Chương 18: Cậu ấy hiện giờ có bạn trai chưa?
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Nhận được câu trả lời khẳng định từ Phó Tự, khóe môi Giang Văn khẽ cong. Nhìn bóng lưng hắn đi xa, cậu cũng vui vẻ quay người thả nhẹ bước chân lên lầu.
Đi đến nửa chừng, Giang Văn bỗng khựng lại. Lúc này mới nhớ ra vừa rồi rõ ràng là cơ hội tốt để trả ô và áo cho Phó Tự nhưng hai người lại đều quên mất.
Giang Văn cúi đầu nhắn tin cho hắn. Tin gửi chưa bao lâu đã có hồi âm.
【Phó Tự: Cuối tuần đi. Chẳng phải đã hẹn cuối tuần cùng nhau ra sân đánh cầu rồi sao?】
Giang Văn nhanh chóng đồng ý. Trong lòng cậu như có những bong bóng ngâm đường nóng hổi lăn tăn nổi lên. Chỉ nghĩ đến việc mai có thể gặp lại Phó Tự, cuối tuần cũng được gặp, cậu đã thấy ngọt ngào vui sướng muốn bay lên rồi.
Trở lại phòng vẽ, Giang Văn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn sang phía nhà Phương Tầm, tính toán xem từ góc nào bên đó có thể thấy được nơi này. Đúng lúc ấy, căn phòng tối om đột nhiên sáng đèn. Tấm rèm xám kéo nửa chừng, loáng thoáng thấy được cách bài trí bên trong.
Giang Văn trợn to mắt. Cậu thấy Phương Tầm chậm rãi đi đi lại lại trong phòng tìm thứ gì đó. Khoảng cách gần đến mức ngay cả chiếc tai nghe trên đầu cậu ta cũng nhìn rõ mồn một.
Không bao lâu sau, Phó Tự cũng bước vào. Nhưng chỉ thoáng chốc, bóng dáng hắn đã bị phần rèm còn lại che khuất.
Giang Văn vội tắt đèn trong phòng vẽ, sợ bị phát hiện mình đang lén nhìn.
Khó trách Phó Tự từng nói nếu bị bắt gặp thì chẳng khác nào tên biến thái. Đúng là hành vi này quả thật hơi biến thái. Thế mà trước giờ cậu không hề hay biết.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bên kia.
Phó Tự trở về nhà Phương Tầm. Đống bừa bộn phòng khách tầng hai đã được người giúp việc theo giờ dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn cẩn thận kẹp bức tranh mèo con vào trong một quyển sách, cất vào túi rồi mới đi tìm Phương Tầm.
Lúc này Phương Tầm đang nằm trên giường chơi game. Thấy hắn bước vào, ánh mắt cậu ta ánh lên chút oán trách: "Trốn đâu yên tĩnh thế? Thật không hiểu nổi. Rõ ràng chính cậu gợi ý tụ tập, vậy mà lại là người bỏ đi sớm nhất."
"Ừ, cảm ơn." Phó Tự tiện tay lấy lon bia trên bàn, bật nắp ngửa cổ uống một hơi. "Nợ cậu lần này, tính sau."
"Không sao, kết bạn mà. Tôi thấy bọn mấy người đó cũng khá thú vị." Phương Tầm ghé lại tò mò hỏi: "Anh trai (*), rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Với lại đây không phải lần đầu cậu hành động khó hiểu như thế. Đến tiệc tốt nghiệp cấp ba cậu còn lười đi. Hôm nay lại thế, chẳng phải nên cho tôi một lý do sao?"
(*) Phương Tầm hay gọi thân thiết Phó Tự là 哥/anh trai. Mình sẽ linh hoạt edit thành "anh trai" hoặc "người anh em" nhưng vẫn giữ xưng hô "tôi-cậu" giữa 2 người.
Phó Tự co một chân ngồi tựa trên ghế bàn học, tay lắc lắc lon bia. Chẳng mấy chốc nửa lon đã cạn. Giọng hắn lười nhác: "Không có lý do gì cả."
"Lại thế, hỏi gì cũng không nói." Phương Tầm bất mãn.
Phó Tự đưa tay vuốt mái tóc rối trước trán, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi: "Có cơ hội sẽ kể."
"Chậc." Thấy hắn không muốn nói, Phương Tầm cũng không ép: "Được rồi. Nhưng khi nào muốn nói, nhớ phải kể với tôi đầu tiên đấy nhé."
"Ừ." Phó Tự hờ hững đáp, ánh mắt lại đảo sang phía đối diện.
Đèn trong phòng vẽ của Giang Văn đã tắt tối om. Chắc cậu về phòng ngủ rồi.
Hắn hơi nuối tiếc, đưa tay kéo kín rèm cửa.
Trong phòng vang tiếng nhạc game từ điện thoại của Phương Tầm. Phó Tự ngồi một bên lơ đãng lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhấp thêm ngụm bia.
Trong đầu hắn không ngừng hiện về bức tranh Giang Văn vẽ. Cupid và Psyche, thân thể trắng nõn mềm mại, quấn chặt lấy nhau.
Một bức tranh vốn chẳng nói lên điều gì. Nam nữ ai chẳng vẽ được, vẽ đẹp cũng là lẽ thường. Thế nhưng hàng mày Phó Tự vẫn dần phủ một tầng u ám.
Bởi điều đó chỉ khiến hắn thêm một lần ý thức rõ rằng Giang Văn thích con gái.
Dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt nhìn thấy bức tranh đó, thoáng chốc hắn chỉ muốn xé toạc nó ra.
Không thấy thì lòng mới yên.
Phương Tầm chơi xong một ván, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt nặng nề của hắn. Cậu ta tưởng bệnh cũ hễ gặp chuyện gì cũng nghĩ đến tình huống tệ nhất của hắn lại tái phát, bèn hạ giọng gọi khẽ: "Anh? Anh?"
Phó Tự hoàn hồn. Cảm xúc trên mặt hắn dần rút đi, trở lại với dáng vẻ bình thản mới quay sang đáp: "Sao?"
"Cậu đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ lại là chuyện ba mẹ? Họ gọi điện mắng cậu nữa à?"
Thấy hắn im lặng, Phương Tầm tưởng mình đoán đúng, thở dài: "Thật ra tôi vẫn không hiểu nổi rốt cuộc cậu với người nhà cãi nhau vì chuyện gì. Từ lớp mười hai đến giờ vẫn chưa làm hòa sao?"
"Không cãi nhau." Phó Tự nói, "Tự họ giận thôi."
"Thế thì tám chín phần là do cậu chọc tức rồi." Phương Tầm bán tín bán nghi, "Hai bác bận rộn như vậy, bình thường đâu quản anh. Lần này giận dai thế, chắc chắn anh cũng góp phần không nhỏ."
Phó Tự chống cằm, gương mặt lúc không cười lạnh lùng đến cực điểm. Hắn đứng dậy ném lon bia vào thùng rác, cắt đứt đề tài: "Không phải chuyện của họ. Muộn rồi. Tôi qua phòng bên ngủ."
"Ừ thì thôi. Tôi chơi thêm vài ván nữa. À mà cậu bạn cùng phòng cậu hôm nay cũng thú vị ghê. Đánh mạt chược hay lắm." Phương Tầm nói đến Lý Túc, "Lần sau gọi thêm cậu ta nữa nhé."
Phó Tự không đáp. Dựa vào kiểu chọn "bạn" của Lý Túc thường ngày, hắn thấy chẳng giống loại sẽ hứng thú với Phương Tầm. Nghĩ vậy nhưng hắn không nói, chỉ lặng lẽ đi sang phòng khách nghỉ ngơi.
Đêm đó, hắn trằn trọc mãi, gần sáng vẫn không ngủ được.
Phó Tự ngước mắt nhìn trần nhà, tự nhủ hôm nay là lần đầu tiên được bước vào nhà Giang Văn, lẽ ra hắn phải vui mới đúng.
Nhưng từng chi tiết tấm bảng gỗ treo trước cửa phòng vẽ, tập tranh được cẩn thận đóng quyển, những bức ảnh ghi dấu năm tháng... Tất cả đều nói lên một điểuằng Giang Văn là đứa trẻ được cả gia đình yêu thương nâng niu hết mực.
Qua từng dấu vết, hắn như nhìn thấy cả quá trình trưởng thành của cậu, một người được bảo vệ yêu chiều trong lòng bàn tay từ thuở nhỏ.
Phó Tự nhắm mắt, đưa tay che nửa gương mặt, khe khẽ thở dài.
Đành thôi. Đâu cần kéo cậu ấy vào con đường sai lệch này làm gì.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Sáng hôm sau, Giang Văn bị chuông báo thức đánh thức đúng giờ.
Giang Vọng Tấn đã về nhà, nhưng chắc về muộn nên còn đang ngủ bù trong phòng.
Cậu không gọi, chỉ nướng hai lát bánh mì kẹp tạm thành chiếc sandwich coi như bữa sáng. Cậu nhân tiện làm thêm một cái để trong lò vi sóng cho anh trai ăn khi dậy.
Ra khỏi nhà đã bảy giờ hai mươi. Giang Văn còn đang nghĩ có nên nhắn tin cho Phó Tự nói cậu đang đợi trước cổng không, ngay giây sau đã nghe thấy giọng hắn từ phía trước truyền tới.
"Giang Văn."
Cậu ngẩng đầu, thấy Phó Tự khoác chiếc balo một bên vai đi về phía mình. Cậu vừa định chào thì sống mũi khẽ động.
Phó Tự chú ý tới, bước lại gần hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu uống rượu à?" Giang Văn chớp mắt hỏi.
Động tác của Phó Tự khựng lại, cúi đầu kéo nhẹ cổ áo ngửi thử: "Mùi nặng lắm sao?"
Giang Văn lắc đầu: "Không, nhạt lắm. Chỉ còn vương lại trên quần áo chút thôi." So với hương cỏ cây dễ chịu quen thuộc trên người Phó Tự, mùi ấy chẳng đáng kể.
Phó Tự hơi bất ngờ vì khứu giác nhạy bén của cậu, nghĩ ngợi rồi lấy chiếc sơ mi dự phòng trong balo ra mặc thêm.
Giang Văn vốn không có ý ép nhưng vẫn nhắc: "Anh tôi cũng hay uống rượu buổi tối, dạ dày không tốt lắm."
Phó Tự thản nhiên bịa: "Tôi ít khi uống lắm. Chẳng qua còn thừa một lon, bỏ đi lại phí."
Nghe vậy Giang Văn mới yên tâm gật đầu, rồi lại nhìn ra phía sau hắn nhưng chỉ thấy mỗi mình Phó Tự.
"Nhìn gì thế?" Hắn nhận ra ánh mắt cậu.
"Phương Tầm... không đi cùng cậu à?"
"Hôm nay cậu ta không có tiết sáng, còn bận ngủ. Chỉ có hai chúng ta thôi." Phó Tự rút điện thoại tra đường, "Đi xe buýt hay gọi xe?"
Mắt Giang Văn sáng lên, cậu khẽ đề nghị: "Hay là... tôi chở cậu đi nhé?"
Phó Tự hơi nhướn mày, "?"
Hai phút sau.
Giang Văn đội mũ bảo hiểm ngồi trên chiếc xe điện nhỏ dừng trước mặt hắn, vui vẻ vỗ vỗ yên sau: "Lên đi, tôi chở cậu."
"......"
Phó Tự im lặng nhìn chiếc xe một lúc, cân nhắc liệu nó có chịu nổi sức nặng của hai người không.
Giang Văn vội đảm bảo: "Không sao đâu, chắc chắn chở được."
Hắn đổi balo từ khoác một bên sang đeo hai vai rồi vắt chân ngồi lên.
Hai người ngồi sát nhau. Phó Tự hơi ngả người ra sau giữ một khoảng cách mơ hồ.
Gió sớm se lạnh lướt qua mặt. Giọng Giang Văn vang lên theo làn gió: "Cảm giác thế này cũng dễ chịu phải không?"
Phó Tự chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt lại dừng nơi gáy trắng nõn của Giang Văn, men theo sống lưng nhô nhẹ. Cậu mặc áo phông ngắn tay màu xanh nhạt, gió lùa vào vạt áo khiến vải khẽ phồng lên.
Hắn cụp mắt lặng lẽ giữ lấy vạt áo ấy.
Đường đến trường chưa đầy mười phút. Giang Văn dừng xe dưới mái che, cùng Phó Tự đi vào.
Hai người học ở hai tòa nhà khác nhau, đi được một đoạn đã phải tách ra.
Trên đường, Giang Văn nhận được tin nhắn từ hắn.
【Phó Tự: Ảnh】
【Phó Tự: Đây là thời khóa biểu của tôi. Trưa gặp nhé, cậu còn nợ tôi một bữa ăn ở căng tin đấy.】
Ngón tay Giang Văn khựng lại.
Thật khó tin mà tin nổi đến một ngày cậu lại được trao đổi thời khóa biểu với Phó Tự, thậm chí biết cả lịch học của hắn.
Điều này có phải nghĩa là cậu lại tiến thêm một bước gần hơn tới vị trí "bạn thân" trong lòng Phó Tự rồi không?
Khóe môi Giang Văn khẽ cong, ánh cười trong mắt không sao giấu nổi. Cậu phóng to rồi thu nhỏ thời khóa biểu vài lần, nhìn mãi không chán. Một lúc sau mới sực nhớ gửi tin trả lời.
【Trưa gặp!】
【Mèo con xoay vòng.jpg】
【Mèo con nhảy nhót.jpg】
Những ngày tiếp theo, chỉ cần lịch học cả hai trùng nhau, Giang Văn và Phó Tự sẽ cùng đi ăn ở căng tin.
Đến cuối tuần, hai người lại hẹn gặp. Giang Văn trả ô và áo cho hắn, nhưng ngay cả khi không còn cái cớ ấy, cả hai vẫn hẹn nhau ra ngoài chơi.
Dưới sự chỉ dẫn kiên nhẫn của Phó Tự, kỹ thuật đánh cầu lông của Giang Văn tiến bộ rõ rệt. Cậu không còn chỉ biết đánh cho vui nữa, đôi khi còn có thể cùng người khác đánh đôi.
Thời gian thấm thoắt trôi đến tháng Mười. Mỗi cơn mưa thu lại mang theo cơn giá lạnh. Thành phố A liên tiếp mưa nhiều ngày, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng. Mỗi sáng khi thức dậy, lớp kính cửa sổ đều phủ một màn sương mỏng.
Trưa hôm đó sau giờ học, Giang Văn vội vã tới công ty Tinh Trần dự họp về bản phác thảo thiết kế JDA. Vừa dắt xe điện ra khỏi nhà xe, một người đột nhiên lao đến chặn ngay trước mặt cậu.
Giang Văn giật mình phanh gấp, ngạc nhiên nhìn cậu trai ăn mặc thời thượng đứng trước mặt.
Người kia bước lại, giọng điệu ôn hòa: "Bạn học, cậu quen Phó Tự đúng không? Tôi muốn hỏi một chuyện."
Giang Văn còn chưa hoàn hồn: "......Chuyện gì?"
"Phó Tự... hiện giờ có bạn trai chưa?"
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com