Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Người bạn rất thân

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Nhìn Giang Văn loạng choạng đứng dậy, Phó Tự cũng đứng lên đỡ lấy cánh tay cậu.

"Để tôi đưa cậu đi."

Giang Văn lại hất tay hắn ra, lắc đầu, vừa lảo đảo bước ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Không cần, tôi tự đi được."

"Chút nữa tôi sẽ quay lại ngay, đừng đi theo nhé. Mấy người cứ chơi trước đi."

Nói xong, cậu đi thêm mấy bước rồi cố ý quay đầu nhìn Phó Tự như muốn xác nhận hắn thật sự không bám theo, lúc này mới yên tâm rẽ về hướng nhà vệ sinh.

Phó Tự nhíu mày dõi theo bóng lưng loạng choạng kia cho đến khi mất hút mới quay lại chỗ ngồi.

Ngay lập tức, cô gái ngồi cạnh ghé lại định rót rượu mời hắn.

"Xin đừng lại gần tôi quá." Phó Tự liếc nhìn, giọng vẫn giữ bình tĩnh. Ánh mắt hắn lướt qua đôi tất trắng trên chân cô gái, mười mấy tờ tiền đang bị bó chặt ở viền tất dính sát vào đùi trắng nõn.

Đôi mắt Phó Tự thoáng tối lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô gái, hắn đưa tay kéo vạt váy rủ sang hai bên, thản nhiên phủ xuống che kín.

Mắt không thấy thì lòng mới yên.

Cô gái vội ép váy xuống, "...Cảm ơn."

Giọng Phó Tự lạnh nhạt: "Váy của mình thì tự giữ cho đàng hoàng."

Toàn bộ động tác rơi trọn vào mắt Lý Túc. Cậu ta cười đến run cả vai: "Gì thế, váy người ta làm cậu ngứa mắt à?"

"Đúng là ngứa mắt." Phó Tự lạnh lùng liếc sang, "Là cậu dẫn Giang Văn tới đây?"

Lý Túc vẫn cười: "Nếu Giang Văn không muốn, tôi ép cũng chẳng được."

Ý là chính Giang Văn tự nguyện.

"Nhưng cũng là cậu xúi giục." Phó Tự hừ khẽ.

Lý Túc nhún vai nói: "Tụi tôi trong sáng lắm, từ nãy đến giờ chỉ đánh bài thôi, trẻ con cũng chơi được ấy. Có đúng không, chị?"

Cô gái ngồi cạnh Phó Tự bật cười: "Đúng đấy, rất trong sáng. Cậu em kia ngoan ngoãn lịch sự lắm."

Phó Tự không đáp, chỉ xoay xoay quả cà chua bi trong tay.

Không có Giang Văn ở đây, hắn với Lý Túc chẳng có chuyện gì để nói, cũng chẳng hứng thú với trò bài bạc. Hắn đành ngồi đó nhẫn nại mà chờ đợi.

Lý Túc ngồi xích tới, miệng nói không ngừng: "Phó Tự, cậu có biết giờ mình giống ai không?"

Phó Tự cầm quả cà chua gõ lên vai cậu ta, đẩy ra: "Giống ai?"

Lý Túc nghiêng nửa người cười mờ ám: "Đoán đi?"

Phó Tự nhíu mày mất kiên nhẫn.

"Tùy cậu, thích nói gì thì nói."

"Ơ kìa giận rồi à? Được rồi, tôi nói cho cậu nghe. Cậu giống..."

"Giống như một ông bố già nghe tin con trai ở ngoài làm chuyện xấu, phải đích thân chạy tới bắt tại trận ấy." Lý Túc cười hềnh hệch, "Tôi chỉ bảo cậu ấy đến đây chơi thôi, kết quả cậu vèo một cái lao đến tận nơi, đúng chuẩn ông bố đi bắt con còn gì."

"Cậu lo cho Giang Văn thế cơ à, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?"

Phó Tự khựng lại.

Lý Túc vẫn không ngừng châm chọc: "Nói thật đi. Cậu là cha nuôi của Giang Văn à? Bạn bè cũng quản, ra ngoài chơi cũng quản?"

Phó Tự hít sâu mím chặt môi, ánh sắc bén chiếu thẳng vào Lý Túc.

Bị hắn nhìn, cả người Lý Túc lạnh ngắt, vội khoanh tay che ngực lùi lại liên tục: "Gì đấy? Không nói thì cậu không vui, nói rồi cậu lại khó chịu, khó chiều thế."

Phó Tự hừ lạnh: "Nếu không phải vì Giang Văn, tôi chẳng thèm phí lời với cậu."

"Cũng vậy thôi." Lý Túc cười khẩy.

Phó Tự buông câu ngắn gọn, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.

"Cậu định đi đâu?"

"Giang Văn đi lâu quá. Tôi đi tìm."

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Trong nhà vệ sinh, ánh đèn sáng như ban ngày, rõ ràng sáng sủa hơn nhiều so với bên ngoài. Tiếng nhạc ồn ào như bị bọc trong lớp bông, mơ hồ truyền vào, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa.

Nước trong vòi lạnh buốt. Giang Văn cúi xuống hứng một vốc dội thẳng lên mặt, lúc này mới thấy đầu óc mơ hồ hơi tỉnh táo.

Tóc mái nhỏ nước tí tách, cậu qua loa lau đi, có chút ngẩn ngơ nhìn vào gương.

Vệt đỏ ửng trên má đã dần bị nước lạnh áp xuống, chỉ còn mí mắt nặng trĩu, ánh mắt mệt mỏi phủ lớp sương mờ.

Giang Văn dùng tay day day mí mắt trên dưới, thử làm "bài tập bảo vệ mắt". Sau khi phát hiện không phải do mỏi mắt, cậu mới dừng lại.

Dù vậy, trong người vẫn thấy khó chịu nôn nao không ngừng.

Ban đầu uống rượu trắng không cảm giác gì, thậm chí còn thấy ngọt, nhưng uống liên tiếp mới thấy cơ thể bắt đầu phản ứng, cơn khó chịu trong dạ dày dần dâng lên.

Giang Văn xoa ngực đứng trong nhà vệ sinh thêm một lúc, xác định không nôn được mới rửa tay rồi đi ra.

Ngoài cửa, tầm mắt lập tức tối sầm. Ngay chỗ rẽ có mấy người bước tới. Hành lang không rộng, cậu né sang nhưng không ngờ lại bị mùi nước hoa nồng nặc hỗn tạp từ họ xộc vào.

Mặt Giang Văn tái hẳn, vội che miệng cố nén cơn nôn, đầu càng choáng váng.

Phía trước có máy bán đồ uống tự động, Giang Văn đi đến mua một chai nước khoáng, uống vài ngụm để đè xuống, sau đó ngồi xuống ghế mềm bên cạnh định nghỉ ngơi một lát rồi quay lại.

Không biết bao lâu sau, đám người vừa rồi đi ra, vừa đi vừa chuyện trò.

Giang Văn dựa lưng vào ghế, đầu cúi gục cho đến khi nghe thấy một câu.

"Người tôi đang theo đuổi? Đương nhiên là Phó Tự, không thì còn ai nữa."

Đôi mắt nửa khép nửa mở của Giang Văn khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Cậu vẫn chưa bỏ cuộc à? Cậu ta không phải trai thẳng sao?"

"Thì sao? Không thấy bẻ cong trai thẳng mới có thành tựu à? Này, hôm nay tôi còn vừa kết bạn với Phó Tự đấy." Người kia mở điện thoại khoe màn hình chỉ có một dòng tin hệ thống, mặt mày rạng rỡ.

Mắt Giang Văn mờ mịt. Cậu dụi mắt mới thấy rõ gương mặt của Trình Nam.

Trang phục vẫn như mọi ngày, nhưng lúc nhắc tới Phó Tự, cả người lại mang một thứ khí chất khác: khoe khoang, đắc ý, đầy dã tâm.

Khóe môi Giang Văn hơi cụp xuống, cúi đầu siết chặt chai nước trong tay, nhựa kêu răng rắc.

Nếu Giang Vọng Tân ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra cậu em trai mình đang bực bội.

Đám người kia vừa nói vừa cười, chẳng ai chú ý đến Giang Văn ngồi một bên.

Trình Nam cười hớn hở, đôi mắt trong ánh sáng lờ mờ thêm quyến rũ, "Đây mới là bước đầu thôi. Sớm muộn gì tôi cũng hạ gục được cậu ta."

"Giỏi thật, trông cậu ta khó tiếp cận đấy."

Trình Nam đầy tự tin: "Đó là tất nhiên. Theo đuổi loại người này phải bám riết không buông. Trai thẳng thôi mà, miệng thì từ chối nhưng trong lòng lại chờ mong người ta theo đuổi..."

"Biết đâu Phó Tự còn đang vui ấy chứ."

"Ha ha ha, có khi thế..."

"Nhưng Phó Tự đã nói rõ ràng không thích cậu rồi mà."

Chưa dứt câu đã bị ngắt ngang, Trình Nam ngơ ngác quay sang, kinh ngạc: "Cậu... Giang Văn? Sao cậu lại ở đây?"

"Không liên quan đến cậu."

Giang Văn nhìn thẳng Trình Nam, giọng không gay gắt nhưng vô cùng kiên định: "Phó Tự đã nói sẽ không thích cậu thì chính là sẽ không thích. Cậu không được nói cậu ấy như thế."

Trình Nam nhíu mày, gượng gạo nở nụ cười: "Tôi nói gì thì liên quan gì tới cậu?"

Giang Văn mím chặt môi: "Nhưng cậu không được bôi nhọ Phó Tự. Cậu ấy không phải loại người đó. Nói vậy là vu khống."

Nụ cười trên mặt Trình Nam dần tắt, "Tôi vu khống gì? Tôi nói sai chỗ nào?"

Giang Văn nghiêm mặt, chân mày cau chặt.

"Cái gì mà miệng một đằng lòng một nẻo... Nếu cậu thích Phó Tự thật, sao phải nói mấy lời hạ thấp cậu ấy như vậy?"

"Cậu căn bản không thật sự thích. Chỉ thấy cậu ấy đủ nổi bật để khoe khoang, để phô trương bản thân mà thôi."

Xung quanh bắt đầu có người đứng xem trò vui. Trình Nam lạnh mặt cười nhạt: "Tôi khoe khoang đấy thì sao? Tôi hấp dẫn thế đấy, theo đuổi được Phó Tự rồi thì chơi chán lại đổi người. Có gì lạ chứ? Bình thường thấy cậu đi với Phó Tự mới thỉnh thoảng bắt chuyện chứ cậu có giúp được gì đâu. Đừng nhiều chuyện nữa."

Giang Văn run tay kinh hãi vì đối phương nói ra những lời này. Ngực cậu phập phồng, giận đến mức bật thốt: "Xem tình cảm như trò chơi, vậy gọi là có sức hút sao? Tuỳ tiện đùa giỡn với tình cảm người khác mà còn tự đắc, cậu thật vô liêm sỉ!"

"Phó Tự sẽ không bao giờ thích loại người như cậu."

Trình Nam cười khẩy: "Cậu nhầm rồi. Phó Tự nói không thích, nhưng chẳng phải tôi đã kết bạn với cậu ta rồi sao? Ồ... mà cậu ta còn chẳng nói với cậu chuyện này à? Vậy quan hệ của hai người cũng đâu có tốt đẹp gì, đừng ở đây mà bênh vực cậu ta."

"Lạ thật, tôi nhớ mình đâu có kết bạn với cậu?"

Một giọng nam trầm lạnh từ góc hành lang vang lên.

Phó Tự vừa rẽ qua đã nghe được cuộc cãi vã. Thấy giọng kia quen quen, bước lại gần quả nhiên thấy Giang Văn.

Hắn hơi bất ngờ, bởi tính cách Giang Văn vốn không giống người hay cãi nhau, chẳng hiểu sao lại tức giận đến vậy.

Phó Tự đi đến, vòng tay khẽ ôm lấy Giang Văn từ phía sau, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Tay kia rút điện thoại ra mở WeChat, hắn vừa kéo Trình Nam từ danh sách đen ra vừa thản nhiên nói: "Đúng là chỉ chặn chứ chưa xoá hẳn. Cảm ơn đã nhắc. Xong, giờ xoá rồi đấy."

Hắn giơ điện thoại cho Giang Văn nhìn, sau đó mới ngẩng lên nhìn Trình Nam đang sững sờ.

"Cậu cũng nhớ tự xoá đi. Cảm ơn."

Nói xong, hắn khoác vai Giang Văn dẫn đi.

Vừa bước được vài bước, Phó Tự bỗng dừng lại ngoái đầu liếc Trình Nam, thản nhiên bổ sung:

"Còn nữa, tôi với Giang Văn là bạn rất thân."

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com