Chương 26: Bí mật động trời
ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿
Ngay sau khi Phó Tự nói câu đó, "bốp" một tiếng, Giang Văn vội úp điện thoại xuống bàn.
Màn hình trước mắt Phó Tự chao đảo, ống kính lướt qua gương mặt ngẩn ngơ của Giang Văn rồi hướng thẳng lên ngọn đèn trần, bất động.
Phó Tự nhướng mày, gọi: "Giang Văn?"
Giang Văn hoàn hồn, cuống quýt chỉnh lại tập vẽ và hộp màu trên bàn, rồi mới cầm điện thoại lên nhìn vào ống kính: "Có, tôi đây. Vừa nãy dọn dẹp, điện thoại trượt khỏi tay."
Phó Tự lặng lẽ nhìn cậu, giữa hàng mày phảng phất nét cười.
"Ừ, cẩn thận chút."
Giang Văn gật lấy lệ.
"Giang Văn, cậu vẫn chưa trả lời tôi."
"Gì cơ?"
"Tối qua cậu nói bạn thân sẽ được đánh dấu sao. Bây giờ cậu cũng là bạn được đánh dấu sao của tôi rồi, không vui à?" Giọng hắn chậm rãi, nhẹ như dòng nước ngầm, nửa thật nửa đùa. "Cho tôi chút phản ứng đi, Giang Văn. Bằng không trông tôi cứ như trẻ con ấy."
Chưa kịp để Giang Văn đáp, hắn lại nói tiếp: "Hay là cậu chỉ thuận miệng nói thôi? Thật ra ngoài tôi, cậu còn đánh dấu sao cho người khác?"
Trong đầu Giang Văn dây thần kinh căng ra rồi lại chùng xuống. Những lời Phó Tự nói mập mờ quá mức, lại như chỉ giống câu bông đùa giữa bạn bè. Cậu biết trả lời thế nào đây?
Chắc chỉ là nói đùa thôi.
Nhất định chỉ là nói đùa.
Giang Văn khẽ liếc sang hắn, giọng nhỏ đi: "Đừng đùa nữa. Tôi chẳng có mấy bạn bè, bạn thân cũng chỉ có mình cậu."
Phó Tự nghe vậy, ánh mắt lộ rõ sự hài lòng nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Vậy bạn thân của tôi cũng chỉ có mình cậu."
"..."
Lòng Giang Văn rối như tơ vò. Tắt đèn phòng vẽ xong, cậu ôm điện thoại chạy một mạch về phòng ngủ. Màn hình lắc lư liên tục, quay đủ mọi thứ, chỉ trừ khuôn mặt cậu.
"Giang Văn, cậu làm tôi chóng mặt rồi." Giọng Phó Tự bật cười vang qua loa.
Giang Văn lúc này mới chậm rãi đưa ống kính lên như chẳng cam lòng, động tác cứng ngắc. Khi gương mặt hiện ra trên màn hình, cậu nghiêm túc nhìn Phó Tự.
Phó Tự quan sát kỹ, ánh mắt lướt từng tấc trên mặt cậu, tạm thời không phát hiện điều gì khác lạ: "Về phòng rồi à?"
"Ừm." Giang Văn lấy giá đỡ điện thoại trên tủ đầu giường, chỉnh máy quay đặt trên giường. Ống kính rung nhẹ hai lần rồi hiện ra cả người cậu.
Cậu ngồi xếp bằng trên giường, bưng bát sứ còn bốc khói nóng ở đầu giường.
"Cậu đang uống gì thế? Chưa ăn tối sao?"
Giang Văn hạ bát xuống gần máy quay, cười: "Không phải, là nước mơ anh tôi nấu. Hôm qua uống rượu khó chịu quá."
Phó Tự hơi cau mày: "Khó chịu nhiều không?"
"Cũng tạm. Chỉ là tối qua nôn dữ quá, dạ dày hơi khó chịu, không muốn ăn gì. Nghỉ vài hôm chắc sẽ đỡ."
Phó Tự trầm ngâm gật đầu, rồi đổi sang chuyện khác.
Hai người trò chuyện không lâu, mai đều có tiết lúc tám giờ sáng nên phải dậy sớm. Nhìn đồng hồ sắp qua nửa đêm, Phó Tự chủ động kết thúc cuộc gọi, giục Giang Văn đi ngủ.
Nhìn màn hình hiện dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc", Giang Văn thầm thở phào.
Không hiểu sao tối nay Phó Tự có gì đó là lạ, nói nhiều hơn hẳn thường ngày, khiến cậu cảm thấy khó mà chống đỡ nổi.
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Trưa thứ Hai, Giang Văn cùng Lý Túc từ giảng đường đi xuống.
Phó Tự đã chờ sẵn ở dưới, thấy cậu đến liền bước lại gần, "Trưa nay muốn ăn gì?"
Giang Văn vừa thấy hắn, trong đầu lập tức vang lại câu hắn nói trong cuộc gọi tối hôm đó, ánh mắt thoáng khựng rồi quay sang hỏi Lý Túc: "Tây Viên nhé?"
"Được, tôi không kén." Lý Túc gật đầu.
Phó Tự liếc cậu ta một cái, đi cạnh bên phải Giang Văn, hạ giọng hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"
Giang Văn cười bảo: "Nghỉ một ngày là đỡ nhiều rồi."
"Vậy thì tốt."
Lý Túc nhìn hai người một hỏi một đáp, tự giác biến thành cái bóng đèn câm lặng đi bên cạnh. Nhưng Giang Văn cũng không bỏ rơi cậu ta, quay lại hỏi: "Tối qua cậu không sao chứ?"
Lý Túc thản nhiên: "Tôi thì có sao được. Chỉ là anh ta tưởng tôi đi Capture tìm người, tức giận phát cáu thôi."
Được Giang Vọng Tân "rèn luyện" nhiều năm, Giang Văn vừa nghe đã hiểu, buột miệng: "Vậy cậu nhanh nói với anh ấy là cậu không đi nơi đó tìm người để ngủ đi."
"..."
Phó Tự thoáng ngạc nhiên nhìn Giang Văn rồi lại nhìn sang Lý Túc, khóe môi cong lên.
Lý Túc bực mình đập vai Giang Văn một cái, kéo áo cậu lắc qua lắc lại.
"Cậu im đi cho tôi nhờ, danh tiếng cảu tôi đều bị cậu phá nát rồi."
Giang Văn bị lắc đến xiêu vẹo. Cậu vội nắm lấy tay Phó Tự tránh ra sau lưng hắn, ngượng ngùng cười: "Xin lỗi..."
Lý Túc thấy cậu trốn sau Phó Tự, rồi quay sang nhìn gương mặt hắn, cuối cùng nhịn xuống hừ một tiếng: "Đi thôi, đói chết tôi rồi."
Giờ cơm trưa, căng tin đông nghịt.
Giang Văn bưng khay cơm ra khỏi hàng, Phó Tự vẫn đang xếp ở quầy khác, còn cách một người. Cậu liền đứng chờ phía sau.
Bất ngờ có người từ phía sau va mạnh vào tay cậu. Canh trong khay đổ ra quá nửa, tràn đầy lòng khay.
Giang Văn mở to mắt siết chặt tay, khẽ kêu một tiếng "ai da". Theo bản năng quay đầu lại, cậu lập tức sững người.
Là Trình Nam.
Cậu ta vẫn mang bộ dạng thường ngày, mặt mày tinh xảo, vai đeo ba lô, tay cầm hộp cơm vừa mua. Chắc cũng bị người khác xô đẩy, cậu ta cau mày quay lại, thoạt đầu còn định nói xin lỗi nhưng vừa thấy là Giang Văn thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Trình Nam nhìn thoáng qua khay cơm lênh láng canh của Giang Văn, bĩu môi chẳng nói một lời rồi quay lưng bỏ đi.
Giang Văn nhíu mày nhìn theo bóng Trình Nam chen qua đám đông rời khỏi căng tin, đến khi nghe Phó Tự gọi mới giật mình quay lại.
Phó Tự thấy khay cơm cậu đổ canh, chau mày hỏi: "Sao lại đổ hết thế? Có bỏng tay không?"
Giang Văn vội đáp không sao. Chưa kịp giải thích thêm, Phó Tự đã cầm lấy bát canh, bảo cậu ra ngồi trước, hắn đi đổi bát khác.
Giang Văn đành thở dài, gật đầu.
Không lâu sau, Phó Tự quay lại. Giang Văn đang kể chuyện vừa rồi cho Lý Túc.
Nghe xong, Lý Túc chỉ đảo mắt: "Thôi đừng chấp. Gặp cậu chắc cậu ta cũng xấu hổ. Không nói gì thì coi như chẳng có gì đi."
Giang Văn gật đầu. Hôm đó ở Capture, sau khi uống say cậu nghe Trình Nam nói xấu Phó Tự, lập tức lao ra cãi tay đôi. So với bình thường quả thật lúc đó hơi bốc đồng, nhưng cậu không hối hận.
Có lẽ từ nay hai bên cũng chẳng còn dính dáng gì nữa.
Phó Tự nhìn cậu, lấy trong túi ra một viên kẹo gói giấy, đặt vào khay cơm của cậu, "Cảm ơn."
Giang Văn mở ra, hóa ra không phải kẹo mà là ô mai. Cậu bậtcười, nhét vào túi: "Dù hôm đó cậu ta nói xấu Lý Túc, tôi cũng sẽ ra cãi."
Phó Tự liếc về phía Lý Túc, hờ hững "ừ" một tiếng.
Bắt gặp ánh mắt kia, Lý Túc chỉ biết trợn mắt, không thèm chấp. Cậu ta hỏi sang chuyện khác: "Mấy hôm nay Trình Nam còn bám theo không?"
"Không." Phó Tự dửng dưng, "Hôm đó tôi đã nói rõ ràng rồi."
"Thế thì tốt." Lý Túc cười cợt. "Lần đầu có người theo đuổi cậu, lại còn là đàn ông, cảm giác thế nào?"
"Chẳng có gì đặc biệt." Phó Tự không ngẩng đầu, thản nhiên đẩy bát canh và thìa về phía Giang Văn ra hiệu cậu ăn đi.
"Vô dục vô cầu thật." Lý Túc cảm thán.
Phó Tự ngước mắt liếc cậu ta, hiếm khi phản bác: "Không hẳn."
Giang Văn ngồi bên cạnh nghe, nhịn không được bật cười. Chợt nhớ ra đây đã là lần thứ hai hắn bị đàn ông theo đuổi.
Cả hai lần đều không mấy vui vẻ.
Có lẽ hắn càng thêm ghét đồng tính mất... Nghĩ thế, Giang Văn cúi đầu, lặng lẽ ăn ngụm canh.
Ăn xong, ba người cùng rời căng tin.
Phó Tự và Lý Túc về ký túc, Giang Văn đi xe điện về nhà.
Trước khi tách ra, Phó Tự nhớ ra gì đó nên lấy một túi giấy màu nâu đưa cho Giang Văn, "Cầm về uống đi."
"Ơ?" Giang Văn mở ra, thấy mấy gói thuốc bọc giấy cẩn thận, "Là nguyên liệu nấu nước mơ? Cậu tự gói sao?"
"Ừ, tiện qua tiệm thuốc của ông nội lấy một ít. Hôm đó cậu bảo uống rượu xong chẳng muốn ăn, tôi còn bỏ thêm ít quả chua, về nấu thử xem."
Giang Văn mỉm cười, "Cảm ơn. Chân ông nội cậu đỡ chưa?"
"Đỡ nhiều rồi, chỉ là tuổi cao thôi."
Lý Túc giậm chân xen ngang: "Này này, tôi cũng uống mà. Hôm đó tôi còn là người mời, lại trả tiền nữa. Sao chẳng có phần cho tôi?"
Phó Tự bị cắt lời, bất đắc dĩ lôi từ túi ra hai viên ô mai ném cho cậu ta, "Như nhau cả."
Lý Túc lập tức cười toe: "Được rồi, hai người cứ nói tiếp đi."
"Vậy tôi về trước đây, hai người cũng mau về nhé." Giang Văn chào xong, đội mũ bảo hiểm đạp xe rời đi.
Phó Tự đứng yên nhìn theo cho đến khi cậu khuất hẳn mới quay lại. Thấy Lý Túc còn lảng vảng, hắn lạnh nhạt hỏi: "Sao chưa đi nữa?"
"Đợi cậu chứ sao. Cùng phòng mà, tôi bỏ đi trước thì kì lắm." Lý Túc vừa bóc ô mai vừa nhét vào miệng, "Cậu quá đáng vừa thôi nhá. Giang Văn không có đây, cậu cũng nể mặt tôi chút chứ."
Thấy hắn vẫn bước đi, Lý Túc vội lon ton bám theo, "Bao lâu rồi chắc cậu cũng nhận ra tôi người tốt chứ? Tôi đâu giống mấy lời đồn ngoài kia."
"Lời đồn thế cậu anh tự biết. Lo quản lý đám 'bạn bè' của cậu trước đi."
"Tôi cắt đứt hết rồi. Giờ tôi chỉ có một người thôi, yêu nhau thắm thiết lắm."
Phó Tự liếc anh ta, cười nhạt: "Thật à? Quay đầu là bờ?"
"Cậu nói nghe khó lọt tai thật đấy. Có giỏi thì để Giang Văn thấy bộ mặt này của cậu đi, chứ đừng bày trò giả vờ dịu dàng." Lý Túc hừ một tiếng. "Tôi gọi là qua tuổi nổi loạn, cải tà quy chính, lãng tử quay đầu."
Phó Tự lười đôi co, "Đã quay đầu thì đừng kéo Giang Văn vào mấy chỗ bậy bạ nữa. Dạy cậu ấy toàn thứ không đâu."
Trong đầu hắn vẫn văng vẳng câu Giang Văn vừa lỡ miệng nói lúc trưa "tìm người ngủ", không nghĩ cũng biết do Lý Túc dạy.
"..."
"Tôi dạy cái gì cơ, sao tôi không biết?"
Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, cãi qua lại cho đến tận ký túc.
Cửa vừa mở, Lý Túc lập tức im bặt.
Trong phòng chỉ có Trần Gia Đức đang chơi game. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta tưởng Phó Tự về, liền cười gọi: "Anh Tự, cậu về— ồ, là cậu à."
Cậu ta nhìn rõ là Lý Túc, nụ cười vụt tắt. Ánh mắt cậu ta lại dán vào màn hình, mở mic tiếp tục nói chuyện với đồng đội, coi như không có ai.
Lý Túc cũng không buồn để ý, ngồi yên về chỗ mình.
Ngay sau đó, Phó Tự bước vào không nói gì thêm, ném cặp lên ghế rồi ra ban công gọi điện cho Phó Bá Sơn.
"Ông ơi, tối nay cháu không về ăn cơm đâu, có buổi tọa đàm phải tham gia."
"...Cái rổ phơi mơ khô ấy, cháu mang đi rồi. Đột nhiên thèm ăn. Răng ông yếu, đừng ăn chua quá. Cuối tuần cháu về sẽ làm thêm cho ông."
Nói dăm câu, hắn cúp máy, quay lại đã thấy Lý Túc đi đâu mất rồi.
Trong phòng chỉ còn hắn và Trần Gia Đức.
Trần Gia Đức cũng đã thoát game, thấy Phó Tự đang nhìn chằm chằm bàn của Lý Túc thì nói: "Ra ngoài rồi."
"Ừ." Phó Tự đáp khẽ, mặt không lộ cảm xúc.
Trần Gia Đức ngả người ra ghế, giọng đầy khinh miệt: "Thu dọn một đống đồ, không biết lại đi tìm gã đàn ông nào nữa."
Nói rồi cậu ta tặc lưỡi: "Ở chung với đồng tính phiền phức thật đấy."
Phó Tự cúi đầu nghịch điện thoại, nhàn nhạt đáp: "Ban ngày Lý Túc có ở phòng nhiều đâu."
"Tôi biết. Nhưng cứ nghĩ đến là thấy khó chịu." Ánh mắt Trần Gia Đức thoáng vẻ ghê tởm. "Ngày nào cũng có người gõ cửa tìm cậu ta, nghe thôi đã bực."
Phó Tự lấy quyển sách trên bàn, bình thản nói: "Đừng giữ khư khư cái kiểu chiếm hữu như vậy đối với bạn người khác."
Ngỡ hắn đang đùa, Trần Gia Đức cười gằn: "Ai thèm mấy loại bạn đó. Tôi còn sợ dính bệnh đây. Mà này anh Tự, hôm nay sao lại đi cùng Lý Túc về thế?"
"Tình cờ ăn chung thôi. Sao, đến lượt tôi cũng bị nghi là có bệnh à?"
Trần Gia Đức nghẹn lời, vội phủ nhận: "Sao thế được. Chẳng phải cậu vẫn hay ăn cùng cái cậu ký túc chưa vào ở kia sao, Giang Văn ấy? Hai người vẫn hay đi với nhau mà."
Phó Tự khẽ cười: "Xem ra cậu cũng để ý lắm. Vậy có biết Lý Túc thường xuyên đi chung với Giang Văn không?"
Trần Gia Đức vốn biết Phó Tự và Giang Văn khá thân, nhưng Giang Văn trông bình thường, chẳng có "tật xấu" gì, nên cậu ta nói với vẻ lo lắng: "Thì cậu cũng nên nhắc bạn mình tránh xa Lý Túc đi. Nhỡ bị lôi kéo thì sao? Lý Túc toàn dây dưa với bọn đồng tính, nghe thì bảo là ăn chơi, nói thẳng ra chẳng phải tự sa ngã, không biết liêm sỉ sao? Nhìn mà phát ớn."
"Với lại vừa vào trường, ai chả nói cậu ta lăng nhăng với mấy gã đàn ông."
Phó Tự vẫn giữ nụ cười mơ hồ: "Cậu lo cũng nhiều đấy. Nhưng chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến cậu. Tìm Lý Túc đâu có nghĩa là muốn quan hệ bậy bạ với cậu ta."
Trần Gia Đức không hiểu nổi, bực bội: "Anh Tự, sao cậu lại bênh thế?"
"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi."
Phó Tự thu dọn sách vở bỏ vào cặp, đi ngang qua vỗ vai cậu ta.
"Không hiểu cũng được, nhưng ít nhất nên tôn trọng một chút, chẳng thiệt thòi gì. Tôi đi đây."
Cú vỗ làm Trần Gia Đức chúi người về trước, kính tụt xuống sống mũi, đau đến nhăn mặt, khó hiểu nhìn theo bóng lưng Phó Tự.
Phó Tự không quay đầu, đi thẳng ra cửa.
Cửa khép lại, hắn vừa xoay người thì khựng bước.
Chỉ thấy Lý Túc dựa sát tường cúi đầu, trông như đang thất thần.
Bị bắt gặp, cậu ta ngẩng lên. Vẻ mặt biến hóa liên tục, lúng túng như bị bắt quả tang nghe lén, có chút bối rối.
Phó Tự chỉ liếc qua một cái mà chẳng nói gì, đeo cặp đi thẳng về phía trước.
Lý Túc vội vàng đuổi theo.
"Ê, chờ tôi với. Cậu định đến thư viện à? Tôi ra khỏi trường, tiện đường ghé luôn."
"Nghe lén bao lâu rồi?"
Lý Túc cười gượng: "Không lâu đâu, chỉ tình cờ thôi. Tôi vốn định quay lại lấy khăn giấy, chẳng may nghe được. Trần Gia Đức nói to quá, tôi muốn không nghe cũng khó."
"Không giận sao?"
Lý Túc tỏ ra thản nhiên, không chút để tâm: "Giận gì chứ, tôi quen rồi. Trai thẳng khó chịu với đồng tính đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Vừa nghe nói bên cạnh có gay là làm như bị nhắm tới không bằng, nghĩ mình quý giá lắm. Tôi đây mới thấy cái bộ mặt đó là phát ói. Nhưng cũng có số ít người bình thường, ví dụ như cậu nè. Không ngờ hôm nay cậu lại lên tiếng vì tôi, cảm ơn nha."
Giọng Phó Tự vẫn lạnh nhạt: "Cậu là bạn của Giang Văn. Tôi cũng không muốn có ngày nào đó cậu khiến cậu ấy phiền lòng vì mấy chuyện này."
"Được được, tôi hiểu rồi." Lý Túc giơ ngón cái với hắn, cười hì hì: "Giang Văn kết bạn với cậu thật không uổng. Nhưng nói sao thì nói, cảm ơn vẫn phải cảm ơn. Sau này ai dám chửi cậu, tôi nhất định xông lên đầu tiên."
"Không cần." Phó Tự tách ra, giữ khoảng cách một bước. "Lo cho bản thân cậu trước đi."
"Để báo đáp cậu đã bênh tôi..." Lý Túc hạ giọng cười ranh mãnh hỏi: "Nói thật đi, cậu có thích Giang Văn không?"
Phó Tự khựng lại, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Không biết nói thì ngậm miệng vào."
"Sao phản ứng dữ vậy?" Lý Túc giật mình, "Bình thường cậu đối với Giang Văn tốt quá, khó mà không nghi ngờ. Đừng nói tôi đoán trúng rồi nhé?"
Giọng Phó Tự trầm hẳn xuống: "Bọn tôi chỉ là bạn."
"Bạn thì đâu có chuyện lúc nào cũng mang kẹo theo để cho Giang Văn ăn, hay cứ lo cậu ấy sau khi say rượu mất khẩu vị."
Phó Tự mím môi: "Tôi chỉ xem Giang Văn như—"
Lý Túc chen ngang, đưa tay xua xua: "Hiểu rồi, cậu định nói xem như em trai?"
Phó Tự im lặng, sải bước nhanh hơn.
Lý Túc chạy theo, càng nhìn càng thấy hắn đang lẩn tránh, trong lòng lại càng chắc chắn.
"Thích thì cứ thừa nhận, có gì khó đâu. Hay cậu thấy đồng tính thì bất tiện để nói ra? Cậu bảo thủ vậy à?"
Phó Tự hít sâu, cuối cùng dừng hẳn, ánh mắt tối lại: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
"Tôi chỉ muốn biết cậu có thích Giang Văn không."
"Thích, thì sao?"
Lý Túc ngớ người, không ngờ hắn lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
"Tôi có thể giúp cậu theo đuổi Giang Văn."
"Giang Văn coi cậu là bạn, không phải để cậu làm vậy."
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ là—"
Phó Tự ngắt lời: "Giang Văn không kỳ thị đồng tính, thật sự coi cậu là bạn. Cậu đừng xúi giục mấy chuyện vớ vẩn. Tôi biết bây giờ đồng tính được công nhận nhiều hơn, trên mạng cũng rầm rộ, bạn bè quanh cậu ai cũng thích khoe mình khác biệt. Nhưng xét cho cùng vẫn là thiểu số."
"Trên mạng là một chuyện, ngoài đời lại là chuyện khác khác. Người thân, họ hàng, bạn học xung quanh vẫn còn nhiều người không chấp nhận. Bề ngoài họ tỏ vẻ tôn trọng, nhưng thật ra không hề hiểu. Giang Văn không thích con trai, tôi cũng đâu cần phải gượng ép phơi bày để rồi khiến cậu ấy thêm phiền. Đến lúc đó, ngay cả bạn bè cũng không làm nổi."
Ánh mắt Phó Tự trầm hẳn xuống, giọng cảnh cáo: "Đừng tự tiện quyết định thay tôi."
Lý Túc nhíu mày hỏi: "Cậu thật sự chỉ muốn làm bạn thôi sao? Không thấy tiếc à?"
Dĩ nhiên là tiếc.
Phó Tự không trả lời, nhưng nét mặt đã nói hết.
Lý Túc nghĩ ngợi rồi hỏi: "Nếu trong tay cậu có một thứ khao khát đã lâu, nhưng chỉ có thể nhìn, không thể sở hữu, cậu có cam tâm không?"
Phó Tự cụp mắt, khẽ đáp: "Tất nhiên là không."
Chỉ cần đó là vật vô chủ, hắn sẽ giành lấy.
Và hắn cũng có kế hoạch của riêng mình.
Đêm Giang Văn say rượu nói ra những lời kia, hắn vẫn nhớ rõ.
Hắn là người bạn được đánh dấu sao duy nhất của Giang Văn.
Dù chưa rõ trong lòng Giang Văn điều đó đặc biệt đến mức nào, nhưng hắn không định bỏ cuộc.
Hắn sẽ từng bước thử thăm dò, cho đến khi nhìn rõ Giang Văn thực sự nghĩ gì.
Những điều này tất nhiên không cần nói cho Lý Túc biết.
Lý Túc coi như bỏ ngoài tai cả tràng dài hắn nói, do dự một chút rồi vẫn vỗ vai hắn cười cười: "Người anh em này, thích thì cứ theo đuổi đi!"
Phó Tự nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc, xoay người đi thẳng: "Ngốc nghếch."
"..."
Lý Túc lại lon ton chạy theo. "Tôi nói thật mà. Cậu thích thì cứ theo đuổi đi, nhỡ đâu Giang Văn cũng thích cậu thì sao?"
"Biết rồi, khỏi cần cậu nhắc." Phó Tự không muốn nhiều lời thêm, cuối cùng chỉ cảnh cáo: "Chuyện hôm nay không được nói cho Giang Văn biết."
Lý Túc cười gian: "Biết rồi, yên tâm, tôi chắc chắn không nói. Nhưng tôi lại càng tò mò, sao hai cậu đều coi đối phương là trai thẳng nhỉ."
Một sự hiểu lầm to đùng, làm lỡ mất một đôi tình nhân.
Nhìn bóng Phó Tự khuất dần trong thư viện, Lý Túc xoa cằm cảm thán.
Cậu ta rút điện thoại ra, gõ một hàng chữ gửi cho Giang Văn:
"Giang Văn, tôi vừa phát hiện một bí mật động trời!"
ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com