Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Dạo này cậu có vẻ hơi lạ (2)

ฅ≽^•⩊•^≼ฅ ༘⋆✿

Giang Văn vẫn quyết định sẽ tạc thêm một bức tượng cẩm thạch để tặng Phó Tự.

Chỉ là cậu chưa rõ Phó Tự thích gì hay nghiêng về phong cách nào, cụ thể phải tạc ra sao thì vẫn chưa nghĩ được. Mà vì đây là quà tặng nên cậu cũng không tiện hỏi thẳng, đành nhờ người chở một khối cẩm thạch lớn vào phòng vẽ. Trong lúc tranh thủ giữa các buổi ôn tập, cậu ngồi nghiền ngẫm dáng hình tổng thể, cố gắng hoàn thành trước sinh nhật của Phó Tự.

Sắp đến Tết Dương lịch.

Dạo này ai nấy đều bận rộn ôn thi cuối kỳ, rõ ràng còn mệt mỏi hơn bình thường.

Đại học A vốn nổi tiếng khắc nghiệt, đề thi cũng không dễ dàng. Giang Văn bình thường không lười với mấy môn văn hoá, nhưng cũng chẳng đến mức chăm chỉ. Cậu chỉ muốn không bị tụt lại phía sau, vậy mà mấy ngày nay cũng đủ làm cậu mệt phờ người.

Lý Túc thỉnh thoảng cũng theo Giang Văn và Phó Tự cùng học. Hôm ấy, ba người ra khỏi thư viện đi ăn cơm ở căng tin, cậu ta hỏi: "Dạo này hai cậu có kế hoạch gì không?"

Giang Văn ngẩng đầu, ánh mắt ngờ vực: "Kế hoạch gì? Chắc chỉ ôn thi thôi."

Lý Túc quay sang Phó Tự, "Còn cậu? Tết Dương lịch cũng định ôn bài sao?"

Phó Tự vốn chẳng nghĩ gì về kỳ nghỉ, chỉ quay sang hỏi Giang Văn: "Cậu có muốn ra ngoài chơi không?"

Giang Văn cầm đũa khẽ chọc vào cơm, vẻ mặt suy tính nhưng thật ra chẳng mấy hứng thú: "Chỉ được một ngày, chắc chẳng đi xa được. Có chỗ nào vui không nhỉ?"

Phó Tự nghĩ một chút rồi đáp: "Đi đánh cầu cũng được, vận động một chút. Mấy hôm trước cậu kêu ngồi lâu bị đau lưng mà."

"Thật ra cũng đỡ rồi." Giang Văn cười khẽ, lại nhớ Lý Túc mê đánh mạt chược nên đùa: "Hay chơi mạt chược cũng ổn, cậu thích mà."

"..." Lý Túc gần như muốn bứt tóc: "Trời ạ, đây là Tết Dương lịch đấy! Ngày nghỉ năm mới mà hai cậu chỉ định ôn bài với mấy trò chán ngắt kia thôi à? Buồn chết!"

Giang Văn chớp chớp mắt, ngồi yên lắng nghe cậu ta nói tiếp.

Lý Túc xoay xoay chiếc đũa trong tay, "Tết Dương tất nhiên phải đi đón giao thừa rồi. Quảng trường trung tâm có màn hình 3D khổng lồ đâu phải để ngắm suông, đó là nơi đếm ngược tuyệt nhất đó. Hai cậu là dân bản xứ phải rõ hơn tôi chứ."

Lúc này Giang Văn mới sực nhớ ra Tết Dương lịch vốn còn có hoạt động đếm ngược ngoài trời. Hồi nhỏ, cậu và Giang Vọng Tân từng được ba mẹ dẫn ra ngoài đón năm mới. Nhưng sau này ba mẹ mải du lịch khắp nơi, còn Giang Vọng Tân toàn ra ngoài uống rượu hẹn hò trong đêm giao thừa. Lâu dần, cậu cũng chẳng buồn ra ngoài nữa.

Nghĩ vậy, Giang Văn nói: "Ra ngoài đón giao thừa sao? Cũng được, nhiều năm rồi tôi chưa đi. Nhưng quảng trường trung tâm đêm đó chắc đông người lắm nhỉ?"

Mắt Lý Túc sáng rỡ, vội vàng đáp: "Thành phố A có nhiều chỗ lắm, chỗ nào cũng đông ngang nhau thôi. Tôi tra rồi, tối đó quảng trường trung tâm có đủ trò, sau khi đếm ngược còn bắn pháo hoa cực lớn nữa."

Giang Văn gật gù: "Ồ, nghe cũng hay đấy."

Lý Túc cười hớn hở: "Đúng không!"

Cả hai cùng quay sang nhìn Phó Tự.

Phó Tự chậm rãi đối diện với ánh nhìn lấp lánh như phát sáng của Giang Văn, thản nhiên gật đầu: "Được, cậu đi thì tôi cũng đi."

"Tuyệt quá!" Lý Túc kéo Giang Văn đập tay ăn mừng, cả hai nhìn nhau bật cười.

"Vậy quyết định nhé." Lý Túc nhanh nhảu lên kế hoạch:
"Tối mình ăn lẩu trước, rồi dạo chợ đêm. Nếu lạnh thì ghé trung tâm thương mại tránh rét một chút, đợi đến nửa đêm cùng đếm ngược và xem pháo hoa. Sau đó muốn đi đâu tiếp thì tính sau."

Giang Văn gật đầu đồng ý.

Phó Tự cúi xuống nhìn điện thoại, trên màn hình là tin nhắn Lý Túc vừa lén gửi.

【Anh zai, lát nữa ăn xong tôi sẽ kiếm cớ chuồn, không quấy rầy hai người đâu. Nghĩa khí chưa?】

【Dù sao tôi cũng có bạn trai để đón năm mới... anh ấy tới hơi muộn thôi, nhưng chuyện nhỏ. Cậu nhớ chủ động nhé, tôi đây cực kỳ ủng hộ cậu đó!】

Phó Tự nhìn dòng tin nhắn với vẻ điềm tĩnh, sau đó tắt điện thoại, gật đầu với Giang Văn tỏ ý không ý kiến gì với kế hoạch.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Ngày Tết Dương lịch, Phó Tự đến Bạch Nguyệt Loan tìm Giang Văn trước, sau đó hai người mới cùng tới quảng trường trung tâm gặp Lý Túc.

Phương Tầm cũng đã bị tuần lễ cuối kỳ hành cho khốn khổ mấy hôm nay. Lúc đó cậu ta đang ngồi ở nhà mặt mày nhăn nhó ôn bài, bỗng ngẩng đầu lên, qua khung cửa sổ lại thấy Phó Tự đang đứng trước cửa nhà Giang Văn.

Phương Tầm lập tức tròn xoe mắt, còn tưởng mình hoa mắt, vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Phó Tự.

Chẳng bao lâu sau, cậu ta thấy người bên kia cũng lấy điện thoại ra. Đến đây mới chắc chắn người đứng dưới kia đúng là Phó Tự. Phương Tầm chất vấn ngay: "Này này, sao cậu lại đứng trước cửa nhà Giang Văn thế?"

Phó Tự vừa bấm chuông nhà Giang Văn thì nhận được cuộc gọi từ Phương Tầm. Hắn ngoảnh đầu nhìn về phía nhà bên cạnh, quả nhiên thấy Phương Tầm đang bám vào cửa sổ vẫy vẫy tay.

Có một Lý Túc làm "bóng đèn" là đủ lắm rồi. Phó Tự tạm thời không muốn nói nhiều với Phương Tầm.

"Đến tìm Giang Văn."

"Hôm nay đang yên đang lành cậu không học bài mà lại tìm Giang Văn làm gì?"

Đúng lúc ấy, Giang Văn từ trong nhà đi ra.

"Không có gì, tôi bận chút việc, cúp máy trước nhé."

Bên này, Giang Văn nghe thấy tiếng chuông liền vội vàng xỏ giày ra mở cửa. Thấy Phó Tự vừa cúp điện thoại, cậu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, cuộc gọi rác thôi. Cậu có lạnh không?" Phó Tự nhìn thấy Giang Văn chỉ mặc chiếc nỉ cổ tròn màu xám, bên ngoài khoác thêm áo lông mỏng màu caramel và áo bông màu kem nhưng đều để mở khóa kéo.

Hắn đưa tay định kéo giúp cậu, nhưng Giang Văn đã ngăn lại, nói: "Tôi không lạnh, áo này vốn mặc thế."

Phó Tự khựng lại một chút, đối với sự cố chấp trong cách ăn mặc của Giang Văn hắn cũng khá hiểu, đành không yên tâm mà nhượng bộ: "Được thôi, nhưng lạnh thì nhớ kéo lên đấy."

"Ừm ừm." Giang Văn đẩy nhẹ Phó Tự. "Đi thôi, Lý Túc bảo đã tới quán chờ rồi."

"Ừ."

Thế nhưng mới đi được mấy bước, Phương Tầm đã chạy từ nhà mình ra, "Hai cậu đi đâu thế? Ra ngoài chơi à, cho tôi theo với!"

Giang Văn và Phó Tự nhìn nhau, Phó Tự đáp: "Chả đi đâu hết, ra ngoài dạo tí thôi."

"Thế thì vừa hay, tôi học bài mệt muốn gãy lưng đây, cho tôi ra ngoài thư giãn với."

"..." Phó Tự hít sâu một hơi, "Cậu tự ra sau vườn cũng thư giãn được mà."

Phương Tầm chẳng hiểu ẩn ý trong câu nói của Phó Tự, trái lại còn thấy tủi thân: "Càng đông càng vui chứ. Sao hôm nay cậu có vẻ ghét bỏ tôi thế?"

Phó Tự chẳng vì vẻ mặt giả vờ ấm ức ấy mà động lòng, dứt khoát vỗ vai cậu ta một cái, "Bình thường chút đi. Tự tìm trò mà chơi, bọn tôi đi đây."

Giang Văn bước theo sát Phó Tự, ngoái đầu gật nhẹ với Phương Tầm: "Bye nhé."

Phương Tầm đứng khựng tại chỗ "Ê" một tiếng, tỏ vẻ không cam lòng rồi vội đuổi theo: "Có phải hai cậu giấu tôi chuyện gì không? Khai mau, rốt cuộc định đi đâu?"

Phó Tự im lặng.

Phương Tầm nhìn sang Giang Văn với ánh mắt cầu cứu, giọng còn nghiêm trọng hơn: "Giang Văn, cậu đừng học theo Phó Tự mà xấu tính nhé. Hôm nay Tết Dương, dù hai cậu không nói tôi cũng đoán ra, chắc định ra ngoài chơi đúng không? Không được đâu, chúng ta nói gì cũng đã là thanh mai trúc mã mười mấy năm rồi..."

Chưa dứt câu, Phó Tự quay lại nhấc cổ áo của Phương Tầm, cắt ngang: "Ai thanh mai trúc mã với cậu?"

"Được rồi được rồi, trúc mã... Ấy da, nhẹ tay thôi! Cậu mạnh tay quá đấy!"

Phó Tự vòng tay kẹp lấy cổ cậu ta, "Nói cho tử tế, đừng có bịa quan hệ lung tung."

"Chậc, tôi nói cậu..."

Giang Văn mỉm cười nhìn hai người giằng co, rồi giải thích: "Bọn tôi định cùng Lý Túc đón giao thừa ở quảng trường trung tâm, giờ sẽ đi ăn lẩu trước. Cậu muốn đi cùng không?"

"Muốn chứ muốn chứ." Phương Tầm vẫn bị Phó Tự kìm cổ, cúi đầu nhưng không quên đáp lời Giang Văn: "Tôi biết ngay hai cậu không phải chỉ ra ngoài đi dạo. Cả cái tên Lý Túc kia nữa, đi cùng mà cũng không thèm rủ tôi."

"Đúng là xa mặt cách lòng mà." Phương Tầm than thở.

"Thôi đi." Phó Tự liếc cậu một cái không buồn chấp, rồi bước tới bên Giang Văn, cùng cậu tiếp tục lên đường.

Giữa mùa đông giá rét, trời tối rất nhanh. Bọn họ xuất phát lúc năm giờ chiều, chưa đến nửa tiếng đã đến quảng trường trung tâm, khi ấy bầu trời đã hoàn toàn chìm vào sắc xanh thẫm loang từ nhạt đến đậm.

Người ở quảng trường trung tâm còn đông hơn bình thường. Hai bên đường, cành cây treo kín những chiếc lồng đèn đủ màu. Giữa dòng người chen chúc thỉnh thoảng xen lẫn vài người mặc trang phục linh vật bán hoa hay bóng bay, náo nhiệt vô cùng.

Giang Văn xuống xe, khẽ thở ra một hơi lạnh trắng, không nhịn được xoa xoa hai bàn tay. Mãi đến khi bước vào chỗ đông người, cậu mới thấy đỡ lạnh hơn.

Sau khi gọi điện cho Lý Túc để xác nhận vị trí quán lẩu, cả nhóm không nán lại ngoài quảng trường mà đi thẳng lên tầng bốn.

Lý Túc vẫn chưa gọi món, đang ngồi chán chường trong góc nghịch điện thoại. Khóe mắt vừa thấy có người bước đến, cậu ta ngẩng đầu liền bắt gặp Giang Văn và Phó Tự, lập tức vẫy tay gọi: "Tôi ở đây, mau qua đi!"

"Các cậu không biết tôi đến sớm thế nào đâu. Hôm nay đông khủng khiếp, người cứ nối tiếp nhau chẳng lúc nào ngớt..." Lý Túc vừa cười vừa đứng dậy chào, nhưng nói được nửa câu bỗng nghẹn lại.

Cậu ta không thể tin nổi nhìn người đi chậm rãi phía sau — Phương Tầm.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Phương Tầm cười hì hì: "Tất nhiên là theo tới chơi rồi. Các cậu đúng là chẳng ra gì, đi ăn cũng chẳng thèm ới tôi. Gọi món chưa? Bao lâu rồi tôi chưa ăn lẩu, dạo này ôn tập đến nổ cả đầu, hôm nay nhất định phải ăn một bữa no nê!"

Tôi còn chẳng định ăn đến mức no nê đâu, cậu thì lại muốn ăn ngập mặt...

(*) Editor: ý chỉ ăn cơm choá :)))))))))))))

Lý Túc nhìn sang Phó Tự, giọng dửng dưng như đã chết tâm: "Cái đuôi này cậu mang theo à?"

Phó Tự mặt không cảm xúc đáp: "Cậu ta nhất quyết bám theo, tôi cản không được."

Phương Tầm lập tức phản đối: "Gì mà đu bám chứ. Hôm nay các cậu ai cũng chê tôi, chỉ có Giang Văn là vẫn tốt với tôi thôi."

Giang Văn bị chọc đến bật cười, chỉ vào mã QR trên bàn nhắc nhở: "Muốn ăn gì thì gọi đi, hôm nay Phó Tự mời đấy."

"Vậy thì tôi phải gọi cho thật nhiều, không khách sáo đâu nhé!"

Lý Túc lặng lẽ liếc mắt với Phó Tự.

Rồi xong, xem cậu còn định ở riêng với Giang Văn để đón giao thừa kiểu gì.

Quán lẩu bên trong người đông như nêm, gần như không còn bàn trống.

Giữa chừng điện thoại Lý Túc reo, cậu ta nói ra ngoài nghe một lát nhưng sau đó không quay lại nữa.

Cả Phương Tầm và Phó Tự đều chẳng phản ứng gì.

Một người cắm cúi nhìn nồi thịt, vừa ăn vừa uống, người kia thì chuyên tâm canh vớt mì trong muôi, chẳng để lộ vẻ bất thường nào.

Giang Văn nhận Phó Tự đưa phần mì vừa chín cho mình, khẽ nói cảm ơn rồi do dự hỏi: "Lý Túc nghe điện thoại lâu thế mà chưa về, nhắn tin cũng không trả lời. Tôi ra ngoài tìm cậu ấy nhé?"

Phó Tự nhàn nhạt đáp: "Tôi vừa thấy cậu ta vội vàng ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Chắc chưa ra ngay đâu."

"Ra vậy." Giang Văn yên tâm hơn, vừa ăn vừa trò chuyện với Phó Tự về kỳ thi sắp tới, thỉnh thoảng Phương Tầm cũng chen vào vài câu.

Chủ đề cũng chỉ xoay quanh việc than vãn kỳ thi khó quá, tỷ lệ trượt cao, hầu như khoa nào cũng không thoát nổi, chỉ hy vọng gặp được thầy cô nương tay chấm nhẹ.

Đến nửa sau bữa ăn, Lý Túc vẫn chưa trở lại.

Giang Văn bắt đầu thấy sốt ruột: "Để tôi ra nhà vệ sinh xem Lý Túc thế nào."

Lần này Phó Tự không ngăn cản.

Đợi Giang Văn rời bàn, hắn mới lia mắt sang Phương Tầm đang no căng bụng nằm dài chơi điện thoại, bỏ lại một câu "Tôi cũng ra ngoài xem thử" rồi đứng dậy đi luôn.

Ban đầu Phương Tầm chẳng chú ý, đến khi hoàn hồn mới phát hiện bàn tiệc chỉ còn lại mỗi mình.

Cậu ta ngơ ngác nhắn tin cho Phó Tự, đợi thêm mấy phút vẫn không nhận được hồi âm.

Nhìn chằm chằm khung chat im ắng, Phương Tầm bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Cậu ta tính gọi nhân viên thanh toán để rồi đi tìm, nhưng nhân viên lại bảo bàn này đã có người trả tiền rồi.

Năm phút sau.

Phương Tầm xách túi snack mà nhân viên đưa cô đơn đứng trước cửa quán lẩu.

"......"

Sao cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ.

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bên kia.

Giang Văn không tìm thấy Lý Túc trong nhà vệ sinh, trong lòng hơi lo, đang định gọi điện thì Phó Tự bước tới.

Thấy Giang Văn cau mày, Phó Tự hỏi: "Sao vậy?"

"Không thấy Lý Túc, tôi hơi lo."

Phó Tự liếc xuống điện thoại, trên màn hình còn lưu lại cái sticker chạy trốn mà Lý Túc gửi cách đây nửa tiếng. Hắn bình thản tắt màn hình, nói: "Yên tâm, cậu ta không sao đâu."

"Sao cậu biết?" Giang Văn nghi hoặc.

Phó Tự không giải thích nhiều, chỉ chỉ về phía cửa hàng đồ lưu niệm bên kia đường.

"Bạn trai cậu ta tới rồi."

Giang Văn nhìn theo hướng tay Phó Tự, quả nhiên thấy Lý Túc đang song song bước đi cùng một người đàn ông.

Lông mày cậu dãn ra, lẩm bẩm: "Sao không nói trước một tiếng, hình như Lý Túc chưa ăn được bao nhiêu."

Phó Tự ừ một tiếng, rồi kéo nhẹ tay áo Giang Văn hỏi: "Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo chút nhé? Cho tiêu cơm."

Giang Văn chợt nhớ trong quán còn người khác, "Còn Phương Tầm..."

"Cậu ta ăn xong về rồi, khỏi bận tâm." Nói xong, Phó Tự trực tiếp nắm lấy cổ tay Giang Văn kéo về phía thang máy, "Nghe nói chợ đêm gần đây khác với thường ngày, đi xem thử nhé."

"Ò... được." Giang Văn để mặc hắn kéo đi, toàn bộ sự chú ý lúc này chỉ dồn vào cổ tay, chẳng nghĩ được gì khác.

Vừa bước ra ngoài gió lạnh liền ùa tới, nhiệt độ thấp hơn trong nhà rõ rệt.

Khuôn mặt Giang Văn vốn vì ăn lẩu mà nóng bừng, giờ nhanh chóng dịu xuống, đầu mũi lại bị gió lạnh làm đỏ lên.

Cậu khẽ hắt xì.

Nghe tiếng, Phó Tự lập tức dừng bước, quay sang thấy Giang Văn đang khoanh tay trước ngực, rõ ràng đã lạnh cóng.

Lần này hắn không để cậu giữ thể diện nữa, trực tiếp kéo khóa áo của Giang Văn lên tận cổ, rồi tháo chiếc khăn quàng xám của mình xuống quấn cẩn thận quanh cổ cậu.

"Xong rồi, không được tháo ra, cẩn thận cảm lạnh."

Phần lớn gương mặt Giang Văn được chiếc khăn bao lại, mềm ấm, lại thoang thoảng mùi cỏ cây quen thuộc trên người Phó Tự. Cậu khẽ dụi nhẹ vào lớp len, giọng lười nhác mà ấm áp: "Ừm."

Chợ đêm nằm ngay con phố ẩm thực dài gần quảng trường trung tâm. Có lẽ vì Tết Dương, ai cũng đang đợi đến mười hai giờ đếm ngược nên chưa biết làm gì khác, người chen chật kín, gần như quầy hàng nào cũng vây đặc khách.

Đông quá, Phó Tự thôi không nắm cổ tay nữa mà chuyển sang nắm chặt tay Giang Văn. Hắn không ngoái lại, chỉ dẫn cậu chậm rãi đi về phía trước.

Bốn phía chen chúc, người này va người kia. Bình thường Giang Văn sẽ rất khó chịu với cảnh này: mùi dầu mỡ, khói nướng trộn lẫn đủ loại thức ăn. Với cậu quả thật là ác mộng.

Nhưng có Phó Tự bên cạnh, khứu giác cậu như trở nên chậm chạp, mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.

Điều khác biệt của chợ đêm hôm nay là mỗi quầy đều tặng khách một chiếc móc khoá nhỏ mừng năm mới hình con mèo nhỏ giơ tấm bảng, trên đó in dòng chữ "Chúc mừng năm mới".

Giang Văn chẳng thấy món nào hấp dẫn. Vốn dĩ đồ ăn đêm cũng chỉ thế thôi, cậu không thích lắm mà cũng chẳng muốn ăn.

Chỉ khi đi tới cuối chợ, thấy có sạp bán kẹo hồ lô phủ tuyết, cậu liền quay sang nói muốn thử.

Phó Tự vẫn nắm tay Giang Văn, nhận từ người bán mấy xiên hồ lô bọc đường trong chiếc hộp giấy cùng hai móc khoá hình mèo.

Hắn treo một chiếc lên khoá áo mình, chiếc còn lại gắn vào khoá áo của Giang Văn. Trong suốt quá trình ấy, tay trái vẫn chưa từng buông tay cậu.

Ngón tay Giang Văn hơi cử động. Cậu cúi đầu nhìn xuống mũi giày một lát rồi mới ngẩng lên chạm mắt Phó Tự, giọng nói trong đêm đông nghe thật ấm áp: "Cậu... không định buông tay à?"

"Vừa nãy đông quá, tôi sợ cậu lạc thôi." Phó Tự tự nhiên buông tay, đưa xiên hồ lô cho cậu: "Đây, nếm thử đi."

"Ừm."

Khi quay về, hai người không muốn chen đám đông nữa nên chọn con đường vòng xa hơn. Con đường này vắng hẳn, hai người sóng bước trong im lặng, một lúc lâu chẳng ai mở miệng.

Giang Văn cắn một miếng hồ lô trên que tre. Vị chua ngọt khá ngon, phần chua lấn át hơn hẳn.

Cậu nhăn mắt lại bởi vị chua, khẽ lẩm bẩm nhưng đủ để Phó Tự nghe rõ: "Phó Tự, dạo này cậu có vẻ hơi lạ."

Sắc mặt Phó Tự không đổi, điềm tĩnh hỏi lại: "Lạ chỗ nào?"

"Cách nói chuyện... có gì đó lạ."

Hình như vẫn chưa đúng.

Giang Văn không diễn tả được. Rõ ràng Phó Tự vẫn hệt như ngày trước, nhưng cậu lại cứ thấy khang khác.

"Tựa như... trở nên thân thiết hơn trước."

ᨐฅ ᨐฅ ᨐฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com