Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Nhét vào đây này

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Lý Túc biết Giang Văn thích Phó Tự.

Nguyên nhân bắt đầu từ một lần tụ tập.

Từ sau buổi đến nhà Phương Tầm chơi bài hôm đó, Phương Tầm và Lý Túc bất ngờ xây dựng được một tình bạn khá tốt, bình thường rảnh rỗi lại rủ nhau ra ngoài chơi.

Không lâu trước đây, dịp Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, Phương Tầm cảm thấy buồn chán liền rủ mọi người đi dã ngoại, trong đó có cả Lý Túc.

Giang Văn là được Phó Tự mời. Bởi đa số vẫn là những người lần trước cùng nhau chơi bài nên cũng coi như thân quen. Một buổi tiệc nướng kéo dài hai ba tiếng, sau đó lại đánh bài đến tận chiều tối, bầu không khí rất vui vẻ.

Xung quanh không chỉ có nhóm họ dã ngoại, còn có nhiều người khác dựng lều cắm trại trên bãi cỏ. Nghe nói buổi tối ở đây có trình diễn pháo hoa nên ai nấy đều ở lại.

Giang Văn đứng dậy đi đến một chỗ vắng người gọi điện cho Giang Vọng Tân, chủ yếu thông báo hôm nay cậu sẽ về trễ để anh đỡ bận tâm.

Xung quanh cây cối um tùm, vì là công viên nên chỉ có đèn dọc theo lối đi. Trên bãi cỏ mọi người đều tự mang theo đèn, ánh sáng hắt ra có hạn, nếu không bật đèn pin thì khó mà nhìn đường.

Điện thoại Giang Văn gần hết pin, nhưng vì khoảng cách không xa, cậu liền men theo ánh sáng mờ mờ mà mò về phía trước.

Kết quả, cậu bắt gặp Lý Túc.

Nhưng không chỉ có Lý Túc.

Lý Túc bị một người đàn ông đè lên thân cây phía sau, áo sơ mi trên người bung mấy cúc lộ ra chiếc cổ dài. Cậu ta ngửa mặt, người đàn ông cúi xuống hôn môi và xương quai xanh cậu ta.

Bóng cây xung quanh lay động xào xạc, gió mang theo làn mát dễ chịu, tiếng thở dồn dập nối tiếp không dứt.

Lý Túc bị nhấc bổng lên. Hai tay ôm lấy vai người đàn ông trước mặt, đưa tay gạt mái tóc hắn, ánh mắt trượt dần hờ hững nghiêng đầu hôn vào tai hắn.

Bàn tay men theo sống lưng người đàn ông trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng hắn. Trong ánh mắt lóe lên tia sáng, cậu ta bỗng phát hiện cách đó không xa có một bóng dáng chưa kịp bỏ đi.

Lý Túc giật mình, suýt nữa trượt xuống theo thân cây:
"Đệt—— Giang Văn? Giang Văn! Cậu đứng lại cho tôi!"

Giang Văn vẫn còn chìm trong căng thẳng khi lỡ nhìn thấy cảnh Lý Túc hôn đàn ông, chưa kịp chạy xa đã bị phát hiện, mắt hoa lên suýt đâm sầm vào cây phía trước.

Cuối cùng vẫn bị bắt lại.

Lý Túc đã cài xong cúc áo, khoanh tay dựa vào thân cây nhìn Giang Văn với vẻ chột dạ: "Chạy gì mà nhanh vậy?"

"..." Giang Văn nhìn vết hằn sẫm màu trên cổ cậu ta, im lặng không nói.

Lý Túc vò tóc bất đắc dĩ, thấp giọng nói mấy câu bảo người bên cạnh đi trước.

"Được rồi, giờ chỉ còn hai ta thôi."

Giang Văn nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, bỗng cảm thấy hơi quen quen: "Người đó..."

Ban đầu cậu không nhìn rõ, vừa rồi lại gần mới nhận ra hình như là một trong những người được Phương Tầm gọi đến, dường như là đàn anh năm tư cùng chuyên ngành, lần trước cũng từng chơi bài cùng.

À, thì ra là vậy. Chẳng trách lần trước tụ tập Lý Túc nói có người quen, muốn đi cùng đến nhà Phương Tầm, té ra người quen chính là vị đàn anh này.

Giang Văn bấy giờ mới chợt hiểu ra.

Lý Túc nhìn vẻ mặt thất thần của Giang Văn, ghé sát lại hỏi: "Bất ngờ lắm sao? Tôi tưởng cậu sớm biết tôi là gay rồi."

"Không hẳn bất ngờ... mà cũng có chút bất ngờ." Giang Văn thu hồi ánh mắt chậm rãi nói, "Tôi tưởng cậu bên trên."

Lần này đến lượt Lý Túc bất ngờ, mí mắt giật giật không tin nổi: "Sao có thể? Tôi trông rất là..."

Giang Văn hiểu lầm cũng không phải vô cớ.

Bình thường Lý Túc luôn cười híp mắt nói đông nói tây với cậu. Điều này khiến Giang Văn liên tưởng đến Giang Vọng Tân bởi vì anh cũng thường chăm sóc cậu theo kiểu đó.

Hơn nữa trong mắt Giang Văn, người đeo khuyên vành tai thường trông rất "ngầu", mà Lý Túc lại luôn ăn mặc cá tính nên cậu đoán nhầm cũng chẳng có gì lạ.

Lý Túc nghẹn lời: "Ý cậu là tôi mặc cái áo hồng ngắn tay cũng ngầu chắc?"

Giang Văn hơi do dự rồi gật đầu.

Lý Túc đưa tay ôm trán, "Muốn ngầu thì phải giống Phó Tự mới gọi là ngầu chứ. Cậu là người đầu tiên khen tôi ngầu đó, chậc, thú vị thật."

Giang Văn cong môi, ngoan ngoãn cười với cậu ta.

"Thôi được rồi, về đi. May mà nhìn cái đã biết là cậu, nếu đổi thành ai khác chắc bị dọa chết khiếp rồi." Lý Túc đi được hai bước lại quay đầu nhắc: "Đúng rồi, chuyện hôm nay cậu đừng kể ra nhé?"

Giang Văn gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút thắc mắc nhìn cậu ta: "Nhưng nhiều người đều biết cậu là gay mà, có sao đâu."

"Đúng là vậy." Lý Túc cười, song đáy mắt thoáng chút châm biếm, "Nhưng anh ta lại không thích phơi bày xu hướng của mình đâu."

Giang Văn khẽ nhíu mày: "Các cậu... đang yêu nhau à?"

"Yêu ư?" Lý Túc nghĩ ngợi giây lát rồi cười: "Coi là vậy đi, nhưng là mối tình phải giấu kín."

"Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu."

"Cảm ơn nhé."

Hai người cùng bước về. Trên đường tâm trạng Lý Túc hiển nhiên có chút sa sút.

Giang Văn nhìn cậu ta, bỗng nói: "Thật ra tôi cũng vậy."

"Cũng cái gì?" Lý Túc chưa kịp phản ứng.

Giang Văn nhỏ giọng: "Gay."

Lý Túc không nhịn được bật cười: "Tôi biết lâu rồi, cái này mà cũng gọi là bí mật sao?"

"..."

Giang Văn tròn mắt hỏi: "Cậu biết bằng cách nào? Thường chẳng ai nghi ngờ đâu nếu tôi không nói thẳng."

"Trực giác."

"Trực giác của cậu chuẩn quá rồi đó." Giang Văn thất vọng xíu xiu, "Tôi cũng thích một người."

Lý Túc gối tay sau đầu tuỳ tiện đoán: "Phó Tự chứ gì."

Lần này Giang Văn thật sự kinh ngạc: "... Tôi thể hiện rõ đến vậy á?"

Bình thường cậu ngoan ngoãn yên tĩnh đến vậy, chỉ là để ý Phó Tự nhiều hơn một chút thôi mà nhỉ.

Dù chỉ đoán bừa nhưng Lý Túc lại trúng phóc. Cảm giác như đi thi đoán đúng đề, cậu ta hứng chí huýt sáo, vừa bước đi vừa cười: "Không rõ đâu, chỉ là tôi quan sát giỏi thôi."

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Từ đó, mối quan hệ vốn bình thường giữa hai người dần thêm gắn bó. Ngoài ý muốn lại rất hợp cạ, tình bạn cũng nhờ vậy ngày càng bền chặt.

Giang Văn trước nay chưa từng có người bạn nào cùng xu hướng, thường ngày lại quen nhìn Giang Vọng Tân suốt ngày "ong bướm". Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một người có bạn trai ổn định, cảm thấy vừa mới lạ vừa hiếu kỳ.

Thời gian đầu cậu hay lén lút quan sát tình trạng yêu đương của Lý Túc, nhưng rồi dần dần cũng hết hiếu kỳ.

Lý Túc mỗi lần đi hẹn hò với đàn anh kia đều vụng trộm lén lút, hoàn toàn chẳng giống phong cách thường ngày của cậu ta.

Giang Văn không thích kiểu đấy, nhưng đó là chuyện riêng của Lý Túc nên cậu không xen vào, đành thôi không để ý nữa.

Chỉ thỉnh thoảng giúp họ che giấu một chút.

Khi nghe Lý Túc nói muốn dẫn cậu đi chỗ nào đó vui chơi, Giang Văn còn tưởng là để gặp mặt đàn anh kia.

"Lần này lại muốn tôi đưa hai người đi đâu?"

"Không phải!" Lý Túc vỗ vai cậu, hạ giọng: "Lần này thật sự là dẫn cậu đi chơi, chỉ hai chúng ta thôi."

"Đi đâu thế?"

"Đi rồi sẽ biết."

Thế là tối hôm đó, Giang Văn đeo khẩu trang đứng trước cửa Capture đầy trầm mặc.

"Đây là vui chơi cậu nói á?"

Lý Túc hăng hái: "Đúng đúng. Nơi này nổi tiếng lắm đó, cậu chưa nghe qua bao giờ à?"

Đó là hộp đêm lớn nhất thành phố Giang Vọng Tân thường lui tới, Giang Văn dĩ nhiên biết.

Thấy cậu không nói gì, Lý Túc cười hí hửng: "Bình thường cậu gặp ít người quá. Đến đây rồi đàn ông nào chẳng có, nhìn nhiều mới tốt cho cậu."

Giang Văn vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn muốn quay về.

Không phải cậu không dám vào, mà chủ yếu sợ không may gặp phải Giang Vọng Tân. Gần đây anh vừa bớt bận, rất có khả năng sẽ đến đây.

Nếu bị bắt gặp, chắc chắn sẽ bị mắng thảm luôn.

Lý Túc chẳng để tâm, kéo thẳng tay cậu đẩy vào.

"Đã đến rồi mà không vào xem thì tiếc lắm."

"Ê..."

Năm phút sau.

Giang Văn ngồi co ro trong góc sô pha của một bàn. Cậu gỡ khẩu trang xuống lập tức bị mùi hương tinh dầu phảng phất lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mũi.

Cậu khẽ cau mày. May nhờ hệ thống lọc khí của Capture làm khá tốt, không có mùi lạ khó chịu nên tạm chấp nhận được. Cậu thầm thở ra nhẹ nhõm.

Xung quanh mờ tối, ánh đèn sân khấu chính loạn xạ, âm nhạc rộn ràng dội thẳng vào tai với nhịp điệu mãnh liệt.

Trên sân khấu là ba người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang nhảy cuồng nhiệt, trên người gần như chẳng có nổi mấy mảnh vải.

Họ cởi trần, cà vạt treo hờ trên cổ, uốn hông. Khi thì cúi người, khi thì bò trườn. Theo từng động tác, chiếc đuôi cáo gắn sau lưng cũng đung đưa theo.

Trên sân khấu loạn lạc, dưới khán đài càng hỗn loạn hơn.

Bàn bên cạnh vây quanh một người đàn ông trung niên, đứng sát tạo thành vòng tròn, nam nữ đều có, uốn éo thân thể mềm dẻo, lúc chạm lúc không.

Người đàn ông kia lại vững vàng như núi. Mặt không đổi sắc trò chuyện cùng người bên cạnh, trông nghiêm chỉnh vô cùng. Thế nhưng mỗi lần có ai đi ngang, ông ta liền tiện tay rút vài tờ tiền đỏ nhét vào ngực đối phương.

Giang Văn há hốc mồm không dám nhìn thẳng, đảo mắt quanh phát hiện đâu đâu cũng vậy, muốn tránh cũng không được.

So sánh mới thấy bàn của họ vắng hoe, trông lại càng nổi bật.

Lý Túc hứng thú gọi liền mấy chai rượu, hỏi Giang Văn muốn uống gì.

Giang Văn không thích rượu, hỏi có nước trái cây không.

"Đến đây còn uống nước trái cây gì nữa." Lý Túc quẹt tay gọi thêm mấy chai rượu nho và rượu trái cây độ nhẹ.

Thấy cậu ta hăng quá, Giang Văn đành nâng giọng giữa tiếng nhạc ầm ĩ: "Nhiều vậy chắc uống không hết đâu."

Lý Túc xua tay: "Không sao! Uống không hết thì có người uống thay."

Giang Văn nghi hoặc nhìn Lý Túc. Chẳng bao lâu sau cậu liền hiểu "có người uống thay" nghĩa là gì.

Một hàng người mẫu nam nữ với dáng người uyển chuyển đi tới, từng người lần lượt đứng trước mặt chờ được chọn. Giang Văn ngồi trên sô pha căng thẳng đến mức không dám động đậy.

Lúc này, một nam gogo (*) đã nhào tới trước mặt Lý Túc bắt đầu nhảy.

(*) Gogo boys: những vũ công nam ăn mặc hở hang, thường biểu diễn trong các bữa tiệc đồng tính nam bằng cách nhảy múa với phong cách gợi dục, khiêu khích.

Lý Túc không cho gã ta ngồi lên đùi mình, chỉ bảo đứng nhảy trước mặt, vỗ tay vui vẻ: "Đẹp quá! Nhảy giỏi thật đấy!"

"......" Giang Văn sử dụng chiến thuật cúi gằm mặt, uống một hớp nước lọc.

Nam gogo nhảy xong liền nhìn sang Giang Văn, Lý Túc lập tức chặn lại, rút mấy tờ tiền đỏ nhét vào tay gã ta đuổi đi. Sau đó cậu ta kéo Giang Văn bảo cậu chọn vài người cùng chơi.

Biết đây là lần đầu tiên Giang Văn đến, Lý Túc cũng không vội bắt ép: "Cùng chơi chút thôi mà. Đánh bài, chơi xúc xắc so lớn nhỏ... Thoải mái lên, có làm gì khác đâu."

Nói rồi, Lý Túc tiện tay gọi mấy người đàn ông mặc sơ mi đen đến.

Giang Văn nhìn thấy một người mẫu nam bên cạnh vừa lên đã định kính rượu, thở dài chỉ đại vào cô gái ăn mặc bình thường nhất ở mép ngoài.

Cô ta hơi ngẩn ra rồi xách váy đi qua, định ngồi sát vào Giang Văn.

Khi cô vừa tới gần, Giang Văn lập tức ngửi thấy mùi nước hoa. Không đến mức khó chịu nhưng cậu cũng không thích.

Giang Văn đưa tay ngăn lại, để cô ta ngồi xa hơn một chút, nhỏ giọng: "Xin đừng ngồi gần quá, cảm ơn, cảm ơn."

Cảnh lúng túng đó lọt hết vào mắt Lý Túc, cậu ta bật cười: "Chán quá đấy Giang Văn, để con gái ngồi cạnh thì có gì đâu."

Giang Văn mặc kệ, coi lời trêu chọc như gió thoảng. Cậu chỉ cầm bộ bài trên bàn nghịch trong tay: "Cậu không sợ đàn anh kia biết à?"

"Anh ta? Yên tâm, anh ta chẳng quản tôi đâu." Lý Túc nghiêng đầu, người mẫu nam bên cạnh liền đưa ly rượu kề môi. Lý Túc uống một hớp, đôi mắt cười dưới ánh sáng mờ trông càng quyến rũ.

Cậu ta lấy ngón tay trỏ nâng cằm người mẫu nam lên ghé sát, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Khi đối phương định hôn tới thì lại đẩy ra.

"Hơn nữa chúng ta đến đây cũng có làm gì đâu, chỉ nhìn thôi mà, đúng không?"

Giang Văn nhìn chằm chằm bọn họ, bất giác bị dáng vẻ ấy của Lý Túc cuốn hút. Trong đầu cậu chợt hiện ra bức tranh sơn dầu lộng lẫy mà diễm lệ.

"Anh trai à, đây là lần đầu cậu đến đây sao?" Cô gái bên phải Giang Văn mỉm cười hỏi.

Giang Văn quay lại. Đối diện là một gương mặt xinh đẹp cùng chất giọng ngọt ngào dễ gây thiện cảm, trông cũng ngang tuổi cậu.

"... Ừm."

"Cũng nhiều người chỉ đến uống rượu chơi trò chơi hoặc chụp ảnh check-in đấy. Cứ coi bọn tôi là người chơi cùng cũng được." Cô ta cười nói.

Lý Túc thấy Giang Văn cầm bài, dứt khoát kéo lại:
"Chuẩn luôn, chúng ta đánh bài đi. Ai thua phải uống rượu."

Có khoảng sáu bảy người cùng ngồi quây quanh bàn. Rượu bày kín trên bàn, phần lớn đã khui.

So với mạt chược, Giang Văn vốn giỏi đánh bài hơn. Tết năm nào cậu cũng thắng Giang Vọng Tân vài nghìn để tiêu vặt.

Một vòng đánh xong, cậu chẳng phải uống ly nào, trái lại Lý Túc lác đác đã uống hai ba cốc.

Uống nhiều rồi, Lý Túc bắt đầu để người mẫu nam bên cạnh uống thay. Mỗi khi đối phương uống một ly, cậu ta lại nhét một tờ tiền vào túi áo trước ngực gã. Khi nhét đầy, đối phương sẽ cởi thêm cúc áo để cậu ta nhét tiếp.

Giang Văn nhìn mà há hốc. Chẳng trách trước khi đến Lý Túc còn dẫn cậu đi rút tiền mặt, thì ra là để làm thế này.

Thật khoa trương, thật xa xỉ, thật lãng phí.

"Wow..."

Tiếng cảm thán khe khẽ bên tai. Giang Văn quay đầu, bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của cô gái ngồi cạnh mình.

Cậu chớp mắt không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, đặt thêm một quân bài.

Họ trò chuyện lặt vặt, nghe cô gái kể mình học năm tư, sắp tốt nghiệp. Giang Văn hơi ngạc nhiên: "Chị... cũng đang học đại học sao?"

"Đúng vậy, hơn cậu vài tuổi thôi."

"Ồ..." Giang Văn ngơ ngác gật đầu, sau đó lại quay sang trò chuyện cùng Lý Túc.

Ván đó cậu thua, quay sang hỏi cô gái: "Chị, chị uống thay tôi được không?"

"Được chứ." Cô ta vui vẻ ngửa cổ uống cạn ly.

Giang Văn nhìn chằm chằm khi cô uống xong, rồi lén liếc Lý Túc, lặng lẽ kéo túi xách qua rút mấy tờ tiền ra.

Đưa ra mới phát hiện trên người cô ta chẳng có túi áo, cậu ngơ ngác dừng tay giữa không trung.

Cô gái che miệng cười, vắt chéo chân, váy xẻ theo động tác rủ xuống lộ đôi tất chân trắng muốt bên trong. Cô ta cố tình trêu chọc, kéo viền tất ở bắp đùi: "Nhét vào đây này."

Đôi tất bị kéo căng, viền bó sát da thịt, làn da trắng nõn trong ánh sáng mờ tối toả ra sức hấp dẫn kỳ lạ như đang vẫy gọi người ta chạm vào.

Nhưng điều đó chỉ dành cho trai thẳng mà thôi.

Giang Văn trái lại càng lúng túng. Hệt như một cậu trai quê mùa lần đầu lên thành phố, cậu nào dám chạm. Giang Văn dứt khoát nhắm mắt, hít sâu, cầm tiền nhét bừa vào trong tất rồi quay đi, giả vờ chăm chú nhìn người mẫu nam xào bài.

Lý Túc nằm vắt vẹo trên sô pha chứng kiến toàn bộ động tác ngốc nghếch đó cười đến run cả người.

Một lát sau, cậu ta lại liếc sang Giang Văn, thấy cậu vẫn dán mắt vào màn biểu diễn xào bài. Hai tay người mẫu nam tung hứng điệu nghệ nhìn rất đẹp mắt, nhưng ánh mắt Giang Văn lại lơ đãng, chắc hẳn còn đang tìm cách làm dịu sự lúng túng.

Lý Túc cầm điện thoại lên, cười híp mắt nhìn màn hình. Cậu ta ngâm nga khe khẽ, lướt đến ảnh đại diện của Phó Tự rồi bấm vào.

【Lý Túc: [Hình ảnh][Hình ảnh]】

【Lý Túc: Bọn tôi đang ở Capture nè~】

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com