm nay có một cuộc họp, Viên Lý gọi điện bắt cậu phải tham gia, nói là để phát huy trí tưởng tượng, cùng nhau "động não".
Ở một góc độ nào đó, JDA cũng giống như một bài "tập làm văn theo đề". Bên dự thi có thể chọn ít nhất một, nhiều nhất là năm chủ đề. Lần này ban tổ chức đưa ra năm đề: "Khu vườn của Monet", "Biển", "Địa ngục hoa", "Chim" và "Thần Tình yêu".
Trong năm chủ đề ấy, Viên Lý với tư cách người phụ trách cân nhắc đặc điểm và phong cách của từng thành viên, quyết định chọn "Khu vườn của Monet", "Địa ngục hoa" và "Biển".
Hôm nay, cô vẫn mặc sườn xám như thường lệ, ra hiệu trợ lý phát tài liệu cho mọi người.
"Mỗi chủ đề phải thiết kế trọn bộ gồm vương miện, vòng cổ, khuyên tai, vòng tay... Khối lượng công việc rất lớn, nhưng không phải không làm nổi. Tạm thời xác định ba chủ đề này, cuối tháng sau phải nộp bản phác thảo đầu tiên."
Giang Văn ngồi một góc, lắng nghe những ý tưởng đủ màu sắc từ các đồng nghiệp, từ chọn chất liệu đến kỹ thuật chế tác. Tự thấy năng lực mình chưa đủ, cậu không chen lời, chỉ cầm bút chì viết xuống năm chủ đề, ngồi trầm ngâm suy nghĩ.
Viên Lý không buông tha: "Giang Văn, em có ý tưởng gì không?"
Bị mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt nhìn sang, Giang Văn kéo khẩu trang, chần chừ nói: "Thưa cô, nhất định phải chọn ba chủ đề này sao?"
"Đương nhiên không. Nếu có ý tưởng tốt hơn, tôi không phản đối." Viên Lý mỉm cười nhắc khéo, "Nhưng nhớ rằng tác phẩm của em sau cùng sẽ được ngôi sao đeo lên người, chịu sự đánh giá của khán giả. Làm sao để khiến ngôi sao tôn lên vẻ đẹp của trang sức, hoặc để trang sức làm nổi bật ngôi sao. Đó mới là mục đích cuối cùng khi Tinh Trần tham gia JDA. Đừng đi chệch hướng."
Phong cách của Giang Văn thiên về dùng đá quý màu sắc rực rỡ: hồng kim cương, lam kim cương, lục phỉ thúy... Thiết kế thẳng thắn, táo bạo, không gò bó trong hình thức truyền thống, thường mang hơi hướng phóng túng, cầu kỳ và lộng lẫy.
Viên Lý từng châm chọc rằng cậu hoàn toàn không nghĩ đến chi phí hay định vị thương hiệu.
Nhưng điều đó không có nghĩa Giang Văn không thể tạo ra tác phẩm hợp thị hiếu hơn. Chính sự khác biệt trong phong cách của cậu mới thu hút ánh mắt người xem. Trước đây, khi phòng thiết kế Tinh Trần đăng một số sản phẩm của cậu lên Weibo chính thức còn bất ngờ gây được chú ý.
Trẻ trung, phóng khoáng— Tinh Trần cũng nên bỏ đi một vài thứ cũ kỹ để hấp dẫn thế hệ mới.
Kết thúc buổi họp, Viên Lý cho Giang Văn về trước, dặn dò cậu có ý tưởng nào thì báo ngay.
Rời khỏi Tinh Trần đã là hơn tám giờ tối.
Giang Văn phóng xe điện về nhà, thay quần áo xong mới đi sang nhà bên cạnh bấm chuông.
Người mở cửa là Phó Tự.
Giang Văn ngại ngùng nói: "Xin lỗi, tôi tới muộn."
Phó Tự lắc đầu, dẫn cậu lên lầu. "Còn sớm, không muộn đâu."
Giang Văn từng đến nhà Phương Tầm vài lần, cũng khá quen thuộc. Lúc này có bảy tám người tụ tập trong phòng khách tầng hai: một nhóm ôm tay cầm chơi game, nhóm khác vây quanh bàn mạt chược. Không khí ồn ào, bàn ghế lẫn sàn nhà chất đầy đồ ăn vặt, vài chai rượu rỗng ngổn ngang phảng phất mùi cồn.
Mùi đó không dễ chịu, nhưng có Phó Tự bên cạnh, Giang Văn yên tâm tháo khẩu trang.
Lý Túc vừa ù một ván, phấn khích vẫy tay gọi cậu: "Giang Văn, tới chơi đi! Phương Tầm đánh dở mà ham, thế cậu ta đi."
Phương Tầm lập tức phản đối, đứng dậy cãi lại: "Tôi nhường cho cậu thôi, đừng có đắc ý. Đợi lát nữa để anh tôi dạy dỗ cậu."
Tiếng cười đùa rộn ràng, chẳng ai nghĩ đây mới là lần đầu họ gặp nhau. Lý Túc vừa xoa bài vừa nhắc: "Thua thì đừng quên mời ăn khuya."
Phương Tầm lấy điện thoại, thở dài chịu thua: "Được rồi, muốn ăn gì thì nói đi."
"Thịt nướng!"
"Pizza!"
"Biết rồi, một lũ quỷ đói."
Trình độ Giang Văn chơi mạt chược bình thường, không hay không dở, nhưng hôm nay chơi năm ván liền mà lỗ mất cả trăm tệ.
Phó Tự ngồi cạnh nhìn cậu ôm khư khư một quân bài nửa ngày rồi mới đánh ra. Hắn nhịn một hồi rồi bất giác bật cười, bờ vai khẽ run theo tiếng cười nén.
Giang Văn hơi ấm ức, nghe hắn cười cũng không nhịn được mà quay sang: "Hôm nay tay đen quá trời."
Lý Túc trở thành kẻ thắng nhiều nhất đêm nay. Cậu ta nhìn sang Phó Tự bảo: "Cậu vào đi?"
Phó Tự đứng dậy đổi chỗ cho Giang Văn. "Để tôi gỡ lại trăm tệ đã."
"Được thôi." Lý Túc giơ tay OK, cười: "Gỡ được hẵng nói."
Giang Văn ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn xếp và bốc bài.
Cậu chẳng quan tâm bài tốt xấu, chỉ mải mê nhìn bàn tay hắn.
Tay Phó Tự đẹp, móng cắt gọn gàng, ngón thon dài, khớp xương rõ ràng. Quân bài nhỏ bé xoay chuyển trong tay hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt bề mặt, tùy ý gõ xuống bàn.
Dù xung quanh náo nhiệt, gương mặt hắn vẫn bình thản, đôi mày sắc nét cụp xuống. Hắn cúi đầu sắp lại quân bài ngay ngắn, rồi tiện tay đánh ra một lá.
"Có thắng nổi không?"
Giang Văn nhìn thoáng qua, thấy bài không tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc.
Phó Tự ngẩng lên, đôi mắt dưới ánh đèn trở nên mềm mại, khóe môi cong cong, giọng hiếm khi pha chút bông đùa: "Tôi sẽ giúp cậu gỡ lại trăm tệ."
Tim Giang Văn khẽ rung, mắt cong cong, giọng cũng nhẹ hẳn: "Được, gỡ lại tôi mời cậu ăn cơm."
Phó Tự bỏ ra một lá nhị đồng, thuận miệng hỏi: "Ăn căng tin trường cũng được à?"
"Đều được."
"Quyết định vậy đi."
Phó Tự thắng liền ba ván.
Giang Văn chịu không nổi mùi thuốc lá nên đi ra ngoài lấy đồ ăn cùng Phương Tầm, khi trở lại đã thấy hắn nhường chỗ cho người khác.
Trong phòng khách vẫn ồn ào, hai người ra ban công hóng gió.
"Khó chịu lắm phải không?" Phó Tự đứng cạnh bổ sung, "Khói thuốc ấy, vừa nãy nghe cậu ho."
Giang Văn theo thói quen chạm mũi.
"Không sao, chỉ là chưa quen thôi."
"Đi dạo dưới nhà một vòng nhé?"
"Ừ."
Gió đêm mang theo chút mát lành, bóng cây lay động xào xạc.
Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người thành hai vệt chéo, khi thì tách ra khi lại nhập làm một.
Hai người im lặng đi cạnh nhau, bầu không khí an tĩnh đến lạ.
Phó Tự rút trong túi ra một tờ một trăm mới tinh đưa cho Giang Văn, "Gỡ lại cho cậu rồi đây. Nhớ mời tôi ăn cơm."
Giang Văn không từ chối, nhận lấy rồi cất vào túi, nhìn hắn cười: "Được, khi nào?"
"Chọn hôm nào ít tiết đi." Phó Tự nghiêng đầu nhìn cậu:
"Giang Văn, tôi còn chưa biết thời khóa biểu của cậu."
"Vậy tôi gửi cho cậu." Giang Văn cúi xuống mở điện thoại, tìm ảnh thời khóa biểu.
Ánh mắt Phó Tự bất giác dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn cảm nhận được hương cam thoang thoảng trên tóc cậu. Mái tóc mềm nhẹ bị gió thổi rối, vài sợi quệt qua má hắn, ngứa ngáy.
Tóc Giang Văn hơi xoăn tự nhiên, mấy hôm nay chưa cắt, dài tới cổ nên rẽ sang hai bên để lộ ra xương gáy nhô nhẹ.
Phó Tự vô thức đưa tay ép lại mấy lọn tóc rối, thuận thế vuốt xuống từng chút.
Giang Văn bất ngờ bị xoa đầu, ngẩn người ngẩng lên nhìn hắn.
Phó Tự thu tay lại, giọng nhàn nhạt: "Tóc rối rồi."
"À vậy sao." Giang Văn nhét điện thoại vào túi, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi nhỏ giọng nói: "Dài rồi, chắc phải đi cắt thôi."
Phó Tự vừa đi vừa đáp: "Để thế cũng đẹp mà."
"Đẹp sao?" Giang Văn kéo nhẹ mấy sợi tóc bên tai.
"Ừ." Hắn lướt nhìn sang, phát hiện cậu rất hợp với màu sáng. Lần trước gặp là áo xanh, hôm nay lại mặc áo vàng nhạt phối quần short đen, gầy gò mà đầy sức sống tuổi trẻ.
"Đẹp lắm."
"Cảm ơn."
Họ thong thả đi tới công viên sau khu nhà. Nơi này ban ngày có trẻ con chơi cầu trượt, xích đu, còn có hồ cá cạn, trong đó nuôi hơn chục con cá chép bụng tròn vo, nhìn là biết thường xuyên được cho ăn.
"Béo thế này chắc chết vì ăn no mất." Phó Tự nói.
Giang Văn nhìn theo.
"Quản lý khu không cho cho ăn đâu, nhưng chẳng ai để ý. Nghe nói năm nay đã có hai con chết vì no rồi."
"Hy sinh vì công vụ."
"Nghe cũng hợp lý." Giang Văn bật cười ngồi xuống bên hồ, giọng nhỏ nhẹ như đang chia sẻ bí mật: "Thực ra tôi cũng từng lén cho ăn. Nửa đêm không ngủ được nên ra đây, còn chạy tới cửa hàng mua bánh mì. Cá ăn một nửa, tôi ăn một nửa."
Phó Tự ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách chỉ bằng một nắm tay, không mấy quan tâm đến cá: "Sao lại mất ngủ?"
Giang Văn nghiêng đầu nhớ lại: "Ừm, hôm đó muốn vẽ một bức mà không tài nào vẽ ra được. Muốn ra ngoài đi dạo thả lỏng một chút."
"Vẽ tranh cũng có lúc không vẽ nổi sao?"
"Đương nhiên." Giang Văn bỗng nói nhiều hơn, "Vẽ phong cảnh hay sao chép thì dễ, nhưng sáng tác từ không tới có thì cần thẩm mỹ và tưởng tượng. Trạng thái không tốt thì chẳng kẻ được nét nào. Bức gần đây tôi vẽ ba ngày rồi mà chưa xong."
Nói đến đây, cậu ủ rũ gãi tóc.
Phó Tự che miệng cười: "Thế nên trước kia cậu hay thức khuya vẽ là vì vậy à?"
"Trước kia?" Giang Văn chớp mắt.
Nụ cười trên môi Phó Tự nhạt dần. Hắn quay đi khẽ ho, có chút không tự nhiên xoa gáy. "Trước kỳ thi đại học, tôi ở nhà Phương Tầm một thời gian. Từ phòng cậu ấy, tôi nhìn thấy phòng vẽ nhà cậu. Hồi đó tối nào cậu cũng vẽ tới rất khuya."
Giang Văn sững lại: "Tôi hoàn toàn không biết đó."
"Ừ. Vì tôi lén nhìn mà."
Tim Giang Văn bỗng đập lỡ một nhịp.
"Tôi chỉ tò mò cậu vẽ gì thôi." Phó Tự liếc sang, rồi nhanh chóng quay đi, giọng mang ý trêu: "Nhưng nếu cậu phát hiện, chắc tôi thành kẻ biến thái mất."
Trong bóng tối mơ hồ, ánh sáng đèn đường in hằn trên gương mặt Phó Tự. Giang Văn lặng lẽ nhìn sống mũi thẳng và đường nét gọn gàng của hắn. Hai vai khẽ chạm nhau, gần đến mức cậu nghe rõ tiếng thở nhè nhẹ.
Trong không gian mờ ảo, hương cỏ cây từ hắn lại càng rõ.
Không hiểu sao, Giang Văn khẽ nói: "Tranh tôi vẽ cũng bình thường thôi. Nhưng nếu cậu tò mò..."
"Muốn đến nhà tôi xem không?"
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com